Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích

Ánh tà dương len lỏi vào căn phòng tịch mịch, kẻ nâng cằm thiếu niên đẹp tựa hoa tuyết, nhìn ngắm đôi môi đỏ hồng còn vương dịch trắng chậm rãi nuốt xuống một ngụm nhỏ, nghẹn ngào buông làn khói mỏng bay lượn trên da thịt nhợt nhạt của người kia.

Từng tiếng rên rỉ khó kìm bật ra khe khẽ, âm thanh dâm mỹ từ nơi miệng nhỏ lần nữa tiếp nhận thứ hung khí quá đỗi đáng sợ, ngăn trở làn khói trắng nọ, khiến không khí bao quanh hai kẻ trái ngược tràn ngập sắc tình nhục dục.

Hạ thân đâm thúc vội vã giờ đã ngừng sau lần đầy ắp khoang miệng Daleth, lui dần chỉ chừa lại một khoảng trời trắng xoá trong cậu. Môi hồng mím chặt không kìm được muốn nôn khi vị tanh nồng luân phiên xộc vào mũi, cố chấp ép mớ dịch trắng đặc sệt đổ xuống cổ họng mơ hồ khát nước. Thấy thân thể đối phương bỗng chốc run rẩy, đôi mắt rưng rưng một tầng sương mù mỏng, phai nhoà ánh diễm lệ của vầng dương ban mai, Owl cúi người dịu dàng hôn lên nơi rèm mi đen láy quyến luyến dòng lệ lấp lánh, thầm liếm sạch nó, song hắn đặt ngón tay lên khoé môi cậu mà lau đi những vệt mờ ám đọng lại, động tác ân cần, nửa vời say tình, dư vị thương yêu.

Những gì của hắn, cậu đã nuốt gần hết. Nước mắt của cậu, hắn sẽ nhận.

Hắn chăm chú nhìn những đám mây ửng màu anh đào chậm rãi hiện về trôi đi trên gò má người thiếu niên mảnh mai, ánh mắt cậu tựa như đoá hoa tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi lả tả từng cánh nhỏ trên màu áo choàng tối tăm của hắn. Daleth ngồi bên hắn, nhẹ nhàng rúc đầu vào lồng ngực hắn, hành động gây ngại ngùng này khiến cậu bất giác đỏ mặt, vẫn cố ý ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ vô cùng cuốn hút từ thân thể lạnh như băng. Owl thì tham lam hơn, bàn tay khẽ chạm tóc cậu, áp sát mặt mình vào vùng cổ trắng mà hít đi mùi hương dịu dàng của hoa tuyết đang tỏa ra từ làn da cậu, càng khiến hắn rơi vào vòng xoáy mê hoặc chẳng thể tự mình thoát ra.

Hắn tự hỏi, yêu thương một người là như thế? Và cậu cũng dần chấp nhận hắn mà quấn lấy hắn vào mỗi đêm trăng khuyết. Liệu tình cảm giữa hắn và cậu còn nguyên vẹn như ban đầu, hay sẽ dần lớn lên mà đổ vỡ vào những bi thương không xa? Cái hắn muốn, vốn chỉ là ở bên Daleth như trong phút giây này.

Vải lụa áo trắng mềm mại kia lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ, những dấu hôn tựa đóa hoa yêu kiều nở rộ khắp da thịt mịn màng, bao trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn, cũng nuốt chửng tất cả của cậu. Hắn nhíu mi, ánh đỏ nơi đồng tử nhàn nhạt đi, tự hỏi từng cái hôn dịu dàng này sẽ khiến cậu hạnh phúc? Chúng nhanh chóng trải đầy trên bụng nhỏ e ấp, đè lên hơi ấm len lỏi mảng thịt trắng ngần, dẫn dắt hắn đến nơi thầm kín nhất của người thiếu niên hắn tâm niệm.

Daleth nhìn hắn không dứt, trong ánh mắt e lệ lại tràn ngập sự dò xét dành cho động tác mà hắn áp lên thân mình, không cảm nhận được gì ngoài lạnh lẽo, lờ mờ hiểu rõ tâm tư của đối phương.

"Đã từ lâu. Tôi nhận ra, cậu thích mùi hương của tôi."

Ngước nhìn đồng tử huyết sắc lãnh đạm kia, bờ môi hồng nhạt chậm rãi nâng lên một ý cười. Không khí quẩn quanh đôi bên cũng dần trở nên lạnh hơn, thân ảnh không kiêng nể ép chặt lẫn nhau, như đang quấn lấy, như đang đẩy đưa, khiến ánh mắt chẳng dời đến bất kỳ nơi khác.

"Không. Tôi thích tất cả của cậu."

Hắn vừa đáp vừa chầm chậm ve vuốt mái tóc trắng tuyết, chất giọng trầm lạnh nghiêm nghị lập tức làm người nọ giật mình, song hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

Ánh sáng mờ ảo phía khung cảnh đêm trăng khuyết bàng bạc lạnh nhạt như đang ngân nga thanh âm du dương đơn độc của bản thân. Mơ màng hoà vào, in dấu ái dục, Owl ôm lấy thiếu niên đã vô tình bước vào cuộc đời lạnh lẽo nhàn nhạt tựa hồ băng giá của hắn, khiến hắn hiểu được cảm giác thương yêu và cảm giác vì tình mà say đối với một người là thế nào.

"Và cậu, Daleth."

Có trái tim. Hắn biết thương, cũng biết yêu.

Hắn yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro