Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trời vừa sẩm tối thì tuyết bắt đầu rơi.

Khí hậu vùng này không mấy khi có tuyết, thành phố này hiếm khi lạnh đến thế, nhưng mùa đông năm nay đến đặc biệt dữ dội, cái lạnh cắt sâu vào da thịt, giống như một con quái vật quyết tâm không nói lý lẽ với loài người.

Dự báo thời tiết đã báo khả năng tuyết rơi là 14%, nhưng nào có ai nghiêm túc tin vào dự báo chứ.

Ở nơi nào cũng vậy, chỉ cần những bông tuyết đầu mùa xuất hiện, ai nấy đều có cảm giác mùa đông thực sự đã về.

Khu biệt thự gần sườn núi này mới đưa vào khai thác, khá là hoang vắng, chưa có người ở hết, tỷ lệ lấp đầy của các căn mới mở bán không vượt quá 40%. Bởi vì giao thông cận khu không thể nói là thuận tiện, dân cư sống ở đây chỉ có thể dùng xe cá nhân phục vụ nhu cầu đi lại, gần đây còn chưa có bất kỳ trạm tàu điện ngầm hay bến xe buýt nào.

Ở góc hướng nam của khu C có một biệt thự, tầng một và tầng hai đều đang sáng đèn, cửa gara tự động vừa được mở ra, một chiếc Porsche Cayenne màu xám bạc chậm rãi lăn bánh vào. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng 20 tuổi bước xuống, thoạt nhìn có vẻ hơi mệt mỏi.

Ở phía bên đối diện, một người phụ nữ nhìn vô cùng sang trọng duyên dáng bước xuống từ băng ghế sau. Bà khoảng chừng ngoài bốn mươi, mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc được búi cao gọn gàng tỉ mỉ, khuôn mặt rất thanh tú. Toàn thân bà toát ra khí chất của người được bao bọc trong nhung lụa cả cuộc đời.

"Nhất Bác, lát nữa con đưa đồ cho chị Lý, để chị ấy xử lý là được." Người phụ nữ vừa nói vừa xuống xe, Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Chị ấy làm mấy thứ này rất giỏi."

"Vâng được ạ."

"Tuyết rơi dày quá nhỉ. Chắc dì phải nhờ chị Lý gọi hủy buổi hẹn với thẩm mỹ viện ngày mai." Người phụ nữ nhìn thoáng qua cửa cuốn ga ra đang chậm rãi hạ xuống để đóng lại, thấy con đường phủ đầy tuyết, than nhẹ một tiếng, khẽ cau mày nói.

Hai người vào biệt thự qua cửa nhỏ của ga ra, người phụ nữ duyên dáng bước trước, Vương Nhất Bác chậm đi rãi theo, tài xế đằng sau vẫn đang lấy đồ trong cốp xe ra.

Ngay khi bước vào phòng, nhờ có hệ thống sưởi sàn chất lượng cao đang phát huy hết công suất, họ lập tức cảm nhận được không khí ấm áp. Vương Nhất Bác cởi áo khoác của mình và đưa cho chị Lý, người đang ở gần chờ sẵn.

"Tiểu thư, cô đã về rồi, bên ngoài tuyết rơi lớn quá." Lý Sơ vừa mới nấu tổ yến xong, nghe thấy tiếng động ở ga ra, lập tức đi ra.

"Ừm, tôi và Nhất Bác ra khỏi bệnh viện một lúc thì tuyết bắt đầu rơi, còn tưởng năm nay sẽ không có tuyết chứ." Người phụ nữ thanh tú ngồi xuống sô pha, uể oải nói: "Này, chị Lý, giúp tôi gọi một cuộc điện thoại sang bên thẩm mỹ viện báo huỷ đi, tuyết rơi dày đặc thế này, tôi lười đi lắm."

"Vâng, tiểu thư." Chị Lý gật đầu, quay sang Vương Nhất Bác bên cạnh nói: "Nhất Bác, em muốn ăn khuya không?"

"Thôi không cần đâu ạ, cảm ơn chị Lý." Hôm nay Vương Nhất Bác hơi mệt, đêm qua hắn ngủ không ngon, lúc này trông cực kỳ uể oải.

"Được, vậy cậu nghỉ ngơi sớm chút đi." chị Lý không nói thêm, quay người đi vào phòng bếp, chuẩn bị bưng ra tổ yến.

Vương Nhất Bác vừa định bước lên cầu thang thì bỗng nghe thấy tiếng hát phát ra từ một căn phòng ở tầng hai, âm vực có hơi chói tai, không phải kiểu tông giọng thường xuất hiện vào ban đêm thế này. Hắn khựng lại, dừng chân, người phụ nữ ngồi trên sô pha bên cạnh cũng quay sang nhìn, hỏi một câu: "Tiêu Chiến còn chưa ngủ sao?"

"Còn chưa, hôm nay cậu ấy dậy rất muộn." Chị Lý từ trong bếp bưng ra một bát yến sào đặt lên bàn cà phê bằng đá cẩm thạch, bát sứ trắng chạm vào mặt đá phát ra một tiếng keng nhẹ.

Người phụ nữ không nói tiếp, cô xoay người ăn yến sào.

Ngược lại, Vương Nhất Bác sau một thoáng nghĩ ngợi, cũng không trực tiếp đi lên lầu. Hắn quay trở lại ga ra, mở cốp xe lấy ra một túi giấy, đi vào nhà và lên thẳng cầu thang.

Càng đến gần căn phòng đó, tiếng hát bên trong vẳng ra càng rõ ràng, Vương Nhất Bác không biết đó là bài gì, chắc hẳn là một ca khúc hắn chưa từng nghe qua.

Cánh cửa hướng nam trên tầng này vẫn đang đóng. Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, ngoại trừ tiếng hát, hắn còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của người bên trong, bất chấp phòng ngủ có trải thảm hắn vẫn có thể nghe thấy đặc biệt rõ ràng.

Lúc nhanh, lúc chậm, giống như giọng hát của người đó vậy.

Hắn cứ như vậy lặng lẽ lắng nghe, mãi đến khi đoán là ở cuối đoạn điệp khúc, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Không có tiếng trả lời, giọng hát vẫn tiếp tục say sưa.

Hắn lại gõ cửa, lần này, tiếng hát bên trong đột ngột dừng lại, tiếng bước chân cũng dừng lại.

"Là em." Vương Nhất Bác nói, sau đó mở cửa bước vào.

Hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến có vẻ rất tốt, đúng như chị Lý thông báo, ban ngày anh đã ngủ rất nhiều.

Anh mặc một chiếc áo len rộng màu xanh nhạt, đôi mắt hơi sưng cứ thế nhìn Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào mà không nói một lời nào.

"Em làm gián đoạn buổi tập hát của anh à?" Vương Nhất Bác vừa bước vào vừa hỏi. Hắn cảm thấy nhiệt độ trong phòng này đặc biệt cao, có lẽ là do cả hệ thống sưởi sàn và máy điều hòa đều đang chạy.

"Không." Vẻ mặt Tiêu Chiến giãn ra một chút, anh cười nói: "Vừa rồi anh hát linh tinh thôi."

"Ừm, bên ngoài tuyết rơi rồi, em với dì Tiêu vừa về." Vương Nhất Bác vừa tiến lại gần Tiêu Chiến vừa nói.

"Ồ, lạnh à?" Tiêu Chiến đi tới tắt nhạc đệm, ngồi xuống chiếc ghế sô pha không có tay vịn bên cạnh. Anh đi một đôi dép lê lông xù màu xám, nhìn đã thấy mềm mịn, có thể là đồ được chị Lý mua cho.

"Cũng tạm." Vương Nhất Bác liếc nhìn đôi dép của anh, đi tới, đưa túi giấy trong tay cho Tiêu Chiến, "Cái này cho anh."

"Gì vậy?" Tiêu Chiến cũng không nhận ngay, hai tay đặt dưới đùi, vai hơi co lại, như thể anh đang lạnh lắm, ngước mắt nhìn người đối diện.

"Người ta quảng cáo đây là sách bán chạy của tháng này, nên em đã mua nó cho anh." Tay Vương Nhất Bác vẫn làm động tác đưa ra, khi nói mấy lời này, giọng điệu hết sức bình thản, như thể hắn thường xuyên làm chuyện này.

"Tốt thế cơ à? Cảm ơn em nhé." Tiêu Chiến rút tay ra, cầm lấy túi giấy, mở ra nhìn vào bên trong, có một quyển sách còn bọc ni lông, bìa màu xám đen. Anh thò tay vào kéo cuốn sách ra một chút, nhìn lướt qua, cho vào lại rồi đặt lên ghế sô pha cùng với chiếc túi giấy.

Sau một loạt động tác, Tiêu Chiến trở lại tư thế và phong thái mới rồi, nhìn Vương Nhất Bác.

Mặc dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một ngồi một đứng có chút chênh lệch về chiều cao, nhưng khi Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn không ngẩng đầu lên. Mắt anh vốn dĩ rất to, ở tư thế chỉ liếc lên nhìn này càng đặc biệt to. Lông mi Tiêu Chiến hơi cụp xuống, một phần nhỏ tròng trắng lộ ra từ mí mắt, bởi vì ánh sáng hắt xuống từ đèn rọi thẳng phía trên đầu, khi nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, đầu Vương Nhất Bác bỗng ẩn hiện một hồ nước tĩnh lặng.

"Tuyết dày như vậy, ngày mai cô giáo thanh nhạc có đến không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chắc không đâu. Chị Lý nói tuyết rơi dày quá, lái xe đến đón không an toàn." Tiêu Chiến trả lời, giọng nói có chút lười biếng.

"Vậy sao, ngày mai em cũng không phải đến công ty." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm?"

Đến lúc này thì thật sự không còn gì để nói, Vương Nhất Bác cũng lười tự giễu mình, hôm nay ở công ty đã phải tổ chức bốn cuộc họp, mỗi cuộc họp kéo dài hai tiếng rưỡi. Sau khi kết thúc, hắn đến bệnh viện để thăm cha. Thật sự là một ngày mệt mỏi.

"Em đi tắm, anh ngủ sớm đi." Vương Nhất Bác nói xong liền định ra khỏi phòng.

"Được rồi, cảm ơn vì cuốn sách của em." Tiêu Chiến vẫn ngồi đó, nhưng lần này, anh vừa nói vừa mỉm cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu và rời khỏi phòng.

Phòng ngủ của hắn ở tầng ba, có phòng tắm và nhà vệ sinh, cách một hành lang dài là phòng ngủ của Tiêu Chiến, cùng một tầng.

Thật khó để nói Vương Nhất Bác đóng vai trò gì trong gia đình này, nhìn thì có vẻ như hắn là chủ nhân, nhưng trên thực tế, hắn là người duy nhất trong nhà này không mang họ Tiêu, ngoại trừ chị Lý và người lái xe.

Người cùng về với hắn hôm nay là cô của Tiêu Chiến, Tiêu Như Tâm, là con gái thứ hai của nhà họ Tiêu.

Nhà họ Tiêu bắt đầu kinh doanh buôn bán từ thời ông nội Tiêu Chiến, vẫn luôn làm ăn phát đạt. Đáng tiếc là, sau khi bố mẹ Tiêu Chiến qua đời vì một vụ tai nạn hai năm trước, Tiêu Như Tâm trở thành người thừa kế duy nhất.

Theo logic mà nói, cũng không nên cho Tiêu Như Tâm trở thành người thừa kế cuối cùng của gia sản nhà họ Tiêu.

Bà là một hoa si (*) theo đúng nghĩa của từ này, tới mức gia đình cảm thấy bị xúc phạm mỗi khi nhắc tới.

Bà bị ám ảnh bởi một bạn học nam từ thời đại học, lưu luyến si mê trong nhiều thập kỷ, nhưng đối phương chỉ đơn giản là không thích bà lắm, vì thế bất chấp việc bà vừa có hình thức nổi bật, vừa sinh trưởng trong một gia đình giàu có, đối phương nhất định không đáp lại tình cảm của bà.

Con người ta ai cũng vậy, càng không có được lại càng thèm khát, bà dõi theo người đàn ông đó yêu đương, lấy vợ sinh con, vợ chết rồi nhập viện. Bà cứ thế lấy làm mãn nguyện sống một nửa cuộc đời của người khác. Tiêu Như Tâm chưa bao giờ quấy rầy gia đình người đàn ông đó, bà yêu một cách công khai minh bạch, cảm thấy tình yêu là việc của mình, dù có bị đánh giá là tự phụ hay điên rồ, bà cho rằng đó đều là việc của mình, chẳng liên quan gì tới người khác.

Đương nhiên, bà chưa từng nghĩ tới, có một ngày, bà đi tới trước giường bệnh của người đàn ông kia, nói với ông, tôi sẽ giúp anh nuôi nấng con trai. Lúc nói mấy lời này, bà thực sự muốn hỏi, anh có từng yêu em một giây phút nào không.

Nhưng bà nửa chữ cũng không hỏi, bởi vì đáp án đã quá rõ ràng, nếu người đàn ông này là một người hay thay đổi như vậy, thì bà đã không điên cuồng đến thế.

Dư luận xì xào Tiêu Như Tâm là một người phụ nữ mất trí, nuôi con trai người khác mười năm thì cũng thôi đi, nhưng chưa biết chừng tài sản của nhà họ Tiêu cuối cùng có thể lại vào tay người khác.

Trong suốt khoảng thời gian đó, những khách hàng làm ăn cũ thường xuyên tới đây lại càng cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với Tiêu Chiến - đứa con độc đinh của nhà họ Tiêu.

Bà Tiêu chỉ sinh một con không phải vì bà thực sự muốn hưởng ứng chính sách kế hoạch hoá gia đình của Nhà nước. Bà gặp khó khăn khi sinh mổ Tiêu Chiến, con đầu lòng của mình. Sau đó, bác sĩ đã nói bà tốt nhất không nên nghĩ đến việc mang thai lần nữa, chuyện sinh nở này có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Vì vậy nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một quý tử là Tiêu Chiến.

Cái gọi là "nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan" chính là dùng để miêu tả cách gia đình Tiêu đối xử với Tiêu Chiến.

Bà Tiêu từng nói với chị Lý, người đã ở bên bà nhiều năm: "Tiểu Chiến là báu vật ông trời ban cho tôi, là phước lành của đời tôi".

Bản thân tình yêu của người mẹ do nội tiết tố phụ nữ điều khiển đã đủ mạnh, lại thêm một chút tự thôi miên siêu hình như vậy, tình yêu của Tiêu phu nhân dành cho Tiêu Chiến hoàn toàn là một kiểu chiều chuộng mà người bình thường không thể chấp nhận được.

Sinh thời, thậm chí có lần Tiêu phu nhân còn nói rằng cả đời này Tiêu Chiến không cần phải làm việc hay kết hôn, chỉ cần làm một cậu chủ tốt, chỉ cần không coi thường và bắt nạt người khác là được, tóm lại, chỉ cần làm một đứa con trai tốt của bà cho đến hết đời.

Trên thực tế, bà đã thực hiện đúng như những gì mình nói, dùng tình mẫu tử có chút bệnh hoạn của mình, bao bọc Tiêu Chiến một cách "hoàn hảo", gần như tách biệt anh với cuộc sống bên ngoài.

Vì Tiêu Như Tâm từ chối kết hôn theo sắp đặt, bà đã bất hòa với anh trai mình và sống một mình bên ngoài hơn mười năm.

Ngoại trừ tật xấu là một hoa si, bà chịu khó kinh doanh, làm ăn rất tốt, có cổ phần trong quỹ ủy thác, một mình sở hữu hai công ty, cuộc sống của bà khá tốt.

Đứa trẻ được mang về rất giống cha mình, tính tình điềm đạm và có chút già dặn trước tuổi. Tiêu Như Tâm gửi cậu bé đến một trường trung học quý tộc xa xỉ và một trường đại học tốt để học, sau đó để hắn làm việc trong công ty của mình.

Bà từ lâu đã quyết định sẽ không kết hôn, lúc nhận nuôi dạy Vương Nhất Bác, bảo hắn gọi mình là dì và nói rằng sau này sẽ chiếu cố hắn cả đời.

Vương Nhất Bác thực sự rất giống cha mình, hắn thuộc kiểu người thuận theo dòng chảy, trong hoàn cảnh bình thường, khi gặp phải chuyện như vậy, phần lớn những người trẻ sẽ liều mạng chống cự. Nhưng khi đó Vương Nhất Bác chỉ ngoan ngoãn theo Tiêu Như Tâm về nhà, gọi bà là dì, thuận theo sư sắp xếp của bà, học tập, làm việc, và cố gắng hòa nhập vào vòng xã hội mà hắn vốn không thuộc về.

Vào ngày công bố bản thỏa thuận di chúc, Tiêu Như Tâm đã đưa Nhất Bác đến cùng mình khi được gọi đến nhà họ Tiêu. Luật sư công bố di chúc nói với Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh rằng anh có quyền từ chối bản thỏa thuận này.

Khi đó, Tiêu Chiến dường như không thật sự quan tâm đến những gì luật sư đọc, mà quay đầu nhìn Tiêu Như Tâm, vừa cười vừa nói, giọng vút cao một cách vô cùng phấn khích: "Cô, cô đã trở lại."

Rồi anh ký vào tờ giấy kia theo một cách cực kỳ là qua loa.

Đó cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến. Trước đó hắn đã nhiều lần nghe Tiêu Như Tâm kể về anh từ những câu chuyện thường nhật. Mỗi khi bà đề cập đến anh, trong ngữ khí có phần thích thú, có phần tự hào và cũng có nhiều phần đau khổ.

So với một người cô nổi loạn như Tiêu Như Tâm, gia đình họ Tiêu đã nuôi dưỡng ra một Tiêu Chiến hoàn toàn đối lập.

Bà từng nói với Vương Nhất Bác: "Cháu trai của dì đã bị chị dâu hại đến thảm." Bà thực sự cho rằng chính tình mẫu tử có chút bệnh hoạn ấy đã "làm hại" cháu mình.

Việc chuyển giao quyền thừa kế ngay từ đầu đã là một chủ đề nóng hổi, ​​rất nhiều người có giao dịch làm ăn với nhà họ Tiêu đều vô cùng kinh ngạc, chờ xem một màn hay, có thể nói là sự kiện trong giới hào môn có tỷ lệ nhấp chuột cao nhất trên các diễn đàn.

Nhưng đã hai năm trôi qua, giới kinh doanh thực sự không nghe được một lời đàm tiếu nào về gia đình giàu có mà họ mong đợi. Thay vào đó, Tiêu Như Tâm quản lý công ty của gia đình họ Tiêu rất tốt, tất nhiên, phần lớn là nhờ vào người được Tiêu Như Tâm nuôi dưỡng, con trai của người bà từng theo đuổi.

Vương Nhất Bác được Tiêu Như Tâm nuôi dạy, lớn lên trở thành một người rất có năng lực. Hắn đã bị ám ảnh bởi việc kinh doanh nhiều năm kể từ khi còn là một đứa trẻ, và hắn cũng đã làm cho mọi thứ trở nên hưng thịnh dưới thời Tiêu Như Tâm.

Ảnh hưởng của chuyện gia đình đối với Tiêu Chiến dường như không quá lớn, anh tiếp tục việc làm thiếu gia của mình, không cần lo lắng điều gì, cũng không cần bận tâm suy nghĩ nhiều. Khi anh bị bệnh, có bác sĩ gia đình tốt nhất đến tận nơi chăm sóc. Anh nói thích học hát, Tiêu Như Tâm lập tức thuê một giáo viên thanh nhạc tới dạy anh.

Tiêu Như Tâm rất yêu đứa cháu trai này, dù sao thì anh cũng là người ruột thịt duy nhất của bà trên thế giới này. Trước đây khi Tiêu Như Tâm còn chưa bị đuổi khỏi nhà, lúc Tiêu Chiến còn nhỏ, bà là người thường ở bên cạnh anh mỗi khi ông bà Tiêu vì quá bận rộn không có thời gian dành cho con trai mình.

Thời điểm bà từ chối kết hôn với con trai của đối tác kinh doanh được sắp đặt, đã thế còn muốn đưa Vương Nhất Bác về nhà nuôi nấng không khác gì thêm dầu vào lửa, cha Tiêu Chiến bực càng thêm bực, tức giận đuổi bà ra khỏi nhà.

Buổi tối trước khi Tiêu Như Tâm rời đi, bọn họ ở tầng dưới cãi nhau to, bà chạy lên thu dọn đồ đạc, sau đó còn lén trốn trong phòng tắm của phòng hút thuốc.

Tiêu Chiến khi đó mới ở tuổi thiếu niên, không được nhạy bén lắm, chờ khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào ở tầng dưới, anh thừa lúc không ai chú ý chạy đến tìm Tiêu Như Tâm.

"Bọn họ cái gì cũng không hiểu, cô muốn làm gì sẽ làm cái đó."

Lúc nói mấy lời này, đôi mắt của Tiêu Như Tâm đã đỏ hoe, giọng điệu thì vô cùng gay gắt, nhưng tay chạm vào đầu Tiêu Chiến lại rất đỗi dịu dàng.

"Tiểu Chiến có lẽ được bao bọc quá mức, cho nên khi tiếp xúc với nó, con cẩn thận lời nói một chút." Trước khi Tiêu Như Tâm đưa Vương Nhất Bác trở lại biệt thự của gia đình họ Tiêu, bà đã nói với hắn điều này trong xe.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, hắn lúc đó đã hỏi, "Chú ý kiểu gì?"

Tiêu Như Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đừng dùng cách của những người bình thường, con cứ để ý theo cách của nó là được."

Ngày hôm đó dường như cũng là một ngày tuyết rơi, hắn theo Tiêu Như Tâm đến sống trong nhà họ Tiêu, cùng với Tiêu Chiến trở thành "bạn cùng phòng" theo một nghĩa nào đó.

Vương Nhất Bác không nghĩ họ là người nhà, bản thân hắn và Tiêu Như Tâm cũng vậy, họ là kiểu quan hệ cộng sinh lẫn nhau.

Hôm đó là lần thứ hai hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, anh mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, đi dép lê bước xuống, nói chuyện với Tiêu Như Tâm rất tự nhiên, trìu mến gọi cô, có vẻ không để ý đến Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác là người chủ động chào hỏi, hắn bước tới nói tên mình.

"A, em là con trai của người trong lòng cô anh sao." Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn hắn, cười nói.

Vương Nhất Bác vốn đã chuẩn bị tinh thần cho thái độ của người bình thường khi gặp phải loại chuyện bỗng dưng xuất hiện người ngoài cuộc nửa đường xông ra cướp gia sản và công ty của gia đình mình, thế nhưng Tiêu Chiến chỉ nói câu này và không đề cập đến những chuyện đó.

Vào thời điểm đó, anh dường như không hứng thú với nhiều thứ, kể cả Vương Nhất Bác.

Tiêu Như Tâm từng nhắc đi nhắc lại với Vương Nhất Bác: "Phải tận lực đối xử tốt với Tiêu Chiến."

Và hắn đã làm đúng theo ý muốn của Tiêu Như Tâm, hắn có đủ rồi, việc hắn đối xử với Tiêu Chiến tốt là điều đương nhiên, tựa như làm vậy thì nhất định sẽ là hồi báo công ơn nuôi dưỡng của Tiêu Như Tâm trong tương lai vậy.

Sau khi tắm xong, tinh thần Vương Nhất Bác tốt hơn trước, hắn ngã người xuống giường, trả lời email trong điện thoại di động, nghĩ tới điều gì đó, lại mở WeChat lên, tìm trợ lý.

"Cuốn sách cô mua cho tôi ngày hôm nay là cuốn gì vậy?"

"Một câu chuyện tình yêu." Trợ lý trả lời ngay sau đó.

Vương Nhất Bác để điện thoại sang một bên, hắn từng mua rất nhiều sách cho Tiêu Chiến, có lúc nhờ trợ lý mua, có lúc tự mình mua.

Hắn thực sự không chắc Tiêu Chiến thích đọc sách gì, nhưng ít nhất, hắn nhớ lần đầu tiên Tiêu Chiến cười vui vẻ như vậy, chính là lúc Vương Nhất Bác mua truyện cổ tích cho anh.

Lúc nhận sách Tiêu Chiến híp mắt cười, đẹp kinh tâm động phách, hỏi Vương Nhất Bác: "Em xem anh là trẻ nhỏ sao?"

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy đôi mắt của Tiêu Chiến vô cùng đẹp, trong đó ẩn chứa một chút không rành về thế sự, nhìn cũng không ra là bực bội hay là nghi hoặc, còn có cả một loại miên man bất định khiến cho người ta mộng tưởng về một loại thâm tình rất đỗi hoang đường.

Trong hai năm qua, hắn đã chìm đắm vào ánh mắt này nhiều lần.

Ding dong.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ rồi thấp giọng hỏi: "Ai vậy?"

Không có động tĩnh từ bên ngoài, nhưng cửa đã bị đẩy ra, dưới ánh sáng cảm biến trong hành lang và đèn bàn trong phòng, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến chập chờn giữa nửa sáng nửa tối, gần như không có biểu cảm.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác hơi ngồi dậy hỏi.

Tiêu Chiến bước vào, kéo lê đôi dép lê màu xám khá to, nhìn khá buồn cười, nhẹ nhàng đưa tay đóng cửa lại. Anh bước đến bên giường Vương Nhất Bác, nhìn xuống hắn một cách trịch thượng, có thể nói là hơi bất lịch sự.

Tiêu Chiến im lặng vươn tay kéo chăn của Vương Nhất Bác ra, sau đó xoay người trực tiếp chui vào, cánh tay dán vào cánh tay ấm áp của hắn.

"Ngủ một mình lạnh quá." Tiêu Chiến vừa nói vừa quay lưng về phía Vương Nhất Bác nhỏ giọng phàn nàn, người hơi co lại.

Vương Nhất Bác nửa ngồi bên cạnh sững sờ một lúc, nhìn Tiêu Chiến đang co ro bên cạnh, hai cơ thể cách một lớp chăn mỏng rất gần, nhưng giữa họ vẫn duy trì một khoảng cách mong manh.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn vươn tay tắt đèn, sau đó cũng nằm xuống chăn, trở mình, cố ý để khoảng cách giữa hai người cách xa một chút, thầm nhủ may mà chiếc giường này đủ lớn.

Nhưng không bao lâu sau, một vật gì đó mềm mại ấm áp áp vào lưng hắn, chính là Tiêu Chiến đưa thân mình dựa vào lưng hắn, hai người rốt cuộc lại áp sát vào nhau.

Người đằng sau có lẽ đã ngủ say, hơi thở đều đều.

Vương Nhất Bác trước tình cảnh này chỉ có thể cố gắng thuyết phục bản thân: Tiêu Chiến không hiểu, anh ấy hoàn toàn không ý thức được mình đang làm gì.

Điều này thực sự đúng là rất vô lý, thế nhưng Tiêu Chiến là một người lớn lên trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, và các giá trị của xã hội hiện thực không thể nào đem áp dụng cho các kiểu hành vi của anh.

Nếu là một người đàn ông hay phụ nữ khác dám nửa đêm vào phòng Vương Nhất Bác, nằm trên giường của hắn, nói rằng ngủ một mình lạnh quá, rất có thể hắn sẽ lập tức tống cổ họ ra ngoài, nhưng Tiêu Chiến lại chẳng phải bất cứ người nào đó khác, với anh thì chỉ đơn giản là không thể.

Hắn thậm chí còn chẳng biết phải giải thích thế nào với Tiêu Chiến, rằng, anh không thể cứ thế mà leo lên giường của em.

Bởi vì hắn biết Tiêu Chiến nhất định sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, với cái kiểu mơ màng không hiểu sự đời đó, ngây thơ tới mức hoang đường, không phân biệt thật giả như vậy mà nhìn thẳng vào hắn.

Có khi anh còn trưng ra một bộ dạng không biết là mỉa mai hay cười cợt mà hỏi hắn: "Em đang suy nghĩ cái gì?"

Khoảnh khắc đó hẳn rất xấu hổ, đến lúc đó, Vương Nhất Bác còn có thể tự mình đưa mình vào tình huống khó xử gì đây, có khi còn khiến cho hắn giống như lộ ra mình là một kẻ hạ lưu đến cỡ nào.

Sự thực đã chứng minh những gì Tiêu Như Tâm từng nói với hắn, Tiêu Chiến được mẹ cưng chiều quá mức, và tình yêu thương có chút bệnh hoạn đến nghẹt thở của người mẹ đã khiến quỹ đạo trưởng thành của anh khác với những cậu bé khác, tất cả những người anh tiếp xúc đều yêu quý anh. Cho dù là vì lòng tốt của bản thân họ, vì tình cảm gia đình hay tiền bạc, ít nhất anh cũng chưa từng gặp phải những hành vi ác ý hay những thói xấu đời thường.

Trưởng thành trong hoàn cảnh như thế, Tiêu Chiến vốn dĩ khó có cảm giác về ranh giới với người khác.

Còn một điều nữa mà Tiêu Như Tâm đã không nói trực tiếp nói ra, chính là Tiêu Chiến có đặc quyền muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Tiêu Chiến khoẻ mạnh, tinh thần hoàn toàn bình thường, không mắc bệnh tâm thần nào, thông minh và có khuôn mặt cực kỳ ưu tú, nhưng anh phần nào lạc lõng với xã hội này.

Loại người này quả thực rất dễ khiến người ta chán ghét.

Nhưng Vương Nhất Bác không cách gì ghét Tiêu Chiến được.

Có đôi lúc, hắn còn không nhớ rõ mình và Tiêu Chiến đã bắt đầu thân thiết như nào.

Hình như thời điểm hắn vừa mới chuyển đến không bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi hắn có muốn đi dạo không, địa điểm là một vườn hoa lưng chừng núi ở phía sau biệt thự.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra ngoài một mình với nhau.

Hai người chậm rãi đi trong gió đêm, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác len to sụ nhưng vẫn co ro kêu trời lạnh, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt. Dưới ánh đèn đường, mắt anh đặc biệt to lấp loáng ánh nước đẹp một cách không thực.

"Cha em đỡ hơn chưa?" Tiêu Chiến hỏi hắn, anh đi bộ một chút đã cảm thấy mệt, tuỳ tiện ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh.

"Ừm, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh." Hiện tại tiết trời đã gần cuối thu, Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo khoác nhẹ, hắn cũng cảm thấy lạnh, không kìm được hắt xì hơi một cái.

Người đang ngồi đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp ấp lấy mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Bàn tay của Tiêu Chiến rất ấm và nhỏ, không cách nào che phủ hoàn toàn bàn tay của Vương Nhất Bác. Hắn giật mình rụt tay lại, vô thức lùi một bước.

"Trông em có vẻ hơi lạnh đấy." Tiêu Chiến dường như không nghĩ giống hắn, chỉ cười, liếc hắn một cái, đứng dậy nói: "Mình về thôi."

Đêm đó, họ chia tay ở hành lang tầng 3. Trước khi Tiêu Chiến bước vào phòng, anh nói với Vương Nhất Bác: "Cô nói rằng em sẽ đối xử với bọn anh rất tốt."

Lúc Tiêu Chiến nói câu này, ngữ điệu của anh không hề thay đổi. Đây chính là một câu tường thuật, không phải câu hỏi.

Vương Nhất Bác sửng sốt, từ góc độ này hắn không nhìn rõ mặt Tiêu Chiến, hắn trầm mặc nói: "Đúng vậy."

"Thật tốt quá." Người ở cửa phòng ngáp một cái, vừa cười vừa nói, rồi bỏ mặc hắn còn ngỡ ngàng đứng đó, quay gót vào phòng mình.

Kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dần dần trở nên khác biệt.

Quan hệ giữa bọn họ mà nói, đáng ra phải có khoảng cách, chí ít với Vương Nhất Bác là thế, hơi có phần xấu hổ vì mình cứ thế tự nhiên chuyển vào nhà họ Tiêu. Bởi vì Tiêu Chiến hoàn toàn không chơi bài theo thông lệ, mà Vương Nhất Bác đương nhiên cảm thấy mình phải có tinh thần trách nhiệm vượt quá lẽ thường.

Tầm một năm trước, có lần Tiêu Chiến lại nói với Vương Nhất Bác: "Anh nghĩ rằng anh rất cần em."

Câu này là Tiêu Chiến học theo câu thoại của một diễn viên trong bộ phim anh vừa mới xem.

"Thật sao?" Sau khi nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác vô cùng sửng sốt, hỏi lại Tiêu Chiến.

Người đối diện khẽ nhíu mày, gật đầu nói: "Đúng vậy, em là người bạn duy nhất của anh."

Trên đời này có lẽ chỉ có mình Tiêu Chiến mới coi một người ngoài bỗng nhiên đột nhập vào nhà chiếm tiện nghi của mình, rất có thể còn chiếm cả vị trí trong công ty nhà mình là bạn.

Sự thật là ngay cả khi có mâu thuẫn với gia đình mình, Tiêu Chiến vẫn là lựa chọn số một của Tiêu Như Tâm.

Anh không mảy may quan tâm đến nhiều thứ bởi vì anh không thiếu thứ gì.

Trên thực tế, Vương Nhất Bác không chắc Tiêu Chiến có thực sự cần mình hay không, hay anh có thực sự cần mình nhiều như anh đang thể hiện ra không.

Xét cho cùng, đối với Tiêu Chiến mà nói, anh có được mọi thứ vô cùng dễ dàng.

(*)

"Hoa si": là từ dịch hán việt, tôi không chắc nghĩa của từ này lắm nên giữ nguyên. Trong một bản dịch khác từ google, từ này lại được để nguyên là Nympho. Nghĩa của từ Nympho thì lại khiến người dịch hoang mang không biết có phải ý của tác giả hay không nữa.

Nympho: Mắc chứng này là người có ham muốn quan hệ tình dục cao độ với người khác và họ tìm mọi cách (kể cả cưỡng hiếp) để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Mỗi ngày, người mắc chứng này có thể quan hệ tình dục từ vài lần đến hàng chục lần. Nympho hay còn gọi là nghiện tình dục, là chứng bệnh đang ngày càng phổ biến, gặp cả ở nam và nữ, tuổi từ thanh niên đến trung niên, một số trường hợp đã ghi nhận ở nam giới trên 60 tuổi. Thuật ngữ để chỉ Nympho ở nam giới là "satyiasis", còn ở nữ giớilà "nymphomaniac". Nó là một trong những triệu chứng của rối loạn hành vi tình dục, những người mắc chứng rối loạn này đều có biểu hiện gần giống nhau, không phân biệt giới tính nam hay nữ và chiếm tỷ lệ khoảng từ 3-6% dân số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx