Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3.3] Giang Bắc

Bọn họ đi tiếp đến Giang Bắc, quãng đường này gần như kéo dài nửa vòng Trái Đất.

Không ai trong số họ nhắc đến Giang Bắc nên làm thế nào, dường như đó chỉ là một điểm đến hư cấu, một thành quả có tính dàn dựng, chẳng mang ý nghĩa cụ thể.

Trong lòng Vương Nhất Bác có tính toán. Hôm đó bọn họ có chút điều chỉnh ở một huyện lị nhỏ tên Bạch Hà, ở nhà khách duy nhất trong huyện. Vương Nhất Bác than khổ, vạch ngón tay đếm mình đã tiêu bao nhiêu tiền để bắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ghét bỏ hắn nói nhiều, rắc rối, dứt khoát nhổ lông gà trống sắt (*), móc tiền ra trả.

"Cảm ơn Chiến ca." Vương Nhất Bác cười đùa tí tửng lao tới, bị Tiêu Chiến một chưởng đẩy ra.

Bọn họ kiếm dân làng mượn hai chiếc xe đạp, đi vào rừng. Huyện lị Bạch Hà nằm ở đồng bằng, cơ bản không có núi, Tiêu Chiến phao tin mình biết lái xe, nhưng đạp xe không thạo, bị Vương Nhất Bác chế giễu một trận.

Sau gần một giờ đi xe, hai người đều mệt, dừng ở trước một nhà máy gia công hoang phế. Không biết ở đây đã bỏ hoang bao năm, ngoại trừ bể xi măng và cột xi măng, mọi thứ khác đều mục nát, đến cả thứ gọi là thép không gỉ cũng phủ đầy những đốm gỉ.

Điều khiến người ta ngạc nhiên là, đi thêm vài bước về trước lại có một cửa hàng nhỏ, trông tiệm là một người thanh niên. Huyện lị Bạch Hà tựa vào một mảng rừng lớn, thường có phượt thủ đến đây bộ hành, cậu ta kiếm tiền dựa vào bán chút mì gói và nước khoáng.

Vương Nhất Bác đi qua mua hai que kem vị dứa, vừa đi về vừa xé giấy gói, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên mép bể xi măng suy tư, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác áp que kem lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhảy lên đá hắn một cú, hai người lại đuổi đánh nhau, cho đến khi cả hai đều sức cùng lực kiệt, chỉ có thể ngồi bệt trên đất.

"Chúng ta rời khỏi Ngọc Lưu bao lâu rồi?" Tiêu Chiến ăn kem, mơ hồ hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác suy nghĩ nói: "Khoảng một tháng."

"Vậy chúng ta quen nhau cũng một tháng rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn một miếng kem, im lặng gật đầu. Khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, chưa bao giờ nghĩ hai người họ sẽ đến với nhau, vậy mà hắn đã dây dưa một tháng trời chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu Chiến liếm kem phát ra tiếng xì sụp, động tác đầu lưỡi còn vô cùng gợi tình, cũng không biết là cố ý hay vô tình, tóm lại nhìn đến mức bên dưới Vương Nhất Bác phát hoả, ghì lấy gáy gã hôn mấy lần mới xem như giải toả được.

Bọn họ thở dốc tách nhau ra, Tiêu Chiến dựa lên vai Vương Nhất Bác, chợt nói: "Thật ra anh thích nhất vẫn là Ngọc Lưu."

"Chuyện này anh từng nói rồi."

"Thật sao? Anh từng nói rồi?" Tiêu Chiến nói, "Nếu lúc nào đó chúng ta có thể quay lại một chuyến thì tốt biết mấy, em nói sẽ có cơ hội chứ?"

Vương Nhất Bác không nhìn gã, cười một tiếng trầm thấp, mới nói: "Cùng một nơi không cần đi hai lần."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nhất Bác, đáng tiếc Vương Nhất Bác không thấy được. Gã rất nhanh thu hồi ánh mắt này, xoay đầu nhìn về mảnh đất phía sau nói: "Nơi này rất thích hợp để xử lý thi thể."

Vương Nhất Bác đã quen với lối nói kinh người của gã, thậm chí còn có thể trả lời những vấn đề này từ góc nhìn chuyên môn. Hắn quay đầu nhìn thử, lại chỉ vào cửa hàng nhỏ nói: "Nếu bên kia không mở cửa, quả thực là nơi lý tưởng —— Nhưng lý luận cho rằng axit mạnh có thể hoàn toàn hoà tan cơ thể người là sai, hoặc nói axit mạnh thực sự chỉ có thể hoà tan phần da và thịt, xương cốt rất khó bị ăn mòn."

Tiêu Chiến nói: "Xương chôn thì không được sao?"

Nếu người khác hỏi câu hỏi này, Vương Nhất Bác còn có thể miễn cưỡng hiểu là do tò mò, nhưng vẻ mặt của Tiêu Chiến quá nghiêm túc, đến mức hắn lo lắng Tiêu Chiến lại chuẩn bị phạm tội.

Vương Nhất Bác vẩy vẩy nước đường dính trên tay, nói với Tiêu Chiến: "Không được, anh nghĩ cũng đừng nghĩ."

Họ nán lại khu đất hoang đến khi trời gần tối, mới nghênh đón hoàng hôn lúc chạng vạng, lắc lư đong đưa đạp xe về lại huyện lị. Trên đường trở về nhìn thấy một dãy nhà dân cư bỏ hoang niên hạn đã lâu, chắc là được thiết kế vào năm 70, 80, Tiêu Chiến còn chạy qua nghiên cứu nửa ngày trời.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhìn bóng lưng Tiêu Chiến bị gió chiều kéo ra rất dài, quần áo lay động phần phật như không nỡ để gã tiến về trước thêm nữa. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân lưu luyến Tiêu Chiến nhiều đến vậy.

"Quay về thôi, trời sắp tối rồi." Hắn lên tiếng gọi gã.

Tiêu Chiến nghe thấy, quay đầu nở nụ cười tươi rói, gã vừa chạy về lại vừa cười lớn tiếng nói: "Cảnh sát nhân dân không thể tin quỷ thần."

"Ai nói em tin quỷ thần." Đợi đến khi Tiêu Chiến bước gần, Vương Nhất Bác mới hằn học nói. Trên mặt Tiêu Chiến chất chứa nụ cười bao dung, đang đưa tay cào phần tóc mái bị gió thổi loạn về sau.

Bọn họ hôn nhau ở tư thế này, Vương Nhất Bác sản sinh ra một loại xung động muốn khóc. Hắn tiện dịp ôm lấy eo Tiêu Chiến, cảm thấy Tiêu Chiến đã hôn xuống đỉnh tóc mình.

"Đi thôi, bạn nhỏ."

Bọn họ nán lại Bạch Hà vài ngày, có lẽ Vương Nhất Bác cố ý, Tiêu Chiến cũng không nhắc chuyện phải đi, chung quy gã là phạm nhân của Vương Nhất Bác, gã đều nghe Vương Nhất Bác. Mỗi ngày thức dậy bọn họ liền lang thang xung quanh, leo núi, dạo đồng, ngắm nhìn lão đánh cá và đàn thuỷ điểu trắng khiết trên vai ông. Vương Nhất Bác kể rất nhiều với Tiêu Chiến về kinh nghiệm truy bắt phạm nhân, Tiêu Chiến xem như câu chuyện mà nghe, nghe đến nồng nhiệt. Vương Nhất Bác đặc biệt trích đoạn phần đấu dũng đấu trí gần như ép Tiêu Chiến phải ghi chép lại.

"Thầy Vương, thầy hãy tha cho tôi đi." Đang không biết lần thứ mấy Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến tổng kết kỹ nghệ phản trinh sát, Tiêu Chiến than khóc: "Nào có ai yêu đương như em vậy chứ!"

Lúc đó bọn họ đang ngồi trên bờ ruộng, Vương Nhất Bác uống nước ngọt, liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Ngày mai liền xuất phát." Hắn chợt nói.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến lập tức ngưng đọng.

Vương Nhất Bác có chút không nhẫn tâm, nhưng hắn biết, Tiêu Chiến hẳn hiểu, bọn họ không thể trốn tránh lâu, cõi bồng lai này chẳng thể giữ chân họ mãi được.

Tiêu Chiến nhanh chóng cười trở lại, gã vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, không nói thêm gì nữa.

Đêm đó bọn họ đã làm một trận thật sự, làm rất kịch liệt, Tiêu Chiến hung hăng cắn lên vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không chịu thua, ngoài việc vừa nhéo vừa hôn mặt trong đùi gã đến hiện lên vài vết bầm tím, hắn còn giúp Tiêu Chiến khiêu chiến giới hạn độ dẻo dai tay chân già nua của gã, thậm chí đến hôm sau khi bọn họ khởi hành, Tiêu Chiến vẫn còn bước đi khập khiễng.

"Còn đau sao?" Vương Nhất Bác hoàn toàn bày ra dáng vẻ chồn chúc Tết gà.

Tiêu Chiến nghiến răng nói: "Em tới thử xem liền biết đau hay không!"

Vương Nhất Bác cười nhếch mép, khởi động xe, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào một vết răng nhỏ lộ ra khỏi viền cổ áo của Vương Nhất Bác.

Bọn họ lại đi ba bốn ngày nữa, cuối cùng đã vào biên giới tỉnh. Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên trì không đi cao tốc, nhưng khi đi vào biên giới tỉnh, rẽ trái, liền rẽ lên cao tốc. Tiêu Chiến nằm ở ghế sau ngủ một giấc ngon lành, khi đi qua trạm thu phí Vương Nhất Bác hạ cửa kính xuống, đầy ẩn ý liếc nhìn camera trên cao.

Đến khu vực phục vụ đầu tiên, Vương Nhất Bác lay tỉnh Tiêu Chiến, hai người cùng nhau đi vệ sinh.

Lúc này di động Vương Nhất Bác bỗng reo. Hắn vừa kéo quần vừa ấn nút trả lời.

"Con quay lại rồi?" Phía đối diện là một giọng nam điềm tĩnh.

Vương Nhất Bác có một đoạn thời gian không nghe thấy giọng nói này, hắn bình phục tâm tình rồi mới trả lời: "Làm sao cha biết?"

"Đã nói không thể đi cao tốc, con quên sạch rồi." Giọng nam nghiêm khắc nói.

Vương Nhất Bác kẹp di động nhân tiện rửa tay, ra hiệu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến biết ý, một mình đi đến cửa hàng tiện lợi.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến bãi đậu xe, giờ mới nói: "Bị chụp rồi?"

"Nếu không ta đây có thiên nhãn chắc?" Phía đối diện có hơi tức giận, "Chứng cứ đầy đủ rồi chứ?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, nói: "Vẫn chưa đủ, vậy nên chỉ có thể quay về tra."

"Người kia đâu?"

"Ở bên con."

"Hiểu rồi." Nói xong câu này, phía đối diện cũng trầm mặc vài giây, Vương Nhất Bác bắt lấy khoảng lặng này nói: "Cha, băng ghi hình giám sát kia..."

"Giúp con xoá rồi, nhưng không thể đảm bảo trước ta chưa có ai khác nhìn thấy nó."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, lại nghe cha hắn nói: "Từ nhỏ đến lớn, ta và mẹ con chưa từng ngăn con cái gì. Con nói muốn thi trường cảnh sát, mẹ con lại không muốn, cũng không phải tuỳ con sao? Con nhúng tay vào vụ án Trường Thiên, ta không đồng ý, con nghe lời ta không? Sau này đòi đi bắt cái gì mà sát nhân liên hoàn, ta nói với con không bắt được, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, con không nghe, chúng ta vẫn để con đi."

Vương Nhất Bác yên lặng nghe cha hắn nói.

"Chuyện phục chức của con, không phải nói dựa vào con vào sinh ra tử lập công lớn là được. Nếu con bị chụp được ở cùng nghi phạm, bọn họ thậm chí sẽ sắp xếp cho con tội danh lấp liếm——"

Nghe đến đây, Vương Nhất bác sững sờ, đầu bên kia điện thoại cha hắn lại nói: "Thẻ cảnh sát ta giữ thay con, con lúc nào buông người kia và trở lại, lúc đó ta đưa cho con. Về chuyện cục giao thông, Tiểu Triệu đã nói với ta, trước tiên con đến báo cáo, đợi Mạnh Vi Dân đi rồi, sẽ luôn có cơ hội điều động."

Vương Nhất Bác không nhịn được nói: "Cha, con đời này chính là mệnh phải cầm súng, con sao có thể đến cục giao thông được?"

Lão Vương thở một tiếng ngắn ngủi: "Ta biết chuyện tước súng này là đòn đả kích rất lớn đối với con..."

Không nhắc đến súng cũng thôi đi, cha hắn vừa nói, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Hắn tuỳ tiện đối phó với cha vài câu, liên tục hứa sẽ bảo mật hành tung và đến cục Giao thông báo cáo sớm nhất có thể, sau đó vội vàng cúp điện thoại đi đến cửa hàng tiện lợi. Tiêu Chiến đang ngồi ở chiếc bàn nhựa, trước mặt là hai bát mì ăn liền, bên trên kẹp chiếc nĩa dùng một lần.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, vẫy vẫy tay, lộ ra nụ cười không thật lòng.

"Đồ ngốc." Vương Nhất Bác thầm mắng một câu. Mắng xong lòng thầm chua xót, Tiêu Chiến vẫn có thể tự do tự tại như vậy mấy ngày đây, hắn rất không nhẫn tâm.

Ăn xong mì gói ra ngoài trời đã tối, Vương Nhất Bác lái xe đến nơi vắng vẻ hơn phía sau khu phục vụ. Chỗ tốt nhất của chiếc xe nát này chính là có treo rèm, bọn họ chỉnh ghế ngồi ra phía trước nhất, trực tiếp làm tình ở ghế sau. Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến dưới thân, gần như điên cuồng gặm cổ gã. Tiêu Chiến cũng bị dục vọng làm cho choáng váng, bọn họ chuyển động không chút đắn đo, thùng xe lắc lư chòng chành, người bên ngoài vừa nhìn đã biết người ở trong đang làm gì. Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, hiện giờ đầu óc hắn là một mớ bầy hầy, hắn càng hy vọng con đường này không có điểm kết, hắn không cần phải làm ra quyết định tàn khốc này. Hắn thúc liên tục vào cơ thể Tiêu Chiến, bọn họ không ngừng trao nhau những nụ hôn đến hụt hơi. Trong cuộc đời hơn 20 năm của hắn, chưa bao giờ đối mặt với cục diện khó khăn tới vậy, đến mức hắn chỉ có thể dựa vào làm tình để xoa dịu nỗi lo âu chết đuối này.

Bọn họ toàn thân mồ hôi dựa vào nhau, chiếc áo phông màu đen trên người Tiêu Chiến rối loạn, kẹp dưới nách, lồng ngực bị Vương Nhất Bác liếm ướt đẫm. Gã lười kéo quần lên, cứ duỗi chân như thế, mông trần ngồi ở ghế sau, vải nhung bọc ngoài bị tinh dịch của Vương Nhất Bác chảy ra từ hậu huyệt gã làm cho hỗn độn một mảng.

Vương Nhất Bác giờ mới nhớ đến hắn quên hỏi Tiêu Chiến chuyện về cây súng, nhưng hiện giờ hỏi rõ ràng không hề thích hợp, lúc này ngoại trừ những cái hôn tốt nhất đừng ai mở miệng.

Tiêu Chiến lười biếng hút thuốc, tay trái lúc có lúc không chơi đùa với bộ phận sinh dục đã mềm xìu của Vương Nhất Bác.

Bọn họ đến Giang Bắc đã là chuyện của hai ngày sau. Vương Nhất Bác chọn thành thật nghe lời cha, không đi cao tốc nữa, mà tạt qua con đường vừa mới sửa xong, đến cả đèn tín hiệu cũng không có. Vương Nhất Bác không dám vào phố, đưa Tiêu Chiến tới một ngôi nhà quẹo đến 8 góc đường ở phía Tân Thành của họ hàng hắn. Người thân này dường như chưa bao giờ sống ở đây, mà Vương Nhất Bác vừa hay biết được mật khẩu khoá mật mã nhà anh ta.

Sau khi rỗi Vương Nhất Bác liền bắt đầu tính toán nên làm thế nào moi lời của Tiêu Chiến, hắn vẫn chưa nghĩ xong nói như thế nào, Tiêu Chiến đã chủ động mở miệng.

Khi đó bọn họ đang khoanh chân ngồi trên mặt đất ăn đồ ăn ngoài, Tiêu Chiến bóc đũa dùng một lần, cạo tới cạo lui vài cái, chợt nói: "Vương Nhất Bác, em có phải giấu anh chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp, Tiêu Chiến lại nói: "Ý anh là, anh đã đoán được một số chuyện, anh muốn hỏi em thử."

Vương Nhất Bác nhón một cái bánh bao cho vào miệng, vừa nhai kỹ vừa nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mỉm cười, nhéo má hắn, hôn hắn một cái.

"Đáng yêu thật." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn tí, nếu Tiêu Chiến dùng khuôn mặt này để "trò chuyện" cùng hắn, hắn rất khó đảm bảo bản thân có thể giữ kín bí mật, khó đảm bảo không đem mọi bí mật lắc rơi xuống như hạt đậu đổ khỏi ống tre.

"Em không còn là cảnh sát nữa, đúng không?"

Tiêu Chiến vân đạm phong khinh nói. Gã hơi ngả người về sau, đôi mắt híp lại, như thể đang quan sát con mồi của mình.

Cổ họng Vương Nhất Bác thắt lại, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ căng thẳng đến vậy.

"Súng là mô hình có độ mô phỏng cao, anh đoán là súng bọn em sử dụng để luyện kết cấu súng lục lúc học ở trường cảnh sát. Vì vậy anh có thể suy đoán hợp lý hay không, thẻ cảnh sát của em cũng là giả?" Gã xua xua tay, đánh gãy lời muốn nói của Vương Nhất Bác, bản thân nói tiếp: "Lời anh nói mới nãy có hơi không chặt chẽ, Vương Nhất Bác ——"

Gã đang nói, đột nhiên nghiêng người về trước, sáp qua phía Vương Nhất Bác như một con mèo, lại dừng ở chỗ chóp mũi gần như chạm vào nhau của hai người.

"Hiện giờ anh hoài nghi rốt cuộc em đã từng là cảnh sát hay chưa?"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ nói vậy, tuy ngạc nhiên ngoài dự liệu, nhưng xét thấy suy đoán của Tiêu Chiến không phải là sự thật, vậy nên hắn không biểu hiện ra loại hoảng loạn bị nắm thóp. Vương Nhất Bác hơi nhướng mắt, nói với Tiêu Chiến: "Rất tiếc, đoán sai rồi."

Tiêu Chiến "Ờ" một tiếng, cũng không có vẻ thất vọng gì, như thể bản thân chỉ tính sai một bài toán số học. Gã thuận tay dùng ngón cái cọ nhẹ chóp mũi Vương Nhất Bác, chậm rãi co về lại vị trí ban đầu, Vương Nhất Bác nương theo động tác của gã, khoá gã ở giữa thân mình và sofa.

Tiêu Chiến không ngăn Vương Nhất Bác luồn tay vào chiếc quần rộng thùng thình của mình. Vương Nhất Bác thuận thế mà tiến, một đường sờ đến gốc đùi của gã.

"Muốn làm sao?"

"Không muốn làm?"

Bọn họ nhìn nhau một lúc, Vương Nhất Bác thu tay lại, nói: "Bỏ đi."

Vương Nhất Bác nhét nửa cái bánh bao nguội vào miệng, khó nhọc nuốt xuống, hắn cảm thấy có một cơn quặn lên trong bụng, khiến hắn vô cùng bất an.

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Tại sao em lại muốn bắt anh như vậy?"

Vương Nhất Bác ngu ngốc lắc đầu, cố gắng bày ra thái độ chẳng nói đúng sai. Tiêu Chiến hỏi lần nữa, lần này Vương Nhất Bác cảm thấy hắn phải trả lời rồi.

"Em đã đánh mất một số thứ, em phải tìm chúng về." Hắn nói ba phải.

"Đều có thể tìm về sao?"

Vương Nhất Bác cười mất tự nhiên: "Anh có phải muốn nói, có những thứ mất đi rồi thì sẽ không tìm lại được nữa?"

"Cái gì?"

"Ví như anh."

Tiêu Chiến mím môi, lại nhún vai, Vương Nhất Bác chú ý đến bữa này gã chẳng ăn bao nhiêu.

"Nhưng anh không có nói vậy."

Nói xong, gã bèn đứng dậy, đi lại về phòng. Vương Nhất Bác hét lên với bóng lưng gã: "Anh còn ăn không?"

Tiêu Chiến xua xua tay.

Tối hôm sau, như thường lệ vẫn là Vương Nhất Bác đi ra ngoài mua thức ăn quay về. Hắn đã mua một con vịt quay, tay kia xách hai hộp mì khô nóng hổi, vừa bước xuống lầu, đã nhìn thấy một chiếc xe sedan màu đen quen thuộc chạy lướt qua người hắn.

Vương Nhất Bác mất vài giây mới nhận ra đó là xe của cha hắn, lúc hắn đuổi theo cha hắn đã lái đi xa rồi. Lão Vương làm cảnh sát tuyến một cả một đời, cái khác không học, kỹ thuật lái xe điên rồ vẫn mười năm như một.

Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, ôm mấy hộp đồ ăn thở hổn hển, trên trán hiện lên vài nếp nhăn sầu muộn. Hắn sờ sờ qua túi ni lông, cảm giác vẫn còn hơi ấm, hắn nhớ đến Tiêu Chiến vẫn đang đợi mình ăn cơm, xoay đầu đi đến dãy lầu.

Ngón tay hắn lơ lửng phía trên khoá mật mã một hồi mới ấn xuống, sau một âm thanh điện tử dễ chịu, cửa tự động mở hé một khoảng. Hắn bất an bước vào phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến xếp bằng ngồi trên mặt đất phát ngốc.

"Cơm đến rồi." Vương Nhất Bác nỗ lực dùng giọng điệu dễ chịu nói.

Tiêu Chiến không cựa quậy.

"Em vừa mới nhìn thấy cha em." Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân dường như không có chuyện nói nên tìm chuyện.

"Ờ."

"Ông ấy đã lên sao?"

"Ừm."

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi mặt đất, điềm nhiên như không nhận lấy chiếc túi trong tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác kéo một cái, Tiêu Chiến không như ý nguyện, nâng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh khóc à?"

Vương Nhất Bác phát hiện hai mắt gã đều đỏ, trong lòng một trận sốt ruột khó mà khống chế, hắn giật túi qua ném lên trên bàn trà, Tiêu Chiến trầm mặc rũ mắt.

"Không có, tối qua ngủ trễ, mắt không thoải mái lắm."

Vương Nhất Bác không tin, hắn kéo ống tay áo Tiêu Chiến qua, lôi người ngồi xuống sofa. Hắn để ý trên bàn trà có một chai nước khoáng đã uống hết một nửa, hiển nhiên là mới nãy Tiêu Chiến đã dùng để chiêu đãi lão Vương. Tiêu Chiến từ từ lún sâu vào sofa, Vương Nhất Bác hỏi gã: "Cha em nói gì với anh?"

"Thì mấy thứ vậy thôi." Tiêu Chiến nói không rõ ràng. Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay gã, dùng sức một chút: "Anh nói thật đi."

"Em thẩm vấn phạm nhân sao?" Tiêu Chiến nói, "Em muốn nghe gì, sao không đi hỏi cha em?"

"Em nếu có thể hỏi ông ấy thì còn nói với anh làm gì."

Tiêu Chiến rút ra hai lần, không rút tay ra được, dứt khoát vò nát ném vỡ luôn: "Vậy em cứ nắm đi, anh phải ăn cơm." Nói xong liền đưa tay phải lên mở túi ni lông. Cái túi kia bị Vương Nhất Bác buộc chặt, một tay gã không thể mở, trượt tới trượt lui ở đó, chẳng qua chỉ làm cho ra vẻ. Vương Nhất Bác cứng đầu một hồi, chỉ có thể đầu hàng, buông Tiêu Chiến ra, cúi đầu mở bao. Tiêu Chiến ở phía sau hắn, vừa xoa cổ tay, vừa chậm rãi nói: "Thật ra anh muốn nghe em nói một câu thật lòng, Vương Nhất Bác, anh muốn nghe em tự mình nói."

Vương Nhất Bác thầm run, nhưng vẫn ép mình bình tĩnh. Hắn không có móng tay, thỉnh thoảng tâm phiền ý loạn còn thích cắn móng tay, vì vậy hắn khẩy nửa ngày trời cũng tốn công vô ích. Tiêu Chiến vươn hai tay qua từ phía sau hắn, rất nhanh đã mở nút thắt.

"Cha em nói với anh thế nào?" Vương Nhất Bác vẫn hỏi.

"Nói em chấp niệm với một vụ án, vì vụ án này mà mũ quan sắp đến tay cũng mất đi, cuối cùng đánh cược lên người anh."

Vương Nhất Bác nói: "Đó là một vụ cưỡng hiếp, nạn nhân vừa qua sinh nhật mười bốn tuổi. Khoa pháp y trích xuất tinh dịch từ trong cơ thể nạn nhân, đã làm giám định khớp kết quả, nhưng luật sư bên đối phương cắn chết nói quan hệ song phương tự nguyện, không thể xem là hiếp dâm. Em đã theo vụ này một thời gian, cũng đã tiến hành thẩm vấn người bị hại, nhưng con bé quá hoảng sợ, cảm xúc vẫn luôn không ổn định, rất khó khớp với lời khai từ đầu đến cuối của cha mẹ; cộng với việc không có chứng cứ trực tiếp chứng minh cô bé bị ép buộc, phía trên cân nhắc về ảnh hưởng xã hội, lại thêm cục trưởng tụi em —— tóm lại là không hi vọng em tiếp tục điều tra. Sau đó em gấp quá rồi, lúc thẩm vấn không chú ý chừng mực, bị đối phương lấy lý do "chấp pháp bạo lực" khiếu nại..."

"Sau đó lãnh đạo các em vì dàn xếp ổn thoả, dứt khoát đình chỉ em, đưa em ra khỏi đội điều tra hình sự."

Vương Nhất Bác yên lặng gật đầu, Tiêu Chiến hơi cáu kỉnh mắng vài câu thô tục, nói: "Loại chuyện này, trừ phi trong phòng có giám sát, bằng không làm sao có thể có chứng cứ trực tiếp."

"Đạo lý anh cũng hiểu, nhưng thủ tục tư pháp vẫn phải diễn ra như vậy, em cũng không còn cách nào."

Tiêu Chiến nói: "Anh cảm thấy em đã làm đúng."

———————
(*) 铁公鸡拔毛 bắt nguồn từ câu gà trống sắt không vặt được sợi lông nào, ý chỉ người keo kiệt, bủn xỉn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro