
Chap 2
⛔️⚠️WARNING⚠️⛔️ HƠI BIẾN THÁI
———
Haechan biết mình thích cậu ấy à?
Huang Renjun ngồi cắn móng tay. Tờ giấy trên bàn trống như ban đầu.
———
Mấy ngày trước.
Với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nhiều năm kinh nghiệm, không cầm ám chỉ hay nhắc nhở thì Fullsun 37.5% ratings cam và Renjun 0% ratings cam vẫn ăn ý vô cùng.
Quản lý vui vì hai đứa nhóc khiến người bớt lo. PD cũng vui vì có nhiều tư liệu để cắt ghép.
Nhưng mẫn cảm như Renjun vẫn phát hiện ánh mắt của Haechan không bình thường.
Nhìn kỹ?
Nhìn kỹ cái gì?
Hành vi của mình sao?
Huang Renjun tự nhận là giấu rất khá. Trừ Yangyang và Chenle thì các thành viên còn lại của DREAM cũng không phát hiện......ha?
Huang Renjun thở dài.
Cậu biết Chenle còn nhỏ nhưng khá thâm sâu. Cộng thêm bề ngoài đáng yêu lại càng dễ khiến người khác buông đề phòng. Giống như trên mạng nói, 'Không thể khinh thường cong mắt cười'. Haizz, có lẽ cậu phải tâm sự với Chenle nhiều chút. Bởi bị người khác biết chuyện tình cảm, cho dù đối phương không nói gì thì hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút phiền lòng.
Cùng lắm là bất chấp tất cả.
Huang Renjun nghĩ.
———
"Bọn nhỏ! Anh đây về rồi! Haechanie về rồi nè!"
Thanh âm quen thuộc kéo Renjun về với hiện tại.
"Dì ơi, hôm nay con muốn ăn kimchi jjigae~ Dì nấu cho con được không~"
"Được được...... Tối nay ăn kimchi jjigae!"
"Cảm ơn dì!"
Dù cách một cánh cửa nhưng Renjun vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong từng câu chữ.
"Ya! Lee Haechan! Ngày nào cũng ăn kimchi jjigae không chán à?"
Thành viên của hội phản đối kimchi jjigae, Na Jaemin lên tiếng.
"Mình cũng không thích kimchi jjigae!"
Lee Jeno phụ họa.
"Em cũng thế......"
Jisung đề phòng không cho các anh đánh nhau.
"Đương nhiên không chán~ Một năm 365 ngày, mình có thể ăn 365 phần kimchi jjigae. Chẳng qua là các cậu không hiểu được tinh tuý của nó thôi."
"Vậy thử hỏi xem tri kỉ nhà cậu hiểu không."
"Không hiểu."
Renjun chậm rãi ra khỏi phòng.
"Hức hức~ Renjunie không yêu mình~"
Lee Haechan nhào tới ôm Huang Renjun rồi vùi đầu bên cổ mà rầu rĩ.
"Sao cậu lại theo phe bọn họ. Cậu hết yêu mình rồi à?!"
Đôi môi lướt qua cổ khiến Renjun cứng đờ. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo Haechan rồi......
Dùng sức nhéo.
"Đau!"
Lee Haechan đau đến bật ngửa.
"Renjunie!!! Quả nhiên cậu hết yêu mình rồi!!!"
"Xin lỗi. Chưa từng yêu."
Renjun cười cười đi vào phòng bếp.
"Jenooooo, Renjunie hết yêu mình rồi. Mình không thể nhìn cậu ấy nữa. Tối nay mình qua phòng cậu ngủ."
Jeno nhìn Lee Haechan làm bộ ôm mình còn lén lút ngắm ai kia thì chỉ có thể bất đắc dĩ cầu cứu Jisung và Jaemin. Nhưng đáng buồn thay, hai người kia lại ăn ý bơ cậu.
Sao bảo tình đồng đội thắm thiết mà? Rồi đồng đội đâu?
Jeno cực kì ấm ức.
———
Sau bữa cơm chiều, Renjun về phòng chuẩn bị thay đồ thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
/Cốc Cốc/
Renjun quay đầu. Haechan cười cười đẩy cửa vào.
"Ren...... Xin lỗi......"
Lee Haechan lập tức quay đi, khuôn mặt giấu sau cảnh cửa không rõ biểu cảm.
Huang Renjun hơi kinh ngạc. Cậu buông vạt áo rồi mới đi qua.
"Sao vậy?"
"Ừm...... Không có gì. Mình qua lấy quần áo để đi tắm...... Sau đó chơi game với Jeno và Jaemin...... Cuối cùng là đi ngủ......"
"Nói nhiều vậy làm gì.... Mình không cần cậu báo lịch trình."
Huang Renjun đỡ trán.
"Vào đi."
"Ừm."
Renjun đứng sang một bên để đối phương vào phòng.
"Cái áo cậu thích ở ngăn kéo thứ ba. Sáng nay mình mới giúp cậu cất."
"Vậy mình đi đây."
"Ừm."
Renjun gật đầu ngồi trước bàn, hoàn toàn không phát hiện bước đi hoảng loạn và vành tai hồng thấu của người phía sau.
———
/Cốc Cốc/
"Renjun."
Là giọng Jeno.
"Vào đi."
Renjun quay đầu lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Lee Jeno vừa gặm táo, vừa kéo ghế đến trước mặt Renjun rồi ngồi xuống.
"Gần đây cậu với Donghyuck giận nhau à?"
"Đâu có."
Renjun khó hiểu.
"Mình bận muốn chết thì lấy đâu ra sức cãi nhau với tên kia."
"Nhưng gần đây Donghyuck cứ chạy tới phòng mình. Trong khi hồi trước toàn ngủ chỗ cậu."
Thấy đối phương không giống làm bộ, Jeno chỉ có thể thở dài.
"Lần trước quay 7'llin, cậu nhất quyết phải chung phòng với Mark khiến tên kia giận đến hôm sau phải ở trước ống kính...... Ờm... Nói thế nào cũng là hai cậu giận dỗi còn mình chịu trận...... Chẳng lẽ lần này không phải à?"
"....."
Lúc này đến lượt Renjun thở dài.
"Đến cậu còn không hiểu Lee Donghyuck thì sao mình hiểu được."
"Hai cậu không phải tri kỉ sao?"
"Chậc ——"
Huang Renjun giật giật khoé môi.
"Hai cậu còn là trúc mã cùng nhau lớn lên đấy."
"......"
Lee Jeno câm nín.
"Nhưng Renjun à, coi như mình cầu xin cậu. Mau làm lành với tên kia rồi rước qua đây đi. Chứ ngày nào cũng chơi game đến khuya thì thân thể có khoẻ đến mấy, tinh thần của mình cũng không chịu nổi."
"Cậu mơ đi. Ngày nào cũng bị tên kia ôm chặt lúc ngủ thì mình chịu được chắc? Tinh thần không ổn, cơ thể cũng không ổn!"
Nói xong, Renjun liền bật ngón cái.
"Cho nên Jeno-ssi~ Hwaiting~"
"Cái gì cơ?!"
Lee Jeno lập tức che miệng.
"Hai cậu chung phòng là như vậy hả? Không ngờ nha Renjun-ssi."
"Chẳng lẽ hai cậu không giống?"
"Làm gì có!"
Lee Jeno cảm thấy như bị bôi nhọ.
"Bọn mình mỗi đứa một bên giường, nước giếng không phạm nước sông."
"Ồ."
"Cậu không tin? Mình với tên kia chỉ là anh em thuần khiết thôi!"
"Vậy chắc mình không phải anh em thuần khiết?"
"Cậu chắc chưa?"
Giọng trầm vang lên, Huang Renjun dừng bút. Cậu ngẩng đầu nhìn Jeno rồi đáp.
"Mình chắc."
Renjun nắm chặt bút vẽ, lấy hết can đảm đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Jeno. Giống như chỉ cần cậu không thừa nhận thì sẽ không thua.
"Renjun, cậu còn nhớ cái lần chúng ta cùng xem《 The Shining 》không?"
"Nhớ."
Lúc thấy người cha cầm rìu đuổi theo đứa con, Renjun đã run bần bật.
Quả là ấn tượng khắc sâu.
"Người cha đắm chìm trong trò chơi để tìm linh cảm sáng tác."
All work and no play make Jack a dull boy.
"Cuối cùng trở thành tù binh trong chính trò chơi đó."
"Renjun à, mình không biết hai cậu đang chơi gì. Nhưng với tư cách là bạn của cả hai, mình chỉ muốn khuyên cậu là đăng suất khỏi trò chơi cũng không có gì đáng xấu hổ. Kịp thời rút lui mới có thể quay lại quỹ đạo ban đầu."
"......"
Nhưng Jeno à.
Trò chơi này không có nút thoát.
Cho nên mình không thể đăng suất. Hơn nữa bản thân...... cũng không muốn rời khỏi.
———
Lee Haechan vội vàng khoá trái phòng tắm.
Dòng nước lạnh lẽo xối từ đầu tới chân nhưng có làm thế nào cũng không xua tan được cảm giác khô nóng.
Cậu nhắm mắt, trong đầu lại bất giác nhớ đến hình ảnh vừa rồi trong phòng Renjun.
Vòng eo mềm mại đợi người chạm vào. Cần cổ dụ dỗ kẻ xâm lấn tới đánh dấu, tới bóp nát.
Lee Haechan run rẩy duỗi tay xuống.
......
Dòng nước cứ thế vang vẳng.
Thật sự chẳng khác nào cười nhạo kẻ đứng dưới nó không dám đối mặt với sự thật còn làm ra chuyện đáng xấu hổ.
......
Lee Haechan thở dài. Cậu thuận tay nắm lấy vòi sen rồi tốc chiến tốc thắng mà tắm rửa.
Nhìn bản thân trong gương, Haechan đã có chút không nhận ra chính mình nữa. Hai mắt mất hồn, đôi môi bị cắn đến tái nhợt......
Lee Haechan cúi đầu, rút chiếc khăn Renjun cho mượn rồi mở vòi.
Dấp nước, vắt khô.
Ngẩng đầu, lau mặt.
Sau đó mùi hương của Renjun cứ thế quanh quẩn bên chóp mũi.
Mà đồng thời, trong lòng cậu cũng xuất hiện một vết rách, giải phóng vô vàn cảm xúc mãnh liệt.
...... Renjun à......
...... Cậu quá xảo quyệt......
Khiến mình muốn buông tay....
Rồi lại không nỡ buông.
-tbc-
Ờm, cảnh cuối....
Ok :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro