
62
Cần nhiều không khí hơn, tôi tiện thở bằng miệng. Môi tôi tấy lên vì sự ma sát, không ngậm được vào. Cái gì trên môi tôi lúc này? Dịch của tôi, một chút của em, mặc kệ, nó thật tuyệt. Em cúi xuống hôn tôi, được rồi, chia sẻ một chút với em đấy.
"Nữa, Jungkook."
Em cắn vào cổ con người đòi hỏi. "Anh đang giết em đấy, anh có biết không?"
"Tôi đang giúp em có một cái chết đẹp đẽ hết thảy thôi."
Em cười cợt, tách tôi ra và cúi xuống lấy gì đó. Tôi đoán được qua tiếng ồn của lớp vỏ. Em dúi vào tay tôi. "Đeo nó vào cho em."
Tôi hân hạnh làm điều đấy. Ít khi tôi được giao nhiệm vụ này. Xé gói bằng răng của mình, mùi cao su xộc vào khoang mũi, không thích nhưng lại quá quen rồi. Đặt từ trên đỉnh kéo xuống, kích thước của em khiến tôi tự hào hộ, nếu tôi có con trai, tôi muốn nó có một cái dương vật hãnh diện như này. Tôi quay người lại, ngước về đằng sau phía em, vạch ra sẵn đường đi luôn đấy.
"Jungkook, chơi tôi."
Trọng lượng cơ thể em vài phần đổ xuống, ôm lấy, một tay vân vê ở đầu ti, khiến nó hiện hẳn ra, tay còn lại đùa nghịch bên trong. Tôi quay đầu để em hôn cuồng nhiệt. Rên rỉ trong miệng em.
"Em sẽ đi lấy gel ở trong phòng. Vì em sẽ không nhẹ nhàng với anh hôm nay."
"Không." Vội vàng giữ lấy tay em ở trên ngực. Sao tôi có thể đợi thêm một giây một phút nào nữa, nó ngoài sức chịu đựng của một con người. Đưa tay về phía sau, nắm vật ưa thích, đặt nó trước cửa vào của mình. Tôi cong người, liên tục hôn lên em. "Tôi quá muốn em rồi. Tôi sẽ ngoan ngoãn... Làm ơn đưa nó vào đi... Aaaa."
Em cắt đứt lời khẩn khoản của tôi bằng sự xâm phạm được xin xỏ. Tôi hét lớn khi em chui vào lỗ hổng chặt chẽ. Em sẽ không dừng lại kể cả khi tôi đau đớn và sâu sắc. Em đã thô bạo. Bất cứ khi nào tôi vào trong khu vực, tôi đều ngạc nhiên vì năng lực của em. Đổ lỗi cho tôi, Jungkook. Làm tôi thật đau để nhớ. Em ép đầu tôi xuống thành ghế, khiến tôi rên rỉ và khóc cùng lúc theo cách kéo căng lỗ của tôi bằng thứ đó của mình. Em gầm gừ và chửi thề.
"Khốn kiếp. Sao anh lại cắn chặt như vậy... J, thượng đế phái anh xuống để làm gì em?"
"Mmm... để làm vui lòng em... Kook... cảm thấy thật tuyệt vời ở đó..."
Tôi cầu xin sự giận dữ của em, chân tôi không thể khép lại, nó bắt đầu run rẩy vì phải quỳ trong thời gian lâu và chính giữa đang bị tàn sát. Tôi mê mẩn cách em khai thác tôi như rằng ngắm nhìn những bức tranh thời phục hưng. Những cơ thể trần truồng trở thành tiêu chuẩn để đo lường cái đẹp. Trở lại trong mộng tưởng, em nhấc một chân của tôi lên. Enjolras muốn nhiều hơn thế. Lướt tay lên cổ họng, em xoay ngang mặt tôi để thuận hôn hơn.
"Jungkook... chân mỏi... em giúp tôi với..."
"Hôm nay anh đòi hỏi nhiều lắm đấy nhé." Em quay người tôi lại, nhanh chóng đặt nằm xuống đệm ghế, nơi liên kết không bị gián đoạn mà xoáy vòng một cái. Tôi la lên. Em liếm lên đuôi mắt chậm rãi xuống môi như một chú mèo chải lông của mình. Đôi môi này thật tuyệt vời, tôi có hôn nó mãi không chán. Làm sao để giữ cái viễn cảnh này và kì nghỉ dài dòng này, khi em chạm vào từng nơi trên cơ thể, dọc từ những nơi thông dụng cho đến chỗ thầm kín nhất. Dùng nó để khám phá tôi như hoa tiêu cho sự nghiệp vẽ bản đồ.
"J, em yêu anh lắm. Em sẽ nhớ anh... em phải làm gì?"
Giảm tốc độ đi rồi tôi sẽ cầu xin em nhét tôi vào túi xách mình. Bé bỏng trong đó và luôn đi cùng em. Tôi muốn về Busan với em nhưng điều đó là không thể, em chưa come out và tôi không thể chứng kiến hay dạy em về nó thêm một lần nữa. Ngây dại đến phát sướng, tôi nghĩ mình đến điểm cuối của cực khoái. Em hoan lạc ở trong điểm đó, giữ lấy eo tôi và tay tôi chạm lên những đốt tay căng thẳng. Em quên rằng tôi có một hình xăm mới tinh đằng sau rồi, em có dán nó lại không? Tôi chẳng thế nhớ được. 8 inch của em khiến tôi đánh mất gần hết những khái niệm về nhận thức, và một trong số sót lại thì chuyên dụng cảm nhận sự đục khoét của em. Lúc em thăng hoa bóp mạnh tay vào bụng tôi trên dòng thời gian. Ba hay bốn lần em thay bảo hộ, em đã ăn gì cho bữa tối? Tôi không thể cân nổi sự giày vò quá tải, tôi kiệt sực và muốn thiếp đi. Đếm hộ tôi phần sau, tôi giơ cờ trắng cho em. Em nói "Jimin, anh là của em." Đừng lải nhải như một ông già đãng trí, tôi đã sẵn là của em rồi. Ngay cả lúc tôi không còn bất cứ nhận thức nào, tôi vẫn biết điều đúng đắn còn lại. Tôi đồng ý với em.
Tôi bỏ lỡ lúc lấy lại cơ thể mình. Em cọ hôn vào cổ như một chú mèo đòi ăn. Chẳng dại gì tôi mở mắt, vờ như tôi quá mệt để có thể làm mọi thứ. Nhăn mặt, tôi thẳng một đường vào hõm vai em, tôi sẽ chiến đấu cho sự nghỉ ngơi của mình. Xương đòn của em không rõ, nhưng hõm vai thì sâu xuống bởi cơ vai và cơ ngực dựng thành. Nó thật vừa khít để tôi có thể đặt cằm mình vào đấy. Hương thơm của em rất hỗn hợp, bạc hà, lavender? Em lấy đâu ra mùi lavender vậy? Tôi tưởng mình đã tẩy sạch và thay thế mọi thứ bằng hương của tôi. Quần áo giặt bằng nước giặt của tôi, em tắm trong phòng của tôi, Sillage đã kiểm chứng điều đó.
"Jimin, em sẽ không về kịp Busan vào buổi tối mất, nếu anh cứ không chịu dậy. Đã gần mười một giờ trưa rồi. Gia đình em sẽ giận."
Muộn vậy rồi sao, tôi còn định ân ái với em thêm nữa trước khi thả em về Busan. Thật không công bằng, Seoul cũng muốn em mà. "Em định bỏ tôi lại sao?"
"Không. Em sẽ bắt anh về để tường trình hết tội lỗi của mình. Những gì anh gây ra cho em đều phải được đưa ra ánh sáng."
"Em nhầm to rồi." Em cũng không có khiếu làm luật sư rồi, mẹ tôi sẽ chẳng bất ngờ lắm đâu. "Mọi bằng chứng đều chống lại em cả. Nhìn tôi xem, tôi vẫn còn thấy đau bởi vết cắn của em. Rồi em nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy nó. Bữa tiệc của ma cà rồng?"
"Ôi trời. Anh hệt như một con rắn. Sao anh dám? Sao anh dám." Em vận động mạnh hơn với cơ thể của tôi, giữ tay tôi sang hai bên, em nằm úp lên người. Tôi có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng của em. Tôi hôn em trước khi em định làm gì khác, không, nhiều hơn nữa. Đằng nào tôi cũng đang chẳng mặc gì, sao chúng ta không tận dụng điều đấy.
"Không. Jimin. Em thật sự muộn." Hành động của em thì ngược lại, em đắm đuối ở cổ tôi, khoảng cách vừa vặn nhất dành cho những nụ hôn. Tôi biết cơ thể em đã đồng thuận.
Chân tôi mở sang đưa lên, khẽ thì thầm. Gia đình em sẽ giận đấy. "Vậy em cần phải nhanh lên." Tôi chỉ là trả lại những hệ quả em gây ra cho tôi. Vâng đúng rồi, quý toà kính mến, em ấy là một kẻ khủng bố, bắt cóc, hãm hiếp và đánh cắp trái tim tôi. Bỏ tù em là điều thiết yếu.
Cơ thể tôi vẫn mệt từ tối qua và bây giờ thì chẳng muốn làm gì hơn. Ham muốn tình dục chỉ là phương thức, còn cái chính tôi muốn yêu thương em. Để đưa ra nhiều biện minh hơn, tôi thích cách em mất kiểm soát và trở nên hứng tình bởi sự chào mừng. Thậm chí tôi không cần tăng liều lượng những biểu hiện câu dẫn mà oxytocin của em vẫn ở ngưỡng chóng mặt. Nhưng thông cảm cho tôi, vì nó tốt cho một mối quan hệ lâu dài.
"Thật sự đấy. Em có thể đi về Busan luôn. Tôi sẽ về nhà sau. Chuyện đó đâu phải điều khó khăn." Tôi ngồi trên giường, vẫn trần truồng, ngồi ăn hai cái bánh Chocopie và sữa nóng. Tôi biết đổi lại là tôi thì cái khay đồ ăn sẽ thật lý tưởng, nhưng em đã cố gắng nhất có thể. Em yêu tài tình của tôi đã cho hai chiếc bánh ăn sẵn vào lò vi sóng theo công thức của riêng em, lớp kẹo dẻo chảy ra và phồng to siêu dính, việc của tôi là ăn nó trước khi lớp vỏ ngoài trở nên cứng hơn bình thường. Nhưng diệu kì, nó khá ngon, tôi rất thích. Nó nên được liệt kê vào danh sách những thứ nên thử ở nhà.
"Em đã nói với dì Chu là đưa anh về nhà. Và chúng ta sẽ không đi đâu trước khi em tặng anh thứ này?" Em ngồi xuống, cầm khay thức ăn đặt sang bên cạnh, dúi vào người tôi một món đồ gì đấy. Hôn nhẹ lên má, em cười dịu dàng. "Giáng sinh vui vẻ."
Tôi nhận ta đó là một hộp quà rất to và nặng. Tôi sờ quanh chiếc hộp nhẵn bóng và tò mò về thứ ở trong. Ngừng cười và hôn em ấy đi Park Jimin, tiềm thức trong tôi nhắc nhở. "Ôi Chúa ơi, cảm ơn, cảm ơn em. Tôi rất thích nó."
"Anh còn chưa mở nó ra. Nhỡ là một quả bom thì sao?" Em chuyển người, ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai và mong chờ.
"Thì sẽ là một quả bom đáng yêu." Và em cũng chết cùng tôi. Mãi mãi tuổi hai mươi, nghe thật tuyệt.
Mở nắp hộp, ở trong rất cứng, là một quyển sách. Nó phải là một quyển. "Nó là sách sao?"
"Yeah. Là sách."
"Là sách cũ. Tôi thích mùi sách cũ."
"Ai cũng thích mùi sách cũ."
"Là sách gì vậy?"
"Umm... xem nào. Zoilist, Calet Phoenix."
Tôi toát mồ hôi lạnh. "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro