Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2.2] Thuận Thành

Bọn họ đi một chuyến đến trường tiểu học thành phố, dựa vào thẻ cảnh sát của Vương Nhất Bác, không tốn bao nhiêu công sức đã có được phương thức liên hệ của Từ Kiệt, xem ra Từ Kiệt không cố tình xoá đi dấu vết cuộc đời mình ở Phụ Khê. Mười năm trước, cũng cùng năm Quách Lệ Hà biến mất ở Phụ Khê, Từ Kiệt đang thuyên chuyển làm giáo viên toán học một trường trung học cơ sở ở thành phố bên cạnh trong kỳ thi chuyển cấp, giải quyết thủ tục nhanh chóng liền đi báo cáo.

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy mỏng, bên trên viết số điện thoại của Từ Kiệt, được giáo viên văn phòng trường tiện tay viết ở mặt sau thông báo. Hắn đứng đối diện Tiêu Chiến, người kia thản nhiên dựa vào thân xe bị nắng chiếu nóng hổi, có xác một con cóc khô đét trên nền đất bê tông giữa hai bọn họ.

"Cậu do dự gì vậy? Không dễ gì mới có được số, mau tìm mẹ tôi thôi." Tiêu Chiến hất cằm với hắn, cà lơ phất phơ nói.

Vương Nhất Bác hiếm khi không bộc lộ thần sắc quyết đoán và tính thương hiệu của hắn. Hắn cúi đầu nhìn chuỗi số Ả Rập nguệch ngoạc kia, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, dường như đang tự nói với mình, lại dường như đang hỏi Tiêu Chiến: "Nhiều năm vậy rồi, có thể gọi thông không?"

Tiêu Chiến ghét hắn lề mề nhu nhược, nói: "Cậu gọi đi, gọi không được liền biết." Nói xong lại lẩm bẩm: "Cậu là cảnh sát hay tôi là cảnh sát? Còn muốn ném tôi vào tù hay không?"

Vương Nhất Bác vân vê mảnh giấy kia, bị mồ hôi tay hắn thấm thành vết.

"Vậy tôi gọi nhé?" Hắn dường như đang đợi Tiêu Chiến thay mình hạ quyết tâm, chí ít là Tiêu Chiến nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác có một loại sự thật gần ngay trước mắt thì trở nên rụt rè hơn, không phải là đang trưng cầu sự đồng ý đến từ nghi phạm của mình.

"Gọi đi gọi đi." Tiêu Chiến không kiên nhẫn xua tay, móc ra hộp thuốc lá từ trong túi quần Vương Nhất Bác.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, Vương Nhất Bác vô thức ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trừng mắt với hắn, có ý "nhìn tôi làm gì", vì vậy Vương Nhất Bác lại cụp mắt, tránh khỏi con cóc chết thảm dưới chân, cùng Tiêu Chiến song song dựa vào chiếc xe nóng bỏng đít.

Vương Nhất Bác chọn chỗ đậu xe rất khéo, vừa hay ở dưới bóng cây, trên đầu là một cây long não cực lớn, miền Nam rất thích trồng loại cây này, thân cây cao lớn thẳng tắp, tán cây rậm rạp, đổ bóng rất lớn. Vài con ve mùa hạ núp dưới tán lá, tuyệt vọng kêu, kêu ra khí thế ngàn quân vạn mã.

Tiếng bíp bíp kéo dài vài giây, Vương Nhất Bác một bên dùng cái tai rảnh rang nghe âm thanh Tiêu Chiến ấn bật lửa, bên kia liền truyền đến một giọng nam: "Xin chào, tìm ai vậy?"

Giọng của ông ta không giống giọng Phụ Khê, ngược lại là khẩu âm phương Bắc Vương Nhất Bác quen thuộc hơn. Vương Nhất Bác nói: "Cho hỏi phải Từ Kiệt không?"

"Là tôi, ai vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Ông có biết người tên Quách Lệ Hà không?"

Đầu kia điện thoại là một khoảng lặng không dài không ngắn. Qua một lúc sau, Từ Kiệt mới nói: "Cậu có chuyện gì?" Không tỏ rõ ý kiến, ngữ khí cũng không lịch sự như mới nãy.

Vương Nhất Bác nói: "Ông hỏi bà ấy có quen biết một người tên Tiêu Chiến, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1991 không."

"Đm!" Tiêu Chiến ném tàn thuốc, đè Vương Nhất Bác lên xe, di động của Vương Nhất Bác theo tiếng rơi xuống, va đập với nền bê tông. Tiêu Chiến mặt lộ hung dữ, hung tợn nói: "Mẹ kiếp cậu nhắc đến tôi làm gì?"

"Không phải giúp anh tìm mẹ sao? Nòng nọc nhỏ (*)." Vương Nhất Bác cười như không cười, "Tìm được ngay rồi, anh sợ cái gì?"

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng lên xuống dữ dội, Vương Nhất Bác không chịu yếu thế, cũng sống chết nhìn chằm chằm gã. Tiêu Chiến cuối cùng buông Vương Nhất Bác ra, nhụt chí ngồi xổm xuống nhặt điện thoại lên, người ở đầu dây bên kia vẫn đang "Alo, alo".

Tiêu Chiến đặt di động sát bên tai, nói vào micro: "Nói mẹ tôi nghe điện thoại, thầy Từ."

Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại với bên kia khoảng 10 phút, cơ bản đều là đối phương nói, gã nghe, thỉnh thoảng ừ hử vài câu. Tâm trạng gã vẫn luôn ổn định, cánh tay cầm điện thoại không ngừng cọ lên người Vương Nhất Bác.

"Bà nghe đi, toàn những chuyện vớ vẩn, nghe đến đau cả đầu." Tiêu Chiến nghe phiền rồi, ném điện thoại vào lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm lên, nói với bên kia: "Bà Quách Lệ Hà phải không?"

Bên kia là giọng nói yếu ớt mỏng manh của một phụ nữ: "Là tôi, cậu là bạn Chiến Chiến sao?"

Tiêu Chiến làm mặt quỷ với hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Cũng, tính là vậy. Là thế này, tôi là cảnh sát, chồng trước của bà, ông ta có liên quan đến một vụ án tôi đang điều tra, nếu tiện thì có vài vấn đề tôi muốn làm rõ chút."

Quách Lệ Hà im lặng một lúc, mới nói: "Tôi đã không còn liên quan gì đến ông ta."

"Nhưng bà có liên quan đến Tiêu Chiến phải không?"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt ở bên cạnh, bị Vương Nhất Bác đá một cước.

Giọng của Từ Kiệt xen vào, không vui vẻ gì nói: "Cậu nói cảnh sát thì là cảnh sát sao? Làm sao chúng tôi biết cậu không phải lừa đảo qua điện thoại?"

Đầu bên kia điện thoại nhất thời hỗn loạn, Quách Lệ Hà giành lại quyền nghe máy, xin lỗi: "Thật ngại quá, đồng chí cảnh sát, lão Từ anh ấy chỉ là lo lắng cho tôi ——vừa rồi cậu nói đến đâu rồi, vụ án gì?"

"Mười năm trước, có một người tên Lý Kiến Cương, bà có ấn tượng nào không?"

Quách Lệ Hà ho khan vài cái, Vương Nhất Bác trước phủ đầu nói: "Nếu bà không tin thân phận của tôi, chúng ta có thể gặp mặt, tôi có thể xuất trình thẻ cảnh sát, cũng có thể để đích thân Tiêu Chiến nói chuyện với bà, thế nào?"

Hai người bên kia thương lượng rất lâu, cuối cùng gửi địa chỉ ở thành phố bên cạnh vào di động Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tỏ ra cực kỳ không hài lòng với việc bọn họ lại phải di chuyển, nói chân tay già nua của gã không chịu nổi ngày ngày giày vò, muốn nghỉ ngơi vài ngày, sau khi bị Vương Nhất Bác đả thông thì đã thành thật, méo miệng ngồi ở ghế lái phụ. Vương Nhất Bác bị bộ dạng thở vắn than dài của gã làm cho bực dọc không yên, chỉ có thể lúc đi qua trạm xăng thì dừng xuống xe, hỏi gã muốn ăn gì.

Tiêu Chiến nói: "Tôi có thể ăn gì? Tôi là một nghi phạm thì xứng ăn gì đây? Tuỳ tiện phát cho chút cơm thừa canh cặn là được rồi."

Vương Nhất Bác bất lực nói: "Tổ tông, anh đừng xụ mặt nữa. Không phải gần mười năm anh không gặp mẹ rồi à? Sao vẫn không vui vậy?"

Tiêu Chiến quay đầu, hung hăng nói: "Loại mẹ như vậy cậu muốn thì mang đi, tôi không hiếm gặp." Gã đột nhiên nghĩ đến điều gì, bỗng quay đầu, chỉ vào mũi Vương Nhất Bác nói: "Cậu muốn tra án thì tra, mẹ tôi đào đâu ra manh mối?"

Vương Nhất Bác mũi bị chọt thành dấu, hắn sờ mũi nói: "Tôi có kế hoạch của tôi, anh phối hợp là được."

Tiêu Chiến khịt mũi dè bỉu: "Kế hoạch rắm gì, cậu chỉ muốn nhìn tôi làm trò hề."

Vương Nhất Bác nói: "Anh bớt tự mình đa tình đi."

Bọn họ cãi nhau một trận, như thường lệ bất phân thắng bại, Tiêu Chiến nói kháy chửi mát theo sau Vương Nhất Bác, hai người cùng bước vào cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng. Trên kệ hàng cửa tiệm nhỏ bên đường huyện bày rất nhiều đồ ăn vặt đồ lậu hàng giả, Tiêu Chiến tiện tay chọn vài món, thỉnh thoảng quay đầu hỏi ý kiến Vương Nhất Bác đang ôm túi, Vương Nhất Bác nhất thảy biểu hiện không hề gì, chỉ là cuối cùng ném một hộp mì ăn liền cho gã. Tiêu Chiến ưỡn mặt đứng trước quầy thu ngân đợi Vương Nhất Bác thanh toán, Vương Nhất Bác lấy ra vài tờ tiền giấy, nói với gã: "Anh không có xu nào sao?"

Tiêu Chiến cười mỉm cầm túi ni lông lên, khoác lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cố ý cười lấy lòng, giọng điệu cũng trở nên uốn éo: "Cậu đưa tôi ra ngoài chơi, đương nhiên đều là cậu trả tiền."

Người thu ngân còn chưa đặt máy quét mã xuống nghe thấy, không khỏi tò mò nhìn bọn họ nhiều thêm. Tiêu Chiến bật ra vài tiếng cười đắc ý, khoá chặt cánh tay Vương Nhất Bác, thẳng tới khi bọn họ đến trước xe mới buông ra.

Quách Lệ Hà hiện đang sống ở Thuận Thành, mất cả ngày để lái xe từ Phụ Khê qua. Suy nghĩ của Vương Nhất Bác thật ra rất đơn giản, Tiêu Chiến nói đúng, hắn thật sự không thể tìm được manh mối đáng giá nào từ trên người Quách Lệ Hà, nếu đơn thuần chỉ vì manh mối không bằng hắn về quê Lý Kiến Cương một chuyến. Hắn chủ yếu muốn xem thái độ của Tiêu Chiến đối với Quách Lệ Hà và Từ Kiệt. Chỉ nói điện thoại vẫn chưa đủ, hắn cần tận mắt nhìn phản ứng của Tiêu Chiến lúc bọn họ mặt đối mặt.

Nói cách khác, tuy hắn không chịu thừa nhận, nhưng hiện tại hắn ít nhiều ôm theo chút tâm lý ăn may. Nếu Tiêu Chiến thật sự ghét cay ghét đắng Quách Lệ Hà, vậy thì động cơ phạm tội của gã với tư cách nghi phạm sát hại Lý Kiến Cương sẽ tương đối giảm bớt. Nhưng điều hắn cần biết nhất vẫn là rốt cuộc Lý Kiến Cương đã làm gì Tiêu Chiến, đương nhiên, đây là một câu chuyện khác.

Vương Nhất Bác rõ ràng biết tỷ lệ bản thân có thể tìm được bằng chứng trực tiếp cực kỳ nhỏ, tất cả những gì hắn làm bây giờ là phải thúc đẩy tiến trình suy sụp tâm lý của Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút chạnh lòng, hắn bỗng cảm thấy hành vi của bản thân vô cùng bỉ ổi, thấp hèn. Hắn không hề lưu tình vạch ra từng vết sẹo không dễ gì lành lại của Tiêu Chiến, hi vọng đau đớn tích tụ, mong Tiêu Chiến tự mình bộc bạch, mục đích là ném người đàn ông mình đầy thương tích này vào tù chờ chết. Tiêu Chiến là tội phạm giết người, đến nay Vương Nhất Bác chưa từng nghi ngờ điều này, nhưng lỡ như thực sự sai thì sao? Tiêu Chiến không làm những chuyện này, gã chưa từng giết ai, gã có thể giống như bị Vương Nhất Bác dồn ép đến đường cùng. Nếu cuối cùng gã vì tìm kiếm sự giải thoát mà nói dối, điều này còn đi ngược với tín ngưỡng nghề nghiệp của Vương Nhất Bác với tư cách là cảnh sát.

Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn Tiêu Chiến đang thiếp đi trên ghế lái phụ, trong lòng hỗn loạn như mớ dây gai không thể cởi.

Vào giờ ăn trưa Tiêu Chiến thức dậy, than đói bụng, vì vậy bọn họ tìm một tiệm sửa xe bên đường, xin ít nước sôi mỗi người chế mì ăn. Lòng Vương Nhất Bác có tâm sự, mì bò kho cũng ăn đến tâm sự chồng chất. Tiêu Chiến rất nhạy bén, liên tục hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì, Vương Nhất Bác khổ cực không thể nói, ngược lại bị sự quan tâm của Tiêu Chiến làm cho buồn bực hơn. Tiêu Chiến thấy hắn không chịu nói, bèn tán dóc chuyện trời nam biển bắc để phân tán lực chú ý của hắn, nói sau khi một mình rời Phụ Khê đã đi qua ba bốn thành phố, nhưng thích nhất vẫn là Ngọc Lưu. Vốn định sống thêm vài năm, ai dè đâu nửa đường lòi ra Vương Nhất Bác, hiện tại khó nói gã có thể lấy lại được tự do hay không, chứ đừng nói đến chuyện quay lại Ngọc Lưu.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu anh vô tội, sau khi tra rõ chân tướng, tôi tự nhiên sẽ thả anh đi, anh lo cái gì?"

Tiêu Chiến cắn nĩa nhựa cười: "Cậu luôn nói tôi là tội phạm giết người, tôi nào có thể vô tội chứ?" Gã cạy đầu ngón tay đếm: "9 năm trước tôi đã giết người đầu tiên, Lý Kiến Cương, sau đó chạy đến thành phố Hoang Dã, theo cách tương tự giết người thứ hai người thứ ba; người thứ tư bị giết ở Giang Hoè 7 năm trước, người thứ năm chạy đến Giang Bắc các cậu. Cảnh sát Tiểu Vương, tôi nói có đúng không?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Người thứ ba không phải ở thành phố Hoang Dã, mà ở Cốc Điền; án ở Giang Hoè đã xảy ra cách đây 5 năm."

Tiêu Chiến vỗ đầu một cái, bộ dáng tựa hồ đột nhiên được khai sáng: "Vẫn là cảnh sát Tiểu Vương hiểu tường tận vụ án!"

Vương Nhất Bác không mắc bẫy thủ đoạn của gã, nói: "Ai biết có phải anh cố ý nói sai hay không."

Tiêu Chiến nói: "Cái đầu này của tôi không phải máy tính, sao có thể nghe cậu nói một lần liền nhớ toàn bộ chi tiết được."

Vương Nhất Bác cầm hai hộp mì hai người ăn thừa, đổ hết nước mì vào bồn rửa, Tiêu Chiến chống hai tay lên thành bồn, suy tư nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xử lý xong hộp mì ăn liền, chộp lấy nửa miếng xúc xích hiệu "Đối tác mì ăn liền" trong tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa kêu thốt "ấy" một tiếng, bèn nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến bên bụi cây cách đó vài bước, cúi xuống xé lớp vỏ nhựa màu đen ra từng chút. Một con mèo hoang ốm yếu gầy trơ xương ngồi xổm cạnh chân hắn, khuôn mặt gầy đến nỗi chỉ còn hai đôi mắt to màu hổ phách, cơ thể bẩn đến mức không phân biệt được màu lông, nó đang sợ sệt thu mình trong bụi cây, thỉnh thoảng kêu vài tiếng meo meo yếu ớt.

Vương Nhất Bác trụi móng, ngồi xổm ở đó nghiêm túc bóc vỏ nửa ngày cũng không bóc được, bị Tiêu Chiến giật qua, hai ba lần đã xé toạc, bẻ xúc xích thành từng miếng nhỏ mà mèo con có thể ăn được.

Tiêu Chiến học kêu meo meo vài tiếng, ném một miếng xúc xích qua. Mèo con nghiêng về trước ngửi hai cái, Tiêu Chiến nói: "Ngoan, ăn đi." Giọng điệu vô cùng dịu dàng. Mèo con dường như nghe hiểu, cuộn chiếc lưỡi hồng phấn, cẩn thận dè dặt tiến lên trước vài bước.

Vương Nhất Bác nói: "Quên mất, trước đây anh làm ở cửa hàng thú cưng, đương nhiên có kinh nghiệm hơn tôi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mèo nhỏ, dùng đốt ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu bẩn thỉu của nó: "Nơi tôi từng sống, dưới lầu thường có mèo hoang, tôi nhớ đến liền sẽ cho chúng ăn." Gã mỉm cười nói: "Tôi cái con người kỳ lạ này, luôn cảm thấy ở cạnh động vật thoải mái hơn."

Vương Nhất Bác nói: "Động vật sạch sẽ hơn người."

Tiêu Chiến nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liền chấn động, hắn phát hiện vô vàn cảm xúc trong mắt Tiêu Chiến, rất khó để đọc hiểu tất cả cùng lúc.

"Cậu rất giống động vật, sạch sẽ." Tiêu Chiến bỗng nhiên nói câu này, nhịp tim Vương Nhất Bác gần như ngừng đập, cụp mắt không dám đối mắt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từng chút một đút miếng xúc xích còn thừa cho mèo con. Mèo nhỏ rất lưu luyến gã, ăn xong vẫn dựa vào bên người gã không chịu đi, đem đầu và lưng nhẹ nhàng cọ vào gấu quần Tiêu Chiến.

"Mày thích anh ta như vậy, không bằng đi theo anh ta luôn đi." Vương Nhất Bác biết mèo con không hiểu tiếng người, vẫn dùng nó nói đùa với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Chính tao cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, không thể chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh khác."

Vương Nhất Bác nói: "Không ngờ anh còn rất..."

Hắn "rất" hồi lâu cũng không rất ra được gì, gãi đầu, dứt khoát không nói tiếp. Tiêu Chiến đuổi mèo nhỏ về lại bụi cây, cười nói: "Có thể sống tiếp hay không, đành xem mệnh nó rồi."

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến không phải đang nói về mèo, mà đang nói về bản thân gã. Tiêu Chiến học sinh cấp Ba mười tám tuổi đội mưa đi tìm mẹ, tám phần cũng bơ vơ giống chú mèo con này.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang trầm tư, phủi tay nói: "Được rồi, đừng đa sầu đa cảm nữa, mau lên đường thôi."

Vương Nhất Bác có chút trì trệ đáp lời, đi đến bồn nước rửa tay.

Cách Thuận Thành còn gần 300 km, dọc đường bọn họ câu có câu không nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến thỉnh thoảng ngủ gật, Vương Nhất Bác không biết mệt mỏi như một con robot, chỉ lặng lẽ phấn đấu lái xe. Tiêu Chiến đương nhiên cũng sợ hắn buồn ngủ, có lòng trêu chọc tinh thần hắn, chỉ vào hai con bướm bay lượn đuổi theo trước kính chắn gió nói: "Vương Nhất Bác, nhìn kìa, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài."

Vương Nhất Bác cạn lời nói: "Anh toàn nói nhảm."

Tiêu Chiến cười ngầm hai tiếng, hai chân gác trước kính chắn gió, duỗi dài chân ưỡn eo, nói: "Mệt chết rồi, mông cũng ngồi đến đau."

Vương Nhất Bác nói: "Bỏ chân xuống, chặn mất kính chiếu hậu rồi."

Tiêu Chiến yên tĩnh không đến vài giây, chợt hỏi: "Vương Nhất Bác, nếu còn có kiếp sau, cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ nói: "Gì cũng được, không khác mấy."

Hắn quay đầu qua, vừa định hỏi Tiêu Chiến "Anh thì sao", đã thấy Tiêu Chiến vẫn đang xuất thần nhìn chằm chằm hai con bướm bay lượn tới lui ngoài cửa xe. Hắn cho rằng câu trả lời của Tiêu Chiến là bướm, bèn cười nói: "Không phải chứ, nhàm chán vậy sao?"

Tiêu Chiến nhe răng với hắn, nói: "Nghĩ cái gì vậy!" Qua một lúc sau, Vương Nhất Bác gần như đã quên mất chủ đề này, Tiêu Chiến đột nhiên lại nói: "Kiếp sau làm gì cũng được, chỉ đừng làm người nữa."

Vương Nhất Bác đang vượt mặt xe, nghe thấy không khỏi sững sờ, cũng may nét u sầu đa cảm chỉ lưu lại trên mặt Tiêu Chiến trong thoáng chốc, gã rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng cười đùa tí tửng như trước, xé một bao khoai tây chiên nhai rộp rộp, mơ hồ nói: "Tôi chỉ tuỳ tiện nói chơi, cậu lái xe đàng hoàng đi."

Khi bọn họ đến Thuận Thành trời đã tối rồi, Tiêu Chiến lập tức đề nghị hôm sau hẵng đến thăm mẹ gã. Tuy Vương Nhất Bác biết rõ gã đang giở trò, nhưng vì lòng áy náy cũng không vạch trần gã. Vương Nhất Bác ngay sau đó phát hiện, Tiêu Chiến trong mười mấy tiếng trước khi gặp Quách Lệ Hà, có dấu hiệu của một loại thần kinh phân liệt. Ban đầu gã rất phấn khích, hỏi Vương Nhất Bác tóc gã liệu có dài quá nên cắt hay không, nhưng đến khi bọn họ ngồi trong tiệm cắt tóc dưới nhà khách, gã lại gỡ mảnh vải ông chủ vừa mới quấn quanh người, cau mày nói với Vương Nhất Bác: "Không cắt nữa, thế này rất đẹp rồi." Trái lại Vương Nhất Bác bị gã ấn lên ghế, tóc mái được cắt đến trên lông mày. Vương Nhất Bác tiến gần trước gương, luôn cảm thấy kiểu tóc này khiến mình trông rất uỷ khuất. Tiêu Chiến cười nhạo Vương Nhất Bác một phen, chủ động móc 20 tệ ra, lại nói quần áo mang theo cũng đã cũ, phải mua quần áo thôi.

Vì vậy bọn họ bước vào một cửa hàng quần áo nam, Vương Nhất Bác tiện tay cầm một chiếc áo sơ mi màu xanh lam hỏi gã: "Cái này thì sao?"

Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn vào chiếc gương toàn thân, khoa tay múa chân trên người mình, Vương Nhất Bác từ phía sau gã thò đầu ra, hình ảnh phản chiếu của hai người chồng lên nhau.

"Rất đẹp." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác từ trong gương.

"Chẳng ra sao." Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, ra sức treo quần áo trở lại giá, nhân viên đang cầm máy ủi bất mãn liếc bọn họ.

Vương Nhất Bác bước tới lật mác ra xem thử, nói: "Đắt quá hả? Mười năm chưa gặp mẹ, chút tiền này không nỡ tiêu?"

Tiêu Chiến giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, xoay qua phẫn nộ nói: "Tôi có tiền, nhưng không muốn mua!"

Nói xong gã tức giận xông ra ngoài, đụng phải gia đình đang bước vào cửa hàng. Người đàn ông trung niên không hiểu ra sao mắng mỏ: "Loại người gì vậy? Còn không xin lỗi." Bị vợ anh ta ngăn lại. Vương Nhất Bác vội vàng túm lấy chiếc áo sơ mi phảng phất còn vương hơi ấm, thanh toán rồi đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên vệ đường quay lưng về phía hắn, trên đỉnh đầu đang đội một làn sương trắng mỏng manh nhưng dày đặc.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phớt lờ hắn, tiếp tục phun mây nhả khói. Vương Nhất Bác đặt túi giấy dưới chân Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng nhấc mí mắt.

"Chồn chúc Tết gà." (**) Gã hắng giọng, dùng ngón chân đá nhẹ cái túi về phía Vương Nhất Bác.

"Tạo ấn tượng đẹp với mẹ anh, không tốt sao?"

Tiêu Chiến cầm điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, xoay đầu qua, dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Tôi quản bà ấy ấn tượng gì về tôi."

Vương Nhất Bác nói: "Anh thật sự không để ý?"

"Không!" Tiêu Chiến tàn nhẫn nghiền nát tàn thuốc, chà móng tay lên lớp nền xi măng thô ráp. Vương Nhất Bác nắm tay gã, nói: "Anh đừng tự dối mình nữa."

"Cậu quản rộng vậy làm gì?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, nhưng nhận ra con ngươi của Vương Nhất Bác có màu nâu sẫm, như hạt thuỷ tinh, khiến mắt hắn tràn đầy chân thành.

"Đm." Tiêu Chiến chửi, "Cậu là chủ nhiệm khu phố sao? Còn kiêm chức hoà giải mối quan hệ mẹ con rạn nứt?"

Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng mỉm cười, rút tay về nói: "Nếu anh không phối hợp, tôi cũng không thể điều tra."

Tiêu Chiến dùng cái tay khác sờ mu bàn tay vừa bị Vương Nhất Bác chạm vào, nhìn túi giấy nằm cách chân mình mấy phân, cuối cùng vẫn là đưa tay tóm lấy, lôi ra từ bên trong một ống tay áo, xem xét cẩn thận. Vương Nhất Bác nghiêng đầu tựa vào vai trái mình nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Mỗi vụ án cậu đều chăm chỉ như vậy, không mệt à?"

Vương Nhất Bác cười, nói : "Sao có thể. Chỉ vụ này thôi, đây là vụ án phiền phức nhất tôi từng xử lý."

Tiêu Chiến nói: "Là bởi vì tôi sao?"

"Biết rõ còn hỏi." Vương Nhất Bác nhếch môi. Thuận Thành còn oi bức hơn Phụ Khê, một lúc sau hắn liền cảm thấy trên da đã đổ một tầng mồ hôi dày.

Tiêu Chiến bất khuất nhào qua ôm hắn, gấp đôi cái nóng. Tiêu Chiến gặng hỏi: "Phải hay không?"

Vương Nhất Bác không rõ ràng trả lời gã: "Nói nhảm."

Tiêu Chiến "xí" một tiếng, nói: "Muốn nghe cậu nói lời thuận tai sao mà khó đến vậy."

Vương Nhất Bác bị đẩy ra, bất lực bật cười, có chút thở dốc: "Anh yên tâm, chút tiền này tôi vẫn bỏ ra được."

Tiêu Chiến lại giũ sơ mi ra, để nó như lá cờ tung bay trong gió mùa hạ.

———————
(*) Nòng nọc nhỏ tui tra hình như ý chỉ tinh trùng á mọi người. Khúc này tui nghĩ Bo vừa chửi anh Chiến vừa có ý nói ảnh là con con đang đi tìm mẹ.
(**) Chồn chúc Tết gà là câu tục ngữ trong dân gian Trung Quốc, kể câu chuyện chồn không có thức ăn nên tới nhà gà trộm thức ăn bằng cách chúc Tết. Câu tục ngữ này ẩn dụ cho việc "giả vờ tử tế nhưng thực chất lại ẩn chứa ý đồ xấu xa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro