[1.2] Phụ Khê
Địa chỉ trên chứng minh thư của Tiêu Chiến ở thành phố Phụ Khê, cách Ngọc Lưu không hơn không kém vừa đúng 1000 km. Trước khi xuất phát Vương Nhất Bác đi đổ xăng, nhân viên cây xăng hiện tại đều lười biếng, lấy tên mỹ miều là đổ xăng tự phục vụ, thực ra chẳng qua bản thân chỉ muốn trốn trong phòng điều hoà. Vương Nhất Bác cầm vòi bơm xăng, không yên tâm dán mắt vào Tiêu Chiến đang nhàn nhã chỉnh radio. Con số trên đồng hồ xăng nhảy rất nhanh, trái tim của Vương Nhất Bác cũng đập điên cuồng. Hắn ngửi thấy mùi xăng trong bầu không khí xộc vào mũi, đầu óc vẫn nghĩ về câu nói Tiêu Chiến vừa nói lúc nãy. Lời này khiến hắn nhớ đến văn phòng treo rèm cửa sổ màu trắng, chiếc bảng trắng lúc trực đêm luôn bị hắn tô tô vẽ vẽ, và đống hồ sơ xếp chồng trên bàn như ngọn núi nhỏ.
Nghĩ đến hồ sơ, tim hắn lại hẫng một nhịp, đúng lúc vòi bơm xăng cũng giật một cái, bốn bề tạm thời yên tĩnh khiến hắn hoảng sợ. Hắn lòng đầy tâm sự treo vòi bơm xăng về lại chỗ cũ, bên tai bắt đầu quẩn quanh lời đồng nghiệp đeo kính vuông Tiểu Triệu nói với hắn.
Ngày đó Vương Nhất Bác đang vội vàng đến bệnh viện, vừa ra khỏi cửa vừa khoác áo ngoài đồng phục. Tiểu Triệu cầm túi giấy da trâu chặn Vương Nhất Bác lại.
"Đội phó, cho tôi ba phút." Cậu ta dựng thẳng đứng ba ngón tay, "Vụ án tự tử mấy ngày trước chúng ta tiếp nhận, tôi có cách nghĩ hơi khác."
Vương Nhất Bác đi đến bậc thang, dừng ở trước tấm gương lớn chỉnh trang lại quần áo. Tiểu Triệu vội vã đuổi theo, nói không ngừng nghỉ: "Tôi đã tra những vụ án tương tự ở tỉnh chúng ta trong mười năm qua, phát hiện có một vụ tự sát trong phòng ở thành phố Giang Hoè sát vách vào 5 năm trước, nơi xảy ra ở một khách sạn, phương thức tự sát cũng là treo cổ, hiện trường không có dấu vết của người thứ ba, khách sạn không lắp đặt thiết bị giám sát."
Vương Nhất Bác dừng động tác thắt cà vạt, nhìn Tiểu Triệu qua gương.
"Vậy nên cậu nghi ngờ anh ta không phải là tự sát?"
"Tôi mở rộng phạm vi ra toàn quốc, tiến hành kiểm tra trong hệ thống, cuối cùng có tổng cộng 4 vụ án tương tự đã được tìm thấy." Cậu ta giơ túi giấy da trong tay lên, "Đến vụ án thứ năm lần này của chúng ta —— đều nằm ở đây."
Vương Nhất Bác xoay người vỗ vỗ vai cậu, khen ngợi tự đáy lòng: "Làm tốt lắm. Cậu đặt ở trên bàn làm việc cho tôi, đợi tôi từ bệnh viện trở về, chúng ta họp bàn một chút."
Tiểu Triệu đẩy mắt kính xuống, nói nhỏ: "Anh ấy còn chưa xuất viện? Nghiêm trọng đến vậy sao, mãi chẳng thấy đỡ."
Vương Nhất Bác lắc đầu, ám chỉ Tiểu Triệu ngậm miệng. Đội trưởng Từ của đội bên cạnh dẫn theo vài cảnh sát đi ngang qua, gật đầu ra hiệu với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác và Tiểu Triệu đều chào anh ta.
Nhóm của đội trưởng Từ vừa đi xa, Vương Nhất Bác mới nói với Tiểu Triệu: "Không sao, giờ tôi đi gặp anh ta liền đây."
Tiểu Triệu lo lắng gật đầu, đưa mắt nhìn theo Vương Nhất Bác nhanh nhẹn xuống lầu, bước nhanh đến dừng bên cạnh chiếc xe dưới gốc cây đa. Cây đa lớn trong sân đến hè cành lá xum xuê, Tiểu Triệu nhìn không rõ Vương Nhất Bác cuối cùng đã lái chiếc xe nào rời đi.
"Vương Nhất Bác, còn đi hay không đây?"
Tiêu Chiến quay cửa kính xe xuống, ngoại trừ tay phải bị trói trên tay lái, nửa người đều rướn ra ngoài.
Vương Nhất Bác thu lại mạch suy nghĩ, làm động tác tay cảnh cáo Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười một cách cợt nhả rụt người lại, Vương Nhất Bác vỗ vỗ chìa khoá xe trong túi, xác nhận mình đã khoá cửa xe, mới đi đến chỗ thu ngân.
Lúc quay lại hắn xách theo hai túi ni lông lớn, Tiêu Chiến tò mò thò người về ghế sau sờ, sau khi mò được một túi khoai tây chiên thì kinh ngạc mừng rỡ thốt lên: "Quao, em đặc biệt mua cho anh sao? Sao em biết anh thích ăn khoai tây chiên vậy?"
Vương Nhất Bác khởi động xe, nói với gã: "Anh bớt tự luyến đi."
Tiêu Chiến xé bao khoai tây chiên, dùng răng cửa rỉa khoai, giống như chuột hamster bị chứng tăng động. Vương Nhất Bác không định chạy cao tốc, đổi đầu rời khỏi quốc lộ. Hắn nhìn đồng hồ khi đi trên quốc lộ số 765, tình cờ thấy Tiêu Chiến đang ôm gói khoai tây chiên ngủ thiếp đi.
Gã thành thật thắt dây an toàn, có vẻ rất sợ chết, không thì chính là vô cùng không tin tưởng kỹ thuật lái xe của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác khịt mũi giễu cợt cười một tiếng, tay phải thò vào trong túi khoai tây chiên bốc vài lát, bỏ hết vào miệng nhai rộp rộp. Trong túi hắn ngoại trừ bao thuốc, vẫn còn dư 300 tệ tiền mặt.
Tiêu Chiến bị xóc cho tỉnh khi Vương Nhất Bác không cẩn thận lái đụng phải hố, gã nghe thấy Vương Nhất Bác chửi một câu mẹ kiếp, tay lái bỗng đánh về hướng ngược lại, kết quả vẫn không né được.
"A, trời tối rồi." Tiêu Chiến lơ mơ nói, "Chúng ta đến đâu rồi?"
Thấy Vương Nhất Bác lơ gã, gã không mời mà tới chọt chọt màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác, lại nói: "Chúng ta thật sự phải đi Phụ Khê sao? Cảnh sát Tiểu Vương, anh nói với em rồi, anh không biết người nhà anh hiện đang ở đâu cả."
Vương Nhất Bác cua gấp gần như 180 độ, rẽ vào bãi đậu xe bên đường. Hắn hùng hùng hổ hổ đỗ xe xong, Tiêu Chiến vẫn đang làm nhảm bên tai nói: "Nơi này vừa nhìn đã biết rất đắt nha, giết người à. Không phải em cũng rất nghèo sao? Chúng ta đổi chỗ khác đi."
Vương Nhất Bác phiền đến mức không chịu nổi, túm cổ áo gã qua nói: "Người nhà anh chính vì ghét anh nói nhiều mới không để anh tìm được."
Tiêu Chiến cười nói: "Quào, em còn biết kể chuyện cười cơ đấy."
Vương Nhất Bác bất lực với gã, chỉ có thể tháo còng tay nói: "Một mình tôi lái xe lâu như vậy, đói rồi, tôi nói ăn cái gì thì ăn cái đó."
"Vậy anh giúp em lái xe? Anh cũng có bằng lái."
Trên miệng Tiêu Chiến công phu rất tốt, dưới chân mỗi ngày đều đi không vững, may mà Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay gã gã mới không vấp ngã.
"Anh động não chút đi, tôi sẽ để anh lái xe sao?"
Bọn họ đẩy cửa tiệm cơm, tuy đã gần 10 giờ đêm, nhưng đại sảnh vẫn rất náo nhiệt, hầu như ngồi kín người. Vài chiếc máy điều hoà dạng tủ đứng thổi gió vù vù, thổi đến những người đàn ông cởi trần đầu nhẵn bóng và những bộ lưng ngực ướt đẫm mồ hôi. Người phục vụ ở giữa bàn giơ cao các món ăn vừa ra lò qua lại không ngớt, sau đó bưng những chiếc đĩa trống không về lại bếp.
"Trai đẹp, bao nhiêu người?"
Tiêu Chiến tinh thần hăng hái bắt đầu giao thiệp, hai đầu ngón tay trông như đang bày ra cử chỉ chiến thắng.
Người phục vụ dẫn bọn họ đến chỗ ngồi trống duy nhất cho hai người ở trong góc, Vương Nhất Bác hỏi cô thực đơn, người phục vụ mím môi cười, nói: "Chỗ chúng tôi không có thực đơn." Cô chỉ chỉ vào hành lang dẫn đến nhà bếp, "Gọi món ở bên kia."
Mông Tiêu Chiến mới chạm vào băng ghế lại bị kéo dậy, người phục vụ nói: "Anh em các anh tình cảm tốt ghê."
Tiêu Chiến vừa định mở miệng, Vương Nhất Bác đã bụm miệng gã lại, nói với người phục vụ: "Đúng, tôi và anh tôi từ nhỏ đã ở cùng nhau."
Tiêu Chiến ở dưới tay hắn ưm ưm phản kháng, Vương Nhất Bác cảm nhận được đôi môi mềm mại của gã cọ xát lòng bàn tay mình.
Các tiệm ăn nhỏ ở đây đều không có thực đơn, khách muốn gọi món trực tiếp chọn ở tủ đông trước bếp. Tiêu Chiến quen thuộc quá trình này hơn so với Vương Nhất Bác, gã chọn vài món phụ, lại bảo đem ra canh thịt lợn lát và nấm tươi.
Mấy chú ngồi cạnh đã uống nhiều, bắt đầu căng cổ họng chơi đố nhau. Tiêu Chiến uống một ngụm trà được pha đặc chát, lè lè đầu lưỡi nói: "Hoá ra tiệm này thành thật đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác dùng đũa gõ gõ cạnh bát: "Mau ăn đi."
Quán ăn này nằm ngoài mong đợi của Tiêu Chiến, hương vị rất ngon. Bọn họ ăn xong Vương Nhất Bác đi thanh toán, thêm cả bộ đồ ăn bị Tiêu Chiến đập vỡ cũng không tính là quá đắt, dù sao Vương Nhất Bác từ đầu đã nhìn thấy vài chiếc xe container đậu trong bãi, tài xế đường dài kinh tế nhìn chung không quá dư giả, lựa chọn của bọn họ về mặt lý luận chắc là đồ ngon giá rẻ.
Vương Nhất Bác không tiếp tục lái xe ban đêm nữa, quyết định vào thị trấn tìm một nhà khách ngủ qua đêm. Tiêu Chiến vẫn luôn phàn nàn hắn không đi cao tốc, nói nếu đi cao tốc, bọn họ tảng sáng đã có thể đến Phụ Khê rồi.
Vương Nhất Bác ghét gã phiền phức, nói gã ngậm miệng lại ngoan ngoãn ngủ đi. Vương Nhất Bác vẫn luôn thức cho đến khi hơi thở Tiêu Chiến trở nên ổn định mới dám ngủ, hắn đã lái xe cả ngày, lúc lái xe thần kinh căng thẳng, một khi thả lỏng người liền rất mệt, đầu vừa chạm gối đã thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác đã ngủ rất say, có một bóng người trong đêm chầm chậm ngồi dậy. Tiêu Chiến quay đầu lại, trong mắt không vương chút ý buồn ngủ nào. Gã thò một tay ra khỏi chăn, ở nơi không bị ngón tay che lấp có thể thấy một góc nhọn màu trắng, chính là một mảnh sứ vỡ sắc bén.
Gã nghiêng người qua, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, âm thầm, cười khẽ một tiếng.
Ánh mắt gã di chuyển đến phần cổ lộ ra bên ngoài khăn, mảnh sứ kia được gã xem như hung khí đang ra dấu trên hầu kết hơi thở cuộn lên xuống của Vương Nhất Bác, như thể muốn tìm một góc độ hoàn mỹ.
Thật sự không mảy may phòng bị gì cả.
Phụ Khê xem như là một thành phố cổ, tuy nhiên đang trong tiến trình đô thị hoá không tránh khỏi mở rộng xung quanh, nhưng khu vực thành nội trung tâm trước nay đã lớn như vậy, người Phụ Khê xưa giờ dù thế nào cũng không chịu rời đi. Phụ Khê nhiều núi, điểm này lúc chưa tiến vào thành phố Vương Nhất Bác đã lĩnh hội sâu sắc. Chiếc Jetta cũ không đủ mã lực, treo ở số đầu tiên mới miễn cưỡng leo lên đến con dốc đứng cuối cùng trước khi vào thành phố.
Tiêu Chiến cắn ngón tay cười nhạo con xe quá nát của hắn, chẳng bằng cầm tiền truy đuổi hung thủ đi đổi xe, cớ gì tiêu tiền lên người Tiêu Chiến gã chứ.
Vương Nhất Bác vươn tay đòi gã chứng minh thư, Tiêu Chiến hoảng sợ lúng túng nói: "Em đòi làm gì?"
"Đến nhà anh."
"Nhà anh có gì hay mà đến, đã chuyển đi cả rồi."
Vương Nhất Bác nhìn gã bằng nửa con mắt, để gã biết bản thân cơ bản không tin lời nói xằng của gã.
Tiêu Chiến bất lực, chỉ có thể cắn răng, giao nộp chứng minh thư.
Xe lái đến bên ngoài hai dãy phố thì không đi được nữa, bị hai khối bê tông khuyết góc chặn lại. Vương Nhất Bác nhìn bậc thềm dài trước mắt trông như không có điểm cuối, sau nhiều lần cố gắng chuyển đường thất bại, chịu đựng tiếng cười trên nỗi đau của người khác đến từ Tiêu Chiến, dừng xe trước tảng bê tông.
"'Thể lực' của cảnh sát hẳn không tệ nha." Tiêu Chiến nhấn trọng âm rất mập mờ, "Leo lên con dốc này liền tới nhà anh rồi."
Mặc dù Tiêu Chiến lần này không nói dối, nhưng chữ "liền" không tránh có chút khiên cưỡng quá mức. Bọn họ chỉ leo dốc đã leo mười phút, sau khi lên đỉnh ngay trước mắt là một đoạn đường dài xuống dốc. Có câu nói "Lên núi dễ xuống núi khó", xuống núi xong, Tiêu Chiến lại dẫn hắn chui vào một con hẻm nhỏ giữa các toà lầu thấp ở gần nhau quá mà hình thành, chỉ một người đi qua được, không cẩn thận quần áo liền sẽ dính rêu mốc.
"Cẩn thận đó, ở đây có chuột chết, đừng giẫm phải."
Đã quen thấy cảnh tượng máu thịt mơ hồ, cảnh sát Tiểu Vương từng nã súng bắn chết nghi phạm duy chỉ có sợ tối sợ ma và sợ côn trùng, chuột trên ý nghĩa nào đó cũng bị hắn quy thành sâu bọ, tóm lại ghê tởm như nhau. Vương Nhất Bác lập tức da đầu nổ tung, kìm lòng không đậu đi nắm lấy tay Tiêu Chiến đang được buộc cùng mình cách đó 10 phân.
Tiêu Chiến không chút lưỡng lự, tức thì chộp tay hắn lại, ngữ khí thả nhẹ hơn chút, là một loại ngữ khí trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng nghe: "Không sao đâu, đều đã chết rồi."
Trái tim Vương Nhất Bác mềm được một giây bèn nổi lên cảnh giác, hắn thậm chí ngay lập tức tưởng tượng ra Tiêu Chiến đối mặt với xác chết treo trên trần nhà, nở nụ cười dịu dàng, sau đó dùng loại ngữ khí này nói: Mày đã chết rồi.
Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác bèn toàn thân tê dại, tay được Tiêu Chiến nắm lấy giãy cũng không được, bất động cũng không được, may thay Tiêu Chiến ít ra vẫn là người sống, nếu không hắn đến giả vờ bình tĩnh cũng không làm được.
Khi bọn họ cuối cùng đã đứng ở dưới lầu nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ, cũng không biết căn phòng Tiêu Chiến đang thuê ở Ngọc Lưu là vì tiết kiệm tiền hay là để hoài niệm, nói chung dưới cái nhìn của Vương Nhất Bác, căn nhà lầu đó quả thật giống với căn nhà ở quê Tiêu Chiến một cách đáng kinh ngạc. Hắn không nhìn ra bất kỳ kẽ hở cảm xúc nào trên mặt Tiêu Chiến, nếu phải nói, biểu cảm của Tiêu Chiến chắc gần với sự thờ ơ hơn.
Vương Nhất Bác ấn chuông cửa hai lần, không ai trả lời, đèn cảm ứng trên đầu không biết đã hư bao lâu, trong hành lang một mảng tối om. Vương Nhất Bác lại ấn chuông cửa thêm mấy lần nữa, Tiêu Chiến trước hết đã mất kiên nhẫn, gã đẩy Vương Nhất Bác ra, dùng nắm tay đập cửa cả chục cái, cửa sắt lồi lõm nện đến kêu vang ầm ầm.
"Mẹ kiếp lại uống rượu rồi." Tiêu Chiến thấp giọng chửi rủa.
Gã liên tục đập cửa, trông như thể đang phát tiết cơn giận nào đó. Vương Nhất Bác cố ý không ngăn gã lại, nhằm quan sát phản ứng của gã. So với thất lễ, hắn vẫn là sợ Tiêu Chiến che đậy mọi manh mối một cách quá hoàn mỹ.
Khi bà lão nhà bên với mái tóc xoăn lần thứ hai qua khe cửa đe doạ sẽ báo cảnh sát, cánh cửa nhà Tiêu Chiến cuối cùng đã mở hé, một khuôn mặt đầy nếp nhăn, da thịt xệ xuống chợt xuất hiện từ trong bóng tối, kèm theo đó là cỗ mùi rượu nồng đậm và mùi chua của thức ăn sau khi ôi thiu.
"Đập cái con mẹ mày, đm, mấy giờ rồi? Tụi bây có bệnh à?"
Vương Nhất Bác đang định mở miệng, chỉ nghe thấy Tiêu Chiến lạnh nhạt nói: "Đã nhiều năm không gặp, ông mẹ nó vẫn dáng vẻ khốn nạn này."
Người đến ngẩn ra một lúc, rồi phá lên cười, cho đến khi cười sặc sụa, ho hai cái tê tâm phế liệt.
"Thật chứ mẹ kiếp gặp quỷ rồi. Tiêu Chiến, mày còn sống à?"
"Mệnh còn dài hơn ông." Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói, "Có cậu ta ở đây, tôi tạm thời vẫn chưa chết được, ông đừng thất vọng quá."
Ông ta lại ho cả nửa ngày, cỗ mùi khó ngửi kia ngày càng nồng nặc. Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến rất nhạy bén nắm bắt được động tác này, nói với hắn: "Buồn nôn à? Anh đã quen rồi."
Xét thấy người đến 80% là cha của Tiêu Chiến, tuân theo nguyên tắc tôn trọng trưởng bối, Vương Nhất Bác lắc đầu trái với lương tâm.
Hắn móc ra thẻ cảnh sát, vẫy vẫy với người trong nhà, nói: "Chào ông, tôi là cảnh sát, có chút tình huống muốn hỏi ông một số thứ, tiện để chúng tôi vào nhà không?"
Người đàn ông dịch chuyển ra ngoài, mặt áp lên thanh sắt rỉ sét, đôi mắt đục ngầu âm trầm quan sát Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, xem ra mày sống cũng không tốt nhỉ, đến cảnh sát cũng dây vào." Ông ta vừa kéo chốt cửa, vừa nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghiến chặt răng, trên má nhô lên một khối thịt.
Ông ta để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào nhà, đóng sầm cánh cửa phòng trộm màu xanh đậu. Ông ta chậm chạp kéo lê bước chân, khéo léo tránh khỏi những chai rượu thuỷ tinh vương vãi trên mặt đất, Vương Nhất Bác thì không may mắn như vậy, vừa vào cửa đã đạp đổ một chai bia. Tiêu Chiến nhanh chóng chồm người xuống, đặt chai rượu ở nơi không chặn đường đi.
"Không sao." Tiêu Chiến đứng dậy vỗ vỗ ngực Vương Nhất Bác, "Nơi rách nát này không cần dè dặt."
Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, trầm giọng nói: "Em nhất định đừng thông cảm cho anh, nên làm gì thì cứ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro