
Chương 6:
Nghe thấy tiếng, Dung Đường buông lỏng tay. Triệu Thê nhân cơ hội giải thoát miệng mình: "Không không không, Thừa tướng tới rất đúng lúc! Thừa tướng mau tới cứu trẫm, trẫm sắp bị đè chết rồi..."
Tiêu Thế Khanh đi tới bên cạnh bàn, vén quan phục lên ngồi xuống, phong thái ung dung rảnh rỗi. Hắn tự rót cho mình một ly trà, nói chậm rãi: "Thần không hiểu ý của Hoàng thượng. Bây giờ Hoàng thượng đang điên loan đảo phượng với mỹ nhân ở trên giường, có gì cần thần cứu?"
Triệu Thê khóc không ra nước mắt: "Ngươi mù à! Không thấy Dung Đường khống chế trẫm không cho trẫm động đậy sao, đây mà là điên loan đảo phượng gì hả!"
Tiêu Thế Khanh nhìn lướt qua Triệu Thê, ánh mắt lại đặt lên người Dung Đường, dáng vẻ xem náo nhiệt: "Không thấy."
Dung Đường đối diện với tầm mắt Tiêu Thế Khanh, cau mày lại, vẫn đè Triệu Thê như cũ.
Triệu Thê từ bỏ cầu cứu Tiêu Thế Khanh, hô to: "Người đâu!"
Thị vệ thủ ở bên ngoài nối đuôi mà vào, tay cầm cán đao: "Hoàng thượng?"
"Mau bắt Dung công tử từ trên người trẫm xuống!"
"Vâng!" Thị vệ phía trước định tiến lên, Tiêu Thế Khanh liếc mắt nhìn bọn họ như có như không, thị vệ đột nhiên dừng bước, đứng đàng hoàng sau lưng Tiêu Thế Khanh, không dám có động tác nào nữa.
Triệu Thê: "..." Y làm Hoàng đế thật uất ức, người trong cung ngoài mặt thì cung kính với y, nói gì nghe nấy, nhưng ở trong lòng bọn họ, lời của Thừa tướng mới là thánh chỉ.
Tiêu Thế Khanh nhấp một ngụm trà, nói: "Theo thần biết, Dung Đường bệnh nặng chưa lành, bị bệnh liệt giường đã lâu, đây chính là thời cơ tốt để Hoàng thượng thương mỹ nhân. Xin Hoàng thượng hãy chấp thuận cho thần ở lại đây học hỏi, để thần có thể học tập chân truyền của Hoàng thượng."
Triệu Thê kìm nén đến mức mặt đỏ tần: "Tiêu Thế Khanh ngươi đừng quậy nữa..."
Tiêu Thế Khanh buông ly xuống, giọng đột nhiên lạnh đi: "Một tên yếu ớt cũng đẩy không ra, ngươi phế vật đến mức nào vậy? Còn không mau cút xuống giường!"
Bị hắn chọc một câu như vậy, Triệu Thê giật mình, dùng hết toàn lực đẩy Dung Đường. Dung Đường giằng co với y lâu như vậy, lại đang bệnh, thể lực đã chống đỡ hết nổi từ lâu, bất ngờ bị y đẩy một phát như thế, ngã ra một bên, ho khan mãnh liệt, ho đến mức mặt ngọc cũng đỏ bừng.
Triệu Thê hoảng hốt nhảy xuống dưới giường, không đứng vững, nhào thẳng về phía Tiêu Thế Khanh ngồi bên cạnh. Rơi từ cái ôm trong ngực của một người đầy mùi thuốc vào vòng tay một người khác nhuốm mùi mực, tình cảnh lại ngượng ngùng thêm. Y ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thế Khanh, nói không đầu không đuôi: "Trước khi tới Tư Thiên Giám đang phê duyệt tấu chương à?"
Tiêu Thế Khanh cũng nhìn y: "Không phải."
"Hở?"
"Hoàng thượng lấy đèn ở điện Cần Chính đi rồi, thần phê tấu chương kiểu gì?"
Triệu Thê: "..."
Mắt Tiêu Thế Khanh nhìn tay Triệu Thê đặt trên vai mình, hỏi: "Hoàng thượng ôm đủ chưa?"
Triệu Thê vội vàng rụt móng vuốt về: "Đủ rồi."
Tiêu Thế Khanh phủi phủi quan phục, cứ như trên đó dính thứ gì bẩn thỉu lắm: "Hoàng thượng, vài hôm nữa Thái hậu và thần sẽ quyết định danh sách ứng tuyển Hoàng hậu, trước lúc đó, xin Hoàng thượng..." Hắn nhìn Dung Đường quần áo xộc xếch: "Tiết chế một chút."
"Trẫm không phải, trẫm không có, là Dung Đường y..." Triệu Thê dừng một chút, nuốt mấy lời định nói trở vào. Ngay trước mặt thị vệ, y quả thực không có mặt mũi nào nói với Tiêu Thế Khanh sự thật mình chọc ghẹo người ta rồi bị đè ngược lại. Chuyện này quá mất mặt, mặc dù mặt y đã mất hết từ lâu rồi.
Dung Đường miễn cưỡng dừng ho, trong mắt hắn ta trầm tĩnh như nước, không một gợn sóng, giống như tất cả những gì đang xảy ra trước mắt không liên quan gì đến hắn, chừng như hai người so với người vừa rồi cường thế đề Hoàng đế. Triệu Thê nhìn hắn ta, cực kỳ khổ não, hoàn toàn không biết nên bắt chẹt hắn ta như thế nào.
"Được rồi." Triệu Thê nói: "Ngươi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, trẫm đi trước."
Dung Đường không nói gì, Tiêu Thế Khanh nói: "Hoàng thượng đi thong thả."
"Thừa tướng không đi à?"
Tiêu Thế Khanh đáp: "Hoàng thượng cảm thấy thần tới Túy Thư trai là tới cứu Hoàng thượng ư?"
Triệu Thê khó hiểu: "Nếu không thì sao?"
Dung Đường lạnh nhạt nói: "Ý của Tiêu đại nhân là hắn tới đây tìm ta."
Triệu Thê nhìn Tiêu Thế Khanh, lại nhìn Dung Đường, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Trong nguyên tác "Đại tĩnh vô cương", Tiêu Thế Khanh và Dung Đường đã có mấy lần trò chuyện đơn độc, nội dung cuộc trò chuyện đều vây quanh một người – Hoài vương Triệu Đồng.
Dung Đường một lòng hướng về Triệu Đồng, hắn ta biết Tiêu Thế Khanh là trở ngại lớn nhất để Triệu Đồng xưng đế, ba lần bốn lượt ám chỉ hắn ta bỏ tà theo chính, buông tha cẩu hoàng đế, giúp Triệu Đồng một tay. Tiêu Thế Khanh vì ngại ân tình của Ôn Thái hậu, nên lá mặt lá trái với hắn ta, cho đến tận khi Ôn Thái hậu hoăng thệ.
Bây giờ Tiêu Thế Khanh lại chủ động tới tìm Dung Đường, chẳng lẽ hắn đã có ý phản bội rồi? Dạo này y cũng đâu làm trò tìm chết gì đâu, chẳng lẽ thật sự bởi vì y lấy đèn lồng ở điện Cần Chính đi nên Tiêu Thế Khanh ghi hận y trong lòng, mới quyết định phản bội mẫu tử y?
... Không phải chứ.
Tiêu Thế Khanh thấy Triệu Thê ngơ ra tại chỗ, hỏi: "Hoàng thượng vẫn chưa đi?"
Triệu Thê do dự một hồi, nói: "Giờ đi ngay."
Triệu Thê mới vừa ra khỏi Túy Thư trai đã dừng bước, quay đầu nhìn bên trong.
Giang Đức Hải hỏi: "Hoàng thượng?"
Triệu Thê nói: "Không được, trẫm phải quay lại xem, các ngươi không cần đi theo, ở đây chờ trẫm là được rồi." Hắn không thể để Tiêu Thế Khanh bị Triệu Đồng cướp đi nhanh như thế được. Ôn Thái hậu nói không sai, bây giờ Đại Tĩnh không thể rời khỏi Tiêu Thế Khanh, y muốn ngồi yên ổn trên ngôi vị Hoàng đế cũng không thể rời bỏ Tiêu Thế Khanh.
Triệu Thê đi cửa sau lượn vòng về Túy Thư trai, đúng lúc có cánh cửa sổ không đóng, y núp phía sau có thể thấy Dung Đường và Tiêu Thế Khanh ngồi đối mặt nhau.
Khóe miệng Tiêu Thế Khanh nhếch lên cười như không cần: "Nên nói Triệu Thê tình sâu nghĩa nặng với ngươi, hay là nói y ngu ngốc đần độn như heo nhỉ. Lần trước suýt chết trên giường ngươi, hôm nay lại vẫn dẫm lên vết xe đổ, bản tướng cũng được mở mang tầm mắt."
Sắc mặt Dung Đường hơi tái, môi lại đỏ tươi hơn người bình thường: "Nếu được, trái lại Dung Đường muốn nếm thử một chút "tình sâu nghĩa nặng" của Hoàng thượng."
Tiêu Thế Khanh thờ ơ đáp: "Chuyện ngươi hạ độc Triệu Thê không thành công, Triệu Thê chưa từng báo cho bản tướng và Thái hậu. Nếu không, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể còn sống ngồi đây nói chuyện với bản tướng sao?"
Dung Đường không quá phản úng: "Vậy tại sao Thừa tướng lại biết được?"
Tiêu Thế Khanh cười khẽ: "Chuyện bản tướng muốn biết, tất nhiên có thể biết."
Dung Đường gật đầu: "Cũng đúng. Mọi người trong cung ai mà chẳng biết chiếc ghế Thái sư mà Tiêu Thừa tướng ngồi lúc lên triều mới là long ỷ chân chính của Đại Tĩnh."
Tiêu Thế Khanh không cười nữa, ngón tay gõ gõ bàn, thờ ơ nói: "Dung công tử nói như vậy là sợ bản tướng sống thoải mái quá sao? Đáng tiếc, lời này không truyền đến tai Thái hậu được đâu. Cho dù có truyền vào, bản tướng cũng không quan tâm."
Mắt Dung Đường tối sầm lại: "Tiêu Thế Khanh, ngươi cũng là nhân sĩ học rộng hiểu nhiều, trong lòng ngươi rất rõ, chỉ cần ngày nào Triệu Thê còn ngồi trên ngôi vị Hoàng đế thì ngày đó Đại Tĩnh tuyệt đối không được yên ổn."
Trong lòng Triệu Thê hụt hẫng. Quả nhiên giống như y nghĩ, Dung Đường muốn giúp Triệu Đồng đào góc tường của y.
Tiêu Thế Khanh miễn cưỡng nói: "Người ngồi trên ngôi vị Hoàng đế là ai không liên quan tới bản tướng, chỉ cần y không nhúng tay vào chuyện của bản tướng, vậy bản tướng cần gì phải đối đầu với y."
"Triệu Thê không hỏi tới triều chính, vậy Ôn Thái hậu thì sao? Ôn Thái hậu dung túng Triệu Thê quá độ, làm như không thấy việc ác Triệu Thê làm. Dù Triệu Thê phóng hỏa hý chư hầu, Ôn Thái hậu cũng sẽ đốt lửa giúp hắn."
*Phong hỏa hý chư hầu: Các bạn lên gg tìm hiểu kỹ hơn nha vì nó hơi dài
"Đủ rồi." Tiêu Thế Khanh lạnh lùng nói: "Ngươi hận Triệu Thê là chuyện của ngươi, không liên quan đến bản tướng."
Dung Đường than nhẹ một tiếng: "Khụ... Xem ra, Hoài vương đã nhìn lầm Thừa tướng rồi."
Tiêu Thế Khanh hơi híp mắt: "Nhắc mới nhớ, trước khi Hoài vương ra bắc còn đặc biệt tới tìm bản tướng, dặn dò bản tướng chăm sóc ngươi ở trong cung gì đó. Biết lôi kéo lòng người như vậy, chẳng trách ngươi quyết một lòng với hắn ta. Nếu Triệu Thê được bằng một phần mười của hắn ta, e rằng Dung công tử thất thủ lâu rồi."
Giọng Dung Đường trầm trầm: "Ồ, nếu thật sự có một ngày như vậy, xin Thừa tướng hãy ban cho ta một ly rượu độc, để ta chết được toàn thây."
Tiêu Thế Khanh từ chối cho ý kiến: "Nể mặt Hoài vương, bản tướng tạm không truy cứu ý đồ hành thích vua của ngươi, lần sau không được phá lệ."
"Ngươi quan tâm đến sống chết của Triệu Thê quá nhỉ?"
"Y chết rồi bản tướng sẽ có chút phiền toái, hơn nữa..." Tiêu Thế Khanh nheo mắt lại: "Từ lần trước sau khi y suýt trúng độc, hình như không giống với trước kia lắm."
"Vậy thì sao chứ." Dung Đường coi thường: "Triệu Thê, suy cho cùng vẫn là Triệu Thê."
Triệu Thê nghe một hồi, tâm tình có chút nặng nề. Trên đường trở về tẩm cung, y gặp phải chúng mỹ nhân trong hậu cung đang chạy vòng vòng. Các mỹ nhân được nuôi trong thâm cung gần như không bước ra khỏi cửa, đột nhiên chạy như vậy, đều ngã trái ngã phải, thở không nổi. Triệu Thê đau lòng bọn họ, nên tăng thêm năm vòng cho bọn họ.
Buổi tối, Triệu Thê tới cung Từ An dùng bữa tối với Ôn Thái hậu. Ôn Thái hậu nói: "Thê Nhi, hôm nay Thừa tướng đưa cho ai gia một danh sách, phía trên đều là quý nữ danh môn tài mạo song toàn, ai gia thấy không tệ."
Triệu Thê: "À."
"Ai gia muốn mấy hôm nữa lấy lý do ngắm hoa mời các cô nương này vào trong cung để con nhìn một chút, như vậy con cũng có thể chọn một người mình thích."
"Đa tạ mẫu hậu."
"..." Ôn Thái hậu buông đũa trong tay xuống, hỏi: "Thê Nhi, con thế này là thế nào? Thừa tướng lại chọc con tức giận sao?"
Triệu Thê nghiêm túc nói: "Mẫu hậu, người thật sự toàn tâm toàn ý tin tưởng Tiêu Thế Khanh sao?"
Mặt Ôn Thái hậu hơi biến sắc, vén tóc rủ trước trán ra sau tai: "Sao đột nhiên Thê Nhi lại hỏi chuyện này"
"Trẫm... Là do trẫm nhìn hắn thấy khó chịu." Triệu Thê tìm một lý do phù hợp với thiết lập cẩu hoàng đế: "Đều là vì mẫu hậu bệnh vực hắn quá, trong mắt hắn căn bản không có vị Hoàng đế là trẫm đây."
Ôn Thái hậu nói: "Thế Khanh là do mẫu hậu nhìn nó lớn lên, ai gia rất hiểu nó."
"Mẫu hậu cảm thấy hắn là người tốt ư?"
"Không, hắn không phải." Ôn Thái hậu ý tứ hàm súc nói: "Chính vì hắn không phải, cho nên mẫu hậu mới có thể dùng hắn. Huống hồ, trừ hắn ra mẫu hậu còn có thể dùng ai nữa?"
Triệu Thê không còn gì để cãi.
Ôn Thái hậu nói tiếp: "Tiêu gia là vọng tộc nhiều năm chốn kinh thành, lịch sử của bọn họ còn xưa hơn cả Đại Tĩnh. Tiêu Quốc công tay nắm hai trăm ngàn trọng binh, Quốc công phu nhân là mật hữu của mẫu hậu, nếu mẫu hậu không cần đến nhi tử của bọn họ, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Thê Nhi, con phải biết, cô nhi quả mẫu chúng ta có thể đi đến nước này không phải dựa vào di chiếu Tiên đế để lại, mà là... Tiêu gia."
"Mẫu hậu..."
"Bây giờ không có người ngoài, mẫu hậu phải nói thật với con thôi. Chỉ cần Tiêu gia còn đứng về phía chúng ta, ngôi vị Hoàng đế này của con vẫn có thể yên ổn, nếu không..." Ôn Thái hậu cười một tiếng thê lương: "Thê Nhi, bắt đầu từ khi con lên ngôi, quyền lựa chọn luôn luôn nằm trên tay Tiêu gia."
Lời Ôn Thái hậu nói thật sự khiến tâm trạng Triệu Thê càng nặng nề hơn. Cũng may, trong nguyên tác Tiêu Thế Khanh phản bội sau khi Ôn Thái hậu chết, không để bà nhìn thấy kết quả thê thảm của nhi tử.
"Trẫm hiểu rồi." Triệu Thê nói: "Mẫu hậu yên tâm, trẫm sẽ không đối đầu với Thừa tướng nữa."
Ôn Thái hậu nhìn Triệu Thê chăm chú hồi lâu, trên mặt lộ mấy phần xúc động: "Mẫu hậu chỉ hy vọng, sau khi mẫu hậu chết có người có thể che chở cho con."
Bước ra khỏi cung Từ An, Triệu Thê quyết định tuyệt đối không thể để cho Hoài vương Triệu Đồng đào góc tường thành công. Y suy nghĩ một chút rồi dặn dò: "Lão Giang, ngươi cho Ngự Thiện phòng chuẩn bị một bàn điểm tâm thật ngon."
Giang Đức Hải: "Hoàng thượng mới dùng bữa tối xong đã đói rồi ạ?"
"Không phải, trẫm muốn đi đút cho Thừa tướng."
Giang Đức Hải: "???"
"Còn nữa, cầm theo lồng đèn lần trước trẫm lấy từ điện Cần Chính đi."
Trong điện Cần Chính, Tiêu Thế Khanh đang thương nghị chuyện điều động qua viên với Lại bộ Thượng thư, chợt nghe Thái giám bên ngoài truyền lời: "Hoàng thượng giá lâm..."
Lại bộ Thượng thư kinh ngạc ngơ ngác: "Sao Hoàng thượng lại tới điện Cần Chính?"
Tiêu Thế Khanh tiện tay vứt tấu chương qua một bên, lạnh nhạt nói: "Kiến giá thôi."
Triệu Thê đi vào trong điện: "Thừa tướng, trẫm tới trả đèn..." Thấy bên cạnh Tiêu Thế Khanh còn có một vị đại thần khác, Triệu Thê quả quyết đổi lời: "Trẫm tới xem ngươi có làm việc chăm chỉ hay không."
Tiêu Thế Khanh khẽ cười một tiếng, cùng hành lễ Triệu Thê với Lại bộ Thượng thư.
"Miễn lễ." Mặt Triệu Thê căng thẳng nói: "Trẫm quấy rầy các ngươi rồi?"
"Không có, Thượng thư đại nhân đang muốn đi."
Lại bộ Thượng thư luôn miệng nói phải: "Vi thần cáo lui."
Sau khi Thượng thư đi, Tiêu Thế Khanh nói: "Hoàng thượng cứ xem tùy ý."
"Hả?" Triệu Thê không hiểu: "Xem cái gì?"
"Không phải muốn xem thần có làm việc chăm chỉ hay không sao?"
Triệu Thê quẫn bách nói: "Đó là trẫm... nói linh tinh."
"Hửm?" Tiêu Thế Khanh đánh giá Triệu Thê, chờ y nói tiếp.
Dưới ánh mắt dò xét của hắn, Triệu Thê ngượng ngùng nói: "Trẫm tới để trả đèn."
Tiêu Thế Khanh liếc nhìn lồng đèn trên tay Giang Đức Hải: "Để đó đi."
"Còn nữa." Triệu Thê hạ mắt: "Chỗ trẫm có một chút điểm tâm, ngươi đói thì ăn." Ăn điểm tâm của trẫm rồi, sau này phải an an phận phận làm Thừa tướng của trẫm, đừng có nghĩ tới chuyện phản bội gì nữa, ngoan nha.
Tiêu Thế Khanh nhìn y, từ từ cười lên: "Hoàng thượng ngày một khác đi, ai không biết còn tưởng bên trong Hoàng thượng đổi thành một người khác."
Bàn tay giấu dưới tay áo của Triệu Thê hơi siết chặt: "Là mẫu hậu dạy dỗ trẫm, nên trẫm mới..."
Tiêu Thế Khanh sáng tỏ: "Thì ra Hoàng thượng là bị ép buộc à."
Triệu Thê gãi đầu: "Mẫu hậu nói, bà và mẫu thân ngươi là tỷ muội tốt, cho nên trẫm phải coi ngươi như huynh đệ."
Tiêu Thế Khanh hứng thú nói: "Vậy Hoàng thượng có tình nguyện không?"
Triệu Thê gian nan đáp: "Trẫm vì mẫu hậu, tình nguyện thử một chút."
Tiêu Thế Khanh gật đầu: "Nếu vậy, thần lớn tuổi hơn Hoàng thượng, nếu gọi nhau huynh đệ, Hoàng thượng hẳn nên gọi thần là gì nhỉ?"
Triệu Thê suy nghĩ một chút, thử thăm dò: "Ca... ca ca?"
-----Tiểu kịch trường-----
Đường Đường: Dù có chết cũng không bước lên long sàng của Hoàng đế.
Bé Đường Đường set flag gì thế cưng, cổ phiếu của cưng sắp rớt rồi cưng có biết khum! \(*T▽T*)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro