Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Mặt Hạ Trường Châu đen như đít nồi, sau đó như nghĩ thông, nói: "Hoàng thượng đúng là yêu dân như con."

"Trẫm là hoàng đế mà, nên làm thôi."

"Ta cũng là con dân của hoàng thượng, vậy" Hạ Trường Châu dừng một chút: "Hoàng thượng có yêu ta không?"

Triệu Thê đáp qua loa lấy lệ: "Yêu yêu yêu, rất yêu yêu yêu ngươi được chưa."

"Ha ha ha ha." Hạ Trường Châu cười nửa ngày không tỉnh. Triệu Thê nhìn hắn như nhìn thằng ngu, nghĩ xem có nên tìm một thái y khám não cho Hạ Trường Châu hay không.

Hạ Trường Châu cười đủ rồi, mắt sáng lên: "Ừ, ta cũng yêu hoàng thượng."

Triệu Thê nói: "Cho dù ngươi có nói như vậy, trẫm cũng không thêm bổng lộc cho ngươi, không thăng quan cho ngươi được đâu... Thừa tướng có lẽ có thể, chi bằng ngươi đi tìm hắn, lặp lại một lần nữa câu vừa rồi với hắn xem."

Hạ Trường Châu vừa tức vừa buồn cười: "Hoàng thượng ngươi thật là..."

Tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là tiếng Giang Đức Hải vọng vào: "Hoàng thượng, ngài đã ngủ chưa?"

Triệu Thê ngồi phắt dậy: "Chưa, vào rồi nói."

Giang Đức Hải đi vào, Triệu Thê hỏi ông: "Dung Đường sao rồi?"

Giang Đức Hải đáp: "Hồi hoàng thượng, Viện Phán đại nhân đã ép dược tính trên người Dung công tử xuống rồi." Triệu Thê còn chưa kịp thở phào, lại nghe ông nói: "Nhưng mà bởi vì quá lạnh nên Dung công tử lại phát bệnh rét, sốt cao không lùi, hiện giờ đang hôn mê."

Trong lòng Triệu Thê trùng xuống: "Trẫm đi xem hắn."

Trên long sàng, Dung Đường đang ngủ yên tĩnh, ngực hơi phập phồng, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng bất an. Dựa theo giải thích của thái y, mặc dù tính mạng Dung Đường không sao, nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, bệnh rã cả xương, có lẽ phải nằm liệt giường một thời gian.

Triệu Thê ngồi bên giường, khổ muốn chết, áy náy muốn chết. Thực ra cẩu hoàng đế nợ Dung Đường quá nhiều, y thật sự không biết nên lấy gì trả.

Triệu Thê dùng mu bàn tay đụng nhẹ lên trán Dung Đường, kinh ngạc: "Nóng nóng nóng nóng..."

Giang Đức Hải cầm chiếc khăn đã ngâm qua nước lạnh trong tay: "Hoàng thượng..."

"Để trẫm." Triệu Thê nhận lấy khăn, nhẹ nhàng đặt lên trán Dung Đường. Dung Đường như cảm nhận được, hơi nhíu mày.

Triệu Thê phát sầu, không khỏi nói câu thoại kinh điển của bậc đế vương bá đạo: "Dung Đường, trẫm nên làm thế nào với ngươi đây..." Y bá đạo nói một câu, rồi thêm: "Hay là trẫm đi cầu Phật cho ngươi? Ông trời trên cao, đất dưới chân làm chứng, trẫm nguyện dùng Triệu Kiều độc thân cả đời để đổi cho Dung Đường sớm ngày bình phục."

Giang Đức Hải nói: "Hoàng thượng, nhìn Dung công tử có vẻ sẽ không tỉnh ngay, nô tài cho ngươi đưa y về Túy Thư trai nhé ạ?"

"Người cũng đã bệnh thành như vậy rồi, còn dày vò gì nữa." Triệu Thê nói: "Ngươi đi gọi một tiểu cung nữ ngày thường phục vụ Dung Đường tới đây, để nàng chăm sóc Dung Đường. Mấy hôm nay trẫm ngủ ở thiền điện là được rồi."

"Nô tài tuân chỉ. Hoàng thượng, tứ công tử vẫn đang quỳ ở bên ngoài đó ạ." Giang Đức Hải nhắc nhở.

Triệu Thê nghĩ tới tên này đã thấy tức: "Cho hắn về phủ quan cấm túc, đến lễ Vạn Thọ mới cho phép hắn ra ngoài. Còn nữa, trẫm muốn phạt hắn chép phạt, chép "Ta là thú hai chân, không phải thú bốn chân không có việc gì làm là lại phát tình", mỗi ngày năm trăm lần, chép mười ngày."

Giang Đức Hải nín cười: "Vâng, nô tài sẽ thuật lại cho tứ công tử."

Triệu Thê hừ hừ: "Tốt nhất hắn đừng có nói dối, nếu như trẫm phát hiện ra là hắn ép Dung Đường uống thuốc, vậy thì không chỉ đơn giản như cấm túc và chép phạt thôi đâu."

Triệu Thê gần như một đêm không ngủ, ngày hôm nay chỉ có thể vác theo hai mắt thâm sì vào triều. Cùng là thức đêm, y uể oải không có sức, hoa cát tang lại tinh thần phấn chấn như thường ngày, đây chắc có lẽ là sự khác biệt giữa người với người nhỉ.

Khi Triệu Thê ngáp một lần nữa, mắt lạnh của Tiêu Thế Khanh quét tới, cái ngáp dang dở của y nín trở về, khẽ mỉm cười với Tiêu Thế Khanh.

Sau khi bãi triều, Triệu Thê vẫn không thể nghỉ ngơi, còn có một đống người đứng xếp hàng chờ y triệu kiến – sứ thần các nước, đại thần hồi kinh báo cáo công việc, cùng với tân tấn Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa.

Triệu Thê tự thấy rằng quan phục Đại Tĩnh trông rất đẹp, mang một chút cảm giác quyến rũ của đồng phục. Đáng tiếc quan phục có dễ nhìn đến mấy cũng không cứu vớt được giá trị nhan sắc của tân tấn Thám hoa.

Từ Khâu biết vị trí Thám hoa của mình không dễ dàng có được, là hoàng đế bãi bỏ lời dị nghị cho hắn. Khi gặp vua, hắn vui vẻ nhìn chằm chằm Triệu Thê, Triệu Thê biết rằng hắn đang cảm kích mình, nhưng vẫn bị nhìn cho toàn thân sợ hãi, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc sang Tiêu Thế Khanh để rửa mắt một chút.

Theo như quy củ tân tấn tam giáp đều sẽ nhận một chức vị nhàn nhã trước. Trạng nguyên và Bảng nhãn tới viện Hàn Lâm, Từ Khâu thì tới đài Ngự Sử. Triệu Thê nói mấy câu miễn cưỡng, nhắc nhở bọn họ làm cho tốt, đừng bởi vì là chức nhàn mà ngồi chơi xơi nước lãnh tiền thưởng.

Trạng nguyên và Bảng nhãn chỉ đáp lời "vâng", Từ Khâu lại sục sôi khẳng khái, nói: "Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định cúc cung tận tụy, từ nay về sau se báo ân tái tạo của hoàng thượng."

Triệu Thê thầm nghĩ ngươi làm quan tốt nhất không nên cúc cung tận tụy, ngươi càng bận rộn càng chứng tỏ triều đình càng loạn, nhưng trên mặt lại cười nói: "Trẫm rất coi trọng ngươi."

Tiêu Thế Khanh buông chung trà xuống, nói: "Các ngươi lui ra đi."

Từ Khâu nghe vậy, trên mặt trầm xuống, như muốn nói gì đó, lại bị Bảng nhãn kéo vạt áo, ẩn nhẫn nói: "Vi thần cáo lui."

Ra khỏi điện Cần Chính, Từ Khâu nín một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Thường huynh, vừa rồi ngươi kéo ta vì cớ gì?'

"Nếu ta không kéo ngươi, ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn dựa vào trách nhiệm của Ngự sử, ngay mặt tố tấu tể tướng đương triều!" Từ Khâu lòng đầy căm phẫn nói: "Có hoàng thượng ở đây, tướng Tiêu có quyền gì mà lệnh cho chúng ta lui ra? Còn nữa, hoàng thượng còn không uống trà, hắn thì hay rồi, coi điện Cần Chính như nhà mình, lễ vua tôi ở đâu rồi?"

Bảng nhãn lắc đầu: "Ngươi đó, ý khí thư sinh! Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi có thể đắc tội hoàng thượng, nhưng không thể đắc tội Tiêu Thừa tướng. Nếu không, đừng nói đến mũ ô sa của ngươi, ngay cả mạng ngươi cũng không bảo vệ được không biết chừng!"

Từ Khâu không sợ hãi: "Ta nhận hoàng ân sâu sắc, đời này chỉ biết thành tâm dốc sức vì một mình hoàng thượng! Cho dù Tiêu Thừa tướng có quyền thế ngút trời đến mấy, cũng chỉ là bề tôi của hoàng thượng, ta không tin ta không tố được hắn!"

Vào giờ phút này, Triệu Thê vừa thu được một fan trung thành đang tiếp nhận thẩm vấn của Tiêu Thế Khanh.

"Nghe nói đêm qua cung Ung Hoa rất náo nhiệt?"

Tai mắt của Tiêu Thế Khanh trong cung đông đảo, không chuyện gì gạt được hắn. Ở trước mặt hắn, Triệu Thê cũng lười giãy giụa: "Thì... có náo nhiệt một chút thôi."

Tiêu Thế Khanh cười: "Hiếm khi thấy Dung Đường chủ động sà vào lòng, chắc là hoàng thượng vui sướng phát điên mất."

"Nào có, trẫm thấy rất mệt."

Tiêu Thế Khanh nhướng mày: "Hửm?"

Triệu Thê ý thức được lời mình nói còn có nghĩa khác, vội nói: "Trẫm không phải như ý thừa tướng ca ca nghĩ!"

"Ý gì?"

Triệu Thê phản kích nói: "Ngươi còn hỏi trẫm! Nếu ngươi cái gì cũng biết, tại sao không đến cứu trẫm? Tấm thân trong sạch trẫm tân tân khổ khổ giữ mười chín năm suýt chút nữa bị mất, ngươi có biết hay không!"

Tiêu Thế Khanh bình tĩnh nói: "Đêm qua ta trở về phủ tướng, sáng sớm hôm nay mới nghe nói có chuyện này xảy ra. Xem ra sau này ta không thể để hoàng thượng ở lại trong cung một mình nữa rồi."

Triệu Thê bỗng có một dự cảm xấu: "Ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Thế Khanh nói nửa thật nửa giả: "Sau này nếu ta hồi phủ, hoàng thượng cùng trở về với ta."

Triệu Thê suýt chút nữa ngã xuống từ long ỷ: "Thừa tướng ca ca nghiêm túc?"

Tiêu Thế Khanh mỉm cười: "Hoàng thượng cảm thấy thế nào?"

"Nhưng mà chuyện này cũng không phải trẫm sai! Thừa tướng ca ca dựa vào cái gì mà phạt trẫm!" Triệu Thê thật sự nghẹn thở: "Trẫm oan uổng quá đi, trẫm thảm quá trời, trẫm phải dùng máu viết một chữ "thảm" lên đùi thừa tướng ca ca..."

"Đừng quậy nữa." Tiêu Thế Khanh: "Qua đây."

Triệu Thê đi tới bên cạnh Tiêu Thế Khanh không quá tình nguyện: "Sao?"

Tiêu Thế Khanh nhìn hắn: "Đêm qua Dung Đường đã làm gì ngươi."

"Không làm gì hết." Triệu Thê nói: "Trẫm đẩy hắn ra."

Ánh mắt Tiêu Thế Khanh trầm trầm: "Thật sự không có gì cả? Đừng nói dối ta."

Triệu Thê nhớ lại tình cảnh lúc ấy, gãi đầu: "Thì cũng có ôm một chút, sau đó hôn mặt một cái?"

Tiêu Thế Khanh: "... Thế này gọi là "Không làm gì hết" đó à?"

"Haizz, trẫm cũng không phải tiểu cô nương, hôn mặt có một cái thôi không sao. Hơn nửa bởi vì Dung Đường uống thuốc, mất đi lý trí mới có thể bụng đói vơ quàng, trẫm không trách hắn..."

"Hôn như thế nào?"

Triệu Thê hơi khó hiểu: "Há? Thì, hôm vào mặt một cái đó, ngươi bảo trẫm diễn tả kiểu gì..."

Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Không diễn tả được, thì diễn lại một lần, thế nào?"

Triệu Thê sợ ngây người: "Cái này làm sao mà diễn được?"

Đầu ngón tay Tiêu Thế Khanh gõ bàn: "Tự mình nghĩ đi."

Triệu Thê mờ mịt nhìn về phía Giang Đức Hải, Giang Đức Hải bị sợ tới mức không nói nên lời: "Hoàng, hoàng thượng, ngài nhìn nô tài làm vì vậy..."

Triệu Thê buồn nôn, cầm một quyền tấu bổn lên: "Ví dụ đây là mặt trẫm, trẫm là Dung Đường." Triệu Thê hôn một cái lên tấu bổn: "Chính là hôn như vậy."

Giang Đức Hải: "Hoàng thượng diễn hay quá!"

Tiêu Thế Khanh cười lạnh một tiếng, lại hỏi: "Ngươi dự định kim ốc tàng kiều bao lâu?"

"Há?" Triệu Thê kịp phản ứng: "Bây giờ Dung Đường vẫn đang ngủ mê man, chờ y tỉnh lại rồi hẵng nói."

Tiêu Thế Khanh gật đầu: "Nếu long sàng của hoàng thượng bị chiếm, kể từ hôm nay hãy dọn tới điện Hải Yến đi."

Triệu Thê: ???

Bình thường Tiêu Thế Khanh ngủ lại trong cung thì sẽ ngủ ở điện Hải Yến. Điện Hải Yến cách điện Quá Hoa thượng triều và điện Cần Chính hòa nghị đều rất gần, cách xa hậu cung, thích hợp cho hoàng đế tốt yêu dân ở nhất.

Cho nên, Triệu Thê vui vẻ đồng ý của Tiêu Thế Khanh – mới là lạ.

"Không không không, trẫm ở thiền điện cung Ung Hoa rất thoải mái, không cần quấy rầy đến thừa tướng ca ca đâu!"

Tiêu Thế Khanh nói: "Có chuyện đêm qua, ngươi cho rằng ta còn mặc kệ ngươi không quản?"

Triệu Thê muốn khóc: "Trẫm tình nguyện bị thừa tướng ca ca quản, nhưng mà ở chung..."

Ánh mắt Tiêu Thế Khanh như đao: "Hoàng thượng không muốn?"

"Trẫm sẽ lạ giường."

"Thật không? Ta thấy khi ở hoàng thượng ở phủ tướng ngủ rất ngon mà."

Triệu Thê nhịn nhục làm việc lớn, nhỏ giọng nói: "Vậy... được rồi."

Triệu Thê tự nhận mình ở trước mặt người khác còn có thể có mấy phần uy nghiêm đế vương, đặc biệt là ở trước mặt Triệu Kiều, y hoàn toàn là mãnh thú tàn bạo. Nhưng dù y có tàn bạo đến mấy, ở trước mặt Tiêu Thế Khanh, vẫn phải ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt, làm một bé mèo con đáng yêu ngoan ngoãn. Bình thường thời gian hai người ở chung đã quá nhiều, nếu như còn ở trong một cung, vậy chắc y sẽ ngộp chết mất.

Ban đêm, Tiêu Thế Khanh thoát thân từ trong một đống tấu bổn, hỏi: "Hoàng thượng đâu?"

Giang Đức Hải nói: "Hoàng thượng đã ngủ rồi, ngủ rất ngon."

Tiêu Thế Khanh cười khẽ: "Không phải lạ giường sao."

Giang Đức Hải có gắng nói chuyện giúp chủ tử: "Tối hôm qua hoàng thượng không ngủ được bao nhiêu, hôm nay lại bận rộn một ngày, chắc chắn mệt lả rồi."

"Còn không phải y tự tìm sao." Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Y cho rằng có mình chăm sóc, Dung Đường có thể tỉnh lại? Ngu xuẩn."

Giang Đức Hải nghe mà túa mồ hôi lạnh liên tục. Người trong thiên hạ dám trắng trợn mắng vua một nước là "ngu xuẩn" cũng chỉ có mỗi vị Tiêu Thừa tướng này: "Chắc hoàng thượng chỉ muốn cố gắng hết lòng."

Tiêu Thế Khanh từ chối cho ý kiến: "Đi, đi xem xem y ngủ ngon đến mức nào."

Tiêu Thế Khanh vừa mới nhổm người dậy, liền nghe thấy một tiếng: "Thừa tướng."

Không thấy người, chỉ nghe tiếng, Tiêu Thế Khanh đã biết là ám vệ của Thiên Cơ doanh, nói: "Ra đi."

Triệu Thê tỉnh dậy giữa đêm một cách khó hiểu, đang định ngủ tiếp, bỗng thấy ngoài cửa sổ có một bóng đen vụt qua... Thật sự là vụt qua, cái loại không chạm đất đó. Triệu Thê lập tức tỉnh táo, lần này tuyệt đối không sai, chắc chắn là thích khách!

Triệu Thê vừa định hô to "Có thích khách, hộ giá" đột nhiên nghĩ tới nơi ở bây giờ của mình không phải cung Ung Hoa bình thường của mình. Thích khách có thể chui và trong cung ám sát y chắc chắn sẽ không ngu tới mức ngay cả việc y ở cung điện nào cũng không biết chứ, cho nên những người này là tới ám sát Tiêu Thế Khanh ư? Cũng không phải không thể, y và Tiêu Thế Khanh một hôn quân một gian thần, người muốn mạng bọn họ chắc chắn không ít.

Nghĩ tới đây, Triệu Thê nhịn lại xúc động muốn kêu cứu, để tránh bứt dây động rừng. Y dè dặt xuống giường, một đường mò mẫm đi ra khỏi tẩm điện, thấy đèn thư phòng vẫn sáng, bóng người thon dài của nam nhân rơi trên cửa sổ.

Trái tim Triệu Thê đập thình thịch cuồng loạn, đẩy cửa phòng ra, đè giọng nói: "Thừa tướng ca ca..."

Tiêu Thế Khanh đang nghe ám vệ báo cáo nhất cử nhất động của phiên vương các nơi trong kinh, mơ hồ nghe thấy giọng nói của tiểu hoàng đế, giơ tay lên tỏ ý ám vệ yên lặng.

Triệu Thê đi vào trong mấy bước, thấy Tiêu Thế Khanh bình an vô sự, thở phào nhẹ nhõm: "Ca ca không sao là tốt rồi."

Tiêu Thế Khanh khẽ cau mày: "Sao vậy? Sắc mặt khó nhì thế."

"Có thích khách!"

Tiêu Thế Khanh: "Đang ở trong cung."

"Thật sự có!" Triệu Thê nghiêm túc nói: "Trẫm chính mắt nhìn thấy đó..." Lời còn chưa dứt, Triệu Thê chợt thấy một nam nhân đồ đen đứng sau lưng Tiêu Thế Khanh – đây chính là trang phục tiêu chuẩn của thích khách đó!

Triệu Thê mở to mắt, run lẩy bẩy chỉ người đồ đen: "Thích, thích khách a a a... Ngươi đâu, hộ giá!" Nói rồi, y định nhấc chân chạy, lại bị ngưỡng cửa vấp chân.

Vẻ mặt ám vệ đầy vô tội: "Thừa tướng, hình như hoàng thượng đã hiểu lầm gì đó rồi."

Tiêu Thế Khanh: "... Ngu xuẩn."

Triệu Thê chạy được một nửa, lại vội vàng chạy trở lại, vọt tới trước mặt Tiêu Thế Khanh, kéo tay đối phương: "Ngươi bị ngu à? Mau chạy đi!"

Tiêu Thế Khanh ngẩn ra. Bàn tay của thiếu niên ấm áp mềm mại, giống như món đồ quý báu nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro