
Chương 14:
Giang Đức Hải trở lại Ung Hoa cung, thuật lại từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện của mình và Dung Đường cho Triệu Thê nghe.
"Không biết có phải ảo giác của nô tài hay không, khi Dung công tử nghe thấy hoàng thượng khổ sở vì y, hình như có chút áy náy."
Triệu Thê thấy lạ: "Dung Đường ngại trẫm bẩn là chuyện quá bình thường, trẫm khổ sở vì y hồi nào?"
Giang Đức Hải cười hê hê: "Nô tài nói như vậy là muốn thăm dò Dung công tử đó. Theo nô tài thấy, có vẻ Dung công tử không còn kháng cự hoàng thượng như ngày xưa nữa. Hoàng thượng đúng là có tấm lòng chân thành, sắt đá cũng phải tan chảy."
Triệu Thê vô cùng tự tin: "Không thể nào, nếu Dung Đường nghĩ thông vì trẫm, heo mẹ cũng có thể trèo cây. Đúng rồi, Đại Lý Tự có tin tức gì không? Rốt cuộc đào của trẫm bị ai trộm?!"
Giang Đức Hải nói: "Hay là hoàng thượng truyền Đại Lý Tự khanh tới hỏi thử xem?"
"Ồ?" Triệu Thê nóng lòng muốn thử. Y làm hoàng đế lâu vậy rồi, chưa từng làm cái gì mà truyền đại thần đâu. Y hắng giọng, nói: "Vậy, cho truyền."
Giang Đức Hải: "Nô tài lập tức đi ngay."
Qua thời gian một chung trà, Giang Đức Hải trở lại. Triệu Thê nhìn sau lưng ông, nửa bóng người cũng không thấy, hỏi: "Người đâu?"
Giang Đức Hải khổ sở nói: "Hoàng thượng, Đại Lý Tự khanh Trần Đại Nhân đang nghị sự ở điện Cần Chính với thừa tướng. Lúc nô tài tới mời, thừa tướng nói, nói..."
"Nói gì?"
"Nói hiện giờ Trần Đại Nhân không đi được, nếu hoàng thượng có chuyện, mời hoàng thượng tới điện Cần Chính tìm ông ấy."
Triệu Thê: "..." Không hổ là Tiêu gian thần, quả nhiên đủ phách lối. Trẫm rất tức giận, hậu quả rất – yên bình.
Nói nhảm, đây là Tiêu Thế Khanh đó, cho dù hoàng đế có mất đầu thì vị trí của hắn cũng chẳng sao. Còn có thể làm gì nữa, kêu qua thì qua thôi.
Triệu Thê phất tay: "Thôi bỏ đi, hôm khác trẫm lại tìm Trần Đại Nhân hỏi chuyện."
Khi đang nói, một tiểu thái giám tiến lên bẩm báo: "Hoàng thượng, Giang công tử cầu kiến."
Triệu Thê không chút suy nghĩ: "Không gặp."
"Nhưng mà hoàng thượng, Giang công tử đang khóc rất đau lòng ở bên ngoài."
"Thì sao?" Triệu Thê có chút không nhịn được, trong đầu nghĩ sớm muộn gì cũng phải tìm một lý do phân tán chúng mỹ nhân trong hậu cung: "Để y vào đi."
"Hoàng thượng..." Giang Bảo Nhi vừa thấy Triệu Thê, lập tức khóc nhào tới. Triệu Thê nhanh nhẹn lách người, thành công tránh thoát, hỏi: "Vì sao bảo bảo lại khóc đau lòng như vậy? Có ai bắt nạt ngươi sao?"
Đôi mi Giang Bảo Nhi còn vương lệ: "Hoàng thượng, Bảo Nhi đã không còn là Bảo Nhi ban đầu nữa rồi. Bảo Nhi... hu hu hu hu..."
Triệu Thê bị tiếng khóc của hắn làm nhức hết cả đầu: "Hay là ngươi ra ngoài khóc trước đi, khóc đủ rồi hẵng vào?"
Giang Bảo Nhi lập tức dừng khóc, ngại ngùng nói: "Bảo Nhi nhớ kỹ lời hoàng thượng dạy bảo, không được ốm yếu bệnh tật như Dung công tử, cho nên ngày nào cũng dẫn theo những huynh đệ tỷ muội khác trong hậu cung chạy vòng vòng..."
Triệu Thê tán thưởng: "Đây là chuyện tốt."
"Nhưng mà!" Giang Bảo Nhi vô cùng tủi thân, nói: "Sau khi chạy một tháng, chân của Bảo Nhi... Chân của Bảo Nhi to ra một vòng rồi hoàng thượng ơi!"
Triệu Thê: "... Phụt. Nào nào nào, để trẫm nhìn xem."
Giang Bảo Nhi vén vạt quần lên, Triệu Thê nhìn chằm chằm bắp chân hắn một hồi, thành thật: "Đúng là to lên rồi."
Giang Bảo Nhi "òa" một cái khóc thành tiếng: "Bảo Nhi biết từ trước tới giờ hoàng thượng đều thích mỹ nhân mềm mại mảnh khảnh, bây giờ Bảo Nhi biến thành như thế này, quả thực không còn mặt mũi nào ở lại hoàng cung phục vụ hoàng thượng nữa rồi."
Mắt Triệu Thê sáng lên: "Cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, muốn rời khỏi trẫm rồi sao? Chuyện vui nha!"
"Không, hoàng thượng chính là mạng sống của Bảo Nhi, rời khỏi hoàng thượng Bảo Nhi sẽ chết mất!"
"... Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Bảo Nhi muốn hoàng thượng tuyên thái y tới xem cho Bảo Nhi. Bảo Nhi đã ăn uống ít đi so với ngày thường, vì sao tứ chi lại sưng lên thành như vậy!"
Triệu Thê xoa xoa ấn đường: "Triệu chứng này của ngươi tìm thái y cũng vô dụng."
Giang Bảo Nhi tuyệt vọng: "Vậy Bảo Nhi nên tìm ai ạ?"
"Tìm trẫm." Triệu Thê nghiêm túc nói bậy nói bạ: "Ngươi gọi hết những người khác tới đây, trẫm muốn truyền thụ một bộ công pháp tuyệt thế có thể cường thân kiện thể, còn không khiến chân to ra."
Giang Bảo Nhi mừng rỡ: "Bảo Nhi sẽ đi ngay!"
Giang Đức Hải trợn mắt há hốc mồm: "Hoàng thượng, ngài biết võ công từ khi nào vậy?"
Triệu Thê đứng lên, hoạt động gân cốt, vẻ mặt nghiêm túc: "Thân là thiên tử Đại Tĩnh, trẫm còn có rất nhiều thâm tàng bất lộ, ngươi hãy mở mắt ra mà chờ xem – trình diễn đi!"
Đi một chuyến tới chùa Mộc Dương, Triệu Thê nhận thức sâu sắc mình yếu đến mức nào, treo trên cây có mấy phút mà đã muốn nửa cái mạng y. Tiếp tục như vậy không được, thân thể là gốc của cách mạng, sau này y không muốn ôm lọ thuốc trải qua nửa đời còn lại như Dung Đường. Y phải vận động, phải dẫn theo các mỹ nhân của y cùng nhau vận động.
Triệu Thê thay một bộ xiêm y nhẹ nhàng, đi tới Ngự Hoa viên, các mỹ nhân đang đứng đó chờ y. Triệu Thê đếm đếm – í, sao lại nhiều thêm một vị rồi?
Đợi đã, người đứng phía sau nhất đó hình như là...
Triệu Thê xoa xoa mắt nhìn lại lần nữa – thật sự là Dung Đường!
Các mỹ nhân ở đây đều có giá trị nhan sắc nghịch thiên, nhưng Dung Đường vẫn là người dễ thấy nhất, khí chất trong trẻo lạnh lùng xuất trần, đứng trong chúng mỹ nhân hình dung như hạc giữa bầy gà cũng không quá.
Triệu Thê kéo Giang Bảo Nhi ra, hỏi: "Sao ngươi lại gọi cả Dung Đường tới?"
Giang Bảo Nhi nói: "Hoàng thượng, Dung công tử cũng là một trong những chúng mỹ nhân hậu cung mà."
"Nhưng mà trước kia y đâu tới."
"Đúng thế, nhưng hôm nay y chỉ do dự một lát đã đồng ý."
"..." Làm sao có thể. Chẳng lẽ y cũng phải truyền bộ "tuyệt thế thần công" kia cho Dung Đường ư? Triệu Thê tưởng tượng hình ảnh đó, tâm tình phức tạp.
Triệu Thê nhìn Dung Đường, Dung Đường cũng nhìn y, trong ánh mắt ngoại trừ lạnh nhạt thờ ơ thường ngày dường như nhiều thêm chút gì đó.
Triệu Thê đi tới, nhắm mắt nói với hắn: "Ngươi... dạo này có khỏe không?"
Dung Đường khẽ gật đầu: "Cũng được." Nói xong liền ho nhẹ một tiếng.
Triệu Thê gãi đầu, lại hỏi: "Đào của trẫm, ngươi có ăn không?"
"Vẫn chưa."
"Ngươi sẽ không ném đi nữa chứ?" Triệu Thê nói: "Trẫm phí rất nhiều sức để hái, nếu ngươi không ăn thì trả lại cho trẫm, ngàn vạn lần đừng nó ném đi đó."
"Không phải lúc trước hoàng thượng nói chưa từng chạm vào đào sao."
"..." Chết cha, lộ tẩy rồi.
Nhìn Triệu Thê cứng đờ mặt, Dung Đường cạn lời cười một tiếng: "Hoàng thượng gọi mọi người tới là có chuyện gì?"
Giang Đức Hải lắm miệng nói: "Hoàng thượng nói có bộ tuyệt thế thần công muốn truyền thụ cho chư vị mỹ nhân."
Dung Đường: "Ồ?"
Triệu Thê xấu hổ không chịu được: "Ngươi im miệng cho trẫm. Dung Đường, ngươi qua một bên nghỉ ngơi đi, bộ thần công này không thích hợp với ngươi."
Dung Đường cũng không có hứng thú gì với thứ gọi là thần công kia: "Ta có chuyện muốn nói với hoàng thượng."
Triệu Thê trợn to hai mắt, kinh ngạc: "Hả?" Y quay sang Giang Đức Hải: "Trẫm nghe lầm sao?"
Dung Đường: "..."
Giang Đức Hải tự cho đã nhìn thấu hết thảy: "Hoàng thượng không nghe lầm, Dung công tử nói có chuyện muốn nói với ngài."
"Ò." Triệu Thê hơi lúng túng: "Vậy ngươi đợi trẫm, trẫm dạy bọn họ xong sẽ tới nói chuyện với ngươi."
Trong điện Cần Chính, Đại Lý Tự khanh Trần Đại Nhân và Phan đại nhân đang đứng trước mặt Tiêu Thế Khanh như đứng trên lớp băng mỏng. Tiêu Thế Khanh hỏi: "Trần Đại Nhân biết vì sao hoàng thượng truyền ngươi không?"
Trần Đại Nhân: "Chắc là chuyện mất trộm ở chùa Mộc Dương."
"Vậy Trần Đại Nhân có tra ra chút gì không?"
Trần Đại Nhân lau mồ hôi: "Thần, thần không tra ra cái gì hết ạ."
Tiêu Thế Khanh thờ ơ nhướng mày: "Đường đường là Đại Lý Tự lại bó tay chịu trói với một vụ mất trộm. Trần Đại Nhân, ông cảm thấy chuyện này nghe lọt không?"
"Hạ, hạ quan có tội." Trần Đại Nhân khóc không ra nước mắt. Không phải ông ta không tra ra được, là ông ta không dám nói!
Phan đại nhân không đành lòng thấy đồng liêu chịu khổ, tốt bụng nhắc nhở: "Trần Đại Nhân, cho dù là ông tra được cái gì cũng nên cho hoàng thượng một đáp án. Nếu hoàng thượng tin, chuyện dở tệ của ông cũng xong."
Trần Đại Nhân triệt để hiểu ra: "Thừa tướng yên tâm, hạ quan đã biết!"
Tiêu Thế Khanh nói: "Phan đại nhân quả nhiên cơ trí hơn người – chuyện kỳ thi mùa xuân chuẩn bị đến đâu rồi?"
Phan đại nhân: "Hồi thừa tướng, tất cả đều thuận lợi."
"Nhưng bản tướng lại nghe nói ở kinh thành lưu truyền một bản đề thi thử, mỗi bản một ngàn lượng bạc trắng, người bán đề còn nói "Không đúng có thể đem đổi lại"."
Lần này Phan đại nhân không còn bình tĩnh nữa, trán đầy mồ hôi: "Thần lập tức đi tra."
Tiêu Thế Khanh gật đầu: "Tất cả lui xuống đi."
Sau khi hai vị đại nhân lui ra, Tiêu Thế Khanh không yên lòng xem tấu chương một hồi, nói: "Ngươi đâu."
Ám vệ núp trong bóng tối lập tức hiện thân: "Thừa tướng."
"Sao hoàng thượng không tới." Tiêu Thế Khanh nói: "Không phải để y tới điện Cần Chính tìm người sao."
Ám vệ: "Hồi thừa tướng, sau khi Giang công công chuyển lời của thừa tướng, hoàng thượng nói bỏ đi, hôm khác sẽ tìm Trần Đại Nhân hỏi chuyện."
"Vậy bây giờ y đang làm gì?"
"Hồi thừa tướng, hoàng thượng đang nô đùa với mỹ nhân hậu cung ở Ngự Hoa viên."
Tiêu Thế Khanh cười lạnh nói: "Bản tính khó dời – y đang ở cùng mấy vị mỹ nhân?"
"Tất cả."
Mặt Tiêu Thế Khanh hơi biến sắc: "Cái gì?"
Ám vệ nói chắc nịch: "Thừa tướng, hoàng thượng đang vui vẻ với tất cả các mỹ nhân ở hậu cung, bao gồm cả Dung công tử ở Túy Thư trai."
Tiêu Thế Khanh bộp một tiếng khép tấu chương lại: "Y không sợ tinh tẫn nhân vong sao!"
Tiêu Thế Khanh buông một đống việc quan trọng xuống, chạy tới Ngự Hoa viên. Người còn chưa thấy, đã nghe thấy giọng của Triệu Thê: "Giậm chân tại chỗ - một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy thôi! Động tác thứ nhất, vươn thở..."
Tiêu Thế Khanh: "Ngươi chắc chắn bọn họ đang vui vẻ?"
Ám vệ: "Ơ, chẳng lẽ không đúng ạ?"
Triệu Thê cầm cây mây trong tay, miệng hô khẩu lệnh, thỉnh thoảng còn dừng lại uốn nắm động tác sai của các mỹ nhân: "Động tác thứ hai, tay ngực – nè nè nè, vị đứng ở số thứ ba hàng thứ hai kia, chưa ăn cơm à, sao tay chân èo uột thế, duỗi thẳng duỗi thẳng!"
Triệu Thê dạy nghiêm túc nên không thấy Tiêu Thế Khanh. Giang Đức Hải lanh mắt thì lại thấy hắn, chạy chậm tới: "Nô tài ra mắt thừa tướng đại nhân."
"Hoàng thượng đang làm gì vậy?"
"hoàng thượng đang dạy chư vị mỹ nhân luyện võ ạ."
Tiêu Thế Khanh cười nhạo: "Đây mà là võ gì, càn quấy." Hắn nhìn một hồi, nói: "Dung Đường cũng ở đây à. Vì sao hắn không cần tập?"
Giang Đức Hải: "Thân thể Dung công tử không tốt, thừa tướng đau lòng y nên cho y ngồi cạnh nghỉ ngơi."
Tiêu Thế Khanh cười: "Hoàng thượng của chúng ta đúng là biết thương hương tiếc ngọc." Hắn đi tới sau lưng Triệu Thê, lành lạnh nói: "Hoàng thượng quậy đủ chưa."
Triệu Thê sợ đến mức ném cả cây mây đi: "Thừa tướng? Sao ngươi lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần vậy!"
"Quậy đủ rồi thì theo thần tới điện Cần Chính." Tiêu Thế Khanh nói: "Thần có chuyện muốn nói."
Triệu Thê còn chưa kịp trả lời, Dung Đường đã đi tới: "Hoàng thượng dạy xong rồi sao?"
Triệu Thê nhìn Dung Đường một chút, lại nhìn Tiêu Thế Khanh một chút, nói: "Thừa tướng, trẫm đã đồng ý Dung Đường lát nữa sẽ nói chuyện với y."
"Vậy à." Tiêu Thế Khanh cười: "Vậy hoàng thượng chọn đi – muốn thần, hay là hắn."
-----Tiểu kịch trường-----
Thê Thê: Đây là một vấn đề đòi mạng đó. QAQ
Thừa tướng: Ta bận xử lý chính sự, ngươi lại rảnh rỗi đi nhảy thao (tập thể dục)?
Thê Thê: Nếu không thì sao? Chờ bị thao (ch*ch) à??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro