
Ấn Ký
Gương mặt tuấn mỹ như vạn ngàn khối băng giá, ánh mắt tựa vuốt điểu sắc lạnh chĩa về phía sinh vật bóng tối mang hình thù kỳ dị đang nở nụ cười khiêu khích trước mặt, thân thể nặng nề như Hắc Long nhưng khác lạ, không có mắt, chiếc mặt nạ nứt vỡ chẳng thể che đi răng lưỡi đói khát, cắn nuốt bao nhiêu hồn phách của lũ Quang Chi Tử hay thậm chí là đồng loại cũng không thoát khỏi hình dạng gớm ghiếc, giọng điệu ngạo nghễ lại vô cùng chướng tai.
"Nghìn năm qua rồi, câu chuyện tìm kiếm 'mặt trời' của tên nhóc ngu xuẩn vậy mà đã thành hiện thực. Thú vị đấy."
Tiếng hừ thản nhiên vang lên.
"Nhiều lời."
Owl lạnh lẽo cất giọng, khí tức trầm âm, gương mặt vô cảm bắt đầu sa sầm, trên ngón tay xuất hiện móng vuốt đen kịt, nắm chặt chúng tạo nên âm thanh rợn người cùng sức mạnh vung ra những luồng ám khí ngay tức khắc xé toạc thân thể sinh vật kia làm hai nửa.
Nhanh như gió, dễ như đập vỡ một hòn đá cỏn con.
Song sinh vật kia cũng không phải dạng tầm thường, nó đã rất mạnh và ngày càng giảo hoạt, an nhiên hấp thụ toàn bộ ma lực từ đòn công kích vừa rồi, toàn thân chớp mắt liền hồi phục nguyên vẹn, cũng thay đổi sang hình dạng giống hệt con nhện khổng lồ. Owl bị những cánh tay lớn đẩy lùi một vài bước, đôi lông mày trắng khẽ nhíu lại biểu lộ sự không kiên nhẫn, hắn bật nhảy trên không, vung vuốt chém trực diện một nhát hòng xé tan thân thể đen ngòm gớm ghiếc.
Thế nhưng, thứ đó vốn là ác linh nhơ nhuốc dưới chốn ám vực, dù xé tan bao nhiêu vẫn có thể tái sinh trở lại.
Vậy thì, tại sao không nhốt nó thêm nghìn năm nữa?
"Suy nghĩ gì thế, nhóc con? Lại muốn nhốt ta vào cái ngục tồi tàn đó à?"
Sinh vật kia bám víu trên ngọn núi tuyết bằng mớ chân tay lòng thòng của mình, như đọc được tâm Owl, nhếch miệng cười ngạo mạn, soi đến gương mặt chỉ trơ lì một sự lạnh nhạt, biết hắn toan ra tay.
"Đừng vội. Ngoài ngươi ra, ta cũng nên gặp 'mặt trời' của ngươi nữa ha. Tạm biệt nhé, nhóc con."
Nam tử trầm mặc nhìn hướng sinh vật hoá thành sương khói từ từ biến mất trong đêm tuyết trắng xoá.
Thứ đó, định trốn lẩn trên Thung Lũng này sao?
Trong lòng cực kỳ thấy khó chịu khi mất cơ hội bắt gọn sinh vật kia, Owl thu lại móng vuốt đen kịt nhưng kỳ lạ là chúng không biến mất, mắt trái của hắn thình lình cảm thấy ám vực gọi tên trong một khắc, đồng tử huyết sắc tựa hồ nhiễm vào thứ dơ bẩn. Hắn sau đó nhận ra đòn công kích trực diện khi nãy đã thành công tiêm độc khí vào móng vuốt, lồng ngực hiện hữu ấn ký hắc ám chẳng ngừng xâm nhập cơ thể hắn, hoà làm một với hắn.
Có lẽ, khi bị tiêm nhiễm hoàn toàn, hắn sẽ trở thành 'quái vật' một lần nữa. Và hắn sẽ giết người hắn yêu?
Theo hướng ánh sáng nhàn nhạt của trăng khuyết, đi đến nơi quen thuộc, Owl giấu đi tiếng thở nặng trong không khí, nghiêng đầu thấy bóng dáng thiếu niên ngủ say trên giường trắng, trên bàn gỗ vẫn là đống giấy tờ tài liệu lộn xộn cùng vài hoa thảo dược chứa mùi hương dễ chịu nhưng gây khó dễ cho khứu giác mẫn cảm của hắn. Thần trí bất bình, ấn ký hắc ám từ lồng ngực đã lan nhanh đến cổ tay, chính hắn còn không hiểu vì sao lại muốn đến đây, ở bên cậu trong tình trạng này e rằng sẽ tổn thương cậu...
Hắn không suy nghĩ gì, lẳng lặng tới bên người thiếu niên mà hắn hằng thương nhớ, bất chợt nắm lấy cổ tay Daleth, ghì xuống tấm ga giường đã nhăn nheo, ánh mắt như muốn nhìn xuyên trái tim cậu. Tay kia cởi bỏ lớp chăn vướng víu mà chạm vào lồng ngực thiếu niên, áp sát tâm quang, hắn liền cảm nhận được nó, ấn ký mặt trời vì sự ô uế từ hắn mà xuất hiện bao trọn tâm quang như một cách bảo vệ, thông qua hơi ấm ngập tràn trên da thịt của người nằm trong tầm mắt.
Daleth của hắn, mặt trời của hắn, hắn cần cậu.
Như có luồng khí đen chui rúc vào tâm quang, đoạt lấy thần lực, khiến cơ thể bao trùm bởi mỏi mệt, Daleth khó chịu cựa mình lại bị đối phương ép chặt, tiếng thở mạnh liên tục phả vào hõm cổ, nhắm nghiền hai mắt một lúc cuối cùng cũng bừng tỉnh.
"Owl?"
"C-Cậu... muốn gì? Bỏ tay ra đi." Daleth chau mày hoảng hốt nhìn xuống bàn tay hắn, toàn thân đã cạn kiệt sức lực, hô hấp ngày một loạn, chất giọng thêm bực bội.
Owl im lặng, móng vuốt càng lúc càng siết chặt, buộc cậu phải nằm yên trong cái đau ấy. Phán đoán của hắn quả thực không sai, Daleth là nguồn sáng của hắn, là thứ hắn cần, dòng máu nóng và linh lực thuần khiết trong cơ thể này đã phần nào khôi phục nhân tính của hắn, ấn ký hắc ám lan đến cánh tay dần biến mất, chỉ là trên lồng ngực vẫn còn.
Vậy tại sao bên trong hắn lại thấp thoáng ẩn khuất khao khát chiếm đoạt, như có như không? Mặt trời của hắn, là thiếu niên hắn tâm niệm nhưng hắn không thể sở hữu.
Cảm giác đau từ cổ tay truyền tới, không nhịn lâu hơn, Daleth nhíu mi, tay còn lại nắm được quang trượng kế bên giường liều mạng phản một đường nơi cánh tay hắn. Khoảng cách rất gần, đòn đánh chính xác nhưng nhu nhược, càng bất ngờ hơn khi Owl tránh kịp, mái tóc óng bạc lay động trên không cùng vạt áo choàng đêm. Cả hai đều bật ra cách một khoảng ngắn, trừng mắt nhìn đối phương.
Owl... thật lạ, rốt cuộc hắn muốn gì ở cậu?!
Chấm dứt dòng suy nghĩ, Daleth lập tức gượng mình lăn khỏi giường, quang trượng rơi ra, toàn thân ngã trên nền sàn, quên cả đau nhức mà vươn một tay lên, yếu ớt trườn người muốn thoát, mặc kệ cơ thể giờ đã mềm nhũn vô lực.
"Buông tôi ra... Owl!"
Toàn thân Daleth đột nhiên có lực lớn ôm siết, không cách nào cử động, phía sau gáy nhận về khí lạnh, áo ngủ trên làn da tinh khôi chẳng chắn đi hơi thở tựa hồ ngàn năm băng giá, tay vươn cao liền bị bàn tay kia nắm chặt ghì xuống sàn, từ từ đan nhau như đang quấn quýt làm chuyện thân mật. Cơ thể hai kẻ quyện lấy nhau, tâm quang nửa sáng nửa tối, hoà vào rồi dứt ra, tiếng gầm kề sát bên cạnh, Owl thở một hơi vào vành tai khiến cậu ê buốt, âm tiết trầm lạnh, ánh mắt cũng tỏa sát khí.
"Nằm yên. Đừng tự rước đau đớn vào mình."
Thêm một hồi im lặng, lờ mờ cảm nhận đối phương hôn hít gáy mình, Daleth yên vị dưới thân hắn, cơ thể từ từ buông lỏng để hắn hấp thụ thần lực, sau cùng đều vì mệt mỏi mà đánh mất tỉnh táo, gương mặt giữ vẻ thẫn thờ, chợt nhớ đến thứ mà cậu đang cất giữ. Ánh sáng của mặt trời ư? Làm sao cậu có thứ đó? Chỉ nghĩ rằng hắn là Ám Chi Tử thì cần nguồn nguyên khí từ ánh sáng làm thức ăn, thay cho việc giết chóc uống máu tươi.
Ánh mắt dịu lại, có phần đau xót và do dự, cậu không biết kẻ kia đang nghĩ gì, cũng không biết bản thân sẽ ra sao.
Owl... tại sao lại là tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro