Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đến lúc nghỉ ngơi đã tới giờ ăn cơm tối, địa điểm mà tổ chương trình chọn quá tệ, bảy người quét tước cả một ngày mới sạch sẽ đâu ra đấy.

Tổ chương trình cũng thương mấy người họ, để họ vừa ăn cơm hộp vừa nghe tiến trình quay ba mươi ngày tiếp theo.

"Khách mời tập đầu tiên sẽ là Diệp Linh Du và Đỗ Thanh Hoa."

Đinh Trình Hâm khựng lại, Diệp Linh Du, nữ chính của Phục Thành.

Mã Gia Kỳ nghe xong bèn híp mắt, buông đũa xuống nói "Đạo diễn, chúng tôi là nhóm nhạc nam, không nên sao tác CP đâu nhỉ?"

Đạo diễn cũng bất đắc dĩ "Là do đoàn đội của Diệp Linh Du chủ động yêu cầu, hai ngày này Phục Thành được chiếu lại, nói là muốn tuyên truyền chút. Diệp Linh Du cũng rất coi trọng bộ phim này, đương nhiên muốn kiếm chút nhiệt độ từ nó. Dù sao cũng không bắt hai người sao tác, hai người cứ tự nhiên là được rồi...Nếu Phục Thành lại nổi lên, đối với cậu cũng là chuyện tốt mà?"

Lạch cạch.

Đinh Trình Hâm buông đũa, mặt mũi bỗng trắng bệch, gượng gạo cười nói "Tôi ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục...Tôi hơi không khoẻ nên đi trước, thảo luận xong thì để..." Ánh mắt của Đinh Trình Hâm theo bản năng nhìn về phía Mã Gia Kỳ, nhìn thấy sắc mặt ung dung hững hờ của hắn, trong lòng nhói lên, nói tiếp "Để Tiểu Hạ báo lại cho tôi là được."

Cả phòng ăn lâm vào áp suất thấp. Đạo diễn không biết đã xảy chuyện gì bèn định nói tiếp "Được, chúng ta tiếp tục, lúc khách mời đến thì..."

"Tôi cũng không khoẻ," Mã Gia Kỳ cắt ngang đạo diễn "Ừm, thảo luận xong thì để Hạ Nhi đến báo cho tôi một tiếng là được." Nói xong bèn đứng dậy bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Hạ Tuấn Lâm:...

Mã Gia Kỳ tìm cả tầng hai cũng không thấy người kia, tặc lưỡi, bèn đi xuống sân sau tìm. Sân sau có một cây ngô đồng, dưới tán cây có hai chiếc xích đu. Mã Gia Kỳ nhìn thấy một cục nho nhỏ đang ngồi trên đó, xích đu nhẹ nhàng đung đưa, nhìn đến là thoải mái.

Mã Gia Kỳ khẽ cười một tiếng, hắn lo đến mức chưa ăn xong cơm đã chạy đi tìm người, kết quả người ta còn đang hóng gió ngắm sao hết sức vui vẻ nữa kìa.

Hắn nhẹ bước đến phía sau, đẩy xích đu giúp anh. Đinh Trình Hâm tựa đầu lên một góc ghế dựa, thoải mái đến híp cả mắt lại, giọng nói cũng ngọt ngào "Á Hiên, chậm một chút."

Ánh mắt Mã Gia Kỳ lại lạnh xuống, không chịu đẩy nữa "Trước kia Á Hiên cũng đẩy cho cậu thế này hả?"

Đinh Trình Hâm sửng sốt, giương mắt phát hiện đằng sau là Mã Gia Kỳ đang âm trầm nhìn mình. Anh rụt cổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm "Tớ tưởng...chỉ có Á Hiên mới thích chơi trò này..."

Mã Gia Kỳ vốn định nói thêm, nhưng nhìn dáng vẻ này của anh, cuối cùng cũng không trách cứ nổi câu nào nữa "Sao lại không ăn cơm nữa, đều là món cậu thích mà."

Đinh Trình Hâm vừa nghe đã tức giận, liếc người kia một cái "Ăn không vô."

"Bởi vì Diệp Linh Du à?"

Đinh Trình Hâm lặng người một lúc, anh đã lâu không nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi cái tên này.

Thực ra có một số việc không phải là đã qua, chỉ là không ai nhắc tới. Trong lòng họ đều hiểu rõ mà không đề cập đoạn quá khứ đã phủ đầy bụi kia, nhưng chuyện chưa giải quyết đều sẽ mãi ở đó, hai người chẳng khác nào hai con đà điểu, không ai chịu ngẩng đầu.

Bọn họ đều sợ hãi, chỉ cần ngẩng đầu, đến cả đồng đội cũng không làm nổi nữa.

"Buổi tối hôm đó, tớ và cô ta không hề xảy ra chuyện gì cả." Đây là lời giải thích đầu tiên của Mã Gia Kỳ trong suốt một năm qua.

Khoé miệng Đinh Trình Hâm cong lên, nhưng trong mắt lại ráo hoảnh "Mã Gia Kỳ, lúc ấy tớ đã nói rồi, chỉ cần cậu giải thích, tớ sẽ tin tưởng. Nhưng cậu không có."

"Vậy nên...giờ có giải thích cũng chẳng còn tác dụng nữa."

Đinh Trình Hâm có một đôi mắt to, to đến nỗi có thể chứa hết những giọt nước mắt, níu lấy khiến chúng không rơi xuống, như níu lấy chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.

Cả đời này anh cũng chẳng quên nổi ngày hôm đó, lúc cánh cửa mở ra, trước mắt anh là Mã Gia Kỳ đang say ngủ, bên cạnh là Diệp Linh Du cơ hồ không mặc gì. Đôi môi cô ta đỏ thắm, đỏ đến chói mắt, khẽ khàng cong lên. Đinh Trình Hâm chỉ thấy nó đâu khác nào ác quỷ muốn cướp mạng người. Anh để Diệp Linh Du đi trước, nhưng cô ta lại nháy mắt, nói với anh "Anh ta cũng là đàn ông, vốn không thể giữ chân nổi, cậu...đừng tin tưởng quá."

Anh không nghe, vẫn ngồi bên cạnh giường chờ Mã Gia Kỳ tỉnh lại. Anh đợi một lời giải thích, bản thân còn thay người ta tìm ra rất nhiều cái cớ biện minh. Anh nghĩ, chỉ cần hắn mở miệng, nói cái gì anh cũng tin. Mà lúc anh mong mỏi nhìn về phía hắn, Mã Gia Kỳ lại chỉ buông ra một câu "Không phải chúng ta chia tay rồi sao?"

Đinh Trình Hâm như rơi xuống vực thẳm sâu hút.

Tận thế cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

Anh đã từng quay rất nhiều cảnh dưới nước, nhưng chưa bao giờ có cảm giác nghẹt thở như khi nghe xong lời hắn nói hôm ấy.

Lại một lần nữa nghe thấy cái tên này, đau lòng khôn xiết vẫn như sóng trào, ập về phía anh.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang kìm nén nước mắt, muốn giơ tay ôm lấy anh.

"Đừng chạm vào tớ!" Đinh Trình Hâm quát lên.

Ánh trăng xuyên qua tán cây, loang lổ rọi trên khuôn mặt Đinh Trình Hâm, cứ như những giọt nước mắt, khiến anh càng trở nên đáng thương đến khó coi.

"A Trình..."

Mã Gia Kỳ không ngờ Đinh Trình Hâm sẽ phản ứng lớn như vậy, trái tim hắn quặn lại, hối hận với cách làm của mình ngày hôm đó vô cùng, vì cáu giận mà không giải thích lấy một lời...

Hắn bước đến gần, nhưng Đinh Trình Hâm cứ như gặp phải thiên tai dữ dội, lùi lại phía sau, nước mắt cuối cùng cũng vỡ đê tuôn trào, chính anh còn không biết mình lại nhiều nước mắt đến vậy.

"Ngày mai Diệp Linh Du tới rồi...Hi vọng hai vị có thể...chú ý đúng mực." Đinh Trình Hâm sụt sịt, nghẹt mũi rồi.

"Tớ với cô ta không hề..."

"Đừng nói nữa." Đinh Trình Hâm cắt lời hắn, cũng chẳng buồn liếc người kia một cái.

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng đơn bạc của Đinh Trình Hâm một mình bước dưới ánh trăng, cảm giác cô độc vây khốn cả người anh. Mã Gia Kỳ bỗng dưng sợ hãi vô cùng, hắn sợ cuối cùng cũng không thể bước vào thế giới của Đinh Trình Hâm nữa.

Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hiểu chuyện của Diệp Linh Du đã đả kích nặng nề tới Đinh Trình Hâm đến mức nào. Nghĩ một lát, hắn nheo mắt lại, nhắc tới Diệp Linh Du, hai người vẫn có chuyện còn chưa tính sổ nữa kìa.

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro