
21
21
Tên cầm đầu nhất thời không biết trả lời thế nào, hắn liều mạng liếc nhìn gã nam nhân gầy gò đã té nhào bên vũng nước, những giọt mưa lớn như hạt đậu khiến ánh nhìn của gã nhoè dần.
Bọn họ vốn muốn lợi dụng lúc nửa đêm canh ba giết người diệt khẩu, nếu là mỹ nhân thì nhân đó lăng nhục trước một phen. Trước nay khi dùng thủ đoạn này, bọn họ đã từng gặp vài đám người biết võ công, có phòng bị. Tuy nhiên, hắn chưa từng thấy kẻ nào dậy sớm đứng chờ sẵn như vị thiếu gia kỹ phường này.
Hắn bắt đầu do dự, chỉ có thể nhanh chóng nhìn người kia.
Chiếc ô làm bằng nan trúc, rất nhẹ, chiếc áo hồng bào(*) bằng tơ tằm xuất hiện dưới ánh đèn, những đốt ngón tay trắng nõn mảnh mai nhìn thế nào cũng giống một thư sinh yếu ớt trói gà không chặt, huống chi cười tươi như hoa vậy.
(*) Hồng bào (红袍) chỉ loại áo dài, tay rộng, là trang phục mà những người đàn ông quý tộc phong kiến trước đây thường mặc.
Han Wang Ho luôn khoác trên mình một bộ mặt hoàn hảo, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ thực sự trong lòng y.
Nhận tiền thì phải làm việc, hắn còn muốn lăn lộn trong giang hồ, mà Kang gia càng không phải kẻ dễ chọc, huống chi huynh đệ hắn đã bị đánh ngã một tên! Thế nào cũng không còn đường lui, đã vậy tên cầm đầu rút dao từ trong áo tơi(*), hét lớn lao về phía Han Wang Ho.
(*) Áo tơi (Soa y 蓑衣) hoặc áo lá là cách gọi một loại áo khoác hờ để tránh mưa nắng của người Á Đông từ xưa
Nhưng còn chưa hô xong, âm thanh đột ngột im bặt.
Không ai thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, ngay cả Jeong Ji Hoon trên lầu cũng phải đứng thẳng người lên, bởi vì tốc độ xuất kiếm quá nhanh.
Han Wang Ho vẫn đứng đó, tay áo bào tung bay, một tia sáng sắc lạnh chợt loé lên cắt ngang màn mưa. Máu tươi phun ra từ vết thương, cùng với nước mưa nhỏ giọt rơi xuống lưỡi kiếm, vẽ nên một vòng cung ánh sáng trong chớp mắt giữa không trung --- qua khe hở có thể thấy kinh hãi đã đi qua.
Cơ thể của tên cầm đầu loạng choạng dừng lại, cứng đờ rồi ngã vào màn mưa, bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Han Wang Ho nghiêng chiếc ô để ngăn những giọt nước bắn lên.
Chiếc ô che hết cả gò má y chỉ lộ ra nụ cười trên đôi môi mỏng, vạn vật lại quay về vẻ tĩnh mịch.
Sau đó y di chuyển.
Giống như một con chim hồng tước bay xoẹt qua, nó bay tới đâu dấy lên gợn sóng tới đó, đôi cánh lướt trên mặt sông khiến bọt nước bắn tung tóe khắp nơi .
Nước mưa bắn lên tán loạn dần nhuộm màu đỏ tươi như lửa, chỉ còn chiếc ô giấy dầu màu vàng giống như cành lá khô trong mưa. Khi chim tước ngừng lại, sau vài hơi thở vỏn vẹn mười chiêu, không còn ai ngoại trừ Han Wang Ho còn đứng vững trên con đường.
Một vệt máu tươi bắn lên tán ô nhưng rất nhanh đã bị nước mưa làm nhoè đi.
Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin đều bị át hết trong tiếng mưa, mùi máu tanh toả ra trong gió vẫn không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng, ngay cả Jeong Ji Hoon cũng bất giác nín thở trong thời khắc ấy. Bởi vì kiếm pháp của y thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ có thể dựa vào độ nghiêng của màn mưa để phán đoán hướng mũi kiếm, thậm trí hắn còn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra.
Nếu không phải trời mưa, Han Wang Ho vẫn có thể thản nhiên giết người, có lẽ ngay cả Jeong Ji Hoon cũng không thể toàn thân thoát khỏi lưỡi kiếm của y.
Con đường một lần nữa trở lại yên mịch, nước mưa không ngừng gột rửa vết máu trên phiến đá, nhuộm đỏ cả một vùng bùn đất và cây xanh trên đường.
Rất nhanh đã có vài tiểu tư tay chân lanh lẹ chạy ra thu dọn tàn cuộc, Han Wang Ho tùy ý phủi tay. Đột nhiên một cái kiệu thấp tinh xảo được khiêng ra từ nội viện, y kẽ nhíu mày thu lại toàn bộ sát khí, đưa tay vén mở cửa kiệu.
Y cúi người tới bên kiệu, dịu dàng kẽ nói.
"Tỷ tỷ, đã trễ như vậy tỷ còn đi đâu vậy?"
"Pyeong Chang đại quân gọi ta tới." Một giọng nói trầm thấp của nữ nhân từ trong kiệu truyền đến, ngừng lại một chút, lại lo lắng hỏi: "Ngươi không bị thương chứ?"
"À, tỷ đừng lo lắng."
Han Wang Ho nói xong rồi vỗ nóc kiệu, ra hiệu cho người kiệu phu lên đường.
Jeong Ji Hoon chậm rãi thở ra một hơi, tự hiểu mình không thể ở lại lâu, lại lặng lẽ trèo lên mái hiên, sau vài lượt lên xuống rồi biến mất trong màn đêm.
Đứng dưới tán ô, Han Wang Ho nhìn chiếc ghế kiệu biến mất ở cuối đường, rồi y lại quay đầu nhìn về phía gác mái bên cạnh.
Trên lầu một mảng tối đen như mực, dường như chưa từng có ai tới đây, Han Wang Ho lại nhìn thẳng vào cái lan can Jeong Ji Hoon vừa dựa vào. Sau một lúc lâu y mới khẽ mỉm cười, xoay người đi trở vào.
Máu người đã tan hết, người đã cũng biến mất, cơn mưa lớn gột rửa hẻm nhỏ, đêm nay dường như còn yên tĩnh hơn đêm trước, không còn tiếng động nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro