
Chương 3
Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Trương Gia Nguyên muốn cùng Cam Vọng Tinh trở về khách sạn.
Nhưng Châu Kha Vũ đã đi trước một bước, kéo Trương Gia Nguyên đi với mình.
Trương Gia Nguyên quay đầu lại:
- Tinh Tinh, anh không về sao.... Ai da, Châu Kha Vũ, anh đang phát điên gì thế, chờ anh ấy đi cùng.
Lúc này, quản lý của Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện, đứng bên cạnh Cam Vọng Tinh và cười nói:
- Lelush tình cờ đang ghi hình một chương trình ở gần đây, và cậu ấy muốn cùng cậu đi dạo về khách sạn.
"A?" Trương Gia Nguyên kinh ngạc:
- Lelush cũng tới đây sao, không ngờ đã bao năm rồi mà anh ấy vẫn giữ nói quen đi dạo.
Châu Kha Vũ đầu cũng không thèm quay lại, dùng hết sức kéo Trương Gia Nguyên đi về phía trước , còn bí mật giơ ngón tay cái ra sau lưng với người quản lý của mình.
Cam Vọng Tinh vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh:
- A? Lelush đến rồi sao? Tại sao anh ấy lại không nói gì với em?
Người quản lý của Châu Kha Vũ:
- Không phải, tôi đã nói dối cậu, lát nữa tôi sẽ đưa cậu về sau.
Cam Vọng Tinh: ?
Quản lý của Cam Vọng Tinh cảm thấy có gì đó sai sai:
- Không sao, làm sao có thể làm phiền anh được, là do tôi sơ suất, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.
Quản lý của Châu Kha Vũ gật đầu, nở một nụ cười hài lòng và rời đi
Cam Vọng Tinh vẫn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra:
- Chuyện gì thế?
- Cậu bị ngốc hả? Không nhìn ra là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có gì đó sao, còn cố mà nhúng tay nhúng chân vào
- Hả?
- Hả cái gì mà hả, với EQ này của cậu mà còn ước cưới được vợ, đến chịu.
Trở về khách sạn, Châu Kha Vũ không quan tâm đến sự phản kháng của Trương Gia Nguyên, trực tiếp ném cậu lên giường.
Hai tay anh ấn chặt cổ tay của Trương Gia Nguyên, ngăn cản cậu dùng lực vùng ra.
- Châu Kha Vũ, anh đang phát điên gì vậy?
- Em ghét anh đến mức đó sao?
Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, nhưng giọng nói lại không mạnh mẽ như lực tay, lộ ra vẻ yếu đuối hiếm thấy:
- Ở bên người khác thì luôn tỏ vẻ thoải mái, còn anh muốn ở riêng với em một lúc thì lại không cho?
- Châu Kha Vũ, anh buông tôi ra!
Trương Gia Nguyên ở phía dưới giãy giụa:
- Anh muốn làm gì? Cảm thấy ghê tởm tôi như ngày xưa đúng không?
Châu Kha Vũ mở miệng, nhưng không nói nên lời.
Anh cụp mi xuống, đôi mắt đen như mực, giống như vực thẳm không đáy.
Anh nói:
-....Anh không có, Trương Gia Nguyên, anh xin lỗi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
- Câu xin lỗi của anh đến sớm thật đó.
- Ngay hôm đó anh đã cảm thấy hối hận rồi, nhưng chuyện cũng đã rồi, anh cũng không thể bù đắp được sự tổn thương mà anh đã mang đến cho em, sau này anh không liên lạc được với em, em cũng không muốn gặp anh.
- Nói vậy vẫn là tại tôi đúng không?
- Không có - Châu Kha Vũ nhỏ giọng nói.
Trương Gia Nguyên cảm thấy cạn lời, cậu không có một chút tin tưởng nào đối với Châu Kha Vũ, cậu nói một cách đầy mỉa mai:
- Không có? Gì mà ngay ngày hôm đó đã hối hận rồi... Châu ảnh đế không hổ là một người từng đoạt giải thưởng, diễn xuất mới thâm tình làm sao, ai không biết chắc còn tưởng ngày đó tôi mới là người làm tổn thương anh.
- Không phải, Gia Nguyên, không phải mà.
Châu Kha Vũ vội vàng giải thích, trong mắt lộ rõ vẻ khẩn trương:
- Anh thật lòng. . . thật lòng xin lỗi vì hành vi của mình ngày hôm đó.
- Anh có biết hôm đó là lần đầu tiên tôi đi tỏ tình với một ai đó không?
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, bất lực nói:
- Kết quả thì cả chân tình lẫn tôn nghiêm đều bị anh giẫm đạp dưới chân cả.
- Anh. . . Anh thật sự rất hối hận, Gia Nguyên, đó cũng là nụ hôn đầu của anh.
- Đúng đúng đúng, hôm đó anh thật thiệt thòi? Ngày hôm sau liền chạy tới quán bar cùng mười mấy mỹ nữ mở tiệc, trực tiếp được đưa lên no1 hotsearch.
Khi Trương Gia Nguyên nói điều này, cậu chỉ cảm thấy thật nực cười.
Châu Kha Vũ thật nực cười, và bản thân cậu khi đó thích Châu Kha Vũ cũng thật nực cười.
- Nếu như anh nói không có chuyện gì xảy ra em có tin không?
- Tôi tin cái con khỉ nhà anh!
Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu như Châu Kha Vũ nói gì đó khác, thì chắc cậu sẽ tin ít nhiều, kết quả là bọn tra nam trên đời này đều có một bài chung, đến bịa ra một lý do nghe đáng tin một chút cũng lười.
Châu Kha Vũ ngước mắt lên, trìu mến nhìn Trương Gia Nguyên, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, anh sụt sịt:
- Thật đấy, Gia Nguyên, bởi vì trong tâm trí anh chỉ có mình em.
- Đệt!
Lần này Trương Gia Nguyên thật sự đã cười ra tiếng:
- Đm anh có thể viện ra một lý do mới mẻ hơn được không, chúng ta đều là đàn ông con trai, lại không hiểu rõ bản chất của đàn ông sao? Anh đang lừa ai thế?
- Bởi vì anh phát hiện ra anh không cứng được trước phụ nữ
- Anh...anh..anh còn trẻ vậy mà đã liệt... liệt dương rồi?
- Đúng, anh liệt dương, anh không cứng lên được, anh bất lực, anh là đồ ngốc.
Châu Kha Vũ tự mắng mình một tràng:
- Em muốn mắng chửi anh thế nào cũng được, nhưng em có thể tin anh không?
Trương Gia Nguyên cảm thấy không biết nên nói gì vào lúc này:
- Anh có biết rằng khi anh nằm giữa đám mỹ nhân và chơi đùa vui vẻ, thì tôi đã bị đẩy lên hotsearch và chịu đựng hàng trăm ngàn chỉ trích, suýt nữa không ngóc đầu lên được trong giới, đến tận bây giờ vết nhơ đó của tôi vẫn bị người khác lôi ra để mỉa mai, khéo nó còn sắp trở thành tác phẩm đại biểu của tôi luôn mất.
- Xin lỗi!
Châu Kha Vũ cụp mắt xuống:
- Thật sự xin lỗi. Anh không thể giải thích cho những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng không thể cầu xin sự tha thứ từ em. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không? Ngay cả tội phạm cũng có cơ hội để tự bào chữa cho mình mà, em không thể.... không thể chưa cho anh một phiên tòa xét xử mà đã trực tiếp phán mức án "cả đời cô đơn" cho anh được.
- Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi!
Trương Gia Nguyên không kiềm được mà chửi rủa:
- Anh lại đang diễn bộ phim nào à? Tình yêu khắc cốt ghi tâm ở Bắc Kinh? Có phải gần đây có cái máy quay nào đúng không?
- Trương Gia Nguyên, anh sẽ khiến em tin tưởng anh.
- Dựa vào cái gì? Dựa vào việc đến giờ anh vẫn còn đang còn ép buộc tôi sao?
Trương Gia Nguyên động đậy cổ tay, cả người lại bị khóa chặt ở trên giường.
Châu Kha Vũ có chút buông lỏng tay, nhưng cũng không hề hoàn toàn buông ra, anh ngập ngừng:
- Không phải, hôm nay anh không muốn làm gì em cả, anh vẫn luôn tìm cơ hội để nói rõ với em, nhưng mấy ngày nay em cứ luôn trốn tránh anh, anh không còn cách nào khác chỉ đành làm thế này, anh nhất định phải nói cho xong.
- Vậy anh đã nói xong chưa? Có thể cút đi chưa?
- Trương Gia Nguyên, anh thích em!
Trong tim Trương Gia Nguyên có gì đó khẽ rung động, cuối cùng cậu tự giễu mà cười một tiếng:
- Lúc trước tôi cũng đã từng đứng trước mặt anh và nói với anh câu này.
Châu Kha Vũ lí nhí nói:
- Xin lỗi.
- Tình cảm của anh đáng giá bao nhiêu?
- Lời xin lỗi của anh đáng giá bao nhiêu?
- Không phải anh rất ghê tởm đồng tính sao?
- Châu Kha Vũ, anh nói dối càng ngày càng chuyên nghiệp rồi!
Những câu hỏi liên tục của Trương Gia Nguyên khiến Châu Kha Vũ không nói nên lời.
Anh đột nhiên buông Trương Gia Nguyên ra, giơ cổ tay lên, Trương Gia Nguyên mẫn cảm vội đưa tay lên bảo vệ ngực của mình.
Kết quả là Châu Kha Vũ chỉ đưa tay nhấn nút của chiếc vòng tay sức khỏe trên cổ tay của anh, sau đó chiếc vòng tay vang lên tiếng tít tít.
- Trương Gia Nguyên, nếu như anh dùng miệng nói không khiến em tin, vậy nhịp đập trái tim anh sẽ không nói dối, em có thể thấy hiện tại tim anh đập nhanh tới cỡ nào.
Châu Kha Vũ ấn đầu ngón tay vào ngực trái của mình và nói từng chữ một:
- Nó, là vì em mà đập.
Trương Gia Nguyên bị cảnh này làm hoang mang
Nên miêu tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào đây?
Chắc là đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng chuông báo tít tít của chiếc vòng tay không ngừng vang vọng.
Có vẻ như bộ não cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Nó gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc hãy tránh xa thành phần nguy hiểm là Châu Kha Vũ.
Nhưng có vẻ... thật khó để thực hiện.
Châu Kha Vũ lại kéo lấy tay Trương Gia Nguyên:
- Nếu em vẫn không tin, thì em hãy tự nghe đi.
Ngay lúc tay cậu sắp chạm vào ngực Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên sực tỉnh, vội vàng rút tay về, tự mình lẩm bẩm:
- Đủ rồi, tôi thật sự không hiểu nổi anh đang làm cái quái gì.
- Tỏ tình với em.
Châu Kha Vũ không cho Trương Gia Nguyên cơ hội xen vào, tiếp tục nói:
- Đương nhiên em từ chối anh cũng là điều hợp lý, dù sao thì anh cũng nợ em một lần. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, cho nên em hãy sẵn sàng đi.
- Hả??? Sẵn sàng... gì cơ?
Châu Kha Vũ đột nhiên nghiêng người ngã xuống, trở lại với bộ dạng đểu cáng thường ngày, khoảng cách gần đến mức Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt lại, sau đó mũi Châu Kha Vũ cọ cọ vào chóp mũi của cậu và trầm giọng nói:
- Sẵn sàng để bị anh tiếp tục làm phiền.
- Anh mau đứng dậy cho tôi
Trương Gia Nguyên hừ một tiếng, hơi thở như nóng lửa đốt của Châu Kha Vũ phả vào mặt cậu, làm Trương Gia Nguyên mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch
Châu Kha Vũ không hề động đậy, ngược lại nghiêng đầu rồi đột nhiên cắn vào gáy của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên thậm chí có thể cảm giác được Châu Kha Vũ đang khẽ nghiến răng lại.
- Châu Kha Vũ, anh đang làm gì vậy! Anh đúng là loại có nói mãi cũng không chịu sửa!
Khi Trương Gia Nguyên quyết định động tay động chân thì Châu Kha Vũ đã buông cậu ra.
Anh nghiêng đầu nhìn kiệt tác vừa rồi của mình, sau đó dùng đầu ngón tay chạm vào môi, và cố ý nói:
- Đánh dấu em.
- Hả?
- À, đúng rồi, ngày mai chúng ta sẽ quay cảnh giường chiếu.
Châu Kha Vũ đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu, giọng nói nhẹ bẫng như thể đây là chuyện rất bình thường.
Trương Gia Nguyên ở trên giường lập tức nhảy dựng lên:
- Cái gì? Tại sao tôi lại không biết?
- Chắc là đạo diễn còn chưa nói với em, dù sao thì ngày mai chúng ta sẽ quay, quay cả ngày.
Châu Kha Vũ nhấn mạnh:
- Chỉ có hai chúng ta.
Trương Gia Nguyên tức giận đến không nói nổi nên lời:
- Châu Kha Vũ, có phải là do anh cố ý.
- Vốn dĩ là có cảnh giường chiếu mà, em đọc sách gốc chưa vậy?
Cậu chỉ vào cổ mình:
- Vậy vừa rồi anh mới làm chuyện gì đấy? Anh đọc sách xong học được thói này à?
- He he.
Châu Kha Vũ cười khẽ, sau đó dùng âm lượng chỉ bản thân nghe thấy tiếp tục nói:
- Đương nhiên, kịch bản này là do anh đầu tư mà.
Anh ấy đã chọn kịch bản cẩu huyết và táo bạo nóng bỏng nhất.
- Anh nói gì đấy? Có phải đang mắng tôi không!
Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt thần bí của Châu Kha Vũ, không khỏi nghi ngờ mà kêu lên.
- Không hề.
Châu Kha Vũ đẩy cửa ra, dùng chất giọng cực kỳ dịu dàng trả lời cậu:
- Anh nói, chúc ngủ ngon, Nguyên Nguyên thân mến của anh.
- Anh có thấy ghê tởm không... 5 năm không gặp, sao anh lại trở nên sến súa như thế....
- Trương Gia Nguyên, bất kể em tin hay không, thì em chính là mối tình đầu của anh
Châu Kha Vũ đột nhiên hét lên, cảm giác nhử cả hành lang đều có thể nghe thấy.
Thậm chí Trương Gia Nguyên còn lo rằng các trạm tỷ CP đang ở bên ngoài sẽ nghe thấy.
Cậu cầm gối đập lên cửa:
- Anh đang nói vớ vẩn gì vậy, hai chúng ta chưa từng yêu đương! Nhỏ giọng lại đi!
Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên một mình ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu.
Cậu cảm thấy lượng thông tin tối nay quá nhiều, suy đi nghĩ lại đầu óc đều ngưng trệ luôn rồi, cậu vò đầu bứt tai, quyết định tắm gội rồi đi ngủ, ai lại phí thời gian đi suy nghĩ xem lời Châu Kha Vũ nói là thật hay giả cơ chứ.
Chỉ có kẻ ngốc mới đi đoán xem anh ta có bao phần chân thành mà thôi.
Lúc tắm, Trương Gia Nguyên lấy tay lau hơi nước bám trên gương, hình ảnh phản chiếu trong gương dần dần hiện lên rõ ràng, nhìn dấu đỏ trên cổ, cậu vừa bực mình vừa xấu hổ.
Không biết là do nhiệt độ nước quá nóng hay sao mà cả người cậu đều đỏ bừng.
Đối mặt với tấm gương, cậu đưa tay ra, dùng sức xoa xoa vết cắn, kết quả càng khiến da thêm trầy xước.
Cậu tức giận đóng cửa phòng tắm lại
Tắm xong nằm trên giường, thỉnh thoảng cậu lại nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Trương Gia Nguyên thực sự muốn đến gõ cửa phòng Châu Kha Vũ và mắng cho anh một trận, anh thì ngủ ngon rồi, còn tôi trằn trọc mãi không ngủ được đây!
Phải làm sao bây giờ? Hay là lên Weibo lướt một lúc vậy?
Mở Weibo ra, cậu mới nhận ra rằng thực ra cậu đã rất lâu không lên Weibo, thậm chí còn giao luôn quyền quản lý tài khoản cho người quản lý.
Có vẻ như đã lâu lắm rồi mới vào siêu thoại Nguyên Châu Luật.
Sau khi xảy ra sự việc kia, Trương Gia Nguyên đã trực tiếp đóng Weibo và bỏ theo dõi siêu thoại CP của cậu và Châu Kha Vũ.
Vốn dĩ cậu rất thích lướt siêu thoại, vì lúc đó cậu thích Châu Kha Vũ nên rất thích xem đường mà mọi người soi được.
Tình yêu thầm trong thời kỳ mập mờ chính là như thế này, thích xem một số thứ, và dùng những thứ này để phân tích rằng thực ra đối phương cũng thích mình.
Ngay cả những thứ ngu ngốc như tính toán độ phù hợp của hai cái tên cũng sẽ làm luôn.
Nơi này cũng là nơi khiến cậu nhận ra tình cảm cùng giới của mình, lần đầu tiên đọc fanfic cp, cậu đã đỏ bừng cả mặt, nhưng trong đầu lập tức có thể tưởng tượng ra những hình ảnh kia, còn nghĩ nếu sau này thật sự có cơ hội, cậu phải thử tất cả các tư thế này với Châu Kha Vũ.
Siêu thoại này đã mở ra thế giới mới của cậu, nhưng đồng thời cũng đóng lại cánh cửa tình yêu thầm kín của cậu.
Sau chuyện đó, cậu không hề vào đây thêm một lần nào nữa.
Nếu như hôm nay Châu Kha Vũ đã nói thích cậu, đúng, không sai, cậu chính là ngu xuẩn muốn tìm chút manh mối chứng minh tình cảm mà anh dành cho cậu.
Quả nhiên, siêu thoại luôn là nơi đáp ứng được kỳ vọng của cậu.
Mặc dù trong mắt người ngoài, câu chuyện của họ đã BE được 5 năm, nhưng vì gần đây họ bắt đầu hợp tác với nhau trong một tác phẩm đam mỹ, siêu thoại đã một lần nữa được hồi sinh.
Một bản tổng hợp đường giữa hai người trong 5 năm qua dành cho những người mới nhảy hố đã thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu lướt từng dòng để đọc
Điều đầu tiên - Châu Kha Vũ lang thang ở phía dưới khu nhà Trương Gia Nguyên vào đêm giao thừa.
Khi nào vậy? Trương Gia Nguyên nghiên cứu thật kỹ đoạn video do các tay săn ảnh quay được.
Hình như đây đúng là khu nhà cậu ở. Nhưng ... tại sao Châu Kha Vũ lại đến đây? Tại sao đến rồi lại không lên tìm cậu?
Khi đó, Into1 vừa tan rã, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ còn vừa xảy ra chuyện. Lúc ấy các tay săn ảnh quả thực vẫn luôn theo sát Trương Gia Nguyên, muốn chụp được thứ gì đó.
Kết quả, chụp được Châu Kha Vũ nửa đêm đến dưới tòa nhà Trương Gia Nguyên, một mình lang thang, không ngừng đi đi lại lại, nhưng nhất quyết không chịu rời đi, cuối cùng trên con phố cô đơn và lạnh lẽo, tự mình đốt sáng cay pháo bông cầm tay, như thể muốn đốt cháy màn đêm lạnh lẽo đang vây quanh anh ấy.
Tiêu đề mà các tay săn ảnh viết cũng rất thú vị, Châu Kha Vũ nửa đêm đi ngang qua nơi này chỉ để đốt pháo bông? Hay là đang đốt pháo bông cho ai đó ngắm?
Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc.
Cậu nhớ rằng trước khi nhóm tan rã, cậu đã đồng ý với Châu Kha Vũ sẽ cùng nhau đốt pháo bông vào đêm giao thừa.
Giống như khi quay ma sói, cùng nhau đốt sáng cây pháo bông trên tay.
Nếu sự cố đó không xảy ra, có lẽ khung cảnh các tay săn ảnh chụp được sẽ là cảnh hai người họ cầm pháo bông rượt đuổi và nô đùa vui vẻ với nhau trên đường như những kẻ ngốc, pháo bông trên tay thắp sáng cả con phố.
Điều thứ 2—Châu Kha Vũ bất ngờ xuất hiện tại sân bay Lan Kỳ, Dinh Khẩu, khiến giao thông bị tê liệt.
Trương Gia Nguyên thực sự có chút ấn tượng với việc này, bởi vì lúc đó Châu Kha Vũ đang quay một bộ phim, siêu hot, mọi nơi anh đến đều đông nghịt người, còn tình hình của Trương Gia Nguyên cũng đã bắt đầu có chuyển biến, cậu bắt đầu nhận được một số vai diễn nhỏ, tuy bản thân cậu không bị phong sát, nhưng cậu lại có cảm giác như thể cuối cùng cũng có thể trở lại giới giải trí vậy.
Còn vì sao cậu lại có ấn tượng với chuyện này.
Đó là bởi vì chuyến bay hôm đó của cậu là chuyến ngay sau chuyến của Châu Kha Vũ.
Nhưng cậu không nổi tiếng đến thế, cậu chỉ có thể chen lấn giữa đám đông, không ai quan tâm đến cậu cả.
Còn Châu Kha Vũ không may mắn như vậy, anh ấy bị mắc kẹt khá lâu, cuối cùng chưa ra khỏi sân bay đã phải quay lại để bay chuyến bay về.
Không ai biết hôm đó rốt cuộc Châu Kha Vũ muốn làm gì, bởi vì trong lịch trình của anh vốn dĩ không có hoạt động nào ở Dinh Khẩu cả.
Nhưng fan CP lại nói là bởi vì Châu Kha Vũ muốn tới xem buổi biểu diễn của Trương Gia Nguyên, nếu không tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi không phải quê hương cũng không phải nơi làm việc của mình?
Trương Gia Nguyên bán tín bán nghi, cho đến khi cậu xem lại rất nhiều video và hình ảnh của Châu Kha Vũ hôm đó, nhìn thấy bó hoa Châu Kha Vũ ôm trong tay ... Trương Gia Nguyên đã do dự.
Cậu vội vàng tìm album ảnh của mình, hồi đó cậu đã chụp rất nhiều ảnh quà mà fan tặng, bởi vì hồi đó cậu mới trở lại, có rất ít người ủng hộ nên cậu nhớ có người đã tặng mình một bó hoa.
Cậu nhớ rất rõ, bởi vì bó hoa đó rất đặc biệt.
Đó là một bó hoa hồng vàng. Người hâm mộ thường gửi những món quà mang ý nghĩa nhất định, vì vậy sẽ hiếm khi chọn loại hoa đó.
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ rằng khi ấy cậu đã tra cứu ngôn ngữ hoa của hoa hồng vàng - Lời xin lỗi cho tình yêu.
Là loại hoa mà những cặp đôi yêu nhau dùng để nói lời xin lỗi đối phương
Điều thứ ba - vào ngày sinh nhật của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đã căn giờ để gửi một video chúc phúc cho chú chó của mình.
Khi Trương Gia Nguyên đọc dòng này, đầu cậu chứa đầy sự nghi ngờ.
Cái quái gì vậy? Coi tôi thành chó sao?
Fan cũng phân tích rất thuyết phục, ai cũng biết rằng Châu Kha Vũ thích căn giờ, hôm đó anh ấy đã căn đúng 1:08 sáng.
Hơn nữa Châu Kha Vũ đã mua một chú chó, đặt tên là con trai thứ 2.
Người hâm mộ: Đó chính là Nguyên! !
Trương Gia Nguyên trầm mặc, thực sự, không cần đến mức đó đây, đường này cũng quá cứng rồi.
Một số người trong khu vực bình luận cũng đưa ra nghi ngờ tương tự như Trương Gia Nguyên, người đăng bài đã trả lời bên dưới: Châu Kha Vũ là người rất cầu toàn, có lẽ nào mà anh ấy lại đặt tên cho con chó của mình một cách tùy tiện như vậy? Chú chó đầu tiên còn có tên riêng, nhưng chú chó thứ hai lại được gọi là con trai thứ 2? Ngoài ra, vào ngày không phải là sinh nhật chú chó của bạn, liệu bạn có bất ngờ gửi lời chúc phúc cho nó vào sáng hay sớm không, video chúc phúc còn dài tận 5 phút lận?
Trương Gia Nguyên do dự một chút, hình như cũng có lý.
Đường kiểu này cũng có rất nhiều, chẳng hạn như Châu Kha Vũ mua sản phẩm do Trương Gia Nguyên làm đại diện để chiêu đãi đoàn làm phim, còn cả căn giờ đăng bài vào ngày Thất tịch, ngày lễ tình nhân, v.v....
Trương Gia Nguyên vừa đọc vừa có chút chấn động.
Cậu quyết định vào Weibo của Châu Kha Vũ để xem thử.
Đầu tiên, trong video chú chó đang chăm chú lắng nghe lời chúc phúc, như thể... đó là món quà dành cho chính mình vậy.
Nhưng cậu đã tìm thấy một chi tiết quan trọng hơn.
Trong video, cậu đã nhìn thấy trên tủ ở nhà Châu Kha Vũ có một chiếc lọ đựng đầy sao giấy màu xanh.
Những ngôi sao này... Hình như là vào hôm tỏ tình cậu đã tận tay gấp từng ngôi một?
Nhưng không phải hôm đó nó đã bị ném xuống đất và vương vãi khắp nơi sao?
Trương Gia Nguyên có chút do dự, cậu muốn phóng to nhìn kỹ hơn, nhưng lại vô tình ấn nút thích.
Trương Gia Nguyên: ...
Toi đời rồi! Nên làm gì bây giờ? ! Thật xấu hổ khi nửa đêm bị phát hiện xem trộm Weibo của đối phương!
Sau một hồi sóng gió, Trương Gia Nguyên đợi mười phút trôi qua vẫn không dám nhìn Weibo, cuối cùng hạ quyết tâm đối mặt với hiện thực, khi mở ra thì Weibo lập tức gợi ý cho cậu bài viết mới đăng của Châu Kha Vũ.
"Đợi chờ suốt 5 năm mới thực hiện được ước nguyện của mình, chúc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp."
Nhân tiện, cũng được lên hotsearch luôn.
Châu Kha Vũ, tại sao anh lại chưa ngủ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro