
49
Một sự thật mới mà tôi không lường trước được, cái thứ nếu mà tôi tưởng tượng thôi là đã thấy hoang đường rồi. Bố tôi thích em. Bằng một sự vi diệu nào đấy, ông thực sự thích em. Khi tôi được dì Chu đẩy ra vườn với trên tay là rượu pha cùng soda và chanh, họ đang cười nói rất vui vẻ. Tôi cũng hiếm khi thấy bố cười giòn tan đến vậy. Ngay cả khi em đỡ lấy đồ ở trên tay và kéo tôi ngồi bên cạnh. Tôi đã nghĩ em sẽ vất vả khi xoay sở một mình với bố tôi, nhưng em chiếm lấy hứng khởi đó một cách dễ dàng. Đáng nhẽ, tôi không nên để em gần gũi với gia đình tôi. Jungkook nói về cái gì đó liên quan đến kinh tế cùng bố, bây giờ tôi mới biết em học văn bằng hai. Thế thì thật giỏi, tôi không nên đánh giá em chỉ vì em không yêu thơ văn giống tôi, lăng nhăng với đám con gái. Em tài giỏi đấy chứ. Chúng tôi cầu nguyện trước bữa ăn. Em cầm tay tôi và chẳng bỏ ra sau đó. Bọn tôi lén lút dưới cái khăn trải bàn mới còn nguyên mùi vải sơ. Tôi không quên cố rút ra vài cái cho có lệ.
"Không. Chúng ta sẽ không bàn về chính trị đâu bố. Chẳng ai nói về thứ đó vào bữa ăn của lễ Tạ ơn cả. Hãy tha cho em ấy. Con chưa biết em ấy sẽ ăn vào lúc nào." Tôi rền rĩ người cha của mình.
"Được rồi, những người trẻ tuổi. Dù sau chúng ta cũng phải ăn hết con gà tây này, trước khi nó tồn lại quá nhiều vào ngày hôm sau."
Tôi quay sang nói với em. "Hãy thử gà tây. Nó rất ngon đấy."
"Tất nhiên em sẽ không bỏ qua nó."
"Cháu có hay trở lại Busan không?"
"Không, chỉ vào dịp lễ. Cũng sớm thôi vì sắp đến Giáng sinh."
"Busan làm sao cơ?" Tôi thắc mắc.
Em cười giải thích, chắc bố đã ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi. "Anh ấy không biết cháu đến từ Busan."
"Em chưa bao giờ nói giọng Busan mà, và cũng chẳng bao giờ kể." Bây giờ lại đến phe tôi ngạc nhiên. Trên đầu tôi chỉ tồn tại một điều thôi, vì tôi u mê em thật mà, tôi muốn biết về em nhiều nhiều hơn thế. Jeon, em sẽ nói giọng Busan kiểu như nào?
"Vì anh chưa bao giờ hỏi em về điều đó mà." Tôi sẽ. Đòi hỏi em là công việc của tôi. Cho đến lúc em phải quỳ xuống, hôn vào bàn chân tôi, cầu xin tôi dừng nó lại.
"Con trai tôi lúc nào nó chẳng vô tâm như vậy."
"Cháu quen với điều đó." Tôi gỡ tay mình ra khi bị em công khai phản bội.
"Ôi Chúa ơi, em đang bợ đít bố tôi phải không Jeon? Em đang ở trong nhà tôi đấy!" Tôi trợn mày lên đe doạ.
"Con yêu, nhà đấy được mua bằng tiền của bố."
"Nhưng đừng quên nó đứng tên con." Tôi cà chớn. "Hãy thông minh hơn vào lần sau nhé ngài Park."
Em cười giữa cuộc đấu khẩu thường niên của bố con tôi. "Ngừng cười đi. Em ra ngoài đường mà ở."
Món khoai tây nghiền còn trên cả tuyệt vời. Tôi có nên mang về một ít vì Solyn sẽ rất thích nó.
"Thằng bé lúc nào cũng hách dịch như vậy. Làm sao cháu có thể chịu được trong hẳn hai tháng nhỉ?"
"Này, con rất dễ tính. Thậm chí con còn nấu cho em ấy ăn."
"Anh ấy nấu ăn như một thiên thần vậy. Và luôn sạch sẽ. Cháu cũng không thể ngờ là anh ấy luôn lau dọn mỗi ngày. Nó trái ngược với cháu, nhưng có thể như vậy lại rất hợp nhau vốn đã an bài."
"Bây giờ em cũng biết ai mới là người làm chủ cái gia đình này rồi đấy. Mà kể ra có mỗi bố là người khó ưa thôi."
"Đúng là chẳng nên tranh luận..."
Có thể đó là một thói quen, tôi quan tâm đến bữa ăn của em. Tôi cứ bảo em ăn thứ này đến thứ khác vì tôi cũng muốn em thưởng thức hết phần của một bữa ăn lễ Tạ ơn. Em ngoan ngoãn và làm theo, vì như vậy, dì Chu nhỡ buột miệng khen chúng tôi giống một cặp đôi. Ngay lập tức, mọi thứ rơi vào trầm tư. Tôi không thích bị em hiểu nhầm, tôi không muốn gì ở em, sạch sẽ là vậy.
"Sẽ không đời nào con có một người bạn trai như này. Em ấy láo toét lắm. Chỉ giả vờ nghe lời thôi." Tôi chữa cháy.
"Bố thấy Jungkook ổn hơn chán so với thằng Key. Con chẳng có mắt nhìn người đâu."
"Dì Chu mới không có mắt nhìn người khi với phải ông Park ấy chứ."
Màn chữa cháy hiệu quả, khi cả bàn ngập tràn lại tiếng cười vui vẻ. Nhưng em lại vứt công sức của tôi xuống biển.
"Bác có phiền không nếu cháu hẹn hò với con trai bác?"
Tôi sặc miếng súp trong miệng. Dì Chu hoảng hốt kêu lên, em cũng nhanh săn sóc đưa cho tôi cái khăn để lau những vết súp rớt ra ngoài. "Xin lỗi..." Đã vậy bố tôi còn đang cười rất hả hê.
"Nghe này, bác thề là con không muốn làm vậy đâu. Nó là một con đĩ nhỏ đấy."
Dì Chu vội lên tiếng mắng. "Ngôn ngữ!"
"Anh không sao chứ?"
"Tôi ổn." Không hề! Tôi sặc đống súp lên cả mũi và phun hết ra ngoài. Thật kinh khủng. Tôi biết em là kiểu người thích đùa bỡn, nhưng không phải với người nhà của tôi chứ. Tôi đỡ lấy cốc nước mà em đưa, em ra tín hiệu gì đó bằng việc đặt tay lên đùi tôi. Lấy lại bình tĩnh, tôi cố đùa giỡn. "Ừ thì bố biết con thừa hưởng từ ai rồi đấy."
"Tôi không có đồng tính đâu nhé."
"Cháu cảm ơn vì lời khuyên."
Rồi chuyện đó cũng chẳng làm chủ đề lâu, nhưng tôi cứ mãi suy nghĩ về nó. Jungkook nói về chiếc xe máy Street Stracker em vừa để ý được dựng ở một góc tường, bố tôi lại cực hào hứng về nó. Ông quá lười để dắt ra tiệm, và em nói rằng mình có lẽ sẽ sửa được, nhưng không phải là hôm nay. Nghĩa là em muốn quay lại đây vào một ngày khác và sửa nó? Em muốn gì sau đấy, tôi không nghĩ đơn giản vì em giúp bố tôi. Sao em lại muốn lấy lòng bố tôi đến vậy, nó có lợi gì trong đấy. Tôi không tham gia vào cuộc nói chuyện, chỉ ngồi và thưởng thức chai rượu vang khá ngon mà em mang đến.
Chẳng mấy khi bố tôi quên béng tôi bằng một góc như hôm nay, một lễ Tạ ơn thường niên. Jungkook thấy thích thú về chiếc đàn piano ở trong nhà, khi chúng tôi đang dùng trà trước lúc về. Em thì thầm vào tai tôi, anh hai hai, đừng uống trà, thay vào đó là cocktail đi chàng trai. Sao những lúc em xấu xa như vậy mà bố tôi lại không biết, nhìn xem, em đang vấy bẩn tâm hồn của tôi. Phải có một buổi lễ thanh trừ dành riêng cho em, con quỷ láo lếu. Bố gạ tôi chơi một đoạn của Marry on fire, nhưng tôi tỏ ra giận dỗi và từ chối. Trước khi mọi thế giới của tôi bị bại lộ, tôi ngỏ ý đi về. Em nên tránh xa với người nhà họ Park. Tôi khẳng định.
Bố còn muốn gặp em lần nữa vì cái xe. Tôi cảnh báo. "Đừng kích thích sự lười nhác của bố tôi." Và em chỉ cười, có lẽ họ trao đổi bằng ánh nhìn, tôi sẽ chẳng thể biết được. Tôi nhận được khoai tây nghiền mang về, vợ chú Kangi đã làm thêm một ít khi cả nhà đang dùng trà.
Vừa bước lên uber, tôi đã ném cho em một tia lạnh lùng, ngồi gọn sang phần cánh cửa và ôm hộp nhỏ đựng khoai tây của mình.
"Mặt anh đỏ hồng lên rồi."
Tôi khẽ nuốt nước bọt. Em ngồi cũng xa tít đằng kia vậy mà vẫn có thể kiểm soát hơi thở của tôi rất thần kì. "Mua cho tôi một bao thuốc và tôi sẽ trả áo cho em."
Em không nói gì, coi như vậy là đồng ý. Chúng tôi mua bao thuốc lá ở tiệm tạp hoá nhỏ dưới tầng, em vào còn tôi chờ ở ngoài. Nhưng phải về đến nhà em mới dúi vào tay tôi đồ vật. Như một quy luật, em chờ đợi, kéo tôi ngồi lên ghế sofa đắt tiền, tôi đã đặt nó là màu đỏ, tôi ghét màu đỏ, nhưng sofa phải đỏ. Vứt cái hộp khoai tây sang bên cạnh, nó rơi xuống đất, chẳng ai quan tâm đến nó, bạn tôi cũng sẽ không biết gì. Em im lặng. Vì anh muốn, không phải do em hỏi. Không, em cũng cầu khát tôi, đúng chứ?
Tôi cởi lần lượt rất từ tốn, chiếc áo khoác đến hoodie sởn tay của em. Tôi thèm vào ấy. Nhưng tôi thích nó. Chẳng phải em cũng thích nó trên người tôi sao? Trạng thái hạ bộ của em từng biến đổi, tôi vờ như không biết thôi. Trước khi tôi đi, hãy níu tôi lại bằng cách hôn vào nửa trên trần trụi đấy, nói em cần tôi đi. Tôi sẽ cho em hoan hỉ.
Em thật sự làm thế? Chỉ vì em là một thằng con trai khoẻ mạnh hai mươi tuổi? Tôi không nghĩ vậy. Trước khi em đánh cắp trái tim tôi, em có thể nhân từ nói rằng em cũng thích tôi được không? Tôi hoàn toàn bị nghiện ngập bởi em. Ghì lấy vòng tay quanh người, tôi xiêu lòng hoàn toàn.
"Sao em lại hỏi bố tôi những điều kì quặc?" Em đừng quên em đã làm gì với vương quốc của tôi.
Nụ hôn của em kéo dài lên mặt dây chuyền, đôi chút rơi ra ngoài tạo cho huyền đề của ham muốn. Tôi sẽ kết thúc lễ Tạ ơn bằng việc làm tình sao? Chà, nghe có vẻ lành mạnh đấy.
"Nói với tôi rằng em muốn cơ thể này như thế nào, Joen?"
Em cười, luồn tay vào mông tôi. "Hãy hôn em." Tôi cảm thấy lo lắng vì em chẳng chịu thừa nhận điều gì cả. Nhanh lên, trước khi tôi làm tổn thương em. Để hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt em, chỉ là tâm trí tôi thúc giục điều đó. Một ý tưởng tồi tệ, tôi không nên đòi hỏi. Bỏ em ra, tôi cười chán đời. "Trả áo em đấy."
Nhón người ra khỏi đùi của em, tôi cầm lấy bao thuốc tính chuồn vào trong phòng. Em kéo gập tôi xuống nằm sấp xuống ghế, hôn vào sau gáy. "Anh có một nốt ruồi ở đây."
"Em không phải người đầu tiên khám phá ra nó đâu."
"Sao cũng được. Nhưng em đang hứng hôm nay."
"Rủi cho em rồi. Tôi mệt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro