Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2

1.

Đừng biến tôi thành một người theo chủ nghĩa lạc quan, bởi vì nó sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi.

Park Jisung đập vỡ đĩa cà phê, tiếng mảnh vỡ vang lên trong không gian được chiếu sáng bởi ngọn đèn sợi đốt. Park Jisung nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh vỡ, không ngồi xuống cũng không bỏ đi, chỉ lẳng lặng nhìn.

Chuông gió treo trước cửa linh đang kêu lên, âm thanh khác biệt với tiếng thủy tinh vỡ kích thích màng nhĩ của hắn. Park Jisung ngẩng đầu nhìn cậu trai đang vuốt những hạt nước trên tóc.

"Xin lỗi, đã đóng cửa rồi sao? Bên ngoài mưa lớn quá, chỉ có ở đây vẫn còn mở cửa." Cậu nhóc đứng cười xấu hổ, giũ chiếc áo len dính đầy nước mưa trên người.

Mưa mùa thu vừa nhanh đến vừa lạnh, thiếu niên rùng mình một cái tội nghiệp đứng nép vào một góc của tấm thảm đặt trước cửa, nhìn thái độ của Park Jisung cũng không dám đi vào tiệm.

"Vào đi." Park Jisung ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ lên ném vào thùng rác, cầm lấy cốc cà phê đã mất dĩa lót rót một cốc nước nóng đưa cho thiếu niên.

"Cảm ơn, tôi là Zhong Chenle, anh là?"

"Park Jisung." Park Jisung không muốn nói tên mình cho người lạ nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm ra lý do gì để thoái thác, cho nên hắn lưỡng lự một lúc mới nói ra tên mình.

"Park Jisung, là một cái tên hay." Ánh mắt người kia chỉ vừa dời đến trên người hắn, ánh mắt vừa ươn ướt vừa dụ dỗ nhìn chằm chằm Park Jisung. Hắn cảm giác có một dòng điện bò từ gót chân lên đến phía sau lưng.

Park Jisung khom người xuống, cúi đầu hôn lên môi người kia.

Hắn lại như thế nữa rồi.

Zhong Chenle như một em bé ngoan không hề từ chối nụ hôn của hắn, ngược lại rất ngoan ngoãn thuận theo mọi động tác của Park Jisung. Nhìn từ một góc độ khác thì cậu đúng là một em bé ngoan.

Park Jisung mút môi dưới của cậu, cả người của thiếu niên đều mềm mềm, làn da tỏa ra mùi thơm của sữa bò, ngọt đến ngất ngây.

Thời gian hôn nhau còn dài hơn hắn tưởng, lúc Park Jisung buông ra thì đôi môi của cậu đã biến thành trái cherry chín mọng.

Park Jisung nhìn thẳng vào mắt cậu.

Lại như thế nữa. Cũng là đôi mắt đó.

Park Jisung ngồi trong giáo đường, bên cạnh là cha mẹ thành kính cầu nguyện trước cha xứ.

Điện thoại để trong túi quần rung lên, người tên là Zhong Chenle nhắn đến mười mấy tin liên tục.

Đang làm gì

Đang làm gì thế

Hôm nay bận lắm à

Muốn đi chơi không

Tôi chờ anh ở quán cà phê

Sao anh không mở cửa?

Anh đi đâu vậy?

Đang bận à?

Được rồi…

Tôi tự đi vậy….

Park Jisung nhìn điện thoại, bị ánh mắt nhắc nhở của mẹ nhìn một cái đành ngoan ngoãn thả di động vào túi quần, yên lặng cúi đầu giả dạng thành dáng vẻ tiều tụy.

Hắn chưa kịp trả lời tin nhắn của Zhong Chenle, chỉ có hai tiếng đồng hồ ở giáo đường cha mẹ hắn mới có thể chung sống hòa bình. Cả hai chỉ cần ra khỏi đây đều sẽ dùng những lời lẽ độc ác nhất để nguyền rủa đối phương.

Bọn họ là những tín đồ thành tín nhất, những cũng là bậc phụ mẫu đáng sợ nhất. Bọn họ không muốn làm tốt vai trò của người làm cha làm mẹ nhưng lại trở thành cha mẹ của Park Jisung, cho nên mỗi ngày Chủ Nhật, từ lúc hắn lên 12, mỗi chủ nhật đều phải đến nhà thờ nghe cha xứ truyền đạo.

Park Jisung không phải là một tín đồ, nếu không hắn sẽ không hôn một cậu trai.

Cứ như vậy, hắn thừa nhận tội ác của mình là được rồi, hắn không cần cứu rỗi.

Hắn có Chenle là đủ rồi.

Cha mẹ hắn nhục mạ nhau trước cổng giáo đường, thậm chí là ra tay đánh nhau chỉ vì Park Jisung nhỡ xem điện thoại trong giáo đường.

Bọn họ oán trách lẫn nhau vì giáo dục con trai thành dáng vẻ của hiện tại, sau đó cha hắn đánh mẹ hắn một cái bạt tai, mẹ hắn hét lên sau đó túm lấy tóc cha hắn. Trước cổng giáo đường vừa diễn ra một màn kịch vừa ầm ĩ vừa buồn cười.

 
Park Jisung cầm điện thoại dáng vẻ co rụt thành một cục nhỏ ở một bên, nói như thế thôi nhưng sự thật thì hắn đang giả bộ, mấy chuyện này hắn đã không thèm để ý đến đã lâu.

Mộ màn kịch khóc nháo ầm ĩ không ai can ngăn, lưỡng bại câu thương. Park Jisung tiễn cha mẹ mình lên hai chiếc taxi khác nhau, cau mày nhìn khói ô tô phẩy lên mặt mình.

Park Jisung gọi cho Zhong Chenle nhưng không ai bắt máy.

"Xin lỗi? Tôi có thể vào không?" Thiếu niên mang khuôn mặt xấu hổ đứng ngay thảm chùi chân ở cửa bất an nhìn biểu cảm của Park Jisung.

Hắn gật nhẹ đầu, tiếng mưa đã nhỏ hơn nhiều so với nửa tiếng trước. Hắn ngồi xổm trước những mảnh sứ vỡ toang, cạch một tiếng ném vào thùng rác.

"Cảm ơn." Nam sinh cọ xát tấm thảm lót hòng giũ hết nước dính trên người xuống, làm mặt thảm in hình chú chó trắng dính một vệt đen. Park Jisung nhíu mày, không nói gì chỉ đưa khăn tay cho đối phương.

Mưa ban đêm, Park Jisung nhìn cơn mưa qua cửa sổ và cậu trai nọ vẫn còn ngồi trong phòng. Hắn vẫn giật một tờ khăn giấy đưa sang.

"Lau đi." Cậu trai gật đầu nhỏ giong cảm ơn. Park Jisung cũng không quay đầu nhìn lại, hắn chuẩn bị bữa ăn.


Zhong Chenle là người tốt.

Park Jisung chống cằm nhìn Zhong Chenle vò đầu bứt tai làm PPT luận án của mình, bàn tay nhỏ rảnh rỗi cầm cái cốc yêu thích của Mark Lee, hớp một ngụm sữa bò nóng.

Ánh mắt của Zhong Chenle đảo tròn nhìn về phía hắn, Park Jisung lập tức bày ra vẻ mặt mình không hề biết gì, nhíu mày, làm sao?

"Lạnh rồi." Zhong Chenle đặt cốc sữa xuống, chỉ chỉ vào cốc sữa nằm trên bàn.

"Cậu gõ máy tính cả nửa tiếng, sữa không nguội mới lạ." Park Jisung đi ra từ sau quầy bar bưng cái cốc lên, xích lại gần nhìn thoáng qua màn hình máy tính của Zhong Chenle. "Nửa tiếng mà làm được ba trang, cậu không tính bảo vệ luận án nữa đúng không?"

"Anh thì biết cái gì! Thời gian đầu trong quá trình chạy deadline là thời gian không hiệu quả, chỉ cần đến càng gần sáu giờ, trước giờ nộp bài thì hiệu suất mới cao nhất." Zhong Chenle hếch cằm, ngón tay chỉ vào màn hình máy tính.

Park Jisung cầm cốc sữa bò, "Để tôi đi hâm nóng cho cậu."

"Sao tay chân anh vụng về thế nhở? Tay thối như anh làm sao mở được quán cà phê hay thế." Park Jisung đảo cổ nửa ngày cũng không hâm được cốc sữa bò. Zhong Chenle ném con chuột, vọt tới.

"Trước khi cậu xuất hiện tôi vẫn làm rất tốt." Park Jisung cười nói, quan sát phản ứng của Zhong Chenle.

"Hừ! Ý anh là vì tôi đến đây nên anh không làm được gì chứ gì! Đây là đang mắng khéo đó hả?" Zhong Chenle chống nạnh thở phì phò, lò vi sóng phát ra tiếng Ting, sữa bò đã được hâm nóng. Zhong Chenle bưng cốc sữa nóng hầm hập ngồi về vị trí của mình, xoay ghế về hướng khác, đưa lưng về phía Park Jisung bắt đầu gõ máy tính.

"Đương nhiên….là không phải." Park Jisung cởi tạp dề, đi từng bước nhỏ đến bên cạnh Zhong Chenle. "Không hề có, chỉ là lực chú ý đã chuyển hết lên người cậu, cho nên chuyện khác làm không xong."

Ngón tay đang múa bàn phím đột nhiên ngừng bặt, sau đó lại tiếp tục công việc, chỉ là hai bên tai của cậu đỏ lên nhưng trên mặt lại giả vờ như không có chút rung động nào, tần suất chớp mắt nhiều đến quá đáng, tay gõ thuật ngữ chuyên ngành nhưng tim đã bay tuốt đến nơi nào không biết.

"Chenle, đừng giận mà. Hôm nay có bánh kem mới đấy, có muốn ăn không?" Park Jisung giật giật góc áo của cậu.

"Đừng kéo tôi!" Zhong Chenle giả bộ giận dỗi quay đầu hét lên nhưng không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Park Jisung. Ngón tay trắng nõn chỉ vào một góc trên màn hình máy tính. "Anh nhìn xem mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ….hai mươi mốt?" Park Jisung đáp bằng tông giọng không mấy xác định, không biết đáp án hắn đưa ra có phải đán án cậu muốn nghe hay không.

"Mấy giờ tôi phải nộp bài?" Zhong Chenle khộng tự chủ được mà cắn môi, Park Jisung cũng không tự chủ được nhìn về phía cánh môi đỏ chói mắt kia. "Ừm…." Có vết da nứt, hẳn là hắn phải mua cho Chenle thỏi son dưỡng, mùi cherry thì sao nhỉ, hay là mùi xoài ngọt? "Mấy giờ?"

Thấy Park Jisung không trả lời, Zhong Chenle đề cao âm lượng hỏi lại.

"Sáu, sáu giờ!" Park Jisung cưỡng chế mình hoàn hồn, nhìn về phía máy tính của cậu.

Ba trang PPT, sáu giờ nộp bài, một chữ báo cáo còn chưa có miếng nào.

"Không được, mình còn không nhanh làm cho xong? Đều tại anh…." Zhong Chenle càng nói giọng càng nhỏ, Park Jisung nghe không ra cậu nói gì sau đó, chỉ thấy cậu nhỏ lại quay lưng về phía mình, ngón tay thoan thoắt trên bàn phím.

Park Jisung cúi đầu, lê bước chân đi về phía quầy bar, mũi giày có một vệt ố màu nâu, là do cà phê rơi xuống để lại dấu vết, hắn lau mãi mà vẫn không xong.

Thói quen làm bài tập của Zhong Chenle là vừa làm vừa lẩm bẩm, làm hắn không thể khống chế ánh mắt của mình. Tiếng chuông gió treo trước cửa lại vang lên, Park Jisung theo bản năng "Chào mừng quý khách" nhưng ánh mắt vẫn còn dính chặt vào người nào đó.

"Xin chào."

Park Jisung lấy lại tinh thần.

"Cảm ơn anh, mưa tạnh rồi, tôi đi trước."

Đáng nhẽ hắn nên đi thay đèn cảm ứng trước cửa, bên ngoài lóe lên ánh sáng trắng của tia sét, Park Jisung giật mình, chuông gió đã ngừng kêu nhưng chuông gió trong lòng Park Jisung vẫn không ngừng lanh lảnh.

Zhong Chenle.

"Park Jisung, anh không tiếp khách hả?" Lúc Park Jisung lấy lại tinh thần thì vị khách đã ngồi vào bàn, Zhong Chenle thuần thục cầm thực đơn đến trước bàn của khách.

"Xin chào, hai vị muốn uống món nào ạ?" Zhong Chenle hơi cúi người, âm thanh dịu dàng hỏi hai cô gái ăn mặc rất thời thượng.

Ánh mắt Park Jisung tối sầm, bờ môi nhúc nhích, hắn không biết tâm tình này của mình phải gọi là gì.

Park Jisung có một cuộc đời rất đơn giản, không có bạn bè, hắn cùng cha mẹ đi qua rất nhiều thành phố, trước khi trưởng thành chưa từng định cư ở một thành phố nào quá hai năm. Mỗi lần dọn nhà đều sẽ nghe cha mẹ cãi nhau rất to, mặc dù chuyện cãi nhau là thường ngày nhưng mỗi lần chuyển nhà, kiểu gì cũng là vì cãi vã, đập vỡ rất nhiều thứ, cho nên lần nào cũng ít đi một phần hành lý mang theo.

Park Jisung ngồi phía sau của xe bán tải, cùng một chỗ với hai chiếc vali cỡ lớn, ngón tay có một vết rách do nhặt lại chú gấu nhỏ bằng lưu ly bị ném vỡ. Hắn ngậm mảnh vỡ trong miệng, để bên trong miệng có vị tanh nồng của máu đỏ, một tay siết chặt những mảnh vỡ bảy màu sắc lẻm, còn phần tai của gấu nhỏ bị rơi trong phòng nhưng hắn tìm mãi không thấy.

Park Jisung ngồi trên xe, bên tai là những lời chửi rửa không ngừng đến một thành phố mới. Tai hắn thính lắm, bên cạnh có một chiếc xe cảnh sát vụt qua với tốc độ rất nhanh, Park Jisung che tai, tiếng còi hụ của xe cảnh sát giống như thanh kiếm sắc bén xuyên vào thần kinh của hắn.



2.

Thu dọn đồ đạc xong, trời còn tờ mờ sáng, Park Jisung đeo cặp sách lên lưng, khóa cửa, nhìn quán cà phê lạc lõng bé nhỏ giống như những quán khác trên cùng một con phố, chúng biến thành bóng tối và hòa cùng vào thế giới.

Park Jisung trở về ngôi nhà thuê của mình, đó là một căn hầm nửa tối nửa sáng, u ám và khép kín như chính hắn và khác hoàn toàn với quán cà phê có màu sắc ấm áp mà hắn vừa rời đi kia.

Cuộc sống của tôi là một bộ phim truyền hình màu xám.

Hoặc là phim có tốt hơn một chút?

Hay là thiếu đi một chút?

À quên đi, dù sao hắn cũng không phải là nhân vật chính, cũng không phải là diễn viên đóng phim truyền hình, đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa.


"Park Jisung!"

Chìa khóa trong tay Park Jisung rơi xuống đất vang lên một tiếng đinh tai, đường trời phía sau lưng người đang chạy về phía hắn như hở ra một vết nứt, không biết là tinh quang hay là ánh trăng, ánh sáng độc nhất thuộc về Zhong Chenle chiếu vào trái tim hắn, ngay đến cả độ ấm hắn thèm thuồng nặng trĩu bên vai.

"Sao anh không trả lời tin nhắn? Tôi lo lắm anh biết không?" Zhong Chenle hung hăng vung tay, bóp thật mạnh lên vai hắn.

Park Jisung chân dài vai rộng cao mét tám nhưng trên người lại không dư được mấy lạng thịt, Zhong Chenle bóp vào toàn là xương.

"Chenle à? Ăn cơm chưa?" Park Jisung không trả lời câu hỏi của cậu, hắn hỏi ngược lại.

Biển nước ngầm dưới mặt đất phát ra tiếng ùng ục hưởng ứng, đôi lúc Park Jisung sẽ cảm thấy mình như đang sống dưới lòng biển sâu, có lẽ hắn là con thuyền bị đắm nhưng lại không có kho báu nào.

"Vẫn chưa, cả buổi chiều tôi chơi bóng với bạn."

Chơi bóng với bạn.

À, với bạn.

Chenle có bạn của riêng mình, có lẽ Park Jisung cũng là một trong số đó; nhưng hắn không biết mình có thể coi Zhong Chenle là bạn hay không.

"Đã trễ thế này rồi, có muốn ăn gì không?"

"Có thể chứ?"

"Có thể."

Thật ra, Park Jisung muốn đưa cậu đến tiệm ăn nào đó, nhưng thứ Park Jisung không ngờ tới là, Chenle như một con mèo rừng tinh ranh chui vào trong nhà mình.

Chenle đường hoàng đứng giữa phòng khách nhà hắn.

"Anh ở đây một mình hả? Cha mẹ anh đâu?" Chenle hỏi.

"À…tạm thời họ không ở đây." Park Jisung cúi đầu, thuận tay úp tấm ảnh gia đình xuống.

Zhong Chenle có ánh mắt cực kì tinh tường, cậu thấp giọng cười khẽ, kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt cậu, biến con ngươi của Chenle thành màu hổ phách, phía dưới đôi mắt ấy là đôi gò má đỏ hây hây. Ánh sáng trong mắt cậu lưu chuyển, "Anh có muốn ăn gì không? Park Jisung có muốn tôi nấu cho anh không?"

Park jisung nhặt chiếc chìa khóa rơi trên mặt đất lên, đèn ở lối vào bật sáng lên sau đó lại tối đi vì không có âm thanh nào. Park Jisung vặn chìa khóa, bước vào nhà dưới ánh đèn mở ảo, đóng sầm cửa.

Đồ đạc trong nhà khiến người nhìn vào có cảm giác phức tạp kỳ lạ, Park Jisung ném chìa khóa ra huyền quan, đèn ở cửa lại bật sáng, hắn đá đôi giày vào gầm tủ giày.

Park Jisung ghét thế giới này.

Ngay bên cạnh bức tượng chúa Jesus là con gấu thủy tinh đã bị vỡ.

Park Jisung chạm ngón tay vào phần sắc lẹm trên tai con gấu, khóe môi cong lên phát ra nụ cười trầm thấp.

Park Jisung ngồi trong quán cà phê vắng vẻ, có vẻ quán không có nhiều khách như thường ngày, ánh nắng ấm áp phản chiếu những màu sắc khác nhau trên những ô cửa kính mờ. Thỉnh thoảng có vài người đi qua, ánh nắng lóe lên đuổi theo bóng dáng người lướt qua bóng tối. Hắn không biết phải đuổi theo điều gì trong cuộc sống, vì thế hắn chỉ có thể đợi ở nơi mình đang đứng.

Chenle thì sao? Chenle đâu rồi?

Dường như nếu có Zhong Chenle trong đời thì đó sẽ là cuộc sống hạnh phúc nhất, loại hạnh phúc này là niềm hạnh phúc không thể tưởng tượng được với Park Jisung trong quá khứ. Hạnh phúc và Zhong Chenle dường như là một đẳng thức, vì vậy Park Jisung không thể sống thiếu Zhong Chenle.

Park Jisung rửa tay, phục vụ cho vài vị khách, sau đó ngồi ở quầy bar và nhìn Zhong Chenle. À không, nhìn những vị khách trò chuyện.

Con người sẽ thay đổi sao? Nhưng dường như Chenle chưa từng thay đổi.

Khuôn mặt trắng nõn mang theo nét trẻ con phúng phính, lúc nào cũng cười, tiếng cười lanh lảnh dường như xuyên qua mọi loại âm thanh vang đến nơi này của Park Jisung.

Park Jisung cần Zhong Chenle, giống mỗi người một ngày cũng không thể mất đi mặt trời.

| Kinh Thánh - Sáng thế ký | Trong đó nói, thần sáng tạo ra vạn vật.

Chenle sáng tạo ra hạnh phúc.

"Chenle." Park Jisung đặt đũa xuống, nhìn về phía Zhong Chenle còn đang phồng miệng cắn đồ ăn.

Zhong Chenle còn chưa cắn đứt miếng thịt lớn trong miệng mình, mũi phát ra tiếng ừm, giương mắt nhìn Park Jisung.

"Ăn ngon lắm, cảm ơn cậu." Park Jisung thẳng thắn nói.

Cảm ơn cậu đã cùng tôi ăn cơm, ý của tôi là, cảm ơn cậu đã chia sẻ quán ăn ngon với tôi; không, thật ra ý của tôi là, cảm ơn cậu đã chia sẻ cuộc sống của mình với tôi.

Chia sẻ cuộc sống của cậu, để tôi có thể dung nhập vào đó, để tôi có thể dung nhập cậu.

"Vậy thôi à? Tôi còn tưởng anh muốn nói gì nữa đó. Ăn nhanh đi, lát nữa tôi đưa anh đến quán bán đồ ngọt ăn tráng miệng nữa!" Tai Zhong Chenle vô cớ đỏ bừng, còn Park Jisung vẫn từ tốn nhai miếng cải trắng, nước dùng của lẩu cay còn dính ở khóe môi. Đầu lưỡi của hắn vô tình tìm được phần còn sót lại, liếm láp sạch sẽ.

Park Jisung không biết Zhong Chenle tìm thấy nhiều quán ăn ngon như thế này ở đâu, chỉ một buổi chiều đi theo cậu quanh thành phố Seoul, đi từ cửa hàng ăn ngon đến cửa hàng ăn ngon lắm khác.

Gió mùa thu có chút lạnh thế mà Park Jisung chạy đến đổ mồ hôi, lòng bàn tay Chenle vừa mềm vừa nóng, không biết từ bao giờ trên đỉnh đầu cậu xuất hiện một đóa hoa mưa. Đám hạt mưa li ti như một tòa núi lớn, bao phủ trên đỉnh đầu cậu như một tầng mây trắng. Cho đến nay, tầng mây luôn là ác mộng của Park Jisung, và hắn chưa bao giờ có thể thoát ra khỏi đám mây tích mưa của chính cuộc đời mình.

Park Jisung lảo đảo, cánh tay bị kéo chặt. "Nè, Park Jisung, trời sắp mưa rồi, anh còn không chạy nhanh lên?"

Ngay lúc Park Jisung dùng chìa khóa mở cửa quán cà phê, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống đất, đánh lộp bộp trên cửa kính thủy tinh, cùng hòa tấu một bản song ca ngắn với tiếng chuông gió hỗn loạn.

Mưa tạt vào một cánh cửa sổ không đóng, Zhong Chenle tay mắt lanh lẹ kéo cánh của sổ không đóng kia vào, khóe mắt ửng hồng nhìn về phía hắn.

Park Jisung bị mưa tạt vào mặt, gió ùa vào cửa sổ mang theo nước mưa hất lên khắp người hắn. Hắn nhếch miệng, không biết vì sao lại có cảm giác khóc không ra nước mắt, con mắt bị nước mưa bắn vào đau lắm. Park Jisung kéo rèm cửa, đi đến phòng vệ sinh, quả nhiên mắt đỏ cả rồi, giống như ngày đó….

Trong quán cà phể để lại một chuỗi dấu chân, Park Jisung nhìn đống dấu chân hỗn độn do nước mưa để lại, cam chịu cầm lấy khăn mặt vuốt nước trên mặt, tiện tay ném khăn mặt in hình gấu nhỏ lên kệ, lấy dụng cụ lau dọn ra để lau nhà.

Dọn dẹp cuộc sống ảm đạm, im lặng và hỗn loạn của chính hắn.

Vào kì nghỉ của mình Chenle đi du lịch với bạn, đã lâu không về Seoul.

Đúng vậy, Zhong Chenle không phải là một người có thể nhàn rỗi, nếu cậu cùng Park Jisung mở quán cà phê trong vòng hai tháng và dành cả ngày chôn chân trong một quán cà phê nhỏ, chắc chắn một ngày thôi cậu phải thở dài đến tám trăm lần.

Park Jisung không giỏi ăn nói lắm, có thể những gì hắn nói sẽ khiến Zhong Chenle tức giận và hắn cũng không thể đóng cửa tiệm chỉ vì một lần cậu đến như cơn gió nói muốn đi du lịch. Chenle hỏi hắn có muốn đến Busan ngắm biển đêm không, hắn lắc đầu.

Park Jisung hình như có hơi nhớ Zhong Chenle.

Nhưng hắn không dám gọi điện cho cậu.

Nhưng hình như Zhong Chenle cũng sẽ không nhận điện thoại của hắn.

Park Jisung không chắc, chỉ là không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro