[2.6] Thuận Thành
Gã ăn mặc thế này xuất hiện trước mặt Quách Lệ Hà: Tay áo sơ mi xanh xắn lên đến khuỷu tay, bên trong bận thêm chiếc áo phông trắng; tóc mái ngoan ngoãn nghiêng về một bên lông mày, làm khuôn mặt vốn đã trẻ trung của gã nhỏ hơn mấy phần, gã trông như một sinh viên đại học, mặc dù đời gã chưa từng bước vào khuôn viên trường với thân phận này; túi màu xanh quân đội đeo chéo qua vai trái gã, dây đai thu lại ngắn hơn thường ngày. Trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác tỏ ra khó hiểu với chiếc túi của gã, nghi ngờ gã có phải định thừa dịp bỏ trốn hay không. Tiêu Chiến đối với sự không tin tưởng của Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì, thậm chí còn huýt sáo.
Người đến mở cửa là Quách Lệ Hà. Bà đeo tạp dề viền hoa, dù đã có tuổi, không thể tránh khỏi làn da chảy xệ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đoan trang của thời trẻ. Mày mắt thanh lịch rủ xuống, tổ hợp kia cực giống Tiêu Chiến, chỉ là Tiêu Chiến thường đem chúng diễn dịch thành phong cách hoặc xấu xa hoặc mãnh liệt, vì vậy trên thực tế mẹ con bọn họ thoạt nhìn không giống nhau lắm. Quách Lệ Hà nhỏ giọng chào hỏi bọn họ, nghiêng người muốn để bọn họ đi vào ngôi nhà nhỏ tràn đầy hương vị món ăn chua cay.
Tiêu Chiến đứng ở cửa kề cà không bước, giằng co một hồi, một người đàn ông trung niên thân thể cao thẳng đi ra từ trong nhà, tay cầm một cuộn báo, trên sống mũi còn đeo kính lão.
"Đến rồi à?" Ông nhìn bọn họ từ trên thấu kính, "Đến rồi thì vào đi, đứng ở cửa làm gì?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nói với Từ Kiệt: "Ông có muốn kiểm tra lại giấy tờ của tôi không?"
Từ Kiệt hỏi Quách Lệ Hà: "Em xem qua chưa?"
Quách Lệ Hà nói: "Vừa đến đã đưa em xem rồi, người ta là đại đội gì đó của cục công an Giang Bắc..."
"Đội điều tra hình sự." Vương Nhất Bác tiếp lời.
"Đúng, đúng." Quách Lệ Hà liên tục lau tay lên tạp dề, chùi tới lui lòng bàn tay và mu bàn tay, "Chúng tôi nếu có thể hợp tác, liền hợp tác —— hơn nữa còn là bạn của Chiến Chiến."
Giọng Từ Kiệt như tiếng chuông, người còn đang trong nhà, nhưng giọng nói dường như đã chạy đến tận cửa thang máy: "Tiêu Chiến đâu? Hơn mười năm rồi không gặp."
Tiêu Chiến cười rất khẽ, nếu không phải Vương Nhất Bác để ý lắng nghe, có lẽ sẽ bị giọng nói của Từ Kiệt lấn át.
"Vào rồi hẵng nói." Quách Lệ Hà lại mời, Vương Nhất Bác để ý bà không dám nhìn Tiêu Chiến, mà người kia cuối cùng cũng chịu xê dịch bước chân, đi theo sau Vương Nhất Bác vào cửa. Quách Lệ Hà lấy ra hai đôi dép dùng một lần không dệt vải từ trong tủ giày, đưa cho Vương Nhất Bác đôi in khách sạn lớn xx, đưa cho Tiêu Chiến đôi in khách sạn nghỉ dưỡng xxx, Tiêu Chiến lại cười một tiếng, lần này âm thanh lớn hơn, nhưng gã rất nhanh che đậy bằng tiếng ho dưới ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vốn định giải quyết việc chung, nhưng món canh gà và món nguội trên bàn rõ ràng là dùng để chặn đứng suy nghĩ này của hắn. Từ Kiệt giũ tờ báo trên sofa phủ đệm đan hoa, dùng giọng điệu đọc báo thông báo với bọn họ: "Có gì ăn xong hẵng nói."
Tiêu Chiến ghé sát bên tai Vương Nhất Bác nói: "Tôi muốn rời đi."
Vương Nhất Bác nhéo gã, đổi lại một biểu tình biểu diễn cường điệu quá mức. Hai bọn họ ngồi trên ghế sofa có thể ngồi được ba người, Quách Lệ Hà bước từng bước nhỏ bưng hai ly thuỷ tinh, bên trong là trà bưởi mật ong tự làm. Bà dè dặt nói với Tiêu Chiến: "Mẹ nhớ con lúc nhỏ thích uống thứ này nhất. Món này mẹ tự làm, không đắng chút nào."
Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác chỉ có thể đảm nhiệm người phát ngôn, nói với Quách Lệ Hà: "Cảm ơn dì."
Bà có chút thẹn, đỏ mắt chờ mong nhìn Tiêu Chiến. Vì vậy Vương Nhất Bác cầm một ly lên đưa cho Tiêu Chiến, nói: "Anh nếm thử đi, dì đặc biệt làm cho anh đó."
Tiêu Chiến không những không cảm kích, còn ngạc nhiên thốt lên: "Dì cái gì, đây là mẹ của chúng ta."
Gã kéo tay Vương Nhất Bác trong sự ngẩn ngơ của ba người, nói: "Mẹ, giới thiệu với mẹ và thầy Từ, đây là bạn trai con."
Vương Nhất Bác ngay lập tức phản ứng lại Tiêu Chiến đang muốn chọc tức mẹ gã, quả quyết từ chối bị sử dụng như một khẩu súng. Hắn nhanh chóng rút tay ra, giải thích với Quách Lệ Hà: "Dì, dì đừng nghe anh ấy nói bậy, Tiêu Chiến đang nói đùa với dì thôi, tụi con không phải quan hệ đó." Hắn giẫm lên chân Tiêu Chiến, da cười thịt không cười hỏi: "Đúng không, Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến không chịu thua kém giẫm lại, bốn chân ở dưới bàn trà giao chiến, sau cùng rõ ràng là Vương Nhất Bác thắng, bởi vì Tiêu Chiến nói: "Đúng, con nói nhảm thôi."
Quách Lệ Hà rõ ràng thở phào một hơi, được giải thoát khỏi việc tiếp nhận chồng trước và con trai đều là đồng tính luyến. Bà như chạy về lại bếp, Từ Kiệt rất không vui nói với Tiêu Chiến: "Cậu nói đùa cũng nên chú ý mức độ. Tim mẹ cậu không tốt, không chịu nổi bị doạ sợ."
Tiêu Chiến trả đũa nói: "Thầy Từ, sợ rằng ngài dạy học sinh dạy thành quen rồi, quên mất bản thân đã không còn là thầy của tôi nữa? Hay nói ngài đây là...nói chuyện với tôi bằng tư cách cha dượng?"
Giáo viên toán đương nhiên không có kho từ vựng dồi dào, cũng không giống người chịu đựng lăn lộn trong xã hội như Tiêu Chiến, đã luyện ra vẻ miệng mồm nhanh nhẹn, vì vậy ngược lại bị Tiêu Chiến bóp chẹt thành học sinh tiểu học.
Ngay đối diện sofa là một chiếc ti vi LCD nhỏ, đặt trên một chiếc kệ ti vi bằng gỗ lim, dùng một tấm khăn hình tam giác có tua rua phủ lên; trên tường phía trên ti vi có một chiếc đồng hồ quả lắc, kim giờ sắp chỉ đến số 5.
Quách Lệ Hà dùng một chiếc nồi cá sốt cay cứu vớt ba người đàn ông ngượng ngùng trong phòng khách.
"Lão Từ, qua lấy giúp em bát đũa."
Từ Kiệt dùng đôi chân bẹt móc lấy dép, kéo lê vào phòng bếp, Vương Nhất Bác nắm bắt thời gian dạy dỗ Tiêu Chiến: "Anh từ ngày tới đêm toàn nói nhảm."
Tiêu Chiến rụt cổ, dẩu môi đến mức có thể treo can dầu: "Chỉ bọn họ được đắc ý, không thể cho tôi nói nhảm hai câu?"
Gã vừa nói xong, vừa quàng đai túi đeo qua đầu, cởi túi ra ném lên trên mặt đất. Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa: "Trong túi anh đựng gì vậy?"
Tiêu Chiến nói: "Lát nữa thì biết."
Một bữa này ăn đến đừng nói người ta có bao nhiêu khó chịu, Quách Lệ Hà luôn dè dặt cẩn thận lấy lòng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì dưới môi không lưu chút tình cảm nào. Vương Nhất Bác chỉ đành lặng lẽ ăn cơm, ăn đến có cảm giác con rể ở nhờ không có quyền nói.
Ăn cơm xong lại là một đĩa hoa quả được cắt gọt đẹp đẽ chuyển đến trước mặt, Từ Kiệt tự đi rửa bát, nói Quách Lệ Hà ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng bọn họ. Tiêu Chiến chạy ra ban công hút thuốc, quyết tâm muốn phơi bày mọi thói hư tật xấu của mình với Quách Lệ Hà.
Vương Nhất Bác thấy Quách Lệ Hà ở nhà mình mà vẫn dáng vẻ bồn chồn không yên, trong lòng sinh ra một cỗ đồng cảm, khiến hắn không nhịn được.
"Dì Quách, dì đừng căng thẳng." Hắn nói, "Hôm nay tôi đến là muốn làm rõ chút, dì và cha Tiêu Chiến, vẫn chưa chính thức ly hôn đúng không?"
Sau khi hắn hỏi câu này liền muốn tự đấm mình hai cú, câu hỏi này thật vô thưởng vô phạt, chẳng có ý nghĩa gì.
Quách Lệ Hà đã đưa tạp dề cho Từ Kiệt, vì vậy chỉ có thể xoa đệm sofa dưới mông mình, nói: "Phải...Vậy ông ta thiếu nợ sao? Tôi phải trả giúp ông ta?"
"Không, không phải." Vương Nhất Bác nhanh chóng thanh minh, hơn nữa nhiều lần khích lệ bản thân hỏi thẳng chuyện của Lý Kiến Cương. Nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt Quách Lệ Hà giống hệt như Tiêu Chiến đang đầy lệ, chợt không nói được từ nào.
Hắn chỉ có thể đổi cách khác hỏi: "Dì có thể nói lúc đầu tại sao lại bỏ nhà ra đi không? Theo như tôi biết chuyện này đã làm tổn thương Tiêu Chiến rất nhiều."
Quách Lệ Hà dường như đã sẵn sàng, bà hít một hơi thật sâu, Vương Nhất Bác thì khua tay đuổi một con côn trùng độc hại ra khỏi đĩa hoa quả.
"Rốt cuộc cha nó đã phạm tội gì?" Bà dường như muốn dùng mức nghiêm trọng của "tội" để cân nhắc mức độ có thể nói ra sự thật.
Vương Nhất Bác cách lớp cửa kính trượt và rèm cửa gỗ xâu cườm, lại đưa mắt nhìn theo bóng dáng lờ mờ của Tiêu Chiến. Gã quay lưng về phía phòng, thân trên hơi cúi thấp, dùng cánh tay trên đặt lên lan can rèn sắt của ban công. Ngày hạ chí, trời đã tối, đằng xa chân trời vẫn vương vài mảnh ráng chiều không nguyện rời đi, đang cố hết sức phơi bày vẻ đẹp hiển hách nhất thời của mình. Cơn gió buổi tối thổi bay áo sơ mi màu xanh da trời của Tiêu Chiến, lộ ra chút màu trắng bên trong, gã dường như biến thành một đám mây trên trời tuỳ thời sẽ bị thổi đến nơi khác, ngay cả khi chỉ là một cơn gió nhẹ, cũng đủ cuốn gã đi.
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, cân nhắc nói: "Chúng tôi nghi ngờ ông ta đã giết một người."
Một tiếng "keng", Quách Lệ Hà đụng phải khung ảnh trên bàn trà, nó rơi xuống đất, mặt kính chia năm xẻ bảy. Từ Kiệt tay đầy nước rửa chén, lao ra khỏi phòng bếp hỏi: "Sao vậy?"
Quách Lệ Hà nắm chặt hai tay, ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Từ Kiệt. Hai người im lặng nhìn nhau một lát, Quách Lệ Hà nhẹ giọng nói: "Không sao, lát nữa em dọn, anh đi rửa chén đi."
Vương Nhất Bác kiên nhẫn đợi bà mở miệng.
Sau khi bản giao hưởng của xoong nồi chén bát lại vang lên trong bếp, Quách Lệ Hà khịt khịt mũi, cầm điều khiển ti vi trên bàn trà lên, chỉnh đến tin tức buổi tối. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình, thấy một phóng viên tiếng phổ thông không chuẩn lắm đang phỏng vấn các học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ.
"Ông ta không phải lần đầu bậy bạ với đàn ông, nhưng lần đó quả thực quá đáng." Quách Lệ Hà dường như đang xem ti vi, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện tầm nhìn của bà trống rỗng, tiêu điểm rơi vào vị trí 10 cm trước màn hình.
"Nhưng dì đã để Tiêu Chiến lại một mình."
Vương Nhất Bác biết dưới tình huống đó Quách Lệ Hà không thể toàn thân thoái lui và đưa Tiêu Chiến theo. Trước không nói Tiêu Chiến còn đang đi học, sắp sửa phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học; hơn nữa, cha Tiêu xem phụ nữ như công cụ kế thừa dòng dõi, nếu Tiêu Chiến rời đi cùng Quách Lệ Hà, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bà như bây giờ.
Quách Lệ Hà không phải kẻ ngốc, Vương Nhất Bác có thể nghĩ đến, bà nhất định cũng hiểu rõ. Vương Nhất Bác đoán đúng chuyện bà ôm lòng day dứt với Tiêu Chiến.
Quả nhiên, Quách Lệ Hà cúi đầu, nói: "Là lỗi của tôi, mười năm qua không có ngày nào tôi không hối hận."
Vương Nhất Bác đợi bà nói tiếp.
"Cảnh sát Tiểu Vương, cậu nói người chết là Lý Kiến Cương."
Vương Nhất Bác gật đầu, Quách Lệ Hà nở một nụ cười thê lương nhưng sảng khoái.
"Đáng đời hắn." Quách Lệ Hà bỗng rơi nước mắt, "Hắn không bằng cầm thú! Nếu họ Tiêu kia thật sự đã giết hắn, tôi còn kính phục ông ta mấy phần."
Quách Lệ Hà lau khoé mắt. Vương Nhất Bác cảm thấy hắn có thể hỏi chi tiết hơn, vì Tiêu Chiến lại châm thuốc, ánh lửa màu cam lập loè trong bóng tối.
"Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dì phải biết, nếu hắn đã làm gì Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng sẽ có hiềm nghi..."
"Không thể nào!" Quách Lệ Hà kích động nói. Bà ngóc đầu, như gà mẹ giận dữ: "Chiến Chiến lúc đó mới 17 tuổi, vẫn là một đứa trẻ, nó có thể làm gì?"
Vương Nhất Bác không bóc trần bà, thực ra một cậu bé 17 tuổi đã có đủ thể lực đối kháng với người lớn rồi, huống hồ Tiêu Chiến cao đến vậy. Lại nói, Tiêu Chiến không phải loại người chống vũ phu.
"Vậy nên dì biết." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Tôi còn tưởng anh ấy vẫn không liên lạc với dì."
Quách Lệ Hà nói đứt đoạn, có lẽ chuyện trong quá khứ đối với bà mà nói quả thật không muốn nhớ lại.
"Cậu biết đó, gần mười năm trước, lúc Chiến Chiến 17 tuổi, tôi đã rời khỏi cha nó. Nói thật, lúc đó tôi nên dẫn nó theo, tên Lý Kiến Cương kia, phóng đãng với cha nó còn chưa đủ, vậy mà còn ra tay với Chiến Chiến, thực sự không biết xấu hổ đến cực điểm. Tôi lúc đó đã cùng lão Từ tới Thuận Thành, đều tại tôi hồ đồ, đến cả phương thức liên lạc cũng không để lại cho Chiến Chiến. Có một ngày, tôi nhớ là cuối tuần, hơn nửa đêm, lão Từ đột nhiên nhận được một cuộc gọi, bên kia cãi vã ồn ào. Vừa nghe tôi đã hoảng hốt, là giọng của Chiến Chiến, còn khóc nức nở. Nó từ nhỏ dáng vẻ thanh tú, nhưng tính cách đặc biệt hiếu thắng, không dễ rơi nước mắt, nếu không phải chịu uỷ khuất bằng trời làm sao lại khóc. Tôi chộp lấy điện thoại, nó gọi một tiếng "mẹ", trái tim tôi thật sự tan nát. Tôi không biết làm sao nó kiếm được phương thức liên lạc của lão Từ, chỉ có thể bảo nó ở nguyên tại chỗ đừng đi lung tung, chúng tôi đến đón nó. Trời đang mùa đông, chúng tôi ở đây mùa đông vẫn hơi lạnh, nó chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngồi ở quảng trường trước ga xe lửa, người đã đông cứng, vừa thấy tôi liền ôm chầm tôi mà khóc. Tôi bảo nó theo tôi về nhà, nó khóc đủ rồi, nói với tôi, nó sẽ không quay lại nơi đó với cha nữa, tên kia...bạn trai cha nó, Lý Kiến Cương, một đêm nọ đã uống quá chén, nhân lúc cha nó không ở nhà, đến phòng Chiến Chiến, muốn...tên súc sinh kia đến quần cũng lột xuống rồi, nhưng cha nó, lão già không biết xấu hổ đó, còn mắng nó, nói Chiến Chiến quyến rũ Lý Kiến Cương. Thật sự lương tâm vứt cho chó gặm."
Quách Lệ Hà nói đến đây, thì không nói thêm nữa, bởi vì Từ Kiệt lúc này từ trong bếp đi ra, bưng một tách trà nóng.
Vương Nhất Bác gặng hỏi: "Vậy anh ấy có về nhà cùng dì không?"
Quách Lệ Hà lắc đầu: "Hôm đó nó nói xong những chuyện này với tôi, quay đầu đã quay về ga xe lửa. Tôi và lão Từ đi vào tìm nó, không tìm được nữa, cho đến hôm nay."
Bà thổi bọt lá trà trên bề mặt, Từ Kiệt dặn dò bà: "Cẩn thận kẻo bỏng."
Lúc này Tiêu Chiến từ ban công đi vào, một tay đút túi quần, tay kia vò loạn tóc mái của mình. Gã nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Hỏi đủ rồi chứ? Có thể đi được chưa?"
Vương Nhất Bác nhìn gã, Tiêu Chiến bị loại ánh mắt yêu thương này nhìn đến toàn thân không thoải mái, rùng mình nói: "Cậu sao kỳ quái vậy?"
"Đi thôi." Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, nói với Quách Lệ Hà: "Cảm ơn dì, tôi gần như hiểu hết rồi."
Quách Lệ Hà lúng túng nói: "Tôi...tôi cũng không nói điều gì có ích..."
Vương Nhất Bác nói: "Đã đủ rồi."
Quách Lệ Hà nhắm mắt theo đuôi phía sau Tiêu Chiến, nhìn thấy Tiêu Chiến lấy ra một bao ni lông đen từ trong túi xách của gã.
"Mẹ, mẹ nhìn bộ đồ trên người con, có đẹp không?" Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, lần đầu tiên nở nụ cười với mẹ gã.
"Đẹp, đẹp. Con mặc gì cũng đẹp nhất." Quách Lệ Hà nghẹn ngào nói.
Vì vậy Tiêu Chiến đưa túi nhựa màu đen cho bà, nói: "Vậy nên mẹ lấy lại cái này đi, con không cần nó nữa, con có quần áo đẹp hơn rồi."
Quách Lệ Hà chầm chậm mở túi, từ bên trong lấy ra một chiếc áo hoodie màu xám hiệu Adidas.
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Tiêu Chiến ở trên chiếc giường đơn gần cửa sổ hơn. Gã lười biếng tựa vào đầu giường, đang nghịch công tắc, đèn trong phòng chuyển động theo gã, đèn mờ và chậm chốc sáng chốc tối. Tóc gã tắm xong còn chưa lau khô đang dính vào trán, đôi môi hơi trắng bệch, cơ thể bọc trong chiếc sơ mi văn hoá trông gần như yếu ớt.
Không biết vì sao, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy căn phòng này dường như nhỏ hơn nhiều so với hôm qua, hai người bọn họ đã lấp đầy cả phòng. Tiêu Chiến khẳng định đã nhìn thấy hắn bước ra, nhưng Tiêu Chiến không quản hắn, vẫn tự mình chơi với công tắc ở đằng kia. Vương Nhất Bác giờ mới nhận ra hình như mấy ngày rồi hắn không còng tay Tiêu Chiến nữa.
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường trống, đệm giường bị trọng lực của hắn làm kêu cót két.
"Anh đừng chơi nữa, qua đây, tôi có chuyện muốn nói với anh." Hắn gọi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến miễn cưỡng đứng dậy, trực tiếp từ bên giường mình bò qua, quỳ trên giường.
"Gì?"
"Sao anh nói dối tôi?"
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, nói: "Ai nói dối cậu."
"Anh rõ ràng biết mẹ mình ở đâu."
"Cái này à..." Tiêu Chiến kéo dài giọng nói "Cậu cũng không có hỏi tôi."
Đèn trên trần nhà chợt nhấp nháy, Vương Nhất Bác nuốt nướt bọt.
"Không hỏi anh liền không nói? Xem tôi bận bịu vớ vẩn?"
"Ừm, chơi vui lắm." Tiêu Chiến tiếp lời mà hắn chưa nói ra.
Vương Nhất Bác nói: "Trong miệng anh có câu nào là thật không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút nói: "Tôi dường như có chút thích cậu. Câu này là thật."
Lúc này ánh đèn cuối cùng đã chọn phe giữa sáng và tối, bọn họ rơi vào một khoảng tối ngắn ngủi. Sau khi thị giác bị tước đi, các giác quan khác trở nên nhanh nhạy hơn, Vương Nhất Bác nghe rõ tim mình có thể đập ít nhất hai nhịp trong một giây.
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, trên người bọn họ có mùi dầu gội và sữa tắm giống hệt nhau, đều là kiểu du lịch mua ở cửa hàng nhỏ dưới lầu một tệ một gói, nhưng đại não luôn có thể phân tích được một số khác biệt nhỏ.
"Cậu nói đây có phải là hội chứng Stockholm không?" Tiêu Chiến khẽ nói.
Vương Nhất Bác cười thầm: "Anh còn biết hội chứng Stockholm...Chẳng qua không đúng lắm, tôi không phải kẻ bắt cóc."
"Với tôi mà nói thì không khác mấy."
Vương Nhất Bác nhún vai, nghĩ Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, lại thả lỏng. Hắn cảm giác được Tiêu Chiến đang từ từ bò về phía hắn trong bóng tối, bởi vì nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, mùi hương trên người hắn giống Tiêu Chiến, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, ngày càng nồng đậm.
"Vương Nhất Bác."
"Hửm?"
"Cậu nói đồng tình luyến có phải sẽ di truyền hay không?"
Vương Nhất Bác dựa người về sau, cố gắng tạo khoảng cách với Tiêu Chiến, nhưng giường chỉ lớn có chừng này, làm vậy cơ bản không mang lại kết quả khả quan nào. Vì thế hắn từ bỏ việc di chuyển, hai tay chống đỡ cơ thể ở phía sau, dần thích ứng với bóng tối, có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi cách mình chưa tới 10 cm, vẫn trong tư thế ngồi quỳ, chỉ có hai tay đặt trước người. Vương Nhất Bác nói: "Chắc là không. Anh không phải ghê sợ đồng tính sao?"
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, nói: "Hẳn là vậy, tôi cảm thấy hai người đàn ông hôn nhau, hoặc là làm chuyện đó, tởm chết đi được."
Vương Nhất Bác run sợ nói: "Vậy anh mới nãy còn nói cái gì mà thích tôi?"
Tiêu Chiến có lẽ là lắc đầu, bởi vì Vương Nhất Bác cảm thấy một số giọt nước lạnh lẽo rơi trên ngực trần của mình.
"Vậy nên tôi cũng không chắc nha." Tiêu Chiến nói, "Hơn nữa cậu là cảnh sát, tôi là kẻ giết người, tôi làm sao thích cậu được?"
Lần này đến lượt Vương Nhất Bác lý trí, hắn sửa lại lời gã: "Anh còn chưa định tội, hiện giờ chỉ có thể tính là nghi phạm."
"Được thôi, dù sao cũng không khác mấy. Cậu có muốn giúp tôi kiểm tra không?"
"Kiểm tra thế nào?" Vương Nhất Bác mơ hồ đoán được suy nghĩ của gã, lại cảm thấy không thể tin được.
"Cậu hôn tôi một cái, xem tôi có cảm thấy ghê tởm không."
"Lần đầu chúng ta gặp mặt, không phải đã hôn rồi sao? Lúc đó anh ghê tởm à?"
Tiêu Chiến có lẽ đang suy tư, có lẽ là cố ý làm ra dáng vẻ suy tư, tóm lại gã yên tĩnh một hồi mới nói: "Có một chút. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để giết cậu, không nghĩ tới chuyện khác."
Vương Nhất Bác nói: "Anh thật sự điên hơi kinh đấy."
Tiêu Chiến có chút không kiên nhẫn: "Xin cậu giúp một chuyện lại tốn sức đến vậy, lầu bầu rầm rì. Hôn tôi một cái cậu có thiệt gì đâu."
"Ai nói không thiệt!" Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, cãi với Tiêu Chiến, "Tôi...tôi không thích đàn ông."
Tiêu Chiến vờ vịt thở dài, nói: "Vậy cậu vì vụ án này quả thực đã hi sinh rất nhiều."
Bọn họ nhìn nhau qua ánh trăng rọi vào phòng, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến cuối cùng mang theo ý cười như có như không, có một thoáng Vương Nhất Bác cảm thấy hắn giống như có thể hi sinh nhiều hơn chút nữa, có lẽ đây thậm chí không tính là hi sinh.
"Vậy thì thử đi." Vương Nhất Bác nói, "Tôi chỉ giúp thôi, đúng chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu, mắt cong lên, đơn giản là một cái bẫy dịu dàng, biết rõ là bẫy bạn cũng không thể không giẫm lên.
Vương Nhất Bác nghiêng người về trước, vừa đủ để chạm cánh môi Tiêu Chiến. Hắn mổ nhẹ một cái, nói: "Thế nào? Có ghét không?"
Tiêu Chiến nói: "Thế này tôi có thể cảm nhận được gì chứ?"
Vương Nhất Bác đánh liều, nói: "Vậy anh nhắm mắt lại."
Hắn không chịu nổi đôi mắt to tròn như một con thỏ sợ hãi của Tiêu Chiến, khiến hắn cảm thấy mình đang phạm tội. Chẳng qua vào một đêm mùa hè nóng nực hôn một tên tội phạm giết người hàng loạt, chuyện này vốn bản thân nó đã là tội ác rồi.
Tiêu Chiến nghe lời nhắm mắt lại, lông mi đen nhánh khiến hắn ngoan ngoãn như một loại động vật nào đó lương thiện nhất trên đời: Ngựa, nai, hoặc lạc đà.
Vương Nhất Bác lại hôn lên, lần này hơi dùng sức, cánh môi hai người áp vào nhau. Bọn họ duy trì tư thế này khoảng nửa phút, lúc Vương Nhất Bác cảm thấy lưng mình bắt đầu có chút cứng đờ và đau mỏi, Tiêu Chiến khẽ mở miệng, mút môi dưới của hắn một cái. Động tác này khiến bọn họ không thể không hôn sâu hơn, Vương Nhất Bác không tự chủ được đè về phía Tiêu Chiến, cảm nhận được bàn tay ướt lạnh chống đỡ trên khuôn ngực phủ một tầng mồ hôi mỏng của mình. Sợi dây chuyền bạc buộc chìa khoá còng tay cộm ở làn da hai người, Vương Nhất Bác dùng một tay xoay nó, ném về sau lưng, tay khác nâng cằm Tiêu Chiến, ngón cái ấn lên má gã.
Sự thật chứng minh, Tiêu Chiến không những không phản cảm khi bị đàn ông hôn, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ. Gã rất nhanh mở đường giữa hai hàng răng, vươn đầu lưỡi ra, nhanh chóng liếm môi Vương Nhất Bác. Lời mời này được Vương Nhất Bác đọc hiểu thành tín hiệu nguy hiểm, bởi vì hắn biết bản thân rất muốn cạy mở hàm răng đóng kín của Tiêu Chiến, rất muốn tiếp tục triền miên, tốt nhất hôn đến khi cả hai đều tắt thở, hôn đến khi đại não không hoạt động bắt đầu cởi quần áo. Chuyện này thực sự rất gay go, càng tệ hơn là hắn cảm nhận hai bọn họ đều đã nổi lên phản ứng vì nụ hôn này.
Tiêu Chiến hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, vì vậy bọn họ từ từ tách ra, cho đến khi tầm mắt của họ có thể tập trung vào khuôn mặt đối phương, tạo thành hình ảnh rõ ràng.
"Thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không tệ lắm." Tiêu Chiến mắt đỏ, mặt cũng phiếm hồng, hơi thở còn dồn dập. Tay gã đặt trên ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không ngay lập tức rút ngón tay cái ra khỏi má Tiêu Chiến. Bọn họ dường như đều đang hồi tưởng lại dư vị của cơn nhu tình. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, người kia một tay chống trên ván ép đầu giường bảo trì thăng bằng.
"Tôi còn muốn thêm lần nữa." Tiêu Chiến nói xong câu này, hai tay đã câu lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo hắn về phía mình. Đôi môi nóng bỏng lại dán lên, dữ dội như một lữ khách đã mấy ngày mấy đêm không uống nước nhìn thấy một vốc nước tinh khiết.
Ngay khi đầu lưỡi bọn họ quấn lấy nhau, đèn trên đỉnh đầu chớp nháy, bỗng nhiên bừng sáng. Vương Nhất Bác quay lưng về phía trần nhà, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến dao động, phản ứng lại trước, đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Chưa...chưa kéo rèm cửa sổ." Gã nhảy xuống giường, vội vàng đi kéo rèm, làm toé lên một làn bụi không nhỏ. Gã vừa ho khan vừa quay về trước giường, nhưng không ngồi xuống, mà cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác. Hiện giờ ai cũng ngại ngùng tiếp tục thân mật, một khoảnh khắc chớp nháy kia vụt qua, bọn họ đều cố gắng lưu lại cơn rộn ràng nguyên vẹn đó trong bóng tối.
"Tôi đi đánh răng." Vương Nhất Bác dẫn đầu đánh tan sự bối rối, hắn thấy Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, bèn vội vàng chui vào nhà vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh đối diện với bồn rửa, vốn đẩy một cái liền có thể đối mặt với hình ảnh của mình trong gương. Hơi nóng sau khi người trước vừa tắm xong còn chưa tan hết, người sau xông vào, chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mờ ảo. Vương Nhất Bác đưa tay lau gương, thấy hai bọng mắt treo dưới mắt mình, môi đỏ hơn bình thường, hắn sờ sờ môi mình, sau đó chợt bỏ tay xuống.
Cơn điên dường như có thể truyền nhiễm, hiện giờ hắn có đầy đủ lý do hoài nghi phần điên vừa rồi là do đôi môi của hắn và Tiêu Chiến dán vào nhau, thuận theo nước bọt hương bạc hà trong miệng Tiêu Chiến truyền vào máu và lục phũ ngũ tạng của hắn. Vương Nhất Bác vặn vòi nước ở mức tối đa, vỗ hai vốc nước lên mặt, tim vẫn đập dữ dội. Hình ảnh trước mắt hắn không phải là phản chiếu của bản thân, mà là một mảng tối đen, nhưng xúc giác khứu giác và thính giác tuyệt không bỏ lỡ, hắn có thể cảm nhận được mạch máu rất rõ ràng trên cổ Tiêu Chiến đang đập nhịp nhàng dưới lòng bàn tay hắn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Tiêu Chiến khiến toàn thân hắn nóng bừng, hắn còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc mỏng manh, nếu không chú ý thì sẽ không nghe được.
Kỳ lạ là hắn có thể cảm nhận được tất cả, duy chỉ không cảm nhận được sự kỳ lạ khi thân mật với nam nhân.
Vương Nhất Bác ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút mới ra ngoài, Tiêu Chiến đã quay lại giường mình, ngồi ngây ngốc, chăn bông che nửa thân dưới của gã. Gã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác, có chút ngơ ngác ngẩng đầu, hỏi: "Làm sao đây?"
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi. Hắn biết mình là đang giả ngu.
"Tôi sẽ không thực sự thích đàn ông chứ?"
"Có lẽ chỉ vì kỹ thuật của tôi khá tốt." Vương Nhất Bác cố gắng nói đùa xoa dịu bầu không khí kỳ dị này, nhưng Tiêu Chiến hiển nhiên không cảm kích. Đầu của gã dường như nặng ngàn cân, lực đạo móc một cái đã doạ Vương Nhất Bác thót tim.
"Tôi, tôi giờ vẫn đang nghĩ đến lúc nãy cậu hôn tôi." Trong ấn tượng Tiêu Chiến từ trước tới nay chưa bao giờ thẳng thắn, đơn thuần giống như một đứa trẻ như bây giờ. Vương Nhất Bác tựa như có thể nhìn thấy mớ suy nghĩ rối tinh rối mù của Tiêu Chiến, bởi vì hắn hiện tại cũng đang trong tình huống tương tự.
"Đừng nghĩ nữa." Vương Nhất Bác chỉ có thể vỗ vỗ cánh tay gã, an ủi gã cũng đang khuyên chính mình, "Chúng ta mới nãy chỉ đùa thôi."
"Không phải." Tiêu Chiến ủ rũ nói, như thể bọn họ đang thảo luận một bài toán khó giải, "Tôi biết rồi, tôi cảm thấy tôi thật sự thích cậu."
Vương Nhất Bác trong lòng như chơi đu quay, thoáng chốc, hắn còn không phát hiện Tiêu Chiến người này ở trong vấn đề tình cảm, vậy mà thành thật như một người chưa được mở mang. Bởi vì không hiểu, vì vậy gã không giống người thông minh, có thể chủ động tránh khỏi hố sâu này; gã sẽ ngụp lặn chui vào, sau đó dùng giọng điệu ngây thơ hỏi bạn: Gã rơi vào rồi, tiếp theo nên làm sao đây?
Nên làm sao đây?
Vương Nhất Bác bị thái độ thành thật này lây nhiễm, hắn cảm thấy lúc này đánh lừa Tiêu Chiến sẽ khiến bản thân mặc cảm tội lỗi. Hắn nói thật với Tiêu Chiến: "Tôi không biết, nhưng...có..câu nói, con cái sẽ luôn thừa hưởng đặc điểm của cha mẹ mà chúng không thích nhất."
Tiêu Chiến mỉm cười vô lực, tốn công vô ích xoa ngón tay mình. Vài con thiêu thân cuối cùng đã tìm về với ý nghĩa cuộc sống sau khi bóng đèn trên trần nhà bật sáng, lại bắt đầu bay xung quanh nó hết vòng này đến vòng khác, đổ bóng lập loè trên ga giường màu trắng in chữ đỏ của nhà khách.
Vương Nhất Bác lại nói: "Tôi từ nhỏ đã cảm thấy cha mình đặc biệt cuồng công việc, kết quả cuối cùng tôi cũng trở thành cảnh sát."
"Vậy cậu từng yêu đương chưa?"
Vương Nhất Bác sững sờ một lúc, hắn không ngờ tiếp theo hắn vậy mà bắt đầu giải thích lịch sử tình trường của mình. Hắn nói với Tiêu Chiến, lúc hắn học cấp ba đã từng yêu đương 3 tháng với bạn nữ cùng lớp, là đối phương theo đuổi hắn trước, sau đó lấy lý do thành tích sụt giảm đá bay hắn; hắn học đại học cảnh sát, nam nhiều hơn nữ, vì vậy rất nhiều nam sinh đều yêu đương với nữ sinh của trường y sát vách, hắn cũng quen một cô gái kém hắn một cấp, có lẽ được vài tháng, sau cùng cũng là cô gái nói chuyện chia tay, hắn đến giờ vẫn không biết tại sao.
"Tôi lớn lên cũng không xấu đúng không?" Vương Nhất Bác lúc này nói chuyện có chút phẫn nộ, chỉ vào khuôn mặt trắng bóc, có chút múp míp trẻ con của mình, không cẩn thận để lộ ra phương ngữ quê hương Giang Bắc: "Sao lần nào cũng là tôi bị đá?"
Tiêu Chiến cười khà khà, trên mặt thực sự lộ ra niềm hân hoan không hiểu thế sự: "Cậu lớn lên đẹp trai vậy còn bị đá, cậu nói cậu có bao nhiêu đáng ghét?"
"Tôi thực sự đẹp trai sao?" Vương Nhất Bác nhìn gã cười đẹp đến vậy, vô tâm vô phế như vậy, đầu óc nóng bừng liền hỏi.
"Đẹp trai." Tiêu Chiến nhe hai răng thỏ cười vui vẻ, khiến Vương Nhất Bác hoài nghi liệu gã có thể trong vòng mười năm không chút sơ hở giữ kín tâm tư, làm sát thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"Vậy tôi hỏi anh một câu."
"Hỏi đi." Tiêu Chiến tâm trạng tốt, đạp tung chăn bông, ngồi xếp bằng, hai tay nắm lấy chân mình, lắc lư trước sau thành con lật đật.
"Lần đó anh rõ ràng có cơ hội giết tôi, tại sao không xuống tay?"
Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn, cái nhìn thuộc về một đứa trẻ của Tiêu Chiến đã biến mất, thay vào đó là của Tiêu Chiến đã lớn giảo hoạt.
"Vì cậu quá đẹp, không nỡ xuống tay." Tiêu Chiến như cười như không nói.
Vương Nhất Bác cũng nheo mắt, hai người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương, tựa như phân cao thấp, cũng giống như dùng ánh mắt chơi vật tay, tóm lại không nghiêm trọng đến vậy, chẳng phải "đọ sức", càng không phải so chiêu giữa cảnh sát và tội phạm. Sau một phút không ai cố giữ được, đều gập người trên giường cười khúc khích. Vương Nhất Bác vừa cười vừa nghĩ, mưu kế của Tiêu Chiến đã thành công, gã trộn Vương Nhất Bác vào cuộc sống hỏng bét của gã giống như nhào bột, hiện tại tay chân mũi miệng Vương Nhất Bác đều bị cuốn vào quá khứ bầy hầy và tính cách khó ở của gã, gã biến Vương Nhất Bác từ cảnh sát thành người đứng ngoài quan sát trải nghiệm của gã. Ai có thể không xúc động trước quá khứ bi thảm của thiếu niên xinh đẹp không nơi nương tựa? Bạn dần dần cảm thấy mọi điều xấu xa gã làm đều có tình có lý, tất cả những người hại gã đều nhận được phán quyết đúng người đúng tội đến từ gã. Ngay từ khoảnh khắc bạn nghe thấy câu chuyện của gã rồi sản sinh lòng đồng cảm, bạn đã không còn là người vô tội. Vương Nhất Bác ý thức rõ điểm này, và hết lần này đến lần khác trong lòng gióng chuông cảnh báo chính mình. Hắn cảm thấy bản thân có thể yêu Tiêu Chiến, có thể đau lòng Tiêu Chiến, tất cả những thứ hắn làm hiện giờ đều không phải đang chứng minh điều này sao? Nhưng sau khi hắn yêu xong, nhất định phải không gây tổn hại lột ra một người thi hành án Vương Nhất Bác lãnh tĩnh vô tình kia. Tiêu Chiến không phải điểm cuối của hắn, hắn còn có sứ mệnh quan trọng hơn cần phải hoàn thành, nếu hắn không thể làm được chuyện này, thì chính nghĩa hắn vẫn luôn theo đuổi, chính nghĩa hắn vẫn luôn tin tưởng xưa giờ, càng sẽ không đợi hắn ở cuối con đường.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tình cờ cũng đang nhìn hắn, chỉ là khoảnh khắc này Vương Nhất Bác biết mình đã yêu Tiêu Chiến, đã yêu người mà bản thân vẫn đang cố gắng kết tội. Hắn yêu gã, không phải vì hắn có nhân cách cao thượng đến vậy, cũng không vì gã có thân xác xinh đẹp hiếm có trên đời. Vương Nhất Bác biết lý do của mình rất ích kỷ, hắn là đang thông qua trả giá phần tình yêu này để triệt tiêu sự hối hận sẽ phải đến trong tương lai, để triệt tiêu niềm tin lung lay của chính mình đối với công bằng chính nghĩa. Chẳng phải chính những người xử tội không thích đáng kia đã đắp nặn nên Tiêu Chiến trước mặt mình, đáng thương với một số người, lại đáng hận với một số người? Nếu phải xét xử Tiêu Chiến, tốt nhất trừng phạt cùng cả đám người này. Nhưng chính vì những kẻ này vĩnh viễn không thể bị kết tội, hắn mới càng muốn yêu Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến đã gánh tội thay lũ người này.
Vương Nhất Bác sáp người qua hôn Tiêu Chiến.
"Đừng nghi ngờ bản thân nữa, trước bình minh cứ thích tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro