Chương 9: Thích
"Vương Nhất Bác, tại sao đánh nhau với người ta?" Tiêu Chiến mở chai dầu rum ra, hỏi cậu.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn hỏi trận đánh ở ngoài giảng đường, cậu im lặng không nói gì.
"Cậu ta mắng tôi?" Tiêu Chiến hỏi.
"Nó dám!" Vương Nhất Bác nói xong liền xuýt xoa, tay Tiêu Chiến ấn đúng vào chỗ sưng nhất của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rất trắng, còn có một tầng cơ bụng rất đẹp.
"Cậu trắng thế này, mai kiểu gì cũng tím bầm khó coi lắm cho xem." Nói xong Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu, bảo cậu quay người.
"Tôi cũng có cởi trần đâu." Vương Nhất Bác nói.
"Người nhà nhìn thấy cũng sẽ đau lòng đấy Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngậm thuốc trong miệng nhưng không châm, tay bôi thuốc cho cậu, giọng nói lại vô cùng dịu dàng.
Vương Nhất Bác tức khắc bay hết cơn nóng giận, cậu nghĩ giờ này mà Tiêu Chiến bảo cậu tự kết liễu mình, cậu cũng sẽ làm theo mất.
"Lần sau đừng đánh nhau vì tôi, không đáng. Tôi cũng chẳng để tâm." Tiêu Chiến nói tiếp.
"Tôi để tâm, mẹ nó chính mình không biết còn bày đặt chê này chê nọ." Vương Nhất Bác vừa hít khí lạnh vừa nói.
"Guitar đâu?" Tiêu Chiến không quên nhạc cụ bị coi là vũ khí kia.
"Bảo bạn học mang đi tìm người sửa rồi, có vẻ đàn không hỏng, chỉ là bị đứt dây thôi, tìm thợ kiểm tra xem."
"Quên quy tắc từng nói cậu nghe rồi à? Bất kể lúc nào cũng không được phép đập nhạc cụ." Tiêu Chiến ấn eo cậu, hung hăng bóp vài cái.
"Shh, đau đau đau đau, đau muốn chết đó Tiêu Chiến!"
"Đồ của tôi cũng không được à?"
"Không được!"
Tiêu Chiến bôi xong thì bắt Vương Nhất Bác cởi trần tự bôi trên chân cho mình.
"Con gà luộc." Tiêu Chiến nhìn cậu nói.
(*Ý chỉ những cậu con trai vừa trắng vừa gầy, gió thổi là bay.)
"Thế anh là gì? Gà ác?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi cúi đầu hỏi.
Tiêu Chiến cầm quạt hương bồ cho cậu một đập.
"Trường có xử phạt không?" Tiêu Chiến phe phẩy quạt hỏi.
"Nếu thế này mà bị phạt thì đám giang hồ kia đứa nào đứa nấy đừng hòng tốt nghiệp." Vương Nhất Bác cúi đầu vừa bôi thuốc vừa bảo.
Tiêu Chiến cười không ngừng lại được, cuối cùng còn chảy cả nước mắt. Anh nhìn Vương Nhất Bác, hồi phục một lúc lâu mới nói được nên lời: "Cậu gọi bọn nó là đám giang hồ? Thế cậu là gì?"
Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh nhìn Tiêu Chiến.
Biểu cảm này của Vương Nhất Bác rất ngầu rất đẹp trai, "Tôi cũng chỉ đánh nhau mấy lần bị anh bắt gặp chứ gì đâu."
Tiêu Chiến gật gù, bảo: "Được, để tôi xem sau này còn nữa không."
Bình thường buổi tối trước khi ngủ Tiêu Chiến hay vận động một chút. Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn động tác của anh, càng nhìn lại càng mê. Đường nét của Tiêu Chiến anh tuấn sạch sẽ, khí phách nam tính trên người anh nhiều quá.
Đặc biệt là khi anh ra mồ hôi, tầm mắt của Vương Nhất Bác theo giọt mồ hôi trượt một đường từ gáy đi xuống, tới mép quần lót lộ ra ngoài quần đùi thì quay đầu đi.
Không biết tại sao bản thân lại phải lòng một người đàn ông, còn là một người đàn ông nam tính đến vậy.
Tiêu Chiến tắm xong, ngồi trên chiếc ghế gập trước cửa, cúi đầu bận rộn gì đó bằng hai tay.
Tiêu Chiến đang điêu khắc, Vương Nhất Bác không nhìn rõ thứ anh khắc là gì, tóm lại là một thứ rất nhỏ, không lớn bằng bàn tay.
Vương Nhất Bác không làm phiền anh, cứ như vậy ngắm nhìn Tiêu Chiến.
Cậu chỉ nhìn thấy được góc nghiêng của Tiêu Chiến, biểu cảm nghiêm túc của Tiêu Chiến y hệt lúc anh biểu diễn. Anh khắc được một lúc là phải giơ lên trước mặt ngắm nghía kỹ càng, sau đó lại tiếp tục. Ánh đèn trong phòng là loại ánh vàng ấm áp, chiếu lên người Tiêu Chiến giống như phủ thêm một lớp ma thuật, khiến Vương Nhất Bác đang nằm trên giường không thể dời mắt.
Hôm sau, Vương Nhất Bác nhìn thứ đồ nho nhỏ mà Tiêu Chiến khắc đã ra hình ra dạng, là một cây guitar.
"Anh giỏi ghê á thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nhìn bán thành phẩm bảo.
"Này mà đã giỏi? Cha tôi còn biết làm guitar đấy." Tiêu Chiến không cho là thế.
Mặc dù Tiêu Chiến mới chỉ nhắc tới cha mình hai ba lần, nhưng lần nào giọng anh cũng không giấu nổi sự kính phục và tự hào.
Vương Nhất Bác đặt bán thành phẩm vào trong tay, dùng bụng tay cảm nhận dấu vết từng mũi dao của Tiêu Chiến để lại.
"Ở đây tôi còn nhiều lắm." Tiêu Chiến mở một ngăn kéo ra.
Bên trong là đủ loại nhạc cụ nhỏ, có kèn xô na, có guitar, có sáo, còn có trống, đều to không quá bàn tay. Có cái được làm đã quá lâu, giờ đã hơi bóng láng.
Vương Nhất Bác nhìn một tủ đầy, trong đầu đều là hình ảnh Tiêu Chiến một mình ngồi dưới ánh đèn, dùng dao khắc từng chút một.
Những thứ này phải khắc mất bao lâu, Tiêu Chiến một mình ngồi dưới ánh đèn bao lâu...
Nhân lúc Tiêu Chiến không để ý, Vương Nhất Bác bỏ một chiếc guitar nhỏ vào trong túi quần mình.
Chờ khi cậu đi rồi, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu mỉm cười.
Buổi tối biểu diễn, Vương Nhất Bác đứng chờ Tiêu Chiến ở cửa.
Chờ khi Tiêu Chiến tới nơi và tháo Cỏ ra, Vương Nhất Bác mới phát hiện anh không đeo túi đeo hông.
"Túi đeo đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Phải hỏi nó." Tiêu Chiến đặt Cỏ xuống đất bảo.
Cỏ ư hử một tiếng rồi chạy mất.
"Hai hôm nay cứ như bị điên ấy, tôi đeo túi là nó kêu, cuối cùng nó tức quá cắn rách luôn cái túi rồi." Tiêu Chiến vừa đi vào trong vừa nói.
"Tính khí nóng nảy." Tiêu Chiến tổng kết một câu trước khi vào phòng làm việc.
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, chột dạ gãi đầu mũi.
Chờ khi biểu diễn xong cậu chạy ra khỏi tứ hợp viện, tìm thấy Cỏ, ấn Cỏ lên tường.
"Mày không bán đứng anh đó chứ?" Vương Nhất Bác chỉ vào mũi Cỏ hỏi.
Cỏ sủa lên gâu gâu với cậu.
"Mai anh mua cho mày cái mới chịu không nè." Vương Nhất Bác ôm Cỏ vào lòng, Cỏ giãy dụa vài cái rồi im.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến và Cỏ ra ngoài mua túi đeo hông, Tiêu Chiến đứng sau hai người, Vương Nhất Bác dùng dây dắt cún dẫn Cỏ ra ra vào vào.
"Mua cái túi thôi có nhất thiết phải huy động toàn quân thế không?" Tiêu Chiến đứng sau chống nạnh hỏi.
Vương Nhất Bác lật xem túi không nói gì, cứ mỗi khi tìm được một cái cậu lại giơ ra trước mặt Cỏ, thường thì Cỏ đều ngửi ngửi sau đó không thèm xem.
Vương Nhất Bác bị giày vò cũng không còn cách nào khác
"Cậu tìm bừa một cái là được rồi, xem nó là người luôn à?" Tiêu Chiến lấy tay quạt cho có gió, bảo.
Cuối cùng Vương Nhất Bác tùy ý lấy một cái trong một cửa tiệm đồ thời trang giơ lên trước mặt Cỏ, Cỏ kêu gâu gâu hai tiếng, còn đi vòng quanh chiếc túi hai vòng.
Vương Nhất Bác đứng lên, giơ túi ra trước mặt Tiêu Chiến. Hai người đều đần mặt nhìn cái túi đó.
"Tôi không đeo, ai mua người đó đeo." Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
"Vẫn ổn mà." Vương Nhất Bác múa may trên eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến né đi, bảo: "Sau này nó muốn mua cho cậu chiếc mũ màu này cậu cũng chiều theo nó à?"
Vương Nhất Bác cầm chiếc túi màu xanh lá huỳnh quang đi về quầy thu ngân, ai bảo cậu làm bẩn đồ của người ta cơ chứ.
"Sau này cố gắng để tôi đeo." Vương Nhất Bác chịu thua bảo.
Đến khi ra khỏi tiệm, Vương Nhất Bác hỏi: "Chắc nó mù màu nhỉ?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, kéo Cỏ qua ôm nó lên.
.
Một loạt phản ứng mà lễ hội âm nhạc đem đến dường như đã qua đi, mọi người khôi phục lại trạng thái biểu diễn thường ngày.
Có điều video về tọa đàm của Tiêu Chiến tại trường đại học lưu truyền trên mạng một chặp, không chỉ fans mà còn rất nhiều người làm âm nhạc trong giới rock and roll cũng tham gia.
"Nghe nói Tiêu Chiến khen tôi à? Tôi vui lắm. Còn nhớ mười năm trước tôi mời Tiêu Chiến gia nhập ban nhạc của mình, cậu ấy từ chối, nguyên nhân là muốn làm âm nhạc của riêng mình, có tôi sẽ hạn chế sự phát huy của cậu ấy. Còn nhỏ tuổi mà đã có cách lý giải về âm nhạc của riêng mình, nếu bảo tôi chọn ra vị vua nhạc rock thời đại mới thì không ai khác ngoài Tiêu Chiến." Đây là lời đánh giá của anh Mộc đến từ ban nhạc Đỉnh Cách về tọa đàm này.
"Nói ra tiếng lòng của nghệ sĩ rock, tiết tấu của nhạc rock không hay được như loại âm nhạc thịnh hành, đây là tình trạng của chính nhạc rock and roll. Chúng tôi chọn rock là bởi vì yêu thích sự tự do của nó và quá trình sáng tác của cả nhóm." Ca sĩ hát chính của ban nhạc Rèm Cửa bình luận.
"Mấy tên nói nhạc của Cỏ Đuôi Chó khó nghe đi rửa tai đi, nhạc rác nghe nhiều rồi chứ gì." Giang Hành Lộ bình luận bảo.
"Tự mình phủ định tác phẩm nổi tiếng nhất của mình, đúng là chỉ có Tiêu Chiến nói ra câu này mới không đáng đánh. Tôi may mắn được tiếp xúc một lần với cái cốt lõi của Tiêu Chiến, rất khâm phục. Cảm ơn môi trường rock như thế này của Trung Quốc vẫn có thể cho ra một nghệ sĩ rock thuần túy đến vậy."
"Đây là lý do những người phê bình âm nhạc chưa từng đưa ra đánh giá tiêu cực về Cỏ Đuôi Chó, người lành nghề đều biết nhạc của Tiêu Chiến được sáng tác phong phú đến nhường nào."
Những bình luận này Phan Thuận tùy ý đọc cho Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến không phản ứng gì. Anh không cần phải chạy lên weibo để biểu diễn xã giao với những người anh có thể gặp bất cứ lúc nào cho người khác xem.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế gập, dùng dao khắc chiếc guitar từng chút một, cảm giác rất yên lòng.
Cậu dần dần hiểu được thế giới của Tiêu Chiến, cũng dần dần tìm thấy bí quyết để vào trong.
"Vương Nhất Bác, cậu tính sống ở chỗ tôi đấy hả?" Tiêu Chiến bận rộn với công việc trên tay, cất tiếng hỏi.
"Muốn tôi đóng tiền nhà sao?" Vương Nhất Bác phe phẩy quạt hương bồ, ngồi trên ghế bập bênh hỏi.
"..."
"Tôi cho cậu một chìa vậy." Nói xong Tiêu Chiến thổi vụn gỗ đi, "Không nhỡ ngày nào tôi không ở đây cậu lại không vào được."
"Được đó!" Vương Nhất Bác cười.
.
Hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến quán bar trước khi buổi diễn của ban nhạc bắt đầu. Vương Nhất Bác thêm một vài thứ vào trống, đổi dậm nhịp đơn pedal thành nhịp đôi, sau đó thêm chút trống lẫy, tô điểm thêm chút yếu tố cho buổi biểu diễn về sau.
Đến khi cậu giày vò trống xong quay lại tìm Tiêu Chiến, anh đã không còn ở phía sau sân khấu. Vương Nhất Bác qua qua lại lại tìm hai lượt, lòng thấy hơi lo lo, lúc bước ra khỏi tứ hợp viện cầm điện thoại lên thì trông thấy Tiêu Chiến trong ngõ.
Tiêu Chiến đang ngậm thuốc lá, hai tay ở trạng thái đầu hàng, cả người dính sát vào chân tường. Đối diện là một người đàn ông mặc áo trắng, gã chống hai tay lên bức tường ở hai bên vai anh, đang nói gì đó với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu đi tránh gã, gã có ý tiến lại gần Tiêu Chiến nhưng không được vì điếu thuốc của anh vẫn đang cháy.
Gã giật điếu thuốc trong miệng Tiêu Chiến xuống, hỏi: "Có muốn thử chút không? Tôi thích em rất lâu rồi."
Tiêu Chiến không nói gì, bởi anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đằng sau người đàn ông, bỗng dưng thấy hơi lúng túng.
Người đàn ông đang tính cúi đầu hôn Tiêu Chiến thì bị Vương Nhất Bác đạp phắt sang một bên.
"Vương Nhất Bác, lại bị tôi bắt được một lần nhé." Tiêu Chiến cười nói.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh, cau mày đen mặt đi về phía tên áo trắng kia.
Tiêu Chiến đứng sau kéo cậu lại, bảo: "Đây không phải trường học, nếu đánh nhau không cẩn thận sẽ đến tai bên trong, ngoan."
Câu cuối tuyệt đối là thói quen dỗ dành Cỏ.
Nhưng chiêu dỗ Cỏ dùng cho Vương Nhất Bác hoàn toàn hiệu quả.
"Sau này không được phép quấy rối anh ấy! Nếu không tôi báo cảnh sát!"
Nói xong Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào phòng làm việc của ban nhạc.
Vừa vào cửa Vương Nhất Bác đã đẩy Tiêu Chiến lên tường, cậu bước tới trước mặt anh, Tiêu Chiến nhướn mày nhìn cậu.
"Anh ta nói gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến nhìn khuyên mũi của Vương Nhất Bác, là màu xám bạc anh chọn, anh nói: "Vương Nhất Bác, cậu đeo khuyên mũi đẹp ra phết đấy."
"Đừng đánh trống lảng!" Bụng Vương Nhất Bác dính sát lên eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy hơi bất an, anh gắng sức dán sát vào tường, nói: "Còn nói gì được nữa, tên đó đã như thế rồi thì còn có thể nói gì?"
"Anh nghĩ thế nào?" Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến hỏi.
"Gì mà tôi nghĩ thế nào? Tôi có suy nghĩ gì được hả!" Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, hôm nay Vương Nhất Bác hơi là lạ.
"Nhìn tôi này Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác siết cằm Tiêu Chiến, bắt anh nhìn thẳng vào mình.
Container không có điều hòa nên rất nóng, mồ hôi của Tiêu Chiến toát ra từ trán, chảy từ huyệt thái dương đi xuống.
Khung cảnh này khiến Vương Nhất Bác bị kích thích.
"Không thích tại sao không đẩy ra?" Vương Nhất Bác hỏi.
"..." Tiêu Chiến nhìn cậu không cất lời.
"Không biết từ chối đúng không?" Vương Nhất Bác lại tiến sát mặt Tiêu Chiến thêm vài phần.
Hai người gần như chỉ cần động một chút là hôn phải nhau, Tiêu Chiến nhìn đầu mũi hai người sắp chạm nhau, không dám nhúc nhích.
Anh nhẹ giọng bảo: "Vương Nhất Bác, cậu xê ra chút đã."
"Không biết từ chối, vậy thì thử chấp nhận em đi."
Vương Nhất Bác nói xong liền hôn Tiêu Chiến.
Đầu óc Tiêu Chiến tức khắc trống rỗng, không còn cảm giác cũng chẳng còn suy nghĩ, cứ vậy ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang hôn anh.
Vương Nhất Bác cảm giác da đầu mình sắp nổ tung đến nơi, da gà da vịt sau lưng dường như đã nổi hết lên.
Nụ hôn này đến quá đột ngột, tên đầu sỏ là Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới cậu sẽ biểu lộ lòng mình sớm đến vậy.
Đều tại tên đàn ông kia, đều tại Tiêu Chiến.
Mùi hương của Tiêu Chiến vỡ tan xung quanh Vương Nhất Bác, mùi thuốc lá hòa quyện với hương cỏ thơm cuối cùng cũng giúp Vương Nhất Bác đỡ cơn nghiện, mùi hương cậu đã từng muốn có nhiều hơn giờ đây đang ở trong miệng cậu.
Cậu đưa lưỡi ra liếm mút răng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi há miệng, cậu bèn đưa lưỡi vào trong.
Cậu quấn quýt đầu lưỡi Tiêu Chiến, cảm giác tê dại liên tục chạy từ môi xuống dưới, chẳng mấy chốc đã khiến cậu có phản ứng.
Cậu hơi nghiêng người đi.
Tiêu Chiến là một tên trai thẳng gần như chưa từng nghĩ đến chuyện yêu cùng giới, nhưng từ hôm nay trở đi anh buộc phải nghĩ.
Tay Vương Nhất Bác đỡ gáy Tiêu Chiến, ép anh hơi ngước cằm lên, càng tiện cho Vương Nhất Bác hôn anh.
Tư duy của Tiêu Chiến dần dần trở lại, Vương Nhất Bác đang hôn anh?
Anh đẩy Vương Nhất Bác ra ngay lúc sắp nghẹt thở, nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên của cậu, chờ thở đều rồi anh mới bảo: "Vương Nhất Bác, tôi giống đàn bà không?"
"Không giống." Vương Nhất Bác khàn giọng đáp.
"Cậu cũng đâu có giống!" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, hiện giờ anh cảm giác mồ hôi sắp nhấn chìm mình rồi.
"Tiêu Chiến, đàn ông cũng có thể thích đàn ông, em thích anh." Vương Nhất Bác lại dán sát vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngửi mùi hương đặc biệt thuộc về riêng Vương Nhất Bác, không tỉnh táo nổi.
Vương Nhất Bác nhân lúc anh mất tập trung lại hôn lên, lần này vừa mạnh mẽ vừa cuống quýt, đầu lưỡi hung hăng càn quét trong miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm giác không đủ oxi, dùng lưỡi tranh giành với cậu.
Trong quá trình đấu tranh anh liếm phải khuyên môi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến do dự giây lát, không dám làm mạnh.
Động tác từ chối này trong mắt Vương Nhất Bác chính là phối hợp, cậu ôm eo Tiêu Chiến làm nụ hôn càng sâu hơn.
Tiêu Chiến không nhịn được nữa, cắn một phát vào lưỡi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rên lên một tiếng, rời khỏi môi anh.
Không biết tại sao Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh ấy lại cảm giác không được đúng lắm.
"Điên rồi, điên rồi, điên rồi." Tiêu Chiến lầm bầm mắng, đẩy cửa văn phòng đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác ở sau dựa vào tường che môi cười vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến như vậy.
Vương Nhất Bác cũng ra đầy mồ hôi, lúc ra khỏi đó lưng cậu ướt hết cả. Phan Thuận thấy cậu đi ra từ văn phòng còn tò mò một chút, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong tư thế lên sân khấu, anh quay đầu liếc Vương Nhất Bác một cái rồi vội vã sực tỉnh.
Lúc lên san khấu biểu diễn, Tiêu Chiến bảo Phan Thuận solo một đoạn, sau đó lần lượt là bass, keyboard. Tới lượt trống, Vương Nhất Bác dùng dậm pedal đôi kết hợp với đánh bốn chùm năm, nhịp điệu này sẽ khiến tiết tấu nghe nhanh và phong phú hơn rất nhiều.
"Gõ đôi thêm dậm đôi, hôm nay giọng sữa khác lạ nha."
"Đỉnh vãi."
"Lại khoe kỹ thuật với chúng ta đấy."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái. Lúc đánh trống phần thân trên của Vương Nhất Bác sẽ không có động tác gì quá lớn, sẽ không hất tóc như người khác, cũng sẽ không làm trò gì đó với dùi trống. Cậu rất đơn giản, rất thư giãn, rất ưu nhã và rất ngầu.
Vương Nhất Bác chạm trúng ánh mắt của Tiêu Chiến, thế là toét miệng cười.
Tiêu Chiến vội vã quay đầu đi.
Buổi diễn rất thuận lợi, Tiêu Chiến là kiểu người cho dù xảy ra chuyện gì, một khi đứng lên sân khấu thì sẽ rất chú tâm. Vương Nhất Bác lại trở nên phấn khích vì nụ hôn ấy, mà nhạc công trống phấn khích thì giỏi rồi, cả buổi diễn cậu cứ tùy ý thêm chút sáng tạo vào đó, hiệu quả vô cùng tốt. Tiêu Chiến tò mò không biết Vương Nhất Bác còn bao nhiêu tài năng chưa thể hiện ra hết.
Buổi tối lúc ăn cơm, Tiêu Chiến nhìn chỗ trống bên cạnh Vương Nhất Bác, do dự một lúc cũng ngồi xuống.
Cỏ ngồi xuống cạnh chân Vương Nhất Bác, chờ được cậu đút cho ăn. Vương Nhất Bác nhúng thịt qua nước rồi cho nó ăn, nó ăn vô cùng ngon miệng.
Tiêu Chiến trông Vương Nhất Bác cứ như người không có việc gì, bản thân lại không biết phải ngồi sao cho đúng.
"Cấn mông à?" Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý bèn sáp tới nói bên tai anh.
Vai Tiêu Chiến căng cứng.
"Không." Tiêu Chiến hơi quay người đi, quay lưng lại với Vương Nhất Bác, cúi đầu châm một điếu thuốc.
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của Tiêu Chiến thì hí hửng không chịu được.
Trong lúc ăn cơm, chỉ cần Vương Nhất Bác thò tay ra trước mặt Tiêu Chiến gắp đồ, Tiêu Chiến sẽ cứng người lại vô cùng rõ ràng.
Vương Nhất Bác không ăn bao nhiêu, ăn được một miếng là xuýt xoa một câu khiến Phan Thuận tò mò.
"Sao thế?"
"Lưỡi bị rách rồi." Vương Nhất Bác uống một ngụm bia, bảo.
Tiêu Chiến nghe câu này, lại vội vàng quay người lại với Phan Thuận.
"Nóng trong à?" Phan Thuận quan tâm vài câu, bị Vương Nhất Bác qua loa cho xong.
Tên đầu sỏ thì cúi đầu bận rộn gắp đồ ăn vào miệng.
Vương Nhất Bác cong môi cười.
Ăn cơm xong đi lấy hóa đơn, Vương Nhất Bác theo đuôi Tiêu Chiến làm anh sắp không đi nổi đến nơi. Anh nhẫn nhịn, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.
"Làm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến thở dài, lại quay đầu đi.
Chờ khi Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sau của anh như thường lệ, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa.
"Vương Nhất Bác, cậu muốn xem như chưa xảy ra chuyện gì đúng không?" Tiêu Chiến quay đầu lại hỏi cậu.
"Tiêu Chiến, em có hai thân phận, một là người thích anh, hai là trống của anh." Vương Nhất Bác ngồi ghế sau, không nhanh không chậm bảo.
"Hả? Cậu tính chơi trò nhân cách phân liệt với tôi à?" Tiêu Chiến nghe ra rồi.
"Ừm. Giờ em là trống của anh, nên là em muốn theo anh về nhà." Vương Nhất Bác ôm guitar nói.
"Tôi chỉ có một thân phận, ấy là muốn đạp cậu." Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc bảo.
"..."
"Vương Nhất Bác à, cậu về nhà trước đi được không nào?" Tiêu Chiến cúi đầu châm thuốc nói.
"Anh bớt hút thuốc đi được không?" Vương Nhất Bác giật phắt điếu thuốc của Tiêu Chiến đi.
Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế một tay chắn gió một tay bật lửa, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng dậy đeo guitar lên cho Tiêu Chiến, nói: "Trống của anh về nhà trước, mai tới tìm anh."
"Cỏ, tạm biệt."
"Gâu."
Tiêu Chiến ngồi trên xe, cúi đầu lẩm bẩm một câu, "Mẹ nó, đúng là đòi mạng."
Mấy hôm sau Vương Nhất Bác rất bình thường, thật sự giống như trở lại thân phận trống, chỉ là buổi tối sẽ không ở lại qua đêm nữa, nhưng ban ngày thì cứ như cắm rễ ở nhà Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng bị cậu rèn cho không còn cách nào khác, phản ứng có điều kiện cũng chẳng còn, hai người lại trải qua những ngày tháng bình thường.
Các cô các bác trong tứ hợp viện đều quen tên nhóc này, lúc cậu có ở đây sẽ thay Tiêu Chiến trở thành nhân viên tạp vụ tạm thời cho họ, không phải giúp xỏ cây kim thì là giúp họ khiêng bàn khiêng ghế.
"Nhất Bác này, cho con nửa quả dưa hấu, ngọt lắm đấy, lão Ngũ bán dưa cố ý để lại riêng cho ông đấy." Ông Trương lấy nửa quả dưa trong tủ lạnh ra đưa cho Vương Nhất Bác.
"Vâng ạ, con cảm ơn ông."
Lúc Vương Nhất Bác trở lại, trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước cửa khắc guitar.
"Tiêu Chiến, sao gần đây anh không viết nhạc nữa?" Vương Nhất Bác ngồi xuống bậc thềm hỏi.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó cúi đầu xuống bảo: "Nghỉ ngơi đã rồi tính."
Ngày tháng trôi qua một cách có trật tự, sắp hết nghỉ hè rồi. Gần đây Vương Nhất Bác bận rộn thích Tiêu Chiến nên sắp quên luôn kỳ hạn cuối cùng mẹ dành cho mình.
Cậu lấy điện thoại ra xem thời gian, có hơi buồn bực, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại khuyên môi.
Tiêu Chiến và Cỏ ngồi trên bậc cửa nhìn ra ngoài sân. Bóng lưng ấy chạm trúng trái tim Vương Nhất Bác, hiện giờ trái tim cậu cứ như một trái chanh ấy, đụng một chút là chua, là xót là chướng. Vương Nhất Bác không chịu nổi.
Cậu tiến lên phía trước, Tiêu Chiến tưởng cậu muốn ra ngoài nên hơi nghiêng người. Cậu lay Tiêu Chiến hai cái bảo anh dịch sang bên cạnh, sau đó ngồi xuống cạnh anh.
Hai người cùng nhìn ra sân, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nhưng cậu hy vọng trong tầm nhìn của Tiêu Chiến có thể có một chút dành cho cậu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro