
27
"Hey, bình tĩnh đi anh bạn. Cậu ấy ổn, chú ý ngôn ngữ của cậu đi." Ôi, chàng trai của tôi hình như bắt đầu nổi cáu, lần đầu tôi nghe thấy cậu trầm giọng Daegu của mình như vậy, Haneul luôn chỉ cười trước đây. Cảm thấy được bênh vực, cậu có thể chửi em nếu cậu muốn, em ấy xứng đáng.
"Đây là chuyện của chúng tôi, sẽ rất vui khi anh có thể câm mồm vào."
Okay, nghiêm trọng rồi đây. "Cẩn thận cái mồm em đi, Jungkook." Tôi đưa cái túi cho Haneul, yeah, tất nhiên là tôi tin tưởng cậu rồi. "Mình sẽ quay lại trong mấy phút thôi. Chờ nhé."
Haneul giữ tay tôi lại. "Cậu có thể từ chối nếu cậu không muốn, Min."
"Không có chuyện gì đâu. Những chàng trai chung nhà mà, cậu hiểu đấy."
Tôi đi qua hàng ghế dài, nó hơi khó khăn khi mấy cái cứ thẳng tuồn tuột. Jungkook nắm lấy tay tôi, cảm ơn Chúa, ít ra là em còn nhớ rằng tôi không nhìn được. Chúng tôi đi ra một đoạn không xa, nhưng đủ để Haneul không nhìn thấy trong trường hợp bọn tôi có thể đánh nhau. Em thì còn muốn đi tiếp cơ, kiểu như em còn muốn kéo tôi đi xa khỏi ngôi trường. Tôi dùng tay kia gạt tay em ra.
"Em đang làm cái gì vậy?"
"Anh nói rằng anh đến nhà Solyn, em gọi cho cô ấy và cô bảo rằng không biết gì. Hoá ra anh lại đến nhà cái gã ấy và không nghe điện thoại của em."
"Tôi không đến nhà Haneul, thứ nữa là tôi để điện thoại ở nhà. Và việc tôi có hay không đến nhà Haneul thì có ảnh hưởng gì? Tại sao tôi có cảm giác em luôn có thành kiến với cậu ấy trong khi cậu ấy có làm gì tôi đâu."
"Oh, anh nghĩ anh ta tốt đẹp sao? Ngay từ lúc đầu em đã thấy anh ta quen rồi, và anh biết em gặp cái người anh đang thích ở đâu không? Cheongnyangni đấy ngài Orion ạ. Có thể người ta chẳng như anh tưởng đâu, Jimin."
"Wow, vấn đề gì với phố Cheongyangni? Em đang nói Haneul là một gã tồi vì đi chơi gái ở phố đèn đỏ sao? Ôi Chúa ơi, nhìn lại mình đi đã, em nổi tiếng hơn cả Haneul nhiều đấy." Tôi châm chọc, em thành công trong việc khiến tôi điên tiết lên chỉ bằng lời lẽ thô lỗ của mình.
"Ờ đúng rồi, vì em không phải loại tử tế gì nên em đang cảnh báo anh đấy. Anh muốn người ta mang trái tim anh ra để đùa cợt à?"
"Nghe này. Đầu tiên, đừng có hét vào mặt tôi như thế, em hành xử thiếu chín chắn như một đứa trẻ. Dừng việc nói về Haneul đi, cậu ấy chẳng liên quan cái chó gì trong việc này, tôi không quan tâm cậu ấy ngủ với ai đi chăng nữa, giống như việc cậu ấy chẳng để tâm vào những chuyện riêng tư của tôi, có thể em không biết số người tôi mây mưa cùng khéo bằng nửa cái Seoul này rồi, cho nên tôi cũng chẳng yêu cầu người đàn ông trinh tiết nào ở trên giường cả. Mong em lưu ý một điều này, em không phải bố tôi, chỉ là một người bạn. Khoan đã, giữa chúng ta có được gọi là bạn không? Đừng can thiệp quá sâu về đời tư của tôi."
"Anh không muốn nói về gã kia, được thôi. Nhưng em coi anh như một người bạn. Và anh rời khỏi nhà giữa nửa đêm bởi vì em, vậy anh nghĩ em không có trách nhiệm gì nếu anh biến mất?"
"Tôi phải nói cả bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu rằng tôi rời nhà chẳng phải do em. Việc em mang người về nhà nó chẳng có gì là sai cả, em đang thổi phồng mọi thứ lên, em bỏ tiền ra thuê nhà tôi mà, em có quyền làm điều đó. Và tôi đã nói rồi, tôi có kí ức không tốt về chuyện đấy, em có thể hỏi Solyn hay Hwaso cũng được, tôi chẳng có bí mật nào ở đây cả. Vốn dĩ chỉ là vấn đề của tôi thôi, nhưng em lại biến nó thành vấn đề của chúng ta."
"Đúng, nó là vấn đề của chúng ta. Em đến đây để giúp anh, quên điều đấy à?"
"Giúp? Giúp tôi nổi điên hay sao? Vậy thì chúc mừng nhé, em thành công tuyệt đối rồi đấy. Muốn tôi vỗ tay không?"
"Đừng nói kiểu như vậy, Jimin." Em nói cộc lốc như đang ra lệnh cho tôi.
"Dừng ở đây đi. Tôi quá mệt mỏi để cãi nhau với em rồi. Tất cả là do lỗi của em, đáng nhẽ mọi thứ nên kết thúc từ hôm qua rồi." Giọng tôi hoạt động hết công suất nhất có thể để gào lại với em. Tôi quay người bước đi lại về phía sân bóng theo trí nhớ.
"Này, chúng ta chưa xong, quay lại đây! Jimin? Jimin?"
Tôi bỏ lại lời gọi của em, đi như mất trí đến cổng sân, và có người cầm lấy tay tôi ở đấy. "Cậu ổn chứ?". Thật may đấy là cậu.
"Cậu đi theo à?"
"Không, mình chờ ở cổng vì nghĩ cậu không lên được ghế như lúc nãy."
Haneul lại nhẹ nhàng, nó làm tôi thấy được xoa dịu hơn nhiều. "Hàng xóm nhà cậu đang có cuộc thi, đúng chứ?"
"Yeah?"
"Oh, nhà mình cũng vậy."
Haneul chỉ cười, cậu cũng biết tôi không muốn nói về nó. Chúng tôi ngồi cho đến lúc vào lớp học, có đến bảy bài nhạc tất cả, ngay khi sang bài thứ tám thì chuông báo vào tiết. Bọn tôi thật hợp nhau vì cả hai chẳng bàn trước mà ngồi nghe hết bài nhạc đấy. Haneul đưa tôi đến lớp, không quên một nụ hôn trên má. Thầy Hayul có vẻ bất ngờ vì lần đầu tôi đi muộn.
"Jimin! Jimin!" Solyn gọi tôi, cô rít tên tôi một cách ngấu nghiến. "Ngay đây." Tôi đi đến bên cạnh cô, chắc hẳn Jungkook đã làm rối tung mọi việc lên.
"Cậu đã gặp Jungkook chưa?"
"Cái dương vật, 140lb, gặp rồi."
"Oh well..." Cô chép miệng một cái tự hào. "Mình đã bảo cậu mà." "Vậy là cậu ấy mang gái về nhà à?"
"Yeah. Việc ấy không sai, cái sai duy nhất là em ấy thôi."
"Ngài J hôm nay có vẻ cáu nhỉ? Mình yêu vốn từ màu sắc của cậu. Nhưng Jungkook cũng đã rất lo lắng đấy."
Solyn ngả ngớn vào người tôi. Đứng về hai phía thì Jungkook không phải người duy nhất có lỗi. Thầy Hayul nhắc nhở bọn tôi.
"Solyn, em làm ơn có thể trật tự trong giờ của tôi một lần trong đời được không?". Solyn cười giật lên. "Quý thầy kính yêu, em sẽ." Sau một giây cô quay sang nói với tôi. "Mình sẽ giết ông ấy sau khi xong môn này." Cô trở về hẳn hoi bàn của mình ở đầu bên kia, cho chắc chắn rằng cô biết là tôi không muốn ngồi cạnh cô trong giờ học.
"Mình biết." Đó là câu trả lời cho lời nói trước của cô, nhưng đúng là tôi không muốn cô nghe thấy sự thừa nhận của mình. Tôi cáu vì em cáu. Mọi chuyện sẽ ổn cả nếu như em thừa nhận rằng em thích tôi, hoặc giản điệu đi là có hứng thú. Bạn, bạn và bạn, luôn là một cái lý do hàng đầu và em đề cao. Tôi chỉ mong em dừng hết mấy kiểu trò của em lại và đừng biến tôi thành một kẻ ảo tưởng. Trong hơi thở ít nhiều tôi cũng cảm nhận rằng em muốn tôi, hoặc rằng tôi muốn em ở một khía cạnh. Nhìn xem việc em làm là gì, đứng ở trước vạch kẻ, tôi biết em đứng sát ngay đó, nhìn tôi, và muốn nghiền nát tôi như thế nào. Sự gia tăng đối mặt với cái ve vãn của em, tỷ lệ thuận với sự bất khống chế của tôi. Nếu em là một người bình thường, biết sợ và tin vào tình yêu, có lẽ, chắc có lẽ đấy, tôi vẫn nhấn mạnh chữ nếu. Nhưng em là một gã lêu lổng, sẵn sàng tung hứng một vật đập một trăm nhịp trên phút, chưa kể là tôi chưa bao giờ thấy em đi cùng lặp lại một cô gái.
Tôi bình tĩnh hoá mọi thứ, đó là cách làm tôi sống, như việc giải ô chữ trên báo vào buổi sáng. Tuyệt vời, làm mọi thứ như không có thật. Tôi có thích Haneul không? Có. Tôi có ghét em không? Có. Theo thang mức độ từ một đến mười, tôi sẽ chọn chín, bắt chước Hazel trong The fault in our stars, ten là mức đau nhất cô giữ lại cho mình, còn tôi dùng ten để lưỡng lự, vì tôi không phải kiểu thích chịu đau, và chẳng có ai có thể làm tôi đau, ngay cả đấy là tôi đi chăng nữa.
Hôm nay tôi không có câu chuyện nào với thầy Hayul, vậy nên tôi đi cùng Solyn đi về. Cô ấy thì rất mải nhắn tin, rồi cô báo cho tôi một tin vui, chỉ dành cho cô. Daddy của cô đến đón, vui mừng là đúng, ai cũng thích được người tình đưa đón đi học.
"Oh, cậu cũng không về một mình đâu." Tiếng moaz kêu lên, nhưng cô còn chưa chạm tới má tôi, cô chỉ tạo ra tiếng động tương tự giống hành động cô nên làm thôi. Tôi rẽ vào bên phải, chỉ tầm sáu mét, ai đó kéo tôi lại, tôi nhận ra người nọ từ lời nói của Solyn rồi.
"Anh không chờ em. Anh giận em à?". Em luôn vậy, nắm tay tôi và nhét vào túi của em như một vật dụng thuộc quyền sở hữu của mình vậy. Tại sao em luôn chọc tôi phát điên lên rồi hỏi tôi có giận không? Em định làm gì sau đấy nếu tôi bảo rằng tôi giận. Em hạ một điệu xuống so với hồi trưa, lại cái ngữ điệu mềm mại đi. Nói đi, nói rằng em sợ tôi giận em, nói rằng em thích tôi đi.
Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2019, tôi chính thức từ chối sự ấm áp phủ quanh bàn tay của em, cái điều tôi nên phải làm trước đây rồi. Chỉ nửa ống túi áo, em phát hiện ra điều đó nhanh gấp tỷ lần việc tôi quyết định. Tôi biết mình không có khiếu theo ngành luật như mẹ thường mong mà. Cái tay lại vào lại chỗ cũ, nó lè lưỡi với tôi rồi, thứ phản chủ. Thật may, tôi còn cánh tay ghen tỵ còn lại, nó chỉ được em nắm lúc chiều đi. Tôi đặt tay lên trước túi áo, lấy điểm cố định và rút tay ra. Em ngừng lại, tôi cũng vậy. Mắt em đang tròn ra với tưởng tượng của tôi, ngạc nhiên điều gì, em không thể cứ lơ nó mãi được.
"Tôi không cần em phải làm như thế, tôi vẫn có thể đi được mà không có em. Làm ơn, hãy chạm vào tôi khi có sự cho phép." Tôi nhìn thẳng, không cố tìm trọng tâm như bình thường. "Đúng, tôi đang rất giận em."
Em im lặng, tôi nên rạch ròi như thế từ đầu, sự phân chia là cần thiết. Tôi đã xử lý được vấn đề này chưa? Em im lặng, em là một kẻ hèn nhát hay tôi là gã mộng tưởng đây? Chúa ơi... tốt hơn con nên đến tiệm hoa ngay lúc này. Một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro