
18
Trung thu năm nay vừa khéo trùng với Quốc Khánh, Tiêu Chiến hiếm lắm mới được vài ngày nghỉ, nên anh bàn bạc với Vương Nhất Bác chuyện về nhà.
Vương Nhất Bác cũng không biết sắp phải đối mặt với chuyện gì, nên điều cậu có thể chuẩn bị cho Tiêu Chiến, là đường lui để cả hai cùng "trốn chạy".
"Nếu tình hình tệ đi thì bọn mình chuồn trước ngày năm nhé!"
"Chuồn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được! Đến nơi không ai để ý bọn mình, đón sinh nhật anh."
Tiêu Chiến cười, gãi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Sao hả, dắt anh chạy trốn luôn cơ đấy!"
"Chẳng thế thì sao. Gặp khó ta đi đường vòng. Có gì mà không được." Vương Nhất Bác cố gắng nói thật thoải mái. Cậu không muốn tạo thêm bất cứ áp lực nào cho anh. Chuyện nan giải ngay trước mắt, nếu Tiêu Chiến vẫn chỉ là anh trai cậu, cậu sẽ cổ vũ anh, sẽ gào to bảo anh cứ xông lên. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến không chỉ là anh trai cậu, mà còn là người cậu thích.
Thích đến mức đôi lúc lại thấy bất lực. Thích đến mức chuyện nan giải trước mắt, cậu chỉ muốn nói với Tiêu Chiến rằng, bọn mình đi đường vòng nhé, mặc kệ cũng chẳng sao đâu. Thích đến mức không muốn Tiêu Chiến phải chịu khổ hay tủi thân dù chỉ một chút. Khó khăn muộn phiền gì đó, ai thích thử thách thì người nấy thử thách đi. Tiêu Chiến chỉ cần vui thôi là được, không cần đối mặt với những điều ấy.
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng phát hiện, dạo gần đây Tiêu Chiến đang dần thay đổi, hoặc không nên nói là thay đổi, mà là đang dần thành thật bày tỏ mọi cảm xúc, mọi mong muốn trước mặt cậu.
Tiêu Chiến luôn nói năng hành xử một cách dè dặt của trước kia, giờ không còn muốn giấu giếm trước Vương Nhất Bác nữa.
"Thế em phải chạy nhanh lên nhé. Chạy chậm anh không đợi đâu. Anh chạy nhanh lắm đấy." Tiêu Chiến nói đầy khoa trương. Giọng anh nghe hớn hở vô cùng, như thể sẽ chạy ngay vậy.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến giây lát. Đôi mày cau chặt cũng thả lỏng dần. Cậu chưa từng nghĩ, nếu Tiêu Chiến kể về chuyện bị đuổi khỏi nhà một năm trước bằng giọng đùa giỡn như bây giờ, thì cậu sẽ thế nào. Nhưng cậu biết rồi, biết mình sẽ thế nào.
Sẽ muốn hôn anh, sẽ muốn ôm anh, sẽ không dằn được lòng muốn gần gũi anh.
"Được thôi." Vương Nhất Bác trả lời rất nghiêm túc. Cậu cầm tay Tiêu Chiến, đưa lên môi, hôn lên mu bàn tay anh. Môi Vương Nhất Bác mềm, mềm đến mức không rõ vì sao tim anh loạn nhịp.
Nghĩ đến việc tình hình hiện tại không phải lúc tiến tới một nụ hôn ướt át, Tiêu Chiến chỉ biết vội vã rút tay về, lòng thầm cầu nguyện mẹ không trông thấy cảnh tượng mới nãy.
Xe dừng bánh, Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, vỗ vỗ lên đùi mình như đang tự cổ vũ, rồi mới mở cửa xe bước xuống.
Vương Nhất Bác xuống trước, cậu vòng ra ghế sau lấy số thuốc bổ, dược liệu và quần áo mua được lúc dạo phố với Tiêu Chiến tối qua xuống. Khi trước cũng vậy, khoảng thời gian Tiêu Chiến vừa đi làm, lần nào về nhà anh cũng mua cả đống thứ thuốc thang đắt đỏ về. Mấy năm trở lại đây, cơ thể Lâm Huệ đang ngày càng suy nhược.
Lại một trung thu nữa đến. Sân khấu kịch trong thị trấn dựng lều hát, bảo năm nay có mời đoàn kịch đến hát. Theo như trong trí nhớ, đã bốn năm năm không mời rồi.
Sân khấu náo nhiệt lắm, mấy đứa con nít trong thị trấn trèo cả lên đấy gióng trống khua chiêng. Mặt trời đầu tháng Mười rọi cái nắng gắt gao. Từng cơn gió nóng thổi thốc vào mặt.
Mấy đứa nhóc thấy xe vào thị trấn, tò mò ló đầu ra xem. Vương Nhất Bác đi vòng qua chỗ Tiêu Chiến. Cả hai đứng đó vai kề vai. Lâm Huệ cũng nhất thời không biết nên nói gì.
"Mẹ, con với anh"
"Rồi rồi, về nhà trước đã. Trời nóng nhỉ? Dạo này bận không? Lái xe mệt chứ? Kẹt xe lắm phải không? Lái mấy tiếng đấy?" Lâm Huệ bắt đầu dài dòng. Hễ căng thẳng là bà lại hỏi đủ thứ chuyện. Cũng không phải bà muốn nghe câu trả lời, chỉ là không biết nên nói gì thôi.
"Mẹ, lần này con về để nói với ba mẹ một tiếng, con và Nhất Bác sẽ chính thức bên nhau." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cố tình bước nhanh hơn của Lâm Huệ, khẽ lên tiếng, nói nhỏ chỉ đủ ba người họ nghe. Anh nghĩ, chắc Lâm Huệ cũng sớm biết quyết định của anh và Vương Nhất Bác rồi.
Đôi lúc Tiêu Chiến lại nghĩ mình hèn nhát. Vì anh biết Lâm Huệ dễ mềm lòng, nên mới chọn nói với bà trước. Con người ai cũng vậy mà, luôn ôm trong lòng hy vọng.
Nhưng anh và Vương Nhất Bác thật sự rất may mắn, vì Lâm Huệ nhìn nhận thoáng hơn cả khối người. Bà cũng dễ chấp nhận mối quan hệ được xem là không bình thường trong mắt người ngoài của họ bây giờ.
Bà nói, chuyện này có gì mà không được bình thường, ai nghĩ không được bình thường thì người nấy không được bình thường. Mình vui là được, tự trong lòng mình biết. Làm người ngoài thất vọng hay không không quan trọng, đừng làm người mình yêu thất vọng là được.
Thực ra như vậy rất hiếm thấy. Lâm Huệ không được đi học nhiều. Ngày trước bà thường nói, hồi bà còn nhỏ, nhà không có tiền, học xong tiểu học thì không học nữa, nên dù có ra sao bà cũng phải lo cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác học lên đại học.
Bà nói được như thế với hai anh em họ, khỏi nghĩ cũng biết đã đấu tranh tâm lý bao nhiêu lần.
Với Lâm Huệ mà nói, hơn hai mươi năm về trước, khi bà dắt Tiêu Chiến vào nhà từ tay Lão Tam, khoảnh khắc đó bà thấy như mọi khổ cực mình chịu đựng bao nhiêu năm qua là vì đợi Tiêu Chiến đến. Rồi về sau, bà phát hiện mình mang thai Vương Nhất Bác. Những cảm xúc vui mừng hạnh phúc ấy đều là thật.
Chẳng ai hiểu rõ tầm quan trọng của hai cậu con trai trong đời bà hơn chính bà.
Tiêu Chiến là của báu ông trời gửi xuống khi bà những tưởng mình không thể có con. Vương Nhất Bác cũng là của báu ông trời gửi xuống khi bà đã chấp nhận sự thật rằng bà không thể có một đứa con của riêng mình.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay, đâu cũng là máu thịt.
"Ừ, bên nhau thì bên nhau. Mẹ biết rồi." Lâm Huệ dừng bước, tấm lưng gầy cứng lại, ngoảnh nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, "Mẹ biết hết."
Lâm Huệ rất hiểu Tiêu Chiến, đứa con từ nhỏ đến lớn luôn nghe lời, thế nhưng chẳng ai lay chuyển được sự cố chấp trong nó. Tiêu Chiến là người rất có chủ kiến, nhìn thì như cục bột, nhưng thực chất là thép dày công tôi luyện.
Vương Nhất Bác nén nỗi thôi thúc muốn nắm tay Tiêu Chiến, giữ im lặng. Lúc đến trước cửa nhà, cậu nhìn sang anh lần nữa, không nói gì.
Ánh chiều tà buổi hoàng hôn phủ bóng lên căn nhà cũ. Cánh quạt quay phát ra từng tiếng nặng nề. Tivi đang chiếu lại lễ duyệt binh hôm mùng một.
Vào nhà, Vương Nhất Bác thấy ba đang nằm ngủ trên ghế dựa. Lâm Huệ bước tới cầm điều khiển lên, tắt tivi đi, nhỏ giọng bảo hai người họ để đồ xuống, vào rửa mặt trước đã.
Ba cậu chợt tỉnh giấc, lầu bầu sao lại đè phải nút tắt nữa rồi. Ông ngồi dậy, quay ra đã thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng trong phòng.
Vương Nhất Bác vô thức bước lên trước đứng, gọi ba.
Ba cậu cau mày không đáp, về phòng khoác cái áo tay lỡ, ngó lơ hai người họ, đi thẳng ra khỏi nhà, chỉ để lại một câu cho Lâm Huệ, "Tôi sang nhà Lão Tam ăn cơm."
Lâm Huệ đang định đuổi theo, Vương Nhất Bác đã cản lại, "Mẹ, không sao."
"Hai đứa đi rửa mặt trước đi. Buồn ngủ thì đi ngủ. Khi nào có cơm tối mẹ gọi hai đứa dậy ăn." Lâm Huệ vân vê tay Tiêu Chiến, "Đừng có ngây ra đó nữa. Khăn trải giường với chăn của hai đứa mẹ vừa giặt sạch phơi khô rồi đấy. Mau đi nghỉ đi."
Phòng ngủ được dọn sạch sẽ ngăn nắp, nhưng vẫn mang vẻ đã lâu không ai ngủ lại. Trên bàn có đặt vài khung ảnh, là ảnh chụp chung của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hồi bé đến khi lên đại học, không bám bụi dù chỉ một ít.
Tiêu Chiến ngáp một hơi, nằm xuống giường, không buồn ngủ lắm. Vương Nhất Bác nằm giường bên kia, nhìn sang chỗ anh.
"Lúc nãy em đứng chắn trước mặt anh làm gì?" Tiêu Chiến nằm nghiêng, một tay gối đầu. Trên khóe môi anh là nụ cười không dễ phát giác, cười hành động của Vương Nhất Bác khi nãy.
Vương Nhất Bác giả ngốc ậm ừ vài tiếng, bảo hương nắng lưu trên chăn thơm quá, mấy hôm nữa về nhà cũng phải mang đống chăn trong nhà ra giặt sạch rồi phơi thôi.
Trong phòng im lặng một lúc, đến mức Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đã ngủ. Cậu nhắm mắt, nằm nghe tiếng tấm chăn mỏng lạt sạt, mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến đi chân trần xuống giường, bước về phía cậu, ngồi lên giường bằng tư thế xếp một chân.
"Gì đó?" Vương Nhất Bác hơi buồn ngủ.
Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, bất ngờ hôn lên má Vương Nhất Bác, nhưng má anh đã nóng bừng trước cậu. Rồi anh nhanh chóng đứng dậy, đắp chăn cho cậu.
"Em ngủ một giấc đi, lái xe nửa ngày trời rồi. Anh ra phụ mẹ nấu cơm. Khi nào ăn anh gọi dậy."
"Ừm." Vương Nhất Bác ngáp một hơi, ngoan ngoãn chuẩn bị đánh một giấc.
Giấc ấy chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nắng chiều rọi vào phòng từ từ tắt, chỉ còn lại một vùng sáng mỏng. Tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ chạy về ăn cơm vọng ra từ con hẻm. Vương Nhất Bác ngồi dậy vươn vai, có cảm giác đã qua lâu lắm.
Cửa phòng ngủ khép hờ, chừa một khe hở. Ánh đèn rọi vào từ phòng khách. Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngây ra đó. Cậu nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng. Cánh cửa bị đẩy ra kêu rít một tiếng, Tiêu Chiến nghiêng người bước vào.
"Dậy rồi à?"
"Ừ......" Vương Nhất Bác gật đầu, vỗ vỗ lên giường, "Lại đây."
"Dậy rồi thì ra ăn cơm." Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước tới, vừa dứt lời đã bị cậu nắm cổ tay kéo lại, "Này!"
"Em nằm mơ..." Vương Nhất Bác kê cằm lên trán Tiêu Chiến, nói tiếp bằng giọng dông dài, "Mơ thấy em học tiểu học, rồi anh đón em tan học về nhà. Mơ thấy sân khấu kịch có chiếu phim, em xách ghế chạy ra đó chiếm chỗ. Anh chạy theo sau bảo em mau lên lửa bén tới mông rồi."
Người trong lòng cười rung cả vai, nói lí nhí, "Ra ăn cơm mau."
"Ôm một lát thôi."
"Không được, đang ở nhà đấy. Nhỡ ba mẹ trông thấy thì sao."
"Thế thì có làm sao!"
Tiêu Chiến giận quá đâm ra bật cười. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, lại bị cậu nhìn đăm đăm vào mắt đến nỗi nhũn cả tim. Thế là anh bước tới, hôn vội lên môi Vương Nhất Bác một cái. Đây là lần thứ hai trong ngày anh phá lệ.
Cả hai vốn đã bảo nhau không được có bất cứ hành vi nào quá mức thân mật khi về nhà. Đúng là nói cho có.
Cơm tối của ba người họ không khác gì so với ngày thường. Lâm Huệ nấu một bàn đầy những món Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thích ăn. Trước đây, thi thoảng bà hay đến thăm Tiêu Chiến, nấu bữa tối cho anh. Trái lại là Vương Nhất Bác, cậu ở Thái nhường ấy lâu, đã một năm không ăn cơm mẹ nấu.
Đồ ăn trong bát cơm trước mặt Vương Nhất Bác sắp chất thành quả núi be bé rồi. Lúc nhỏ người lớn đã nói nhìn cậu ăn rất hạnh phúc, làm người ta thích mê.
Ăn tối xong, Vương Nhất Bác xung phong đi rửa bát. Lâm Huệ đuổi cậu đi xem tivi.
"Mẹ, mẹ đừng xem thường con nha. Lúc con ở với anh là anh nấu cơm con rửa bát đấy. Tụi con phân công cùng hợp tác mà!"
Lâm Huệ đang lau bàn chợt khựng lại.
Bà cũng nên chuẩn bị tâm lý cho những chuyện như vậy thôi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau sẽ có cách sống của riêng chúng. Không phải anh em, mà là người yêu.
"Sao mới đó đã lớn khôn rồi." Lâm Huệ xoa đầu Vương Nhất Bác, chỉ vào đống bát trong bồn rửa, "Cũng được, rửa sạch đống này đi."
Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xem kịch hay trên chiếc ghế mây bên cạnh, cầm trên tay chiếc quạt hương bồ từ tốn ve vẩy. Tiếng chiêng trống ngoài sân khấu kịch náo nhiệt vô cùng. Mấy ông lão bà lão đi xem hát, ngang qua nhà họ ai nấy cũng đột ngột dừng chân.
Rồi đứng trước nhà gọi tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cười tít mắt bảo cuối cùng hai anh em cũng chịu về, lớn tiếng hỏi có muốn đi xem hát không. Tiêu Chiến lễ phép ra bắt chuyện với họ vài câu.
Mọi thứ như hoàn toàn chẳng có gì thay đổi.
Tiêu Chiến hỏi Lâm Huệ, xem mình có cần sang nhà chú Ba kêu ba về không.
"Không cần đâu. Lát nữa ổng về ngay ấy mà. Ba con là vậy đấy. Mẹ thấy tính ba cha con bây y hệt nhau, lì ghê gớm."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu tranh luận về việc ai lì hơn. Ngay lúc ấy, ba họ chắp tay sau lưng, làm mặt lạnh bước vào.
"Ba." Tiêu Chiến vội gọi.
"Gì."
Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp tục bị ngó lơ, ai ngờ ba họ lạnh mặt đáp lại một tiếng. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ngỡ ngàng, có chút không tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt.
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro