Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Ngày hôm sau, Triệu Thê và Ôn Thái hậu lên đường tới núi Mộc Dương, Tiêu Thế Khanh dẫn theo văn võ bá quan xuất cung đưa tiễn. Đây là lần đầu tiên Triệu Thê xuất cung sau khi xuyên sách, y bày tỏ: Trẫm rất vui – quần què ấy.

Y chẳng muốn rời khỏi cung một chút nào. Y chỉ muốn làm trạch ngủ trong điện, ăn no rồi lại ngủ, ngủ no rồi lại ăn, an tĩnh như gà. Trong hoàng cung canh phòng sâm nghiêm, đi tới đi lui đều có thị vệ, vô cùng an toàn. Bên ngoài cung không gì ngăn nổi, có quá nhiều người muốn mạng nhỏ của y, không để ý là trong bụi cỏ ở đâu đó khuất mắt đang có một đống thích khách chờ giết y cũng nên.

Triệu Thê dặn dò Hạ Trường Châu mãi: "Khi đã ra khỏi cung rồi, ngươi một bước cũng không được rời khỏi trẫm, thời thời khắc khắc đều phải dính lấy trẫm, biết không?"

Hạ Trường Châu hỏi: "Vậy lúc ngủ thì sao?"

Triệu Thê: "Chúng ta có thể ngủ chung một gian phòng."

Hạ Trường Châu sờ mũi: "Chuyện này..."

"Hạ tiểu tướng quân không cần do dự." Tiêu Thế Khanh đi tới bên cạnh hai người, lạnh nhạt nói: "Long sàng của hoàng thượng không phải ai cũng có thể lên – chuẩn bị thỏa đáng hết rồi chứ?"

Hạ Trường Châu đáp: "Vâng, có thể lên đường bất cứ lúc nào."

"Vậy còn chần chừ gì nữa." Tiêu Thế Khanh nói: "Đi mời thái hậu thôi."

Triệu Thê đỡ Ôn Thái hậu đi ra bên ngoài chính điện, sau lưng một trái một phải là Tiêu Thế Khanh và Hạ Trường Châu đi theo. Trăm quan chia làm hai hàng, quỳ xuống đất hành lễ với họ. Triệu Thê đứng ở nơi cao nhất, nhìn đám người quỳ mọp, cuối cùng cũng có chút cảm giác là hoàng đế: "Nhìn xem, đây đều là giang sơn trẫm gầy dựng nên."

Ôn Thái hậu: "Nói bậy bạ gì đó, đây là do hoàng gia gia của con gầy dựng nên."

"... Ò." Triệu Thê đã nhớ ra, Đại Tĩnh lập quốc đã năm mươi năm, y là hoàng đế thứ ba của Đại Tĩnh. Tiền triều là Đại Trần, mới vừa mất nước không bao lâu, vẫn còn không ít tàn dư tác lạc ở các nơi trong nước, ngày ngày suy nghĩ phản Tĩnh phục Trần. Ở trong nguyên tác, thế lực tàn dư tiền triều luôn cọ độ tồn tại xuyên suốt toàn văn.

Mấy người đi xuống bậc thang, xe ngựa của thái hậu và hoàng đế liền dừng ở trước mắt. Triệu Thê đỡ Ôn Thái hậu lên xe ngựa trước, rồi đi tới bên cạnh xe ngựa của mình. Giang Đức Hải ngồi xổm dưới đất, định để Triệu Thê đạp lên lưng ông rồi trèo lên ngựa như thường lệ.

Triệu Thê vung tay lên, nói: "Không cần, trẫm có thể tự lên."

Tiêu Thế Khanh nhìn tiểu hoàng đế chỉ cao đến bả vai mình: "Ngươi chắc chắn?"

Hạ Trường Châu nói: "Để thần ôm hoàng thượng lên xe."

Không hiểu sao Tiêu Thế Khanh lại chọc một câu: "Tướng quân nghiện ôm à."

Hạ Trường Châu: "..."

Triệu Thê đang cố gắng leo lên xe: "???"

Tiêu Thế Khanh lạnh nhạt nói: "Nếu y muốn trèo thì cứ để y trèo."

Quan đại nhất cấp đè chết người, thừa tướng cũng đã lên tiếng, Hạ Trường Châu không thể không theo.

Xe ngựa lùn hơn ngựa một chút, nhưng muốn ung dung bước lên cũng không dễ dàng. Triệu Thê là một trạch nam, ngay cả Dung Đường bệnh tật cũng có thể đè y dưới người, có thể hiểu thể lực đến đâu. Y bấu thành xe ngựa, mượn lực trên tay, một bước bước lên xe ngựa, khó khăn leo lên. Y thở phào một hơi, trong đầu nghĩ tiếp tục như vậy sợ rằng không được, sau này rảnh rỗi phải đi rèn luyện thêm với chúng mỹ nhân ở hậu cung vậy.

Triệu Thê cúi đầu nhìn về phía Tiêu Thế Khanh, nói: "thừa tướng, trẫm đi trước một bước, mấy ngày tới làm phiền người trấn giữ trong cung rồi."

Tiêu Thế Khanh phối hợp với Triệu Thê diễn kịch, khẽ mỉm cười: "Hoàng thượng yên tâm."

Triệu Thê xoay người muốn vào xe, không ngờ dưới chân đạp phải khoảng không. Y cố gắng vùng vẫy, định giẫm lên mép giữ thăng bằng, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, y đã quá trễ, chỉ có thể cam chịu số phận nhắm mắt lại.

Trong tiếng kêu sợ hãi của người hầu đi theo, Triệu Thê nặng nề đụng vào trên người ai đó. Người nọ rên một tiếng, lùi về sau nửa bước, hai tay ôm eo Triệu Thê, miễn cưỡng ổn định thân thể.

Triệu Thê ngửi thấy mùi mực quen thuộc, sau đó giọng nói của Tiêu Thế Khanh vang lên bên tai: "Không phải hoàng thượng mập lên rồi chứ."

Triệu Thê: "..."

"Ở trên núi ăn ít lại một chút." Tiêu Thế Khanh ôm Triệu Thê nhiều hơn một thoáng rồi mới buông y ra.

Vẻ mặt Hạ Trường Châu phức tạp, hỏi: "Hoàng thượng không sao chứ?"

"Không sao." Triệu Thê xoa hông mình, y làm cá mặn lâu như vậy quả thật có thêm chút thịt, nhưng eo vẫn đủ nhỏ mà ta.

Giang Đức Hải lòng vẫn còn sợ hãi: "Hoàng thượng ngài muốn hù chết nô tài sao! Ngài vẫn nên đạp lên lưng nô tài đi!"

Triệu Thê cũng không muốn giằng co: "Được rồi."

"Không cần." Hạ Trường Châu nói rồi, một tay ôm lấy Triệu Thê, dễ dàng đặt y lên xe ngựa, cười nói: "Hoàng thượng đứng cho vững."

Triệu Thê "Oa" một tiếng cổ vũ: "Hạ tiểu tướng quân đúng là sức lực dời non lấp biển có một không hai, đúng là tướng quân lợi hại của trẫm."

Tiêu Thế Khanh hơi nheo mắt, dời tầm mắt đi: "Thời gian không còn sớm nữa, xin mời hoàng thượng."

Những đại thần khác hô theo: "Cung tiễn hoàng thượng và thái hậu."

Núi Mộc Dương nằm ở Kinh Giao, từ hoàng cung qua đó mất khoảng một ngày. Xe ngựa của Triệu Thê vô cùng rộng rãi, bên trong có giường có bàn, còn có một tủ sách, phía trên đựng đầy sách cho y giải sầu.

Nhưng đọc sách là chuyện không thể nào, mỗi một chữ Triệu Thê đều có thể nhận mặt, nhưng ghép chung lại với nhau liền vượt qua kiến thức y có thể tiếp thu. Hơn nữa y đoán rằng hơn nửa ngày mới lật được một trang, thời gian đó chi bằng đánh một giấc. Hơn nữa ngồi xe ngựa không thoải mái lắm, mặt đường thì không bằng phẳng, lắc qua lắc lại, y mới vừa lên xe không bao lâu đã bắt đầu buồn nôn.

Nửa đường lúc nghỉ ngơi, Hạ Trường Châu mang một đống thức ăn lên xe tìm y, thấy sắc mặt y thì sợ hãi: "Hoàng thượng làm sao thế này?"

Triệu Thê bọc mình trong thảm, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, yếu ớt nói: "Trẫm hơi say xe."

"Hoàng thượng say xe sao không nói sớm." Hạ Trường Châu đặt thức ăn lên bàn dài, lấy một miếng bánh sơn tra lên đưa tới bên miệng Triệu Thê: "Có lẽ ăn chua sẽ hết, hoàng thượng há miệng."

Triệu Thê lắc đầu: "Không ăn." Bây giờ y không ăn được cái gì, ăn một cái thôi chắc chắn sẽ ói.

Hạ Trường Châu nhìn y, trêu chọc: "Hoàng thượng là vì lời nói của thừa tướng cho nên cái gì cũng không ăn phải không?"

... Cái quái gì vậy trời. Triệu Thê lười giải thích: "Đúng vậy, hắn cũng ngại trẫm mập."

Hạ Trường Châu im lặng một lúc rồi nói: "Đừng nghe thừa tướng, hoàng thượng không những không mập mà còn phải ăn nhiều thêm ấy. Nhìn eo hoàng thượng này, hai tay của ta cũng cầm được."

Triệu Thê miễn cưỡng cười một tiếng: "Trẫm thật sự không muốn ăn."

Hạ Trường Châu đề nghị: "Hay là hoàng thượng cưỡi ngựa với ta đi?"

"Ồ?!" Triệu Thê hứng thú: "Những trẫm không biết cưỡi ngựa."

Hạ Trường Châu kinh ngạc: "Hoàng thượng không biết sao? Nhưng không phải hoàng tử Đại Tĩnh phải học cưỡi ngựa bắn cung sao?'

Triệu Thê lý không trực khí cũng không tráng: "Trẫm không học hành chăm chỉ."

Hạ Trường Châu nói: "Vậy ta với hoàng thượng cưỡi chung một con là được."

Triệu Thê đi theo Hạ Trường Châu xuống xe ngựa, ngựa Hạ Trường Châu đang nghỉ ngơi ngay bên cạnh xe ngựa. Giang Đức Hải biết Triệu Thê muốn cưỡi ngựa, lập tức trào dâng nỗi lòng người mẹ già: "Có được không ạ? Lỡ như hoàng thượng đụng phải chỗ nào bị thương thì sao..."

Hạ Trường Châu cắt ngang ông: "Công công yên tâm, có ta ở đây, hoàng thượng sẽ không sao hết."

Triệu Thê nhìn cao ngựa cao không kém mình bao nhiêu, hỏi: "Trẫm có thể tin tưởng ngươi chứ, Hạ tiểu tướng quân?"

Trong mắt Hạ Trường Châu lóe lên vẻ kỳ lạ: "Có thể." Hắn ta nắm cả eo Triệu Thê, mang y ngồi chung lên xe ngựa.

Triệu Thê ngồi ở phía trước, phía sau là khuôn ngực rắn chắc của Hạ Trường Châu. Hai tay Hạ Trường Châu vòng qua y, túm lấy dây cương: "Hoàng thượng cảm thấy thế nào?"

Triệu Thê hít sâu một hơi: "Trẫm cảm thấy không khí bên ngoài nhẹ nhàng khoan khoái quá."

Hạ Trường Châu cười một tiếng trong trẻo: "Hoàng thượng ngồi cho vững."

Mặc dù cưỡi ngựa cũng lắc lư, nhưng không khí thoáng mát, tốt hơn ngồi xe ngựa nhiều. Ngựa đi không nhanh, Giang Đức Hải đi bộ theo phía sau ngựa, nhìn Triệu Thê không chớp mắt, rất sợ y sơ ý rớt xuống. Gió xuân táp vào mặt, mang theo hương hoa cỏ, hơi giống với mùi trên người Hạ Trường Châu.

Lại nói, trên người Hạ Trường Châu, Tiêu Thế Khanh và cả Dung Đường đều có mùi hương đặc biệt, không biết trên người y có mùi gì hay không nữa.

Giọng Hạ Trường Châu truyền tới từ phía sau: "Hoàng thượng đang suy nghĩ gì vậy?"

"Mùi hương."

"Hả?"

"Trên người trẫm có mùi hương gì không?"

Hạ Trường Châu nói: "Có."

"Vậy trẫm có mùi gì?"

Hạ Trường Châu cúi đầu ngửi tóc Triệu Thê: "Ngọt."

Triệu Thê: ???

Giang Đức Hải cười nói: "Ung Hoa cung quanh năm suốt tháng đốt long tiên hương, trên người hoàng thượng hẳn là mùi long tiên hương."

"Thì ra là như vậy." Hạ Trường Châu nói: "Chẳng trách ta không ngửi thấy mùi này ở những nơi khác."

"Ngươi thích ngửi mùi đó à?" Triệu Thê hơi quay đầy trong gió xuân, tóc mai bị thổi hơi rối: "Lát nữa trẫm sẽ thưởng cho ngươi."

Mặt Giang Đức Hải liền biến sắc: "Chuyện này không được thưa hoàng thượng. Từ xưa tới nay, long tiên hương đều là vật ngự dụng, đừng nói là đại thần bình thường, ngay cả hoàng hậu cũng không được."

"Không sao cả." Hạ Trường Châu nhìn góc nghiêng của Triệu Thê: "Lúc ta muốn ngửi thì đi tìm hoàng thượng là được."

-----Tiểu kịch trường-----

Tiểu hoàng đế nhớ mùi hương của bọn họ đó, đây chính là manh mối quan trọng để sau này ngươi tìm cha cho bé con đó!

-----Editor-----

Tần suất ra truyện này sẽ không cố định nha mí bồ :"> Kiểu tui rảnh khi nào tui dịch í, mí bồ thông cảm nha :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro