Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26:

Cổ tay Triệu Thê bị trói lại, chỉ có thể dựa vào lực ở chân. Y rất muốn sút thẳng vào Dung Đường, nhưng mà y không thể khống chế được lực của mình. Lực nhỏ thì không có tác dụng, lực lớn lỡ như sút rụng cái đó của mỹ nhân thanh khiết thì phải làm sao.

"Chịu trách nhiệm, sẽ chịu trách nhiệm, trẫm sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà." Triệu Thê dụ dỗ hắn: "Trẫm tìm danh y trị thân thể cho ngươi, trẫm để ngươi xuất cung, trẫm sẽ bồi thường cho người nhà ngươi thật tốt... Ngươi muốn cái gì trẫm cũng cho ngươi, có được không?"

Trong mắt Dung Đường lóe lên một chút tỉnh táo, nhưng lại nhanh chóng bị dục vọng bao phủ: "Quá muộn rồi."

"Không muộn mà! Muộn chỗ nào? Trẫm..." Đầu ngón tay nóng bỏng nâng cằm Triệu Thê lên, nhìn gương mặt dần dần sát gần lại mình, trong lòng Triệu Thê lại nghĩ đến một nam nhân khác.

Không sai, nam nhân đó chính là đầu sỏ tạo nên tất cả những thứ này – Triệu Kiều!

Y lấy danh nghĩa thiên tử chính thức tuyên bố Triệu Kiều đã chết, chết một cách triệt để, cỏ trên mộ cũng đã mọc cao ba thước rồi.

Trong khi Triệu Thê nghĩ ra một trăm phương pháp giết chết đệ đệ, mặt Dung Đường đã gần trong gang tấc, y chợt quay mặt đi, một nụ hôn đầy mùi thuốc đáp lên mặt y. Sau đó, y nghe thấy tiếng cười khẽ của Dung Đường, một tay từ từ chuyển qua đai lưng y.

Cứ thế, tay Dung Đường khống chế y chỉ còn lại một cái. Triệu Thê nắm bắt cơ hội này, đầu gối dùng sức thúc vào Dung Đường. Dù sao thì thân thể Dung Đường cũng yếu ớt, áp chế Triệu Thê đã mất không ít sức lực, bất ngờ bị đẩy một cái như vậy, lập tức bực bội hừ một tiếng.

Triệu Thê mượn lực cùi chỏ lăn mạnh qua một bên, hét lên: "Lão Giang!!! Giang Đức Hải! Mau tới cứu trẫm!"

Khóe mắt Dung Đường nhiễm màu đỏ: "Triệu Thê..."

Cửa rầm một tiếng bị đẩy ra, Triệu Thê như túm được cọng rơm cứu mạng: "Trẫm ở đây!"

Bóng người cao lớn vượt qua tầng tầng màn che bước tới, sau khi thấy rõ mặt người tới, Triệu Thê cảm động đến phát khóc: "Trường Châu..."

Toàn thân Hạ Trường Châu đầy sát khí, mặt tối sầm dọa người, trước kia Triệu Thê chưa từng thấy Hạ Trường Châu như vậy.

Hạ Trường Châu nhìn hai người cùng ở trên một chiếc giường, một tay ôm Triệu Thê vào ngực, một tay khác rút kiếm từ trong vỏ ra, chỉ thẳng tắp vào Dung Đường.

Mùi thuốc xung quanh biến thành mùi cỏ thơm, cuối cùng Triệu Thê cũng thở phào nhẹ nhõm, túm thật chặt vạt áo Hạ Trường Châu, nói: "Mau, mau đi tìm thái y, xiên cả Triệu Kiều tới đây cho trẫm!"

Hạ Trường Châu như không nghe thấy tiếng của Triệu Thê, hắn nhìn chằm chằm Dung Đường, nói: "Dung Đường, ngươi biết bản thân đang làm gì không? Cưỡng bách hoàng thượng là tội chết."

Triệu Thê to hết cả đầu: "Hạ Trường Châu, não ngươi cũng động kinh hả? Mau buông kiếm xuống đi! Dung Đường bị bỏ thuốc, bây giờ thần trí không rõ, việc cấp bách chính là tìm thuốc giải cho y..."

Dung Đường che ngực, ho mấy tiếng mạnh, nói chậm rãi: "Cưỡng bách? Ta không cần." Hắn ngước mắt nhìn về phía Triệu Thê: "Bởi vì, y chính là, của ta."

Hạ Trường Châu xoay chuyển chuôi kiếm, mũi kiếm cách cổ họng Dung Đường chỉ còn một tấc, môi nhếch lên: "Hình như ngươi nhầm rồi, ngươi là người của hoàng thượng, nhưng hoàng thượng là hoàng thượng của mọi người, không ai có thể độc chiếm y." Hạ Trường Châu dừng lại một chút, lặp lại một lần nữa: "Không ai cả." Lời này như là nói cho Dung Đường, cũng như là nói cho chính hắn nghe.

Dung Đường cười: "Ta có thể."

Ánh mắt Hạ Trường Châu rét lạnh: "Chỉ bằng ngươi?"

Triệu Thê không thể nhịn được nữa: "Có thể đừng dài dòng như vậy nữa được không? Hạ Trường Châu, trẫm nhắc lại một lần nữa, buông kiếm xuống, đi tìm thái y và Triệu Kiều."

Hạ Trường Châu do dự.

"Ngươi không đi thì bỏ trẫm ra, trẫm tự mình đi tìm!" Triệu Thê định thoát ra khỏi lồng ngực Hạ Trường Châu, miệng lẩm bẩm: "Thích diễn xuất quá ha, nói bớt mấy câu thoại thì chết à, cứ thích make color như vậy mới chịu được? Nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều đó các ngươi có biết hay không..."

Cuối cùng Hạ Trường Châu cũng thu hồi kiếm, ôm lại Triệu Thê vào trong ngực: "Ta nghe hoàng thượng."

Dung Đường cố nhịn nhắm hai mắt lại.

Triệu Kiều chuẩn bị đại lễ cho Triệu Thê xong cũng không xuất cung, mà là ở lại hậu cung, chờ Triệu Thê "hưởng thụ" xong lễ vật mà hắn dâng lên, rồi khen ngợi hắn một tràng. Lúc thái giám đến mời hắn, hắn còn có chút kinh ngạc: "Hoàng thượng nhanh vậy đã xong chuyện rồi sao?" Cũng khó trách, đại mỹ nhân tâm tâm niệm niệm để ở bên người nhiều năm như vậy, nhìn thấy mà không ăn được, vất vả lắm mới có cơ hội có thể ăn người vào bụng, nhanh mạnh một chút cũng có thể hiểu được.

Triệu Kiều ngân nga đi tới cung Ung Hoa, thấy Triệu Thê chạy như bay về phía mình, vui vẻ nói: "Thần đệ chỉ làm mấy chuyện trong bổn phận, hoàng thượng không cần..."

"Chát..." Một cái bạt tai của Triệu Thê rơi lên mặt Triệu Kiều đầy hung tợn, hoàn toàn khiến Triệu Kiều bối rối.

Hai tay Triệu Kiều bụm mặt, hoảng sợ nói: "Hoàng, hoàng thượng?"

Triệu Thê bóp cổ Triệu Kiều: "Thuốc giải đâu?!"

Triệu Kiều bị siết đến mức mặt đỏ cổ phồng: "Thuốc, thuốc giải gì cơ?"

"Thuốc giải trường tương tư!" Lực trên tay Triệu Thê lại tăng thêm một chút: "Ngươi lấy ra ngay bây giờ, trẫm còn có thể để ngươi toàn thây!"

Triệu Kiều trợn trắng mắt, khó khăn nói: "Hoàng thượng, xuân dược lấy đâu ra thuốc giải chứ, ngươi không phải là thuốc giải hay sao... Hoàng thượng, thần đệ sắp bị ngài bóp chết rồi..."

Triệu Thê buông tay ra, lạnh lùng nói: "Hay lắm, ngươi có thể đi chết rồi."

"Hoàng thượng!" Triệu Kiều quỳ thụp xuống, tóm lấy long bào Triệu Thê run lẩy bẩy: "Hoàng thượng tha mạng hoàng thượng ơi! Thần đệ quả thực không biết thần đệ đã làm sai điều gì chọc cho hoàng thượng tức giận như vậy..."

"Đã làm sai điều gì?" Triệu Thê thở hồng hộc nói: "Trẫm hỏi ngươi, là ai sai ngươi cho Dung Đường ăn trường tương tư?"

Triệu Kiều trung thực nói: "Là thần đệ. Thần đệ nghĩ hoàng thượng thích Dung công tử như vậy, dù không có được trái tim y, trước hết có được thân thể cũng được. Cho nên thần đệ liền..."

Triệu Thê gật đầu một cái: "Sau này tiết thanh minh hằng năm trẫm sẽ phái người đốt giấy cho ngươi, tạm biệt nha Tiểu Kiều... Lôi xuống!"

"Oan uổng! Hoàng thượng ơi oan uổng quá đi!" Triệu Kiều sợ hãi nước mắt nước mũi đầy mặt: "Thần đệ không ép Dung công tử uống thuốc, là y tự nguyện uống! Nếu như hoàng thượng thật sự xử tử thần đệ, thì thần đệ thảm quá! Thần đệ phải dùng máu viết một chữ "thảm" trên đùi hoàng thượng đó hoàng thượng ơi!"

Triệu Thê nhướng mày: "Ngươi nói gì?"

"Oan quá... Thần đệ oan uổng quá!"

Triệu Thê túm lấy vạt áo trước của Triệu Kiều, hỏi: "Được rồi đừng gào nữa, tạm thời trẫm không muốn đầu của ngươi. Ngươi nói cho trẫm biết, ngươi vừa mới nói cái gì? Là Dung Đường tự nguyện?"

Triệu Kiều sụt sùi nói: "Hồi hoàng thượng, ta vốn phái tiểu thái giám đi bỏ thuốc Dung công tử. Nhưng không biết vì sao lại bị Dung công tử phát hiện ra, Dung công tử tìm đến ta, hỏi ta trường tương tư là thuốc gì, sau khi ta nói cho y biết thì y đã tự uống thuốc, ta muốn cản cũng không cản được..."

Triệu Thê kinh hãi: "Có thật không? Trẫm không tin."

Triệu Kiều giơ tay lên, chỉ trời mà thề: "Nếu như thần đệ có nửa câu nói dối hoàng thượng, sẽ bị trời đánh ngũ lôi oanh tạc! Nếu hoàng thượng không tin, thần đệ nguyện đối chất ngay mặt Dung công tử!"

Triệu Thê mờ mịt: "Không phải... tại sao Dung Đường lại làm như vậy chứ."

Hạ Trường Châu vẫn luôn im lặng mở miệng hỏi: ""Trường tương tư" mà các ngươi nói là thuốc gì vậy?"

Triệu Kiều lau nước mắt, nói: "Là xuân dược ta đem về từ Đông Doanh, trừ hiệu quả bình thường, trường tương tư còn có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác, lầm tưởng người trong lòng đang ở ngay bên cạnh..."

Hạ Trường Châu như có điều suy nghĩ: "Vậy có phải có thể hiểu thành sau khi uống thuốc, thấy ai thì người đó chính là người trong lòng của người uống thuốc không?"

Triệu Kiều ngẩn người: "Được, hình như là vậy."

Triệu Thê vẫn không nghĩ ra lý do Dung Đường làm như vậy, nhưng bây giờ điều y quan tâm nhất không phải chuyện này: "Nếu như không có thuốc giải, Dung Đường phải làm sao đây..." Y liếc mắt nhìn bên trong điện: "Bây giờ chắc chắn y đang nhịn rất khốn khổ."

Triệu Kiều nói: "Hoàng thượng, nếu ngài không tình nguyện, vậy thì tìm người khác giúp y? Dù sao cũng chỉ là xuân dược, buông thả mấy lần cũng không sao."

Triệu Thê lắc đầu: "Không được, từ trước đến giờ Dung Đường luôn tự giữ mình rất tốt, chắc chắn sẽ không muốn."

Hạ Trường Châu cười cười: "Cũng chưa chắc. Dù gì Dung Đường cũng sinh ra từ thế gia vọng tộc, ở tuổi như hắn, trong phòng kiểu gì chẳng có mấy nha hoàn thông phòng."

Triệu Thê liếc mắt: "Ngươi cũng sinh ra trong thế gia vọng tộc, tuổi cũng không kém y bao nhiêu, chẳng lẽ..."

Hạ Trường Châu tự lấy đá đập chân mình, lập tức cứng họng: "Ta với hắn không giống nhau..."

Lúc này, một thái y trẻ tuổi bước ra từ bên trong điện. Triệu Thê vội vàng nghênh đón, hỏi: "Dung công tử thế nào rồi?"

Thái y nói: "Hồi hoàng thượng, đại nhân Viện Phán nói, nếu độc tình trên người Dung công tử không có thuốc giải, vậy ông ấy sẽ thử liệu pháp châm cứu một lần, có lẽ có thể sẽ có hiệu quả."

"Vậy các ngươi thử đi." Triệu Thê nói: "Làm hết sức, nếu như không trị hết..."

Thái y run người, như đã nghe trước được câu "không trị hết các ngươi đem đầu tới gặp", "tất cả chôn theo" các loại, không ngờ hoàng thượng lại chỉ nói: "Không trị hết thì nghĩ thử biện pháp khác."

Thái y luôn miệng nói phải.

Náo loạn hơn nửa đêm, cả người Triệu Thê đều mệt mỏi. Giang Đức Hải thấy y đầy mặt mệt mỏi, nói: "Hoàng thượng, chi bằng đi nghỉ ngơi trước một chút, nơi này có lão nô trông nom thay ngài."

Triệu Thê cười khổ: "Giường của trẫm đã bị chiếm rồi, đi đâu nghỉ."

Giang Đức Hải: "Nô tài đã sai người dọn dẹp thiền điện rồi ạ."

"Không cần." Triệu Thê nói: "Trẫm không muốn ngủ."

"Không muốn ngủ cũng phải ngủ." Hạ Trường Châu nói: "Ngày mai hoàng thượng còn phải tảo triều, nếu tinh thần không tốt, ngủ trên long ỷ, Tiêu Thừa tướng sẽ nổi giận. Hắn tức giận đáng sợ biết nhường nào, hoàng thượng đã quên rồi sao?"

Triệu Thê rùng mình: "Vậy trẫm đi ngủ một lát, sau nửa giờ hãy đánh thức trẫm."

Hạ Trường Châu nói: "Ta đi cùng hoàng thượng."

Triệu Kiều yếu ớt nói: "Hoàng thượng, còn ta thì sao?"

"Ngươi? Ngươi quỳ ở đây viết sách sám hối cho trẫm, đến khi nào Dung Đường không sao nữa thì ngươi mới được đứng lên."

Triệu Thê và Hạ Trường Châu cùng đi tới thiền điện. Quần áo Triệu Thê cũng lười cởi, trực tiếp ngã thành chữ bát trên giường, cảm thán: "Có thứ đệ đệ như Triệu Kiều, trẫm chẳng sợ không bị tức chết."

Hạ Trường Châu nhét y vào trong chăn, đắp kín mền.

Triệu Thê nói: "Tự trẫm có thể làm được, ngươi lui ra được."

Hạ Trường Châu không hề nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía Triệu Thê có bốn phần ủy khuất, sáu phần ai oán.

Triệu Thê để ý thấy sự khác thường của Hạ Trường Châu, nằm trong chăn hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Hạ Trường Châu tay chống cằm, tố cáo nói: "Trong lòng, trong mắt hoàng thượng chỉ có mình Dung Đường, cũng không hỏi một câu ta đến đây lúc nào, vì sao lại tới."

Triệu Thê vỗ đầu: "Đúng ha... Không phải mấy hôm nay ngươi đều luyện binh ở Kinh Giao hay sao, sao đột nhiên lại trở về?"

Hạ Trường Châu ngồi ở mép giường, hai tay chống về phía sau, nói không biết thật hay giả: "Bởi vì nhớ hoàng thượng đó."

Mặt Triệu Thê không cảm xúc: "Ồ."

"Hoàng thượng có nhớ ta không?"

"Có nhớ một xíu đi."

Có vẻ như Hạ Trường Châu rất vui sướng: "Hoàng thượng nhớ gì ở ta?"

"Nhớ ngươi lúc nào có thể làm xong chuyện quân lương."

"..." Hạ Trường Châu yên tĩnh một hồi, lại hỏi: "Tại sao hoàng thượng không muốn Dung Đường?"

Triệu Thê bọc kín mình bằng chăn nhỏ: "Trẫm đã nói rồi, trẫm không muốn miễn cưỡng y."

Hạ Trường Châu cười: "Nhưng nhìn tình hình vừa rồi, rõ ràng là Dung Đường đang cưỡng bách hoàng thượng."

Triệu Thê đánh trống lảng: "Trẫm muốn ngủ..."

Hạ Trường Châu ôm lấy Triệu Thê cách chăn: "Hoàng thượng không nói, sẽ không để cho hoàng thượng ngủ."

Huyệt thái dương của Triệu Thê đột nhiên giật giật, đẩy cái đầu đang tiến sát mặt ra: "Các ngươi trúng tà tập thể à? Sao ai cũng không muốn để trẫm tĩnh tâm vậy."

Hạ Trường Châu cọ cọ lòng bàn tay Triệu Thê: "Hoàng thượng nói cho ta biết đi, ta thật sự rất muốn biết đó."

"..."

Hạ Trường Châu hỏi: "Không phải hoàng thượng thích Dung Đường sao?"

Triệu Thê đập nồi dìm thuyền, hét lên cực to: "Đúng vậy, không sai, trẫm thay lòng rồi!"

Hạ Trường Châu truy hỏi: "Vậy bây giờ hoàng thượng thích ai thế?"

Triệu Thê nói kín đáo: "Còn có thể là ai nữa? Là ngàn ngàn vạn vạn con dân Đại Tĩnh của trẫm đó!"

Hạ Trường Châu: "..."

"Tất cả mọi người trong thiên hạ đều là con của trẫm, trẫm yêu bọn họ." Triệu Thê nói: "Ngươi cũng là một trong số đó, gọi một tiếng cha cho trẫm nghe chơi."

------ Tác giả -----

Trải qua trăm ngàn cay đắng, cuối cùng Dung Dũng cũng hôn mặt tiểu hoàng đế được một cái, đúng là quá không dễ dàng hu hu hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro