Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Như chỉ chờ đến lúc tôi pha một cốc chocolate nóng, ngoài trời liền đổ mưa. Nó biết tôi không muốn bỏ lỡ chút nào mà. Tâm trạng tôi tệ hơn vào những ngày mưa. Ngày mẹ tôi mất, ngày tôi nhận được giấy khám và cả ngày tôi chia tay Key, tôi đã chạy ra ngoài mưa như một thằng đần. Có thể nó mang đến nỗi buồn cho tôi, hoặc cũng có thể gột rửa đi nó. Nhờ một thế lực đặc biệt nào đó, nó cũng thích tôi. Tôi ngồi xuống ban công, thò một chân ra ngoài những thanh sắt. Một lý do tôi thích nó nữa đó là tôi không đoán được nó. Tôi nghĩ là nó sẽ rơi vào điểm này, nhưng nó lại rơi vào điểm kia, tôi không điều khiển được chất lỏng đấy như việc tôi rót một cốc nước. Tôi không định đưa mặt mình ra hứng như mọi lần vì hôm nay có cơn giông. Mưa nặng hạt như ngày hôm đấy. Tôi chạy ra khỏi căn hộ của mình và không biết mình sẽ đi đâu. Hồi đó tôi dựa dẫm vào Key, tôi chẳng nhớ một con đường nào, tôi đứng ở ven đường, vẫn cật lực đưa cánh tay mình ra để đón một chiếc xe giống như đang cầu cứu.

Key là một tên khốn nạn, và cả tôi cũng vậy. Anh chạy theo tôi, anh biết tôi vô dụng như thế nào. Đâu cũng được, khỏi cái chỗ đó, tôi nói anh để tôi yên. Bọn tôi cãi nhau trong mưa, hoặc chỉ một mình tôi chửi anh. Vận dụng nhưng ngôn ngữ tệ hại nhất mà tôi tiếp thu trong mười chín năm để đổ lên đầu anh. Rằng tôi đã rách nát như thế nào để tha thứ cho anh. Key đã hỏi rằng tôi có đang khóc không? Nói chính ra anh nghi ngờ tình yêu của tôi trong khi anh mới là thứ dối trá. Tôi không biết những hạt mưa đó đã rơi vào đâu trên mặt mình, nhưng nó chập vào nước mắt của tôi. Cảm ơn vì nó khiến anh chẳng nhìn thấy tôi khóc.

Bất giác tôi nghĩ về một thứ hay ho hơn, cậu em hôm nay. Jungkook gì đó. Em thật đặc biệt. Bốc lên mùi thô lỗ. Chưa kể đến việc không dùng kính ngữ thì chuyện thưởng thức bó hoa khi chưa có sự đồng ý của tôi. "Ưa thích"? "Biết thưởng thức"? Tôi cá đó là cách em cưa cẩm mấy cô gái. Chúng ta đều biết trai hư thì không tốt, trai ngoan thì không vui mà. Tôi chưa tán tỉnh ai trước đó, kể cả Key, anh theo đuổi tôi cả một kì liền. Nhưng tôi chắc chắn Jungkook đúng là loại fuckboy như lời Solyn nói. Nhìn cách ứng xử bình thường của em xem. Thật đáng ghét. Cũng chẳng tổn hại gì đâu.

Nhưng tôi sẽ ghi nhận về việc Hwaso nói em là người bạn tôi cần, tôi đã bối rối đấy. Solyn và Hwaso sẽ phát điên lên trong mừng rỡ vì có ai đó làm tôi bối rối, chắc ông bố ở nhà cũng vậy, dì Chu nữa. Có một điều tôi vẫn chưa cho qua được là tôi bối rối vì một người lạ bắt chuyện hay là tôi bối rối vì em. Lạ lùng và tôi thật muốn biết.

Tiếng chuông điện thoại vang trên mặt bàn bên cạnh tôi. Mong không phải Solyn vừa cãi nhau với người yêu.

"Jimin à, dì này."

"Vâng, con đây."

"Con đã về nhà rồi chứ? Có một trận mưa lớn ở ngoài kia."

"Con về rồi và đang chơi cùng nó đây."

"Đừng để mặt ngoài mưa lâu quá nhé."

Tôi mới chợt nhận ra chân mình đang lạnh tái đi rồi. "Đồng ý."

"Với chuyện này nữa..."

"Con đang nghe đây."

"Bố con dạo này vẫn đến bệnh viện tìm kiếm."

"Con biết."

"Ông ấy nhớ con đấy."

Tôi cười nhẹ một cái. "Dì cứ bảo là con vừa gặp cướp và vẫn nghe điện thoại được."

"Thôi nào. Đừng trêu bố con. Hãy về nhà vào cuối tuần nhé."

"Được thôi. Nếu trời không mưa."

"Vậy nhé. Hãy nhắn thứ con cần qua. Ngày kia dì sẽ đến."

"Vâng. Chào dì."

Tôi cúp máy trước vì dì Chu chẳng bao giờ làm chuyện đấy. Cũng phải ba tháng rồi mà tôi chưa gặp bố, cho dù nhà chúng tôi đều chung một thành phố. Suy cho cùng là tôi sợ ông buồn thôi. Ông già hay mít ướt lắm, y như một thiếu nữ vậy. Mỗi lần thấy tôi, ông sẽ thầm khóc, tất nhiên tôi không thể nhìn thấy, nhưng giọng ông khàn đi. Vì tự trách mình ông luôn đến bệnh viện vào cuối tuần chỉ để hy vọng về đôi mắt mới của tôi. Yếu đuối ghê nhỉ, tôi còn chẳng đến nỗi vậy.

"Hey siri, tôi thấy chán này. Tôi có thể làm gì đây?"

Tôi thích anh bạn này. Luôn trả lời một cách tử tế.

"Bạn có thể gọi cho Solyn, facetime với Hwaso, thiết lập một lịch hẹn vào ngày mai,..."

"Hãy mở một bài nào đó của Jully Cross đi."

"Bạn có Dancin của Jully Cross trong thư viện nhạc."

Tôi biết. Tôi chỉ có một bài duy nhất của Jully Cross. Ra vẻ có nhiều lựa chọn để che lấp đi sự nhàm chán của tôi. Jully viết bài này khi chồng bà mất, còn tôi nghe nó khi đánh mất niềm vui của mình. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chúng ta phải tiếp tục nhảy múa. Bài hát này đang châm chọc tôi hay sao ý? Nhưng nhờ có nó, tôi quyết định cho cậu em kia một cơ hội. Mong nó có thể giúp tôi phần nào đó.

Bạn biết câu chuyện sẽ đi như nào đấy. Tôi nghĩ mình phải nhanh gặp Hwaso trước khi tôi thay đổi chủ ý của mình. Cơn mưa vẫn chưa tạnh, nhưng tôi phải tạm biệt nó rồi, hàng tá thứ đang xếp hàng để nhét vào đầu tôi bây giờ. Mà trước hết, bụng tôi phải có cái gì đã. Mở tủ lạnh và ngửi từng thứ. Nếu đồ để tủ lạnh quá lâu sẽ mất đi mùi, vậy nên dì Chu hay sang cách ngày là vậy. Mùi cá hồi này thật tốt, cá hồi xốt kem chanh là một sự lựa chọn dễ dãi. Tôi có nên uống một chút rượu không? Không, mặc dù không say nhưng tôi sẽ làm nhiều điều ngu ngốc khi uống rượu. Tôi bắt đầu việc nghe lại bài giảng của mình trong khi rửa đống bát. Tại sao tôi phải học mấy môn có số khi mình chọn ngành ngữ văn nhỉ? Ôi, mấy môn đại cương chết tiệt.

Cũng rất nhanh để đến ngày mai. Hôm nay tôi học cùng hai người bạn của mình. Nếu không được hẹn trước thì tôi sẽ luôn ăn ở nhà. Không giống như con người bình thường, họ sẽ chia ra bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Lịch ăn của tôi sẽ được sắp theo lúc tôi dậy. Thanh niên nào chẳng muốn kết hôn với cái giường của mình nhỉ. Thường tôi sẽ dậy vào chín hoặc mười giờ sáng. Pha một cốc cafe, nhiều sữa. Nấu vài thứ khoa trương mặc dù chỉ ăn một mình. Solyn hay chửi tôi là thằng đĩ làm màu, chuẩn xác, và tôi thông cảm cho cô vì sự ích kỉ của tôi chẳng chịu nấu cho cô.

Tôi có một quy tắc là luôn tắm trước khi ra ngoài. Nó hình thành từ bệnh của tôi. Cảm giác lo sợ mình sẽ trở thành một trò cười thú vị cho ai đó thật là đáng ghét. Phải đảm bảo rằng tôi không có dính một vết bẩn nào trên người, sẽ tệ nếu cả thế giới biết trừ tôi. Trước tôi có dùng nước hoa, lọ gần nhất có lẽ là Bleu de Chanel, nhưng chẳng công bằng sau vài tiếng nó lại nhường chỗ cho mùi bạc hà. Vậy nên tôi bỏ luôn việc dùng nước hoa. Để riêng bản thân một mùi bạc hà không pha tạp. Ôi tôi lại lạc đề qua sự đĩ thoã của bản thân rồi.

Trở lại với mục tiêu tối cao của ngày hôm nay đã. Tôi ra quyết tâm để một người lạ sống trong ngôi nhà ma quái đáng yêu của mình, và tôi cần nói với ông mối Hwaso. Chúng tôi gặp nhau ở lớp, tôi và Solyn đã đến lớp trước, hôm nay lớp đông kín người, tôi đành ngồi cùng dãy bàn với cô. Cô đang kể về chuyện người em trai mười tuổi mới có bạn gái, thật tiềm năng giống con chị. Vào lớp tầm khoảng năm phút thì Hứao mới đến, đưa cho tôi một chai soda, cậu ấy ngồi bên cạnh tôi.

"Thầy chưa điểm danh chứ?"

"Chúa thương cái mông của cậu." Solyn giải đáp một cách rõ ràng cho cậu bạn của mình.

Tôi đặt máy ghi âm của mình ra xa. Có thể hôm nay tôi sẽ nói chuyện hơi nhiều. Nên bắt đầu kiểu gì cho tự nhiên nhất nhỉ. Tôi sợ hai người bạn của rôi sẽ shock đến độ hét lên giữa lớp.

"Umm... Hwaso này."

"Hm?"

Sự ngập ngừng đang chiếm lấy hết câu nói. " Mm... mình đã suy nghĩ... chuyện cậu gợi ý cũng không phải ý kiến tồi."

"Là cái gì cơ?"

"Chuyện thuê nhà ý. Mình đồng ý chuyện đấy."

Tưởng là Solyn đã ngủ nhưng cô ghé vào bên người tôi bằng sự ngạc nhiên.

"WTF? Hwaso! Cậu cho gì vào nước hả?"

"Không, mình không. OMG, thật đấy Jimin?"

"Yeah, đó không phải điều các cậu muốn sao?"

Solyn kéo mặt tôi sang bên cô. "Nói với mình. Cái quái gì đã làm cậu chuyển ý vậy."

Tôi gỡ tay cô ra nếu không chúng tôi sẽ bị giáo viên chú ý mất. "Thật ra không có gì quan trọng. Mình bị giật túi ngày hôm qua trong lúc đi mua hoa về, và Jungkook giúp mình lấy lại túi. Cảm thấy em ấy cũng không tệ."

"Không. Nó cực tệ đấy."

"Thôi đi Solyn. Cậu không thể đánh giá Jungkook qua lời người yêu cũ của cậu ấy được. Nhảm nhí chết đi được." Hwaso lên tiếng bảo vệ cho người bạn của mình. Nếu để người tình cũ kể về Hwaso và Solyn thì sẽ là một câu chuyện dài không hồi kết.

"Bỏ đi. Jimin thích là được."

"Jungkook không biết mình là chủ nhà đâu, cũng không cần kể chuyện cướp giật đấy làm gì. Cậu thay mình làm hợp đồng đi, mình chẳng biết gì về chuyện cho thuê nhà cả."

"Okay, đơn giản thôi. Cậu định cho thuê phòng nào?"

"Chắc căn phòng phía Bắc, cái gần nhà bếp. Nó vốn để trống mà."

"Vậy cậu định để bao nhiêu?"

"Mình không biết mà. Mình có thuê nhà bao giờ đâu. Cậu thấy như nào ổn là được. Nhưng nhớ theo luật."

Ai cũng biết là tôi chẳng thiếu tiền. Bố tôi rất hào phóng về vấn đề này, kể cả lúc tôi hư, ông cũng chưa từng cắt một khoản chi tiêu nào của tôi. Cho dù tôi tiêu pha cho cả người yêu của mình, ông cũng chẳng để ý gì. Tôi có thể để cậu em ở nhà mình và chẳng mất đồng nào, nhưng tôi sẽ chẳng làm thế đâu. Từ lúc chia tay Key, tôi thêm một luật lệ vào cuộc sống của mình. Không lấy không của ai một thứ gì, cũng chẳng cho không ai một thứ gì. Tôi chẳng nên tốt với loài người quá.

"Vậy mình sẽ sắp xếp. Mình sẽ nói chuyện với Jungkook, có lẽ cậu ấy sẽ nhanh chuyển vào. Cuối tháng rồi.", "Còn điều kiện khác gì cậu muốn đưa vào hợp đồng không?"

"Không mở tiệc ở nhà mình là được."

"Cái khác đi. Mình hiểu mấy cái cơ bản rồi."

"Cứ vậy đã."

Hwaso dường như rất vui vì sự thoả hiệp của tôi. Solyn cũng vậy, cô tỉnh hẳn ngủ cơ mà. Hwaso đánh bàn phím không ngừng, cậu đang thông báo chuyện vừa rồi, tôi đoán vậy. Tội nghiệp tiết Văn học tự do, đáng nhẽ nó là một trong những môn yêu thích của tôi. Nó chiếm lấy cảm hứng của tôi khi cô Yohee mở đầu bằng cách thảo luận về cuốn The Notebook. Xin lỗi cho ngày hôm nay tôi buộc phải bỏ lỡ nó. Vừa có một quyết định táo bạo và tôi chẳng thể làm gì khác ngoài suy nghĩ về chuyện đấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro