
17
17
Choi Hyeon Joon quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên nổi lên hồi chuông báo động. Gã sợ lúc này lòng dân oán hận, cả làng đang chuẩn bị vây đánh Đại quân.
Ánh mắt Choi Hyeon Joon lập tức trở nên sắc lạnh, ngón tay cái đẩy chuôi kiếm lên, lưỡi kiếm phát ra sáng lạnh lẽo chuẩn bị rời khỏi vỏ - bỗng nhiên gã bị ai đó đẩy nhẹ về phía sau.
"Bọn họ không có địch ý, ngươi xem." Không biết Ko Young Jae đã đứng bên cạnh từ lúc nào, bộ dạng có vẻ đã nhìn lắm thành quen. Ko Young Jae thì thầm với Choi Hyeon Joon, trong miệng còn đang ngậm một cái bánh đường.
Quả nhiên, những người dân trên đường túm lấy Park Jae-hyuk không buông, luôn miệng bái kiến Đại Quân, sao mấy ngày nay Đại quân không xuống núi. Rồi lại lôi kéo Đại quân hãy đến nhà mình xem quạt, dù thế nào, tất cả bọn họ đều trông rất vui vẻ, như thể Park Jae-hyuk có thể qua đó là chuyện gì đó rất ghê gớm. Không đếm xỉa tới lời từ chối khéo léo của Vương tử, người dân vẫn nhiệt tình mang những món đồ mới từ nhà mình ra.
Ko Young Jae nhai viên kẹo đường giòn tan, còn đưa một viên khác cho Choi Hyeon Joon. Sau đó nhét phong thư vào ngực, vẫy tay ra hiệu Choi Hyeon Joon đi theo mình.
"Đi đâu đó?"
"Đi khuân đồ!"
Chờ tới khi bọn họ đi hết con đường, Choi Hyeon Joon tay trái là hai con gà vịt, tay phải là văn phòng tứ bảo(*). Dưới nách kẹp hai hộp mứt hồng, trên vai là một vò rượu dâu tằm nhỏ. Lúc này Choi Hyeon Joon mới hiểu hai chữ "khuân đồ" lúc nãy có ý nghĩa gì, Ko Young Jae đi bên trái gã tay xách nách mang cũng không khá khẩm hơn là bao, ngay cả Son Si Woo cũng phải cầm hai món.
(*) 4 món vật quý dùng nơi thư phòng: "Bút lông", "Giấy", "Mực" và "Nghiên mực"
"Đã trả hết tiền cho bọn họ chưa." Park Jae Hyuk cầm lấy túi tiền của mình, thấy Son Si Woo gật đầu thì mới yên lòng.
Những năm qua Choi Hyeon Joon đã đi qua nhiều nơi, từng chứng kiến nhiều cảnh quý tộc ngang tàng, áp bức dân thường, tiếng oan than của lớp dân nghèo vang trời dậy đất. Để có được một sự yên bình như ở Seongju thực sự hiếm thấy, gã không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
"Các quý tộc và bách tính nơi đây chung sống hòa thuận vậy sao?"
"Không thể nào, nói cho ngươi biết, thời điểm Đại quân mới tới đây, dân chúng náo lạo trước cổng Seongju, nghe xong mới biết, dân buôn mở sạp chợ thuế đất quan lại thu một nửa!" Ko Young Jae tự hào thuật lại: "Từ khi tới đây Đại quân đã ra lệnh miễn trừ ngay lập tức, hơn nữa còn dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào một số ngày đặc biệt, bách tính vì thế vô cùng yêu mến Đại quân."
Nghe những lời này, Choi Hyeon Joon hơi kinh ngạc.
Trước giờ gã luôn nghĩ Park Jae Hyuk chỉ muốn làm một Vương tử nhàn tản, không quan tâm tới chính sự, cam tâm sống ẩn dật. Son Si Woo nói gã hãy tự mình nhìn nhận, tới khi sự việc ngày hôm nay diễn ra, gã bắt đầu thay đổi suy nghĩ về Park Jae Hyuk. Choi Hyeon Joon nắm lấy Gao Yong muốn biết thêm nhiều hơn.
"Còn gì nữa? Ngươi nói tiếp đi."
"Nhiều lắm, có một gánh hát nọ..."
Hai người sát lại gần nói chuyện, đột nhiên Choi Hyeon Joon cảm thấy bả vai mình trùng xuống. Những hạt mưa rơi trên vạt áo, mang theo một chút vị ngọt.
Gã còn đang băn khoăn về cơn mưa kì lạ của Seongju, Son Si Woo đi phía sau cùng Park Jae-hyuk, đã nhìn thấy có gì đó không đúng. Hóa ra khi rượu ra khỏi hầm, giấy niêm phong trên vò rượu đã nóng lên, rượu dâu tằm bên trong theo chuyển động tràn ra ngoài, y vội hô to.
"Hyeon Joon! Dừng lại, trên vai kìa!"
"Gì cơ?"
Choi Hyeon Joon nghe vậy lập tức dừng lại, vừa định quay đầu lại nhưng y phục ướt sũng đã không đỡ nổi vò rượu trượt khỏi vai. Bọn họ không kịp dơ tay ra đỡ, chỉ biết trơ mắt nhìn vò rượu đổ ngược về phía sau, dòng rượu đỏ tươi đổ ra khỏi chum. Rơi hết lên bộ y phục bằng lụa trắng trên người Park Jae Hyuk.
Trong phút giây đó, không ai nói năng gì, chỉ có một tiếng "choang" vò rượu rơi xuống nền đất vỡ làm đôi, mảnh vỡ nhỏ bay ra xa. Những giọt rượu còn sót lại dưới đáy chum, vẩy hết lên đôi giày gấm của Park Jae Hyuk.
Nhìn đôi giày như bị ướt đẫm trong cơn mưa màu đỏ, hoàn toàn ướt sũng.
Choi Hyeon Joon chỉ sót lại một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Xong rồi, ta sắp rơi đầu rồi.
Còn gì đáng quý hơn giội thẳng vò rượu lên người Vương tử ! Dù tốt đến đâu, thì hổ vẫn là hổ!
"Đại quân, Đại quân, tiểu nhân đáng chết!" Choi Hyeon Joon muốn quỳ xuống tạ tội, nhưng trong tay còn đang ôm đồ, giọng nói vì thế run bần bật vì lo lắng, "Tiểu nhân. . . . . .
Sau đó, một tràng cười không kiểm soát, phá vỡ bầu không khí trang nghiêm.
"Ha ha ha ha!"
Son Si Woo ở cuối cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo, ngả ra cả phía sau. Ko Young Jae đang cố kìm nén cũng không thể nhịn được nữa. Tiếng cười ha hả của hai người rất nhanh đã vang vọng khắp con đường nhỏ đi lên núi.
"Si Woo." Park Jae Hyuk lau mặt thở dài. Khi ngẩng đầu, trên vành mũ ô sa của hắn vẫn còn nhỏ vài giọt rượu.
"Còn cười?"
"Tiểu nhân không dám!" Son Si Woo vỗ tay tán dương, có vẻ rất muốn ăn đòn, "Nhưng khi nhìn những vệt rượu văng tung toé y như vẩy mực, thực sự là một bức tranh đầy nghệ thuật! Đúng là bút tích như thần, tài nghệ siêu phàm -"
"Tranh vẽ đẹp lắm đúng không?"
"Đẹp lắm, thậm chí...đừng, đừng tới đây! Đây là y phục mới!"
Y còn chưa kịp nói xong, Son Si Woo đã bị Đại quân đuổi tới, y sợ hãi bật dậy lao về phía trước.
Hai người đuổi theo nhau dưới ánh chiều tà hắt qua bóng cây, như những con thỏ vui đùa thoát ra khỏi chuồng. Cuối cùng Son Si Woo vẫn bị Park Jae Hyuk ôm vào lòng, cọ khắp người một lượt mới thả ra.
"Vẽ cho ngươi một bức đó." Park Jae Hyuk hoàn toàn thắng lợi, phủi phủi y phục mới hài lòng buông ra.
Để lại mình Son Si Woo nghiên răng nghiến lợi nhìn bóng lưng của hắn.
"Tạ thánh ân!"
Ko Young Jae tách ra khỏi hai người kia đi tới bên Choi Hyeon Joon vẫn còn đang khiếp sợ, trấn an.
"Ngươi hãy tập quen dần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro