
Chương 16:
Dung Đường hơi tròn mắt, đây là tiếng mèo vừa rồi sao?
Dưới ánh mắt, mặt Dung Đường phủ lên một tầng lụa mỏng nhu hòa, những lạnh lùng mấy ngày qua đã tan đi không ít. Triệu Thê nhìn mà ngơ ngẩn, mỹ nhân có thể khiến cẩu hoàng đế từng gặp vô số người đẹp mê đắm đến thần hồn điên đảo đúng là bổ mắt, trên đời này có lẽ không ai hợp với ba chữ "ánh trăng sáng" hơn hắn.
Dung Đường chỉ kinh ngạc trong một chớp mắt rồi lại nhanh chóng khôi phục lãnh đạm trước sau như một: "Hoàng thượng?"
"Là trẫm, là trẫm." Triệu Thê quay đầu liếc nhìn cửa: "Ngươi né một chút để trẫm trèo vào. Trong cung có quá nhiều tai mắt của thừa tướng ca... thừa tướng, cho nên trẫm không muốn bị phát hiện." Nói rồi, y cố gắng nhấc một cái chân lên bệ cửa.
Dung Đường: "Vì sao không đi cửa chính?"
Động tác của Triệu Thê dừng lại: "Ngươi sẽ mở cửa cho trẫm à?"
Dung Đường không trả lời y, xoay người đi. Cái chân Triệu Thê đang gác không biết nên để xuống hay tiếp tục. Lúc này, y nghe thấy một tiếng "két", Dung Đường đứng ở cửa: "Vào đi."
Triệu Thê cười một tiếng với hắn: "Ừ ừ."
Vào phòng, Dung Đường thản nhiên đánh giá Triệu Thê. Trên người y mặc trang phục thái rất rộng giám màu xanh, vạt áo quết đất, tay áo cũng xắn lên không ít; dưới ánh nến không quá sáng, mắt đen của Triệu Thê hiền lành, nhìn lấp lánh, đúng là một "tiểu thái giám" vô cùng thanh tú.
Cùng là một gương mặt, mấy tháng trước hắn nhìn chỉ thấy sinh lòng chán ghét, mà bây giờ...
Dung Đường dời ánh mắt, hỏi: "Vừa rồi hoàng thượng nhắc tới Tiêu thừa tướng, là Tiêu thừa tướng không cho ngươi tới đây à?"
"Ừ." Triệu Thê tố khổ: "Hắn còn phái người canh giữ ở cửa Ung Hoa cung, không để trẫm ra ngoài, trẫm mượn được bộ đồ thái giám, vất vả lắm mới trốn ra ngoài được."
Dung Đường yên lặng một lúc: "Ngươi tốn nhiều công sức như vậy, chỉ là vì gặp ta?"
Thật ra thì không hoàn toàn đúng, y còn hưởng thụ khoái cảm đối đầu với Tiêu Thế Khanh nữa, nhưng chuyện này không cần phải nói cho Dung Đường biết: "Đúng thế." Triệu Thê nói: "Ngươi hiếm khi nói muốn gặp trẫm, cho dù có bò trẫm cũng phải tới."
"Ngươi không sợ thừa tướng biết sẽ trách phạt ngươi à?"
"Hẳn là hắn sẽ không biết." Triệu Thê nhìn xung quanh một chút, rất sợ Tiêu Thế Khanh đột nhiên chui ra từ xó xỉnh nào: "Trừ phi ngươi đi mật báo... Ngươi sẽ không làm thế chứ?"
Dung Đường rót cho y ly trà: "Sẽ không."
Triệu Thê đi tới đây trong phập phồng lo sợ, quả thật rất khát. Y nâng chung trà lên, môi sắp đụng tới miệng ly thì lại đặt xuống: "Trẫm không khát."
Dung Đường thờ ơ nói: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ độc vào đó?"
"Thật ra thì cũng không đến mức đó, bây giờ trong tay ngươi lại không có độc, làm sao hạ độc trẫm được." Triệu Thê nói: "Chỉ là trẫm sợ làm bẩn ly của ngươi."
Dung Đường yên lặng chốc lát, nói: "Ta không chê ngươi, ngươi uống đi."
Triệu Thê có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cầm ly trà lên một lần nữa, vừa uống từng ngụm nhỏ vừa quan sát Dung Đường. Thật đúng như Giang Đức Hải nói, hắn đã rẽ mây thấy trăng sáng, cuối cùng Dung Đường cũng bị y cảm động rồi ư? Đừng mà, mặc dù lúc y đọc sách rất thích nhân vật Dung Đường này, nhưng y thích chị gái da trắng xinh đẹp khiến người yêu thích hơn cơ.
Uống trà xong, Triệu Thê hắng giọng một cái, hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với trẫm thì có thể nói ngay bây giờ."
Dung Đường chỉ nói ba chữ: "Vương cô nương."
Mặt Triệu Thê đầy khó hiểu: "Ai cơ?"
Dung Đường thuật lại đơn giản những gì hôm đó nhìn và nghe thấy ở lãnh cung, chưa đợi hắn nói xong, Triệu Thê đã đánh đòn phủ đầu: "Cái gì? Nàng ta lại còn sống rất tốt sao! Tức chết trẫm!" Triệu Thê đi qua đi lại trong phòng: "Ngày mai trẫm sẽ dùng độc mạnh nhất lên người nàng ta, nếu nàng ta còn có thể bình yên vô sự..."
Dung Đường hỏi: "Ngươi muốn như thế nào?"
Triệu Thê không biết làm sao, đành ngẩng đầu nhìn trời: "Vậy thì nàng ta chính là thể chất vạn độc bất xâm trăm năm hiếm gặp, đây chắc chắn là tiên nữ chuyển thế, trẫm còn có thể làm gì nàng ta nữa?"
Dung Đường im lặng, khẽ thở dài: "Hoàng thượng, ngươi không muốn nàng chết, cũng không muốn hành hạ nàng, vì sao ngươi không thừa nhận?"
Triệu Thê cảm thấy mình đúng là xui. Vất vả lắm mới làm được chuyện tốt chuộc chút tội cho nguyên chủ, sao hết lần này tới lần khác bị Dung Đường phát hiện vậy. Lỡ như truyền đi, không phải y biến thành tên đại ngốc trên đỉnh đầu mọc cả thảo nguyên lớn vẫn còn tha thứ hay sao! Nếu hoàng hậu tương lai của y thấy thì phải làm sao, y nào còn mặt mũi làm nam nhân nữa!
Triệu Thê vẫn định giả vờ hồ đồ: "Trẫm thật sự không biết ngươi đang nói gì."
Dung Đường nhìn y: "Được, vậy ta không hỏi nữa."
Triệu Thê thở phào nhẹ nhõm: "Cho nên ngươi tìm trẫm tới là vì chuyện này à? Có còn chuyện gì khác không?"
"Không có."
"Vậy, trẫm đi nhé?"
"Ừ."
Triệu Thê mở cửa, Dung Đường ở sau lưng y ho khan. Y quay đầu lại, hỏi: "Ngươi có ổn không?"
Dung Đường che môi gật đầu: "Khụ khụ."
Dung Đường ho liên tiếp mấy tiếng lần, mặt cũng đỏ hết lên. Lòng thương những thứ nhỏ bé yếu ớt của Triệu Thê dâng lên, y đóng cửa lại, đi tới bên đỡ hắn ngồi xuống, thử đặt tay lên lưng Dung Đường, thấy Dung Đường không từ chối thì mới vỗ vai cho hắn.
Được một lát, sắc mặt Dung Đường trở nên khó coi. Triệu Thê lo lắng nói: "Có cần ta gọi thái y tới xem cho ngươi không?"
"Không sao." Dung Đường nhắm hai mắt nói: "Hoàng thượng xin hãy về đi, khụ khụ."
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nữ: "Sao công tử lại ho thế? Công tử, ta vào nhé."
Dung Đường và Triệu Thê hai mắt nhìn nhau, còn chưa kịp lên tiếng, Cẩm Nịnh đã đẩy cửa vào: "Ấy, sao công tử lại mở cửa sổ ra thế? Thái y nói bệnh của ngài không được lọt gió đêm, ngài quên rồi sao?"
Mắt thấy Cẩm Nịnh đóng cửa sổ muốn đi vào phòng trong, Triệu Thê chợt đứng lên: "Ngươi kêu nàng đừng vào!" Dáng vẻ chật vật của y khi mặc đồ thái giám để Dung Đường nhìn thì không sao, dù sao thì Dung Đường cũng thấy dáng vẻ chật vật của y không ít lần, nhưng Cẩm Nịnh đó thì khác.
Dung Đường chớp mắt mấy cái: "Muộn rồi."
Triệu Thê nhìn xung quanh thật nhanh: "Ngươi đã nói không ngại trẫm đó." Nói xong, Triệu Thê vén chăn của Dung Đường lên, chui vào, bịt mình kín mít, ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt thường có trên người Dung Đường bao quanh y từ bốn phương tám hướng.
Dung Đường: "..."
Mặc dù tính cách Dung Đường lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ khắt khe với hạ nhân. Túy Thư trai này tổng cộng chỉ có mấy người, nói chuyện với hắn nhiều nhất chính là Cẩm Nịnh, vì thế Cẩm Nịnh cũng khá tùy ý khi ở trước mặt hắn. Cẩm Nịnh đi vào phòng trong, thấy Dung Đường ngồi cạnh bàn, hỏi: "Đã giờ này rồi, sao công tử còn chưa ngủ?"
Dung Đường ho mấy tiếng: "Lát nữa sẽ ngủ."
"Sắc mặt công tử kém như vậy, chắc chắn lại bị lạnh rồi." Trong giọng nói của Cẩm Nịnh vô thức mang theo trách giận: "Rõ ràng lúc nô tỳ đi ra đã đóng cửa sổ rồi, công tử mở ra làm gì."
"Mèo nhỏ."
"Mèo nhỏ?" Cẩm Nịnh nói: "Túy Thư trai của chúng ta có mèo từ bao giờ vậy?"
"Chạy tới từ nơi khác, ở một lúc rồi đi." Dung Đường nói: "Ngươi đi ngủ đi, không cần quan tâm ta."
Cẩm Nịnh không quá yên tâm: "Hay là để nô tỳ phục vụ công tử đi ngủ luôn."
Dung Đường quét mắt qua nhìn giường, nói: "Lui ra."
Cẩm Nịnh còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Dung Đường chỉ có thể thôi. Sau khi Cẩm Nịnh đi, Triệu Thê lập tức vén chăn ra hóng gió, đỏ mặt nói: "Ngộp chết trẫm rồi!"
Dung Đường đi tới mép giường, nhìn y từ trên cao xuống: "Có vẻ hoàng thượng rất thích chiếc giường này."
"Triệu Thê không hiểu ý Dung Đường: "Giường ngươi rất mềm, ngủ khá thoải mái."
"Vậy giường người khác thì sao?"
"Hả?"
Dung Đường nhìn gò má ửng đỏ của y: "Giường của người khác mà ngươi từng ngủ thì sao?"
"Ngươi hỏi câu này." Triệu Thê có chút chột dạ: "Hậu cung của trẫm nhiều mỹ nhân như vậy..."
"Một người ngươi cũng chưa từng đụng qua." Dung Đường cắt lời y: "Vì sao?"
Triệu Thê từ chối trả lời vấn đề này: "Vừa rồi trẫm hỏi ngươi còn có chuyện gì muốn nói không, ngươi đã nói không có, bây giờ ngươi hỏi trẫm trẫm cũng không nói cho ngươi. Ngươi tránh ra một chút, trẫm phải về cung rồi."
Dung Đường vẫn không nhúc nhích. Hắn nhớ tới hai lần dây dưa trên giường với Triệu Thê, đối phương hình như đều không có phản ứng: "Chẳng lẽ ngươi giống với Hoài vương, đều không thể giao hợp?"
Hoài vương là giả vờ không được, cẩu hoàng đế mới là thật sự không thể giao hợp. Thế nhưng đều là chuyện đã qua, bây giờ long mạch của y rất mạnh mẽ, dùng câu nói của Giang Đức Hải thì chính là nhất trụ kình thiên, như đỉnh Thái Sơn!
"Dĩ nhiên không phải!" Triệu Thê tức giận: "Trẫm nói cho ngươi biết, ngươi đừng ỷ vào trẫm thích ngươi, ngươi liền được sủng mà kiêu! Chuyện thiên tử không thể giao hợp có thể nói bậy bạ sao? Cắt lưỡi cảnh cáo đó."
Dung Đường bình tĩnh nói: "Đã vậy thì thử một chút là biết."
Triệu Thê có một loại dự cảm không lành: "Thử một chút... Ngươi muốn thử như thế nào?"
Dung Đường không nói lời nào, chỉ nhìn y, rồi sau đó vươn tay ra, nắm được mặt Triệu Thê, ngón tay lướt qua môi y.
Tay Dung Đường mang theo hơi lạnh, Triệu Thê mở tròn hai mắt, nhìn hắn khom người tới gần mình.
-----Tiểu kịch trường-----
Làm một mỹ nhân bệnh tật có ưu thế gì?
Tiểu hoàng đế (thở dài): Dung Dung lại bị bệnh rồi, trẫm phải đi thăm y.
Những người khác: Chắc chắn là giả bộ. Hắn trừ dùng chiêu này tranh sủng còn chiêu nào khác đâu?
Tiểu hoàng đế (trấn an): Đừng tức giận, đừng tức giận. Trẫm đi một chút thôi, không làm gì hết.
Dung Dung: "Hoàng thượng, ta lạnh, khụ khụ khụ...
Tiểu hoàng đế (đồng cảm): Vậy trẫm sưởi ấm tay cho ngươi nhé?
Những người khác: Không cho phép!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro