
Chương 25:
Trong lòng Triệu Thê vô cùng kích động, nếu không phải y vẫn còn nhớ mình đang nghe lén người ta, chắc chắn sẽ gào to thành tiếng.
Sự khiếp sợ của Triệu Đồng dường như còn vượt qua cả Triệu Thê: "Ngươi, ngươi nói gì?"
"Ta nói, nếu như ngươi muốn dùng cách này để cứu ta ra ngoài, thì ta tình nguyện ở lại trong cung."
"Vì sao?!" Sau khiếp sợ, trong lòng Triệu Đồng nhiều hơn chính là nỗi thất vọng và đau lòng khi bị phản bội. Đối với hắn ta, Dung Đường là bạn tốt hắn ta đối xử chân thành, hắn ta sống nay chết mai như thế nào trong sự sỉ nhục và miệt thị của Ôn Thái hậu và Triệu Thê, Dung Đường là người rõ nhất. Hắn ta tin rằng hận thù của Dung Đường đối với Triệu Thê chắc chắn không ít hnw hắn ta. Một năm trước, trước đêm hắn ta rời kinh có gặp mặt Dung Đường một lần, lúc đó Dung Đường ngập tràn thù hận, nỗi căm hận y dành cho Triệu Thê chính là hận không thể lóc sạch xương, uống sạch máu. Mà bây giờ mới chỉ qua một năm, vì sao y lại bắt đầu che chở cho cẩu hoàng đế đó?
Triệu Đồng luôn mang dáng vẻ quân tử khiêm nhường, khi chất vấn người khác luôn khiến cho đối phương có một loại cảm giác nợ hắn ta, phụ lòng hắn ta. Nhưng trong giọng nói của Dung Đường lại không mang theo bất cứ sự áy náy nào: "Từ khi Đại Tĩnh lập triều đến nay đã qua trăm năm, giờ đang là lúc nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu lại gây ra chiến sự nữa, đối với đất nước hay với dân chúng cũng đều là bất lợi."
Triệu Đồng phản bác: "Ngươi nhìn Đại Tĩnh bây giờ đi! Triều cương rối loạn, lại sửa không được, hoàng đế u mê, thích chuyên chính bên ngoài. Tướng Tiêu quyền khuynh triều đình, bè phái không đếm xuể. Nếu cứ kéo dài như vậy, không đợi người Triệu gia động thủ, những người khác cũng sẽ rục rịch."
Dung Đường: "Những người khác mà vương gia nói là ai?"
"Tướng Tiêu trong kinh, vương khác họ phía tây nam."
"Nếu Tiêu Thế Khanh muốn soán quyền đoạt vị thì cần gì phải đợi tới tận bây giờ." Dung Đường nói: "Tuy ta không hiểu hắn, nhưng ta tin rằng so với đi ngồi lên long ỷ đó, Tiêu Thế Khanh lại càng hưởng thụ cảm giác thao túng phía sau màn hơn. Còn về Chiêu nam vương mà ngươi nói, ý ở nơi hắn, chỉ cần triều đình không tước phiên, hắn tuyệt đối sẽ không sinh lòng phản loạn."
Nghe xong những lời Dung Đường nói, Triệu Thê cũng rất giật mình. Y không ngờ Dung Đường bị giam ở hậu cung mà còn có thể nhìn tình thế thiên hạ rõ ràng như thế, thật không hổ là Thám hoa lang chân tài thực học, kim bảng đề danh.
Triệu Đồng nói: "Được. Bỏ qua không nhắc tới Chiêu nam vương nữa, vậy Triệu Thê thì sao?"
Ánh mắt Dung Đường khẽ né tránh: "Y..."
"Chẳng lẽ ngươi đã quên hắn đã làm ra những chuyện hoang đường như thế nào rồi sao?" Triệu Đồng trầm giọng nói: "Nếu không phải vì hắn, sao ngươi lại bị giâm sâu trong hậu cung, dẫn đến mang danh thị quân dùng sắc mê hoặc? Người nhà ngươi sao lại bị người trong kinh thành nhạo báng, không thể trở về quê quán Thương Châu?"
Dung Đường chỉ nói: "Ngươi không cần nhắc nhở ta những điều này, ta nhớ hết."
"Ngươi nhớ?" Triệu Đồng tiến lên một bước: "Ngươi còn nhớ mà lại bảo vệ hắn?"
Dung Đường hơi nhíu mày lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi: "Y không còn là Triệu Thê trước kia nữa rồi, y đang thay đổi."
"Thay đổi?" Triệu Đồng cười: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cho dù hắn thật sự sửa sai, những chuyện hắn đã làm trong quá khứ có thể coi như chưa từng có sao?"
Dung Đường quay đầu lại, khẽ ho khan.
Triệu Thê nghe mà đau lòng. Triệu Đồng, ngươi có thể im lặng trước được không? Dung Đường đang bị bệnh, ngươi không nhìn thấy à, nhân vật chính các ngươi lắm lời thật đấy.
Cũng may Triệu Đồng không nói thêm gì nữa, hắn ta im lặng chốc lát, rồi nói: "Dung Đường, ngươi khiến ta thất vọng quá."
"Khụ khụ..."
Triệu Đồng nhắm mắt lại, lúc mở ra thì trong mắt lại khôi phục sự dịu dàng như trước kia: "Nhưng mà, cho dù ngươi nghĩ như thế nào, ở trong lòng ta từ đến cuối luôn có vị trí của ngươi, ta sẽ không miên cưỡng ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp khác để cứu ngươi ra ngoài." Ánh mắt Triệu Đồng ấm áp: "Ngươi cho ta thêm một chút thời gian."
Triệu Thê nhướng mày. Lúc y đọc nguyên tác, nhập vai vào góc nhìn của nhân vật chính, lần nào cũng cảm thấy Triệu Đồng là người không tệ, tình tình tốt, tính cách ôn hòa, đối với ai cũng tao nhã lễ phép, thấy chân thành đối đãi. Bây giờ thoát khỏi góc nhìn của nhân vật chính, lại nhớ tới ánh mắt của Triệu Đồng nhìn Tiêu Thế Khanh ở cung Từ An, sao y lại có cảm giác Triệu Đồng mang một chút hương vị tra nam nhỉ? Hắn ta chỉ là một nam nhân bình thường, mắc phải sai lầm mà mọi nam nhân đều mắc. Nhưng mà, hắn ta không phải nam nhân duy nhất trong thiên hạ đồng lòng với hai người.
Trong lúc Triệu Thê suy nghĩ lung tung, Triệu Đồng đã đi rồi. Dung Đường đứng trong đình viện, thỉnh thoảng ho mấy tiếng, nán lại thêm một lúc mới trở lại trong phòng.
Triệu Thê nhìn bóng người Dung Đường sót lại bên cửa sổ, âm thầm nắm quyền: Sao y có thể chịu để Dung Đường làm tù nhân được, y sẽ cho hắn tự do, trả lại hắn vào biển người!
Triệu Thê tới Túy Thư trai, Giang Đức Hải chờ y đã lâu. Ông vừa thấy Triệu Thê đã nhỏ giọng tố cáo: "Hoàng thượng, lão nô vừa mới nhìn thấy... Thấy Hoài vương đi ra từ Túy Thư trai!"
"Trẫm biết."
Giang Đức Hải ngây như phỗng: "Ngài biết rồi còn bình tĩnh như vậy ư? Hơn nửa đêm, Hoài vương tới chỗ Dung công tử, chuyện này..."
Triệu Thê thở dài: "Cái chuyện bị xanh lá này dần dần là quen thôi, ta cũng đã quen rồi."
Giang Đức Hải run giọng: "Ngài đã quen rồi?"
"À không." Triệu Thê xoa xoa mi tâm: "Đi, hồi cung đi ngủ thôi."
Giang Đức Hải lão lệ tung hoành: "Hoàng thượng, người khốn khổ quá!"
Hai người tới cung Ung Hoa. Lúc đi ngang qua vườn hoa đào, Triệu Thê bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, muốn bẻ thêm mấy cành hoa đào đưa cho Dung Đường, coi như chúc mừng y thoát khỏi ngục tù, lấy lại tự do. Y dám đánh cược một trái dưa leo, bây giờ chắc chắn Dung Đường sẽ không ném hoa đào nhỏ của y đi.
Giang Đức Hải xách đèn lồng chiếu sáng cho y: "Hoàng thượng, hay là để lão nô hái giúp ngài?"
"Không cần, trẫm tự làm được." Tự tay hái mới có thành ý chứ.
"Tối thui vậy rồi, hoàng thượng coi chừng dưới chân... A, sao ở đó lại có ánh sáng?"
Triệu Thê nhìn về phía trước, quả nhiên thấy được một tia sáng, còn có thể thấy được hai bóng người mơ hồ. Triệu Thê căng thẳng: "Sẽ không phải là thích khách chứ?! Hộ giá, mau tìm người hộ giá!"
Giang Đức Hải dở khóc dở cười: "Hoàng thượng đừng cứ thấy người liền nói là thích khách. Để lão nô đi xem sao?"
Triệu Thê không dám ở một mình: "Trẫm đi cùng ngươi."
Triệu Thê núp sau lưng Giang Đức Hải đi về phía ánh sáng kia. Chỉ thấy một bóng người trong đó đứng dưới tàng cây hoa đào, một người khác thì vác cuốc, đang khom người đào cái gì đó.
"Hoàng thượng." Giang Đức Hải nhỏ giọng nói: "Hình như người nọ là Chiêu nam vương?"
"Lý Trì Tô?" Triệu Thê hỏi: "Đã trễ thế này rồi hắn còn làm gì ở vườn hoa đào?"
"Hoàng thượng có muốn đi hỏi thử không?"
Triệu Thê do dự, y lo lắng mình tiếp xúc với Lý Trì Tô quá nhiều sẽ bị nhận ra. Nhưng mà còn chưa chờ y quyết định, Lý Trì Tô đã nhìn thấy y.
"Hoàng thượng?" Lý Trì Tô chậm rãi đi về phía bọn họ, dưới ánh đèn mờ tối, đôi mắt đào hoa như ngậm nước mùa thu: "Thật sự là hoàng thượng ."
Tránh cũng không tránh được nữa, Triệu Thê nghiêm túc nói: "Ồ, Chiêu nam vương à. Không phải trẫm đã cho người tiễn ngươi rời cung rồi hay sao, làm gì ở đây vậy."
Lý Trì Tô cười nói: "Hoàng thượng đoán xem?"
Triệu Thê suốt râu trên môi: "Không phải ngươi muốn trộm hoa đào của trẫm đó chứ?!"
Lý Trì Tô: "..."
"Tuy hoa đào của trẫm nhiều, nhưng không phải ngươi có thể trộm."
Lý Trì Tô cười: "Hoàng thượng hiểu lầm rồi. Khi còn nhỏ thần từng vào cung với gia phụ, từng giấu một bầu rượu dưới tàng cây hoa đào. Hôm nay đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nên muốn lấy rượu dưới tàng cây ra, uống đã thèm."
"Thì ra là vậy à." Rượu và sắc không tách rời, Lý Trì Tô thích mỹ nhân, cũng thích rượu ngon. Lần trước bị buộc tiếp xúc thân mật với hắn ở Xuân Phong các, Triệu Thê ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn. "Vậy ngươi cứ đào từ từ, trẫm đi trước."
Lý Trì Tô nói: "Hoàng thượng xin dừng bước."
Triệu Thê cảnh giác nhìn hắn: "Làm gì?"
Lý Trì Tô giơ tay bên, bẻ một cành hoa đào đang nở rộ bên cạnh xuống, cầm chơi trong tay: "Tối nay ánh trăng sáng ngời, hoa đào như mưa, sao hoàng thượng không cùng thưởng rượu ngắm trăng với thần?"
Không thể không nói, Lý Trì Tô đúng là một người biết chọc ghẹo. Ánh trăng, hoa đào, rượu ngon, lại gắn với gương mặt đó, không thiếu nữ hay thiếu niên nào thích nam có thể từ chối hắn.
Nhưng thật bất hạnh, Triệu Thê y là một tên trai thẳng.
Triệu Thê ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, nói: "Đúng là ánh trăng vô cùng đẹp, rất thích hợp để đâm tra."
Lý Trì Tô: "Ồ? Đó là cái gì?"
"Một con vật nhỏ rất đáng yêu." Triệu Thê nói: "Đáng tiếc nơi này không có, nếu không trẫm tình nguyện đâm tra với Chiêu nam vương."
Lý Trì Tô bật cười khẽ: "Thì ra hoàng thượng đang từ chối thần ư."
Triệu Thê không chút khách sáo: "Ngươi biết là tốt rồi. Trẫm rất bận, không có thời gian uống rượu làm vui với ngươi."
"Hoàng thượng có thể không uống rượu mà." Lý Trì Tô lại gần mấy bước: "Để thầm ngắm hoàng thượng thật kỹ là được."
Triệu Thê lùi về sau mấy bước, có chút luống cuống. Tại sao Lý Trì Tô lại ngắm y? Chẳng lẽ y sắp bại lộ rồi?!
Triệu Thê cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Vì sao trẫm phải cho ngươi ngắm?"
"Bởi vì ngắm hoa, ngắm trăng cũng không bằng..." Không biết là vô tình hay cố ý, cành hoa đào trong tay Lý Trì Tô lướt qua gò má Triệu Thê: "Ngắm mỹ nhân."
Cuối cùng Triệu Thê cũng ý thức được mình bị trêu đùa: "Càn rỡ! Trẫm há có thể cho ngươi ngắm!"
"Thần không thể, vậy ai có thể?" Đáy mắt Lý Trì Tô luôn mang ý cười: "Tiêu Thừa tướng?"
Triệu Thê tức giận nói: "Nếu ngươi còn ăn nói linh tinh nữa, trẫm, trẫm sẽ..."
Đuôi mắt Lý Trì Tô xếch lên: "Sẽ như thế nào?"
"Sẽ không cho ngươi quân lương nuôi binh nữa!"
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ánh mắt Lý Trì Tô hơi tối lại, cười nhạt nói: "Là thần lỡ lời."
"Trẫm nể tình ngươi không hiểu quy củ trong cung, lần này không truy cứu." Triệu Thê nói: "Nếu còn có lần sau, đừng trách trẫm vô tình... Lão Giang, đi!"
Lý Trì Tô nói: "Hoàng thượng đi thong thả." Ngay khi Triệu Thê sát vai đi qua hắn, dường như hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nào đó. Lý Trì Tô khựng lại một chút, muốn bắt lấy mùi hương này, nhưng làm thế nào cũng không ngửi thấy nữa.
Ngày hôm sau, Triệu Thê tự mình bó xong hoa đào, chuẩn bị mang đi gặp Dung Đường, kết quả bị Triệu Kiều tới cầu kiến chặn ở cửa.
"Hoàng thượng, nghe nói hôm qua Chiêu nam vương đã vào cung rồi?" Triệu Kiều lo lắng nói: "Hắn có đề cập đến chuyện tứ hôn không?"
Nói đến đây, Triệu Thê cũng khổ não: "Hắn muốn nhắc tới, nhưng mà bị trẫm cản lại rồi. Lần này là may mắn, không biết lần sau còn có thể tránh thoát hay không."
Triệu Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Không vội, chúng ta có thể kéo dài thời gian thêm một chút. May mà có hoàng thượng đa mưu túc trí bảo bọc thần đệ, nếu không thần đệ không biết nên làm như thế nào cho phải."
Triệu Thê thành khẩn nói: "Tiểu Kiều, ngươi không thể dựa vào trẫm mãi được. Họa là hai ta cùng nhau gây ra, ngươi cũng phải nghĩ chút biện pháp đi chứ."
Triệu Kiều cười khổ: "Hoàng thượng, thần đệ nào có đầu óc đó chứ."
"Ngươi phải có lòng tin vào bản thân chứ." Triệu Thê vỗ vỗ bả vai hắn: "Tiểu Kiều, ngươi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ! Trong tình yêu và chiến đấu, luôn phải xông thẳng về phía trước!"
Khích lệ của Triệu Thê cấp cho Triệu Kiều lòng tin cực lớn: "Mặc dù không biết hoàng thượng đang nói cái gì, nhưng thần đệ sẽ cố gắng nghĩ cách."
"Vậy thì tốt." Triệu Thê vui mừng nói: "Trẫm phải ra ngoài một chuyến, ngươi đi về trước đi."
"Hoàng thượng đợi đã." Triệu Kiều nói: "Thần đệ nhận hoàng ân, không thể không báo, chỉ có thể..."
Triệu Thê giật mình: "Không phải ngươi muốn lấy thân báo đáp đó chứ?"
Triệu Kiều cười khì khì nói: "Thần đệ rất muốn, nhưng hoàng thượng sẽ không muốn đâu."
"Ngươi tự biết thân biết phận như vậy là trẫm yên tâm rồi."
"Nhưng thần đã chuẩn bị một phần đại lễ cho hoàng thượng!"
"Lại nữa?" Triệu Thê đỡ trán: "Không phải là trường tương tư số ba chứ?"
"Không phải." Triệu Kiều nói một cách thần bí: "Nhưng thần đệ tin chắc, nhất định hoàng thượng sẽ thích phần đại lễ này!"
"Vậy lễ của ngươi là gì?"
Triệu Kiều: "Hoàng thượng bình tĩnh đừng nóng vội, lễ này buổi tối mới có thể đưa đến."
Triệu Thê lầm bầm: "Vẽ chuyện."
Sau khi Triệu Kiều lui ra, Triệu Thê lại bị Tiêu Thế Khanh mời tới điện Cần Chính nghị (ngồi) sự (nghe), nghị sự một lần hết cả một ngày. Đến khi y trở lại tẩm cung, trời đã tối rồi.
Triệu Thê vẫn đang nghĩ chuyện trả tự do cho Dung Đường, vừa hồi cung liền nói: "Mang hoa đào của trẫm tới đây, trẫm phải tới Túy Thư trai một chuyến."
Giang Đức Hải tiến lên đón, sắc mặt có mấy phần kỳ lạ: "Hay là hoàng thượng xem thử đại lễ Triệu tứ công tử đem tới cho ngài trước đi."
"Hắn thật sự đưa tới ư?" Triệu Thê ngắm nhìn bốn phía: "Ở chỗ nào?"
Giang Đức Hải: "Ngay tại tẩm điện của hoàng thượng."
Triệu Thê đi vào, Giang Đức Hải không đi theo, trái lại đóng cửa giúp y.
Rốt cuộc làm cái gì vậy... Trong lúc Triệu Thê khó hiểu, bỗng nghe một tiếng kêu đau.
Triệu Thê dừng bước chân lại: "Ai đó? Có phải thích khách không!"
"... Là ta."
Triệu Thê mở to hai mắt, giọng nói này...
Giọng nói truyền tới từ trên long sàng, Triệu Thê đi qua từng tầng lụa mỏng màu vàng, đi tới trước giường, cảnh tượng trước mắt khiến y kinh ngạc kêu thành tiếng: "Dung Đường? Sao ngươi lại..."
Dung Đường mặc quần áo trắng, nửa dựa trên long sàng, lồng ngựa yếu ớt phập phồng, hai má đỏ bừng, trong con ngươi phủ đầy sương mù. Y nhìn thẳng vào Triệu Thê, trong ánh mắt như chứa chan ngàn tình vạn tự, lại mang theo chút thù hận vi diệu.
Phản ứng đầu tiên của Triệu Thê là nghĩ Triệu Thê lại bị bệnh, vội la lên: "Ngươi cố nhịn một chút, trẫm sẽ đi mời thái y ngay bây giờ."
Dung Đường nhìn y: "Qua đây."
Mạng người quan trọng, Triệu Thê không dám chậm trễ, tiến về phía trước mấy bước, nói: "Ngươi khó chịu ở đâu vậy?"
Còn chưa nói hết, Dung Đường đột nhiên vươn tay ra, bắt được y. Cho dù cách một lớp long bào, Triệu Thê vẫn cảm giác được nhiệt độ trong tay đối phương. Y lo lắng nói: "Ngươi nóng lắm đó, phải lập tức tìm thái y tới, ngươi bỏ trẫm ra trước đã..."
Dung Đường không lên tiếng đáp lại, trên tay bỗng dùng sức, kéo Triệu Thê vào trong ngực, hai người cùng ngã xuống long sàng.
Triệu Thê bị Dung Đường đè dưới người, chỉ cảm thấy đối phương không chỉ có lửa trên người, mà trong mắt cũng như có vật gì đang cháy. Y quay đầu sang, liếc thấy một chiếc bình sứ màu đỏ vô cùng quen mắt, bừng tỉnh hiểu ra...
Cho nên Dung Đường bị bỏ thuốc chính là đại lễ mà Triệu Kiều dâng cho y! Má ơi, thứ em trai ma quỷ gì thế này, chôn sống nó ngay cho tau!
Hai tay Triệu Thê đặt lên vai Dung Đường: "Dung Đường, ngươi ngươi ngươi ngươi đừng làm loạn, ngươi nhận lầm người rồi, trẫm không phải người trong lòng của ngươi!"
Giọt mồ hôi nóng từ từ chảy xuống men theo đường viền trán: "Ta không nhận lầm."
Triệu Thê khóc không ra nước mắt: "Ngươi hãy kiềm chế một chút, nghe trẫm giải thích! Ngươi đã ăn một thứ thuốc tên là trường tương tư, thuốc kia sẽ khiến ngươi sinh ra ảo giác, nhận lầm người bên cạnh ngươi chính là người mà ngươi yêu..."
"Ta không nhận lầm." Dung Đường lặp lại một lần nữa, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Thê: "Ngươi là... Triệu Thê."
Triệu Thê: ???
Có ý gì? Dung Đường uống nhầm thuốc giả?!
Nhưng mà rất nhanh, Triệu Thê đã không rảnh đi suy tính vấn đề này được nữa, bởi vì y phát hiện Dung Đường... có phản ứng.
Triệu Thê muốn điên, liều mạng giãy giụa: "Không không không không, không được! Ngươi là tiên quân trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng, làm sao ngươi có thể, làm sao ngươi có thể... cứng lên chứ!"
Triệu Thê càng giãy giụa mạnh, lửa đốt trong mắt Dung Đường càng thịnh. Thậm chí Triệu Thê cảm thấy là sự giãy giụa của chính mình khiến cho Dung Đường càng hưng phấn hơn.
Nhưng y phải giãy giụa, phải đẩy Dung Đường ra... Y thật sự không muốn xảy ra chút gì với một nam nhân cả!
Đáng ghét, không phải Dung Đường là một tên ma bệnh sao, sao sức lực lại lớn vậy a a a a!
Dung Đường mất kiên nhẫn, tiện tép xé lụa mỏng ở mép giường ra, trói cổ tay không ngừng giãy giụa của Triệu Thê, giọng nói khàn khàn: "Ngươi đừng động đậy."
Triệu Thê khóc: "Vậy ngươi buông trẫm ra đi..."
"Là ngươi biến ta thành bộ dạng như vậy giờ." Dung Đường nhẹ giọng nói: "Ngươi phải chịu trách nhiệm."
----- Tác giả -----
Mọi người bình tĩnh nào, vẫn chưa tới cao trào đâu!! Tin tui đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro