
13
Mọi chuyện trở nên rối như tơ vò, như bất cẩn rơi vào khoảng không gian hỗn loạn, khắp nơi đều là cát bụi, có đi đường nào cũng không thoát được cảnh khốn cùng ấy.
Vương Nhất Bác bỏ đi, không nói một lời, không từ mà biệt.
Chiếc cốc rơi lên bàn đánh xoảng một tiếng. Nước trong cốc theo mép bàn tí tách rơi xuống sàn. Chiếc cốc nằm trên bàn, vậy mà không vỡ.
Anh nhớ khi trước Vương Nhất Bác nói cốc của hãng này không dễ vỡ, anh còn cười bảo làm gì có cốc thủy tinh nào không dễ vỡ chứ.
Tiêu Chiến chạy về phòng tìm điện thoại. Tay anh run đến nỗi cứ nhập sai mật mã. Anh mở Wechat nhắn tin cho Vương Nhất Bác, cửa sổ trò chuyện hiện lên dấu chấm than màu đỏ. Anh bị Vương Nhất Bác chặn rồi.
Gọi vào số máy của cậu, số cũng không còn dùng nữa.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, dưới mặt biển anh ngỡ là gió yên sóng lặng lại có sóng dữ cuộn trào. Và Vương Nhất Bác, không thể miễn cưỡng mình phối hợp với anh diễn cảnh anh em thân thiết giả tạo ấy nữa.
Tối qua gọi điện thoại với ba mẹ xong, anh chuẩn bị vào nói chuyện với Vương Nhất Bác, nói chuyện liên quan đến Trần Băng, nói chuyện anh bằng lòng đối mặt cùng cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội nói, về phòng đi ngủ từ lâu.
Anh đứng thẫn thờ trước cửa phòng Vương Nhất Bác một lúc, nhìn bóng lưng say ngủ của cậu, cuối cùng vẫn không cất tiếng gọi. Những tưởng đợi cậu dậy rồi nói cũng không muộn.
Tiêu Chiến lật đật đánh răng rửa mặt, cầm điện thoại chạy ra ngoài. Trên xe, anh gọi cho sếp lớn, bảo mình tạm có chút việc quan trọng cần giải quyết, chiều nay không đến công ty được.
"Bên phía dự án Saint Kitts đã sắp xếp nhân sự sang đây rồi. Cậu xin nghỉ đột ngột quá, tốt nhất vẫn nên lên công ty nghe tí đi."
"Thật sự rất xin lỗi, tôi có việc gia đình quan trọng cần giải quyết . Hôm nay thật sự không đến được. Tôi xin nghỉ hết ngày mai nhé."
"Vậy cũng hết cách. Lát nữa tôi bảo họ giữ tài liệu dự án cho cậu."
"Được, cảm ơn."
Tiêu Chiến nói xong thì cúp máy, phóng xe về nhà.
Anh không biết trước lúc đi Vương Nhất Bác có gọi về nhà không. Anh không dám gọi hỏi Lâm Huệ. Tim anh treo lơ lửng suốt dọc đường đi.
Nghiêm túc mà nói, anh và Vương Nhất Bác, ngoại trừ xa nhau đi học, thì chưa từng thật sự xa nhau trong đời.
Về đến nhà đã là buổi chiều. Mặt trời rọi nắng làm người ta không mở nổi mắt. Cửa chính đang đóng. Giờ này chắc Lâm Huệ đang ngủ trưa, ba anh thì chắc đi đánh bài rồi.
Tiêu Chiến khẽ mở cửa bước vào, trong nhà không có ai, Lâm Huệ cũng chẳng thấy đâu.
Anh gọi điện hỏi bà đang ở đâu, anh nói mình đang ở nhà.
Lát sau, ba mẹ anh trở về. Lúc họ vào nhà còn nói cười vui vẻ.
"Con trai, sao con về đột ngột thế? Không phải nói mấy hôm nữa mới về à?" Lâm Huệ vừa cúi xuống thay dép vừa hỏi. Ba anh đi ra sân rửa mặt, cầm khăn vừa lau tay vừa đi vào nhà.
"Ba mẹ vừa sang chỗ chú Ba, nghe con bé kia nói rất vừa ý với con. Con bé đó, nghe bảo là du học nước ngoài về phải không? Học trường gì nhỉ... ui cha không nhớ nữa. Tối qua trong điện thoại cũng không nghe rõ con nói."
Tiêu Chiến đứng trong phòng khách, mãi không nói gì. Rất nhanh, Lâm Huệ đã nhận ra điều bất thường, bước tới cầm tay Tiêu Chiến.
"Sao vậy? Có chuyện gì à? Sao con im lặng thế?"
"Mẹ...... Nhất Bác, em ấy có gọi cho ba mẹ không?"
Lâm Huệ nhìn Tiêu Chiến đầy hoang mang, đang cố hiểu câu nói đó có ý gì. Ba anh bước vào phòng khách, ngồi xuống, khăn vẫn vắt trên vai, không nghĩ vậy nhưng vẫn hỏi: "Nó làm sao? Gây chuyện rồi à?"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Sáng nay con dậy, thì thấy em ấy bỏ đi, không thấy va li đâu nữa. Con có vào phòng em ấy tìm thử, giấy tờ tùy thân cũng bị đem đi rồi......"
"Bỏ... bỏ đi?" Lâm Huệ mở to mắt, quay ngoắt sang nhìn ba Vương Nhất Bác, "Ông mau gọi hỏi nó xem."
Ba Vương Nhất Bác sầm mặt, đặt ly trà trên tay xuống. Ông lấy điện thoại gọi Wechat cho cậu. Chuông đổ rất lâu, cuối cùng cũng có người nghe máy.
"Con đi đâu đấy? Anh nói con mới sáng sớm đã bỏ đi rồi phải không?"
"Không đi đâu hết. Con không muốn ở cùng anh nữa."
"Lại quậy cái gì đấy? Lớn già đầu hai mươi mấy tuổi còn giận dỗi như đứa con nít thế?"
"Ba, con không phải con nít. Chuyện con làm tự trong lòng con biết tính toán. Không nói với ba nữa, giờ con hơi bận."
Vương Nhất Bác ném điện thoại lên giường, buồn bực hết sức. Cậu đặt khách sạn từ tối qua, sáng sớm hôm nay đã thu dọn đồ đạc rời nhà, cả đêm không ngủ.
Không phải cậu chưa từng nghĩ sẽ hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc có ý gì, anh nói câu đó là ý gì, thái độ đó là ý gì nữa. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lùi lại một bước.
Là tự cậu quyết định, không ép Tiêu Chiến lâm vào thế khó, không muốn để anh chịu bất cứ áp lực tâm lý nào. Cậu muốn Tiêu Chiến bất chấp tất cả với mình, nhưng khi cậu đặt mình vào góc độ của anh mà nghĩ, thì hành động đó, có lẽ sẽ khiến anh hổ thẹn cả đời.
Nhưng bảo cậu tiếp tục ở lại bên cạnh Tiêu Chiến, cậu sẽ phát điên mất.
Điện thoại bị cúp ngang. Ba Vương Nhất Bác đập điện thoại lên bàn. Thằng con này nhỏ giờ vẫn vậy, làm chuyện gì cũng một mực theo ý mình.
Hai bàn tay Lâm Huệ nắm chặt vào nhau lo lắng, có lẽ cũng đoán được lý do Vương Nhất Bác bỏ đi. Nói không để tâm là nói dối. Bà thân là mẹ, đúng thật vẫn ôm hy vọng, hy vọng hai anh em họ biết "kìm cương trước vực", mau chóng cắt đứt những suy nghĩ đó trước khi phạm phải sai lầm.
Nhưng cuối cùng, cũng vì bà là một người mẹ, nên mới tự thuyết phục chính mình trong bao đêm trằn trọc khó ngủ dạo gần đây, rằng liệu có phải hạnh phúc của con trẻ quan trọng hơn hết.
Bà là người không thể chấp nhận hơn ai khác, cũng là người có thể chấp nhận hơn ai khác.
"Chiến à, hay con về trước đi. Nghe nó nói với ba con như thế chắc cũng không có chuyện gì đâu. Con đừng lo nữa, hay con về thử gọi cho nó nói chuyện đàng hoàng xem sao?"
"Mẹ......" Tiêu Chiến rủ hàng mi run run, nghĩ ngợi thế nào vẫn không nói ba mẹ biết Vương Nhất Bác đã chặn anh, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không biết phải đi đâu tìm cậu.
Đời không phải phim, có vẻ tìm được ai đó thật sự đơn giản. Chẳng phải đâu, nếu người ấy quyết tâm muốn trốn, thì quả thực rất khó để tìm.
Tiêu Chiến cứ đứng yên đó thật lâu, hai bàn tay buông thõng hai bên người dần siết lại. Anh bỗng thấy rất mệt, mệt rã rời. Chuyện gì cũng phải giấu giấu giếm giếm rất mệt, không liên lạc được với Vương Nhất Bác rất mệt. Tất cả mọi chuyện như đang đè nặng lên anh.
Và sự ra đi của Vương Nhất Bác là giọt nước tràn ly.
"Ba, mẹ..." Tiêu Chiến cất tiếng gọi, rồi thoắt cái quỳ xuống trước mặt hai người họ. Lâm Huệ giật mình, vội đỡ anh đứng dậy, nhưng Tiêu Chiến không chịu.
"Lại gì nữa đây!" ba anh tím tái mặt mày, hiển nhiên cũng đoán được có chuyện nghiêm trọng.
"Ba mẹ, cảm ơn ơn dưỡng dục ba mẹ dành cho con suốt bao nhiêu năm nay, con sẽ dùng cả đời đền ơn ba mẹ. Nhưng có chuyện này... con...... con muốn nói với ba mẹ." nhịp tim Tiêu Chiến đang rất nhanh, rất hồi hộp, nhưng giọng anh kiên định lắm. Mẹ anh đứng cạnh không nói gì nữa.
"Con thích Nhất Bác, không phải thích theo kiểu thích em trai, là thích theo kiểu muốn được ở bên em ấy cả đời."
Ba trừng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thử tìm ra chút bỡn cợt trên mặt con trai lớn, hay bất cứ biểu cảm gì để ông có thể tự thuyết phục rằng mình nghe nhầm cũng được, nhưng gì cũng không. Tiêu Chiến rất nghiêm túc.
Lâm Huệ ôm mặt khóc thút thít quay đi. Tối ngày đó bà đã đoán ra, thái độ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, rõ ràng cũng không bình thường.
"Càn rỡ! Nói cái gì thế hả!"
"Ba, con nói nghiêm túc, con muốn ở bên Nhất Bác, con"
Tiêu Chiến chưa kịp dứt lời, ba anh đã điên tiết đứng dậy, "Mất dạy!" bước lên mấy bước, bàn tay giơ cao mạnh bạo tát lên mặt Tiêu Chiến, mạnh đến nỗi khóe miệng anh rỉ máu.
"Ông làm cái gì vậy hả? Mạnh tay với con thế!" Lâm Huệ nghe tiếng thì giật mình, quay lại đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến.
Ba anh giận đến nỗi người run bần bật. Chiếc khăn trên tay ông cũng bị quăng lên người Tiêu Chiến. Sức khăn còn mạnh hơn bạt tay, vai phải Tiêu Chiến đau như lửa đốt. Lâm Huệ vừa khóc vừa lắp bắp, "Đừng đánh con nữa!"
"Ông muốn đánh chết nó à!!!"
Tiêu Chiến nín thin chịu đựng từng đòn đánh câu mắng đổ lên người mình.
Có lẽ anh thật sự chẳng được mấy nả thông minh, đã rơi vào cảnh này còn thấy mừng vì mình lên tiếng thừa nhận trước. Nếu người mở miệng nói câu đó hôm nay là Vương Nhất Bác, thì những đòn đánh mắng ấy sẽ đổ hết lên người cậu.
"Một thằng hai thằng mất dạy. Mày nghe xem mày đang nói cái gì! Hai tên đàn ông to xác, yêu yêu thương thương cái gì hả. Mày định làm tao tức chết phải không!"
"Cút ra ngoài!!! Xem như tao không có đứa con như mày!"
"Tao bảo mày cút!"
Tiêu Chiến không còn nhớ mình ra khỏi nhà bằng cách nào nữa. Mặt và vai phải bị khăn quất vào vẫn còn đau rát âm ỉ, cử động một tí là người lại đau.
Ba ra tay đòn nào cũng nặng, có mấy đòn là mẹ đỡ cho anh. Trước lúc bước khỏi ngưỡng cửa, ba anh đã nói, từ nay xem như không có đứa con như anh.
Lâm Huệ khóc lóc đẩy anh ra ngoài, bảo anh về trước đi.
Rối bời, mọi chuyện bị anh làm rối bời. Tiêu Chiến như bị rút cạn hơi sức, nhoài mình lên vô lăng xe. Cơn đau trên người từng chút một lan đến quả tim.
Lần này anh thật sự chẳng còn đường nào lui.
.
Ròng rã một tuần trời, Tiêu Chiến trải qua một tuần sống trong thơ thẩn. Vương Nhất Bác cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời vậy, ngay cả Cố Hải Triều cũng không biết cậu đi đâu. Bên chỗ ba mẹ chỉ nhận được tin báo bình an của cậu, ngoài ra không biết thêm gì nữa.
Lâm Huệ cứ phân vân, không biết có nên kể chuyện này với Vương Nhất Bác hay không, nhưng lại bị ba cậu ngăn cản. Không được kể với Vương Nhất Bác, không thì suốt quãng đời còn lại hai thằng con trai không được phép bước vào nhà nửa bước.
Cứ vậy đi, cứ vậy đi, dần dà, biết đâu chúng nó sẽ không làm càn nữa. Ông đã nói với Lâm Huệ như thế.
Rất lâu sau này, Lâm Huệ kể với Tiêu Chiến, việc bà hối hận nhất là khi ấy không đứng về phía hai người họ. Bà hồ đồ cho rằng "xu hướng tính dục" có thể sửa, nên mới im lặng không nhắc gì đến, cứ nghĩ như thế sẽ "sửa chữa" được sai lầm. Về sau bà mới dần hiểu ra, việc này có gì sai? Tại sao lại phải sửa?
Chẳng ai hoàn hảo cả, được bao nhiêu người dám đảm bảo cả đời không phạm sai lầm.
.
Vương Nhất Bác vừa hủy hết việc quay chụp có thể hủy còn lại, phần lớn đều kịp thay người mới, nên trao đổi cũng rất thuận lợi, vừa làm visa xuất nhập cảnh, visa du lịch. Huấn luyện viên bên Thái có nói, đến chừng đó sẽ chuẩn bị tài liệu và xin visa lao động cho cậu.
Cậu cũng ít khi liên lạc với người nhà, chẳng biết có phải ảo giác của cậu hay không, nhưng có vẻ ba không giục cậu về nhà vội, cũng không chủ động nhắc tới anh cậu, chỉ dặn cậu ở ngoài nhớ tự chăm sóc mình cho tốt.
Từ sau khi chặn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không còn cố ý nghe ngóng bất cứ chuyện gì về anh. Cậu quá hiểu mình, dù chỉ nhìn Tiêu Chiến một thoáng thôi, cậu cũng sẽ ngay lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, quay trở về ngoan ngoãn ở cạnh anh.
Nhưng như thế quá mệt. Cậu mệt, Tiêu Chiến cũng mệt.
Tiêu Chiến nộp đơn từ chức. Sếp lớn vì giữ anh lại mà đề ra hàng tá điều kiện nghe có vẻ rất hời. Tiêu Chiến từ chối từng điều một, anh thật sự muốn được nghỉ ngơi cho tốt. Hóa ra công việc mà trước đây anh cho rằng không thể ngơi nghỉ dù chỉ một giây cũng chả phải thật sự không buông xuống được.
Cả tuần nay tối nào anh cũng mất ngủ. Thương tích trên người do ba đánh mấy hôm trước bắt đầu chuyển thành vết bầm tím, vẫn còn đau.
Ngày thứ tám sau khi Vương Nhất Bác rời đi, anh đi ăn bữa cơm với khách hàng làm hộ chiếu Saint Kitts. Trùng hợp làm sao, người đó là đàn anh của anh hồi đại học. Cả hai trò chuyện được một lúc, đối phương cứ ép anh phải uống vài ly.
Tửu lượng anh không tốt, uống mấy ly đã đỏ mặt. Tối đó anh gọi tài xế lái thay đưa về.
Lúc ngồi ở ghế sau, anh nhìn trung tâm thành phố vẫn không ngớt người qua kẻ lại dù đã mười một giờ đêm. Trước đây thi thoảng vài lần Vương Nhất Bác ở nhà, anh uống rượu sẽ nhắn tin bảo cậu ra đón. Lần nào Vương Nhất Bác cũng cằn nhằn anh, nhưng về tới nhà là lại không chút oán than thay giày mang dép cho anh.
Nhưng hôm nay về nhà, nhà tối như bưng, chẳng có chút sức sống. Tiêu Chiến mở đèn phòng khách, cứ thế đá đôi giày trên chân đi, nằm xuống sô pha một lát. Mắt anh thơ thẩn nhìn lên trần nhà. Đầu đau như búa bổ.
Lát sau, anh vẫn không buồn ngủ. Tin nhắn Wechat cứ nhảy không ngừng, ồn đến nỗi dạ dày anh đau thắt lại.
Tiêu Chiến loạng choạng đi vào phòng Vương Nhất Bác, nằm bổ lên giường cậu. Anh thấy mình bây giờ không khác gì kẻ điên.
Anh như phát điên vùi mình vào chăn cậu, hít mạnh mùi sữa tắm mát rượi đã nhạt nhòa. Rõ ràng cả hai dùng chung sữa tắm, nhưng trên ấy anh lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc chỉ có ở Vương Nhất Bác.
Anh bắt đầu điên cuồng khao khát được yên giấc, khao khát được ngủ một giấc dài hơn tám tiếng đồng hồ.
Anh nhớ trước đây lúc còn bé từng đùa với Vương Nhất Bác rằng, em gan thì chạy xa tí nữa, nhớ mình chẳng biết gì về sở thích của cậu. Anh chỉ biết Vương Nhất Bác thích lặn, biết cậu thích thi nín thở với anh. Thật sự ngoài những chuyện đó ra...... hình như anh không còn biết gì nữa.
Anh thì sao, anh thì ngoài công việc cũng chỉ có công việc.
Anh tưởng rằng mình bảo vệ Vương Nhất Bác rất tốt, hóa ra là bảo vệ đến mức chẳng biết gì về cậu.
Vương Nhất Bác, em về đi, mau về đi. Đau lắm, ba ra tay nặng lắm. Mặt đau. Vai phải giờ vẫn còn vết bầm chưa tan.
Tốt nhất khi ngủ một giấc tỉnh lại, mọi chuyện chỉ là mơ.
Nếu một năm chỉ là một giấc mơ, Vương Nhất Bác nghĩ, khi mẹ gọi cho cậu, kể hết những chuyện xảy ra, cậu mới biết, mình đã phạm sai lầm ngu ngốc trong giấc mơ ấy.
Cậu nhớ trong điện thoại mẹ nói, anh con không về nhà một năm rồi.
.
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro