Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


(Năm)

Không một điềm báo, nước mắt của Kang Haerin từng giọt, từng giọt thi nhau lăn xuống. Cô đưa tay lên, cố lau đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng trực trào ra, ánh mắt cũng vì vậy mà dần trở nên mờ mịt.

Thật xấu hổ, Kang Haerin một bên vừa lau vừa nghĩ, rốt cuộc cô cũng nhịn không được mà khóc trước mặt người mình thích, tuy nhiên bản thân vẫn không ngăn được mà rơi nước mắt, như một đứa trẻ đang cực kì hạnh phúc khi có được thứ mình muốn, trong phút chốc bị cướp đi tất cả.

Pham Hanni bối rối nhìn Kang Haerin hai mắt đầm đìa, tay chân luống cuống nói, "Chị xin lỗi! Haerin đừng khóc, chị không có ý đó đâu."

Nhưng lời an ủi của nàng không có tác dụng, nước mắt Kang Haerin vẫn không ngừng rơi, nàng đành nói, "Nếu như em ngừng khóc, người chị thích nhất sẽ là em!"

Nghe nàng nói như vậy, Kang Haerin lại càng khóc to hơn.

Pham Hanni từ trong túi áo lấy ra một hộp giấy nhỏ, nhét vào tay Kang Haerin, "Cho em nè, lỗi của chị, đừng khóc nữa có được không?" Kang Haerin nhìn hộp giấy nhỏ trong tay, cơ thể cũng bình tĩnh lại. Cái hộp kia rất nhẹ, nhìn khá cũ, cạnh hộp đều đã móp méo, chất giấy cũng nhăn nhúm.

"Là hộp kẹo ạ?" Kang Haerin nghẹn ngào, một bên khóc nức nở một bên hỏi nàng. Pham Hanni lắc đầu.

Kang Haerin lắc lắc cái hộp, áp sát lỗ tai vào nghe, nhưng bị nàng ngăn cản "Đừng lắc nữa, sẽ hư mất." Từ bên trong vang ra những tiếng va chạm nhỏ, khe khẽ như tiếng bước chân dẫm lên từng chiếc lá rụng lúc vào thu.

Kang Haerin cẩn thận từng li từng tí kéo ngăn trong của hộp ra, trông thấy bên trong có một con côn trùng màu sậm, Kang Haerin theo phản xạ chợt "Oa!" lên một tiếng, nhanh chóng ném hộp đi, Pham Hanni vội vàng chộp lại."Sao em lại ném lung tung vậy!" Nàng có chút tức giận nói,

"Đây không phải là con gián sao?" Kang Haerin sợ hãi, "Không phải!" Pham Hanni cẩn thận đặt con vật lên tay, vật kia cứ vậy nằm yên trong lòng bàn tay nàng, Kang Haerin mới dám xác định nó không còn sống.

Kang Haerin chậm rãi, nhích người lại gần để nhìn rõ hơn. Cô nhận ra đấy là một viên kén ve sầu. Vỏ ngoài có màu nâu đậm, như nước trà ngâm lâu, hai cái chân nép vào phía trước thân thể.

Nó giống như bị thời gian bỏ quên, cứ nằm đấy, không nhúc nhích.

"Nhìn rất đẹp đúng không." Lần đầu Kang Haerin nghe nàng nói dịu dàng như vậy, giọng nàng nhẹ nhàng mềm mại, so với thường ngày êm tai hơn hẳn vài phần. "Em không thích côn trùng." Kang Haerin có chút hờn giỗi nói, "Đừng sợ," Nàng quan sát, dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ kén, nếu nhìn kỹ có thể thấy kén trong tay nàng chợt động đậy, "Chị thấy nó ở trên cây phía sau trường học, trước giờ chị chưa từng thấy ve kén nào xinh đẹp như vậy! Em nhìn xem, có phải nó rất hoàn hảo không."

Nàng đem kén ve tiến đến gần Kang Haerin, cô không tự giác được mà lùi về sau, nhưng tầm mắt vẫn tò mò nhìn thêm lần nữa, phát hiện kén ve này có chút không giống bình thường. Khi kén bị ve sầu chui ra, sẽ bị phá thành hai mảnh, hoặc bị để lại lỗ tròn lớn, viên kén kia vậy mà lại hoàn chỉnh giống như ấu trùng ve còn ở bên trong, không tài nào nhìn ra vết hở.

"Dạ, đúng là nhìn rất hoàn hảo" Bất tri bất giác, Kang Haerin đã ngừng khóc. Cho dù bản thân chỉ là người được yêu thích thứ hai thì có sao? Cô và nàng không phải đều đã hiểu rõ tâm ý của đối phương rồi ư?

『Bản thân mình lần đầu có bạn gái, vốn dĩ nên vui vẻ mới phải.』

Kang Haerin tự thuyết phục mình như vậy, nhưng cũng không cách nào vui lên nổi.

"Đúng không?" Pham Hanni đắc ý dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái cầm ve kén lên, nâng đến trước mặt Kang Haerin, "Em cũng thử sờ một cái đi mà." Nàng tiến lại gần, làm bộ muốn thả kén vào trong tay Kang Haerin.

"Em không muốn... Không muốn sờ!" Hai tay Kang Haerin nắm chặt thành nắm đấm, liều mạng lắc đầu, nhưng Pham Hanni kiên quyết bắt lấy tay cô, đem ngón tay của cô vặn bung ra, tay hai người cứ như vậy mà chạm nhau trong giây lát, mồ hôi trong lòng bàn tay nàng cũng chạm vào Kang Haerin.

Nàng đem kén đặt lên tay Kang Haerin, trọng lượng của xác kén vô cùng nhẹ, giống như nàng chưa từng để lại thứ gì trong tay cô. Kang Haerin thầm cảm thán, ve sầu dốc sức vẫy vùng, tiêu hao toàn bộ khí lực để thoát thai hoán cốt, từ trong kén phá xác chui ra, thứ còn lưu lại vậy mà nhẹ nhàng, mỏng mảnh.

"Nhìn không còn đáng sợ nữa đúng không?" Pham Hanni hỏi.

Kang Haerin chầm chậm đưa mắt xuống, nhìn xác kén trong tay, cô cảm thấy như mình đang cầm một vật cực kì yếu ớt, chỉ cần nắm tay lại, nó sẽ hoàn toàn bị vỡ vụn.

Pham Hanni lấy kén về, nói "Em xem này". Sau đó đem kén giơ về phía ánh nắng vừa rọi tới. Tia sáng xuyên vào lớp vỏ mỏng màu đậm, nhuộm thành một màu hổ phách óng ánh. Hanni nhìn chăm chú vỏ kén kia, ánh chiều tà lướt trên gương mặt nàng, phủ thêm một tầng sắc thái.

Kang Haerin nhìn cảnh tượng trước mặt, đáy lòng cô dường như lại khẽ rung động.

"Thật xinh đẹp, " Kang Haerin nhìn, "Giống như hóa thạch vậy."

"Em có biết ve sầu thời kỳ ấu trùng đã phải ở trong đất rất lâu không?"

"Bao lâu ạ?"

"Có dài có ngắn, có con thì hai năm, có con mười ba năm, một số thậm chí tới mười bảy năm" Nàng nói,

"Nhưng sau khi chui từ trong kén ra, tụi nó cuối cùng cũng chỉ có mấy tuần để sống. Giống như để chào đón mùa hè tới, tất cả chúng nó cùng nhau tỉnh lại sau giấc ngủ dài, cãi nhau quang quác, quang quác không ngừng, tranh thủ tìm kiếm bạn đời, sau đó có một ngày rơi xuống, chết từ trên cây."

"Nghe buồn quá."

"Em có phải kiểu người muốn sống lâu không?" Pham Hanni đột nhiên nghiêm túc hỏi nàng.

"Em còn chưa nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà..." Kang Haerin khựng lại một chút, cô cúi đầu xuống, định bụng suy nghĩ nên trả lời thế nào, rồi lại ngẩng đầu, "Có lẽ còn phải nhìn xem sau này em lớn lên có hạnh phúc hay không, nếu có, đương nhiên phải cố gắng để hạnh phúc dài lâu rồi, còn nếu không, tại sao còn phải níu kéo để bất hạnh thêm chứ?"

"Vậy... Nếu như em không vui, em có làm『chuyện đó』 không?" Pham Hanni duỗi ngón cái tay phải ra, gãi lên cổ.

Kang Haerin sửng người trong chốc lát sau đó cũng nhanh chóng hiểu ý nàng, "Em sẽ không, có điều khi đó chắc em cũng không thật sự muốn sống đến già.."

"Ừm..." Nàng gật nhẹ đầu, bày tỏ đã hiểu, "Còn chị... Chị vốn dĩ không muốn sống đến trăm tuổi gì hết, chỉ muốn nhanh chóng lớn lên, trưởng thành làm một người có năng lực, có thể giải quyết vấn đề, làm một số chuyện mình thích, vậy là tốt lắm rồi"

"Cho dù những ngày tới của chị sẽ rất hạnh phúc, chị vẫn mong như vậy sao?" Kang Haerin cố gắng tưởng tượng Pham Hanni sẽ trông như thế nào sau khi lớn lên, nhưng hình bóng hiện lên vẫn chỉ là những đặc điểm mơ hồ, mờ đi trên khuôn mặt của nàng.

Dù vậy, cô vẫn chắc rằng nàng sẽ trở thành một người rất xinh đẹp.

"Hạnh phúc sao...không phải một ngày nào đó hạnh phúc cũng không còn sao? Chị cảm thấy chuyện vui, chúng ta vốn chỉ có thể cảm nhận trong giây lát, còn chuyện buồn sẽ tiếp tục bám lấy chúng ta, làm chúng ta đau khổ... Nói cách khác, chỉ cần còn sống, thì nỗi buồn sẽ càng ngày càng tích tụ thêm, em nói xem có đúng không? Vậy nên, tại sao chúng ta không kết thúc ngay tại thời điểm...niềm vui cuối cùng cũng lấn át được nỗi buồn một chút?" Nàng vừa nói vừa đặt kén ve vào lại trong hộp, như thể những điều nói ra không chút quan trọng.

Cô cảm thấy những điều Pham Hanni có gì đó không ổn, nhưng lại không biết nên bác bỏ ý nàng thế nào, dù sao cô cũng có suy nghĩ gần giống vậy.

"Cho nên ve sầu là côn trùng chị thích nhất, cuộc đời tụi nó dù ngắn ngủi, nhưng...như vậy đã đủ rồi. Chị xin lỗi vì đã chọc em khóc" Pham Hanni cầm hộp kẹo lên, trịnh trọng đặt vào tay cô, nói "Chị tặng em loài côn trùng chị thích nhất, Haerin đừng buồn nữa, có được không?" Kang Haerin gật đầu, nhận lấy chiếc hộp, bắt chước nàng để vào túi áo trước ngực.

Sau đó cả hai cũng không nói thêm lời nào.

Không ai biết bọn họ đã ngồi chờ ở đó trong bao lâu, có lẽ là nửa giờ hoặc lâu hơn thế, không gian vẫn như cũ, tĩnh lặng cùng hơi thở con người. Bên ngoài đột nhiên không còn tiếng cười đùa, chạy giỡn, chỉ còn đọng lại tiếng ve kêu râm ran, réo rắt giữa ngày hè. Thanh âm kia tựa như một mũi khoan đâm thẳng vào Kang Haerin, không ngừng đẩy vào sâu, sắc bén và nhọn hoắc, để rồi ký ức ngày hôm đó, cũng đi vào tâm trí Kang Haerin cùng với tiếng ve kêu.

Pham Hanni chui ra từ gầm bàn, vuốt thẳng chiếc váy xếp ly của nàng rồi cười nói với Kang Haerin: "Họ đã đi rồi, chúng ta cũng về nhà nào." Sau đó, nàng đưa tay ra.

Kang Haerin nắm tay nàng, từ từ đứng dậy.

"Dạ, mình về thôi."

Giống như bị trò chơi này nguyền rủa, cuối cùng vẫn không ai tìm thấy Kang Haerin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro