
74
Tôi mở cửa phòng em, không gõ. Nghĩ lại đây là lần thứ hai tôi vào phòng em. Tiếng nhạc nhất định là từ loa, không phải từ điện thoại, nó khiến tôi không nghe thấy tiếng thở, tôi mù mịt nhận biết em đang ở chỗ nào. Tôi còn chưa hề xây bản đồ ở phòng này, một sự thiếu sót. Em không lên tiếng, em thật sự giận. Tôi khao khát tiếng thì thầm của em.
"Jungkook, em ổn chứ?" Em không trả lời.
Nhưng tôi biết em ở đâu đó quanh đây thôi, rất gần. Tôi khua tay về phía trước và tìm đường đi của mình. Tôi va vào cái gì đó và kêu lên.
"Phòng em đang tấn công tôi." Tôi nài nỉ.
"Em ở đây."
Ngang với đường tôi đi, và cùng hướng với tiếng nhạc. Tôi đi theo tiếng nói, cho đến lúc bàn tay trên khoảng không được em đón lấy, em đang ngồi trên ghế và chờ tôi đến. Em giận, tôi sai, nhưng tôi không nghĩ mình phải chịu sự lạnh nhạt này. Tôi trèo ngồi lên đùi em, vòng tay qua đầu. Tay chạm qua vào thành ghế, nó hẳn là một chiếc cyber nếu tôi không lầm. Em cũng ôm tôi đỡ lấy, vùi mặt vào cổ, em đang ôm rất chặt. Trái tim tôi còn nhói lên nhiều hơn so với khi ở phòng bếp. Tôi không cố tình làm em đau, và tôi thấy có lỗi với bất cứ lời nào tôi lớn tiếng nói cùng em lúc nãy. Tôi đã cảm nhận rằng em thật quan trọng hoá mọi việc, nhưng khi thấy em cúi mặt vào hõm vai tôi và chẳng hề nói lời nào. Tất cả định kiến của tôi biến mất, và điều duy nhất tôi nhận ra, bằng một cách nào đó, tôi làm đau em.
"Jungkook, xin lỗi em. Tôi chẳng biết mình đã nói gì khi đấy. Thật phức tạp... Solyn là một trong hai người bạn thân nhất của tôi, vậy nên tôi chỉ muốn cô ấy không đau khổ... tôi đã thiếu suy nghĩ khi nói như vậy. Em thông cảm cho tôi được không?"
"Em đã phản ứng thái quá..."
"Không, em làm đúng. Rất đúng. Tôi nghĩ mình có thể giúp Solyn, nhưng cách tôi định làm không hề là sự giúp đỡ. Tôi đã không nghĩ nhiều đến những thứ như em bảo. Và... tôi nổi cáu với em."
Em im lặng, hôn lên cổ tôi kéo đường lên môi. Tôi cúi đầu ở vai em, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy. Lỗi do tôi hay lỗi do em, điều đó không quan trọng, cả hai thoát ra an toàn, đó là mọi thứ.
"J. Nếu anh không vào phòng em và ôm lấy em sau tất cả những lời anh đã nói, có lẽ... em sẽ không thể trọn vẹn yêu anh được. Em đã cầu nguyện rằng anh sẽ nghĩ lại để em không muốn mất anh theo cách này. Nhưng cảm ơn Chúa, anh đã làm, anh thật sự ở đây và xoa dịu em, anh đã nói rằng lúc nãy điều anh nói là không đúng, mừng là anh đã nói vậy. Cảm ơn anh, em rất yêu anh, Jimin ạ, anh là người đúng đắn nhất mà em đã chọn." Em vuốt lên mái tóc từ bàn tay lùa đằng sau gáy. "Em đã không thường kể với ai về chuyện này, vì họ đều cư xử rất lạ sau đó."
Một câu chuyện về em? Jungkook đúng không thường xuyên làm điều này. Em rất ít khi kể, tôi lại không phải người hay hỏi, nhưng phải rồi, nếu em muốn tôi nghe, em sẽ tự làm điều đó. Về độ sâu, tôi biết chuyện này rất quan trọng. "Tôi đã yêu em sẵn rồi."
"Jimin, thật buồn cười nhưng em không nghĩ mình vượt qua được cái tuổi thơ nhơ nhuốc của bản thân, hay có thể em chẳng bao giờ vượt qua được những tàn dư dơ bẩn đấy. Đến tận hôm nay, nó vẫn xuất hiện trong đầu em. Nó là ngày thứ hai mưa, Busan khi mưa lớn sẽ kéo rất dài. Em đã bỏ học ở nhà vì cũng là ngày thứ hai bố không về. Em rất đói vì ông chưa trở lại, em đã phải ăn những mẩu bánh mì gần như hỏng. Cho đến ngày thứ ba, thì em biết ông ấy không sẽ không bao giờ trở lại. Họ ghét em... Bố mẹ đẻ ra em, họ căm thù em, vì em... là một sự sai lầm. Họ phải cưới nhau vì nhỡ có em, họ cãi nhau mọi lúc nhìn thấy mặt, mẹ em bỏ đi khi em bảy tuổi cùng một người đàn ông khác. Em ở cùng bố cùng với sự ghét bỏ, em biết rằng ông muốn bóp chết em từ ngày em chào đời. Và lúc chín tuổi ông chính thức bỏ đi. Em đã nghĩ ông gặp tai nạn hay gì đó, em thật sự đã nghĩ vậy và không nghĩ ông ấy đã thực sự bỏ rơi em. Cho đến lúc, em được nhà họ Jeon nhận nuôi, em cũng không biết tại sao họ nhận nuôi em vì em là đứa hư hỗn nhất trong cái viện đấy. Em cũng ghét họ, họ rất nghiêm khắc và bắt em học. Vào thời điểm đó, viện tìm thấy bố, em cố nghĩ rất tốt đẹp về ông ta vì em mười tuổi, em đã cố nghĩ ít như một đứa trẻ. Nhưng anh biết gì không? Nó là vô nghĩa... ông ta sẵn sàng kí bất kì loại giấy nào để từ bỏ huyết thống với em. Em... Em không hiểu. Sao họ có thể làm thế với chính con cái của mình. Em đã rất đau lòng, nhưng nhà Jeon rất kiên nhẫn, họ cho em tình yêu, và em không thể từ bỏ thứ duy nhất thương em được. Nhưng không dừng ở đó. Không chỉ ở đó đâu. Rồi mẹ em quay lại, nhưng không phải để đón em. Bà phát hiện ra bố mẹ nuôi em là một nhà kinh doanh giàu có. Bà dọa nếu không đưa cho bà một khoản tiền nhất định, bà sẽ dùng pháp lý để tước em khỏi gia đình em đang ở. Nghĩ mà xem? Bà thật sự là mẹ đẻ ra em đấy. Hẳn là bà không tiếc nuối vì đã sinh em ra để nhận số tiền đó. Này, anh khóc đấy à?"
Tôi không thể tưởng tưởng ra những lời em nói đều là sự thật. Nước mắt tôi cứ chảy ra từ bao giờ. "Tôi xin lỗi..."
Em hôn lên mắt của tôi, quy định này là do em tự đặt ra, tôi đoán vậy. "Nó đã qua hết rồi. Anh không cần phải khóc vì thương em. Bây giờ em có mọi điều tốt đẹp, có thể Chúa đang ưu ái."
"Jungkook, tôi không nghĩ mình đã nói vậy, tôi không cố ý..."
"Em biết, mọi thứ đều ổn. J, anh đã nói xin lỗi rất nhiều đấy."
"Đó là lý do em không tin vào hôn nhân à?"
"Ừ. Em không tin vào hôn nhân. Em đã từng thử kể mọi thứ với một cô gái lần đầu em quan hệ, rồi cô ấy nói cho cả trường biết như một giai thoại hiếm thấy, vậy nên em càng ghét hơn. Em đã tự lập từ năm mười tám tuổi. Mặc dù nhà em rất giàu, bố nuôi của em có một tập đoàn xây dựng ở Busan. Vì anh cứ chê con xe bán tải của em nên em đành phải nhận món quà sinh nhật từ mấy tháng trước đấy. Em ước gì mình có thể kiếm nhiều tiền hơn."
Jungkook là một người rất tốt, em lý tưởng nhất trong đống đàn ông tôi từng gặp. Tôi phải may mắn đến cỡ nào mới gặp được em đây. Đầu tiên em đã nói rằng nếu em thật sự làm ai có bầu, em sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Thứ hai, em đã tự trả cái hoá đơn của mình. Tôi đang tính xem bao giờ mình mới có thể làm điều đó. "Em còn quá trẻ. Hãy nghĩ đến tôi, và em sẽ thấy mình giỏi đến cỡ nào. Nhưng nếu một ngày, ai đó làm em thay đổi suy nghĩ thì sao? Kiểu như em sẽ muốn cưới người đó và sống đến cuối đời."
Em bật cười. "Anh đang tính đường cho mình à?"
"Tôi chỉ muốn nói trước thôi. Em sẽ chẳng chắc chắn điều gì ở tương lai đâu. Tỉ dụ như, tôi đã vô cùng ghét em vì em thô lỗ và vô ý, nhưng rồi em lại trở thành người tôi yêu nhất. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng nó đã thành sự thật."
"Vậy bây giờ em phải lên kế hoạch để kết hôn à?"
"Em nên thế. Tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu em cưới một người nhà giàu, thì chắc chẳng cần phải suy nghĩ gì. Đặc biệt mấy người họ Park."
Không ngờ có ngày tôi cũng lố lăng như vậy. Liêm sỉ của tôi cũng đã sập sàn chỉ để trêu chọc một thằng em kém hai tuổi và vẽ ra một tương lai đường mật. Mà thằng nhóc này lại kém nhanh nhẹn lắm. Thật hết cách.
"Em nghĩ rằng Solyn sẽ vượt qua được chứ?"
"Em không biết. Nhưng cô ấy đã có những người bạn tốt."
"Biết gì không? Người chúng ta toàn mùi rượu."
"Anh sẽ không thích điều này đâu. Nhưng em định không tắm bây giờ, em buồn ngủ lắm rồi."
"Ugh, sao em có thể ngủ trong tình trạng như vậy?"
Bỗng dưng em bế xốc tôi dậy, và tiến lại về phía giường. Em ném tôi xuống giường và chen người lên. "Chúng ta."
"Jeon, em phải dọn phòng đi. Nó tấn công mọi người khi bước vào. Em đã nhét gì vào phòng mình vậy. Tôi sẽ đuổi em ra khỏi nhà."
"Vô ích thôi, J. Em không sợ mấy lời anh đe doạ. Nếu anh làm được vậy anh đã làm nó lâu rồi chứ không cần chờ đến tận bây giờ nữa."
"Ô, tự tin nhỉ? Em không biết tôi từng đuổi bạn trai mình ra khỏi nhà sao?"
"Tại sao nhỉ, trong khi em và gã khác nhau hoàn toàn? Vậy ai sẽ gọi anh dậy đây? Ai pha cafe nhiều sữa tuyệt vời cho anh mỗi sáng? Ai giúp anh không phải mua lavender? Còn cả bàn tay thần chết của anh nữa? Không có em, anh sẽ thành anh trai Elsa à? Frozen 3, người anh trai thất lạc? Hơn nữa, ai sẽ là người an ủi cái mông nghịch ngợm này?" Em còn minh hoạ vỗ cả vào mông tôi.
"Kể ra, cũng nhiều công dụng đấy. Kkkkk. Không đuổi." Tính ra, dạo này tôi rất dễ bị mua chuộc bởi cái lợi trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro