Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Triệu Thê nhìn theo mắt Giang Đức Hải, quả nhiên thấy tiểu huynh đệ của mình "đỉnh thiên lập địa", cuối cùng tảng đá lớn trong lòng y cũng rơi xuống đất. Xem ra thân thể nguyên chủ không có vấn đề gì, sở dĩ không lên được có lẽ là do nguyên nhân tâm lý. Bây giờ thân thể này đã đổi chủ, hùng sư ngủ say nhiều năm thành công bị Triệu Thê đánh thức. Triệu Thê còn chưa kịp tỏ ý gì, Giang Đức Hải đã khóc không thở nổi. Triệu Thê cảm thấy một phút sau ông ta sẽ bất tỉnh đến nơi.

"Trời đất Đại Tĩnh của ta ơi, Hoàng thượng!" Giang Đức Hải run rẩy nói: "Long mạch của Hoàng thượng đã lên, từ đây, Đại Tĩnh cũng sẽ đi lên!"

Triệu Thê cứng họng, khó xử nói: "Không cần nói vậy đâu..."

"Nô tài có thể thấy Hoàng thượng hùng khởi trong những năm tháng còn sống, nô tài có chết cũng không hối tiếc Hoàng thượng ơi! Nếu như Thái hậu biết chuyện này..." Giang Đức Hải bừng tỉnh từ trong mộng, gọi tiểu Thái giám sau lưng: "Mau, mau tới cung Từ An báo tin mừng cho Thái hậu! Xin Hoàng thượng cố gắng duy trì hiện trạng để Thái hậu có thể tận mắt nhìn thấy hy vọng của Đại Tĩnh!"

Triệu Thê: "..." Ngươi duy trì cho trẫm xem thử coi?

Không lâu sau, một mỹ phụ sang trọng quý phái giá lâm tẩm cung của Triệu Thê. Triệu Thê còn chưa kịp thấy rõ hình dáng mẫu hậu đại nhân ra sao đã bị Ôn Thái hậu kéo vào trong lòng.

"Thê Nhi, Tê Nhi của ai gia!" Nước mắt Ôn Thái hậu chảy ào ào rớt lên mặt Triệu Thê: "Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi!"

Trên người Ôn Thái hậu có mùi hương nhàn nhạt khiến Triệu Thê không quen lắm. Y vỗ vỗ tay Ôn Thái hậu, trợn trắng mắt nói: "Mẫu, mẫu hậu, trẫm sắp bị người siết chết rồi..."

Ôn Thái hậu vội vàng buông nhi tử ra, dùng khăn lau nước mắt: "Là do mẫu hậu quá kích động. Nhưng mẫu hậu đã mong chờ ngày này suốt mười tám năm nay rồi!"

Triệu Thê xoa cổ mình, nhỏ giọng lầm bầm: "Năm nay trẫm mới mười tám tuổi, chẳng lẽ mẫu hậu mong chờ chuyện này từ khi trẫm mới sinh ra chắc?"

Ôn Thái hậu nín khóc mỉm cười, dịu dàng nói: "Nào, qua đây cho mẫu hậu xem thử."

Thân thể Triệu Thê cứng đờ, hoảng sợ nói: "Xem, xem cái gì?"

Ôn Thái hậu nói: "Con đoán xem."

Triệu Thê nhảy cẫng lên, cười khan nói: "Mẫu hậu đừng đùa."

"Đùa gì mà đùa, chuyện lớn bậc này mẫu hậu muốn tận mắt nhìn, nếu không sao có thể yên tâm? Mau tới đây."

Triệu Thê lắc đầu như trống bỏi: "Khônggggg. Trẫm từ chối!" Đây là thứ có thể nhìn loạn sao? Không sợ y bị nhìn sinh ra bóng ma tâm lý sao?

Mặt Ôn Thái hậu lộ vẻ nghi ngờ, quay sang Giang Đức Hải: "Ngươi thấy rõ Hoàng thượng thật sự hùng khởi chứ?"

Giang Đức Hải gật đầu lia lịa: "Nô tài thấy chân chân thực thực. Long mạch của Hoàng thượng tinh thần phấn chấn, một cột chống trời, giống như đỉnh Thái Sơn vậy!"

Triệu Thê xấu hổ muốn chết: "Các ngươi đừng nói nữa!"

Giang Đức Hải tiến tới bên tai Ôn Thái hậu, thấp giọng nói: "Thái hậu, chẳng lẽ Hoàng thượng đang xấu hổ?"

"Xấu hổ?" Ôn Thái hậu nói: "Không thể nào, Thê Nhi do ai gia sinh ra, sao ai gia không hiểu nó được? Nó căn bản không biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào."

Triệu Thê: "..." Các ngươi nói thầm có thể hạ thấp âm lượng xuống chút không?

Ôn Thái hậu trầm ngâm chốc lát, nói: "Chuyện này không phải chuyện đùa, trước mắt vẫn nên cho Thái y tới xem. Truyền ý chỉ của ai gia, tất cả Thái y của Thái Y viện mau chóng tới Ung Hoa cung, không được chậm trễ."

Giang Đức Hải nói: "Nô tài tuân chỉ!"

Triệu Thê giơ tay Nhĩ Khang*: "Chờ đã, mẫu hậu, trẫm.."

*Cho xem hình nè:

Ôn Thái hậu nắm tay y lại, cắt lời y: "Nếu như Thê Nhi hết bệnh, ai gia nhất định phải đại xá thiên hạ, cử quốc đồng khánh!"

Sắc trời hơi sáng, Triệu Thê nằm trên long sàng, không còn gì luyến tiếc. Mười mấy Thái y vây quanh y, vẻ mặt nghiêm túc, châu đầu ghé tai. Triệu Thê mặc áo và quần trong chấp nhận cho bọn họ kiểm tra, đây là sự kiên cường cuối cùng của y. Cũng may đám Thái y này chỉ bắt mạch cho y một chút, nhìn mặt một chút, sau một hồi phân tích thì cho ra kết luận: "Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Thái hậu, lần này Hoàng thượng lên được nhất định sẽ cho hoàng gia con cháu hàng đàn, giang sơn Đại Tĩnh muôn đời, đại đại hữu nhân."

Ôn Thái hậu mừng rỡ: "Tê Nhi, con có nghe thấy không? Đại Tĩnh chúng ta đại đại hữu nhân!"

Triệu Thê thờ ơ: "Nghe rồi, nghe rồi."

Ôn Thái hậu lệ nóng doanh tròng: "Nhất định là Tiên đế trên trời có linh thiêng che chở cho mẫu tử chúng ta, che chở cho Đại Tĩnh. Tê Nhi, mẫu hậu mong chờ được bế Hoàng tôn lắm rồi!"

Một Thái y nói: "Thái hậu, bệnh tình Hoàng thượng vừa khỏi, theo thần thấy còn phải cẩn thận nhiều hơn, chăm sóc kỹ càng mới được. Hoàng thượng thiếu niên anh chủ, tương lai còn dài, chớ nên nóng lòng nhất thời."

Ôn Thái hậu tỉnh táo lại, như có điều suy nghĩ: "Ai gia hiểu ý ngươi rồi." Bà quay sang Triệu Thê, nói: "Thê Nhi, thời gian này con hãy nghe lời Thái y, an tâm nghỉ ngơi. Ai gia biết con nhịn đã lâu, nhưng những người trong hậu cung của con hiện giờ..." Trước kia Ôn Thái hậu đều mắt nhắm mắt mở với mọi hành động của Hoàng đế. Bà biết hậu cung Hoàng đế nuôi không ít người, nhưng bà cố kỵ bệnh của Hoàng đế nên chưa bao giờ nói gì. Nhưng bây giờ đã khác, nếu Hoàng đế có thể lên được, chuyện quan trọng nhất hẳn là tuyển phi cho y, để nữ tử cao môn thế gia thân phận trong sạch sinh hoàng tự cho y. Long mạch của Hoàng đế vất vả lắm mới lên được, tuyệt đối không thể để một số người vớ vẩn chiếm tiện nghi trước!

"Thê Nhi, con cứ tạm thời nhịn một thời gian, mẫu hậu nhất định sẽ lựa cho con một hoàng hậu tài mạo song toàn, đoan trang khéo léo, thiện giải ý nhân!"

Triệu Thê ngáp một cái, nói: "Đa tạ mẫu hậu."

Ôn Thái hậu lại ôm Triệu Thê nói một hồi, đã đến thời gian lâm triều. Ôn Thái hậu nói: "Giờ đã xong rồi, ai gia phải vào triều. Thê Nhi, con ngủ thêm một lát đi, buổi tối ta lại tới thăm con."

Nghe giọng Ôn Thái hậu, Triệu Thê còn tưởng rằng mình mới chỉ tám tuổi. Y muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói, cuối cùng nói: "Vậy mẫu hậu vào triều tốt lành ạ." Y hoàn toàn không hiểu đạo trị quốc, tạm thời vẫn không nên dính vào quốc sự thì hơn.

Triệu Thê ngủ một giấc đến tận khi nắng treo cao ba sào, được Giang Đức Hải phục vụ mặc quần áo rửa mặt. Y nhìn Giang Đức Hải, nói: "Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào quần trẫm làm gì, hạ lưu!"

Giang Đức Hải cười hê hê: "Là Thái y dặn nô tài ghi nhớ giờ long mạch Hoàng thượng hùng khởi..."

"Dừng lại!" Triệu Thê hung dữ nói: "Sau này không được phép nói hai chữ đó trước mặt trẫm, nếu không trẫm sẽ xẻo lưỡi ngươi."

Giang Đức Hải giật mình: "Nô tài tuân chỉ."

Xem ra làm bạo quân cũng có chỗ tốt của bạo quân, ít nhất có thể tùy tiện hù dọa người khác.

"Còn nữa, sau này trẫm không cần cung nữ thiếp thân phục vụ, đổi mấy tên Thái giám tới đây." Trước khi Triệu Thê xuyên sách chưa từng yêu đương, ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm, không quen đụng chạm thân mật với người khác phái.

Giang Đức Hải bừng tỉnh: "Nô tài đã hiểu, nô tài sẽ đi làm ngay. Đúng rồi Hoàng thượng, Túy Thư trai truyền tin tới, nói đêm qua Dung công tử bắt đầu hôm mê bất tỉnh, Thái y tạm thời chưa thể kết luận y đã trúng loại độc nào, chỉ có thể thử thuốc mù quáng. Nếu như trong vòng hai ngày không tìm được thuốc giải, sợ rằng Dung công tử..."

Triệu Thê nheo mắt: "Sao ngươi không nói sớm!"

Giang Đức Hải rất vô tội: "Hoàng thượng cũng không hỏi nô tài mà. Hơn nữa theo Thái y nói, trước khi công tử hôn mê nhất quyết không chịu nói tên thuốc độc ra, y đang xin chết đó Hoàng thượng."

Trong "Đại tĩnh vô cương", Dung Đường là nhân vật phụ chính, chuyện hắn và cẩu hoàng đế cùng trúng độc được miêu tả khá chi tiết, Triệu Thê cũng có chút ấn tượng với tên thuốc độc.

"Ngươi đi nói với Thái y, độc Dung Đường trúng có ba chữ, một chữ trong đó là "tán", cái gì đó "tán"."

Giang Đức Hải: "Hoàng thượng, người nói thế này có khác nào chưa nói đâu."

"Nói vậy, đây là đầu mối quan trọng đó biết không? Còn ngớ ra đó làm gì, mau đi tìm Thái y đi!"

Tin tức Triệu Thê đưa ra quả thật rút ngắn thời gian thử thuốc. Ngày hôm sau, Thái y tìm ra thuốc giải, Dung Đường thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhặt về một cái mạng, nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Thái y nói, sau này thân thể hắn sẽ yếu ớt hơn người bình thường một chút, phải chăm sóc cẩn thận mới có thể sống thêm được mấy năm.

Triệu Thê nghe xong, lặng lẽ thắp nhang cho Dung Đường. Trong nguyên tác, Dung Đường cũng vì trúng độc mà thành một mỹ nhân bệnh tật như Lâm muội muội*, hơi trở lạnh chút thôi đã phải nằm trên giường mấy ngày.

*Lâm Đại Ngọc trong Hồng lâu mộng: Nàng đã ốm yếu từ khi sinh ra, thân thể mỏng manh như cánh hoa trôi bèo dạt, lại thêm tủi phận, chẳng biết chia sẻ cùng ai khiến tâm hồn vốn đã đa cảm lại ngày một nhiều sầu nhiều bệnh, tự ti, hay nghĩ ngợi, u sầu, để ý, lại hay tự ái.

Dung Đường nhỏ hơn nguyên chủ một tuổi, năm nay mới mười bảy. Nếu như y xuyên qua sớm một chút, nói không chừng có thể thay đổi được số mệnh của Dung Đường.

Triệu Thê thở dài: "Bỏ đi, kêu Thái y điều dưỡng thân thể cho y thật tốt vào."

"Vâng." Giang Đức Hải nói: "Hoàng thượng, còn một chuyện nữa, Giang công tử nói y tự mình làm mấy món ăn nhẹ, mời Hoàng thượng qua Minh Túy cung thưởng thức."

Triệu Thê: "Giang công tử... Ai vậy?"

Giang Đức Hải nhắc y: "Giang công tử Giang Bảo Nhi."

Triệu Thê nhớ ra rồi, Giang Bảo Nhi là một trong số nam sủng của cẩu hoàng đế, pháo hôi của pháo hôi, lần nào ra sân cũng thê thảm. Hắn ghen tị Dung Đường được cẩu hoàng đế sủng ái yêu thương nhất, không ít lần gây phiền phức cho Dung Đường. Sau khi cẩu hoàng đế bị đuổi khỏi hoàng vị, hắn cũng rơi vào tay Dung Đường. Dung Đường phá hủy dung mạo của hắn, đem số xuân dược lục soát được từ chỗ cẩu hoàng đế dùng hết lên người hắn. Cuối cùng, Hoàng Bảo Nhi thất khiếu chảy máu bạo thể mà chết, cũng là một nam sủng thê thảm.

"Món ăn nhẹ Ngự Thiện phòng làm không ngon sao?" Triệu Thê nói: "Trẫm đi ăn của hắn làm gì, không đi."

Làm cá mặn trong tẩm cung mấy ngày, cuối cùng Triệu Thê cũng thích ứng với thân phận cẩu hoàng đế. Thừa dịp khí trời tốt, y để Giang Đức Hải dẫn đi Ngự Hoa viên tản bộ. Trong Ngự Hoa viên có một ao cá lớn, bên trong thả không ít cá chép. Triệu Thê lười biếng phơi nắng, nhìn cá trong ao giành ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào. Y cả kinh: "Sao thế, có phải lại có thích khách không?!"

Giang Đức Hải: "Hoàng thượng, trong hoàng cung này ngay cả con ruồi cũng không bay vào được, lấy đâu ra nhiều thích khách như vậy."

Triệu Thê căng thẳng nói: "Ngươi thì biết cái gì, mau phái người đi xem đã xảy ra chuyện gì." Không phải y phản ứng thái quá, mà thật sự người muốn mạng cẩu hoàng đế trong cuốn sách đó quá nhiều. Nếu y đã xuyên vào nhân vật phản diện thì phải có giác ngộ của nhân vật phản diện.

Không lâu sau, một tiểu Thái giám tới bẩm báo: "Hoàng thượng, là Giang công tử và Dung công tử đang cãi vã ở phía trước."

"Thật không? Trẫm không tin." Triệu Thê: "Dung Đường không giống người sẽ gây gổ với Giang Bảo Nhi."

"Hoàng thượng anh minh." Tiểu Thái giám nói: "Chủ yếu là Giang công tử nói, Dung công tử không cách nào lên tiếng."

Phía trước là hiện trường pháo hôi tìm đường chết, không qua học hỏi quả thực đáng tiếc: "Trẫm đi xem thử." Triệu Thê nói: "Thị vệ hãy theo sát."

Bên hồ nước, Dung Đường ngồi trên một băng đá, sắc mặt tái nhợt, dung nhan hao gầy, giống như ngọn lửa bị dập tắt. Đứng bên cạnh là một thiếu niên môi đỏ răng trắng, nhìn qua mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, người này chắc là Giang Bảo Nhi.

Miệng Giang Bảo Nhi mấp máy không ngừng, mặt Dung Đường lộ vẻ không kiên nhẫn, đứng dậy muốn đi, lại bị Giang Bảo Nhi kéo ống tay áo.

Có vẻ Dung Đường ghê tởm nên dùng sức rút ống tay áo ra, Giang Bảo Nhi mất thăng bằng, lùi lại mấy bước, tùm cái rơi xuống nước. Trước khi rơi xuống nước còn không quên kêu to: "Hoàng thượng cứu mạng!"

Triệu Thê đúng lúc nhìn thấy tất cả: "..." Trẫm ngửi thấy mùi drama.

Giang Đức Hải đại kinh: "Hoàng thượng, Giang công tử rơi xuống nước rồi!"

"Trẫm đâu có mù." Triệu Thê nhìn về phía Dung Đường, Dung Đường chỉ liếc y một cái rồi lập tức quay đi chỗ khác.

Triệu Thê đi tới cạnh ao, Giang Bảo Nhi vẫn còn đang vùng vẫy dưới nước, một nam hài tử đang êm đẹp tự nhiên biến thành chó rớt xuống nước: "Hoàng thượng! Hoàng thượng mau cứu Bảo Nhi... Á!"

Triệu Thê thử hỏi: "Ngươi có biết bơi không?"

"Hoàng thượng, Bảo Nhi... Ặc..."

"Ngươi nói gì cơ? Trẫm nghe không rõ."

"Ặc ặc ặc..."

Triệu Thê cười thầm, ngoắc tay tỏ ý thị vệ qua cứu người.

Lúc Giang Bảo Nhi được cứu lên bờ đã ngất đi. Triệu Thê cảm thấy tám phần là hắn giả bộ, nhưng cũng không vạch trần, nói: "Đưa hắn về đi, truyền Thái y tới xem cho hắn." Nói rồi, y chuyển hướng sang Dung Đường: "Ngươi..."

Dung Đường dùng tay che miệng, ho khan không ngừng. Triệu Thê kiên nhẫn chờ hắn ho xong, không ngờ hắn lại càng ho mạnh hơn nữa, thân mình lảo đảo muốn ngã, như gió thổi cái là bay mất.

Triệu Thê theo bản năng tiến lên muốn đỡ hắn, hắn lùi nửa bước, giọng lạnh lẽo: "Đừng đụng vào ta."

Triệu Thê mạnh miệng nói: "Trẫm cũng không muốn đụng ngươi. Trẫm thù dai lắm, chuyện lần trước ngươi muốn hạ độc trẫm, trẫm vẫn còn nhớ đó."

"Đúng lúc, thù mới thêm hận cũ." Dung Đường cười tự giễu: "Hoàng thượng còn chần chừ gì nữa."

"Thù mới? Thù mới đâu ra vậy?"

Dung Đường nhìn y, ánh mắt thêm mấy phần vi diệu: "Người Hoàng thượng sủng ái vì ta mà rơi xuống nước, đây là thù mới."

"Ồ, ngươi nói chuyện này hả." Triệu Thê cười: "Giang Bảo Nhi cố ý rơi xuống nước, ngươi không nhìn ra sao? Trông có vẻ ngươi cũng không thông minh lắm, thi đậu Thám hoa kiểu gì vậy?'

Dung Đường: "..."

--- Tiểu kịch trường ---

Dung Đường: Có cảm giác bị xúc phạm không nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro