10
Với mỗi người thợ lặn, nếu gặp phải tình huống đau tai trong quá trình lặn, họ đều biết tốt nhất không nên cố gắng tăng áp suất để cân bằng áp suất tai, vì cưỡng chế tăng áp suất sẽ càng dễ dẫn đến chấn thương khí áp.
Cách giải quyết tốt nhất khi này là chậm rãi ngoi lên, không tiếp tục lặn xuống nữa, sau đó mới thử cân bằng áp suất tai.
Vương Nhất Bác lại quên mất kiến thức cơ bản nhất.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến chẳng có mấy ngạc nhiên, nhưng trong phút chốc lại trở nên xa lạ. Lúc anh nói, ánh mắt có chút gì đó lẩn tránh.
"Em không được thích anh."
Vương Nhất Bác không ngốc, lời tỏ bày buột miệng nói ra còn chưa kịp đưa thêm bằng chứng thuyết phục hơn nhằm chứng minh tấm chân tình, Tiêu Chiến đã cho cậu câu trả lời như thế, bình tĩnh hơn cậu nghĩ.
"Tại sao lại không được?"
"Vì anh là anh của em."
"Em với anh chẳng có tí quan hệ huyết thống nào cả!"
"Em muốn anh nói thế nào em mới chịu hiểu đây......" giọng Tiêu Chiến đầy bất lực, bất lực vì thân bất do kỷ. Không phải anh trách Vương Nhất Bác non nớt chưa trưởng thành, chỉ là anh hết cách, không còn phương án dự phòng nào nữa, "Em đừng thích anh, được không......"
Vương Nhất Bác cười tự ti, hỏi anh: "Anh biết em thích anh từ khi nào?"
Tiêu Chiến không nói gì.
"Em hỏi anh, anh biết em thích anh từ khi nào?"
"Đừng hỏi nữa......"
"Tiêu Chiến, anh xem em là trò cười ấy hả?"
"Anh không có"
"Vậy là anh biết em thích anh lâu rồi, nhưng anh cứ giả vờ không biết, tại sao chứ?"
"Vì em là em trai anh."
"Mẹ nó, đừng đặt cho em mấy cái danh chó chết ấy nữa, em chẳng ham làm em trai anh đâu!" nắm đấm siết chặt của Vương Nhất Bác run lên không kiểm soát, mắt cậu đỏ ghê hồn. Cậu chưa bao giờ thất thố như vậy trước mặt Tiêu Chiến. Khi trước có giận dỗi thế nào, chiến tranh lạnh ra sao, cậu cũng không nỡ quát anh.
Thất thố quá rồi. Tình yêu của cậu trở thành một thứ áp lực, gây sức ép lên người cậu yêu.
Tiêu Chiến cắn môi, gắng nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Người con trai trước mặt anh, từ lúc sinh ra, cho đến khi bập bẹ tập nói, anh đều trải qua cùng cậu.
Anh vẫn nhớ hồi Vương Nhất Bác vừa nói chuyện rành, ngày nào cũng quấn lấy anh kêu anh hai. Lúc cậu mới biết đi, mỗi ngày Tiêu Chiến đi học về, Vương Nhất Bác lại nghiêng nghiêng ngả ngả chạy tới nhào vào lòng anh đòi ôm. Về sau nữa, Vương Nhất Bác lên tiểu học, độ tuổi không kiểm soát nổi, cứ thích cãi anh, nhưng tối đến đi ngủ lại ôm tay anh, bảo sáng mai anh nhớ chiên trứng ốp la cho em nhé.
Vương Nhất Bác tốt nghiệp tiểu học, Vương Nhất Bác lên trung học bắt đầu thích lặn, Vương Nhất Bác thi đại học, lần đầu họ đi du lịch cùng nhau.
Anh có mặt trong mọi thời khắc quan trọng của cuộc đời Vương Nhất Bác cho đến thời điểm hiện tại.
Nhưng trước lúc đó, Tiêu Chiến từng trải qua sáu năm Vương Nhất Bác chưa từng có mặt. Sáu năm đó như một dấu ấn mãi mãi không thể xóa nhòa. Nó nhắc nhở anh từng giây từng phút, rằng nếu không phải ba mẹ Vương Nhất Bác nhận nuôi anh, có lẽ sáu năm làm anh sợ lại bị ai đó bỏ rơi sẽ lặp lại càng nhiều.
"Vương Nhất Bác." môi Tiêu Chiến gần như bị cắn bật máu. Anh không biết nỗi sợ lúc này của mình xuất phát từ đâu, "Anh sợ, nên em đừng thích anh được không... Em không được thích anh, em biết không? Anh là anh trai của em, anh là con trai, em như vậy không đúng đâu..."
"Biết thì đã sao? Không biết thì đã sao? Em không làm được." Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến nữa, sắc mặt cậu khó coi đến rợn người, lướt qua anh đi thẳng về phòng mình. Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đóng cửa phòng ngủ trước mặt anh.
Từ khi dọn đến ở nhà mới, cửa phòng của cả hai chưa đóng lại lần nào. Một là không cần thiết, hai là không quen. Thi thoảng Tiêu Chiến khát nước, bật dậy ra phòng khách uống nước, lúc về phòng, anh lại bất giác nhìn sang phòng cậu.
Như thể chỉ cần một ánh nhìn, thì sẽ ngon giấc cả đêm.
Tiêu Chiến như kiệt sức, ngồi phịch xuống chỗ Vương Nhất Bác vừa ngồi dưới thảm. Trên bàn là quyển sách kiến thức và lý thuyết lặn đang để mở, thêm cả chiếc ipad đã tắt màn hình. Cốc uống nước của anh và Vương Nhất Bác được úp trên bàn, khi ấy họ mua là cốc đôi, nhưng của anh màu đỏ, của Vương Nhất Bác màu xanh.
Hai màu sắc bắt mắt vô cùng, tương phản với căn phòng bài trí đơn giản, trông không ăn nhập lắm.
Ipad của Vương Nhất Bác không cài mật mã, bình thường cậu hay dùng nó để chơi game với Tiêu Chiến, thế nên anh chỉ cần vuốt một cái là mở được. Màn hình ipad vẫn dừng ở danh sách những việc cần làm mà Vương Nhất Bác chưa hoàn thành khi nãy.
Là một trang có viết lịch trình công việc cho nửa năm còn lại, kín mít, gần như là bay đi khắp nơi.
Đôi lúc Tiêu Chiến lại nghĩ, tại sao Vương Nhất Bác phải bán mạng đi làm như thế, chỉ vì một câu nói hồi trung học thôi sao?
"Tiêu Chiến, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu."
Nhưng anh chưa một giây một phút nào nghĩ Vương Nhất Bác là gánh nặng của mình.
Thế quái nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?
Tiêu Chiến ngồi đến khi hai chân tê rần, run rẩy đứng dậy từ dưới sàn. Lúc tối anh từ nơi khác trở về, hoàn toàn chưa ăn gì. Về tới nhà đã hơn một giờ sáng, lại cãi nhau một trận với Vương Nhất Bác. Bây giờ là ba giờ sáng, anh đói đến nỗi thấy dạ dày hơi đau.
Trong tủ lạnh không có gì ăn được liền, bình thường nếu anh đi công tác, Vương Nhất Bác sẽ gọi đồ ăn ngoài. Anh rót một ly sữa, cho vào lò vi sóng hâm nóng, tiếng ấn nút chói tai giữa đêm nghe rõ mồn một.
Vương Nhất Bác lạnh mặt bước ra từ phòng ngủ, thấy Tiêu Chiến đang đứng quay lưng về phía mình, hơi khom lưng, một tay chống trên bàn bếp, một tay ôm bụng.
Ting một tiếng, lò vi sóng dừng quay. Tiêu Chiến lấy ly sữa đã hâm ra, uống một ngụm to. Sữa bò ấm nóng khiến dạ dày đang khó chịu dịu đi phần nào. Anh quay lại, thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh bàn ăn, mặt mũi tối sầm.
"Chưa ngủ hả?"
Vương Nhất Bác không đáp, đi lướt qua anh, thành thục lấy trứng trong tủ lạnh ra, bật bếp, đi qua đi lại, nấu một bát mì nước để lên bàn, sau đó về phòng mình.
Lần này cậu không đóng cửa.
Tiêu Chiến nhìn bát mì trên bàn như người mất hồn, phủ bên trên là trứng ốp la với lớp viền được chiên vàng giòn. Anh luôn chăm sóc Vương Nhất Bác rất chu đáo theo thói quen, nhiều lúc cũng không nhận ra, rằng mấy năm trở lại đây, vai vế của anh và Vương Nhất Bác dường như đã đổi chỗ.
Vậy ra bây giờ Vương Nhất Bác cũng biết chiên trứng ốp la ngon rồi. Mỗi lần anh tăng ca về nhà trễ, hễ Vương Nhất Bác ở nhà, cậu chắc chắn sẽ đợi anh về. Thi thoảng Vương Nhất Bác công tác đến nơi khác chụp ảnh, cậu cũng chưa từng tắt mạng hay tắt máy điện thoại, vì đôi khi Tiêu Chiến đi ăn với khách hàng, uống vài ly rượu trở về sẽ gửi tin nhắn thoại cho cậu bằng giọng ngà ngà say.
Khi đã tỉnh rượu, anh nói với Vương Nhất Bác, rằng buổi tối trước lúc đi ngủ đừng nghịch điện thoại suốt, phải tắt mạng, như thế chất lượng giấc ngủ mới tốt hơn. Vương Nhất Bác chưa lần nào nghe anh.
Vương Nhất Bác nói: "Nhưng như thế em lại sợ anh đột ngột tìm em sau khi em tắt điện thoại. Chất lượng giấc ngủ của em sẽ chỉ tệ hơn thôi."
Anh luôn cười Vương Nhất Bác cứ như con nít không chịu lớn, quấn người quá.
Nhưng rõ ràng, dù là ai đi công tác, thì người nhắn tin trước cho người kia lúc nửa đêm theo thói quen, là Tiêu Chiến.
Rốt cuộc là ai quấn ai hơn đây......
Tiêu Chiến một mình ngồi ngoài bàn ăn hết bát mì đó. Trước khi về phòng, anh còn nhìn sang phòng Vương Nhất Bác, im lặng như tờ, chắc là ngủ rồi.
Ngủ dậy sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
Tiêu Chiến nằm trên giường, lướt màn hình điện thoại đến dòng tin nhắn lúc sáng ba mẹ gửi trong nhóm, bảo anh với Vương Nhất Bác về nhà ăn bữa cơm vào lễ Trung thu tuần tới.
Anh chẳng buồn ngủ chút nào, cảm giác giống như có ai đó cầm giấy nhám chà lên tim anh vậy, vừa đau vừa tỉnh như sáo.
Năm nay anh hai mươi chín tuổi, từng trải qua một lần yêu đương không hẳn là yêu đương. Người anh hẹn hò năm đó - Lê Tiệp giờ đã kết hôn, con trai cũng biết gọi chú rồi.
Cũng không phải về sau anh không gặp được người phù hợp với mình về mọi mặt, chỉ là mỗi lần đi đến bước xác nhận mối quan hệ, anh lại chùn chân. Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc mình đang đợi điều gì.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ được.
Hôm sau Vương Nhất Bác có buổi chụp ảnh, mới sáng sớm cậu đã dậy rồi, dậy rồi mới biết Tiêu Chiến còn dậy ra ngoài sớm hơn cậu. Giờ này không phải giờ mọi ngày Tiêu Chiến rời nhà đi làm.
Việc cậu thất thố dường như đã làm rối tung mọi chuyện. Người ta thường nói không chắc thắng thì đánh làm gì, nhưng sự nông nổi vẫn chiếm lấy lý trí cậu, những cảm xúc bồng bột xưa nay đều không kiểm soát được lý trí.
Tiêu Chiến không thể bình tĩnh trở lại. Trưa hôm ấy xử lý xong công việc, Lê Tiệp vừa hay đang mua quần áo cho con ở trung tâm thương mại ngay dưới công ty anh, cô nhắn tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh có muốn xuống uống ly cà phê không.
Giờ này trung tâm thương mại rất ít người. Tiệm cà phê mở nhạc nhẹ du dương. Lúc Tiêu Chiến xuống tới, Lê Tiệp đang cúi mặt nghịch điện thoại, trong chiếc xe đẩy bên cạnh là một bé trai hơn hai tuổi đang ngủ khì.
"Ôi, xem tinh thần cậu kìa, tệ đến cùng cực luôn..." Lê Tiệp vừa ngước lên nhìn đã giật mình vì đôi mắt vô hồn của Tiêu Chiến. Vì đêm trước không ngủ được, nên bây giờ mắt anh hơi sưng.
Lê Tiệp gọi Americano đá cho Tiêu Chiến, bảo để anh giảm sưng, lại đùa, "Áp lực công việc hay khốn đốn vì tình đây?"
Tiêu Chiến xoa xoa vành mắt, lắc đầu.
"Làm sao vậy? Kể tớ nghe đi, nhìn cậu thật sự không ổn đấy." Lê Tiệp thấy anh không nói gì, thái độ bắt đầu nghiêm túc. Cô với Tiêu Chiến làm bạn bao nhiêu năm nay, chuyện lớn chuyện nhỏ cô nhìn là biết.
"Không có gì..."
"Người nhà giục cưới à?"
Tiêu Chiến cười bất lực, "Chuyện này đâu phải ngày một ngày hai."
"Thế thì làm sao? Yêu đương hả? Thất tình à?"
"Cũng không hẳn, còn chưa hẹn hò lấy đâu ra mà thất."
"Người ta không thích cậu hay sao?" Lê Tiệp khuấy nước đá trong ly.
"Không phải..." Tiêu Chiến ngập ngừng, lại nói bằng giọng chắc mẩm, "thích tớ quá mới phải."
"Hả?" Lê Tiệp bị câu nói của anh làm cho sững sờ, sao người này nói câu tự luyến như thế mà nghiêm túc quá vậy, "Thế cậu rầu cái gì, thích cậu quá cũng không được, chẳng lẽ người ra quấy rối cậu hả? Ôi đừng nói là mấy kiểu yêu nhưng không có được, hay mấy tên theo dõi như trên mạng đấy nhé?"
"Lê Tiệp, cậu có nhớ hồi đại học tớ từng bảo cậu rất hợp làm biên kịch không?" Tiêu Chiến bị cô chọc cười.
"Ôi chao cậu còn đùa được, nhìn cậu có vẻ cũng thích người ta nhỉ? Thì cứ thử thôi, năm sau là ba mươi rồi. Yêu thôi mà, cũng đâu phải yêu thì nhất định phải cưới, nhưng cậu không thử một lần thì làm sao biết có hợp hay không?"
"Đôi lúc không phải nói thử là thử được đâu."
"Phức tạp vậy à..." Lê Tiệp bĩu môi, không thử nghe ngóng thêm nhiều chuyện cá nhân từ chỗ Tiêu Chiến nữa. Bé trai nằm trong xe đẩy ngủ dậy khóc oa oa mấy tiếng, Lê Tiệp bế con dỗ dành một lúc lại tiếp tục nói chuyện khác với Tiêu Chiến.
Lúc tạm biệt, chồng Lê Tiệp đến đón hai mẹ con cô, không phải đàn anh năm ấy, mà là một cậu nhà giàu lớn tuổi hơn. Hồi Lê Tiệp hẹn hò với chàng trai này, ba mẹ cô có sống chết cũng không đồng ý, bảo Lê Tiệp không hợp với anh ta, sợ lấy nhau về lại đối xử tệ với cô, sợ cô bị ăn hiếp.
Sau khi Lê Tiệp kết hôn, cô tâm sự với Tiêu Chiến, người khác ai cũng bảo cô và chồng không hợp nhau, nhưng chỉ có mình cô biết, chồng là người phù hợp với cô nhất trên đời.
Khi ấy cô cười đến xóc hông, nói với Tiêu Chiến: "Ôi cậu biết không? Thật luôn ấy, hồi tớ sinh bé con nhà bọn tớ, tớ nằm trong phòng sinh mà cười muốn chết với lão chồng. Tớ nằm sinh, ảnh thì đứng kế bên khóc, còn bảo không nhìn nổi tớ khổ sở thế này, rồi còn kêu nếu y học tiến bộ hơn thì để ảnh sinh cho. Bác sĩ trong phòng thấy ảnh khóc thì ngớ người luôn. Nên là, Chiến này, cậu biết không, anh ấy có tốt với tớ hay không, có hợp với tớ hay không, chỉ mình tớ biết.
Về sau, Tiêu Chiến cũng có gặp qua chàng trai đó vài lần, chẳng phải người ta nói có yêu ai đó hay không chỉ cần nhìn vào mắt là biết à? Tiêu Chiến thấy Lê Tiệp thật sự không gạt anh, ánh mắt của chồng cô cứ luôn dõi theo cô.
Người đi tản bộ lúc chập tối bắt đầu nhiều lên, Tiêu Chiến đứng thơ thẩn bên vệ đường. Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác không nhắn gì cho anh, anh nhớ hôm nay cậu có buổi chụp hình, ở thành phố này.
Anh gọi vài cuộc cho Vương Nhất Bác, không ai nghe. Nửa tiếng sau, anh về đến khu chung cư, đậu xe xong xuôi, Vương Nhất Bác gửi lại cho anh một tin nhắn.
"Vừa nãy đang chụp hình, lát nữa gọi xe về sau."
"Ở đâu? Anh tới đón em."
"Không cần."
"Ở đâu?"
Bên kia hiển thị đang soạn tin, lát sau, nhảy ra một cái định vị.
"Anh qua ngay."
Tiêu Chiến lái xe đi đón Vương Nhất Bác theo địa chỉ cậu gửi. Trên đường chẳng có bất cứ trở ngại gì, khéo đến nỗi không gặp cả đèn đỏ, chẳng cho anh cơ hội dừng lại nghĩ xem lát nữa gặp Vương Nhất Bác phải nên nói gì.
Địa điểm chụp ảnh là công viên nghệ thuật, Vương Nhất Bác đứng dưới cột đèn đường ở cổng vào. Gần đây cậu cắt tóc, kiểu húi cua ngắn cũn, bóng cậu bị kéo thật dài, hai tay đút trong túi quần, toát lên cảm giác khó gần.
Tiêu Chiến lái đến, dừng trước mặt cậu. Vương Nhất Bác mở cửa xe, vẫn không nói gì, ngồi vào trong, quay đi nhắm mắt lại.
"Tin nhắn trên nhóm tối qua em đọc chưa? Ba mẹ bảo bọn mình Trung thu về nhà ăn bữa cơm."
"Ừ, đọc rồi, biết rồi."
"Ừ."
Xe chạy được một đoạn, Tiêu Chiến lại hỏi, "Lịch làm việc của em kín quá."
"Ừ."
"Có ghé câu lạc bộ không?"
"Thi thoảng."
Xe lái về khu chung cư, đi thang máy từ bãi đậu xe lên lầu, Vương Nhất Bác ấn mật mã vào nhà, Tiêu Chiến theo sau cậu, hai người chẳng có mấy chủ đề trò chuyện.
Tình trạng này cứ kéo dài đến tận hôm Trung thu về nhà. Hai người một trước một sau bước vào cửa, mặt mũi tối sầm. Lâm Huệ tưởng đâu hai anh em lại cãi nhau vì chuyện gì đó, mắng Vương Nhất Bác vài câu, rồi chuẩn bị xuống bếp nấu cơm.
Ba họ uống rất nhiều rượu, hỏi han hai anh em dạo này công việc thế nào. Sau đó không biết nói đến chủ đề gì, mà ông nói hăng say lắm. Tiêu Chiến cũng đáp lời ông, vô thức gắp cho Vương Nhất Bác món cậu thích.
Lâm Huệ hỏi Tiêu Chiến dạo này còn bận không.
"Cũng ổn ạ."
"Vậy thì thế này, chú Ba nói bạn chú ấy có cô con gái làm việc chung thành phố với con, nghe bảo con bé ấy rất được. Khi nào con về mẹ nhờ chú Ba hẹn giúp, con đi gặp nhé?"
Vương Nhất Bác dừng đũa giữa lưng chừng. Bầu không khí trở nên tế nhị trong giây lát. Tiêu Chiến bị nghẹn đang ho không ngừng, đến nỗi ứa nước mắt.
"Mẹ à... không được đâu, con không muốn gặp cho lắm."
"Đi đi con, con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa. Nhất Bác con cũng vậy, hai anh em con y hệt nhau, không để ba mẹ bớt lo được."
"Con có người mình thích rồi." Vương Nhất Bác buông đũa. Tiêu Chiến nghe được câu đó, đồng tử giãn ra, tay cũng run run. Anh nhìn Vương Nhất Bác qua mé mắt, sợ cậu sẽ nói ra chuyện gì đó.
Lâm Huệ ngạc nhiên hỏi thật không? Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nói: "Anh hai không thích anh hết, ba mẹ đi mà hối anh ấy, đừng hối con. Người như anh dễ sắp xếp. Con có người mình thích rồi, con tự biết chừng mực."
Nói xong, cậu đẩy ghế, cầm theo điện thoại bỏ ra ngoài.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn chỗ Vương Nhất Bác bỏ đi. Những lời khi nãy như miếng bọt biển căng phồng, nở đầy khoang ngực anh, chẳng chừa cho anh kẽ hở nào để thở.
Anh như bị ném vào môi trường chân không, Lâm Huệ nói gì với anh, anh cũng không nghe rõ. Đôi mắt đỏ lên vì ho khi nãy lại ứa nước mắt không như mong đợi.
Lâm Huệ rót cho anh ly nước, vừa vỗ nhẹ lưng anh, càu nhàu, "Ăn miếng cơm cũng sặc cho được, ăn từ từ thôi chứ. Cái thằng Nhất Bác này càng ngày càng hư mà."
Ba anh say rồi, được Lâm Huệ và Tiêu Chiến dìu về phòng nằm ngáy khò khò. Mãi đến tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa về, Lâm Huệ buồn ngủ, nói với Tiêu Chiến, "Chắc em con không mang chìa khóa, mẹ đi ngủ trước đây, lát nó về con mở cửa cho nó nhé."
"Con biết rồi."
Tiêu Chiến nghĩ có lẽ mình trả lời vậy. Anh đang rất cố gắng làm một đứa con hiểu chuyện, một người anh tốt, nhưng sao bây giờ mọi nỗ lực của anh lại như bức tường vây lung lay sắp đổ, không biết sẽ sập xuống khi nào.
Anh không biết mình đợi bao lâu Vương Nhất Bác mới về, cả người cậu ướt sũng, chắc lại ra biển rồi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lấy quần áo trong tủ, vào nhà tắm, tắm rửa. Từ đầu đến cuối cậu xem anh như không tồn tại.
Anh không chạm tới được, Vương Nhất Bác như đang ở rất sâu rất sâu dưới đáy biển, nơi anh không thể lặn xuống.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, chuẩn bị tắt đèn lên giường ngủ.
Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, chân anh vừa tê vừa mỏi.
"Nhất Bác... em đừng như vậy được không..." giọng anh rất khẽ, như yếu đuối, như tủi thân.
Vậy thì phải thế nào? Hễ Vương Nhất Bác nghĩ đến việc Tiêu Chiến đã sớm biết cậu thích anh, nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì, coi cậu như em trai, cậu lại thấy tình cảm của mình bị người cậu gọi là anh xem nhẹ quá mức.
"Chẳng phải anh muốn em như thế sao?"
"Anh không có, anh không muốn như vậy... Em nói chuyện với anh đi được không..."
"Nói cái gì? Nói vâng, em nghe lời anh, từ giờ trở đi em không thích anh nữa à? Hay là gì? Hay là nói Tiêu Chiến ơi em thật sự rất thích anh, em xin anh ở bên em á? Anh muốn nghe gì? Anh nói đi anh muốn nghe gì?"
"Chúng ta... không thể như lúc trước sao..."
Vương Nhất Bác như nghe được điều gì buồn cười lắm, bất thình lình quay lại, đè vai Tiêu Chiến đẩy vào tường, cười lạnh, "Như lúc trước? Để anh xem em như trò cười à? Tiêu Chiến, anh từng nghĩ đến cảm giác của em chưa?" cậu cố ý dí mặt vào. Tiêu Chiến giật mình, vội tránh mặt đi.
Anh mạnh tay đẩy Vương Nhất Bác ra, lúng túng, hoảng loạn, như bị chọc giận, "Em thì sao? Em nghĩ đến cảm giác của anh chưa?"
Rõ là đang giận, nhưng nước mắt lại rơi lã chã không kiểm soát. Miếng bọt biển căng phồng trong khoang ngực từ từ trôi lên trên, làm cổ họng anh nghẹn ứ.
Vương Nhất Bác cũng bối rối, không chịu nổi vẻ Tiêu Chiến ấm ức.
"Anh khóc cái gì? Tiêu Chiến, anh khóc cái gì? Em hiếp đáp gì anh chưa?"
Tiêu Chiến bị cậu quát, vai run run, không biết nói gì. Thích, trách nhiệm, nghĩa vụ, nỗi bất an khi bị đưa đến căn nhà này, ơn dưỡng dục của ba mẹ Vương Nhất Bác, mọi thứ như cơn sóng dữ cuốn sạch tất cả trên đường nó đến.
"Nếu anh không bằng lòng, em tránh xa anh cũng được, em không ép anh đâu." chợt Vương Nhất Bác thở dài, "Anh muốn làm anh trai của em, muốn em làm em trai nghe lời, cũng được. Anh muốn sao thì cứ vậy đi."
Lâm Huệ nằm trong phòng vừa thiêm thiếp không bao lâu thoáng nghe tiếng cãi vã, mắt bà lim dim bước ra từ trong phòng. Thấy đèn bên phòng hai anh em còn sáng, bà lẩm bẩm sao giờ này còn chưa ngủ, đi qua định gõ cửa
Tiêu Chiến thấy sợ mà không rõ nguyên do, nên anh càng muốn giải thích gì đó với Vương Nhất Bác, vậy mà Vương Nhất Bác lại lên tiếng trước anh.
Rất bất lực, như thật sự hết cách rồi.
Cậu hỏi: "Nhưng Tiêu Chiến này, em thích anh, là em sai sao?"
Lâm Huệ không kịp dừng bàn tay định gõ cửa.
//tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro