
1.
Kịch tính, quá là kịch tính luôn.
Snape vọt vào số 12 quảng trường Grimmauld, hét ầm lên về một cuộc tấn công và bảo Sirius lết cái mông đến chỗ khác ngay. Điều đó vô nghĩa hết sức, có hàng trăm thần chú bảo vệ và bùa Trung tín của cụ Dumbledore bọc lấy trụ sở, Sirius ngay lập tức hỏi về cách chiến đấu với Tử thần Thực tử, nhưng Snape chả thốt được nguyên cớ nào ra hồn, hắn chỉ lặp lại việc bản thân vừa nghe được thời gian của cuộc tấn công lần này. Vậy nên gã đoan chắc rằng đây là cái bẫy để dụ mình vi phạm mệnh lệnh ra khỏi trụ sở, và rủ rỉ với cụ Dumbledore biến vụ giam lỏng vô thời hạn thành cầm tù suốt kiếp.
Tên gián điệp hai mang tức điên, và chẳng mấy chốc mà đũa phép cả hai chỉa thẳng vào trán nhau, Snape thì vẫn lải nhải riết về lối thoát và một nơi an toàn. Sirius mong sao một trận lũ quét, một cơn bão thật to hay một vụ sụp nhà có thể ngăn gã giết cái thằng chết tiệt này ngay tại đây.
Sau đó căn nhà sụp thật.
Trớ trêu ở chỗ hồi nãy hai người còn không đứng chung một nơi, khi trần nhà sụp tạo ra tiếng vang lớn thì gã và Snape đều nhào về phía nhau, ngay chỗ cái cột trụ. Nó có thể bảo vệ cả hai, ấy là nếu không có phòng khách ở dưới hai lầu nữa. Sirius vừa đọc xong câu chú đỡ sàn thì mặt đất bỗng lún xuống, tảng đá cổ chống cho ngôi nhà tổ tiên của họ Black vỡ ra thành một miệng cười dữ tợn, nuốt luôn cả hai vào trong.
Một âm thanh dài nghe không rõ, Sirius vừa tỉnh lại đã bị tấn công bởi bóng tối và sự ngột ngạt. Nếu đống bụi bặm không nằm trong cuống họng thì gã đã hét lên rồi, và một cảm giác kinh hoàng xuyên ngang qua gã: Gã chưa từng ra khỏi Azkaban, Harry, con Bằng Mã, cuộc vượt ngục và ngôi nhà cũ là giấc mơ khi gã còn cuộn mình sau song sắt. Sirius biết đó là gì, bị lũ Giám Ngục hút trọn, chỉ còn lại bóng tối dẻo quẹo, hồn thì vẫn ở nhưng chẳng có gì cả. Gã vẫn ở đó.
"... Đừng nhúc nhích! Black! Bình tĩnh ..."
Sirius hít một hơi sâu hết cỡ và bị sặc ngay lập tức, nhưng cơn ho mạnh hơn trước nhiều. Ít nhất thì cái cơ thể đang nằm sát gã là thật, gã nghĩ đến Snape và vụ tấn công, nhà sụp, họ rớt vào phòng bếp hay chỗ nào đó trong hầm, và ít nhất là có bốn tầng lầu đè ở trên. Khi các giác quan trở lại bình thường, Sirius cảm thấy đối phương đang nằm ở một tư thế gọi là khó xử, và chọc vào gã, cái mũi bự bắt mắt đó đang đè dưới cổ gã, mỗi lần hít thở thì ngực gã sẽ đụng vào mặt và ngực đối phương, chúng quấn chặt vào nhau bằng một tư thế xấu hổ quá sức. Tuyệt quá nhỉ.
"Im đi." Gã xoay xở, giọng nghe không rõ, "Trừ khi mày muốn tao phun nước bọt lên đầu mày."
Cái viễn cảnh đó có tính đe dọa đến nỗi Snape im luôn, chỉ còn tiếng hít thở mạnh phả lên lớp vải trước ngực. Sirius đã thử, quả nhiên không động đậy được, nhưng thần chú bảo vệ vẫn hoạt động ở mức độ nào đó, nếu không cả hai đã thành thịt nát rồi. Snape rên vì đau, Sirius không di chuyển nữa, cố gắng tập trung vào cơn đau của người kia và cái đau đang chạy khắp thân mình, nhằm đẩy sự hoảng loạn đang nghiền nát ý thức của gã ra xa. Gã không ở Azkaban, gã ở London, bị tấn công bởi Tử thần Thực tử và bị nghiền dưới đống đổ nát cùng với Snape. Đáng buồn thay, đây đã là một tình cảnh tốt lắm rồi.
"Nói rõ trước." Snape lại nói, bởi vì hắn không thể không khoe ra được, "Tao đã báo trước rồi đấy, tao vọt tới đây với tốc độ nhanh nhất, trước khi bị tấn công mà không thể hoàn thành việc rút lui là do thằng ngu nào đó --"
"Tao không cần mày làm gì hết." Sirius nghiến răng, "Tao thà bị chôn dưới nhà tao một mình, cảm ơn nhiều nha. Nếu một thằng ngu đến nỗi khiến người ta cho là thằng đấy nên chết một mình, thì thằng đấy đừng có úng não đến mức thử khuyên người ta tin, hoặc ít nhất là giữ cho mình an toàn."
Nếu không có giọng của Snape, hơi thở, nhiệt độ cơ thể và sự hiện diện của hắn ta, thì có lẻ gã đã hét hết công suất, quơ quào tay chân và khiến cả nơi này sụp hết xuống và chết không toàn thây, Sirius không muốn thừa nhận điều này đâu -- ha, nghe như bị líu lưỡi vậy. Gã nghĩ chắc phải làm nơi này vững chắc hơn một chút, nhưng Sirius gần như không cảm giác được tay mình chứ đừng nói chi cây đũa phép. Một tin khác là chân trái gã bị kẹt giữa hai tảng đá, và bị gãy, khi Sirius nhẹ di chuyển thì một cảm giác đau đớn bừng sống dậy, cả người co quắp, cố gắng không phát ra âm thanh.
Snape im hơi lặng tiếng một hồi, nén ho khan và sau đó chế nhạo: "Có lẽ đây chính là nguyên do mà tao làm vậy. Mày nghĩ tao sẽ để mày thoải mái hả, Black?"
"Mày quả là hăng hái với vụ hận thù thật đấy, Snive --" Đột nhiên Sirius cứng người, "Chết tiệt, con Bằng Mã! Nó ở trên gác mái."
Dù con Bằng Nã đó bị thương, bị chôn hay chạy thành công thì cũng không quan trọng gì sất. Làm gì có chuyện một con vật phép thuật dễ thấy và đang lượn trên bầu trời London mà không bị Bộ Phép Thuật bắt lại, con Bằng Mã đó còn đang cõng cái bản án chưa được thi hành giống gã nữa chứ.
Snape lại im lặng, "Là một con chó, mày quả thực biết quan tâm đứa bạn bốn chân của mình."
"Buồn chưa, Snape? Ngay cả bốn chân còn có bạn cơ mà." Sirius phản đòn.
Khi hắn ta không nói lại ngay thì gã bắt đầu thấy có gì đó không ổn: Snape cố hết sức giữ cho nhịp thở của mình đều đặn, nhưng ngực hắn co giật mãi như sắp ho, hơn nữa là cảm giác ươn ướt từ chỗ mặt Snape.
"Mày bị thương?"
"Tao bị cái thói ngạo mạn của mày và mười mấy tấn đá đè dẹp lép, Black."
Sirius ho thành tiếng cười, và Snape lại rên lần nữa khi bị đè, làm nó không còn buồn cười nữa.
"Bị cái thói ngạo mạn của tao đè, đây là câu mỉa hay nhất của mày hả, Snape?" Không có vật gì giữa hai người, và gã cố hết sức di chuyển cánh tay mình chậm nhất có thể trên lưng tên đàn ông, Snape hình không còn hơi sức đâu để ngăn lại. Một thứ gì đó lọt qua khe hở của tảng đá đã đâm trúng tay hắn ta, khiến Sirius có một linh cảm còn đáng lo hơn.
"Tao đang không ở trạng thái tốt nhất." Tên Slytherin lẩm bẩm.
Gã tìm được rồi: một miếng kim loại cắm vào phần thịt ở giữa xương sườn thứ tư và thứ năm của Snape.
"Mẹ kiếp thật, đây là dao ăn bít tết hả?"
"Mày nói thử xem?" Giọng điệu Snape khó chịu sau đó ho khan vài tiếng, khiến thân hắn co vào trong do không gian có hạn, nước bọt chảy ra từ kẻ răng.
Sirius dùng ngón tay xác định hình dạng của món đồ, đúng rồi, nhất định là dao ăn bít tết -- rớt xuống phòng bếp, ha ha. Phần cán bị gãy, nhưng lưỡi dao đã đâm nghiêng vào cơ thể Snape ít nhất là vài inch, chắc hẳn đã khiến phổi bị tổn thương. Xung quanh nó ẩm, phần đũa phép bị gãy nhô ra và cọ vào lớp đá theo từng nhịp thở của Snape, nghe không ổn tí nào. Sirius kẹp nó giữa các ngón tay, cố gắng cố định nó và cảm thấy đối phương run lên.
"Tao đoán không thể trông cậy vào việc mày với lấy cây đũa của tao?" Snape hỏi khẽ.
"Mày làm sao đấy?"
Đối phương trả lời bằng cách xoay cánh tay phải của mình lại và chọc vào thắt lưng gã bằng thứ hẳn là một đoạn của đũa phép, với tình trạng hiện giờ mà sức hắn cũng chẳng yếu là bao, Sirius gần như co rúm người lại.
"Mày sẽ không thích tao tránh ra bây giờ đâu." Gã cảnh báo.
"Nghe như kiểu còn có thể tệ hơn ấy." Snape lại ho ra một búng máu, tình trạng của hắn đúng là càng ngày càng tệ, "Tao thử rồi, không dùng được. Tin tốt là trước khi mày hét lên và ngã cái phịch xuống thì tao vẫn còn nghe ngóng, không có dấu hiệu nào cho thấy bọn chúng sẽ moi cả hai ra khỏi đây, bùa Trung tín vẫn hoạt động."
"Tin xấu là có Chúa mới biết phải mất bao lâu người phe mình mới có cơ hội đào cả hai lên." Sirius tiếp tục, "Nếu mấy đứa bạn của mày phá hết cái quảng trường Grimmauld thì cũng đủ khiến Bộ Phép Thuật bù đầu bù cổ một thời gian."
Nhưng sẽ không lâu đâu, gã nghĩ, Voldemort vẫn còn đang ẩn náu để tăng sức mạnh, điều này vừa hay phù hợp với nỗ lực cho nền hòa bình giả tạo của Bộ Phép Thuật, vậy nên tình trạng sẽ không đến nỗi nào. Tối đa là vài giờ, Đội Tiêu hủy phép thuật ngẫu nhiên sẽ xử lý đâu vào đó. Cách an toàn nhất với Hội Phượng Hoàng là chờ bọn họ đi, rồi xua hết dân Muggle xung quanh và giải cứu cả hai.
Nhưng Snape không thể chờ lâu hơn được.
"Vậy nên với mày thì có hai tin tốt." Giọng điệu tên gián điệp hai mang càng thêm tự giễu, "Mày sẽ được cứu, còn tao thì chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro