
Chương 13:
Triệu Thê ôm hai trái đào trong ngực: "Nghe nói đào sớm chùa Mộc Dương có thể trị bách bệnh, thân thể Dung Đường vẫn luôn không tốt, trẫm hái mấy quả cho y coi như an ủi."
Hạ Trường Châu yên lặng, cười nói: "Hoàng thượng đối xử với Dung công tử tốt thật."
Triệu Thê nói: "Y biến thành như bây giờ đều là vì trẫm, tóm lại trẫm vẫn nên bồi thường cho y một chút."
"Nghe giọng hoàng thượng, đang hối hận sao?"
"Hối hận?"
"Hối hận vì đã cường thủ đoạt hào Dung Đường."
Triệu Thê thuận miệng nói: "Chuyện cũng đã làm rồi, hối hận có ích lợi gì."
Hạ Trường Châu nói: "Vậy hoàng thượng có nghĩ tới việc để y đi không? Dung công tử kiêu ngạo, nhìn một cái là biết là loại người thích mềm không thích cứng. Nếu như cho y tự do, nói không chừng y sẽ thay đổi cái nhìn về hoàng thượng."
Triệu Thê đáp không chút do dự: "Không được." Dung Đường và Hoài vương là bạn tốt lớn lên với nhau từ nhỏ, nếu như Dung Đường tự do, nhất định sẽ đi tìm Hoài vương ngay, giúp gã soán quyền đoạt vị, còn giẫm người đã từng làm nhục hắn dưới chân.
Hạ Trường Châu: "Tại sao?"
Triệu Thê cố ra vẻ thâm trầm: "Bởi vì, trẫm quá yêu y. Không phải ngươi cũng từng nói sao? Cho dù không có được trái tim y, có được thân thể y cũng không tệ. Cho nên trẫm muốn người không muốn tim."
Hạ Trường Châu: "..."
"Ngươi tiến lên trước một chút đi, có một trái đào hình dáng kỳ lạ."
Hạ Trường Châu nở nụ cười: "Hay là hoàng thượng cứ ném đào trong ngực xuống trước rồi đi hái thêm."
Triệu Thê cúi đầu nhìn đào trong ngực, lắc đầu: "Không được, rơi rồi sẽ xấu."
Giang Đức Hải: "Hoàng thượng ném xuống đi, các nô tài sẽ đỡ."
Triệu Thê lấy đào ném xuống, thành công giải phóng hai tay. Hạ Trường Châu ôm y đi vào trong mấy bước, nói: "Hoàng thượng có thấy cành cây vừa thô vừa khỏe kia không?"
Triệu Thê: "Thấy, sao vậy?"
"Hoàng thượng bám chặt, ta muốn buông tay."
"Hả?!" Triệu Thê nắm chặt thân cây theo bản năng: "Ngươi nói ngươi muốn làm gì cơ?"
Hạ Trường Châu ngẩng đầu nhìn y cười, từ từ thả lỏng tay. Triệu Thê treo trên thân cây như hít xà đơn, cái tư thế này vô cùng thử thách lực cánh tay, chỉ cần hơi thả lỏng sẽ rớt xuống. Mặc dù thân cây không bao nhiêu, nhưng thật sự ngã xuống cái mông nhất định sẽ gặp họa.
"A a a a Hạ Trường Châu!" Triệu Thê hét: "Ngươi điên rồi sao? Mau ôm trẫm xuống!"
Giang Đức Hải cũng lo: "Hạ tiểu tướng quân, ngài làm gì vậy! Hoàng thượng, hoàng thượng cố gắng lên, lão nô sẽ tới cứu!"
Hạ Trường Châu đứng bên cạnh Triệu Thê, Triệu Thê buông lỏng tay hắn nhất định có thể đón lấy người ngay lập tức. Hạ Trường Châu nói với Giang Đức Hải: "Công công đừng vội, ta chỉ đùa hoàng thượng một chút thôi."
"Thế này đùa giỡn cái khỉ gì hả!" Mặt Triệu Thê đỏ lên: "Ngươi chết chắc rồi Hạ Trường Châu. Trẫm nói cho ngươi biết ngươi, ngươi chết chắc rồi!"
Hạ Trường Châu nói: "Chỉ cần hoàng thượng đồng ý chia đào cho ta, ta sẽ ôm hoàng thượng xuống."
"Chia chia chia, trẫm cho ngươi hết được chưa! Mau mau mau, trẫm sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Hạ Trường Châu ôm lấy chân Triệu Thê, ôm người xuống. Hai chân Triệu Thê rơi xuống đất, bỗng cảm thấy an toàn mười phần. Y thở phào nhẹ nhõm, chỉ chỉ Hạ Trường Châu, lại làm ra một động tác cắt cổ, mặt đầy nghiêm túc: "Đã chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa?"
Hạ Trường Châu quỳ một chân trên đất: "Đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là trước khi chết hoàng thượng nhớ cho thần ăn đào."
Triệu Thê lấy một trái đào từ trong ngực Giang Đức Hải ném lên người Hạ Trường Châu: "Ăn, ăn! Ta con mẹ nó ăn chết ngươi!"
Tiêu Thế Khanh đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy hết tất cả cười lạnh một tiếng: "Cực kỳ nhàm chán."
Chớp mắt đã đến ngày hồi cung. Ôn Thái hậu nghe giảng Phật một lần cuối cùng, đang nói lời từ biệt với Viên Thông đại sư, Triệu Thê bỗng nhiên vội vã xông vào: "Mẫu hậu!"
Ôn Thái hậu nhíu mày: "Làm sao mà hốt hoảng vậy?"
Triệu Thê: "Đào của trẫm không thấy đâu hết!"
"Cái gì?"
"Đào của trẫm!" Triệu Thê đau buồn muốn chết: "Trẫm tự tay hái, đào nhỏ như vậy biến mất hết rồi!"
Ôn Thái hậu không hiểu, chuyển sang Giang Đức Hải: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Giang Đức Hải giải thích: "Hoàng thượng nghe nói đào sớm trong chùa Mộc Dương có thể trị bệnh, cố ý hái không ít chuẩn bị mang về trong cung. Nhưng hôm nay khi nô tài thu dọn hành trang lại phát hiện những quả đào kia đã không thấy đâu nữa. Nô tài thẩm vấn hết một lượt thái giám ngự giá, cũng không hỏi ra chút manh mối nào."
Ôn Thái hậu bật cười: "Ai gia còn tưởng là chuyện gì nữa. Chỉ là mấy trái đào mà thôi, xem con kìa."
"Đây không phải là vấn đề đào đâu mẫu hậu à!" Triệu Thê nói như thật: "Bên người trẫm có kẻ gian, thánh địa Phật môn có kẻ gian! Hôm nay kẻ gian đó chỉ trộm đào của trẫm, ai biết sau này hắn sẽ trộm gì nữa!"
Ôn Thái hậu cảm thấy nhi tử nói có lý: "Vậy theo ý của hoàng thượng nên làm như thế nào?"
"Tra, tra đến cùng, nhất định phải tra ra chân tướng mới thôi!"
Ôn Thái hậu nói: "Được, vậy để Đại Lý Tự đi điều tra."
Viên Thông đại sư nói: "Hoàng thượng, đào sớm chùa Mộc Dương chỉ là vật tầm thường, không có hiệu quả chữa bệnh."
"Trẫm biết chứ." Triệu Thê nói: "Không phải bản thân trẫm muốn ăn đào, mà là muốn tặng người khác, lễ nhẹ ý nặng mà. Thừa dịp còn chưa lên đường, trẫm đi hái thêm mấy trái nữa, nhưng mà hình như không còn dư lại bao nhiêu..."
Sau khi Triệu Thê đi, Viên Thông đại sư và Ôn Thái hậu hai mắt nhìn nhau, nói: "Thái hậu, hoàng thượng đã qua vẻ suy đồi ngày xưa, ấn đường rộng mở, môi đỏ răng trắng, quả thật là hỉ Triệu."
Ôn Thái hậu lại cười nói: "Đại sư nói như vậy, ai gia an tâm rồi."
Viên Thông đại sư chần chừ nói: "Chỉ là..."
Ôn Thái hậu vội hỏi: "Đại sư cứ nói đừng ngại."
Viên Thông đại sư: "Thái hậu không cần vội. Hoàng thượng đúng là người có phúc, chỉ là đào hoa trong đời hoàng thượng quá nhiều, sợ rằng sau này sẽ có chút phiền toái."
Ôn Thái hậu thở phào nhẹ nhõm: "Sau này hoàng thượng nhất định sẽ hậu cung ba ngàn giai lệ, từ xưa đến nay có hậu cung của đế vương nào là không phiền toái đâu."
Viên Thông đại sư cười: "Thái hậu nói phải."
Hoàng đế và thái hậu rời cung mấy ngày, sau đó Tiêu thừa tướng cũng đi, bên trong hoàng cung không có lấy một chủ tử chính thức, tất cả mọi người phân tán không ít.
Bên trong Túy Thư trai, Dung Đường ngồi bên cửa sổ đọc sách. Cẩm Nịnh mở cửa sổ ra, sắc xuân len vào, vạch một đường sáng bạch trên bàn tay bạch ngọc của hắn.
"Công tử nhìn xem." Cẩm Nịnh nói: "Hôm nay trời đẹp biết bao."
Dung Đường đặt quyển sách trên tay xuống: "Ừ."
"Công tử có muốn ra ngoài một chút không?" Cẩm Nịnh thử hỏi: "Đã hơn nửa tháng rồi ngài không ra khỏi Túy Thư trai nửa bước."
"Không đi."
"Công tử..."
Giọng Dung Đường lạnh nhạt: "Ngươi đã quên lần trước ra ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Cẩm Nịnh suy nghĩ một chút, nói: "Ngài đang nhắc tới chuyện Giang công tử rơi xuống nước sao? Nhưng hoàng thượng cũng không trách ngài mà. Công tử đi đi mà, thái y cũng nói bệnh của ngài phải tắm nắng mặt trời nhiều một chút. Hơn nữa bây giờ hoàng thượng cũng không có ở trong cung, ngài ra ngoài cũng sẽ không phải gặp mặt hắn."
Dung Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc xuân rạng rời, quả thật rất lâu rồi hắn không ra ngoài.
"Vậy đi thôi."
Dung Đường thích yên tĩnh, luôn đi vào mấy con đường nhỏ ít người. Hiếm khi tinh thần hắn không tệ, đi hồi lâu cũng không thấy mệt. Hai người càng đi càng lệch, đi tới một viện lạc có vẻ đổ nát. Cửa viện mở, một nữ tử mặc tố ý đang đứng cọ bô trong sân.
Cẩm Nịnh nói: "Công tử, nơi đây dơ bẩn, chúng ta đi thôi."
Dung Đường hỏi: "Kỳ lạ, sao không ngửi thấy một chút mùi lạ nào vậy?"
"Ai biết được... Ấy, ngươi này không phải Vương cô nương đó sao?!"
"Ai cơ?"
"Nô tỳ đã từng nhắc tới với công tử rồi mà, công tử quên sao?" Cẩm Nịnh nói: "Vương cô nương là mỹ nhân hoàng thượng mang về từ bên ngoài, sau đó không biết tư thông với ai, còn có con. Hoàng thượng giữ lại một cái mạng cho nàng ta, nói muốn nàng ta sống không bằng chết, để nàng ta cọ bô trong cung, còn nói muốn thử thuốc trên người nàng ta."
Dung Đường hỏi: "Vậy vì sao đến giờ nàng ta vẫn còn sống?"
"Có lẽ là nàng ta phúc lớn mạng lớn."
Dung Đường như có điều suy nghĩ: "Vào xem một chút."
Vương cô nương đang cọ bô, bỗng nhiên thấy một công tử như tiên giáng trần đi tới phía mình, thất thần một hồi mới nói: "Ngươi là..."
Dung Đường liếc nhìn cái bụng hơi nhô lên của nàng: "Đừng sợ, ta và ngươi giống nhau."
Vương cô nương không quá hiểu ý của hắn, nhưng bạch y công tử trước mắt đẹp không giống người phàm, khiến người ta không nhìn ra ác ý: "Ngươi, ngươi đi nhanh đi, coi chừng làm bẩn quần áo của ngươi."
Dung Đường chỉ bô bên cạnh: "Những thứ này ngươi đã cọ chưa?"
Vương cô nương: "Vẫn chưa."
Cẩm Nịnh giật mình: "Chưa cọ mà sạch như vậy?!"
Vương cô nương cười: "Có lẽ là do ta may mắn, bô lần nào đưa tới cũng coi như sạch sẽ."
Dung Đường hỏi: "Vậy bào thai trong bụng ngươi..."
Vương cô nương đặt tay lên bụng, nụ cười trở nên có chút vặn vẹo: "Hừ, cẩu hoàng đế ngày nào cũng thử thuốc trên người ta, kết quả con ta không chịu thua kém, không bị làm sao hết, tốt nhất là tức chết cẩu hoàng đế đó!"
Dung Đường hơi ngạc nhiên. Nếu Triệu Thê thật sự muốn hành hạ một người, chắc chắn Vương cô nương sẽ không yên bình đứng đây nói chuyện với bọn họ.
"Ngươi rất hận hắn?" Hắn hỏi.
"Ta tuy luân lạc phong trần, nhưng trái tim đã sớm có nơi thuộc về. Ta vẫn luôn ở đây đợi hắn góp đủ bạc chuộc người. Cẩu hoàng đế lại cưỡng ép bắt ta vào cung, ta không muốn, hắn lại bức tử tình lang của ta!" Vương cô nương nói rồi nói, mắt đỏ lên: "Ta muốn cho hắn đội nón xanh, ta muốn nguyền rủa hắn chết sớm!"
Mặt mũi Cẩm Nịnh trắng bệch, nói: "Ngươi đừng nói nữa, cẩn thận bị người khác nghe thấy!"
Vương cô nương khinh thường: "Ta ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ bị người khác nghe thấy sao?"
Dung Đường nghĩ ngợi chốc lát nói: "Hoàng thượng làm sao biết bào thai trong bụng ngươi không phải long chủng?"
"Cẩu hoàng đế chưa từng chạm vào ta, con ta sao có thể là của hắn được?'
Mắt Dung Đường lóe lên: "Không chạm qua ngươi?"
Vương cô nương châm chọc: "Không chỉ ta, cẩu hoàng đế chưa từng chân chính chạm qua bất cứ một vị mỹ nhân nào. Có vài người còn nghĩ có long chủng sẽ một bước lên trường, nhưng đáng tiếc cẩu hoàng đế chưa bao giờ lên giường các nàng."
Dung Đường khó hiểu nhớ tới lần mình từng hỏi Triệu Thê đã từng ngủ bao nhiêu người, lúc đó hình như Triệu Thê không cho hắn câu trả lời.
Cẩm Nịnh bất an thúc giục: "Công tử, trời không còn sớm nữa, chúng ta trở về Túy Thư trai đi."
Dung Đường lấy lại tinh thần: "Được."
Trở lại Túy Thư trai, Dung Đường định tiếp tục đọc sách, nhưng lòng luôn có chút không bình tĩnh.
Sau khi dùng bữa tối, Giang Đức Hải đích thân đến Túy Thư trai một chuyến: "Dung công tử, đây là đào sớm chùa Mộc Dương, hoàng thượng vất vả lắm mới hái được ba trái cuối cùng, đặc biệt để lão nô đưa tới."
"Đào sớm chùa Mộc Dương?" Cẩm Nịnh vui vẻ nói: "Công tử, ta nghe mẫu thân nói chỉ cần ăn đào chùa Mộc Dương, bệnh gì cũng có thể tốt lên!"
Dung Đường không tin những thứ này, lãnh đạm nói: "Làm phiền rồi."
Giang Đức Hải: "Hoàng thượng còn nói, y chưa từng chạm qua đào này, ngài đừng ngại bẩn."
Dung Đường ngơ ra: "Bẩn?"
Giọng Giang Đức Hải hơi mang bất mãn: "Không phải lần trước ngài nói hoàng thượng bẩn, còn nói cảm thấy buồn nôn thay hoàng thượng sao, lúc hoàng thượng trở về đã khổ sở rất lâu."
-----Tiểu kịch trường-----
Sau đó, Dung Dung muốn ôm tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế: Đừng đụng vào trẫm, cẩn thận làm bẩn tay ngươi.
Dung Dung: Nào, ta muốn bị ngươi làm bẩn.
Tiểu hoàng đế: ... Đợi đã, ngươi được thiết lập kiêu ngạo lạnh lùng đó nha!
-----Editor-----
Chắc k editor nhà nào như editor nhà này, lười dịch quá đi tìm convert đọc trước mà k có, tìm được nhà khác dịch gấp đôi mình rồi, mò vào đọc lướt để biết trước tình tiết :v
Sắp đến đoạn thụ bị bỏ thuốc thì hết chưa có chương mới, từ 10/4 tới nay là 2/5 rùi mà k có chương mới áaaaaaa.
Tức ghê, lát nữa tui sẽ cop hết raw vào 1 file rồi đọc trước, hừ -.- hóng quá trời hóng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro