Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Kazekage đã chết, có khả năng Orochimaru đã biết được hành tung của ta, chúng ta phải nhanh chóng đến Konoha trước hắn.

Shisui khẽ nhíu mày nhìn truyền tin của Kakashi, đoạn nhét thư vào túi, nói với Kisame. "Kisame, có lẽ chúng ta phải lên đường thôi."

"Hửm? Độ quạ, có chuyện gì sao?"

"Cũng không phải việc gì lớn. Tobi và Kakashi báo rằng con rắn thối nào đó đang muốn làm càn." Shisui vỗ vỗ thanh Samehada sau lưng Kisame.

"Có lẽ hắn đã biết hành tung của ta, vậy nên để đảm bảo kế hoạch thuận lợi, chúng ta cần đến Konoha sớm một chút."

"Làm sao Orochimaru biết?"

"Không chừng trong tổ chức có nội gián. Ài, ta chẳng thích mấy tên gián điệp chút nào hết."

"Chuyện này có cần báo cho thủ lĩnh không?"

"Hahahahaha, ngươi không cần lo cái này, giờ chắc Kakashi cũng đã báo về tổ chức rồi, mà tên Orochimaru đó cũng không dám làm bậy lúc có Tobi đâu." Shisui cười ha hả.

"Ta chắc hắn cũng không muốn bị chém mất một bàn tay nữa."

.

"Anh hai!"

Itachi quay đầu lại, thấy Sasuke cùng với cậu nhóc tóc vàng kia đang vẫy tay chạy về phía mình.

"Sasuke? Cả Naruto nữa sao?" Anh bước tới xoa đầu hai cậu nhóc. "Sao các em vẫn còn ở đây, hôm qua kết thúc vòng đầu của kì thi, hiện tại không phải chuẩn bị bắt đầu bài kiểm tra trong Khu Rừng Chết Chóc sao? Chần chừ ở đây coi chừng trễ đó."

"Anh Itachi không cần lo đâu, cô Erika nói vẫn còn một lúc nữa mới thi, vậy nên Sasuke mới kéo em tới đây tìm anh."

"Hửm? Sasuke tìm anh có việc gì?"

Sasuke ngượng ngùng mãi mới dám nói. "Anh... anh sẽ đi xem em thi đúng không? Dù sao anh cũng là Ám bộ mà, chỉ cần xin vào lực lượng bảo vệ bên cạnh ngài Đệ Tam là có thể tới xem kì thi rồi. Đừng hiểu nhầm, mấy cái thi thố tầm thường thế này không làm em sợ được đâu, em chỉ muốn cho anh thấy thực lực của em đã lớn đến mức nào thôi! Hơn nữa, Naruto cũng muốn anh đến xem cậu ấy thi mà, đúng không Naruto?"

"Hở? À, đúng vậy đúng vậy, anh Itachi trở về để xem bọn em thi đấu đúng không? Đến lúc thi xong còn có thể cùng đi ăn ramen nữa!"

"Đồ cuồng ramen, cậu bớt một câu nói về nó thì sẽ chết hay sao?"

Itachi nhìn hai đứa nhóc trước mặt ồn ào tranh cãi, không nhịn được cười ra tiếng. "Quan hệ của hai em tốt thật đó."

"Em không có thân thiết với loại đội sổ/ tên nhóc kiêu ngạo này!" Hai cậu nhóc cùng hô lớn, hừ một tiếng quay sang hai bên.

"Dù sao thì xin lỗi hai đứa, anh không thể đến xem hai đứa thi đấu được. Anh cũng không được phép tham gia lực lượng bảo vệ bên cạnh ngài Đệ Tam."

"Hả, tại sao chứ? Không phải anh chính là Đội trường của Ám bộ sao?"

"Mỗi Ám bộ đều đã được phân chia công việc phù hợp với bản thân, nếu chỉ vì đến xem thi đấu mà tự tiện thay đổi nhiệm vụ rồi làm ảnh hưởng đến người khác, vậy thì đó là một việc vô cùng ích kỷ. Hơn nữa..."

Làm sao mà bọn họ an tâm để 'ác quỷ Uchiha' như anh đi theo bên cạnh Hokage chứ?

"Có sự cổ vũ của anh hai sẽ khiến em thi tốt hơn mà..." Sasuke nhỏ giọng nói.

Itachi lắc đầu, kiên nhẫn nói. "Sasuke, có anh hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là sự tự tin của em! Tự tin có sức mạnh nội lực rất lớn, có sự tự tin sẽ không cảm thấy mệt mỏi, thiếu tự tin mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Tự tin sẽ hình thành một hào quang quanh em. Đầu tiên nói đến một giả thuyết, thái độ nghiên cứu nghiêm túc của dự án có thể xác minh tính xác thực của thuyết này, rằng quanh mỗi chúng ta có một vầng hào quang. Tuy mắt nhìn không thấy tay sờ không ra nhưng lại có sức ảnh hưởng tới những người xung quanh. Có một học giả từng gọi nó là ngũ lực, bao gồm cường lực, nhược lực, từ lực, dẫn lục, cuối cùng chính là tràng lực. Tiếp theo phải nói tới chủ nghĩa duy tâm của phương tây. Các nhà triết học cho rằng thực tại này là không thể tách rời khỏi nhận thức và hiểu biết của con người, vật thể chỉ có thể tồn tại khi con người ta hướng suy nghĩ đến nó chứ không hề có thực thể, càng không tự bản thân nó tồn tại. Tuy ý thức không thể chạm tới nhưng lại tạo ra ảnh hưởng thực tế...."

".... Anh, em biết sai rồi, anh đừng nói nữa mà. Naruto, chúng ta đi thôi!!"

"Này, cậu nghe anh Itachi nói hết đã chứ. Anh Itachi lợi hại thiệt, không giống em chẳng biết gì hết. Em muốn học với anh!"

"Đừng có mà học cái này của anh ấy!!"

"Chờ chút, Sasuke."

Sasuke quay đầu lại, không kịp phòng thủ bị chọt một cái ngay giữa trán.

Itachi khẽ cười. "Tha thứ cho anh, Sasuke. Sau khi em thi xong anh nhất định sẽ ở nhà với em."

Sasuke cúi đầu, làu bàu trong họng. "Thôi được rồi, lúc nào anh hai cũng nói vậy hết! Naruto, chúng ta đi thôi."

"Hở, được rồi." Naruto cười tươi nhìn về phía anh. "Anh Itachi, hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại."

Nhìn bóng dáng hai đứa trẻ đi xa, khóe miệng Itachi dần dần hạ xuống.

Anh còn chuyện phải làm.

Một con quạ đen xuất hiện trên vai anh, thân mật cọ má.

"Ngoan nào." Cậu nhẹ giọng. "Không biết rồi cuộc anh Shisui đang tính toán chuyện gì mà lại phái ngươi tới đây? Đến rồi cũng chỉ dặn mỗi câu bảo vệ Sasuke thật tốt. Thật... khiến người ta tức chết mà."

"Dù sao thì, không phải anh ấy quá coi thường ta rồi sao? Ta mà lại yên ổn chấp nhận sự an bài của người khác như vậy sao?" Itachi thở dài, đi về phía biên giới Konoha.

"Bí thuật của nhà Yamanaka có thể xem được kí ức của con người, tuy ngươi là quạ, nhưng chắc vẫn hiệu quả thôi."

"Chuyện Shisui dặn dò ta sẽ tiếp nhận, nhưng chuyện anh ấy giấu giếm ta cũng sẽ đào ra."

.

"Kì thi Chunin xảy ra sự cố!!"

Phía xa xuất hiện một nam nhân tóc vàng, hai mắt mơ hồ.

Ninja tình báo ưu tú Yamanaka Inoichi bị Tả luân nhãn khống chế, rơi vào ảo thuật.

"Tâm trí Yamanaka tiên sinh không phải loại yếu nhược, mình không thể chống trụ thêm được nữa. Phải nhanh lên!"

"Yamanaka tiên sinh, mong người có thể cho ta xem kí ức trong đầu nó." Cậu thấp giọng ra lệnh, Yamanaka Inoichi run run hướng tay về phía quạ đen trên vai kia.

Nhẫn pháp, Đọc tâm chi thuật.

.

Obito ngồi trên nhánh cây, ánh mắt lướt qua các thí sinh chuẩn bị tiến vào Khu Rừng Chết Chóc.

Còn thiếu hai đứa.

Hắn nheo mắt nhìn đến một ninja đầu bạc mang mắt kính.

Yakushi Kabuto, ngoài mặt giả vờ làm là trợ thủ bên cạnh Sasori, kỳ thực lại là quân cờ trong tay Orochimaru.

Đúng là một ninja có thực lực, không thu nạp vào Akatsuki được quả là đáng tiếc.

Làng Âm thanh, Làng Cát, còn có kia là Jinchuriki Nhất vĩ....

Gaara mở to mắt, dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng khi nhìn lại không thấy ai, cậu bèn quay đầu đi sang chỗ khác'

Obito cười một tiếng, tên tiểu quỷ này cảnh giác thật đấy nhỉ. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, cùng lắm thì dùng đến sức mạnh của Nhất vĩ.

Cũng miễn cưỡng có thể coi là biết đánh đấm một chút, nhưng vẫn quá non.

"Ai da, sao cái dì cũng đến tay Tobi hết vậy trời!" Nam nhân đeo mặt nạ buồn bực bẻ khớp tay. "Bắt Cửu vĩ, bắt Nhất vĩ, còn phải giải quyết Hokage đệ Tam và Orochimaru nữa, mặc dù đây vốn là việc của tiền bối Kakashi. Haiz, ta còn đang muốn hố tên tiểu tử Shisui kia một chút nữa mà..."

Hai người một đen một vàng xuất hiện trước mắt hắn, Jinchuriki Cửu vĩ xin lỗi đồng đội nữ của mình vì đến trễ, liền bị cô bé kia hung hăng đấm cho một cái, tên nhóc Uchiha bên cạnh khoanh tay lạnh lùng nhìn hai người, thỉnh thoảng hừ một tiếng.

Uchiha Sasuke, đây là lợi thế tốt nhất để áp chế Shisui.

Thật ra hắn biết rõ "tốt nhất" phải nói đến Uchiha Itachi, nhưng mà cậu ta quá phiền toái. Có thể nói, hắn chẳng bao giờ muốn dây vào loại thiên tài Uchiha như cậu, đây là bóng ma tâm lý trong lòng các thành viên Akatsuki nói chung.

Quan trọng nhất là Kakashi.

Nhiệm vụ của hắn rất quan trọng.

Ám sát Hokage đệ Tam, chuyện như vậy hắn làm nổi không?

"Ai da, Tobi lại suy nghĩ linh tinh rồi, tiền bối Kakashi đương nhiên sẽ xuống tay không chút do dự!"

"Hắn ta đã rời bỏ nơi này lâu như vậy rồi, nếu giờ thấy cái kia, chỉ cần để hắn thấy được..." Khoé miệng cong lên ngày càng cao, không ai biết được phía sau lớp mặt nạ kia lại giấu một nụ cười quỷ dị đến thế. Hắn nghiến răng nghiến lợi. "Kakashi nhận định sẽ thất vọng tột cùng, hắn sẽ nảy sinh hận thù với Konoha, cũng tự nhiên hận thù thế giới thối nát này!"

Con ngươi đỏ như máu lộ ra Vạn hoa đồng, hắn vặn vẹo biến mất giữa không trung.

.

Văn phòng Hokage.

Kazekage Rasa mở cửa bước vào, Hokage đệ Tam đứng lên bắt tay.

"Hoan nghênh Kazekage đại giá quang lâm đên ngôi làng này. Từ Phong quốc đến đây đường xá xa xôi, vất vả cho ngài rồi."

"Để được đến xem tận mắt kì thi Chunin đầy gay cấn, chút tàu xe như vậy không tính là gì."

"Mời ngồi." Đệ Tam vươn tay ra hiệu, cũng tự mình ngồi xuống. "Không biết Kazekage đại nhân bí mật hẹn gặp ta như vậy là có chuyện lớn gì muốn thương lượng?"

"Hokage đại nhân, cái này..." Rasa nghiêng người về phía trước, thấp giọng. "Đúng là có chuyện quan trọng."

Hắn vung tay, toàn bộ ninja làng cát đi theo cùng lúc lui ra bên ngoài.

"Đây là..." Đệ Tam nhíu mày.

'Hokage đại nhân, ta nói rồi, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với ngài, có liên quan đến quan hệ giữa hai nước chúng ta. Đều là đồng minh cả, ngài không nên bày ra bộ dạng không tin tưởng như vậy chứ?" Rasa ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh ác độc như rắn lộ ra khiến Đệ Tam bất giác rùng mình, không khỏi nhớ tới học sinh cũ của mình.

Sau đó, ông bình tĩnh ra lệnh cho Ám bộ bên người rút đi, bọn họ yên lặng lui ra bên ngoài, thậm chí còn khép chặt cửa lại.

"Vậy thì, Hokage đại nhân, chúng ta bắt đầu đi."

Rasa lấy ra một tấm bản đồ, nghiêm túc cùng ông thảo luận vấn đề xung đột biên giới.

Không đúng, có gì đó không đúng. Đệ Tam thầm nghĩ.

Ông âm thầm quan sát người bên cạnh, hắn đang nghiêm túc chỉ cho ông mấy chỗ trên bản đồ, nghiêm túc cùng ông đàm phán.

".... Từ đây đến đấy là vùng sa mạc, chỉ có một trạm gác. Thường thì ninja hai làng sẽ xảy ra tranh chấp ở nơi này.... Hokage đại nhân, ngài có đang nghe không? Sao ngài cứ nhìn ta chằm chằm vậy?"

"À, xin lỗi đã mạo phạm ngài. Ta vẫn đang chăm chú lắng nghe đây."

Rasa khẽ cười một tiếng. "Vậy sao?"

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lầm bẩm. "Có vẻ chúng ta đã ngồi đây không ít thời gian. Mạo muội hỏi một chút, các ninja trẻ tuổi đã vào trong Khu Rừng Chết Chóc bao lâu rồi?"

"Ít nhiều bốn tiếng. Kazekage đại nhân đang lo cho các con của mình sao?"

"Haha, thật ra ta chẳng lo lắng chút nào." Rasa nheo mắt, lộ ra một tia nguy hiểm. "Người nên lo lắng không phải chính là ngài Hokage đây sao?"

"Những lời này của ngài là có ý gì? Thứ lỗi ta nghe không hiểu?" Đệ Tam chậm rãi rút kunai ra.

Rasa bắt đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Đệ Tam nghe thấy có tiếng chém giết, người ngoài cửa kêu gào thảm thiết, vũ khí va chạm phát ra âm thanh chói tai, xuyên thẳng đến màng nhĩ ông.

Một Ám bộ trên người đầy máu liều mình mở toang cửa rồi lảo đảo bước vào, đi được mấy bước liền gục xuống đất, nghẹn ngào gào lên. "Hokage đại nhân mau chạy đi! Ninja làng Cát bọn họ.... Hự!"

Kunai sắc bén đâm xuyên yết hầu, thân thể trên đất run rẩy một hồi rồi chết hẳn.

Siết chặt tay, Đệ Tam trầm giọng. "Kazekage đại nhân, đứng trước mặt ta giết Ám bộ của Konoha là có ý gì?"

Rasa ánh mắt ngập tràn hứng thú nhìn thẳng vào ông, kunai trên tay khẽ xoay chuyển, lưỡi dài liếm một cái.

"Thầy à." Vị "Kazekage" trước mắt nhẹ giọng nói.

.

Uchiha Itachi mở to mắt, Tả luân nhãn đỏ tươi lập tức xuất hiện.

"Chuyện, chuyện này làm sao mà...." Anh khiếp sợ lẩm bẩm.

Kế hoạch của Orochimaru, hành tung của Akatsuki, lượng thông tin dày đặc này cứ như vậy tuôn trào trong đầu anh, suýt chút nữa doạ anh ngất đi.

Chẳng trách Shisui dặn mình phải bảo vệ Sasuke thật tốt.

Anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, đi đến trước mặt Yamanaka Inoichi vỗ "bộp" một cái.

Ánh mắt mờ mịt của Inoichi dần lấy lại tiêu cự.

"Sao ta lại ở đây?" Ông ngơ ngác nhìn xung quanh. "A, đội trưởng Itachi, cậu cũng ở đây sao? Chuyện gì mới xảy ra thế?"

"Chuyện mới xảy ra không quan trọng, quan trọng là chuyện sắp xảy ra!" Itachi nhìn ông. "Yamanaka tiên sinh, bạt nhẫn cấp S Orochimaru giết chết Kazekage đại nhân, còn giả trang thành ông ấy tiến vào làng chúng ta, chuẩn bị tập kích từ bên trong. Xin ông hãy mau trở về báo chuyện này cho mọi người và Hokage đại nhân."

"Từ đã, đội trưởng Itachi..."

"Tôi không có thời gian giải thích cụ thể cho ngài!" Itachi nhanh chóng đeo mặt nạ. "Hiện giờ tôi sẽ tới Khu Rừng Chết Chóc, sau đó ngay lập tức trở về làng, mọi chuyện trước đó giao cho ngài!"

Yamanaka Inoichi tuy không hiểu tình huống hiện tại lắm, nhưng nhìn đến dáng vẻ nghiêm túc của Itachi, ông bất đắc dĩ gật đầu. Hai người nháy mắt hướng hai phía chạy đi.

Làng Âm thanh, Làng Cát, còn có Akatsuki...

Itachi âm thầm nghiến răng, tình huống hiện tại thật sự vô cùng nguy hiểm và phức tạp!

Chút nữa mà gặp trúng Shisui thì phải làm sao bây giờ?!

Chết tiệt!

Đột nhiên từ đâu, vài tiếng vun vút khẽ truyền đến thính giác Itachi. Anh lập tức rút đao sau lưng, đánh rớt mấy thanh kunai làm từ xương.

Anh lộn một vòng đáp lên cây, ở phía đối diện, một thiếu niên trẻ tuổi tóc trắng, mắt vẽ chu sa đang trầm mặc nhìn anh.

"Dù ngươi là ai thì cũng xin tránh đường, ta đang vội." Anh trầm giọng.

Thiếu niên không hề có ý muốn rời đi, bình tĩnh nói. "Tại hạ là Kimimaro, phụng lệnh Orochimaru đại nhân đến cầm chân ngươi, nhất định không để người rời đi nửa bước."

"Ta đã nói là ta đang vội." Itachi thở dài. "Nếu ngươi không tránh ra, ta đành phải giải quyết ngươi tại đây."

"Ta sẽ không để ngươi đi. Không chỉ vậy, ta còn có nhiệm vụ phải mang thân xác của ngươi về cho Orochimaru đại nhân." Kimimaru gắt gao siết chặt cốt đao. "Đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm vì đại nhân!"

"Vậy cứ thử xem!" tam câu ngọc Tả luân nhãn đỏ rực như máu nhanh chóng xoay chuyển, biến thành hình dạng chong chóng 3 cánh - là Vạn hoa đồng. "Thiên chiếu."
<Chú thích: Thiên chiếu: Amaterasu>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro