Chapter 1. Mẹ tôi lại bị đánh
Tôi vừa ăn vừa len lén nhìn đôi mắt sưng đỏ của mẹ.Phải, mẹ tôi đã khóc , khóc vì bị bố tôi đánh liên tiếp vào mặt đến đau điếng.Không một ai an ủi , tôi thì đi học , bà tôi thì chỉ nói mà không dỗ dành an ủi mẹ. Tôi vừa ngồi xuống ghế lớp học thêm thì nhận được tin nhắn từ chị Hoa-Người chị hàng xóm của tôi :
-Chi ơi.Về chưa?
-Em đang học thêm.
-Bố mẹ mày đang đánh nhau đấy.Bố mày tát mẹ mày kinh lắm.Chị muốn sang an ủi mà không dám , bố chị sang dỗ mà cũng không được.
Tôi đọc dòng tin nhắn như chết lặng đi một hồi. Bố tôi lại đánh mẹ, đánh vì một lý do vớ vẩn nào đấy mà làm bố không vừa ý.Tôi nhắn lại :
-Thôi chị sang dỗ mẹ em 1 tí , chứ bà em bênh bố không ai dỗ mẹ em đâu
Đúng, tôi nói bà tôi như thế là sự thật. Chả ai trên đời này lại không thương con mình , bà tôi tuy chửi bố tôi nhưng lúc sau lại quay sang trách móc mẹ tôi tại sao không làm theo ý bố để bố đánh cho. Tôi thương mẹ , mọi chuyện lại xảy ra lúc tôi đi học, tôi chả làm được gì , bỏ học về lại càng không được.Tôi ấm ức lắm, ấm ức vì mẹ không một ai dỗ dành , ấm ức vì tôi không ở nhà lúc đó.
Lúc sau, tôi nhận được tin nhắn từ chị:
-Việt Anh nó có ở nhà không? Thấy nghe tiếng nó nói bố mày là làm gì cũng phải có suy nghĩ!
Việt Anh là anh tôi, anh tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện này vì không muốn bị rắc rối.Anh tôi cũng chả bao giờ xuất hiện trong các đòn đánh đau điếng mà bố tôi tác động lên mẹ vì khi đó có tôi giải quyết. Tôi cứ nghĩ anh tôi chỉ biết chơi , nhưng đến hôm nay tôi chợt hiểu ra : anh tôi thương mẹ tôi nhiều lắm, anh tôi đã từng ngồi cãi nhau với bà chỉ vì bà xúc phạm đến mẹ , bà chê bai mẹ đủ kiểu . Cả anh và tôi đều thể hiện tình yêu thương qua hành động chứ không qua lời nói.
Tôi nhắn lại cho chị Hoa-hàng xóm nhà tôi:
- Việt Anh ở nhà là may rồi , chị chạy sang an ủi mẹ em với.
Tôi và anh ở nhà không bao giờ gọi anh anh em em nên chỉ gọi bằng tên của nhau.Lúc sau, tôi thấy tin nhắn hiện lên:
-Nhìn mẹ mày lủi thủi một góc nhìn thương lắm.Bố chị sang dỗ mà vẫn ấm ức , nói là cái nhà này quá đáng lắm rồi.
Từng dòng chữ như đâm vào trái tim tôi, tôi chả còn tâm trạng học nữa , cả buổi cứ thất thần làm bài không tốt.
Rồi cuộc nhắn tin cũng kết thúc.Tôi cứ nhìn giờ trong điện thoại mong muốn về để có thể an ủi mẹ . Vừa kết thúc buổi học, tôi đi ngay ra nhà bà ngoại vì hôm nay có sinh nhật em họ tôi.Vừa ra đến nơi ,hình ảnh mà tôi nhìn thấy mẹ là đôi mắt sưng húp và bên má đỏ ửng. Tôi đau lắm. Mẹ tôi xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, những thứ tốt đẹp hơn.
Mẹ tôi không khóc , chỉ là khuôn mặt mẹ nhìn buồn thiu , tôi không mong muốn bất kì chuyện gì xảy ra với mẹ tôi cả ,bởi nếu không có mẹ ,tôi sẽ chẳng biết ra sao . Tối về , tôi tranh thủ nhắn cho mẹ tôi:
-Tí mẹ lên ngủ với con nhá
Mãi lúc sau mẹ tôi mới nhắn , nhưng không phải là đồng ý:
-Mẹ không sao , con ngủ trước đi
-Sao mẹ không lên?
Tôi nhắn hỏi mẹ , nhưng mẹ tôi không nhắn lại , tôi cũng chả biết làm thế nào .
Còn tiếp..
Xin chào mọi người, tớ viết câu chuyện này chỉ muốn tâm sự về tớ và mẹ tớ , mong được các cậu ủng hộ.Vốn từ của tớ còn hạn hẹp nên có gì mong các cậu góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro