
28
Knock knock.
Tiếng gõ cửa.
Vì em im lặng, tôi nghĩ em sẽ không về nhà, chúng tôi đều giận dỗi. Không phải suy đoán bình thường, tôi đã đến Ryo và anh hôm nay đặc cách mời tôi lại để thử bánh mochi mà bạn gái anh đi du lịch Nhật mang về, đối với tôi là vậy, còn Ryo được gọi là tưởng nhớ về mảnh trời buồn năm mười tám. Kéo dài thời gian ở đấy vì tôi không muốn làm một bữa tối. Nhưng khi tôi trở về nhà, mọi dự đoán sai hết. Em là ai chứ? Tôi không nên hi vọng, em sẽ chẳng quan tâm tôi đâu, cái sự giả dối đấy. Giữ cái quan điểm lạc quan đến lúc tôi ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa kính như rằng tôi có thể nhìn được. Tiếng mở mã cửa lại rõ ràng, em trở về nhà. Sau đó.
Knock knock. "Jimin?". Em kéo tôi lại, có phải em đang đòi hỏi như cách em luôn làm không? Sẽ chẳng có bữa tối nào vào hôm nay đâu. Tôi ghét em. Ước gì suy nghĩ của tôi chỉ huy được hành động, em gọi tôi như một chú mèo hoang mắc mưa và đứng ngoài cửa, triệu hồi cái tên mà tôi đưa cho em và muốn em nhớ.
"Jimin à." Tôi mủi lòng. Mở hé cách cửa một tý, không muốn bước ra, cũng không muốn em bước vào.
"Em mua bánh ngọt. Em muốn xin lỗi." Chúa ơi, em điên rồi. Em nói gì vậy? Kiểm tra lại danh sách của mình, uh-uhm uh-uhm, nah, không có trường hợp nào giống như việc em vừa làm. Tôi đã chuẩn bị năng lượng cho một cuộc cãi nhau, nhưng em như kiểu: anh thật ngu ngốc Jimin ạ, anh không biết mình đang chơi đùa với cái gì đâu.
"Anh có thể chứ?"
Cắn môi mình. Em sẽ không nhìn thấy vì tôi trốn sau cánh cửa. "Tôi sẽ ra liền. Một phút thôi."
"Em sẽ chờ ở ngoài."
Đóng cửa lại. Im lặng, tao không muốn nghe mày nói, em ấy không thích mày, chỉ là em ấy đang cố gắng làm một người bạn. Cho đúng một phút, để không thể hiện nhã ý của mình, tôi bước ra như một vị thần. Dựa theo tiếng gõ bàn phím của điện thoại tôi biết em đang trong nhà bếp.
"Ở đây." Em gọi. Cộc xuống bàn, hẳn em đã bỏ chiếc điện thoại xuống.
Tôi lần ra ngoài bếp với chẳng có chút sự tự tin nào. Em như một sợi dây được làm bằng gió, thắt tôi lại nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Giả sử tôi cố ý ngã xuống như đang bất ngờ, tôi sẽ nhận lại được gì, một cái cạnh bàn thô ráp, hay là em sẽ ôm tôi. Tôi nghĩ là cái thứ hai, vì em thích trêu ngươi. Nhưng ở đây chúng tôi không làm thế, tôi ngồi xuống bên cạnh. Hương vani của chiếc bánh hấp dẫn, chiếc bụng tai quái đang réo ầm muốn nó.
"Em không cần làm như vậy."
"Và rồi anh sẽ lơ em mãi à?... Hãy nói một điều anh không tin đi. Em không muốn anh bỏ rơi em như vậy."
Em tốt với cách chơi chữ của mình. Em lấy ngón trỏ tôi, tay của em cũng song song với nó, hướng tới trước một tý, sự mềm mại ướt xốp dính tràn vào đầu ngón tay. Nếu em không thể nhìn thấy như tôi, em sẽ biết sợ khi động vào những thứ không xác định. "Anh biết chiếc bánh ở đâu rồi đấy." Rồi em tống cả hai ngón tay gồm của tôi và em vào miệng. Em có biết bao nhiêu vi khuẩn đang chơi đùa trên bàn tay không. Mút sạch lớp kem, thằng ranh bẩn thỉu. Mắt tôi hạ xuống, tôi không muốn cứ nhìn em khi viết chữ HÔN TÔI ĐI ở trên mặt. Đe doạ ngón tay của chính mình, nếu nó dám tự ý chạy thẳng vào sự nhớp nháp nóng bỏng kia, bên trong đấy là không đáy, nó sẽ không thể nào trở lại. Sạch sẽ, em đưa cho tôi một chiếc dĩa. Quỷ bắt em đi. Tôi đồng thuận.
"267 Chamdong?"
Em cười trước sự ngạc nhiên của tôi. "Tên cửa hàng có trên chiếc hộp lần trước."
Tôi quá say mê chiếc bánh để đáp lời em hay nhớ lại chuyện gặp em lần thứ hai. Một chiếc bánh không to, chỉ cỡ bốn inch, trong thời gian xử lý được diễn ra im lặng.
"Em muốn ăn cùng không?"
"Hãy cứ tự nhiên đi J."
"Thật ra đó không phải câu nệ, tôi chỉ muốn biết em đang làm gì?". Im lặng luôn chứa những điều nguy hiểm.
"Nghĩ xem nên nói gì khi anh kết thúc."
"Sao em không bắt đầu từ bây giờ?". Nói đi, đừng làm tôi sai.
"Em nghĩ là quá sớm, nhưng đúng hơn em luôn trì hoãn. Cho cả mười trang giấy chắc nó cũng chỉ viết đi viết lại một dòng là em muốn xin lỗi. Kéo dài đến lúc mặt trời mọc, em luôn là người tệ trong việc xin lỗi."
"Ừ. Tôi cũng thấy vậy. Chiếc bánh còn tốt hơn em."
"Vậy nó có giúp anh hết giận em chưa?"
"Chưa hẳn. Nhưng chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện kia thêm lần nào nữa."
"Anh biết em đấy. Em không muốn ngừng chạm vào anh."
Oh, em đẩy phần im lặng sang bên tôi rồi. Ý em theo hướng nào đây? Đường tốt hay đường xấu, tốt hơn là nên chọn đường tốt, nhưng làm ơn em chỉ nghĩ đường xấu trong đầu. Kết luận ra rằng, tôi bắt đầu hiểu tại sao em lại nổi tiếng với mớ tình lăng nhăng của mình. Khi ở cạnh em, hơi thở chỉ dừng ở mức không. Đáng nhẽ khi ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, nó sẽ chiếu vào ngón tay tôi dù nếu tôi muốn quay tròn cả chục vòng, tiếp xúc vào mọi điểm mà tôi không ngăn lại được. Em thì hệt cái rèm cửa, quyền lực đến nỗi chẳng tia nào lọt qua, vì Chúa, liệu có cần cầu xin để em trả lại những tia nắng không? Mọi tình huống không ngờ tới, nó lại hài hước đến nỗi thuyết phục, bụng em reo lên.
Tôi nén cười. "Em có chắc là không muốn ăn cùng tôi chứ?"
Bức rèm được hạ xuống, em là kẻ cứng đầu và không diễn được tròn vai. "Em đói."
Nói vậy thôi, chẳng có mùa xuân đấy đâu, tôi sẽ không nấu ăn cho em hôm nay, và cái bánh là của tôi, đừng hòng sơ múi được gì. Tôi ăn hết một mình, em cũng không phàn nàn. Hẳn em đã nghĩ đến mấy gói mì.
"Chúng ta ra ngoài ăn đi." Tôi đề nghị.
Jungkook chọn một quán lòng nướng còn tôi thì cứ trợn tròn mắt lên. Sẽ lạ rồi đây, nó là nội tạng của một con bò đấy, hoặc lợn, tôi không biết, nhưng bố tôi sẽ không thích điều này. Vậy nên đây là lần đầu. Thật tốt khi tôi còn không nhìn thấy quán.
"Em nhìn thấy quyển The Notebook trên kệ sách? Em có thể mượn nó chứ."
"Làm như em thường làm."
"Em mong anh không thấy buồn. Nhưng em có một câu hỏi."
"Thẳng thắn đi. Tôi luôn hào phóng." Sau một cuộc cãi nhau to với em, tôi thấy mình còn phi thường hào phóng.
"Anh đã đọc quyển sách đấy chứ? Anh biết đấy, môn văn học phương Tây."
"Em theo ngành gì vậy?"
"Ngôn ngữ Anh." Ngừng một chút. "Chuyên về kinh tế."
Em hơi vòng vo, ý em chẳng nói về môn học. "Hwaso không nói gì về mắt tôi à?"
"Không. Cậu ấy bảo anh không muốn được thương hại."
Tôi mỉm cười. "Tôi đã đọc quyển đấy, và cả cái kệ sách. Tự mình."
"Vậy nó không phải bẩm sinh?"
"Không phải. Chỉ năm năm."
"Oh. Hm..."
"Đúng, tôi không thích bị thương hại, hay nhận giúp đỡ, nó làm tôi nghĩ mình vô dụng và một gánh nặng. Nhưng tôi biết em còn quan tâm về nó, cũng không sao cả, tôi không có bí mật nào. Tôi sẽ nói ngắn gọn như cách bác sĩ giới thiệu bệnh của tôi cho lần đầu, còn về sâu xa, em sẽ không muốn nghe đâu."
"Anh không cần làm những thứ anh không thích."
"Hãy nói cứ làm những thứ anh muốn cho lần sau, Jungkook." Tôi không để ý đâu. "Cơ thể của tôi có một chất gọi là Ayngoud, được liên kết với từng tế bào, có thể cho là cộng sinh cho em dễ tưởng tượng. Nó không phải một loại bệnh. Mắt tôi không nhìn thấy là do ảnh hưởng của mẹ tôi, bà vì một lý do bắt buộc phải uống thuốc khi mang thai tôi. Tuy nhiên, đặc điểm của những người có Ayngoud, nếu họ muốn thay một bộ phận trên cơ thể, trừ máu, họ phải tìm một người cũng có Ayngoud. Trên lý thuyết, tôi cần một đôi mắt của độ tuổi hai mươi đến ba mươi. Có năm phần trăm người có Ayngoud trên thế giới. Tìm người có Ayngoud, không khó. Người muốn hiến giác mạc, không khó chút nào. Nhưng người có Ayngoud hiến giác mạc và trong độ tuổi hai mươi lại là điều không thể. Bố tôi thì lại tin vào câu chuyện cười đấy, ông đến bệnh viện, tìm đến những người đấy, cầu xin họ, đổi lại, tôi đoán là tiền. Đời nào ai chịu lấy tiền và mù chơi chơi từ hai mươi tuổi. Mặt khác, ông ấy đi nhà thờ vào mỗi cuối tuần để thú tội, vì mỗi ngày ông đều cầu nguyện có ai đó có Ayngoud bị tai nạn, và đôi mắt mới thuộc về tôi. Y như một lão phù thuỷ."
Tôi uống cốc Soju mà em đã rót sẵn. "Nói gì đi. Tôi sẽ tát em nếu em giữ im lặng."
"Nó không phải thương hại, chỉ là hơi ngỡ ngàng thôi."
Một nụ cười cho em, không hề là một nụ cười có lệ, mà nó đang khuyến khích. Mồm em cử động, em là một kẻ bịp bợm. Tôi luôn nhận được thái độ như vậy của đối phương mỗi lần tôi kể chuyện này. "Nói dối, nói dối, nói dối,..."
"Anh rõ ghét nó mà. Em đã nói nếu anh không muốn kể."
"Không. Em chẳng biết đâu. Tôi cực may mắn đấy. Người xui xẻo là mẹ tôi cơ."
"Bà ấy chết?"
"Yep, vấn đề về tim." Tôi nhướn mày.
"Jimin, mặt anh đang đỏ lên. Dừng nó lại được không? Em hiểu rồi."
Em chẳng biết gì đâu. Ít khi nhắc đến việc này, nhưng tôi không nghĩ mình lại thấy mâu thuẫn khi kể ra, lần thứ hai tôi thấy đần độn như vậy. Hình như tất cả là do nhầm đối phương nghe. Những bước đi khôn ngoan thay bằng sự không tính toán. Vậy mà em luôn nghĩ tôi khó khăn với em đấy, chỉ có kẻ ngu si mới không nhận ra tôi tin tưởng em như nào. Em vuốt lên mặt tôi, gạt đi dòng nước mắt chẳng biết rơi từ bao giờ, từ lúc còn đang kể hay lúc em bảo tôi dừng lại.
"Xin lỗi tôi đi." Vì chẳng gì cả, em luôn là một sai lầm to tướng. Tôi nghiêng trên ngón tay của em. Âu yếm tôi như một món quà tạ lỗi, không mục đích, không tìm hiểu, không nhìn. Em ghé gần vào, hôn lên đuôi mắt, trước khi em làm một điều tương tự với thứ đang mím chặt ngay dưới.
"Xin lỗi anh. Đừng khóc nữa. Em biết lỗi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro