Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3.7] Giang Bắc

Gã không đầu không đuôi nói một câu như vậy, trái lại khiến Vương Nhất Bác mơ hồ. Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác, cười khổ nói: "Đúng hay không, hiện tại em cũng không rõ nữa. Em chỉ cảm thấy tức giận. Hắn ta và cha mẹ người bị hại cũng tính là người quen, nếu không đứa trẻ sẽ không dè chừng mà theo hắn vào khách sạn. Sau khi về nhà bé vẫn không dám nói với cha mẹ, là cô bé nói chuyện với bạn học lúc vui chơi ở trường, nói cảm thấy có thể đã bị chú "bắt nạt", bạn học về nhà nói lại chuyện này với cha mẹ mình, cha mẹ người ta cảm thấy không đúng lắm, mới nói với cha mẹ của người bị hại, lúc đó mới báo cảnh sát."

Tuy mới nãy Tiêu Chiến đã nghe qua một lần, nhưng lão Vương chỉ tóm lược qua loa, trọng tâm nói chuyện của bọn họ không nằm ở vụ án; hiện giờ nghe Vương Nhất Bác nói chi tiết, gã không giấu được nộ khí, mắng chửi: "Súc sinh!"

"Ai nói không phải chứ." Vương Nhất Bác thở dài, tựa cẳng tay trên đầu gối, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Bàn tay có chút lạnh củaTiêu Chiến phủ lên, Vương Nhất Bác nghe thấy gã thâm trầm nói: "Anh giúp em giết tên kia."

Vương Nhất Bác da đầu tê rần, hắn dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn Tiêu Chiến, sau đó hắn phát hiện Tiêu Chiến không phải đang nói đùa.

"Anh điên rồi à?"

Tiêu Chiến hờ hững lắc đầu: "Dù sao anh gánh thêm một mạng người nữa cũng không nhiều, có thể xem như anh còn chút hữu dụng đi..."

Gã chưa nói hết câu, đã bị Vương Nhất Bác hung hăng ấn trên sofa.

"Em muốn đưa hắn ra trước công lý, nhưng không phải dùng cách này. Em không có quyền quyết định sống chết của hắn." Vương Nhất Bác khàn giọng nói, "Việc em cần làm là giao hắn cho luật pháp xét xử."

Tiêu Chiến nở nụ cười khì mũi coi thường: "Pháp luật? Vương Nhất Bác, nếu cái này hữu dụng, em còn cần phải bắt anh sao?"

Gã nâng một ngón tay lên dúi mạnh vào ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khoá chặt đầu mày nhìn chằm chằm gã.

"Có những chuyện chỉ có thể làm theo cách của anh."

Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn nói: "Anh cảm thấy anh trừ hại cho dân, nhưng mỗi người đều có chính nghĩa bản thân mình kiên trì, tác dụng của pháp luật là bảo vệ chính nghĩa của đa số."

"Đến hôm nay em vẫn không hiểu sao? Chính nghĩa của anh chỉ có thể hoàn thành bởi một mình anh, loại người như bọn anh, là một nhóm nhỏ bị pháp luật ruồng bỏ."

Biểu tình trên mặt Tiêu Chiến có chút cuồng loạn, Vương Nhất Bác thông qua vẻ mặt này, nhìn thấy một cậu bé suýt đã bị cưỡng hiếp năm 18 tuổi. Trong lòng hắn đau nhói, ánh mắt liền có chút xót xa, nhưng hắn vẫn vững tâm nói: "Nếu không có pháp luật, anh cho rằng anh còn có thể ở đây nói những chuyện vô ích này với em? Anh và em đều biết, anh đã giết 5 người, mà chứng cứ hiện có không đủ chứng minh sự thật anh đã phạm tội, thậm chí hai tội đã quá thời hạn truy tố. Những thứ này đến từ đâu? Những thứ này đều được viết trong Luật tố tụng Hình sự. Là luật pháp mà anh khinh bỉ vẫn luôn bảo vệ anh!"

"Vậy cô bé kia thì sao?"

"Ai?"

"Cô bé bị cưỡng hiếp, pháp luật có bảo vệ cô ấy không?"

Vương Nhất Bác bị câu nói này làm cho choáng váng, Tiêu Chiến nói tiếp: "Em hẳn nên nhìn thử biểu tình trên mặt em lúc này. Em đã tốn nhiều công sức đến vậy, muốn định tội anh, là thật sự cảm thấy anh đúng tội đúng người? Là em thật sự muốn dựa vào anh kiến công lập nghiệp, một bước lên mây? Vương Nhất Bác, em tỉnh táo lại đi, thứ em muốn chỉ là một cơ hội để tiếp tục đấu với hắn ta. Em cũng cảm thấy kết quả phán quyết không công bằng đối với cô bé ấy, cô bé cũng bị ruồng bỏ rồi đấy! Vì vậy những gì em muốn kiên trì, và những việc anh làm, có gì khác nhau sao?"

Tiêu Chiến cho rằng logic của mình không một kẽ hở, Vương Nhất Bác nhất thời cũng không nghĩ ra được câu gì có thể phản bác, chỉ có thể nói: "Lý Kiến Cương, hắn đúng người đúng tội. Nhưng những người khác thì liên quan gì đến anh?"

"Những chuyện đồng tính luyến lừa hôn này, sự giả dối của bọn họ đã phá huỷ biết bao gia đình và phụ nữ. Bọn họ và ngàn vạn người như anh còn có mẹ anh, đều liên quan."

Vương Nhất Bác cáu tiết nói: "Anh đây là nguỵ biện!"

Tiêu Chiến nói: "Em biết là không phải. Anh không sợ chết, thật sự, hiện giờ anh ngay lập tức có thể giúp em giết hắn. Em biết anh làm việc, sạch sẽ gọn gàng, sẽ không có người nghi ngờ đến em."

"Tội của bọn họ không nên chết. Bao gồm cả Lý Kiến Cương, tội của hắn cũng không đến chết. Anh còn không hiểu sao?"

"Loại người này không đáng sống."

Vương Nhất Bác nén nhịn đau lòng nói: "Cũng không đáng làm bẩn tay anh."

Tiêu Chiến nghe xong câu này, vẻ mặt dõng dạc kịch liệt vừa rồi chợt ngưng trệ, như thể một bộ phim phát đến đoạn tuyệt vời nhất lại bị ấn nút tạm dừng. Gã có chút mù mờ nhìn Vương Nhất Bác, cho đến khi Vương Nhất Bác bật ra một tiếng nghẹn ngào vô nghĩa.

Vương Nhất Bác ôm gã vào lòng, Tiêu Chiến còn đang ngơ ngẩn ngây ngốc, cằm đặt trên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm siết lấy gã, như thể làm vậy mới có thể dịu đi khổ sở vô lực trong lòng hắn. Hắn đơn giản muốn có một cỗ máy thời gian, để hắn quay lại năm Tiêu Chiến 18 tuổi. Nếu hắn có thể ngăn chặn suy nghĩ hung ác đầu tiên của thiếu niên tứ cố vô thân, có lẽ Tiêu Chiến vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường, cùng lắm là để lại những lời bình căm phẫn dưới các tin tức xã hội, mà không phải tuỳ lúc sẵn sàng tự tay cầm dao đồ tể như bây giờ.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi nóng trên vai. Tiêu Chiến khóc rồi. Lại qua rất lâu, Tiêu Chiến mới vòng tay ôm lưng Vương Nhất Bác, gã dùng giọng mũi hỏi: "Em có phải không nỡ giao nộp anh không?"

Vương Nhất Bác không dám nói phải, cũng không thể nói không, chỉ có thể ôm Tiêu Chiến chặt hơn chút nữa. Hắn thừa nhận những lời Tiêu Chiến nói, hiện giờ hắn không buông tay được nữa. Hắn chẳng phải lúc này mới hoài nghi quyết tâm của mình, có lẽ từ rất lâu về trước hắn đã rung động rồi. Hắn không đồng ý với nguyên tắc của Tiêu Chiến, không đại diện cho việc hắn không hiểu Tiêu Chiến, hắn chỉ là có chút hận thế giới này, vì sao luôn phải ra tay với những người vô tội nhất?

Tiêu Chiến ở trong cái ôm này đã nhận được câu trả lời và sự an ủi mà gã mong muốn, gã giống như một người anh lớn xoa ót Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Anh biết rồi, anh biết rồi."

Khi bọn họ tách ra, Vương Nhất Bác khoé mắt liếc thấy hộp bao cao su đã mở, được nhét qua loa dưới bàn trà, vội vàng chỉ vào nó hỏi Tiêu Chiến: "Cái này...mới nãy lúc cha em đến đã như vậy rồi sao?"

Tiêu Chiến nói: "Hẳn là vậy."

Vương Nhất Bác đau đầu rồi, nói với Tiêu Chiến: "Sao anh không dọn dẹp một chút, lỡ như cha em đoán được quan hệ của chúng ta ——"

Tiêu Chiến trộn đống mì khô nóng hổi, gắp một ngụm cho vào miệng, lơ mơ nói: "Em yên tâm đi, kín đáo thế này, cũng chỉ có em liếc mắt mới thấy được."

"Anh đừng đánh giá thấp năng lực của cảnh sát tổ trọng án, bọn họ mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ. Anh đoán xem kỹ năng của cha em là gì?"

"Là gì?"

"Ông ấy có biệt danh là 'chó cảnh', chính là đặc biệt giỏi trong việc tìm bằng chứng."

Tiêu Chiến ngớ ra một lát, bên miệng còn treo một sợi mì, nói: "Đậu má..."

Vương Nhất Bác cười lớn, bầu không khí dịu đi một chút. Hắn thuận tay cướp lấy mì đã trộn xong trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hồi thần lại, nhéo cánh tay Vương Nhất Bác đòi hắn trả.

Vương Nhất Bác vừa nhai mì, vừa xé túi dấm kèm theo, Tiêu Chiến gắp một đũa vịt quay đã nguội ăn, đầu đều đang nghĩ đến lời lão Vương nói với gã.

"Bên kia biết các cậu đang ở cùng nhau, bọn họ để ngăn nó tiếp tục điều tra, cái gì cũng có thể làm."

"Nhẹ nhất cũng sẽ luận tội danh bao che."

"Nếu bọn họ nói nó là đồng phạm thì sao?"

"Hiện giờ lãnh đạo trực tiếp phụ trách vụ án này sắp sửa nhậm chức ở tỉnh, Vương Nhất Bác cắn chết không buông án này, đã cản đường biết bao nhiêu người?"

"Ta lấy tư cách là cha nó, chỉ hy vọng nó có thể bình an."

"Cậu hoặc là tự thú, hoặc liền mau chóng rời đi. Ta sẽ không nói với bất kỳ ai chúng ta đã gặp nhau."

Tiêu Chiến nhìn vào xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, gần như đưa ra lựa chọn trong thoáng chốc.

Gã suy nghĩ một hồi, toàn bộ chân trần giẫm lên lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn gã, dùng ánh mắt lờ ngơ không hiểu gì.

Tiêu Chiến nói: "Ăn xong chúng ta đi khiêu vũ nhé."

Căn nhà bọn họ trú tạm nằm ở Tân Thành, Giang Bắc, đây được coi là thành phố vệ tinh, vốn chỉ là một huyện gần thành phố Giang Bắc, sau khi đô thị hoá thì được chia thành khu vực do Giang Bắc quản lý. Hầu hết dân cư ở đây là dân làng tái định cư, tuổi cũng đã lớn —— người trẻ mười người có tám chín người đều đi đến khu vực thành thị sinh sống. Có những người ở khu vực thành thị mua bán bất động sản nơi này, nhưng không thường ở đây, đa số đều giống như người thân của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác, xách hai chiếc xe đạp chung, quen đường quen cổng đẩy xe đi về phía Tây. Bước ra khỏi cộng đồng bọn họ, có một đoạn đường lớn đang thi công, còn chưa thông xe, vì vậy đến cả đèn đường cũng không có, tám chín giờ đã tối đến mức duỗi tay không thấy 5 ngón, Vương Nhất bác theo sát sau Tiêu Chiến, hận không thể trực tiếp nhảy đến sau ghế gã ngồi. Đi qua khỏi đoạn đường này xem như đã ra khỏi thành phố, hoặc nói tạm thời ra khỏi thành phố rồi, phía trước là một vài trấn tương đối sầm uất. Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Vương Nhất Bác rẽ phải.

Bọn họ chui vào một toà nhà hình chữ Hồi (回), dừng trước phòng khiêu vũ phong cách những năm 90. Vương Nhất Bác khoá xe đạp chung, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phòng khiêu vũ. Đèn neon màu hồng cam ghép lại thành chữ "Phòng khiêu vũ Sao trời", trên cửa kính đang mở treo một tấm rèm, nhưng không thể ngăn giai điệu nhịp nhàng thoát ra khỏi khe cửa. Tiêu Chiến đắc ý nói: "Chào mừng đến với căn cứ của riêng anh." Vương Nhất Bác trố mắt nhìn anh, nắm lấy cổ tay gã, hai người cùng nhau bước lên bậc thang. Trên sàn ở lối vào phòng khiêu vũ khảm gạch men nhỏ vụn, Tiêu Chiến quay đầu cười với Vương Nhất Bác, nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Nói xong gã bèn đẩy cửa kính, một luồng không khí hỗn hợp rượu và thuốc lá cùng với mùi của chất làm mát rẻ tiền xộc đến. Đèn trong phòng khiêu vũ rất mờ, nhưng cũng có thể nhìn ra phần lớn khách đến là lứa trung niên, bọn họ hai người thanh niên trẻ trung không tránh khỏi có chút lạc quẻ. Tiêu Chiến không hề cảm thấy vậy, kéo Vương Nhất Bác đến quầy lễ tân.

"Cho tôi hai vé." Gã móc trong túi ra vài tờ tiền, phe phẩy trước mắt Vương Nhất Bác mới đưa cho nhân viên thu ngân, ý khoe khoang với Vương Nhất Bác thành quả giảng dạy năng lực phản trinh sát. Vương Nhất Bác cười thành tiếng, có lẽ không khí trong phòng quá mức vẩn đục, hắn vì thiếu dưỡng khí mà hơi choáng váng, người không tỉnh táo tựa như say rượu. Hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thuận theo động tác tựa lên người hắn.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác chộp lấy tiền lẻ và hai mảnh giấy mỏng ở trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm thấy động tác mang theo chút mong muốn bảo hộ này rất thú vị, gã dán sát bên tai Vương Nhất Bác, phát ra tiếng cười mang theo khí âm, khiến tâm tư người ta phiêu bạt tán loạn.

Bọn họ như cặp song sinh dính liền đi đến khoang sofa xa nhất, cùng nhau ngả người, Tiêu Chiến nửa mông đè trên đùi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vòng tay qua eo gã, lôi kéo về sau, lần này Tiêu Chiến triệt để ngồi trên đùi hắn, xương cụt vừa hay cọ sát bộ vị nhạy cảm.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật sự đã choáng, hắn dùng cằm cọ trên vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh thật đẹp."

Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêng mặt hôn lên miệng hắn.

Bọn họ duy trì tư thế này ngồi được một lúc, thì một người phụ nữ trạc 50 tuổi bưng một khay tròn bước tới. Bà tô son đỏ chót và đôi má rất trắng, một nửa khay toàn là ly.

"Có gọi đồ uống không?" Bà hỏi.

Vương Nhất Bác rướn cổ nhìn, Tiêu Chiến móc ra một tờ 50 tệ đặt trên khay, tuỳ tiện chọn một ly, nói: "Cảm ơn chị gái, không cần thối."

Người phụ nữ giẫm lên giày cao gót đong đưa đi xa rồi, nhạc đổi thành bài khiêu vũ đặc biệt bùng nổ, Vương Nhất Bác để ý một ông lão đang phát nhạc. Tiêu Chiến ở trong lòng hắn nhấp một ngụm rượu, nói với Vương Nhất Bác: "Cũng được đó, em muốn thử chút không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến lại nhấp một ngụm, miệng đối miệng đút cho hắn. Bọn họ ỷ vào ở góc tối nhất, vẫn phải mất vài phút mới kết thúc quá trình này. Nói thật, Vương Nhất Bác ngoại trừ xúc cảm mềm mại của đầu lưỡi Tiêu Chiến và vị ngọt ngọt ra, còn lại không nếm ra được vị gì.

Kết cấu của phòng nhảy rất đơn giản, chính giữa là một sàn nhảy lớn, vây quanh sàn nhảy là một vòng những chiếc sofa lưng cao chất da đã cũ đến mức bong tróc. Phòng nhảy vốn được thiết kế có thể chứa đến trăm người, nhưng hiện giờ hiếm có người trẻ nào giữa hộp đêm và phòng nhảy lỗi thời sẽ chọn cái sau, vì vậy phòng nhảy lớn chẳng hề được lấp đầy. Tiết tấu của giai điệu này quá nhanh, hầu hết khách đã lớn tuổi, không thích loại nhạc này, đều tụm hai tụm ba rải rác trên sofa nghỉ ngơi. Trên sàn nhảy treo vài quả cầu disco xoay tốc độ cao, những đốm sáng lần lượt lướt qua mặt Tiêu Chiến, hết lần này đến lần khác chiếu sáng gương mặt xinh đẹp đến kinh tâm động phách của gã. Lúc này gã đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Vương Nhất Bác, lần mò hạt dưa trong đĩa trên bàn trà, dùng răng cửa gặm từng chút.

Hơi nóng trên người bắt đầu tản ra, căn phòng nhanh chóng nóng lên. Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến vài lần gã có muốn nhảy hay không, Tiêu Chiến đều nói không phải bài hát yêu thích của gã, cho đến khi một khúc dạo đầu của ghi ta điện vang lên, gã mới nhảy xuống khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, vươn một tay ra, nói: "Chính là bài này."

Tiêu Chiến đang ngược sáng, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy mái tóc gã không kịp tạo kiểu đang rũ xuống mềm mại, tạo thành một vòng cung tròn. Vương Nhất Bác như ma nhập, đưa tay ra trước hình bóng của gã. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chạy đến giữa phòng khiêu vũ, xoay một vòng, làm ra một động tác rất căng và mỹ lệ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến qua, hai tay một trái một phải tóm lấy eo gã; Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đầu tựa lên vai hắn.

"Đây là một bài hát anh rất thích nha." Tiêu Chiến khẽ nói, "Trước đây lúc tâm trạng không vui, anh thường một mình đến nơi này ngồi cả buổi tối. Nếu hôm đó phát bài hát này, anh liền sẽ rất vui vẻ, nhưng chưa từng có ai nhảy một điệu với anh."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nam khàn khàn hát một cách chậm rãi, nhấn âm cũng không rõ lắm, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi một chữ đều như đang gõ lên tim hắn.

Không muốn nhớ em nữa, không muốn yêu em nữa

Hãy để thời gian lặng lẽ trôi nhanh, xoá đi hồi ức của đôi ta

Tên của em, từ nay về sau sẽ không nhắc đến nữa

Đừng để bi thương, chiếm cứ trái tim tôi (*)

Vương Nhất Bác bỗng ôm chặt Tiêu Chiến, tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn chỉ nhẹ nhàng đong đưa.

"Anh đây là có ý gì?"

Tiêu Chiến ngâm nga theo điệu nhạc, không trả lời hắn. Vương Nhất Bác chẳng phải lần đầu nghe Tiêu Chiến hát, nhưng chưa có lần nào khiến tim hắn tan nát như vậy.

Rất nhiều đôi nhảy đều vào sàn, dần dần vây quanh bọn họ. Lúc này ánh đèn đã chuyển thành màu đỏ thẫm dịu nhẹ, quả cầu disco cũng chậm lại, lộ ra một loại cảm giác nhu tình lại lãng mạn. Ánh đèn như một dải lụa, đổ xuống từ trên đỉnh đầu bọn họ, bóng hình của Tiêu Chiến tắm mình trong ánh sáng, tựa như hình ảnh hư cấu. Bọn họ bước theo tiết tấu, di động trong túi Vương Nhất Bác chẳng mời mà rung lên, hắn không quản, chuyện lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng nhảy xong giai điệu trước mắt.

Bài hát vừa dứt, Tiêu Chiến không tiếp tục nữa, tựa lên vai Vương Nhất Bác quay lại vị trí ban đầu, Vương Nhất Bác giờ mới lấy di động ra xem. Tiêu Chiến không quan tâm chất lỏng còn lại trong ly, đứng dậy đi đến quầy lễ tân mua một chai nước khoáng, hai bọn họ đều là người có lòng cảnh giác rất mạnh.

Khi Tiêu Chiến quay lại Vương Nhất Bác đang cúp điện thoại, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác nói ngắn gọn: "Ngày mai mở phiên toà nhị thẩm."

"Em muốn đến dự thính?"

"Không đi được." Vương Nhất Bác nói, "Không thể để lộ."

Bọn họ bàn bạc một phen, cuối cùng Tiêu Chiến đã nghĩ ra cách thức điều hoà. Ngoại trừ lão Vương, chưa có người thứ ba nhìn thấy Tiêu Chiến, vì vậy Vương Nhất Bác ở ngoài toà chờ gã, gã đi vào, trước hết Vương Nhất Bác phải trả lại chứng minh thư cho gã đã.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cố ý rất uỷ khuất nói: "Em còn không tin anh?"

Vương Nhất Bác lòng nghĩ muốn chạy thật thì tốt rồi, nhưng trên mặt hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói: "Quay về hẵng đưa anh, em không mang theo bên người."

Ngày hôm sau Tiêu Chiến không biết từ đâu biến ra một bộ râu giả, dán ở trên môi, Vương Nhất Bác sau khi nhìn đã cười đến suýt gập người hụt cả hơi. Tiêu Chiến tốn tâm tư nguỵ trang thân phận, tóc chải thành mái 3:7 bóng dầu, thoạt nhìn ít nhất đã hơn 40 tuổi. Bọn họ không dám lái xe, mà bắt taxi, Vương Nhất Bác tìm được một quán cà phê nhỏ cách trung tâm Giang Bắc một con phố, Tiêu Chiến đi bộ qua đó. Dự thính không thể mang theo điện thoại, vì vậy bất kể vụ án sau cùng được phán quyết như thế nào, đợi Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác mới biết kết quả.

Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ, trước mặt là tách cà phê không đường không sữa. Từ vị trí của hắn vừa hay có thể thấy đồng hồ treo tường của quán, kim phút hình hoa nhích hai vòng, ba vòng, bốn vòng, lúc nhích đến nửa vòng thứ tư, chuông sắt trên cửa vang lên.

Người phục vụ nghênh đón: "Xin chào, mấy người ạ?"

Người đàn ông bước vào rất cao, gã nhe răng nhếch mép xé bộ ria giả trên môi xuống, lại tiện tay đánh rối kiểu tóc của mình. Gã nhìn quanh, Vương Nhất Bác giơ tay phải lên vẫy. Gã lộ ra khuôn mặt cười, nói với nhân viên phục vụ: "Tôi có chỗ ngồi rồi."

Tiêu Chiến sải bước về phía Vương Nhất Bác, vừa đặt mông xuống ghế mềm, đã thở một hơi dài thượt.

"Nóng chết anh rồi!" Tiêu Chiến vừa ngồi xuống liền kéo cổ áo rên rỉ.

Vương Nhất Bác hỏi: "Thế nào?" Đổi lại một cái trợn mắt của Tiêu Chiến.

"Sao em không quan tâm đến anh trước hả?"

Hắn gọi người phục vụ đến, gọi một ly nước quả lạnh. Vương Nhất Bác gấp đến mức trán đổ mồ hôi, Tiêu Chiến một lúc sau mới chậm rì rì nói: "Em phải chuẩn bị tâm lý, kết quả này có thể không như em mong muốn."

Ngay khi Tiêu Chiến bước vào cổng lớn của Toà án Trung cấp thành phố Giang Bắc, phía sau truyền đến vài tiếng còi vênh váo kiêu ngạo. Gã ở nơi này tuyệt không chịu thiệt thòi trước mắt, vì vậy vội vã tránh sang một bên, một chiếc xe sang trọng lái qua sượt phải góc áo của gã, cửa sổ xe dán màng phản quang, gã không nhìn rõ ai đang ngồi bên trong.

Xe limousine dừng trước bậc thềm, một người đàn ông nhỏ lùn bước xuống từ ghế lái phụ, hắn vội vã cầm dù che nắng. Tiêu Chiến khịt mũi một tiếng.

Cửa sau mở ra, một người đàn ông đeo kính râm, mặc bộ vest màu xám mũi khoằm bước ra với vẻ hào hoa. Tên đàn ông nhỏ trên mặt treo nụ cười chân chó, Tiêu Chiến bước nhanh vài bước, gã muốn biết người đàn ông này rốt cuộc là luật sư, hay là chủ tịch Từ Trường Thiên của công ty dược phẩm Trường Thiên bị tình nghi cưỡng hiếp cô gái nhỏ trong truyền thuyết kia.

Gã đi theo, đúng như dự đoán lập tức bị mấy người đàn ông cường tráng mặc vest đen chặn lại.

"Hiểu lầm, hiểu lầm." Tiêu Chiến vừa cười ha ha vừa đi vào dự thính, vệ sĩ của Từ Trường Thiên vẫn như chó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Từ Trường Thiên đến không sớm hơn thẩm phán bao lâu. Y thoải mái bình tĩnh đi đến chỗ bị cáo, bắt tay với luật sư của y, nói chuyện thân thiết một lúc. Lúc thẩm phán bước vào, ghế của nguyên đơn vẫn trống, ghế dự thính gần như chật kín, phóng viên đến sớm đã chiếm dụng hàng đầu, dựng đủ loại máy ảnh dài ngắn, Tiêu Chiến chỉ có thể ngồi ở vị trí rìa hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên.

Cách thời gian phiên toà đã định nửa tiếng, nguyên đơn vẫn không xuất hiện. Thẩm phán thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, ngược lại bên bị cáo không có dáng vẻ bất ngờ nào, ba người đều không xem thời gian. Lại đợi hơn nửa tiếng, trên chỗ ngồi dự thính đã nghị luận sôi nổi, thẩm phán phải nói "yên lặng" vài lần. Lúc này một người phụ nữ đeo kính vội vàng xông vào, kề tai thẩm phán nói vài câu.

Thẩm phán nghe xong, lông mày nhíu lại. "Đã chắc chưa?" Tiêu Chiến nghe thấy ông thì thầm, "Cô nhất định phải xác nhận lại lần nữa."

Người phụ nữ sắc mặt sốt ruột gật đầu, thẩm phán giờ mới quay sang đám đông, hắng giọng, nói: "Nguyên đơn đã được triệu tập, nhưng từ chối xuất hiện tại toà mà không có lý do chính đáng, toà án sẽ xử lý rút đơn kiện. Hôm nay đến đây, đóng phiên toà."

Từ Trường Thiên ở giữa những tiếng ồn ào chậm rãi thản nhiên đứng dậy, cài lại cúc áo vest. Người đàn ông nhỏ con nhanh chóng xuất hiện sau lưng y, bọn họ cùng thẩm phán đi về phía cửa. Ngoài cửa, vệ sĩ của y đã dựng một bức tường người, ngăn cách khỏi bầy phóng viên đổ xô đến.

Góc tường quán cà phê có treo một chiếc ti vi, tình cờ bản tin thành phố đang phát trực tiếp đoạn này, trên màn hình một nam phát thanh viên cầm micro, đang tận dụng triệt để không gian để chen vào đám đông, máy quay loạng choạng đi theo sau anh ta.

Tiêu điểm được phóng to hơn chút, chính giữa màn hình là luật sự biện hộ của Từ Trường Thiên, đứng trên bậc thềm của toà án tiếp nhận phỏng vấn.

"Như chúng tôi đã khẳng định trước đó, hành vi của Từ Trường Thiên tuyệt đối không đủ cấu thành cưỡng hiếp. Kết quả hiện tại, được tin là sau khi nguyên đơn đã bình tĩnh lại, trải qua suy nghĩ và hồi tưởng lý trí mới có được. Việc nguyên đơn rút đơn kiện, đồng nghĩa với việc ý kiến trước đó đã được phủ định..."

Vương Nhất Bác đấm mạnh xuống bàn, Tiêu Chiến nghe thấy hắn khàn cả giọng: "Ở đây khẳng định có vấn đề, nhất định là bọn họ đã sử dụng thủ đoạn nào đó, nếu không nguyên đơn sao lại vô duyên vô cớ không ra hầu toà?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Trường hợp tốt nhất chính là bọn họ đã đạt được một loại hoà giải nào đó."

Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Đê tiện! Đồ vô liêm sỉ!"

Không biết là ai đổi kênh, màn hình ti vi nhảy đến cảnh trong bệnh viện, một cô gái mười mấy tuổi thần tình ngẩn ngơ ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là song thân đờ đẫn y cô.

Lời thuyết minh hỏi: "Tại sao cuối cùng các vị lại quyết định không ra hầu toà?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời nhìn về phía màn hình ti vi, màn hình quay đến mặt cô bé, một dòng lệ chầm chậm rơi xuống khỏi mắt cô.

"Là tôi tự nguyện, chú không ép buộc tôi."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trước tiên sững sờ, có chút không thể tin được nhìn màn hình ti vi, qua một lúc lâu hắn mới phát ra âm thanh nghẹn ngào tuyệt vọng, Tiêu Chiến dựa lại gần ôm lấy hắn.

Tiêu Chiến dường như nghe thấy âm thanh của thứ gì đó vỡ tan.

——————
(*) Lời bài hát "Bản tình ca lãng tử" 《浪人情歌》do Lưu Đức Hoa trình bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro