Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

*Ting tong
Lisandro Martinez đang nằm trên giường trong khách sạn uống sữa với cái đầu đau như búa bổ
Em đã bị va chạm vào đầu sau một pha tranh chấp với cầu thủ Crystal Palace, nó làm em đổ máu và phải băng đầu trong suốt trận đấu
Mặc dù khá đau nhưng em vẫn ráng gượng để chiến đấu cho đội nhà
Chung cuộc kết quả tỉ số hoà 1-1, mặc dù kết quả này nó làm đội em đứt mạch thắng liên tiếp nhưng là một kết quả chấp nhận được
Em và cả đội rời sân trong sự tri ân của người hâm mộ
Trong phòng thay đồ cả đội quây quần hỏi thăm em, nếu em không ổn thì bảo họ đưa đến bệnh viện nhưng em bảo em ổn và không sao cả
Cả đội nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm. Nếu em đã không muốn cả đội cũng không ép được
Thay đồ xong, em cũng không có tâm trạng lướt điện thoại nên cũng chẳng biết được tin nhắn đang dồn dập với em
Em đang rất muốn về khách sạn để nghỉ ngơi Cả đội rủ em đi ăn, em cũng không đi. Vì xe buýt chở cả đội phải chở họ đi ăn nên em đành bắt taxi về khách sạn vậy
Về đến khách sạn, em lấy một cốc sữa và nằm bẹp dí trên giường nãy giờ mà điện thoại thì em vẫn chưa đụng đến, nên tin nhắn và cuộc gọi ngày một nhiều
Cứ thế em đang nằm lấy lại sức, bỗng tiếng chuông phòng vang lên
Đồng đội em đi ăn về rồi sao? Sớm thế. Nhưng mà sao không mở cửa luôn đi, bấm chuông làm gì, quên đem chìa khoá sao? Haizzz mệt quá khổ thân em
Em lết cái thân tàn tạ cùng chiếc băng trên đầu để ra mở cửa
Vừa mở cửa đập vào mắt em là hình ảnh một chàng trai với cái Balô nhỏ, trên tay còn cầm theo bông băng thuốc đỏ và cả thuốc giảm đau cùng gương mặt hết sức lo lắng
-Cuti... sao... sao anh ở đây?
Là anh người yêu của em
Sau khi nghe tin em bị chấn thương vùng đầu và phải quấn băng, anh đã lo lắng vô cùng. Anh đã gọi liền cho cậu mấy cuộc, nhắn tin liên hồi nhưng không được. Vì thế anh lập tức dẹp bỏ hết mọi thứ để chạy đến với em người yêu
-Anh nghe tin em bị thương. Anh lo lắng quá nên chạy đến với em
Vừa gặp em, anh mừng rơi nước mắt. Anh lập tức nhìn lên đầu cậu và hỏi dồn dập
-Em không sao. Chỉ hơi đau thôi
-À anh vô phòng đi. Đồng đội em đi ăn rồi
Em nhích sang một bên để anh có thể dễ dàng đi vào
-Thế sao em không đi ăn?
Anh vừa đi vừa nhìn em hết sức lo lắng
-Tại...tại em hơi đau, ăn không nổi nên không đi
Em gãi đầu nhìn anh, sợ anh sẽ la. Vì anh rất kĩ chuyện ăn uống của em. Trên tuyển, anh luôn lo cho em rất đầy đủ, chỉ cần em không ăn, anh sẽ la và sau đó đút em ăn. Còn về clb, nếu như để anh biết em không ăn. Anh sẽ lập tức đi đến đại bản doanh clb của em để tìm em, mặc dù cho anh có lịch thi đấu đi chăng nữa
Đơn cử vào một lần, khi biết được tin em không chịu ăn qua lời kể của anh trưởng Maguire thì anh ngay lập tức xuất hiện tại nhà em. Anh la em và bắt em ăn, lần đó anh la em đến mức sợ và bật khóc. Từ lần đó trở đi em không dám bỏ bữa nữa
-Em lại không ăn nữa à?
Anh nhăn trán nhìn thẳng mắt em làm em bắt đầu sợ
-Tại...tại em đau
Em vì sợ mà cúi gằm mặt xuống đất
-Sợ anh sao? Sợ sao lại không chịu ăn. Đau lắm sao
Anh nhìn biểu hiện của em mà phì cười. Sợ anh thì sao không nghe lời anh. Anh ôm mặt em ngửa lên để nhìn thẳng mặt anh
Anh lấy tay sờ nhẹ vào chỗ bị thương
Em người yêu của anh chắc đau lắm. Đau không ăn được luôn mà. Thương em lắm. Giá như em đá với anh, anh nhất định không để em có chuyện gì. Mà nếu có anh ở đó, anh sẽ khiến tên làm em bị thương bầm dập
-Đau... đau lắm... lắm. Oe oe
Em bỗng nhiên oà khóc lên, làm anh sợ chết khiếp
-Anh... anh làm em đau sao? Anh xin lỗi
Anh luống cuống ôm em vào lòng, dỗ dành em
-Hức hức, không có. Anh không làm em đau. Chỉ... chỉ là...là gặp anh em mừng quá
Tiếng em nấc quãng vang lên
Câu nói đó của em làm anh phì cười thì ra là nhớ anh
-Haiz đồ ngốc nhà em. Nhớ anh sao không nói, khóc lên làm anh sợ chết đi được
Anh càng ôm chặt em hơn
Người yêu anh đáng yêu chết mất, làm anh không yêu không được mà
-Mà này, em đói chưa? Anh đi mua đồ ăn cho em nha
-Hông chịu đâu. Em muốn ở cùng anh, hông muốn anh đi đâu
-Rồi thế anh đặt đồ ăn ship về. Anh ở với em
Thế là anh bế em lên giường, em  nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, vòng tay sang ôm anh
-Nhưng mà xíu nữa đồng đội em về thì sao?
-Hihi, em nhắn với nó đừng về rồi
Cậu cười tít mắt, anh định kí đầu cậu nhưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro