
34
Em bật cười. Em cũng cho tay vào áo, đặt lên tay tôi. Ôi trời, tôi chỉ muốn dí điếu thuốc đang cháy vào tay mình, coi nó như một cái gạt tàn rồi dập bằng cái bỏng sôi. "Anh làm em khổ sở vào hôm qua."
"Đổ lỗi cho tôi khi em còn có thể. Jungkook, tôi sẽ cách xa em, ngược lại, em có thể dừng mấy hành động và đừng quan tâm tới tôi không?"
"Nếu em nói rằng em sẽ không dừng nó lại? Có thẳng thắn quá không khi em thật sự muốn ngủ với anh?"
"Hôm qua tôi nói không rõ ràng?" Em ấy chỉ để lên tay tôi, không di động như lần trước, vậy nên tôi xoa bằng ngón cái của mình. "Bạn tôi đều là những tên khốn, mà khốn nạn cũng một phần trong tôi. Dựa vào những cơ sở đấy, liệu tôi có thể nói rằng tôi hiểu em và chúng ta đều sợ tình yêu không?"
Tôi đẩy đầu lưỡi lên khoé miệng, nghiêng đầu. "Jungkook." Tôi cười đểu cáng thách thức như trong phim, hạ đầu mắt xuống nửa, tôi đang làm rất tốt, không có gì tôi phải sợ ở đây, nhất là em, một cục nhọt tôi đã biết ngay từ đầu. "Em có thể đến chỗ đó của tôi, cảm giác tôi sẽ tiếp thu em lần đầu. Nhưng nếu em không dừng trò chơi của mình lại, làm nó thật nhiều lần, tôi thề với Chúa, nơi đó sẽ đón nhận theo một hướng khác, em sẽ nhận thấy ngay từ lúc em đưa nó vào. Bởi vì em ở trong nhà tôi, và tôi đầy đủ khả năng để yêu chết con đĩ mẹ em. Chúng ta sống cùng trong một năm đấy, và chúng ta khác hẳn về phương thức tình cảm. Em sẽ không muốn điều đó xảy ra chứ?"
Giọng tôi thì thầm như đang nói một bí mật hệ trọng. Bỏ tay ra khỏi áo, tôi lại hướng lên cổ em, kéo dài lên tóc. "Em nói có được không?"
"Hẹn hò không phải sở trường của em. Anh biết em như nào mà. Nhưng có một mặt của nó, em thề là anh sẽ không thất vọng." Em tóm lại bàn tay chơi đùa của tôi, nhanh qua môi rồi mang vào túi áo.
"Em nói dài đấy, nhưng tôi hiểu nó là không."
"Lúc nào anh cũng cẩn thận vậy sao?"
"Tôi không cẩn thận, chỉ là tôi không muốn mình mạo hiểm. Em cảnh báo rằng phải dè chừng Haneul vậy mà em luôn cố gắng tán tỉnh tôi. Cái gì tốt đây?"
Ngay lúc đó, tiếng gọi của Solyn cắt ngang cuộc nói chuyện, rồi sau đó là một tràng phàn nàn về chuyện tôi không nhấc máy. Cảm ơn Chúa, ngài sẽ không muốn con bị thất bại thảm hại đâu. Chuyện quái quỷ gì với thằng bé này vậy, nó mới hai mươi tuổi thôi. Tôi đang cố trở thành người cao tay hơn, về cơ bản tôi hơn em tận hai tuổi. Em đang tán tỉnh tôi, hẳn em phải nghĩ tôi ngại ngùng như mấy cô gái em thường làm, nhưng tôi đẩy em vào một trường hợp không dự tới. Trêu đùa, và tỏ ra không e thẹn, là một thiếu niên tầm tuổi đấy, tôi phải đẩy nó vào tình huống không ngờ. Kiểu như: lùi lại đi con trai, muốn ngủ với tôi á, còn lâu lắm con ạ. Đó, rồi ve vãn một chút. Đúng ra, theo kế hoạch trời tính của tôi, nó phải biết sợ. "Oh no Jimin, em sẽ không nghĩ về cái mông của anh nữa. Tình yêu không phải dành cho em." Như vậy, mọi chuyện sẽ viên mãn cực kì. Nhưng nhìn thằng ranh xảo trá này đi, em vẫn đang vui vẻ ủ ấm tay tôi và tuyên bố sẽ không dừng mọi thứ lại. Kháng chiến của tôi không hiệu quả như tôi tưởng.
"Bữa tiệc tốt cho mối quan hệ, J."
"Như Key à. Thôi không cần đâu, cara mia. Mình có Haneul cho bữa tối rồi."
"Hmm. Cả năm rồi cậu chưa đến bữa tiệc nào ra hồn."
"Xém quên. Đọc cho mình địa chỉ đi."
"Sao cậu không đi cùng Jungkook, cậu ấy cũng đến bữa tiệc và cùng nhà với cậu."
"Oh không. Em ấy bận rồi." Tôi trả lời trước khi em có dịp lên tiếng. "Nhỉ?"
Em bật cười. "Ừ. Mấy cô gái cần một người bảo hộ." À ha, 1-1.
"Dù sao thì mình có thể đến muộn một chút, vì mình có hẹn với Lola về bản ghi âm của Văn học Nga cổ điển. Mình sắp đến deadline rồi và Lola đã nhỡ hơn gần một tuần... "
"Okay, cậu đến là được." Solyn luôn cắt ngang khi tôi kể khổ về học hành.
Tôi và Jungkook không tiếp tục chuyện dở dang, dù tôi bắt đầu nó trước nhưng có vẻ không khả thi nên trước khi bị em mồm mép dẫn cho cạn lời, tôi yên phận thì hơn. Chiều nay em vẫn đi làm nên tôi có thời gian riêng lẽ của mình ở nhà để lo sợ cho bữa tiệc. Khi mà Solyn muốn tôi có bữa tiệc đúng đắn, thì tức là tôi phải làm những điều không đúng đắn. Nhớ lần cuối tôi thả mình vào bữa tiệc là vào cuối năm trước. Nếu cao khẩu hiệu "Drink 'til we drop" và sáng mai tôi thức dậy ở một cái giường lạ, một con người trần truồng nằm bên cạnh, vậy là đủ hiểu nó đến mức nào. Tệ hơn nếu là cơ thể con gái, nhưng điều đó lại không xảy ra. Ơ, tôi vừa tìm được cái tích cực trong đống tiêu cực.
Khi em trở về nhà thì tôi đang trên máy ghi âm của mình. Em cũng biết ý không làm phiền tôi lúc đó, chỉ cần em chạm vào tóc tôi chắc tôi cũng quên sạch những gì về bài học. Nhưng tôi cũng mất tập trung ngay sau đấy, chỉ cần biết em đang ở nhà thôi nó cũng ảnh hưởng ít nhiều. Tôi đi nấu gì đó cho bữa tối, phòng trừ sẽ khó chịu cho lúc uống rượu. Lúc em đi ra, tôi gần như đã xong. Nghe tiếng chìa khoá của em lạch cạch, không nhầm em đang chuẩn bị đi luôn, có hố hàng quá không khi tôi đã nấu cả phần em. Tôi chỉ không hỏi, nó cũng không quan trọng. Thật bất ngờ, em lại để chìa khoá ở trên bàn và tiến lại phòng bếp, tôi đoán vậy.
"Anh thật sự không cần em đưa đi sao?"
"Không. Tôi tự đi được mà."
"Sốt gì đây?"
"Espagnole, thịt bò nướng với nấm. Tốt cho bữa tiệc nếu nó điên rồ."
"Vậy anh đi cùng anh bạn kia sao?"
"Không, tôi đi một mình. Nếu ý em nói là bạn trai tôi, hãy nói tên cậu ấy, em biết tên mà."
"Em chẳng muốn nhớ tên anh ta."
Tôi vẫn điềm tĩnh ngồi xắt miếng thịt ra từ miếng nhỏ. "Vậy sao em nhớ tên tôi?"
"Anh đáng yêu."
"Em thích tôi?" Nói có đi đứa trẻ bướng bỉnh này. Thú nhận đi, em thật mệt mỏi vì phải che giấu điều đấy, tôi sẽ thông cảm cho em.
"Anh đang bẫy em à?"
Ừ, bẫy em. "Tạo điều kiện cho em thôi."
"Em biết rồi. Anh không phải kiểu dành cho em. Và em sẽ không làm những hành động nào anh không thích. Được chưa, quý ông?"
Ừ thì... không? Cái gì vậy. Hey, có phải em vừa đẩy tôi vào một tình huống không ngờ hả, em về phe với tôi đấy à? Tôi chưa nghĩ đến điều này. Bình tĩnh đi Park Jimin, mày Gucci, nhớ chứ? Tuy thật sự tôi đang bị biến thành kẻ ảo tưởng, nhưng đáng ra nó cũng rõ ràng từ trước. Chỉ là không nghĩ em đồng ý nhanh như vậy thôi.
"Hoàn hảo." Cũng chẳng biết nói gì hơn. Toang rồi con ơi.
Em có cuộc điện thoại đến. "... Không, anh ăn rồi... có thể một tiếng nữa nhé... okay, gặp em sau..."
Bạn gái của em, tôi cũng biết Jungkook là người bận rộn. Cũng không muốn nói rằng tôi đang tiếc nuối một chút đây. Em ấy... UGH...
"Chỉ cần ăn hết phần, em bận cứ đi trước đi. Tôi sẽ dọn phần còn lại cho."
"Anh nấu. Em rửa." Em từ chối.
Sau bữa ăn thì tôi đi tắm. Lúc tôi xong mọi thứ và ra ngoài nhà thì em đã đi rồi. Có chút chủ quan tý vì sáng nay có nắng, nên tôi mặc một chiếc áo len cao cổ, hơi lạnh một chút nhưng cũng ổn vì tôi đi taxi là phần nhiều. Lola làm thêm ở nhà hàng cạnh trường, tầm tám rưỡi cô sẽ tan làm và tôi đợi cô ở ngoài. Nếu không vội có lẽ điểm hẹn của bọn tôi đã ở khuôn viên trường, vào buổi chiều chậm rãi rồi. Đợi mười lăm phút, cuối cùng cô cũng xuất hiện. Cô trầm trồ bảo rằng cô đã chờ điện thoại của tôi ở bên trong. Bên ngoài đang khá lạnh mà. Và tôi không cần lịch sự như vậy, hãy cứ gọi cô lúc nào tôi muốn. Lola thẳng thắn và rất tinh ý.
Bữa tiệc nằm vùng Ongcheong, một phần ở phía Nam Seoul. Tôi biết nơi này, bố tôi đã từng tham khảo vùng đất ở đó, chớm ngoại ô, rất rộng rãi, khu nhà giàu. Hẳn bữa tiệc sẽ rất vui cho mà xem. Khi đến nơi, tiếng nhạc đã len qua cả cửa kính. Anh tài xế trẻ chẹp miệng, đùa một câu rằng đừng để cảnh sát bắt nhé. Khu này thì tôi không nghĩ chuyện đấy xảy ra, họ có đủ tiền để giải quyết tất cả đống vấn đề. Tôi gọi Solyn ra đón. Cô đã có chút mùi rượu rồi. Cô dẫn tôi vào, người tôi liên tục bị va vào ai đó, tiếng nhạc ầm ĩ hẳn có một DJ riêng. Một cô gái ồ lên.
"Ôi Solyn, cậu vơ đâu được anh chàng preppy bóng bẩy này đây?"
Có cả một nhóm người ngồi ở trước mặt, tôi đoán vậy, rất nhiều hơi thở trong không gian hẹp.
"Là Jimin. Mình đã nói đó."
"Hey. Chào mọi người."
"Cậu đến muộn đấy nhé." Hwaso ngồi góc trái.
"Qua ngồi cạnh em này." Jungkook cũng tầm tầm phía trái luôn.
Nhưng rồi cô em lúc đầu lại lên tiếng. "Không không. Mình xí bạn này rồi." Cô cầm tay kéo tôi xuống ngồi cạnh ở sofa, cũng có người khác nữa nên cô dán cả vào người tôi. Mùi nước hoa ngào ngạt, rất nhẹ nhàng. Chân cô để lên đùi tôi. Thì thầm giới thiệu. "Chào. Areum."
"Hey, Jimin, muốn uống gì đấy không?"
"Oh, cảm ơn. Gì cũng được."
Solyn nói xen vào. "Rượu đi. Cậu ấy có vài thói quen thú vị khi uống rượu đấy"
Areum cười quay sang phía tôi hỏi. "Sao lại thú vị nhỉ?"
"Oh, tệ lắm, Areum."
"Areum, mình quên nói rằng Jimin gay. Không có cửa đâu tình yêu."
Tôi quay sang Areum cười trước khi cô ồ lên. "OMG, cậu thích con trai sao?"
"Yeah."
"Mệt nhỉ. Mình cũng thế. Thôi thì cho mình nụ hôn đồng tính tuyệt với nhất hệ mặt trời đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro