Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14




14.

Chuyến bay của Vương Nhất Bác cất cánh lúc 3 giờ 10.

Hắn vừa kết thúc một hội nghị, lập tức ra sân bay, suốt cả một đường ra cảng vẫn còn nói chuyện điện thoại về công việc với anh Thôi ông chủ hiện giờ của hắn, mãi cho đến khi ngồi vào phòng chờ mới tắt máy.

Anh Thôi rất coi trọng hắn, coi hắn là partner của mình, công ty này hoạt động trong lĩnh vực thuyền vận và thương mại xuyên biên giới, ban đầu không phải công ty lớn, lúc Vương Nhất Bác còn chưa rời khỏi Tiêu gia, gã đã mang theo hạng mục đi đàm phán với Tiêu Như Tâm, hạng mục này đối với Tiêu gia thật sự là nhỏ, Tiêu Như Tâm không rảnh quan tâm, bèn ném cho Vương Nhất Bác lúc đó trùng hợp đang phụ trách công ty thuyền vận của Tiêu gia.

Anh Thôi chưa từng đọc sách, nhưng có thể có được ngày hôm nay, cũng ít nhiều do lúc còn trẻ liều mạng cùng trời sinh biết giữ đạo làm người, bản thân gã có một bộ "kỹ xảo độc môn" để lăn lộn trên chốn thương trường, tuy không thể ở bữa tiệc xã giao tán dóc về những ký ức thời còn đi học với đám bạn học cũ, nhưng bởi vì biết làm ăn, nên nhân duyên vô cùng tốt.

Anh Thôi cảm thấy Vương Nhất Bác có một phương diện khác rất giống gã, tỉ như đã ra đời lăn lộn từ khi còn rất nhỏ, rồi ví dụ như tâm lý tuổi tác trưởng thành cũng lão luyện hơn so với tuổi thật, đương nhiên, còn có cả sự thẳng thắn, thành thật của hắn.

"Thời buổi này, ai không muốn kiếm thật nhiều tiền, tìm một người thành thật vô cùng khó."

Có một lần gã mang Vương Nhất Bác đi ra ngoài gặp đối tác làm ăn, trở về trên xe đã nói như vậy, lúc đó cũng vì gã đã uống một chút rượu, nên hưng phấn ở ghế sau chiếc xe Porsche Cayenne, vỗ bả vai của Vương Nhất Bác, cười nói: "Cô nào làm vợ của Nhất Bác chúng ta, đảm bảo sẽ rất hạnh phúc."

Cũng may gã uống quá nhiều, câu tiếp theo lại bắt đầu chê bai chiếc xe này không tốt, muốn đổi chiếc khác, không tiếp tục dông dài đề tài này, nói ra cái gì giới thiệu đối tượng cho hắn...

Vương Nhất Bác đến sân bay, vẫn còn một lúc nữa máy bay mới cất cánh, hắn gửi tin nhắn WeChat cho Tiêu Chiến, hỏi tình trạng cơ thể của anh.

Tiêu Chiến đúng lúc đang ăn cơm trưa, chị Lý nấu rất nhiều đồ ăn, đều là những món thanh đạm, mẹ của Tiêu Chiến người Trùng Khánh, rất thích ăn cay, vì vậy anh cũng ăn quen món Trùng Khánh.

Cơm trưa Tiêu Chiến chỉ gẩy vài miếng rồi buông đũa, bởi vì món ăn quá thanh đạm cộng thêm bản thân anh vừa bị sốt nên chán ăn.

Tiêu Như Tâm hôm nay không đến công ty, bà cũng không ăn mấy, trông có vẻ đầy tâm sự, TV để ở trong phòng khách tầng một Tiêu gia, chỉ cần Tiêu Như Tâm có mặt, lúc nào cũng là bản tin tài chính và kinh tế.

Theo quan điểm của Tiêu Chiến, mấy chương trình này quá khô khan vô vị.

Đường nét khuôn mặt, tính cách cùng khẩu vị ẩm thực, phần lớn đều được di truyền từ gia đình, Tiêu Chiến đúng thực là một đại diện điển hình của người mang huyết thống "Tiêu gia", tuy vậy chuyện không có hứng thú chút nào với kinh doanh thì lại cực kỳ khác biệt.

Nhưng nói cho cùng cũng chẳng thể trách anh.

Lúc ba của Tiêu Chiến muốn đưa anh đi du học để học thêm bằng MBA, Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, mẹ anh cũng đã nổi cơn tam bành, còn yêu cầu chồng đừng nghĩ ra những ý tưởng tồi tệ nữa, bà đâu nỡ để cậu con trai mà mình yêu thương nhất đi nơi xa như vậy chịu khổ.

Rất hiển nhiên, định nghĩa của mẹ anh đối với "chịu khổ", khác với người thường.

"Chiến Chiến, chiều nay con có đến hiệu sách không?" Sau khi bản tin tài chính và kinh tế kết thúc, Tiêu Như Tâm thu hồi ánh mắt từ trên ti vi, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, hỏi.

"Dạ, lô vật liệu cuối cùng năm trước sắp giao tới, con phải đi xem." Anh uống một hớp nước, trên môi dính nước, bởi vì vừa bị sốt, nên môi trông hơi sưng, còn có chút đỏ, anh nói: "Có người bạn nói muốn đàm phán hợp tác."

"Bạn?" Tiêu Như Tâm vừa mới bưng ly nước đường đến bên miệng, lại để xuống, bà cảnh giác nhìn Tiêu Chiến, thuận tay cầm lên remote bên cạnh, giảm âm lượng của TV đi một chút.

"Dạ, không biết cô có biết không, một nhà văn có bút danh gọi là K." Tiêu Chiến gật đầu nói, sau khi anh hạ sốt, sắc mặt không tốt lắm.

Tiêu Như Tâm cười nói: "Chiến Chiến của chúng ta cũng có bạn mới nữa nha, có cơ hội đưa về nhà ăn cơm nhé."

Không đợi Tiêu Chiến đáp lời, chị Lý ở bên cạnh cũng nói vào: "Đúng đó, để chị nấu cơm mời cậu ấy luôn."

"Có cơ hội rồi tính." Tiêu Chiến quay đầu về phía TV, nói cho qua chuyện.

Trên TV bắt đầu phát chương trình dự báo thời tiết buổi trưa.

Sắp đến mùa xuân, vậy mà thành phố này đã có hai ngày mưa mùa đông, khí lạnh kinh người, dự báo thời tiết thông báo, mùa xuân năm nay còn có thể có tuyết rơi.

"Tại sao lại phải tuyết rơi chứ, lạnh muốn chết." Chị Lý dọn dẹp chén đũa, không vui lắm.

Điện thoại di động Tiêu Chiến để trên mặt bàn rung mạnh, phát ra âm thanh hơi to, WeChat của anh liên tiếp nhảy ra hai tin nhắn, màn hình không hiện tên người gửi và nội dung gửi.

Anh cầm lấy di động, nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

-- Anh hết sốt hẳn chưa?

-- Mấy giờ đi hiệu sách? Có tài xế đưa anh đi chứ?

Không biết vì sao, nhìn thấy câu đầu tiên, anh lại không khỏi nghĩ đến "em sẽ cố hết sức" cùng "sau này không bắn ở bên trong" vào tối hôm qua, lại không nhịn được cười ra tiếng.

Buông điện thoại xuống, ngẩng đầu, Tiêu Chiến liền đối mặt ánh mắt của Tiêu Như Tâm, khóe miệng vẫn chưa về trạng thái cân bằng, con mắt cũng hơi cong lên, sắc mặt của anh còn mang theo vẻ trắng bệch sau cơn sốt, song nhìn cũng thấy anh đang rất vui.

Tiêu Như Tâm rất nhanh đưa mắt đi chỗ khác, bà nhìn về phía TV, môi mím rất chặt, dường như đang cố kiềm chế.

Tiêu Chiến rất giống Tiêu Như Tâm, anh có các đường nét khuôn mặt xinh đẹp tương tự, đôi mắt to, mí mắt hơi cụp xuống, ở góc nghiêng của họ, từ chóp mũi đến đôi môi hơi nhếch lên một đường cong cực đẹp.

Tiêu Chiến rất giống ba anh.

Nhưng bởi vì tính cách của anh hình thành do được bảo bọc quá tốt, tướng do tâm sinh, do thói quen nuôi dưỡng mà thành, bởi thế anh rất tự nhiên liền thiếu đi một phần nam tính, tính công kích cùng cảm giác áp bách, sự dịu dàng ở anh càng thêm nổi bật.

Vì thế mà trước đây mẹ của Tiêu Chiến vẫn thường nói, Chiến Chiến càng ngày càng trông giống cô mình.

"Chiến Chiến, lát nữa cô đưa con đi hiệu sách, vừa hay cô còn chưa định đi đâu." Tiêu Chiến đang chuẩn bị đứng dậy, Tiêu Như Tâm quay đầu, rất bình tĩnh nhìn cháu mình, nói với anh.

Tiêu Chiến ngẩn người trả lời bà: "Được."

Thật ra anh có thể từ chối, nhưng không biết vì sao, đột nhiên không nỡ làm thế.

Tiêu Như Tâm lái xe đưa Tiêu Chiến đi hiệu sách, hôm nay bà lái chiếc Bentley màu đen.

Khi ngồi vào ghế lái, Tiêu Như Tâm cởi bỏ đôi giày cao gót, lấy đôi dép lê từ trong túi chống bụi, mang vào.

Bà vừa thay dép, vừa nói đùa: "Thường thì chiếc Bentley này phải để tài xế lái."

Giống như hầu hết các loại kiến thức phổ thông mà các vị đại gia trong xã hội ngầm thừa nhận, Tiêu Chiến không hiểu mấy cái này lắm.

Xe chậm rãi rời khỏi khu biệt thự của họ, con đường vòng quanh núi ở đầu bên này có rất ít xe, phải chạy đến đầu bên kia, lưu lượng xe mới tăng dần lên.

Hôm nay trời đẹp, ánh nắng từ mặt trời mùa đông rất khác với mùa hè, luôn tạo cho người ta một loại cảm giác thật ấm áp, trái ngược với cảm giác chói chang nóng nực của nắng hè. Đa số mọi người dường như yêu thích ánh mặt trời mùa đông, lại có chút bài xích với nắng hè rực rỡ.

Tiêu Chiến cho rằng, có lẽ là bởi vì mùa đông rất lạnh, con người ai mà không sợ lạnh, từ trong khoang xe ấm áp nhìn ra ngoài, ánh mặt trời sẽ cho người ta một loại ảo giác khao khát.

Một lần nữa hình ảnh Vương Nhất Bác lại tràn ngập tâm trí anh, hắn nói nhớ mình rồi, còn nói rất nhiều điều không giống tính cách xưa nay của hắn, bất chấp làm người ta dù có đôi chút xấu hổ đỏ mặt nhưng lại thích cực kỳ.

Anh từng cảm thấy Vương Nhất Bác tựa như ánh mặt trời mùa đông ngoài kia, giờ đây anh cho rằng, Vương Nhất Bác chính là hệ thống sưởi trong xe hơi, không thể thiếu trong mùa đông giá lạnh.

"Chiến Chiến, con nghĩ gì mà vui vẻ như vậy?" Tiêu Như Tâm đang đợi đèn đỏ, bỗng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"A? Không có gì ạ." Tiêu Chiến vội đáp.

Đoạn đường này đi rất suôn sẻ, Tiêu Như Tâm không có nhiều cơ hội mở lòng tâm sự với Tiêu Chiến, nhưng bà vẫn trực tiếp hỏi: "Con có liên hệ với Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Không có."

Thật lòng anh cũng không muốn nói dối cô mình, nhưng hôm này đích xác không phải thời điểm tốt để thẳng thật, còn cơ hội cụ thể để nói "Có", anh dự định sau khi gặp mặt Vương Nhất Bác mới nói.

Bầu không khí chung quanh vào giờ khắc này có chút gì đó khiến người ta ức chế, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn còn chút bận tâm, lo lắng cô lại đột nhiên hỏi tiếp gì đó.

"Chiến Chiến, cô để ý thấy con có vẻ rất hiếm khi nói chuyện với Nhất Bác." Trên đoạn đường lúc sắp đến hiệu sách, Tiêu Như Tâm lại mở lời, lúc này đây giọng nói của bà nghe ôn hoà hơn nhiều, càng giống như đang nhớ lại, lẩm bẩm: "Chuyện của ba nó, con cũng biết rồi."

"Dạ." Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng phía trước, không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Xe cộ đi trên đường dần trở nên nhiều hơn.

"Tính cô khá tuỳ hứng con cũng biết rồi, tuổi lớn như này cũng chưa kết hôn, không có con, nuôi dưỡng một đứa con trai nuôi mười năm, cuối cùng cũng vẫn không nuôi ra người thân nào."

Tiêu Chiến không lên tiếng, môi anh dần dần mím chặt, chân mày cũng hơi nhíu.

"Tính cách của Nhất Bác giống lại không giống ba nó, nó so với ba mình càng thêm quyết đoán cùng vô tình, bằng không cũng sẽ không nói đi là đi." Tiêu Như Tâm nở nụ cười, lại nói: "Anna nói với cô, ngày Nhất Bác rời khỏi nhà của chúng ta, liền chặn phương thức liên lạc với cô bé, thật nhẫn tâm, bạn bè cũng không thể làm."

Sắc mặt của Tiêu Chiến có chút cứng ngắc, anh không biết chuyện này.

"Cũng không biết là thật hay giả, Anna nói với cô như vậy."

Lúc sắp đến hiệu sách, Tiêu Như Tâm giảm tốc độ, hơi cúi người, hai tay siết chặt vô lăng, nhìn chung quanh tìm một chỗ đậu xe thích hợp, bà cằn nhằn: "Chậc, sao không còn chỗ đậu xe nữa? À phải rồi, cô bé nói với cô, Nhất Bác có vẻ không thích phụ nữ."

Thần thái và giọng điệu của Tiêu Như Tâm lúc nói câu này dường như không mấy quan tâm, nhưng nội dung lại khiến cho Tiêu Chiến không thể phản ứng kịp, trên mặt của anh bởi vì thiếu kinh nghiệm chuyện phiếm cùng người khác, biểu hiện mười phần hốt hoảng.

Rốt cuộc, Tiêu Như Tâm tìm được một chỗ có thể đậu lại chiếc Bentley ở đối diện hiệu sách, sau khi bà đậu xe xong, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, cười nói: "Đến rồi, con vào đi, cô còn phải đến công ty."

Chuyện khiến người ta bất ngờ là bà không tiếp tục nhắc đến chủ đề bùng nổ vừa rồi, cứ như thể bà chỉ nói với Tiêu Chiến chuyện ngày mai sẽ có tuyết rơi mà thôi.

Tiêu Chiến cứng ngắc gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống.

Không đợi Tiêu Chiến đi vào hiệu sách, Tiêu Như Tâm liền lái đi, nụ cười vừa nở trên mặt bà nhanh chóng phai nhạt, lại lộ ra biểu cảm rất giống Tiêu Chiến, chân mày tinh xảo hơi nhíu lại.

Mặc dù bà không muốn đưa ra những phỏng đoán quá tiêu cực, nhưng bà không thể không chú ý tới biểu cảm hoảng hồn của Tiêu Chiến, lúc nghe bà nói câu vừa rồi.

Bà hiểu quá rõ cháu trai mình, đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp, chính là thái độ lạnh lùng và vô cảm, phản ứng tự nhiên chắc hẳn phải là hỏi ngược lại cùng kinh ngạc, cũng có thể là bào chữa cho người đã từng được anh coi như là "bằng hữu", nhưng tuyệt đối sẽ không là sự căng thẳng như Tiêu Chiến đã biểu hiện vừa mới rồi.

Gửi tin nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác chưa được đáp lại, Tiêu Như Tâm cảm thấy có chút lo âu.

Chuyến bay của Vương Nhất Bác lại bị delay 40 phút.

Mãi đến lúc trời mịt tối, hắn mới xuất hiện ở cửa hiệu sách.

Vào lúc này quản lý cũng đã tan làm, Cao Tề có việc, buổi chiều cũng không tới, nhưng y vẫn nói muốn mời Tiêu Chiến đi ăn. Hôm nay là lần thử cuối cùng trước tết âm lịch, y cũng phải về quê.

Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, qua một lúc lâu, anh mới mở cửa từ bên trong cho hắn.

Tiêu Chiến trông như vừa tỉnh ngủ, tóc hơi rối, cả người mơ mơ màng màng, khuôn mặt cũng rất đỏ, anh nhìn Vương Nhất Bác, sửng sốt một lúc, mới lui một bước để cho hắn đi vào.

Trên người Vương Nhất Bác còn phảng phất hơi lạnh cùng một số mùi đặc trưng của khoang máy bay, hắn cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, chờ hắn treo xong áo, xoay người, liền thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

Hắn đi tới mấy bước, ôm lấy Tiêu Chiến, hơi dùng sức siết chặt.

Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên nhẹ, giống như ghét bỏ, lại giống như làm nũng.

"Anh hết sốt chưa?" Vương Nhất Bác vươn tay, sờ trán của Tiêu Chiến, nhiệt độ bình thường.

"Nửa đêm hôm qua anh đỡ rồi, ăn cơm ngon hơn nhiều." Tiêu Chiến nói.

"Vừa nãy có phải anh đợi lâu quá nên ngủ quên hay không?"

"Anh có chợp mắt trên tầng hai một chút."

Một lát sau, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nhớ em không?" Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhẹ vang ở bên tai của Tiêu Chiến, giống như luồng khí nóng từ lò sưởi, khiến mặt anh đỏ bừng.

"Nhớ anh không?" Tiêu Chiến học theo, lặp lại.

"Nhớ anh." Vương Nhất Bác buông lỏng anh ra, nhìn thoáng qua, lại kìm không được ôm lấy anh lần nữa.

"Nhớ em." Tiêu Chiến cũng ôm lấy hắn.

Hai người bọn họ đứng ở giữa hiệu sách, vừa hay hướng về phía tấm áp-phích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng quá mức kỳ dị phía sau, hai người cũng thấy kỳ kỳ, nhưng ai cũng không buông ra.

Sự nhớ nhung tất nhiên có thể được thể hiện bằng lời nói, nhưng hiện tại, có nói bao nhiêu câu "anh nhớ em" hơn nữa, dường như cũng không bằng một cái ôm thắm thiết.

Về điểm này, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không hẹn mà đều vô cùng "thực tế".

Mà Vương Nhất Bác có lẽ càng "thực tế" hơn, hắn đã cương cứng.

"Em làm gì vậy?" Tiêu Chiến bắt đầu cười, anh bị Vương Nhất Bác ôm chặt, nhẹ nhàng run rẩy.

"Làm gì là làm gì?" Vương Nhất Bác lúc đầu vẫn còn nhẫn nại, nghiêm túc hỏi ngược, nhưng sau đó nhanh chóng dán sát người anh.

"Em thật biến thái." Tiêu Chiến ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng áp sát người yêu, không cho Vương Nhất Bác rời mình quá xa.

"Em không kìm được." Vương Nhất Bác cũng cười theo, nói nhỏ vào tai ccủa Tiêu Chiến, hắn nói: "Em sẽ ở lại hai ngày, May đã đặt phòng rồi."

"Em làm gì cơ?" Tiêu Chiến hơi nheo mắt lại, cảm giác được đôi tay hắn xoa xoa hông mình, trong lòng cùng thân thể của anh đều có chút ngứa ngáy như bị con mèo nhỏ cào qua.

"Em chính là kẻ biến thái." Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười trả lời.

Bờ môi của hắn đã áp vào cổ của Tiêu Chiến, liếm mút cho nơi đó ướt nhẹp.

Lúc này May đã đặt phòng ở bên kia hào, nhưng không phải khách sạn Châu Tế kia.

Lúc cô ở trên WeChat hỏi Vương Nhất Bác có yêu cầu gì, Vương Nhất Bác ban đầu nói không có, sau nghĩ một lúc, bèn gửi một câu: Cách âm tốt một chút, cách âm của Châu Tế tệ quá.

Cách âm của khách sạn này nhìn có vẻ cũng không tệ.

Vương Nhất Bác hận không thể lập tức đè Tiêu Chiến lên chiếc giường rất lớn được ga trải giường trắng như tuyết toả ra mùi chất khử trùng nồng nặc kia, may mắn lại hòa lẫn vào mùi sữa tắm trên cơ thể của hai người.

Lúc này Vương Nhất Bác dịu dàng hơn so với lần trước rất nhiều, là một người đàn ông, sau khi nhịn suốt mấy ngày, đương nhiên phát tiết, nhưng nhìn dáng vẻ nhăn nhó của Tiêu Chiến, hắn không dám thô bạo.

Hắn cố làm cho Tiêu Chiến cương cứng, không ngừng hôn anh, ghé sát vào lỗ tai của anh nói những lời tình thú, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng có phản ứng sinh lý, cặp mắt kia trở nên ướt át mê ly, giống như mặt hồ mùa đông vừa mới đổ mưa vậy.

"Em không nhịn được nữa." Hắn rút ngón tay ra, mang theo một ít dịch trơn, Vương Nhất Bác đẩy hai chân của Tiêu Chiến lên, đè cả người lên, dù cây hàng của hắn có chút nhỏ hơn của Tiêu Chiến, nhưng sức lực rất mạnh, thuộc về loại mang nặng tính áp bách cùng tính công kích.

Bị đè ép như vậy, Tiêu Chiến không tránh khỏi nhớ lại chuyện đêm đó, vô thức lui về phía sau.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác lại vươn bàn tay to tới, dùng sức đè hông của anh xuống, ngón tay xoa dọc cái kia của anh, từ trong mũi phát ra âm thanh hừ hừ, hắn gầm gừ: "Anh tránh cái gì?"

Khi ở trên giường, Vương Nhất Bác dường như càng thêm hung hăng, hắn ôm lấy Tiêu Chiến, cầm cây hàng đã cứng như thép, coi như bảo lưu lại một chút nhân tính cuối cùng, rất chậm rãi đâm vào.

Tiêu Chiến hét lên và rên rỉ gần như cùng lúc hắn đâm lút cán vào hậu phương anh, Vương Nhất Bác còn chưa kịp ra vào vài cái, đôi tay anh cũng đã ôm chặt lấy hắn.

Hắn kéo đôi tay của Tiêu Chiến đặt trên đỉnh đầu anh, lại nhịn không được buông tay ra, ôm lấy cặp mông anh, dùng sức đâm vào trong, chỉ cần Vương Nhất Bác buông lỏng tay, Tiêu Chiến sẽ không khống chế được bấu lấy hắn, cứ như anh quả thật có chút khó chịu.

Vương Nhất Bác nhiều lần cố gắng đâm nhẹ, nhưng Tiêu Chiến lại la hét rất "không phối hợp" như vậy, khiến người ta rất khó điều khiển bản thân, lúc không nhắm mắt thì lại mở mắt ra, phản chiếu dáng vẻ thở hổn hển của Vương Nhất Bác, bởi vì được kích thích mà chảy cả nước mắt, cứ như mặt trời mùa đông, qua cửa kính xe, thấy hồ nước.

Dù có phải là ảo giác ấm áp hay không, cũng làm cho người ta rất muốn đẩy cửa xe ra, nhảy xuống.

Tiêu Chiến có thể chất tốt, mấy hôm trước phát sốt cũng sẽ không khiến anh trở nên yếu đuối, ngoại trừ lúc ban đầu khá là đau thốn, sau đó anh cũng dần sa vào mê muội tình ái, có chút quên hết tất cả, thốt ra vô số tiếng gọi giường vô cùng khiêu khích, dung tục.

Dường như trong cơn kích tình nửa chống cự nửa mời gọi, bởi vì quá sướng, anh mơ mơ màng màng gọi một tiếng "chồng", cũng có thể là ảo giác của anh.

Cuộc ân ái này không làm quá lâu, Vương Nhất Bác nói lời giữ lời, vào thời khắc cuối cùng rút ra bắn ra bên ngoài, sau khi làm xong, hắn mồ hôi đầm đìa ôm lấy Tiêu Chiến, hai người cùng ngã xuống giường.

Đợi hai người đều đã lấy lại hơi thở sau cơn say tình ái, đang chuẩn bị đi tắm, điện thoại di động của Vương Nhất Bác ở bên cạnh bỗng reo lên, hắn cầm lấy, nhìn tên của người gọi trên màn hình, rất lâu không ấn nút nghe.

"Ai vậy?" Tiêu Chiến ngại ầm ĩ, tiến tới, nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt cũng có chút không tốt lắm.

Nhưng cũng may chỉ mở đèn phòng tắm, Vương Nhất Bác nhìn không thấy.

Là Tiêu Như Tâm gọi điện thoại tới.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhận điện, Tiêu Chiến xoay người ra chỗ khác.

Trong điện thoại Tiêu Như Tâm nói vài lời xã giao, phần lớn là hỏi han tình hình gần đây của Vương Nhất Bác, cũng hỏi han về ba hắn, còn hỏi hắn khi nào trở về, rảnh rỗi thì cùng nhau ăn cơm.

Những câu này Vương Nhất Bác đều trả lời tốt, hắn không có bất kỳ thâm cừu đại hận nào với Tiêu Như Tâm, ngược lại bà còn có công ơn nuôi dưỡng, cũng không cần làm bộ làm tịch.

Tiêu Chiến đang mở to hai mắt trong bóng đêm, anh có thể nghe mang máng giọng nói của cô ở đầu bên kia, trong phòng cái gì cũng không thấy rõ, anh vẫn nhìn thẳng phía trước.

Có một khoảnh khắc, khi Vương Nhất Bác trầm mặc, anh rất muốn xoay người, nghe điện thoại, nhưng anh vẫn là nhịn được.

Hắn nghe được Tiêu Như Tâm ở đầu dây kia, đưa ra câu hỏi vô cùng khó hiểu: "Nhất Bác, con cảm thấy như vậy thật sự ổn sao?"

Tiếp đó bà còn nói: "Dì cảm thấy như vậy không ổn."

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, trong bóng tối, Tiêu Chiến chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.

Chỗ tài ba của Tiêu Như Tâm là bà không chỉ thông minh, mà còn có thể điều động mạng xã giao của mình, dễ dàng tra ra được Vương Nhất Bác đã trở lại, cũng không phải khó tra được ghi chép hắn thuê phòng, cùng với tin tức về người cùng hắn vào phòng.

Đây chắc chắn là chuyện vô cùng mất mặt, nhưng bà không thể xoa tan suy đoán tồi tệ này, khiến cho bà thà vứt bỏ mặt mũi, cũng phải tìm hiểu cho ra nhẽ.

Dù sao không phải ai cũng có thể, sau khi tìm thấy điện thoại cũ của Vương Nhất Bác để quên ở Tiêu gia, chỉ lưu duy nhất hai bức ảnh của Tiêu Chiến, còn có thể giữ sự bình tĩnh tuyệt đối.

Cuộc gọi này không thể cho Tiêu Như Tâm một đáp án, bà đã cúp máy.

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, bắp thịt của anh căng chặt, nhớ lại câu nói chẳng biết vô tình hay cố ý nói của Tiêu Như Tâm lúc ở trên xe, anh cảm thấy suy sụp, hiện thực tới quá nhanh, cũng không kịp cho anh nói thêm mấy câu với Vương Nhất Bác ở trong mơ.

Vương Nhất Bác đặt di động xuống, cả căn phòng lần nữa rơi vào một mảng đen tối, chỉ còn lại chút ánh sáng duy nhất tư chiếc đèn rất mờ trong phòng tắm, hắn từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, dính sát vào cơ thể anh.

Sự bồn chồn lo lắng khiến người ta khó có thể nuốt trôi, hô hấp cũng trở nên tắc nghẽn.

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến ấp lấy mu bàn tay của Vương Nhất Bác, anh nắm rất chặt, Tiêu Chiến còn có thể cảm nhận được từng sợi gân xanh trên mu bàn tay của hắn.

"Ngày mai anh trở về liền nói hết với cô." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nói.

Một lát sau, Vương Nhất Bác cất tiếng: "Anh và em về cùng nhau."

Bầu không khí trở nên có chút nặng nề, nhưng không đến mức làm người ta cảm thấy đau khổ.

Chí ít Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại không hẹn mà cùng cho rằng, dù là từ trên xe bước xuống gặp mưa, vẫn là hai người cùng trở về xe, trên đời này không tồn toại loại chuyện "lợi lộc đều để cho mình chiếm" như vậy.

Cho dù là với hai người bọn họ cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx