Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

La Tại Dân, với tư cách là một trợ giảng của lớp nhiếp ảnh, hôm nay đã đến giảng đường từ rất sớm để giúp điều chỉnh thiết bị. 

Trên thực tế, mục đích chính chính là để tận hưởng sự ngưỡng mộ của các sinh viên năm nhất.

Là một cựu sinh viên của trường đại học N, dù đã tốt nghiệp từ lâu và trở thành một nghiên cứu sinh nhưng anh vẫn thường xuyên được nhắc đến trên trang thổ lộ ẩn danh của trường và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ các nữ sinh, thậm chí còn có cả các nam sinh.

La Tại Dân thừa nhận rằng bản thân anh rất đẹp trai, anh luôn tràn đầy tự tin về ngọai hình của mình và anh cũng thích cả ánh mắt ghen tị của những người khác. Chỉ cần thay đổi một chút thông số của camera trước bục giảng là có thể khiến những tân sinh viên vừa bước vào lớp đã phải dừng lại ở trước cửa nhìn La Tại Dân say đắm. La Tại Dân ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo tựa hoa đào kia tựa hồ làm cho tất cả mọi người có mặt trong giảng đường đều không khỏi chú ý đến anh.

Lúc đó, có một nam sinh từ ngoài hành lang vội vàng xông vào phòng học, trượt ngay luôn vào hàng ghế đầu tiên, tùy ý lật ngã chiếc ghế đẩu bằng gỗ, âm thanh "cót két" khó chịu kích thích dây thần kinh tai của La Tại Dân. La Tại Dân bất mãn cúi đầu nhíu nhíu mày, anh lại nhìn lên, nhưng nam sinh nọ đã nằm nhoài ra bàn say ngủ từ lúc nào.

"...? Thậm chí còn không thèm nhìn mình luôn cơ đấy...?"

La Tại Dân bĩu môi, sau đó đi về phía nam sinh và gõ nhẹ lên mặt bàn. Nam sinh không hài lòng ậm ừ hai tiếng, cử động cổ, từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt đang còn ngái ngủ nhìn La Tại Dân.

La Tại Dân phải thừa nhận rằng khoảnh khắc nam sinh nọ ngẩng đầu lên nhìn anh, não anh như ngừng hoạt động. Bộ dạng nửa mê nửa tỉnh của nam sinh đáng yêu đến mức nghẹt thở, La Tại Dân bất giác nuốt xuống những lời không hài lòng vừa định bụng sẽ nói ra.

"Các em, tiết học sắp bắt đầu rồi, đừng ngủ nữa."

La Tại Dân mỉm cười nói với cậu, anh chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được nụ cười tỏa nắng của anh. Nhưng nam sinh nọ tựa hồ hoàn toàn không có mở mắt, ngây ngốc gật gật đầu, không biết là nghe lời hay là đang ngủ gật, một giây sau, đầu nam sinh nặng nề đổ xuống vòng tay của mình, lần nữa ngủ thiếp đi.

_

"Dậy đi Hoàng Nhân Tuấn, vào học rồi, lão Trương tới rồi."

Lý Đông Hách lay mạnh người Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ bên cạnh nó. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay đỡ lấy đầu để tránh không ngủ gật lần nữa, cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào slide powerpoint trên máy chiếu, cố gắng tập trung vào phần bài giảng.

Hoàng Nhân Tuấn bất chợt cảm thấy có một ánh mắt rực lửa hướng về phía mình, cậu nhanh chóng phát hiện ra trợ giảng của giảng viên là người đang nhìn cậu, nở một nụ cười rất cuốn hút nhưng cũng thật kỳ lạ. Hoàng Nhân Tuấn không biết phải nói gì, vậy nên cậu chỉ có thể đáp lại bằng cách nghiêng đầu và mỉm cười.

"Anh ta vừa rồi là đang tán tỉnh mình sao...?"

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu cười đáng yêu với mình, La Tại Dân đột nhiên cảm thấy trái tim mình hình như bị lỗi, dẫn đến một dao động lớn.

Nói theo cách khác, anh động tâm rồi.

_

Vào ngày thứ hai của lớp học, La Tại Dân lại đến sớm. Anh đặt ly Americano mà mình vừa mới mua lên chiếc bàn chỗ Hoàng Nhân Tuấn đã ngồi hôm qua, dán lên một mẩu giấy ghi chú màu hồng:

"Uống một cốc cà phê vào buổi sáng sớm sẽ có nhiều năng lượng hơn đấy, đừng ngủ gật nữa nhé."

Bên dưới còn được đính kèm thêm cả tài khoản Wechat của anh. La Tại Dân hài lòng quay trở lại bục giảng, chờ đợi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện. Khi sắp tới giờ vào lớp, Hoàng Nhân Tuấn mới từ bên ngoài lao vào lớp trong chiếc áo khoác rộng, cậu như một cơn gió vút qua ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu khoanh tay nằm sấp xuống bàn để ngủ, trực tiếp lơ đẹp luôn cốc cà phê mà La Tại Dân đã cẩn thận chuẩn bị. Lý Đông Hách là người chú ý đến cốc cà phê, nhưng lại không quan tâm đến mẩu giấy ghi chú được dán trên cốc, nên nó đã cầm lấy và tự mình uống.

La Tại Dân nhìn Lý Đông Hách uống hết nửa cốc cà phê trong tích tắc, trái tim anh như chết lặng. Anh kìm lại ý nghĩ muốn lao tới đánh cho Lý Đông Hách một cái, dời suy nghĩ sang việc sắp xếp đống tài liệu cho việc học.

_

Hoàng Nhân Tuấn lại bị đánh thức bởi Lý Đông Hách. Cậu nhìn cốc cà phê đã gần hết ngay trước mặt, rồi bối rối nhìn Lý Đông Hách.

"Cái này là gì đây?"

"Không biết nữa, có thể là do một người nào đó đang theo đuổi mày đã mua cho. Nhưng người này cũng khá là kỳ lạ, mày chẳng bao giờ uống cà phê mà người này lại còn mua hẳn loại Iced Americano 8shot, ai mà uống vào chắc sẽ lăn ra ngất mất thôi."

"...? 8shot...??"

"Đúng vậy. Người này không biết xấu hổ còn để lại ID Wechat của mình bên dưới mẩu giấy ghi chú. Tao chưa từng thấy ai theo đuổi người khác lại để lại ID để cho người ta tự thêm mình như thế này bao giờ. Tao thán phục luôn ấy."

Lý Đông Hách cầm mẩu giấy màu hồng lên nhìn kỹ, cau mày suy nghĩ điều gì đó.

"Cơ mà nhé, mấy dòng chữ trên mẩu giấy ghi chú này có nét chữ nhìn rất quen mắt, mày có cảm thấy thế không, cảm giác như vừa nhìn thấy mới đây."

"Tao không biết, tao không có ấn tượng."

Hoàng Nhân Tuấn giật lấy mẩu giấy trên tay Lý Đông Hách, kẹp nó vào trong quyển sách. Cậu ngẩng đầu nhìn La Tại Dân, và trong khoảnh khắc cậu chạm mắt với anh, La Tại Dân đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Hoàng Nhân Tuấn không thể không bật cười khúc khích.

"Có vẻ như tao thật sự không nhớ thật..."

_

Sau khi tan học trở về nhà, La Tại Dân nhận được thông báo kết bạn mới:

"Xin chào, tôi là Hoàng Nhân Tuấn, người mà anh đã mua cà phê cho."

Với ảnh đại diện là nhân vật hoạt hình Moomin, mọi câu nói bình thường đều mang một ý nghĩa dễ thương. La Tại Dân nhanh chóng nhấn nút "Đồng ý". Đã thêm vào danh sách bạn bè, nhưng La Tại Dân lại không biết nên làm gì với cái bàn phím. Trong những cuộc trò chuyện bình thường và tự nhiên với bạn bè, La Tại Dân không thể tìm thấy câu nào phù hợp để gửi đi. Chính gói biểu cảm Moomin của Hoàng Nhân Tuấn đã phá vỡ thế bế tắc đầu tiên. La Tại Dân thuận theo đó mở ra chủ đề.

La Tại Dân: Cậu thật sự rất thích con hà mã này à?

Hoàng Nhân Tuấn: Moomin không phải là hà mã! [biểu tượng cảm xúc tức giận]

Đó là phần cuối cùng của chủ đề trò chuyện. La Tại Dân không còn cách nào khác đành phải xâm nhập vào vòng bạn bè của Hoàng Nhân Tuấn. Vòng bạn bè của Hoàng Nhân Tuấn thực ra không có gì nhiều, hầu hết bọn họ đều cùng cậu chia sẻ sở thích về âm nhạc. La Tại Dân nhìn chằm chằm vào những bài hát được chia sẻ hầu hết đều là của cùng một ban nhạc, anh quay trở lại trang trò chuyện.

La Tại Dân: Cậu thích nhạc của Koup lắm phải không?

Hoàng Nhân Tuấn: Phải nha, tôi là một fan cứng đó.

La Tại Dân đang nghĩ đến việc có nên lấy hai vé để cho Hoàng Nhân Tuấn đi xem hay không, thì nhận được một lời mời từ phía đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn: Trợ giảng La cũng quan tâm đến họ sao? Tôi vừa hay có hai vé, tôi đang định đi cùng bạn nhưng cậu ấy lại không thể đi vì hôm đó cậu ấy phải tham gia hoạt động tình nguyện. Không biết là trợ giảng La có muốn đi cùng với tôi không?

La Tại Dân: Được

La Tại Dân mỉm cười với màn hình điện thoại, và mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ hơn anh tưởng tượng. Anh đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đi tắm. Cùng lúc đó,  Hoàng Nhân Tuấn vỗ về Lý Đông Hách, người đang chơi game hăng say trong ký túc xá, tháo tai nghe của nó xuống.

"Ngày mai mày đừng đến buổi biểu diễn của Koup nhé, đưa hai cái vé cho tao đi."

"Không phải lần trước mày sống chết đòi tao đi cùng đấy à?"

"Không cần nữa, bạn trai tương lai của tao sẽ đi cùng với tao."

"?Bạn trai tương lai??"

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro