
31
Khi tôi trở về nhà, tiếng nhạc của em phát ra ầm ĩ ở bên phòng, có lẽ em đang tắm, tôi cũng thích cách em tỏ ra bừa bộn, nó như thông báo cho tôi biết, em ở nhà. Tôi thấy cô đơn hôm nay. Bắt tay vào việc nấu nướng, tôi cũng không báo cho em biết rằng mình đã về. Để xem nào, lần mò một tý, em đã mua đủ đồ, chắc hẳn vật lộn ở siêu thị rất nhiều công.
Ai đó vừa nhấn chuông nhà tôi. Tôi không nghĩ rằng đó là Solyn hay Hwasa, bọn họ quá hiểu tôi để qua nhà mà không báo trước. Tôi tắt chảo thịt hun khói của mình và lần đi ra cửa. Tay tôi đã vin lên cánh cửa vì người ở ngoài đã ngừng nhấn chuông. Tôi không thể nhìn qua mắt thần ở cửa vậy nên việc duy nhất để biết cái gì đấy đang ở ngoài đó chính là mở cửa. Một người bài xích việc tiếp khách sẽ thấy điều này là kì lạ. Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà.
"Jimin, anh về rồi sao? Có ai ngoài cửa?"
"Tôi ước mình có thể biết."
"Để em xem."
Em khác tôi hoàn toàn, chẳng suy nghĩ và lo sợ điều gì, tôi định thu tay về thì em ấn cả tay tôi lên cửa rồi mở nó. Một giọng nói lạ hoắc từ bên ngoài.
"Ô, tôi đã tưởng cậu không có nhà cơ? À, đây là..."
"Bạn cùng nhà tôi nói với anh đấy." Rồi em quay sang " Jimin, anh ấy là hàng xóm mới đến. Lúc chiều em thấy anh ấy có vấn đề với mấy thùng đồ. Anh không phiền chứ?"
"Không. Chào, tôi là Jimin." Tôi đưa tay ra phía ngoài và tỏ ra cực kì bình thường nhất có thể.
"Grace." Anh nọ bắt lấy tay tôi.
"Anh có muốn nói gì không Jimin?"
"Em không nói à?"
"Em sợ."
Thôi đi, em sợ chẳng gì cả, tôi biết thừa rồi. Trước khi vị hàng xóm của tôi thắc mắc. "Thật bất tiện, tôi không thể nhìn thấy thưa anh Grace."
"Ôi, tôi đã không biết đấy. Cậu rất tự nhiên, như kiểu là... ôi trời, tôi không biết tả như nào."
"Vâng. Tôi biết. Tôi luôn giả vờ như vậy."
"Grace, anh không nói cái đó là cho bọn tôi chứ?" Jungkook khoác tay lên vai tôi, mùi xà phòng thơm đến ngạt, em chắc hẳn vừa tắm xong.
"Yep, tôi chỉ có giỏ quà này để chào hỏi, nhưng chai rượu này tôi đã mang từ Ireland về, nó tuyệt vời lắm. Từ từ đã, hai người đang nấu pasta sao?"
"Chính xác là Carborana."
"Sao anh không cùng khui nó với bọn tôi nhỉ?". Em đề nghị.
KHÔNGGGG. Im đi, tao biết. Tiềm thức của tôi gào lên, Jimin, mày nhớ rằng mày không thích ăn cùng người lạ. Đúng, nhưng chẳng lẽ tao nói không bây giờ. Chính xác, như tao đang gào ý, KHÔNGGG.
"Vinh dự cho tôi quá."
Tay em vòng qua eo tôi, trong giây lát em lại nhỏ giọng. "Được chứ?"
Tôi giật mình quay trở lại vào trong. "Bữa ăn đã sẵn sàng."
Nghe tiếng em giải thích ở sau. "Anh ấy là đầu bếp của nhà này."
Sẽ không tính là nghe lén, chẳng qua là tôi ít lên tiếng. Grace sinh ra và lớn lên ở Ireland, nhưng cả hai bố mẹ đều là người Hàn. Lúc lên đại học lại chết tim với một cô nàng học sinh trao đổi Hàn Quốc. Họ kéo dài mối quan hệ yêu xa được hai năm thì Grace tốt nghiệp và quyết định đến Hàn để sinh sống. Cũng mong cô bạn kia tử tế không đá anh chàng này, nỗ lực như vậy cơ mà. Grace có vẻ rất hoà đồng, anh ấy trò chuyện liên tục với Jungkook. Cách anh ồ lên khi nhìn thấy cái máy phát nhạc của mẹ tôi đến buồn cười. Nhưng buồn nhất ở chỗ, tôi thật không chào đón Grace, nhất là ngày hôm nay. Đỡ hơn tý thì chai rượu Gin không tồi.
"Thuê căn nhà này chắc phải đắt lắm. Hai cậu đều là sinh viên đúng chứ?"
"Vâng. Nhưng tôi thuê qua anh Jimin, với giá rất rẻ."
"Tôi mua căn nhà này."
"Wow, cậu không cần thế chấp chứ?"
"Không. Tôi mua bằng một lần."
"Nhà cậu hẳn rất giàu đấy. Tôi mới chuyển được một nửa."
"Nhà tôi thoải mái."
"Đấy chính xác là câu những người giàu nói. Crazy rich Asians?"
"Tôi theo ngành văn học." Grace bắt được trò đùa của tôi.
"Nó rất giỏi. Khi mà mắt cậu... umm không sao khi tôi nhắc đến nó chứ?"
"Oh, tất nhiên không rồi. Thật ra tôi không biết sao tôi chọn ngành đấy với tình trạng như vậy. Tôi đã thử gửi đơn xin làm tại mấy toà soạn."
"Kết quả khả thi chứ?"
"Không. Họ từ chối. Thật may là họ gửi bằng mail, nếu không, đống giấy từ chối đủ để tôi làm giấy dán tường."
Grace cùng bọn tôi không quá lâu những cũng gần hết bữa. Anh nhận được điện thoại của cô người yêu và phải về. Giống hệt em vào buổi sáng hôm đó, cùng với đống ramen. Jungkook tiễn Grace ra cửa, còn tôi đứng lên thu dọn. Khi em quay trở lại, tôi buộc phải nhắc nhở vài điều.
"Em đừng tự tiện mời người lạ vào dùng bữa với tôi. Em biết tôi không thích điều đấy mà."
"Anh có vấn đề gì với con người sao?"
Em đứng gần lại về phía tôi. Điệu cười lại lất phất châm chọc. "Anh ta không ăn hết đồ trên đĩa. Em có biện minh gì không?"
"Em sai. Em sai, J." Em đón lên mấy cái đĩa ở tay tôi. "Để em rửa cho."
"Em tốt hơn nên như vậy." Em khôn hồn thì đi mà chuộc lỗi vừa gây ra. Bỗng dưng em bắt lấy cổ tay tôi, trong khi những ngón tay còn chưa hết bọt xà phòng. Những hàng nước trơn tuột bị dốc lên cao, miên theo hướng chảy xuống ngọn tay em đang nắm.
"Anh bị sao đây?"
Miếng băng gạc, tôi suýt quên phải bỏ nó đấy. "Hôm nay là ngày đi khám của tôi."
"Ướt cả rồi. Em thay nó nhé."
Tôi từ chối. "Không cần. Chỉ là vết lấy máu. Tôi vứt nó đi bây giờ."
Mọi chuyện dừng ở đó thì sẽ hết chuyện, nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy. Em luồn một vòng quanh tôi, như kiểu tôi là bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt. Em rửa tay cho tôi. Trước diễn biến bất ngờ này, tôi chỉ biết im lặng. Cằm em cọ nhẹ qua vai, tôi bắt đầu hình thành thói quen cắn môi khi bên cạnh em. Tôi muốn em làm gì, em sẽ làm những gì. Chờ đợi luôn là chờ đợi. Em tháo chiếc băng gạc ra, sít lên qua hàm răng. Trong bóng tối bao phủ, tôi biết em đang nhăn đôi lông mày của mình xô vào nhau.
"Fuck. Sao lại tím như vậy?"
Em kéo tôi ra ghế sofa nhà ngoài. Đi vào phòng lấy gì đó rồi quay trở lại. Em giành chiến thắng trong việc khiến bản thân tôi muốn được quan tâm như vậy. Ngay cả câu em chửi thề cũng ấm áp lạ thường. Em bôi thuốc gì lên tay của tôi. Cũng chẳng cần như thế, nắm tay tôi, hoặc ngồi thôi cũng được, tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn nhiều.
"Còn ở chỗ nào không?"
"Tôi không chắc nó đã khép miệng."
"Để em xem nào."
Tôi nghe lời. Ngả về đằng sau, mở khoá quần, kéo lệch xuống một tý để lộ ra gai xương chậu. Ngón tay em chạm lên bên hông, gỡ đống gạc xuống. Tôi ray môi dưới khi em làm vậy.
"Con người làm gì với anh vậy?"
"Tôi xét nghiệm tuỷ đồ. Nó lấy từ trong xương."
"Có đau không?"
Biểu cảm của em lúc này là gì? Mặt em có đỏ lên không, tôi thì đang có rồi đấy. Tư thế của bọn tôi cực ái muội. Tôi có tưởng tượng ra nhiều thứ bẩn thỉu rằng tôi sẽ không thực hiện nó. Nhưng tôi muốn em âu yếm mình như một tín đồ dễ vỡ. Tôi ngửa đầu vào thành ghế, kéo dài khoé miệng tạo một nụ cười.
"Cực kì."
Tôi không chủ động, nên là như vậy, nhưng vẫn phải nói rằng, tôi muốn em hơn việc em muốn tôi. Em có kinh nghiệm tình trường thôi rồi, mà tôi cũng có lối trăng hoa của mình. Đầu gối em quỳ xuống trước cẳng chân đang vắt sang một bên của tôi, em hướng người vào phía trước, đúng hơn, phía tôi. Em cúi người hôn xuống chỗ gò lên của xương chậu mẫn cảm. Phải rồi, nó đã vất vả cả ngày hôm nay. Sẽ kích tình hơn nếu em cắn vào đấy, nhưng tôi biết em sẽ không làm vậy, vì đặc điểm của làn da.
"Da anh thật đẹp. Nếu có hình xăm trên đấy thì thật tuyệt vời."
Tay em bấu lấy vin quần, không ngừng hôn lên chỗ đấy. Chất gây tê đã hết từ lâu, tôi có thể rõ rệt thấy nhức và nhẹ nhàng trong cùng một lúc. Cố gắng không tạo ra tiếng rên rỉ, tôi trò chuyện. "Em không có hình xăm sao?"
"Có. Nhiều là đằng khác. Anh thấy sẽ phát sợ đấy."
"Ở đâu cơ?"
"Ở mọi chỗ."
Tôi chỉ vào một bàn tay của em trên người tôi. "Có không?"
"Có."
Lần qua vai, tôi nhổm người dậy. "Chỗ này."
"Có."
Em để yên như vậy, chắc em muốn tôi chạm vào nhiều chỗ hơn đấy. Tôi là con cáo già trong cánh rừng xanh rồi em trai ạ. Dừng lại ngay đấy, em hiểu thế nào là chơi tôi mấy lần chấp chới chưa. Tôi ngửa người về với tốc độ ánh sáng, nếu tôi tự nhiên ngủ hay giả chết thì em sẽ cụt hứng không, em luôn khiến tôi vậy mà. Như vậy thì lại nhẹ nhàng cho em quá. Tôi dùng hai tay, luồn thẳng vào trong áo của mình, kéo hết tất cả lên ngang ngực. Một phần cơ thể tôi phô bày trước mắt em, vì tôi muốn chơi đùa.
"Tôi có một hình. Em thấy chứ? Nevermind, phải không?"
Tôi kéo một bàn tay của em lên mạn sườn phải của mình. "Ở đây."
"Anh không nên làm vậy."
"Tôi chỉ trả lời thắc mắc của em thôi. Em phải thấy may mắn rằng mình là người đầu tiên nhìn thấy nó, tôi còn chưa được nhìn đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro