
1.
Người con gái ấy, chao ôi, nàng ta quả xứng với cái danh xinh đẹp nhất trần đời.
17 tuổi, nàng như một chai vang đỏ chín muồi. Quyến rũ, khó cưỡng, chết chóc nhưng đầy mê hoặc. Mọi chàng trai trong thị trấn đều khát khao có được nàng. Mọi thiếu nữ nơi nàng sống đều ao ước được tái sinh trong thân xác của nàng. Mỗi khi nàng bước đi, người ta không ngớt lời bàn tán. Họ si mê nàng, dõi theo nàng, than khóc và tranh cãi vì nàng. Chẳng một ai có thể lấy lại được nhịp thở khi đối diện với đôi mắt thánh thiện ấy. Họ sững người, chỉ biết cúi đầu cảm thán, như cách phàm nhân lần đầu chứng kiến cảnh tượng thiên sứ giáng trần.
Thế nhưng, ẩn đằng sau lớp ngụy trang tuyệt sắc đó lại là một nữ quỷ giết người không ghê tay. Máu tươi đỏ thẫm, vẽ nên trên chiếc váy dạ hội tinh khôi của nàng ta một thứ hoa văn kỳ dị. Nàng luôn mang theo bên mình một lưỡi dao sắc lẹm, đôi khi là một bao diêm và một can dầu hỏa. Tất cả là để trả thù đám tiểu nhân vô lại đã khiến trái tim nàng tan vỡ. Bất kể là nam hay nữ, nàng cũng sẽ truy lùng họ đến cùng, dỗ dành họ bằng một chút mật ngọt của mình, và họ đương nhiên chẳng thể chối từ. Và rồi, nàng sẽ mời họ cùng khiêu vũ. Đó cũng chính là lần cuối cùng người ta còn trông thấy những bạn nhảy xấu số ấy của nàng.
Tôi, như mọi đứa trẻ khác trong thị trấn này, chẳng còn xa lạ gì với giai thoại đó. Một truyền thuyết đô thị dấy lên từ những lời truyền miệng và phóng đại hoang đường. Chúng tôi lớn lên cùng với nó, thuộc lòng nó, và khi còn ít tuổi hơn một chút thì khiếp hãi nó. Nhưng thành thật mà nói, tôi cho rằng mấy loại truyền thuyết đô thị đó bắt đầu trở nên lỗi thời rồi.
"Nezuko, nghe tin gì chưa?! Trong thị trấn lại vừa có người mất tích đấy!!"
"... Thế... Thế hả? Sao cậu biết?"
"Trời ạ, cái con ngốc hời hợt này!! Thiên hạ đồn ầm lên khắp nơi, cảnh sát còn đến từng nhà để khám xét kia kìa! Có mắt không, hả?!!"
"Thôi nào, thông cảm cho tớ chút đi! Tớ... vừa có bài kiểm tra Hóa nên cứ bù đầu bù cổ. Làm gì còn thời gian hóng chuyện."
"Vì ơn trời phật, để tâm đến mọi thứ xung quanh cậu chút đi!! Người mất tích là anh ấy, anh ấy đó! Là đàn anh khối trên hôm nọ tớ kể cậu nghe đấy!"
Tôi khựng lại, im lặng mất vài giây. À, ra là tên đó, gã bạn trai cũ của cô nàng xinh xắn và giàu có nhất trường. Đội trưởng đội bóng chày luôn cơ đấy. Nổi tiếng tầm cỡ đó, lũ chúng tôi không sao mà làm thân cho được. Nhưng cô bạn nhiều chuyện của tôi vẫn cứ thích hóng hớt chuyện đời tư của hắn ta. Quả là buồn cười.
"Mấy ngày nay tớ cứ lo sợ không ngớt. Mới chỉ một tuần thôi mà đã có đến 3 người mất tích. Đã thế lại toàn là học sinh trường ta! Khốn nạn thật!! Sao còn chưa cho nghỉ học để đảm bảo an toàn đi chứ! Ôi Nezuko ơi... tình hình tệ quá đi mất..."
Trút một hơi thở dài, tôi dỗ dành cô bạn đang sắp khóc nấc lên của mình. Người cô ấy run lên vì sợ, cô vùi mặt vào lồng ngực tôi. Thấy cô ấy như thế, tôi xót lắm, nhưng cũng khó xử vô cùng. Tôi chẳng biết phải nói gì để an ủi cô. Bởi đơn giản, tôi không thể đồng cảm với nỗi sợ của cô ấy.
Đàn anh bị mất tích đó, anh ta cũng nào có phải người đàng hoàng. Kiêu ngạo, hống hách và tàn độc. Anh ta cùng cô bạn gái cũ của mình đã xướng lên biết bao trò bắt nạt và đàn áp hèn hạ. Tôi biết tôi thật ấu trĩ khi nói ra điều này nhưng, suy cho cùng, gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Có khi đó lại chính là quả báo mà anh ta xứng đáng phải nhận.
Cư dân ở thị trấn này không phải dạng tầm thường, thậm chí là không bình thường. Có những dòng họ còn biết cả vu thuật, tà thuật và thuật phù thủy đủ loại. Song những gia đình ấy vẫn kịch liệt bác bỏ mọi lời đồn về năng lực của mình, và tôi cũng chưa thấy đứa bạn nào của mình phù phép lên thứ gì hết. Nhưng biết đâu được đấy? Chuyện gì chẳng có thể xảy ra?
Bầu không khí trong trường hôm đó thật u ám. Giáo viên chẳng chuyên tâm dạy, mà học sinh cũng chẳng yên lòng để học hành. Chúng tôi được ra về sớm hơn mọi khi, và tôi lại đèo cô bạn khủng hoảng tinh thần của mình trở về nhà.
"Đừng, Nezuko. Hôm nay cậu hãy về thẳng nhà đi, đừng ghé chỗ đó nữa. Không an toàn đâu."
Cô ấy biết tôi còn một nơi nữa phải đến. Suốt hai tháng qua, chưa hôm nào tôi thôi lui đến cái chốn đó.
"Cậu biết tớ không thể mà. Làm ơn, đừng ngăn tớ đến thăm chị ấy."
"Tớ biết, tớ biết Kanao rất quan trọng với cậu. Nhưng Nezuko ơi, tớ lo lắm. Không biết sao cứ nói đến cậu là tớ lại lo lắng cực kỳ."
Cô bạn nhìn tôi bất lực, chỉ chau mày rồi ngoảnh mặt đi. Cô ấy là người nhạy cảm, và đúng là một người bạn đáng tin cậy. Cô biết cô không thể cản tôi, chỉ đành trưng ra nét mặt phiền lòng.
"Thôi, tớ hiểu rồi... Đi cẩn thận nhé. Và... Nezuko. Hãy gửi lời chào của tớ đến chị ấy."
Đáp lại lòng tốt của cô bạn, tôi mỉm cười và rời đi. Giọng cô ấy nghe thật sầu não khi thốt nên những lời đó. Hẳn cô nghĩ tôi lại đến nghĩa trang. Nhưng không, từ giờ không cần phải thế nữa rồi.
Tôi đi một mạch về nhà, về đến nhà thì lao thẳng lên phòng. Người tôi yêu đang ở đó, chào đón tôi bằng một nụ cười xinh đẹp. Vẻ đẹp hoàn hảo tưởng chừng không thực ấy khiến tôi muốn tan chảy. Tôi buông hết cặp sách, nhào đến ôm lấy người con gái của mình. Hơi ấm của cô ấy chỉ mình tôi cảm nhận được. Mùi hương của cô tinh khiết tựa đất trời. Cô cũng nồng nhiệt đáp lại tôi. Đôi bàn tay xinh xắn vuốt ve những lọn tóc xoăn dài của tôi. Cô âu yếm đặt lên trán tôi một nụ hôn.
Tôi áp tai mình vào lồng ngực trái của cô, hồi hộp lắng nghe.
"Kanao... hôm nay vẫn ổn chứ?", tôi hỏi.
Cô cười bật cười, nâng cằm tôi lên, trao cho tôi một nụ hôn phớt thật đằm thắm.
"Đương nhiên rồi. Chẳng còn gì có thể khiến chị hoảng loạn hay sợ hãi nữa. Dù có bị phẫn nộ đay nghiến, nhịp tim chẳng biến động gì đáng kể đâu."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngước mặt lên để nhìn cho rõ nữ thần của tôi. Cô ngày càng lộng lẫy đến khó tin, người như tôi nhiều lúc còn ngỡ ngàng. Bàn tay tôi đặt lên gò má cô ấy. Da dẻ cô sáng mịn, trắng muốt như ngọc trai. Tôi mê mẩn lướt ngón tay cảm nhận làn da ngọc ngà, bỗng phải dừng lại vì một vệt đỏ nhem nhuốc ngay thái dương.
"Cái này là... À, thế, tên bạn trai của chị đã xong xuôi rồi nhỉ?"
"Đương nhiên. Chị đâu có nhiều thời gian, đúng không? Hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của chị cơ mà."
Và cô lôi ra từ sau lưng một chiếc bánh kem, bên trên được quét một lớp mứt dâu sóng sánh. Tôi mải nhìn chiếc bánh, chẳng hay Kanao đã lấy ra một con dao tự bao giờ.
Lưỡi dao sắc lẹm, đỏ lòm màu của một thứ chất lỏng thoang thoảng mùi tanh tươi.
"Chà... chị nỡ lòng cắt bánh mà không có em ư, Kanao? Mứt lem đầy trên dao cắt bánh kìa, không chối được đâu."
Kanao bật cười.
"Ôi thôi nào, tha lỗi cho chị nhé? Đổi lại, chị sẽ mời Nezuko đi dự tiệc sinh nhật, có được không? Nào, đừng giận chị nữa nha?"
Giọng cô nũng nịu như một chú mèo con, khiến tôi dù muốn cũng không giận được. Đôi mắt thánh thiện của chị sáng lên khi tôi gật đầu. Bỗng dưng, Kanao ghé sát người lại gần tôi. Một tay cô vòng ra sau tôi, siết chặt lấy tôi. Tay còn lại chắn bên tai tôi, thì thầm một bí mật.
"8 giờ tối nay. Em nhất định phải đến nhé. Cô bạn gái mới giàu có của chị đặc biệt tổ chức cho chị đấy. Nhớ ăn vận cho đẹp vào."
Và tôi biết tôi không thể chối từ. Ai có thể chứ, trước một nàng thiếu nữ hoàn mỹ đến thế?
Kanao bảo cô ấy phải về sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tôi luyến tiếc vô cùng, nhưng đành phải nói lời tạm biệt. Tôi tiễn Kanao rồi đóng cửa sổ lại. Ngắm mình trong gương, tôi tự nhủ bản thân đúng là nên diện đồ đẹp một chút để làm vừa lòng cô gái của mình. Tôi đoán Kanao sẽ mặc bộ váy trắng yêu thích của cô ấy, nên cũng chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi. Chúng tôi sẽ khiêu vũ cùng nhau, tôi mơ mộng, và không thể ngăn khóe miệng kéo lên một nụ cười si tình ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro