Chương 1: The Riddle
Tất nhiên, tôi mặc kệ lời Liam, anh ta là người hay lo. Nhưng biết làm sao được, lấy lòng tên trùm này đâu có dễ nên tôi tuyệt đối không thể lỡ mất cơ hội.
Đó cũng là lời giải thích cho việc sáng ngày hôm sau,
tôi tức tốc chuẩn bị, áo sơ mi, cà vạt ủi thẳng, mặc quần dài, khoác vào chiếc áo da. Tôi phóng xe, thẳng tiến đến điểm hẹn với tốc độ tối đa, tôi không muốn chậm trễ một giây phút nào.
Tôi vội vã giữa tiết trời rét lạnh, tôi đã lái xe hai mươi phút đến địa chỉ và đến đó khoảng mười lăm phút trước giờ hẹn.
Điểm hẹn là một toà nhà lớn, khoảng năm tầng lầu. Được bao quanh bởi một hàng rào thép lưới, có một cổng hướng ra phía trước khu nhà, tôi đỗ xe ngoài hàng rào phía bên trái và có vẻ chỉ có mình tôi đỗ ở đó.
Tôi bước vào cổng, đây cũng là lần đầu tôi đến đây. Bản thân toà nhà khá nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ về một trụ sở chính của bọn tội phạm. Chẳng có ai canh gác toà nhà, không có bảo vệ, không có tuần tra hay nhân viên gì cả, trong một khoảnh khắc tôi đã thoáng nghĩ tổ chức đang thiếu nhân lực.
Tận đến lúc vào tháng máy, tay vẫn không hết run vì cái thời tiết khó chịu này. Cửa thang máy đột ngột mở không lâu sau đó, chưa đến năm phút để đi từ tầng trệt lên tầng năm, chân tôi lộp cộp bước đi dọc hành lang tối. Tôi không thể nhớ được những điều tôi trông thấy nơi hành lang, mắt tôi cứ đăm đăm nhìn vào cánh cửa đen huyền, thứ dẫn đến căn phòng của ông trùm.
Tôi cầm chặt tay nắm cửa và giọng của một người đàn ông bất thình lình vang lên, xuyên qua lớp cửa dày
"Enji? Là Enji-kun đúng chứ? Vào đi đừng ngại"
"Tôi xin phép" nói rồi tôi đẩy nhẹ cửa và tiến vào
"Yo"
"Chào Boss, Enji Motojiro, quản lí cấp 3, nhận được lệnh triệu tập từ Boss" - tôi thưa đáp rõ ràng, rành mạch khi cúi gập người chào.
"Ra đây là lính mới mà Boss nói đến"
"Hả" Tôi trưng ra vẻ mặt khó hiểu
"Ấy chết... quên thoại" người đàn ông kia lục túi rồi lấy ra một văn bản viết trên giấy
Tôi không thể nghĩ rằng đó là Ông Trùm được vì hắn hoàn toàn không phải tên trùm trong trí tưởng tượng của tôi, không giống một tí nào.
"Có một hệ trọng mà tôi cần nhờ đến cậu. Và chỉ có cậu thôi" Nụ cười của hắn nhếch lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi "Ồ không, tôi không có ý làm cậu sợ như vậy đâu, lính mới" rồi hắn cười khổ
"Cái gì vậy nè?" Tôi tự hỏi bản thân khi ánh mắt liếc sang bảng tên trên ngực hắn ta "Seito Ishiguro"
"Cậu còn giữ cái ly chứ?"
"Chỉ có tôi?" Tôi để cho những câu từ đó thấm vào suy nghĩ một hồi cho đến khi hắn cất tiếng hỏi tôi mới cuốn cuồn lấy cái ly ra và đưa cho hắn
"Ồ, đây là chiếc ly mà Boss nói đến. Xịn quá, nó làm tôi loé cả mắt rồi này" Mắt hắn tròn xoe, ngắm nghía từng góc cạnh của chiếc ly
"Nó được dùng để uống Coca đúng chứ?"
"Nó dùng để uống rượu"
"Chết dở, nhưng nếu tôi uống Coca thì sao?
Tôi bất lực, gắng duy trì cuộc trò chuyện
"Một câu đố" hắn ta đột ngột chuyển sang bộ mặt nghiêm túc "Tôi cần cậu tìm lời giải cho một câu đố"
"Vâng" sau cái đáp lời ngắn gọn là hàng vạn câu hỏi phun trào trong đầu tôi
"Tổ chức của chúng ta sở hữu một văn bản. Có thể là giấy tờ quan trọng, tài liệu mật hay bất kì thứ gì. Nó được viết gọn trong một mặt của tờ giấy A4, nếu để mảnh giấy đó rơi vào tay tổ chức khác hay bất kì ai cũng sẽ trở thành mối đe dọa lớn cho chúng ta" Hắn châu mày, nhả khói vào không trung "Chúng bị lấy cắp bởi một thành viên của tổ chức thù địch. Tên này đã bị ám sát sau đó nhưng vẫn kịp giấu chúng đi. May mắn thay, địa điểm mà tên này chọn đã bị người của chúng ta phát hiện. Tọa lạc tại Tokyo, khu vực mà vị quản lí cấp 3 đây phụ trách"
Tôi khẽ khép chật mấy ngón tay lại.
"Cậu rõ việc của mình là gì rồi chứ Enji?" Hắn ta đan các ngón tay vào nhau sau khi dập tàn thuốc "Tôi sẽ gửi cho cậu một đầu mối cho "kho báu" này, chúc cậu may mắn"
"Nhưng tại sao ngài lại muốn lại là tôi vậy ạ?" Lúc đó tôi đã phun ra những lời mà bản thân biết rõ không được phép hỏi
Đáp lại câu hỏi của tôi với tư cách là một người có thẩm quyền, hắn ta có thể phất lờ đi nhưng thay vào đó hắn ta lại cười khúc khích
"Vì tôi muốn vậy"
Tôi cúi người chào ông ta lần nữa rồi ngay tức thì một tin nhắn với nội dung hàm súc được gửi đến
"Đường XXX, quận Chiyoda, con hẻm sát góc đường, rẽ phải. Chủ quán rượu, Cái hộp"
Rồi tôi cất bước rời khỏi toà nhà, tiến hành công cuộc điều tra, để rồi sớm nhận ra rằng:
"Giá như ngày từ đầu tôi đã nghe lời Liam..."
Thời tiết tháng Hai lạnh lẽo, tôi cố mò đến địa chỉ trong điện thoại khi đang bị cơn gió lạnh nguyền rủa. Kéo khẩu trang lên để che mặt trong lúc đứng bên kia đường, tôi chờ ở đó đến khi một loạt các nhân viên tan làm từ quán rượu. Tốp đầu là khoảng hai gã trai bước ra rồi nhanh chóng rời đi trên những cỗ xe ngựa, tiếp đến là hai cô nhân viên trẻ ăn mặc lịch thiệp, cười tủm tỉm, chuyện trò với nhau và cuối cùng là một tay Bartender đã có tuổi. Trông cũng phải ngoài Bốn mươi, tay bartender cầm chiếc khăn trắng, nâng niu lau từng cái ly rượu rồi vắt cái khăn nhỏ lên vai, từ từ bước đi. Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng cùng gile đen kết hợp với cà vạt đỏ, mái tóc cùng râu quai nón đen được chải chuốc gọn gàng. Tôi theo chân anh ta qua những ngã đường tối om, chẳng buồn đến chuyện phải giấu mình để tránh gây sự chú ý. Trời bắt đầu lất phất từng hạt mưa
"Chậc, cứ cái đà này thì khó mà nói chuyện được với ông ta" tôi nghĩ bụng khi thấy cơ thể tôi sắp đông cứng lại nhưng rồi ông ta dừng lại tại một quán bar khác. Là cái quán hoa hoè hoa sói nhất trên đường ...
"Anh uống gì?" Tay phục vụ to béo hỏi
"Bia đen và một xuất sườn...à không, chỉ bia đen thôi"
"Ông anh gặp chuyện gì sao?" Tôi tiến đến khi tên phục vụ vừa rời khỏi
"Vẫn như mọi ngày thôi, vẫn chỉ đủ tiền uống một ly" Anh ta bình thản
"Thế để hôm nay tôi khao anh một chầu nhé, Wilson" Tôi đã bắt gặp cái tên đó trên bảng tên ngay ngực trái của anh ta
"Cậu từ phương nào tới đấy, bụng dạ cũng tốt lắm"
Tôi cười thầm rồi nốc cạn panh bia chỉ trong một hớp, nói chuyện là vậy chứ cổ họng tôi đã khát khô.
Phần sườn bò được bưng ra và nét mặt của Wilson đã gợi cho tôi phần nào về cuộc sống khó khăn của anh ta
"Điều gì khiến anh phải uống bia ở chỗ khác mà không phải quán của mình vậy?" Tôi mở lời "Ý tôi là tôi nghĩ anh phải ngán bia lắm khi làm việc cùng nó cả ngày chứ?"
"Không có gì, chỉ là bia ở đây hợp với khẩu vị của tôi" Wilson cho một miếng sườn vào miệng
"Công ăn chuyện làm khó khăn lắm sao?"
"Ừ, chẳng ai ghé lại cái quán tồi tàn đó làm gì nữa"
"Chủ anh chắc cũng khổ sở lắm"
"Tôi không biết, anh ta không đến quán khoảng hai tuần trước, chẳng biết đi đâu"
Anh ta châm tẩu và bắt đầu ho
"Tôi đang có vài thứ cần trao đổi với chủ của anh" tôi bình tĩnh
"Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều đâu, chúng tôi không thân thiết lắm" anh ta uống nốt ly bia. Tôi gọi cho anh ta thêm ly nữa
"Cái hộp, một cái hộp, chủ anh có một cái hộp nào không?" Tôi hỏi
"Sao cậu không đi mà hỏi ông ta?"
"Có một vụ làm ăn lớn và bên đối tác nhờ tôi tìm nó từ chủ của anh" tôi hạ giọng "Thực ra thì, tôi mà kiếm ra được thì có ích cho tôi lắm, anh hiểu ý tôi chứ?"
Wilson ném cho tôi một cái nhìn hoài nghi. Để làm dịu bầu không khí căng thẳng, tôi gọi cho anh ta một ly nữa và hỏi liệu anh ta có thấy chủ anh ta có làm gì đáng ngờ không.
"Tôi chỉ biết là vào lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, ông ta cầm một gói hàng với vẻ mặt khá căng thẳng"
"Rồi sau đó thì sao?"
"Đợi đã" anh ta nhăm nhi miếng sườn mọng nước "Ông ta cứ khư khư nó mãi trên tay, tôi còn thấy ông ta chạy vào phòng làm việc rồi đột ngột rời đi và sau đó"
"Sau đó thế nào?"
"Và không còn sau đó nữa" anh ta cười khúc khích rồi tôi phải kêu thêm hai ly nữa để duy trì cuộc trò chuyện
"Anh trai à, nhiêu đó thông tin không đủ để tôi kiếm ra anh ta hay cái hộp đâu"
"Tôi đã bảo là mình chẳng biết gì rồi mà" Wilson đứng lên và quay đi
Tôi cần nhiều hơn những câu từ đó từ anh ta, nhằm chắc chắn rằng đây là đầu mối thứ hai nếu ông chủ quán rượu thật sự mất tích.
"Cứ ngồi xuống cái đã, nhìn ông có vẻ cần nghỉ ngơi. Ông làm việc chăm chỉ quá Wilson ạ"
Anh ta ngoan ngoãn làm theo tôi
"Phòng làm việc của sếp anh ở đâu đấy nhỉ?"
Anh ta thở sâu rồi uống cạn ly bia
"Ở cửa sau"
"Cửa sau?"
"Ừ, tôi chỉ biết có vậy thôi"
"Thế anh có biết gì về một trong số các khách hàng của ông ta và về cái ly này?" Tôi bất thình lình đặt cái ly lên bàn và mặt anh ta bắt đầu biến sắc
"Tôi phải đi thôi, thưa cậu" Giọng anh ta căng thẳng "Tôi chẳng biết gì đâu"
Wilson dị hợm đứng lên, tôi bèn chộp lấy cổ tay anh ta
"Một cái tên thôi, một cái tên của một khách hàng, chẳng lẽ anh không nhớ sao?"
"Có lẽ là Seito " Anh ta nói rồi nhìn quanh khi nghe thấy bất kì tiếng động nào "Seito Ishiguro"
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro