Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4

Vương Nhất Bác nói xong chuẩn bị mỗi người một ngả với Tiêu Chiến. Vừa rồi lúc nói chuyện với Tiêu Chiến, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh không rõ ràng, tất cả đều liên quan đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tặng hoa sơn trà cho hắn, Tiêu Chiến chạy đến ngoại thành tìm hắn, đêm đầu tiên bọn họ trải qua trên giường trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, bọn họ cùng nhau ra ngoài dạo chợ đêm, bọn họ giống như một cặp tình nhân bình thường lang thang trên phố, ôm nhau trong đêm khuya...

Nhưng những ký ức này đều không đến từ hắn, chí ít không phải đến từ hắn của hiện tại.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu choáng mắt mờ, Tiêu Chiến cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Chiến không tự chủ nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Vương Nhất Bác.

Đều trách bản thân lúc đó quá ngu ngốc, chạy đến con hẻm sau nhà Vương Nhất Bác trộm tìm cậu, nhưng bị khe nứt săn bắt. Anh từ nhỏ đã được bảo vệ rất tốt, vô cùng thiếu khuyết kinh nghiệm đọ sức với khe nứt. Trong tuyệt vọng anh hướng về Vương Nhất Bác đang ngắm cảnh ở ban công cầu cứu, dựa vào bối cảnh hiển hách đã kéo Vương Nhất Bác xuống nước.

Vương Nhất Bác thực sự không rõ, làm thế nào hai vị anh hùng vĩ đại lại có đứa con trai ngốc như vậy. Đối mặt với hai khe nứt trước sau xáp gần, Vương Nhất Bác cuối cùng đã thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng: "Anh thực sự là con trai của Tiêu Trạch và Diệp Lan?"

Tiêu Chiến không có tâm tư trả lời, chỉ cực lực ôm lấy Vương Nhất Bác nhảy xuống từ ban công cho rằng cậu tọc mạch rỗi sự.

"Anh buông tôi ra trước, tôi đi một chuyến bọn chúng liền kết thúc săn bắt."

"Không được!"

Vương Nhất Bác đành ôm Tiêu Chiến tính toán di chuyển linh hoạt ở trong khe hẹp. Hắn chỉ chú ý đến khe nứt trước và sau, không phát hiện một khe nứt đang lén lút xuất hiện dưới chân bọn họ.

"Mẹ kiếp! Dưới này làm sao còn một cái nữa!" Âm cuối chưa dứt, hai người đã biến mất vào con hẻm phía sau.

Tiêu Chiến giắt theo con dao găm của mẹ tuỳ thân, con dao găm này do nội thành tặng mẹ anh, để ca ngợi vị nữ anh hùng trẻ tuổi và dũng cảm, hi vọng bà tiếp tục bảo vệ nhân loại bị khe nứt thời không bức hại, vì vậy đã chế tạo một con dao găm ban cho bà dựa vào các vật liệu xuất hiện cùng với khe nứt thời không A.

Diệp Lan quen dùng nhất là dao găm, nhưng bà vẫn cảm thấy con dao găm cùng bà kinh qua chiến trường giết địch thuận tay hơn, cũng có tình cảm hơn, vì vậy con dao này liền cho Tiêu Chiến phòng thân.

Không ngờ con dao này lại trở thành vật trung gian để bọn họ xuyên việt, sai thành đúng, hai bọn họ đã không chết.

"Chuyện này...chuyện từ khi nào..." Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương.

Tiêu Chiến đập vỡ vò mẻ: "Lần đầu tiên gặp em."

"Không đúng, lần đầu chúng ta gặp nhau là ở yến tiệc," Vương Nhất Bác cau mày sửa lại, hắn hiển nhiên không rõ cái gọi là "lần đầu", "Ký ức của anh sao lại xuất hiện trong đầu tôi? Là tác dụng phụ của du hành xuyên thời không sao?"

"Không, ít nhất trước đây anh chưa từng xuất hiện tình trạng này."

Đây đương nhiên không phải lần đầu Tiêu Chiến đi vào khe nứt, đây là lần bao nhiêu Tiêu Chiến không biết nữa.

Lần đầu, cũng chính là cái lần xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác, bọn họ lần đầu bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, sau khi ý thức được xuyên việt, một ý nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác vẫn luôn ám ảnh không thôi, đây là chấp niệm của hắn, hắn muốn trước khi mọi chuyện chưa trở nên xấu đi, hợp nhất nội ngoại thành.

Rất trung nhị (*), hắn cũng không biết mình có phải là kẻ trời chọn kia không, nhưng hắn nhất định là kẻ có cơ hội trở thành.

Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Chiến chủ động đề xuất nổi dậy, làm người đã ở bên Vương Nhất Bác rất nhiều năm, anh hiểu rõ điều này quan trọng thế nào với Vương Nhất Bác.

Đương nhiên lần đầu bọn họ không thể thành công, thậm chí lúc đối mặt với Zerg còn có chút lực bất tòng tâm, nói gì đến chiếm đoạt chính quyền.

Tiêu Chiến lúc ấy vẫn là gánh nặng, khi họ cố gắng tiếp cận nơi tập trung của con người, đã gặp phải sự truy sát của Zerg. Sau khi Vương Nhất Bác đối đầu với đám Zerg khí thế ào ạt bị trọng thương ngã xuống, Tiêu Chiến ngồi liệt trên đất, anh được Vương Nhất Bác che chở rất kỹ, trên người chỉ có vài vết xước. Anh rất sợ hãi, mắt đã sắp nhìn không rõ, hai tay chống đất đều có chút vất vả, cả người run rẩy, nhưng anh vẫn bò ra khỏi khe đá, lấy hết can đảm bò về phía Vương Nhất Bác chỉ còn có một tay.

Tiêu Chiến trên mặt đầy nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt, anh dùng sức nhấc Vương Nhất Bác dậy, một chân vắt ngang người Vương Nhất Bác, dùng lực kẹp chặt eo Vương Nhất Bác, hai tay khoá đất, quả thật đã kéo Vương Nhất Bác vào trong khe đá.

Bọn họ đối mặt với Zerg, như sâu bọ trốn vào trong bóng tối.

Họ ở trong đó chờ đợi rất lâu, đợi đến khi uống hết nước, đợi đến khi máu Vương Nhất Bác sắp cạn khô...

Vương Nhất Bác biết bản thân sắp chết, nhưng hắn không chịu thua, hắn đến cả tường thành còn chưa chạm đến, vậy mà vẫn muốn thay đổi.

Bọn họ được đội khảo sát ra ngoài tìm vật tư phát hiện, Vương Nhất Bác bị mơ mơ hồ hồ kéo lên xe, hắn tại vết thương nhiễm trùng vẫn luôn sốt cao không hạ, trong lúc mê man, hắn mở mắt ra, cố gắng giơ cánh tay còn lại lên, muốn chạm vào mặt Tiêu Chiến, nhưng lại nhận ra trên đó còn dính máu của Zerg, không nỡ chạm vào Tiêu Chiến.

"Anh sống cho tốt, nếu mọi chuyện còn có tương lai, có thể đến tìm em ở tương lai hay không, lần nữa kéo em vào, em nhất định sẽ không như bây giờ."

Vương Nhất Bác không ngờ rằng, Tiêu Chiến phải đợi hắn thêm hàng chục năm, sau đó lại bước vào, lại trải qua chục năm này cùng hắn.

Tiêu Chiến đương nhiên không làm, anh rất ích kỷ, anh muốn cùng người mình thích bình bình an an trải qua một đời.

Vì vậy hôm đó anh không đến sau hẻm, mà trực tiếp gõ cửa nhà Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lúc ấy mới bị thời không tiếp quản, đột nhiên có cảm giác về thời gian, khiến anh rất hoài niệm rất hưởng thụ.

Anh và Vương Nhất Bác từng là một cặp đôi bình thường trong một khoảng thời gian, anh từng cho rằng điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến hai tháng sau, nội thành đoạt quyền, trong lúc hỗn loạn, có người tung tin nói chỉ huy tất cả chuyện này là thủ lĩnh ngoại thành, Vương Nhất Bác bị đẩy lên bục hành hình giữa sự chửi rủa của đám đông.

"Mày chia rẽ liên minh là có dụng ý gì!" Kẻ xấu cố làm ra vẻ, truy hỏi trước cư dân nội ngoại thành.

Vương Nhất Bác không nhận tội, lời gì cũng không để lại.

Tiêu Chiến vì đạo nghĩa không chùn bước, lại lần nữa nhảy vào khe nứt.

Từ đó thời gian quay ngược lặp lại, thế sự xoay vần.

——————
(*) Trung nhị bệnh là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang tuổi dậy thì. Tại Việt Nam, từ này đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". Một trong những biểu hiện của trung nhị bệnh là tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng nó rất "ngầu", song thực chất mọi người xung quanh cảm thấy thật thảm hại, không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro