Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

"Trời đổ tuyết rồi."

Em nói trong khi tôi đang nếm thử Cajun cua. Sững người một chút, tôi buông chiếc thìa xuống sang bên. Trận tuyết đầu tiên trong năm, tôi đã mong chờ nó hơn cả những trận mưa mau mùa hạ. Giảm nhỏ bếp, tôi đi ra ngoài ban công.

"Nếu nó vào nhà thì sẽ rất bẩn." Em cằn nhằn đằng sau lưng.

"Nó sẽ không."

"Anh thích nó?"

"Tôi lãng mạn. Tất nhiên tôi thích nó."

"Anh biết nó sẽ kéo dài cả tuần mà. Anh sẽ không định nghịch nó mỗi ngày chứ?". Em đúng là một cỗ máy thắc mắc.

"Không. Chỉ tuyết đầu mùa thôi."

Tôi vào lại nhà và em lẽo đẽo theo sau. "Anh vẫn chưa chơi với nó?"

"Tôi sẽ."

"Có phải anh tin vào cái truyền thuyết đó không?"

"Tin tưởng vào một sự không thật sẽ khiến tinh thần thoải mái hơn. Và nó đủ để khiến tôi sống."

"Wow, anh nói như rằng muốn chết vậy."

"Không ai yêu những cái chết hơn tôi đâu." Có nhiều loại kiểu chết lắm. Nếu em là một kẻ sát nhân hàng loạt, em mới thấy chết chóc nó tươi đẹp làm sao. Khi máu tuôn ra khỏi cổ, hoặc đôi mắt trợn lên đến sợ. Cũng có thể em chưa biết đến một cái chết nhỏ, cái cảm giác dễ tìm trong tình dục. Khi đến một lúc nhất định nào đó, em sẽ thấy một cái chết, trong vài giây, toàn bộ tứ chi của em đều ngừng hoạt động, sự suy yếu của ý thức. Yep, nóng bỏng, chúng ta đều ưa thích cái chết trong khoái cảm. Người Pháp gọi nó là La petite mort.

Tôi biết em sẽ không ngừng cái miệng cho đến khi được nhồi đầy bằng đồ ăn, hoặc một cái gì đấy, tôi không biết. "Vậy, anh định gặp bạn trai vào lúc nữa sao?" Em nhấn mạnh, dằn vặt từ bạn trai.

"Không. Tuyết đầu mùa thường rất dày." Tôi không muốn nhắc nhiều về Haneul và cả chuyện đấy.

"Vậy sẽ là em à?". Em ôm tôi từ phía sau, vòng tay vào trong áo. Tôi cả kinh đến nỗi suýt xém một nhát dao vào ngón tay mình. "Anh, em, tuyết đầu mùa. Nghe tuyệt đấy chứ?"

Tôi cũng quen với điều này, tiếp tục xắt quả chẳng tỏ thái độ. "Tôi sẽ đi một mình. Nhỡ đâu em rơi vào tình yêu của tôi thì sao? Tin tôi đi. Nó thiêng hơn đài phun nước của em đấy."

Dạo này tôi thích doạ nạt em hơi nhiều, gần như tôi chẳng hề ngại khi nhắc đến điều đó. Và em cũng không còn im lặng như bình thường. Con người là động vật cấp cao thích nghi cực tốt. Em hôn chụt một tiếng rõ to và mạnh trên má của tôi. "Em làm tặng anh một thiên thần tuyết nhé."

Sau bữa ăn, bằng cách nào đó, không thuyết phục và xàm xí vài phần, thì em cùng tôi cũng dắt díu nhau xuống dưới sân toà nhà. Tôi sẽ tả việc lố lăng của em, ngồi ở ghế, lảm nhảm và chuẩn bị đủ áo khoác cho hai người. Em ấy trông có vẻ hào hứng thậm chí em đã nói nó là nhảm nhí trước đó.

"Wow, nó phải lên đến năm inch rồi. Chắc do việc kìm nén sau cả năm." Em cảm thán. Sau đó, em đứng trước mặt tôi, gỡ đôi găng tay len không kín ngón đưa cho tôi. "Cầm nó." Tôi giữ lấy. Đột nhiên, nghe tiếng ngã bùng một cái phát ra ở trước mặt. Định hình việc em đang làm, tôi nghĩ em đã đùa.

"Jungkook? Em ngã xuống tuyết đấy à?" Tôi cười đến dịu dàng, như một người chủ dắt cún con của mình đi chơi tuyết.

"Jimin, nhìn này! Là thiên thần tuyết."

Bé con hài hước của tôi quên rồi à, tôi làm gì nhìn thấy được. Mà bây giờ mắt tôi đang tít cả vào vì sự đáng yêu. "Em ngốc nghếch. Tôi chỉ định chạm vào nó thôi. Sớm muộn gì em cũng bị lạnh và ướt nhẹp cho xem."

"Ouchhhh." Em hét lên một tiếng.

"Sao vậy?"

"Giúp em."

Tôi nhanh chóng khua tay về phía trước. Trong phút chốc, tôi lo lắng, lý thuyết đặt ra là em đang gặp rắc rối với thứ gì đó ở dưới tuyết. Em nói đúng, tuyết đã dày lên, chân tôi lún cả vào đó. Tôi phát khiếp vì không thêm bất kì tiếng nói của em. Nhưng chỉ năm giây sau, tôi bị một lực kéo được tác động bởi một bàn tay quen thuộc, cái mà tôi đã nghiêng mặt trên đó, nắm tay, chạm vào đầu môi, chơi đùa với lưỡi một lần. Em cười đến sáng lạn trước khi tôi đang gõ sẵn những ngôn ngữ thô tục trong đầu để mắng chửi.

"Em ngu ngốc này."

"Ai dạy anh chơi với tuyết kiểu đấy vậy?"

Tôi nằm trên người em, còn em nằm trên tuyết. Sự thật, nó còn lãng mạn hơn so với tôi dự kiến, tuyệt vời gấp mấy lần những cái ôm mà tôi ngưỡng mộ trong Cold War. Chúng tôi đang rất gần, những hơi thở có khói của em tựa lên má của tôi. Tim tôi đập loạn lên, tôi đã định nói gì đó nhưng tất cả đều ứ đọng ở cổ. Em thật hấp dẫn. Vì không khí xung quanh, tôi lại càng khát sự ấm nóng của em. Nhắm mắt, tôi vẫn tìm được nốt ruồi dưới môi người nhỏ hơn. Hôn nhau dưới tuyết đầu mùa, quên hết những nguy cơ tiềm ẩn sau sự ngọt ngào này, tôi thả mình trên người em. Tay em đã luồn hẳn ra sau gáy, em cũng thích nó. Nếu em là của tôi, yeah, tôi sẽ cho em biết nhiều thứ khoái trá hơn thế. Tôi phải làm gì để có được em cho riêng mình.

"Ước đi."

"Không."

"Anh không muốn em à?"

"Tôi sẽ không ước điều đó. Nhưng em nói tôi nghe xem?"

Em ngồi hẳn dậy, trong khi người tôi vẫn trên người em. Tôi vòng tay qua cổ, vùi mặt vào chiếc cổ đang có sự ẩm ướt tan chảy bởi tuyết. Chuyện này nghe hơi phức tạp nhưng rất đơn giản. Jungkook, Jungkook, lavender và Jungkook, tôi rất tham lam đấy bé con. Nhưng bên cạnh đó thì tôi cũng sẵn là một người kiêu ngạo. Tôi qua môn tâm lý học với điểm A+ bởi thuyết ưa thích về cảm xúc của con người đấy. Xem kìa, em chửi thề, và tìm môi tôi, ai mà biết được, em không yêu tôi nhưng lại khao khát tôi đến nhường nào. Push and pull, em đâu cưỡng lại được nó. Tôi không thích bị đau đâu em yêu.

"Em sẽ không làm tan vỡ được trái tim của tôi đâu, cho dù bây giờ tôi nhượng bộ đến như này." Ưu ái đến nỗi, tôi thiết lập ra cả một luật lệ dành riêng cho em. Nói lời cảm ơn của tôi đi.

Nghịch với tuyết theo lý của em là phải làm thiên thần và đắp người tuyết. Tôi lạnh đến run nhưng vẫn sẵn lòng đắp một người tuyết. Em không hộ tôi một chút nào, thay vào đó là chụp ảnh. Em là đứa cuồng chụp ảnh, đôi khi bằng điện thoại, có lúc là máy ảnh. Tôi cũng biết đó là công việc của em, nhưng nhiều thứ lại chẳng cần thiết cho lắm. Những món ăn hàng ngày bày vẽ nghệch ngoạc của tôi, viyal, có lúc là một chú chim đậu ở cột đèn đường làm em bỡ ngỡ như một đứa trẻ con. Và một sở thích chụp trộm, tôi không biết em có áp dụng như vậy mọi người không, nhưng tôi đã chẳng thèm phàn nàn điều đó.

"Nó trông đẹp chứ?"

"Không hề. Trông nó giống hệt dương vật của một ông già tám mươi vậy."

"Tuyệt vời." Tôi cười.

Kết quả sau buổi nghịch tuyết quá độ, người bọn tôi đều ẩm hết một lượt như kẹo trái cây phủ đường. Em xoa tay lên mái tóc ướt của tôi và liên tục lải nhải về việc tôi làm mất đôi găng tay của em. Đã vậy còn in đậm gạch chân nhiều lần là đôi găng tay ưa thích nhất. Tất nhiên tôi không thể tìm cho em được, nhưng tôi biết em là một kẻ nói dối nghiệp dư nhất, em còn chẳng thèm quay lại tìm, mà chắc chắn là nó làm gì ở đâu xa. Mọi thứ em muốn chỉ là giày vò tôi thôi. Tôi biết nó ngay từ đầu rồi con trai. Vậy nên tôi luôn tạo điều kiện cho em làm vậy.

"Tôi sẽ đền cho em."

"Nó có nhiều vấn đề lắm đấy, J."

"Em nói thử xem tôi có trả hết không?"

Em cười nham nhở. Có điều gì trong nụ cười của em luôn làm tôi mê đắm. Em đã sẵn nắm tay tôi để vào bụng mình. Khi vào thang máy, tôi còn muốn thoả thuận thêm về món nợ mình phải trả, nói vậy thôi, chứ tôi thừa khả năng đó mà. Cái em muốn là cơ thể tôi chứ gì? Tôi còn lạ gì em đâu. Em ngừng nụ hôn đột ngột khi tiếng thang máy báo dừng giữa chừng để đón khách. Mặt tôi đỏ cả lên vì gần như bị bắt gặp làm trò đồi bại. Họ sẽ đốt cả cái thang máy cho mà xem. Em cười khúc khích vì thái độ ngại ngùng của tôi. Ôi Chúa ơi, dừng lại ngay, tôi không dành cho mấy trò mạo hiểm đâu.

Tôi nhận điện thoại của Solyn khi vừa tắm xong. Ban đầu tôi còn nghĩ đó là điện thoại của em, nhưng một lúc vì chẳng ai bắt máy, tôi suy đoán cuộc gọi đó thuộc về mình. Nhanh chóng chạy ra ngoài, bắt gặp em đang pha gì đó ở phòng bếp. Solyn gọi điện chỉ báo rằng là trời đổ tuyết và tôi nên nghịch tuyết có chừng mực. Chỉ vậy thôi.

"Sữa không?"

"Oh không. Cảm ơn." Tôi định trở lại phòng và mang quần áo đi giặt.

"Thôi nào. Em pha riêng cho anh đấy."

Dễ dàng va vào người em đang chen chúc trong nhà bếp. Cố tình bằng sự vô ý trong tiềm thức, tôi chạm vào tóc em.

"Tóc em ướt quá."

Tiếng lạch cạch em quấy sữa vang lên từng đợt. "Em không có máy sấy. Đằng nào nó cũng sẽ khô."

"Vậy người sống làm gì khi đằng nào cũng chết."

Tôi doạ rằng sẽ đuổi em ra khỏi nhà vì tôi không muốn có một người chết vì nghịch tuyết và để tóc ướt. Nhưng đe doạ cũng vô ích thôi. Tôi nào có dũng khí đuổi em ra ngoài đường đâu. Nhưng ít ra, em cũng ngoan ngoãn để tôi làm khô tóc cho em. Tóm gọn tôi ngã vào ghế sofa, tôi gào lên.

"Nào, em sẽ làm ngắt dây cắm mất!! Jungkook!"

Sau một hồi tranh cãi kèm bạo lực, tôi sẽ rút lại quan điểm là em ngoan ngoãn, ngồi trên người, và em cứ liên tục tìm cách gián đoạn. Đến nỗi tôi đã tát cho em một cái, không mạnh nhưng nhẹ thì cũng không hẳn. Ngay lập tức, tôi xoa dịu bằng một nụ hôn. Nó hiệu quả cực kì.

"Em hệt một chú cún vậy." Tôi cười và tiếp tục làm việc. Em ngay ngắn vụng trộm cho tay vào áo tôi. "Em đã đọc The Notebook rồi chứ?"

"Chưa. Có thể là em sẽ xem phim thay vì đọc sách."

"Em sẽ không qua được môn đó với ý định như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro