
04
Vương Nhất Bác thấy như bị đuối nước, giữa ngày mùa hè, dưới ánh mặt trời nóng gắt tháng Bảy, khi đang hít thở bầu không khí oi ả, đuối nước.
Và sự ghen ghét cậu dành cho người gọi là "bạn gái của Tiêu Chiến" mà cậu chưa gặp bao giờ, rất giống với đám rêu bất ngờ sinh trưởng sau mảng tường nhà cũ, rồi sẽ tràn lan.
Người đầu tiên phát hiện Vương Nhất Bác có gì đó không đúng lắm là Cố Hải Triều.
Thị trấn họ ở chỉ có một trường trung học, cấp hai với cấp ba chung một trường. Những học sinh đạt thành tích vượt trội sẽ được trường cấp ba trọng điểm Nhất Cao trên thành phố nhận vào học. Thành tích của Vương Nhất Bác dưới sự "uy hiếp kèm đốc thúc" của Tiêu Chiến vẫn luôn nằm trong top đầu, vào được Nhất Cao là chuyện không ngoài dự tính.
Cố Hải Triều thuộc kiểu con gái thành tích tạm ổn nhan sắc tạm ổn. Nói theo cách của cô thì là ném vào giữa biển người, người ta sẽ bảo hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đó là bởi vì gương mặt cô quá đỗi đại chúng, chứ tuyệt chẳng phải đối phương có ý với cô.
Cố Hải Triều thấy mình đúng thật bình thường hết sức, nhưng mọi người không nghĩ vậy. Có vẻ như cô đi đâu cũng có rất nhiều bạn chơi cùng. Cố Hải Triều chính là kiểu người chinh phục người khác bằng sức hấp dẫn từ nhân cách mà người ta thường nói.
Cô nghĩ lần đầu tiên "đại nhảy vọt" trong đời mình phải cảm ơn hết vào Vương Nhất Bác. Thời trung học của cô bắt đầu từ năm lớp bảy, bắt đầu từ khi thích Vương Nhất Bác. Cô tỏ tình với cậu, cậu bảo con nít con nôi thì hiểu cái gì là thích chứ. Cố Hải Triều bám riết lấy Vương Nhất Bác suốt ba năm cấp hai. Đùa cũng vui, nói chuyện cũng hợp rơ. Vương Nhất Bác bảo cô mang tinh thần yêu sớm ấy vào việc học, thế là ngày nào cô cũng học hành hết sức nghiêm túc, dù phần lớn lúc nghe giảng chẳng hiểu gì.
Một cô nàng thành tích chỉ ở mức tạm ổn, cứ vùi đầu vào học suốt năm lớp chín. Mẹ cô trông thấy tinh thần học không ngừng nghỉ ấy còn không dám tin. Kết quả là cô nàng phát huy vượt bậc trong kì thi tuyển sinh, và vừa đủ điểm đỗ trường cấp ba Nhất Cao trên thành phố.
Người khác không biết, nhưng bản thân cô rất rõ, nếu không phải vì thành tích của Vương Nhất Bác quá vượt trội, cô cũng đâu cần khổ đến độ hai quầng thâm mắt sắp hết cả thuốc chữa. Cô muốn vào Nhất Cao với Vương Nhất Bác, không thì ai mà biết được trong ba năm cấp ba liệu cậu có bị cô nào xấu bụng gạt đi biệt xứ.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nổi giận với Cố Hải Triều. Cái gì cần nói cậu cũng nói cho cô hiểu rồi, rằng cậu không thể yêu sớm, cũng không thích kiểu con gái như cô. Cố Hải Triều bảo thế cũng chả sao, chẳng qua là vì tôi thấy trong trường có mỗi mình cậu được nhất, không thì tôi cũng chẳng nhìn trúng cậu đâu. Đợi sau này chị đây ra ngoài tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn, sớm muộn một ngày nào đó cũng sẽ đá cậu thôi.
Vương Nhất Bác cau mày lắc đầu, nói: "Thế chắc chị chẳng dễ tìm. Nhân tài như tôi đây, vừa thông minh vừa đứng nhất mọi điều kiện, quá hiếm có khó tìm." Cố Hải Triều kéo khóe môi cứng đờ nặn ra nụ cười, bác lại cậu: "Da mặt cậu dày quá làm tớ suýt nhận nhầm người đấy. Nói chứ, tớ thấy anh trai cậu được lắm nha."
"Cố Hải Triều, tớ cảnh cáo cậu đừng có mơ tưởng anh trai tớ. Anh trai tớ không thích mấy đứa nhóc như cậu đâu."
"Cái đó ai nói chính xác được chứ. Nhỡ đâu anh trai cậu thích mấy đứa nhỏ hơn sáu tuổi thật thì sao."
"Đúng là cái gì cậu cũng giỏi. Tớ là người đầu tiên không chấp nhận cậu làm chị dâu tớ đấy."
Cãi nhau thì cãi nhau thế, nhưng theo Vương Nhất Bác thấy, Cố Hải Triều không phải kiểu con gái dễ bị ghét.
Cho nên lần đầu Vương Nhất Bác nổi giận với Cố Hải Triều, Cố Hải Triều đã thấy hình như có chuyện gì đó đang rẽ theo hướng cô không thể lý giải.
Đấy là kỳ nghỉ đầu tiên của năm lớp mười. Cả hai hẹn nhau cùng về thị trấn. Vì Vương Nhất Bác nói chú của cậu sẽ giao hàng sang đây, thuận đường nên chở họ về cùng.
Đêm hôm trước Vương Nhất Bác vừa gọi về nhà. Mẹ kể với cậu mấy hôm nữa Tiêu Chiến về, đưa cả bạn gái về nữa. Lúc ấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại mà không nói được câu gì. Não cậu trong phút chốc như chết lặng, không tài nào hoạt động. Vì mỗi lần Tiêu Chiến gọi về trò chuyện với cậu, anh chưa bao giờ nhắc chuyện đã có bạn gái. Vương Nhất Bác cũng tự nhiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy.
Cậu tự ý xem câu nói trước kia của anh như một lời thề, như thể Tiêu Chiến không được quen bạn gái khi chưa có sự cho phép của cậu.
Mọi người trong phòng ký túc bị bầu không khí trầm lặng bất thình lình ấy dọa sợ, đến nỗi không dám nói chuyện lớn tiếng. Tối đến, chẳng buồn đợi quản lý vào nhắc, Vương Nhất Bác đã tắt hết đèn. Cậu nằm trên giường, mặt đối mặt với bức tường trong bóng đêm khi đèn đã tắt. Dòng suy nghĩ như dây tai nghe bị rối chẳng thể gỡ, càng gỡ càng bực. Cuối cùng, cậu trở mình xuống giường, rời khỏi phòng ký túc.
Ba người bạn cùng phòng còn lại thở dài trong bóng tối, "Hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ. Như núi lửa phun trào vậy ấy."
"Chắc nhà có chuyện. Hình như mới nãy cậu ấy gọi về nhà đấy. Thôi được rồi đừng nhiều chuyện nữa, chuyện nhà cậu ấy mà, bớt bớt miệng."
Vương Nhất Bác ra thẳng sân bóng rổ. Giờ này chẳng còn ai, đèn cũng đã tắt. Cậu ngồi xuống một góc, chần chừ nhưng rồi vẫn gọi cho Tiêu Chiến.
"Nhất Bác à? Muộn rồi sao em chưa ngủ?"
Đầu dây bên này vẫn im lặng.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến giờ này vẫn đang mệt óc chuyện viết luận văn, thấy Vương Nhất Bác gọi, anh ngay lập tức được xốc dậy tinh thần, rốt cuộc lại thấy hơi hoảng vì cái người chẳng nói năng gì trong điện thoại, "Nhất Bác? Sao em không lên tiếng? Có chuyện gì thế?"
"Mẹ nói mấy hôm nữa anh dắt bạn gái về nhà?" đầu dây bên kia vang lên câu hỏi nghe có vẻ chẳng lấy gì làm thân thiện của Vương Nhất Bác.
Dường như Tiêu Chiến vẫn chưa nhận ra bầu không khí có chút thay đổi, "À ra là chuyện đó. Không phải anh cố tình dắt về, do cô ấy bảo có người thân ở nội thành chỗ mình ở, tiện đường nên về quê thăm ba mẹ một chuyến."
"Anh chưa nói với em anh có bạn gái."
"Hả?" Tiêu Chiến cười, "Em cũng có hỏi đâu. Ừ thì nói chuyện hợp rơ, cô ấy cũng tốt nữa. Khi nào về anh giới thiệu cho em làm quen."
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cũng không rõ tại sao ngọn lửa không tên trong lòng lại cháy phừng lên, gọi anh bằng cả tên lẫn họ.
"Làm sao?"
"Tiêu Chiến anh không giữ lời gì cả. Anh đã nói sẽ không quen bạn gái mà!"
"Hả?"
"Anh gạt em!"
"Anh gạt em cái gì chứ! Anh nói thế bao giờ? Vương Nhất Bác em sao vậy? Em đang cáu với anh đấy à?"
"Rõ ràng anh có nói. Anh nói với em hồi anh năm nhất đại học. Tiêu Chiến anh gạt em! Đồ dối trá!"
"Nửa đêm nửa hôm em điên khùng cái gì thế hả Vương Nhất Bác? Em gọi chỉ để cãi nhau với anh thôi á?"
"Em không muốn cãi nhau với anh. Tiêu Chiến, em ghét anh. Em cũng ghét ả bạn gái chết tiệt gì đó của anh." Dứt lời, Vương Nhất Bác cúp máy cái rụp. Trong lòng cậu đắng cay đủ thứ. Cậu muốn tắt máy, nhưng lại sợ Tiêu Chiến sẽ gọi lại, rốt cuộc cả tối đó, điện thoại không có lấy một thông báo cuộc gọi đến.
Hôm sau, Vương Nhất Bác chẳng được mấy nả tinh thần. Cả đêm qua không sao chợp mắt. Cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc mình bị làm sao. Những cảm xúc chẳng thể gọi tên đang cuộn trào đến như con sóng dữ.
Sáng hôm đó Cố Hải Triều đứng dưới sân nhắn tin cho Vương Nhất Bác, bảo mình đã thu dọn xong hết rồi. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới trả lời: "Cậu nhờ xe chú tớ về đi. Tớ không về nữa."
Không về á? Sao tự dưng lại không về? Cố Hải Triều nghi ngờ lắm, lại hỏi cậu: Sao tự dưng lại không về?
Vương Nhất Bác không trả lời nữa.
Cố Hải Triều nghĩ mãi không thông, kéo vali chạy sang ký túc xá nam, để tạm ở chỗ quản lý tầng một, "Em lên tìm anh trai."
"Anh trai em ở phòng nào? Lớp nào?"
"Năm nhất lớp 01, hình như ở phòng 203."
Quản lý ký túc xá xua tay bảo cô lên đi. Bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác đã ai về nhà nấy từ sáng sớm, chỉ còn mình cậu ở lại. Cố Hải Triều chạy tới trước cửa phòng, gõ cửa một lúc Vương Nhất Bác mới ra mở. Bộ dạng mất hồn mất vía của cậu dọa Cố Hải Triều suýt hét thành tiếng.
"Trời ơi, Vương Nhất Bác cậu sao thế này? Tối qua đi trộm đi cướp gì à?"
"Tớ đã nói tớ không về mà. Cậu đi nhờ xe chú tớ về là được."
"Cãi nhau với ba mẹ cậu hả?"
"Không."
"Thế sao không về? Đừng nói cậu ở lại học nhé, có ma mới tin." Cố Hải Triều nhìn khắp phòng một lượt, thấy cậu còn chẳng buồn soạn hành lý, "Cậu không về thật hả? Không cãi nhau với ba mẹ cậu, chẳng lẽ cãi nhau với anh cậu à?"
"Liên quan gì đến cậu? Cố Hải Triều cậu đừng phiền tớ nữa được không. Xe chú tớ sắp tới rồi đấy, về mau giùm."
"Vương Nhất Bác cậu điên à, nổi cáu với tớ làm gì. Không về thì không về. Làm như tớ thích về cùng cậu lắm ấy." Cố Hải Triều phát bực còn vì nhiều lẽ khác. Cô đạp mạnh cánh cửa phòng 203, lườm Vương Nhất Bác một cái, rồi lạch bạch chạy xuống lầu. Vừa đúng lúc xe của chú Vương Nhất Bác tới nơi, cô đánh tiếng chào chú rồi ngồi vào hàng ghế sau.
Lão Tam lại ngó vào cổng trường hết mấy lượt. Khi nãy Vương Nhất Bác có gọi báo không về cùng nữa, Lão Tam cũng chẳng hiểu lớp trẻ bây giờ nghĩ cái gì trong đầu.
Về thị trấn cũng phải hai tiếng đồng hồ. Cố Hải Triều lôi điện thoại ra đọc tiểu thuyết. Cứ chốc chốc hai chú cháu lại nói với nhau vài câu, cũng chỉ hỏi xem ở trường thế nào, thầy cô ra sao, thành tích tốt không.
"Chú Ba này, Vương Nhất Bác cậu ấy có nói tại sao không về không?"
"Không có. Nó chỉ nói không về, chứ không nói bị làm sao. Chú còn bảo hè này nhà nó sẽ đông vui lắm. Anh nó vài hôm nữa cũng về đấy."
Cố Hải Triều ồ lên một tiếng, nhớ lại cái vẻ vừa nhắc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền nổi đóa khi nãy, "Anh Tiêu Chiến khi nào về ạ?"
"Mấy hôm nữa thôi. Hôm nay ngày mấy nhỉ. Hôm nay hai mươi hai, à ngày hai sáu nó về. Nghe bảo dắt bạn gái về ra mắt nữa. Ba mẹ nó mừng lắm. Hải Triều bác nói này, con đấy, chả ngày nào nghiêm túc ra hồn. Nhưng ở tuổi của con là phải học hành cho tử tế. Đừng bày đặt yêu sớm nhé."
"Ôi chú Ba ơi, chuyện học sinh cấp ba yêu đương ở đâu cũng có. Còn lạ lẫm gì chứ." Cố Hải Triều cười ha hả, chợt nhận ra gì đó, hỏi: "Chú nói anh Tiêu Chiến dắt bạn gái về ạ?"
"Ừ phải rồi."
"À."
Cố Hải Triều vốn không nghĩ gì nhiều, trở lại tiếp tục đọc tiểu thuyết ngôn tình, nhưng càng đọc càng phân tâm. Chuyện này càng nghĩ càng thấy lạ, Vương Nhất Bác nổi cáu, Tiêu Chiến đưa bạn gái về nhà, có mối liên hệ tất yếu nào không? Không có. Nếu nói như thường thì không có, nhưng chuyện này mà áp lên Vương Nhất Bác thì, thì thật...... chưa chắc......
Nhưng ngoại trừ Vương Nhất Bác giận lẫy vì chuyện anh trai, cũng không còn lý do nào khác thuyết phục hơn.
Thế Vương Nhất Bác giận là giận chuyện gì?
Vương Nhất Bác có ý với anh trai?
"Trời má!" Cố Hải Triều giật mình vì suy đoán vừa to gan vừa vô lý của mình, xua tay loạn xạ vào không khí, lẩm bẩm: "Không thể nào không thể nào không thể nào, đùa kiểu gì vậy trời, không thể nào không thể nào......"
Nhưng, cũng không đúng lắm, anh trai Vương Nhất Bác đâu phải anh ruột. Mọi người trong thị trấn đều biết mà. Không phải anh ruột, thì sao lại không được?
Cố Hải Triều nghĩ mình điên thật rồi. So với việc cô yêu đơn phương Vương Nhất Bác lộ liễu hơn ba năm nay, thì khiến cô rầu rĩ hơn hết bây giờ là chuyện thấy nghi ngờ Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Và quá rõ ràng, mối hoài nghi này nghiêm trọng đến mức một khi cô nói cho Vương Nhất Bác về nó, Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức cạch mặt cô.
Ai lại rỗi hơi đi nghi ngờ mấy chuyện này? "Mày điên rồi Cố Hải Triều."
Cố Hải Triều thầm mắng mình không biết bao nhiêu lần.
Vương Nhất Bác không về khiến ba mẹ cậu hơi bất ngờ. Tối qua còn nói chuyện bình thường mà, sao hôm nay lại không về, cũng may chưa nấu nướng gì. Lâm Huệ đang rửa rau ngoài sân, rửa dở thì thấy Lão Tam đi vào, bảo không biết thằng nhóc Vương Nhất Bác đó bị gì nữa.
Lâm Huệ lau tay lên quần, đi vào phòng khách gọi cho Vương Nhất Bác. Mãi hồi lâu sau cậu mới nghe máy. Lúc ấy Vương Nhất Bác đang mơ màng thiếp đi, một cuộc điện thoại lại làm cậu tỉnh giấc.
"Sao con không về với chú Ba?"
"Con... con có tí việc. Con làm xong bài tập hè sẽ về."
"Cái thằng bé này, sao mà đột ngột thế."
"Thì bài tập hè hơi nhiều mẹ ạ. Con làm xong một số sẽ về, mấy hôm nữa nhé. Nói chung khi nào về con sẽ gọi báo trước. Con không sao. Mẹ à con hơi buồn ngủ, con ngủ một lát đã. Tối qua chẳng ngủ được gì cả. Con cúp máy đây."
"Này này này"
Lâm Huệ bất lực bỏ ống nghe xuống. Con trai bà chẳng lẽ bà không biết, đã khi nào Vương Nhất Bác vừa được nghỉ là lao vào làm bài tập đâu? Hồi trước thằng bé thuộc kiểu dù bài tập có nhiều đến đâu cũng mặc kệ, không trì hoãn đến trước ngày khai giảng vài hôm tuyệt đối sẽ không động bút. Cũng vì chuyện đó mà Vương Nhất Bác bị ba mắng suốt. Ông nói cậu lần nào cũng đợi nước tới chân mới nhảy, bài tập thì làm sai cả đống.
Vương Nhất Bác không về. Cậu ở lại trường tận mấy hôm, một mình trong phòng ký túc tính ngày Tiêu Chiến về. Cậu sắp bị nỗi tủi thân sinh ra một cách vô căn cứ quấy cho muốn phát điên. Nhưng cậu dựa vào đâu mà tủi thân chứ? Chỉ vì anh trai quen bạn gái thôi sao? Chuyện đó có gì phải tủi thân? Dù Tiêu Chiến có quen bạn gái, thì vẫn là Tiêu Chiến đấy thôi, vẫn là anh cậu. Thế nên cậu đang tủi thân gì vậy chứ?
Nhưng bằng một cách ngoan cố và ích kỷ, cậu cho rằng, trừ phi Tiêu Chiến chia tay bạn gái, bằng không cậu không đời nào làm hòa với anh.
Trước ngày về nhà một hôm, Tiêu Chiến mới hay tin Vương Nhất Bác không về từ cuộc gọi với ba mẹ. Mấy hôm nay anh bận viết luận văn đến sứt đầu mẻ trán. Hôm đó sau khi Vương Nhất Bác cúp máy, anh đã định về nhà sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu sau.
Vốn khi bình tĩnh lại, anh cũng nghĩ có lẽ việc anh không cho Vương Nhất Bác biết anh quen bạn gái làm cậu giận. Nghĩ như thế thì đúng thật là lỗi của anh.
Nhưng anh nào có ngờ, lần này Vương Nhất Bác giận có vẻ còn khó dỗ hơn anh tưởng tượng.
Tiêu Chiến bàn bạc với Lê Tiệp, bảo muốn đổi thành vé sớm hơn một ngày, anh muốn đến Nhất Cao đón Vương Nhất Bác cùng về nhà. Lê Tiệp thoải mái đồng ý, còn hỏi có cần mua quà nhân dịp lần đầu gặp Vương Nhất Bác không. Tiêu Chiến lịch sự từ chối.
Anh không cho Vương Nhất Bác biết. Hôm ấy khi vừa xuống xe, anh đến thẳng Nhất Cao, đứng trước cổng gọi cho cậu. Đối phương nghe máy rất nhanh, giọng bình thản lắm, "Chuyện gì?"
"Còn giận anh à?"
"Anh gọi có chuyện gì không?"
"Nói chuyện với anh kiểu gì đấy! Anh đứng trước cổng trường em nè. Tới đón em về nhà."
"Anh nói anh ở đâu?" Vương Nhất Bác giật mình từ trên giường bật dậy, "Anh ở đâu cơ?"
"Ở trước cổng trường em."
"Anh đi một mình?"
"Không thì còn ai nữa? Nhanh lên. Trời nóng quá, nắng gắt thật."
"Em xuống ngay đây." Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng xỏ giày chạy thẳng ra cổng trường, suýt đã viết ba chữ "mưa thành nắng" to đùng lên trán.
Tiêu Chiến đi một mình thật.
"Em lại giở bệnh ngôi sao à, còn đòi anh đích thân đi đón về."
"Em có đòi anh đi đón đâu."
"Rồi rồi rồi, tự anh tới. Đi ăn gì trước nhé, ăn xong hẵng về ký túc xá dọn đồ về nhà." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng đó bất động, mới thở dài, tiến tới nắm cổ tay cậu kéo đi, "Được rồi mà. Đừng giận nữa. Tuổi còn nhỏ mà cái nết chẳng nhỏ gì cả."
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu nổi bản thân nữa. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay anh đang dắt cổ tay mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại buột miệng hỏi.
"Anh nắm tay cô ta rồi à?"
"Ai?"
"Bạn gái anh."
"Em lại nghĩ đi đâu đấy Vương Nhất Bác."
"Anh nắm tay cô ta chưa?"
"Chưa nắm chưa nắm. Anh bận muốn chết, thời gian hẹn hò còn chẳng có mà."
"Hôn thì sao?"
"Vương Nhất Bác em đủ rồi đó!"
"Đã hôn chưa?"
"Cũng chưa! Chưa hề! Tay còn chưa nắm! Chưa! Nắm! Nghe rõ chưa?"
"Không gạt em chứ?"
"Vương Nhất Bác! Em kiếm chuyện gì nữa đây?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro