
Cắn
"Đừng chạm vào..."
Thiếu niên bị thương khẽ run run hàng mi đen ướt lệ của mình, vì lực tay của người kia mà thêm đau.
Dứt lời, Owl chợt ngẩng mặt, rèm mi bạc trắng chầm chậm hé lộ con ngươi đỏ tựa hồ huyết nguyệt cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt hình viên đạn ghim vào lồng ngực đối phương, ép chặt phổi tới nỗi có thể xé tan, như thể chỉ cần một cái nhìn cũng đủ xuyên thấu nội tâm vị Thành Chủ.
Daleth giật mình, bất giác sợ hãi hành động kỳ lạ của hắn, cánh tay hằn thương tích vừa băng bó đã loang lổ huyết tươi trên mảng vải trắng, cậu mím môi kìm nén đau đớn, trực tiếp lùi về phía sau một hai bước, cánh tay bị siết lấy vẫn cố vùng vẫy phản kháng, giọng nói dù run vỡ cả câu cả chữ vẫn cố chắp vá.
"Tôi đã nói... đừng chạm vào chỗ đó rồi mà!"
Người kia dường như cố tình không hiểu ý cậu, môi nhếch lên một đường lặng lẽ với cách khác thường, giống hệt vẻ phấn khích từ gã thợ săn trước con mồi của mình. Hắn đưa chân, từng bước tiến sát thân cậu sớm co rúm lại, thích thú quan sát cậu nhắm nghiền mắt cùng bàn tay nắm chặt lại đang run rẩy như đang mải mê ngắm nhìn một bức tranh rực rỡ đầy mê mị.
Trước cái nhìn áp chế ngập tràn khí lạnh, Daleth cảm thấy cánh tay của mình được buông tha. Đột nhiên, hắn chống hai tay lên ngang tường đối diện cậu, ép thân thể cậu sát bức tường phía sau cho tới khi không còn gì, giam hãm thân hình mảnh mai vào lòng mình, với chiều cao hiện tại thì đầu cậu chỉ đến ngực hắn mà thôi. Ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm vương vấn trên người Daleth, dường như là thảo dược, hắn khẽ hừ lạnh, nhìn vẻ mặt nửa cam chịu nửa không muốn của cậu, chẳng ngần ngại áp sát môi mình vào vành tai đối phương, thì thầm những hơi thở băng hàn.
Đôi môi cùng cái lạnh của người kia chạm vào khiến thiếu niên giật bắn mình, một cảm giác bị điện truyền khắp cơ thể, làm cậu chết chôn chân dưới sự áp chế của Owl, không thể nhúc nhích. Khí lạnh phủ kín cánh tay run rẩy, vùng cổ chợt có cảm giác đau nhức, hắn đã vùi mặt ngay bên cổ, khẽ nhe răng cắn nhẹ lên lớp da trắng mềm, cảm nhận vị máu thơm của vị Thành Chủ trẻ tuổi tan trong miệng, hút cạn hơi ấm sót lại từng mảng da thịt.
"Owl... Đau...!"
Daleth tha thiết gọi hắn, hai tay bấu vào bờ vai hạ thấp kia mà vô lực đẩy ra. Cơn nhói đau liên tục truyền đến cổ, đem theo chút khoan khoái mờ ám. Tay chân cậu dưới sức ép của Owl đã trở nên mềm nhũn, nâng lên còn khó khăn, huống hồ là chống cự.
Dấu vết hàm răng để lại được hắn ta khắc lên rõ rệt, hằn sâu lớp da thịt trắng muốt. Cánh môi mát lạnh ngay sau ấy áp lên cánh tay bị thương của Daleth, nhiệt độ lan truyền không ngừng. Owl cứ thế ngậm lấy, đầu lưỡi mơn trớn vệt máu đỏ dính trên vải băng thấm ướt, tay bên đã khoá chặt cổ tay cậu lên vách tường, càng khiến cậu bất lực bất động.
Đôi môi Daleth mấp máy theo những tiếng thở dốc, hành động của hắn dần mạnh bạo đi, dường như đã mất kiểm soát, ngang nhiên xâm phạm đôi môi từng là nơi hắn không thể phá lệ chạm đến, giờ đây mù quáng thưởng thức hương vị ngọt ngào càng thêm trọn vẹn. Khoái cảm như đau đớn tràn vào, như sóng biển cuồn cuộn dòng thủy triều, ào ạt xâm lấn khoang miệng ẩm ướt, đoạt lấy hơi thở từ lồng ngực của thiếu niên tội nghiệp.
Âm thanh thổn thức yếu ớt không cách nào chạm đến tai Owl, hắn bắt đầu cắn môi cậu, ngấu nghiến để có được vị máu thơm ấy, nụ hôn chẳng có lấy dịu dàng, bản tính hoang dại tựa như dã thú thực sự. Daleth rên rỉ những tiếng tắt nghẽn, lại bị kẻ kia nuốt trọn, cảm giác như cậu đang tan ra trong vị máu nơi nụ hôn quá đỗi mãnh liệt.
Đêm đen đưa mây mù trôi qua vầng trăng khuyết tịch mịch, như kéo cả một giấc mộng mơ hồ xuyên vào tâm trí vị Thành Chủ. Cho đến tận khoảnh khắc tiếng chuông gió rung động nhè nhẹ, Daleth mệt mỏi tỉnh giấc trên bàn làm việc, khoé mắt đọng một giọt nước lấp lánh, bàn tay nhỏ khẽ chà xát mái tóc trắng tuyết làm cho rối bời, một thân nặng trịch như gánh lấy tảng đá lớn. Đến chiếc giường đằng kia, cậu chẳng muốn nằm xuống nữa, nghĩ tới cảnh tượng cưỡng ép vô cùng chân thật, trong lòng liền khó chịu không thôi.
Thì ra, cảnh tượng cùng cảm giác khi nãy chỉ là giấc mơ.
Điềm báo?
Rốt cuộc, Owl sẽ giống như vậy, sẽ lấy đi nụ hôn của cậu, sẽ lấy đi trái tim thổn thức trong ngực cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro