
01
Một hơi thở, nói đơn giản hơn là một lần hít vào, một lần thở ra.
Tất cả những câu chuyện từ bé đến lớn giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều mang sắc xanh, như sắc xanh trong vắt mắt ta nhìn thấy khi lặn vào lòng biển.
.
Trước giờ tan làm, bên phía Leon nhắn tin cho Tiêu Chiến, bảo có khách hàng muốn mua bất động sản Thái Lan. Tiêu Chiến vừa gọi nói chuyện với một khách hàng khác tức thì, cau mày vẻ hơi khó chịu trả lời lại bằng tin nhắn thoại.
"Leon, anh cũng biết đó, tôi chỉ phụ trách mảng nhập cư. Mua bất động sản Thái Lan có đồng nghiệp khác chuyên trách. Tôi còn rất nhiều hồ sơ khách hàng phải xử lý mỗi ngày, nên anh đưa các đồng nghiệp khác nhận giúp cho."
"Không phải tôi không muốn đưa. Mới đầu tôi giao cho cô Trần nhận, nhưng khách hàng người ta chỉ đích danh đòi cậu nhận, không thì không chịu bàn. Tôi cũng hết cách. Chắc được khách quen nào giới thiệu nên người ta mới điểm mặt bảo cậu nhận đấy."
Trên bãi cỏ dưới công ty, ban nhạc Thứ Sáu đã bày sẵn dàn trống, chuẩn bị cho một đêm thứ sáu hoan lạc của những con người được trả tự do.
"Vậy cũng được. Anh gửi wechat khách hàng cho tôi đi."
"Đối phương bảo chiều mai sẽ lên công ty bàn bạc, phải nắm được đại khái trước mới chịu kết bạn wechat."
"Cẩn thận thế á? Không phải chứ Leon, ngày mai là thứ bảy đấy." Tiêu Chiến đứng trước tường kính nhìn đám người tụ tập dưới lầu. Bình thường giờ này vào ngày làm việc dưới đây chỉ lác đác vài người, đến tối thứ sáu lại tràn ra như ong vỡ tổ, lắc lư cái đầu hát hò theo ban nhạc Thứ Sáu. Anh lại gửi tin nhắn thoại đi: "Vậy cũng được. Ngày mai lên công ty gặp."
Ban nhạc vào thứ sáu tên ban nhạc Thứ Sáu, ngắn gọn dễ hiểu. Tiêu Chiến từng nghe họ hát vài lần, nghe cũng được, không dở cũng không hay mấy. Nhưng bầu không khí họ tạo ra luôn rất sôi nổi, làm mọi người có mặt ai cũng hào hứng.
Ngay vào lúc ấy, Trần Băng gọi.
"Ba mẹ tôi đến thăm. Tôi muốn mời anh cùng ăn bữa cơm. Anh rảnh chứ?" Trần Băng nói rồi ngập ngừng giây lát, như cũng cảm thấy yêu cầu vừa rồi hơi đường đột. Cô cười gượng trong điện thoại, nói: "Nếu anh không rảnh thì khỏi phải đi. Một bữa cơm thôi không ăn cũng được. Tôi không thể cứ phiền anh mãi."
Kể ra cũng lạ, Tiêu Chiến quen biết Trần Băng từ ngày ba mẹ anh thu xếp cho hai người xem mắt. Ba mẹ hai bên cũng từng gặp nhau một lần. Ban đầu đã bảo sẽ đi thẳng con đường kết hôn. Khó mà biết được khi ấy ba mẹ Tiêu Chiến, nói chính xác hơn là ba mẹ nuôi Tiêu Chiến đưa ra quyết định này rốt cuộc là có ý đồ, hay thật sự muốn tìm cho anh một đối tượng kết hôn có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Trần Băng - một cô gái rất dễ gần, ăn nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ dễ nghe, cứ như không biết giận là gì, với ai cũng lễ phép. Nếu phải kết hôn, Tiêu Chiến không phủ nhận Trần Băng là một đối tượng kết hôn quá phù hợp, hoàn toàn chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu thật sự phải moi ra một điều, thì ấy là giữa anh và Trần Băng hoàn toàn không có thứ gọi là tình yêu.
Tiêu Chiến thích Trần Băng, chỉ đơn thuần là niềm yêu thích dành cho bạn bè. Tình yêu ư? Một tẹo cũng không. Trần Băng cũng vậy, vì cô tuyệt đối thuộc chủ nghĩa độc thân, và cô tin chắc trên đời không có tình yêu nào trường tồn, không vấn đề thời gian thì là vấn đề thế tục. Cô gái luôn mềm mỏng chấp nhận mọi sự sắp đặt của ba mẹ thực chất bên trong lại rất bướng bỉnh. Sự bướng bỉnh ấy đôi lúc lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy hình như rất giống một người.
"Tôi đi. Lát nữa cô gửi địa chỉ nhà hàng cho tôi. Tôi qua thẳng đó gặp mọi người."
"Được, thế bọn tôi qua đó trước. Thật là ngại quá, cứ phiền anh thế này mãi."
"Không sao, giao dịch công bằng mà, chiến hữu tốt giúp đỡ lẫn nhau." Tiêu Chiến vừa dứt lời đã phì cười trước. Nói vậy cũng đúng, nếu không có bia đỡ đạn là Trần Băng đây, không biết ba mẹ nuôi của anh đã thu xếp cho anh bao nhiêu đối tượng xem mắt.
Có vài chuyện, dù thế nào, anh cũng phải thử giành lấy.
.
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ, lần nữa gặp lại Tiêu Chiến là trong hoàn cảnh thế này, khác xa với dự tính.
Tiêu Chiến ngồi cùng một cô gái. Hai người lớn tuổi ngồi đối diện có vẻ là ba mẹ cô. Cậu từng gặp người này, gặp vào dịp Tiêu Chiến xem mắt cô một năm trước. Cậu vẫn nhớ cô ta tên Trần Băng. Tiêu Chiến hay thật đấy, qua lại với đối tượng xem mắt một năm trời. Một năm nay dường như chỉ có mình cậu sống như trò đùa, cứ tưởng trốn ở nơi không thấy được Tiêu Chiến, tất cả mọi vấn đề nan giải sẽ dễ dàng qua đi, niềm yêu thích chết tiệt gì đó cũng sẽ nhạt dần theo năm tháng.
Đây là những gì Tiêu Chiến nói, anh nói: "Vương Nhất Bác, em vẫn chưa đủ trưởng thành, không hiểu thích là gì đâu. Có lẽ em chỉ ỷ lại vào anh thôi, hoàn toàn không phải thích. Nhưng những cảm giác ấy sẽ dần mất đi khi em lớn hơn, đến chừng đó em sẽ biết bản thân mình bây giờ trẻ con nhường nào."
Ỷ lại cái khỉ ấy, mất đi cái khỉ ấy. Một năm nay, niềm yêu thích cậu dành cho Tiêu Chiến ngày một nhiều hơn. Không đúng, nói thế không nên, niềm yêu thích đó đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi. Tình cảm cậu dành cho anh từ lâu đã không còn là thích, không chỉ mỗi thích.
Khoảnh khắc trông thấy Vương Nhất Bác, vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến có nét hốt hoảng khó giấu. Anh như bị ghìm chặt, trơ mắt nhìn cậu tiến lại chỗ mình. Con người biến mất gần một năm ấy đột nhiên lại xuất hiện trước mắt anh. Trần Băng nhìn qua theo hướng Tiêu Chiến nhìn, nghiêng đầu suy nghĩ. Vừa mới nhớ ra người này là ai, đối phương đã đứng ngay bên bàn họ, thản nhiên đánh tiếng chào.
"Lâu rồi không gặp."
"Cậu này là?" ba mẹ Trần Băng chưa gặp Vương Nhất Bác bao giờ.
"À cậu ấy là đồng nghiệp của cháu, đồng nghiệp cũ." Tiêu Chiến cướp lời trước khi Vương Nhất Bác kịp mở miệng. Nói xong, anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Giây phút đó, anh nhịn cả thở, sợ mọi người sẽ nhận ra điều gì bất thường. Trần Băng rất ít khi thấy anh căng thẳng thế, nhưng cô nhớ rõ ràng, người con trai trước mặt không phải đồng nghiệp cũ của Tiêu Chiến.
Đồng nghiệp cũ? Vương Nhất Bác sững sờ giây lát, biểu cảm hơi phức tạp, nhìn Tiêu Chiến bằng đôi mắt sâu xa ý vị, rồi khách sáo nói: "Vậy mọi người ăn đi. Tôi không phiền các vị sum họp gia đình nữa."
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mất tập trung cả tối đó. Người lớn hỏi, Trần Băng bèn nói đỡ cho anh, "Dạo này Tiêu Chiến nhận nhiều khách hàng. Có lẽ do bận quá không nghỉ ngơi đủ. Lát nữa ăn xong mau chóng về nghỉ đi nhé."
Anh như đang mong chờ điều gì, và rõ ràng cũng đang lo sợ điều gì.
Trần Băng tự lái xe đến. Tiêu Chiến tiễn cô và ba mẹ cô ra bãi đậu xe. Họ bảo anh lần sau dẫn theo ba mẹ cùng ăn một bữa. Tiêu Chiến khách sáo nhận lời. Lúc về lại xe mình, anh mới thấy nhẹ nhõm. Dù có trải qua cái cảnh này bao nhiêu lần, anh vẫn thấy không được tự nhiên. Hôm nay vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác mà sự không tự nhiên ấy càng thêm rõ.
Hầm xe có mùi thật khó chịu, vừa ngột ngạt vừa nóng, làm người ta gần như không thở nổi. Rõ ràng dự báo thời tiết đã nói sẽ có mưa kéo dài vào mấy hôm trước tiết Lập hạ. Nhưng trời đã âm u mấy ngày nay, tầng mây dày cộp càng lúc càng trũng xuống, mà mưa cứ trì trệ chẳng thấy đâu.
Về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Lúc bước ra thang máy, đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà, dựa vào tường, im lặng. Nghe thấy tiếng thang máy lên tới, cậu mới ngước nhìn. Đợi từ chín rưỡi đến giờ, cũng phải gần một tiếng hơn. Trong một tiếng hơn này, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên nói gì khi gặp lại Tiêu Chiến, cũng đã nghĩ không chừng anh chuyển đi nơi khác rồi, cả về việc liệu có phải tối nay anh sẽ qua đêm ở nhà cô gái tên Trần Băng kia. Mọi tưởng tượng vô căn cứ và sự bất an không thể che đậy của cậu ngay lập tức tan thành mây khói khi nhìn thấy anh.
Anh không giỏi bơi như Vương Nhất Bác. Hồi bé có lần Vương Nhất Bác rủ anh ra biển chơi, đòi thi với anh xem ai nhịn thở dưới nước lâu hơn. Anh ở dưới ấy chưa tới một phút đã vội trồi lên, hổn hển hớp từng hơi thật to. Khi ở dưới nước, anh chỉ thấy lồng ngực ngộp như muốn nổ tung. Anh nghĩ nếu mình nhịn thêm chút nữa nói không chừng sẽ tắt thở mất.
Như lúc này đây, Vương Nhất Bác - con người nói đi là đi, mất tăm một năm trời đột ngột xuất hiện trước mặt anh, Tiêu Chiến lại nhớ đến cảm giác gần như muốn nổ tung cái lần anh ở dưới nước. Lồng ngực nghẹn lại một hơi không thở lên được.
"Về khi nào vậy?"
"Anh biết em đã đi đâu à?"
"Không biết." Tiêu Chiến đỡ gọng kính trên sống mũi, cúi xuống nhập khoá mật mã trên cửa, "Sao không vào nhà trước? Mật mã đâu có đổi." Anh khẽ nói. Nếu không nghe kỹ chắc chẳng nghe được chút tủi thân trong giọng điệu ấy.
"Ai biết được anh đã chuyển đi chưa." Vương Nhất Bác đột ngột siết chặt cổ tay Tiêu Chiến ngay vào lúc anh mở cửa. Cậu không định vào nhà, chỉ nhìn anh chằm chằm, hỏi bằng giọng rất bất mãn: "Sao lúc nãy không nói em là em trai anh?"
Vì không phù hợp, vì anh thẹn với lòng.
"Vào nhà trước đã."
"Thôi, em về đây."
Vương Nhất Bác từ từ thả tay Tiêu Chiến ra, rồi chậm rãi siết chặt nắm đấm giữa không trung. Căn hộ này là căn hộ cậu đi xem cùng anh khi còn là sinh viên năm ba. Khi ấy Tiêu Chiến hỏi cậu tốt nghiệp xong muốn làm gì, Vương Nhất Bác nói không biết. Thực ra không phải không biết, chỉ là chuyện cậu muốn làm chưa chắc ba mẹ đồng ý.
"Anh hai, anh giàu thế á? Sắp sửa mua nhà luôn."
"Anh để dành được ít tiền nên mua để đó, dù sao em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Anh thấy hợp nên cứ mua trước đã."
"Như nào gọi là hợp?" Vương Nhất Bác hai mươi tuổi nghịch ngợm tròng cái túi thể thao lên cổ, đứng cạnh Tiêu Chiến ở ga đợi tàu điện ngầm. Tiêu Chiến mắng cậu không chỉnh tề, đeo túi đàng hoàng lại cho cậu. Nhóc con thấp hơn nửa thân người hồi bé giờ đã cao bằng anh, thậm chí vai còn rộng hơn anh chút đỉnh.
"Ừm......" Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi bảo: "Đủ cho hai đứa mình ở thì hợp thôi."
Vương Nhất Bác đắc ý huýt lên một hồi sáo ngắn. Vào lúc cánh cửa tàu điện ngầm mở ra, cậu khoác vai Tiêu Chiến chen vào dòng người. Hồi ấy thích thật, mùa hè nóng thế mà cậu vẫn được dính lấy anh chẳng chút kiêng dè. Rồi trước lúc về căn hộ Tiêu Chiến thuê còn có thể ghé vào tiệm trái cây ở giao lộ khu ổ chuột mua một hộp dưa hấu lạnh cắt sẵn. Bà chủ tiệm luôn cười tít mắt cho hai anh em cậu thêm vài quả quýt chua chua ngọt ngọt.
Lâu rồi họ chưa về khu ổ chuột đó, chẳng biết tiệm trái cây còn ở đấy không.
Tiêu Chiến đã mua nó, căn hộ mà khi ấy anh và Vương Nhất Bác đều thấy phù hợp để họ ở chung, chỉ hai người họ. Bây giờ đến cửa Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn vào, điệu bộ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu em về đây. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bước vào thang máy, mãi đến khi cánh cửa đóng lại. Con số hiển thị từ 9 xuống dần từng tầng từng tầng, đến 1. Cánh cửa đang mở và cơn gió ngoài ban công thốc vào làm anh hoàn hồn trở lại. Đóng cửa xoay vào trong, anh thấy đống quần áo phơi ngoài ấy bị gió lùa phấp phới.
Dự báo thời tiết không hẳn đã gạt anh, đúng thật trời sắp mưa rồi. Cơn gió thổi vào phòng từ trong oi ả đậm đặc chuyển dần sang ẩm ướt. Lạ thật đấy, Tiêu Chiến nghĩ, chưa bao giờ ta thấy được gió, nhưng chưa bao giờ gió lặng im.
Đèn giao thông vào cuối tuần cũng làm người ta thấy thuận mắt hơn nhiều so với ngày đi làm. Tối qua mưa một trận to, mặt đường giờ vẫn còn ướt. Buổi chiều lúc ra ngoài, anh nghe thấy chủ chung cư than rằng lần nào rửa xe trời cũng mưa. Tiêu Chiến tự nói với mình lần sau phải tránh rửa xe cùng lúc với người này mới được. Anh nghĩ thế rồi khẽ cười thành tiếng.
Leon nhắn tin hỏi anh tới đâu rồi.
"Tôi đang đậu xe đây. Đợi tôi năm phút nữa."
Một đơn bất động sản Thái Lan chẳng được bao nhiêu tiền hoa hồng, đã vậy còn phải lên công ty vào cuối tuần vừa dứt mưa, rõ là giờ này thích hợp nằm nhà ngủ nướng hơn. Tiêu Chiến ngáp một hơi, nhìn đôi mắt lờ đờ vì không ngủ đủ giấc của mình qua gương chiếu hậu trong xe, nhìn kỹ còn thấy được vài đường tơ máu nhàn nhạt, ngáp một cái nước mắt lại trào ra.
Mãi đến trước khi thang máy tới cửa công ty, Tiêu Chiến vẫn trong trạng thái trống rỗng. Anh cận nặng, khi không đeo kính, đôi mắt tròn xoe cứ cho người ta cảm giác mông lung. Giờ anh đeo cặp kính gọng vàng, nhưng hình như cũng chẳng tươi tỉnh gì mấy. Tối qua cứ hễ nhắm mắt, anh lại nhớ đến biểu cảm muốn nói lại thôi trước lúc rời đi của Vương Nhất Bác. Biểu cảm ấy khiến anh lúng túng. Trái lại anh mong Vương Nhất Bác cãi nhau với anh một trận ầm ĩ như một năm trước. Chí ít khi cãi nhau, họ nói được với nhau rất nhiều.
Leon là người Hồng Kông, nói tiếng phổ thông không hề chuẩn. Công ty ông không hẳn lớn trong ngành tư vấn định cư, nên đôi khi vào những buổi gặp trực tiếp khách hàng, ông sẽ ra mặt nhằm để họ yên tâm giúp nhân viên công ty, nhưng Tiêu Chiến thì không cần. Hơn một năm trước ông đào được Tiêu Chiến từ một công ty nhập cư lâu năm. Người trong ngành đều biết, những thương vụ Tiêu Chiến ra mặt bàn bạc, mười vụ ăn chắc chín vụ.
Tiêu Chiến vừa bước vào công ty đã nghe thấy chất giọng Hồng Kông nói tiếng phổ thông của Leon vọng ra từ phòng tiếp khách. Cô kế toán sang công ty tăng ca cuối tuần từ văn phòng chạy ra, nháy mắt tám với Tiêu Chiến: "Khách hàng tới công ty hôm nay ấy anh, trời ơi, đẹp trai hết sức. Cũng may hôm nay em lên tăng ca, nếu không đã bỏ lỡ cơ hội ngắm trai đẹp cự ly gần rồi."
"Đẹp hơn anh à?"
"Hì hì, Tiêu tổng vẫn đẹp trai hơn." Cô kế toán cười cười, rồi lui về văn phòng tiếp tục kiểm tra đối chiếu chi phí công tác tháng trước.
Anh gõ cửa phòng tiếp khách, giây phút bước vào trong mới sững lại. Vị khách hứng thú với bất động sản Thái Lan mà Leon nói tới, giờ đang ngồi trong phòng, và người đó, chẳng ai quen thuộc hơn anh.
"Nào, cậu Vương, giới thiệu với cậu, đây là Tiêu Chiến - nhân viên phụ trách thị trường hải ngoại công ty chúng tôi." Leon ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện khách hàng, "Tiêu Chiến, đây là cậu Vương, hôm nay sang công ty ta nắm bắt tình hình bất động sản Thái Lan. Cậu giới thiệu với cậu ấy đi."
"Thật ngại quá Tiêu tổng, làm lỡ thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của anh rồi."
"Cậu Vương đừng nói thế, không lỡ."
Tính chuyên nghiệp trong công việc giúp Tiêu Chiến giữ được bình tĩnh, dù lúc này anh chỉ muốn đập bàn hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc đang làm cái quái gì.
"Cậu Vương, theo xu thế hiện nay, tốc độ tăng trưởng giá nhà bình quân mỗi năm đều trên 10% đến 15% ở Bangkok nói riêng. Lợi nhuận cho thuê hằng năm cao nhất có thể lên tới 7%. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê chỉ chênh lệch gần 2% so với trong nước. Ưu thế này thực sự không tồi. Cho nên đối với các nhà đầu tư như chúng tôi mà nói, mức lợi nhuận ổn định cũng là lý do rất nhiều khách hàng của công ty chúng tôi chọn mua bất động sản Thái Lan." Leon lại dùng chất giọng Hồng Kông nói tiếng phổ thông dở tệ của mình giải thích cho Vương Nhất Bác về thế mạnh của bất động sản Thái Lan. Thầm nghĩ tiếp theo hẳn đã đến lượt Tiêu Chiến ra tay, không cần ông phải nán lại nữa, thế là Leon đứng dậy, "Cụ thể cậu hãy bàn bạc với Tiêu Chiến đây. Cậu ấy vô cùng chuyên nghiệp."
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.
Chỉ còn lại hai người trong phòng. Tiêu Chiến nhìn mấy cuốn tư liệu về bất động sản Thái Lan trên bàn trước mặt Vương Nhất Bác, hít sâu một hơi, nén giận hỏi, "Em làm cái gì thế?"
"Mua nhà."
Hai chữ đơn giản cũng đủ làm lửa giận Tiêu Chiến cố ghìm xuống lại lần nữa bùng lên.
"Em mua nhà làm gì? Tại sao phải mua nhà ở Thái? Rốt cuộc em đã đi đâu một năm nay vậy? Thái Lan sao? Em đi Thái đúng chứ? Tại sao em không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh? Ba mẹ biết em về chưa?" Giọng Tiêu Chiến dồn dập, đến nỗi anh thật sự không thể kiềm chế đập tay xuống bàn.
"Tiêu Chiến, em đã nói với anh từ lâu rồi, là bản thân anh quên mất thôi."
Quả thực đã từng nói từ lâu, từ hồi còn là học sinh cấp ba Vương Nhất Bác đã nói với anh rồi, "Anh này, về sau chúng ta đến Thái nghỉ mát mỗi năm nhé, đi Pattaya hoặc đi Phuket, đi lặn biển. Chắc chắn ba mẹ không chịu đi cùng đâu, thế chỉ hai chúng ta đi thôi, đi Thái lặn biển. Ban đầu em muốn đi Úc cơ, nhưng nước Úc xa quá. Vậy đi Thái là được, em dễ chiều lắm."
Anh mấp máy môi, như bị ép nuốt xuống một ngụm nước chanh nồng độ cực kỳ cao, chua đến nỗi họng anh thắt chặt lại, không biết phải nói gì. Hồi lâu, anh mới chật vật nhỏ tiếng: "Anh không quên......"
Anh không quên. Anh đã đi tìm em, nhưng không tìm thấy.
"Em ở Thái suốt một năm nay sao?"
"Có từng về. Visa lao động hơi rắc rối, nhưng cũng làm xong rồi."
"Sao lại mua nhà ở Thái? Em tính định cư ở đấy sao?" Tiêu Chiến căng thẳng đến độ lòng bàn tay đầy mồ hôi.
"Không biết."
"Không biết cái gì chứ? Vương Nhất Bác, ba mẹ sẽ không đồng ý đâu."
"Ba mẹ cũng không đồng ý việc em thích anh. Anh thấy đó, em không làm được, chẳng phải sao."
Lời này vừa thốt ra, Tiêu Chiến lại nín bặt. Từ ngày Vương Nhất Bác tỏ lòng với anh, tất cả những bí mật giấu nhẹm đi không dám kể trước kia đều bại lộ, không sót chuyện gì. Dường như điều ấy còn khiến Vương Nhất Bác càng không kiêng nể, và không lần nào cậu giấu anh tình cảm dành cho anh nữa.
"Nhờ anh quyết định giúp em chuyện mua nhà. Anh biết đó, em muốn nhà cạnh biển, Phuket đi, hay Pattaya cũng được. Thôi, anh xem rồi làm giúp em vẫn hơn."
Khi Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến mới để ý thấy chiếc vali để cạnh cậu. Nó đã có phần cũ kỹ, là anh đưa Vương Nhất Bác đi mua khi cậu lên đại học. Lúc bước ngang anh, cậu đã thoáng dừng lại. Nhiều lúc hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc mình đang cố chấp cái gì, nhưng cậu vẫn nghĩ, Tiêu Chiến, nếu anh nói em đừng đi, thì lần này dù có ra sao em cũng không buông tay nữa.
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến sắp vò chiếc quần tây thành những vết nhàu không thể ủi phẳng, đột ngột bật dậy ngay vào lúc Vương Nhất Bác đưa tay định mở cửa phòng. Mọi chuyện nên đi theo suy nghĩ ban đầu của anh mới phải: đợi Vương Nhất Bác trở về, rồi giữ cậu thật chặt, dù phải cùng nhau lặn xuống độ sâu hơn ba mươi mét dưới đáy biển cũng chẳng hề chi.
"Về nhà, được không?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt cũng nhập được chính xác từng con số mật mã nhà họ. Tiêu Chiến im lặng theo sau cậu vào nhà. Mọi thứ trong nhà vẫn vậy, mấy món mô hình Vương Nhất Bác thích vẫn đặt ngay ngắn ở tủ trưng bày. Vương Nhất Bác quăng đại hành lý sang một bên, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, sợ anh sẽ hối hận, nhưng có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
"Anh, anh đừng hối hận đấy."
Nếu hỏi Vương Nhất Bác có gì giỏi hơn người bình thường, có lẽ là cậu có thể lặn năm phút mà không cần thở. Trong năm phút dông dài ấy, vào giây cuối cùng - khoảnh khắc cậu gần ngộp thở. Nói cách khác, là khoảnh khắc sắp vùng lên mặt nước khi cậu vừa gần với sự sống nhất, vừa gần với cái chết nhất.
"Vậy lặn được năm phút trong một hơi là chuyện em thấy tự hào nhất à?"
"Không phải."
"Thế gì mới phải?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro