
Chương 17:
Sau khi ý thức được Dung Đường muốn làm gì, cả người Triệu Thê chấn động, bỗng đẩy Dung Đường ra, gần như nhảy cẫng lên từ trên giường, chỉ Dung Đường mắng: "Lại nữa rồi!!! Ngươi là đồ đại dâm tặc!"
Dung Đường bất ngờ bị y đẩy một cái, lui nửa bước, mắt nhìn bàn tay vừa chạm phải Triệu Thê, nhíu mày, nói: "Là ai ép ta ở lại hậu cung? Hoàng thượng không nhớ à? Rốt cuộc thì ai mới là "dâm tặc" đây?"
Triệu Thê tự biết đuối lý, nhắm mắt nói: "Hôm nay trẫm không có hứng thú."
"Là không có hứng thú, hay là không được?|
Triệu Thê không dám tin: "Dung Đường, tính cách ngươi cao ngạo, trong sáng thanh khiết, sao lại có thể nói ra... mấy lời kém thanh nhã như thế! Cho dù ngươi muốn thăm dò trẫm cũng không cần phải hy sinh thân mình mà!"
Dung Đường cười nhạt: "Chỉ sợ là hoàng thượng nhìn lầm ta rồi. Nam hoan nữ ái, thiên lý luân thường, không có gì không ổn cả."
Nhưng nam hoan nam ái thì vô cùng không ổn luôn! Lòng Triệu Thê hơi sụp đổ, y cảm giác bây giờ Dung Đường là tiên quân đã hạ phàm, bị thất tình lục dục nhân gian ô nhiễm mất rồi, nếu bất trắc sẽ hắc hóa luôn.
Triệu Thê đỡ trán: "Chắc chắn là bây giờ ngươi đang bị kích thích đến mất đi lý trí. Ngươi bình tĩnh lại đi đã, trẫm đi đây." Nói xong y liền chạy mất dạng, như hoàng hoa đại khuê nữ gặp Đăng Đồ Tử.
Dung Đường ngây ra tại chỗ, nhìn bóng lưng y như có điều suy nghĩ.
Đêm khuya thanh vắng, Triệu Thê đi một mình trên con đường trở về Ung Hoa cung, thỉnh thoảng đụng phải một số thị vệ đi tuần đêm. Y đi rồi lại dừng, cẩn thận né tránh. Lúc đi ngang qua núi giả ở Ngự Hoa viên, một đôi tay bỗng bất bình tình ôm lấy y từ phía sau, kéo y vào sau núi giả.
Trong đầu Triệu Thê trống rỗng, muốn kêu cứu theo bản năng, trên bên tai vang lên tiếng cười: "Tiểu thái giám trong cung nào đây, hơn nửa đêm không ngủ còn chạy ra ngoài làm bậy."
Giọng nói quen thuộc này, và cả mùi cỏ nữa... Trái tim nhỏ bé vọt lên tận cuống họng của Triệu Thê tụt trở về. Y xả giận cắn lên tay người kia một cái, đối phương cười một tiếng, buông y ra.
"Suýt chút nữa trẫm bị ngươi làm cho sợ đứng tim rồi!" Triệu Thê tố cáo: "Không được nghịch như vậy nữa có biết chưa!"
Tối nay trăng rất sáng, Hạ Trường Châu dựa vào vách núi, ánh trăng sáng rỡ chiếu lên người hắn, dáng người cao ngất, anh khí mười phần: "Đứng tim?"
Triệu Thê phất phất tay: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Vào cung gặp thừa tướng."
"Trễ vậy sao?"
"Ừ." Hạ Trường Châu nói: "Vậy hoàng thượng thì sao? Đã trễ thế này rồi còn mặc đồ của tiểu thái giám, muốn làm gì vậy?"
Triệu Thê nhất thời cứng họng: "Trẫm..."
Hạ Trường Châu liếc nhìn phương hướng Triệu Thê đi tới: "Hoàng thượng đi từ phía Túy Thư trai tới?"
Triệu Thê: "Ờm..."
Hạ Trường Châu coi như Triệu Thê đã chấp nhận, nụ cười ý vị sâu xa: "Không ngờ hoàng thượng và Dung công tử tình thú như vậy, đồ thái giám... phụt."
Triệu Thê đỏ mặt: "Không, không phải như ngươi nghĩ đâu."
Hạ Trường Châu nói rất tự nhiên: "Ta ấy à, vừa từ U Châu về kinh, đại chiến một phen với tàn dư của thuyền Đoạn Mạch, tay còn bị thương. Làm thần tử vô cùng mệt mỏi, hoàng thượng lại đi tìm hoan mua vui chỗ nam sủng..."
"Đã nói không phải vậy rồi mà! Bệnh cũ của Dung Đường tái phát, trẫm muốn đi thăm bệnh, nhưng thừa tướng không để trẫm đi, trẫm mới ra hạ sách này... Đợi đã, ngươi nói tay ngươi bị thương, sao rồi?"
Hạ Trường Châu giơ tay lên cầm cái tay còn lại: "Bị thương. Đao kiếm không có mắt, ta cũng đã quen rồi." Giọng rất thờ ơ, nhưng ánh mắt lại đáng thương, yếu ớt, cần nơi nương tựa.
Hạ Trường Châu là cao thủ số một số hai Đại Tĩnh, Triệu Thê không cho rằng hắn sẽ gặp chuyện lớn gì: "Quen rồi thì tốt, lần sau cẩn thận một chút."
Hạ Trường Châu nghẹn họng: "Vậy là xong rồi?"
Triệu Thê khó hiểu: "Há?" Nếu không thì sao, ngươi còn muốn thế nào nữa.
Hạ Trường Châu giận quá hóa cười: "Bệnh cũ của Dung Đường tái phát, hoàng thượng không tiếc tự hạ thân phận đi thăm hắn; ta bị thương, hoàng thượng chỉ nói một câu "lần sau cẩn thận" rồi thoi?"
Triệu Thê cũng cười: "Đường đường tiểu tướng quân Hạ Trường Châu, sao lại như đứa nhỏ khóc nháo đòi kẹo vậy!"
Hạ Trường Châu nhướng mày: "Vậy hoàng thượng có cho kẹo không?"
"Cho cho cho." Triệu Thê suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi có đói bụng không? Theo trẫm về Ung Hoa cung cùng ăn đêm đi!"
Có Hạ Trường Châu ở đây, lúc Triệu Thê trở về cung không cần lén lén lút lút như lúc đi ra nữa. Hạ Trường Châu tuyên bố muốn vào cung diện thánh, người của Tiêu Thế Khanh cũng không dám cản hắn, Triệu Thê cúi đầu di theo sau lưng hắn, thuận lợi vào được tẩm cung.
Giang Đức Hải chờ Triệu Thê lòng như lửa đốt, thấy Hạ Trường Châu còn tưởng rằng hắn được Tiêu thừa tướng phái tới kiểm tra: "Sao Hạ tiểu tướng quân lại tới đây? Hoàng thượng đã đi ngủ từ sớm rồi."
Hạ Trường Châu cười nói: "Vậy người đứng phía sau ta là ai đây?"
Triệu Thê nhảy ra từ sau lưng Hạ Trường Châu. Thân hình Hạ Trường Châu cao lớn, Triệu Thê đứng cạnh hắn trông như một tiểu cô nương, đúng là Giang Đức Hải không nhận ra sau lưng hắn còn có một người khác.
"Hoàng thượng!" Giang Đức Hải như trút được gánh nặng: "Cuối cùng ngài cũng về rồi! Lão nô lo lắng muốn chết!"
Triệu Thê cười cười: "Làm khó ngươi rồi. À đúng rồi, ngươi tới Ngự Thiện phòng một chuyến, nói là trẫm đói, muốn ăn điểm..." Y quay sang Hạ Trường Châu: "Ngươi muốn ăn gì?"
Hạ Trường Châu không chút nghĩ ngợi: "Thịt."
Triệu Thê: "Thịt?"
"Ta không quá quen mấy món tinh xảo trong cung." Hạ Trường Châu lười biếng nói: "Chỉ muốn ngoạm thịt nốc rượu."
"Trẫm sẽ thỏa mãn ngươi." Triệu Thê nói: "Mang mấy cái móng heo tới đây, rượu thì thôi đi, bị thương còn uống cái gì, mang hai chén canh giải ngấy tới."
Hạ Trường Châu cười nói: "Được, nghe hoàng thượng."
Triệu Thê thay quần áo xong, móng heo cũng tới. Tổng cộng có bốn cái móng heo lớn, mùi thơm nồng nàn, ăn buổi đêm ngon hơn bình thường nhiều.
Hạ Trường Châu ăn uống tùy ý, nhưng không lộ vẻ thô lỗ, trái lại Triệu Thê cắn hai miếng đã dính đầy mặt, Hạ Trường Châu cười như mèo hoa.
Triệu Thê ăn một cái đã no, xoa tay nhìn Hạ Trường Châu ăn.
Hạ Trường Châu hỏi: "Hoàng thượng không ăn nữa à?"
"Ừ." Triệu Thê vỗ vỗ bụng: "Móng heo lớn ăn một cái đã no, ăn nhiều ngán. À đúng rồi, bình thường ngươi có tảo triều không?"
Hạ Trường Châu nói: "Chỉ cần ta ở kinh thành thì sẽ... sao thế?"
Triệu Thê ngượng ngùng nói: "Ngày mai trẫm phải tảo triều rồi."
Hạ Trường Châu có chút kinh ngạc: "Tiêu thừa tướng muốn hoàng thượng lên?"
Triệu Thê gật đầu: "Đúng, thừa tướng muốn để trẫm thử dự thính."
Tốc độ ăn của Hạ Trường Châu chậm lại: "Thật sao. Hoàng thượng nghĩ như thế nào?"
Triệu Thê nói nghiêm túc: "Trẫm hơi căng thẳng."
"Căng thẳng?" Hạ Trường Châu cười: "Cũng đâu phải lần đầu tiên hoàng thượng vào triều, có gì mà căng thẳng chứ."
Triệu Thê nói hàm hồ: "Không giống mà."
Hạ Trường Châu trấn an y: "Nếu hoàng thượng thật sự căng thẳng thì cứ nhìn ta."
Triệu Thê bày tỏ nghi ngờ: "Hữu dụng không?"
Hạ Trường Châu: "Hữu dụng hay không, hoàng thượng thử là biết ngay."
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Triệu Thê đã bị Giang Đức Hải gọi dậy rửa mặt thay đồ. Ôn Thái hậu phái người tới đưa chút điểm tâm, để y ăn xong liền thượng triều. Dày vò một hồi, giờ cũng đã đến, Triệu Thê mặc long bào rườm rà ngồi long liễn tới điện Thái Hoa, chúng thần đã đợi trong điện từ lâu.
Trong tiếng hô vang dội "Hoàng thượng giá lâm, trọng thần lâm triều" và "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế", Triệu Thê bước lên từng nấc bậc thang, đi về phía long ỷ nguy nga lộng lẫy. Phía dưới long ỷ là một chiếc ghế đàn mộc, chính là vị trí của Tiêu Thế Khanh; đứng ở vị trí hàng đầu chúng đại thần chính là nội các Tiêu Thế Khanh một tay che trời, những người khác ở đó phần lớn đều là thân tín vây cánh của Tiêu thị.
Triệu Thê đứng ở nơi cao, đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thế Khanh mặc huyền y, chỉ có một mình hắn không cần quỳ xuống hành lễ. Cảm giác được tầm mắt Triệu Thê, Tiêu Thế Khanh hơi gật đầu, khẽ mỉm cười, tuấn mỹ phong lưu, lộ đầy quý khí.
Triệu Thê dời ánh mắt đi như không có chuyện gì xảy ra, tìm Hạ Trường Châu trong đám người. Hạ Trường Châu mặc quan phục màu đỏ rực rỡ, quỳ xuống trong võ quan, ngẩng đầu cười với Triệu Thê.
Triệu Thê hít sâu một hơi, nói: "Bình thân."
Tiêu Thế Khanh vén vạt áo ngồi xuống ghế đàn mộc, cử chỉ và vẻ mặt không khác gì so với trước kia: "Có chuyện gì muốn bàn luận?"
Một đại thần nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, Chiêu Nam vương Lý Trì Tô tấu xin ba trăm ngàn lượng cung cho quân lương."
"Ba trăm ngàn?" Triệu Thê làm bộ suy tư, hỏi Tiêu Thế Khanh: "Thừa tướng cảm thấy chuyện này thế nào?"
Tiêu Thế Khanh nói: "Biên giới nam cương tạm thời không có họa lớn, trước mắt cứ cho hắn một trăm ngàn lượng, giao cho bộ Hộ làm."
Triệu Thê: "Cứ vậy đi."
"Khởi bẩm hoàng thượng, mẹ già tám tuần của Thứ sử Du Châu Đổng Bác Thực qua đời, Đổng Bác Thực tấu xin có đại tang."
Lần này không đợi Triệu Thê hỏi, Tiêu Thế Khanh đã nói: "Chuẩn tấu, cho bộ Lại lên danh sách ứng viên đề cử."
"Hoàng thượng, thừa tướng, án hội khảo lộ đề đã lộ chân tướng, do nhi tử Hoằng Tân của Lễ bộ thị lang Hoằng Tử Minh gây nên. Theo chứng cứ, Hoằng Tân sa vào trăng hoa, thiếu một khoản nợ khổng lồ. Mà Hoằng đại nhân gia giáo sâm nghiêm, Hoằng Tân không dám báo, lúc này mới ăn trộm đề thi để đổi lấy tiền. Đêm qua Hoằng đại nhân đại nghĩa diệt thân, tự mình ép nhi tử và Đại Lý Tự, cũng xin tội với phía trên. Thần đã nhốt Hoằng Tân vào ngục Đại Lý Tự, chờ ngày xử lý."
Giọng Tiêu Thế Khanh nhàn nhạt: "Hoàng Tử Minh liêm khiết công chính, tận tụy với công việc, đáng tiếc ông ta lại sinh ra một nhi tử hư hỏng."
Triệu Thê nghe rất nghiêm túc: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tiêu Thế Khanh quét mắt qua nhìn Triệu Thê: "Hoàng thượng thấy sao?"
"Tội ai người đó chịu, Hoằng Tân phạm ai, cũng không cần truy cứu đến trên người phụ thân hắn chứ?" Triệu Thê nói: "Hơn nữa vừa rồi thừa tướng cũng nói Hoằng đại nhân là một vị quan tốt."
Tiêu Thế Khanh gật đầu: "Hoàng thượng đồng tình với lão thần, hoàng thượng đúng là khoan dung độ lượng." Hắn trầm tư chốc lát, nói: "Hoằng Tử Minh xử cách chức, trị gia phong không nghiêm, dung túng nhi tử phạm tội; Hoằng Tân chém đầu, ngày hành hình mời Hoằng đại nhân tới hiện trường xem hình."
Triệu Thê: "..." Đúng là kẻ độc ác.
"Thần xử lý như vậy, hoàng thượng có hài lòng không?" Tiêu Thế Khanh hỏi.
"... Hài lòng."
-----Tiểu kịch trường-----
Tiểu tướng quân: Muốn ăn thịt.
Tiểu hoàng đế: Thịt gì?
Tiểu tướng quân: Thịt rồng.
Tiểu hoàng đế: ... Cút!
-----Editor-----
Tui mới đi chụp cổ trang bữa trước, đúng hôm nắng nóng, tui bị say nắng với mất máu nữa nên suýt ngất cmnl :"> Mệt quá đến nay mới có tinh thần đăng truyện tiếp...
Tiện khoe mấy hình tui mới chụp nha hehe (ảnh gốc chưa chỉnh sửa gì :v) Mà kỉu không biết make nên nhờ chị trong CLB vẽ vẽ vài đường, make hơi xu ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro